Táo quân “cưỡi cá há miệng mắc quai”

HM Cua Times: “Hãy nói không với tục lệ thả cá ngày 23 tháng Chạp”

Hôm qua đi chơi với anh bạn Hàn Quốc sang Mỹ từ 10 tuổi, ở tuốt bên đó cho tới lúc về hưu, rồi bỗng nhiên thích Việt Nam, hai vợ chồng quyết định sang ở Hà Nội vài năm để xem đất nước mình xây dựng CNXH có giống Bắc Hàn. Anh hỏi chúng tôi, tại sao mấy ngày này dân chúng bán nhiều cá mầu thế?

Vốn tiếng Anh của tôi đã kém, lại mai một từ khi về hưu năm 2015, với sự giúp đỡ của hai đồng nghiệp, cuối cùng vừa mỏi mồm, vừa mỏi tay, chúng tôi cũng giải thích cho anh về tục lệ thả cá.

Vốn từ xa xưa với nên văn minh lúa nước, do khiếp sợ thiên tai nên nông dân phải tôn thờ các thần linh dù không có thật, trong đó có ông Công (Thổ công) là thần đất, được tôn xưng là phước đức chính thần, trong khi ông Táo (Táo quân) là vị thần chuyên việc nấu nướng, ăn uống.

Táo quân là người chuyên khuyến thiện trừng ác, chuyên ghi chép việc thiện ác của gia chủ và cuối năm báo cáo Thiên đình. Mỗi khi ông về giời không ít kẻ bị giáng họa hay được giấy khen “gia đình có văn hóa”

Ngày 23 tháng Chạp Táo quân cỡi cá chép về trời báo cáo Ngọc Hoàng về mọi việc dưới dương gian. Vì thế mỗi gia đình Việt mua một con cá thả ra sông, hồ, ao để ông Táo cưỡi, hy vọng ông ấy sẽ báo cáo tốt.

Nếu có gì sai sót, Táo quân trót ăn hối lộ “cưỡi cá há miệng mắc quai” sẽ nói toàn điều hay cho dù năm ấy, tháng ấy gia đình có trót dại ăn cắp, hãm hại người khác kể cả giết người.

Những người quen làm điều thiện đâu có cần trả ơn hay Ngọc Hoàng khen vì bản chất họ không còn tham sân si. Làm việc tốt mà còn mong trời để mắt nghĩa là tâm chưa yên.

Tuy nhiên, những kẻ làm điều xấu thì sợ sự thật như bóng đêm sợ ánh sáng mặt trời mà thời hội nhập gọi là minh bạch – transparency. Họ không sợ ai, sợ mỗi sổ ghi chép của ông Táo, mà ông này không có Fake News.

Vì thế, hiểu phong tục ngày 23 tháng Chạp một cách thấu đáo thì không nên thả cá với tâm niệm xin tha tội. Báo cáo về trời thì ok nhưng mua cá thật to để hối lộ Táo quân lại trở thành vấn nạn tham nhũng lây lan tới Thiên đình. Khi giời cũng ăn hối lộ nữa thì nhân loại diệt vong.

Anh bạn nghe chuyện xong và cười vui, chắc ai phạm lỗi mới thả cá. Mình cũng nghĩ thế nên không tham gia thả cá vào ngày này. Bao giờ xây dựng xong CNXH nếu Táo quân cứ gọt chân cho vừa giầy khi nhào nặn những con số đẹp để báo cáo lên…giời.

HM Cua Times: “Hãy nói không với tục lệ thả cá ngày 23 tháng Chạp”

28 Responses to Táo quân “cưỡi cá há miệng mắc quai”

  1. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Tôi cũng nghĩ vậy. Nhiều người cũng nghĩ thế. Nhưng ở Việt Nam thì số người không nghĩ như thế lại chiếm số đông. Ngay trong gí đình thì tôi lại là thiểu số.
    Thế mới đau chứ lại.

    • tào lao says:

      Nói hay ko cũng rứa thôi anh Cua ơi ! Cái Thế nó vậy rồi ! Nhưng có một điều là người hâm mộ của ta bạc bẽo vô cùng ! Chỉ có thắng mới được , còn không thì…biết rồi đó ! Giới báo chí cũng vậy, có vẻ như trách ông Park sao không dùng cầu thủ X, Y… trong trận.A, B…v..v… Trong khi chính họ cũng từng khen tài dùng người rất ” quái ”của ông Park, không ai biết được cầu thủ nào sẽ ra sân (!).Bởi đó là lúc ông ấy thành công ! Hơn nữa họ cũng quên mất một điều là ta đã tín nhiệm và trao quyền dùng binh cho ông ấy rồi mà ! Vậy chuyện thắng thua là thường tình . Anh Ls Luan Le ( Hà Nội ) có bài ” Sự thật đớn đau ” khá hay và đúng tâm lý phần lớn người hâm mộ .

  2. Hiệu Minh says:

    Suốt cả thời kỳ vòng loại U23 TBT Cua không nói gì nhé. Not my fault 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Thì tại bác không bàn luận gì cả nên mới thua sấp mặt 😀

      • Hiệu Minh says:

        A TF bảo tôi phải im, tôi nghe lời và thua. Tôi mon men bình cũng…thua. Hạ chốt là quân ta chưa mạnh như ta tưởng

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Tổng, lại gắp lửa bỏ tay người!

          Nhưng câu chốt hạ của Cụ “.. .quân ta chưa mạnh như ta tưởng” thì chính xác!

  3. Hai Cù Nèo says:

    Hôm qua tiễn ông Táo đi, tui cũng làm một mâm trước là chiêu đãi ổng sau là mình nhậu. Cũng có bỏ chút phong bì phòng khi ổng đạp phải bánh tráng của người ta. Hy vọng ổng tâu tốt tốt chút sang năm trúng 🍤

  4. Aubergine says:

    Hồi còn nhỏ tôi theo bạn bè sang nhà bà hàng xóm xem gọi hồn.

    Cô cháu của bà hàng xóm bị tai nạn máy bay giữa rừng, đúng chỗ “phe bên kia” đóng quân nên xác không mang về được. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà dì quyết định gọi hồn cô cháu về (cô mồ côi cha mẹ từ lúc bé). Tôi đến đúng lúc hồn cô cháu nhập vào bà đồng. Vừa lên đến nơi cô gọi trúng phóc tên cúng cơm bà dì (trong xóm không ai biết) rồi khóc lóc thảm thiết, kể lại tình huống máy bay rơi thế nào. Cô nói dì đừng lo, con và mấy người ngồi chung máy bay đã đuoc dân quê chôn cất tử tế. Bà dì hỏi đại khái cháu có cần gì không, cô cho biết hiện giờ “dưới đó” lạnh lắm, xin dì cho con một ít quần áo và tiền bạc.
    Cô còn dặn khi gửi quà, nhớ cúng vào giờ ngọ vì lúc ấy lính canh đi ăn cơm nên không phải đút lót tiền cho họ.

    Hóa ra dưới âm phủ vẫn có nạn hối lộ.

    • PV. Nhan says:

      * Cà Tím: âm phủ có hối lộ vì toàn bọn dương trần đến trú ngụ…

      • Hai Cù Nèo says:

        Chí phải 👍

      • Nguyen An says:

        Truyện Tây Du Ký kể rằng:

        “A Nan, Ca Diếp dẫn Đường Tăng xem khắp tên các bộ kinh một lượt, đoạn nói với Đường Tăng: Thánh tăng từ phương Đông tới đây, chắc có chút lễ vật gì biếu chúng tôi chăng? Mau đưa ra đây chúng tôi mới trao kinh cho.

        Tam Tạng nghe xong nói: Đệ tử là Huyền Trang, vượt đường sá xa xôi, chẳng chuẩn bị được quà cáp gì cả.

        Hai vị tôn giả cười nói: Hà! Hà! Tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất.”

    • PV. Nhan says:

      * Cà Tím kể chân thật. Tôi có chuyện hay về Thổ Địa. Chuyện lạ tôi chưa từng kể. Nhưng nói ra, có người cho là mê tín…Nhưng chuyện tôi kể là sự thật…

  5. Mike says:

    Tết ôn chuyện xưa. Mấy năm đầu mới sang Mỹ thỉnh thoảng tôi chở vài người nhà cùng vài gia đình khác vào trại heo, trại gà mua đồ về ăn.

    Trại heo hay trại gà cách chừng 20 miles – cũng gần, khi còn ở chỗ cũ.

    Gà thì mua một lần 50 con. Gà mái chuyên đẻ trứng nhưng già thì họ bán cũng rẻ. Loại này thịt dai hơn bình thường nên hạp mồm người Việt. Về bắc nước làm thịt nhỗ lông cất tủ đá ăn dần.

    Heo thì vào trại thích con nào chỉ con đó. Heo to khoảng từ 20 đến 50 kg thôi, không có loại to hơn. Họ dùng điện như nạng ná, chạm vào phía trên mũi heo là heo lăn quay ngay. Họ cắt tiết cho mình về làm tiết canh. Heo được móc dây vào chân, đưa sang trụng nuớc sôi rồi thả vào máy cạo lông. Máy xong thì họ dùng dao dài, lưỡi nhỏ nhưng rất sắc, cạo qua một luợt là sạch tưng. Họ xẽ thịt bằng dao và máy, cắt tùy theo ý mình. Heo ở trại cũng không đắt hơn ở chợ bao nhiêu vì họ bán trực tiếp nên họ lời hơn nhiều.

    Sau khoảng 3 năm thì không còn hứng thú chuyện vào farm mua thịt sống nữa. Lúc này thì hay sang Mễ mua sò huyết, và hến về ăn. Sò, Hến, chỉ được ăn vào một số tháng trong năm. Từ nhà sang tới Tijuana cũng chỉ 30 phút. Cổng biên giới sang Mễ thường mỡ toang, xe chạy ngang không cần ngừng, chỉ giảm tốc độ chút thôi. Sang tới đó thì mua nhanh để về cho kịp khi ít xe. Về trể gặp lúc đông xe thì đợi ở cổng biên giới từ một đến 3 tiếng. Từ Mỹ sang Mễ có 4 cổng mà không bao giờ kẹt xe. Từ Mễ sang Mỹ có 50 cổng mà kẹt cứng. Mua sò cũng được một dạo. Mười mấy năm nay chưa quay lại.

    Ở thành phố Tijuana, có mấy con đường chị em ta đứng chào mời rất đông. “Anh ơi, anh zô đây chơi, không đã em hoàn tiền lại”. Vài bảng quảng cáo cầm tay như “Pleasure You Prefer” (khoái cảm ông thích hơn), “No fun? No money!” (không vui không lấy tiền), “Treasure for free” (hưởng kho báu mà không mất tiền), nó nói vậy ai tin thì tin. Nhưng mà tôi không có à nha.

    Luôn tiện nói cho mấy cụ biết là Las Vegas được gọi là thành phố tội lỗi “Sin City”, nhưng mại dâm là bất hợp pháp nhé. Luật liên bang là bất kỳ quận hạt (county) nào có từ 700 ngàn dân trở lên thì đương nhiên mại dâm bị cấm. Thành phố Las Vegas nằm trong quận Clark County, trên 700 ngàn dân nên bị cấm mại dâm. Cụ nào đi Las Vegas thấy mấy ông đứng ở đường phát thẻ có hình rất chi mát mẻ, nhưng cái đó họ cung cấp dịch vụ hộ tống (escort service). Nếu “hộ tống” mà đi sang County khác gần đó (50, 70km) thì được “vô tư” (đoán vậy). Phần nhiều thì họ thuộc “đội quân tóc dài quần vắng” của các nhà thổ nằm ngoài Clark County. Ái chà là tui nghe hơi nồi chõ chứ không biết nhá. Đừng bắt bíu tui mà hỏi, tội nghiệp tui lắm. Tui chỉ được cái mồm nói phét thôi.

    • PV. Nhan says:

      * Nói thật, nói phét chỉ có trời và mình biết…

    • TM says:

      Chuyện Mike kể tếu táo cho vui, và tôi cũng biết đó là những điều mắt thấy tai nghe được tường thuật.

      Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy ngậm ngùi cho những cô gái làng chơi đó. Có người phụ nữ nào tự ý muốn mang mình ra rao bán trước công chúng, hứa hẹn “không đã em hoàn tiền lại?”

      Chuyện mua dân bán dâm, theo lẽ cung cầu của thị trường, thuận mua vừa bán, nên luật hóa hay dẹp bỏ, tự nguyện hay bị băng đảng kiểm soát, dù sao cũng kiếm được nhiều tiền hơn làm công nhân xí nghiệp, v.v. là những vấn đề mà các nhà xã hội học vẫn đang bàn cãi. Chỉ thấy ái ngại cho những cô gái…

      • PV. Nhan says:

        TM: Blog là nơi nhiều người gặp gỡ, trao đổi. Nên khác ý nhau là chuyện thường tình…Càng đông càng vui, miễn là các DLV chuyên phá hoại…

      • Hai Cù Nèo says:

        Cái đó gọi là kinh tế thị trường, hổng biết phải hôn 🤔

  6. Mike says:

    Một tập quán dẫu hay mà không còn hợp thời thì bỏ là phải.

    Ban đầu có thể là suy diễn theo niềm tin. Thời xưa thì cá bắt mất công, và có thả thì cũng phải làm lễ tế sao đó, tức là người ta làm ít hơn. Hơn nữa, phương tiện đi lại khó khăn. Nếu bắt chỗ nào thì chỉ có thả chỗ gần đó thôi.

    Thời nay cá bắt hay nuôi kiểu công nghiệp. Người tham gia thì đông. Cần thì cứ việc bỏ tí tiền chứ chẳng nhọc công. Thả thì dễ ai cũng làm được. Thế là mọi người cùng làm cho nó khí thế. Rút cuộc ý nghĩa chẳng còn, chỉ còn cái vòng luẫn quẫn bắt thả = giết.

    Không phải chỉ cá, ở Mỹ cũng có chuyện phóng sinh. Có chùa ở Quận Cam bán Nhái và có chỉ cho chỗ để thả, gần sông Santa Ana River ở khu Yorba Linda. Tuy nhiên, cô bạn vợ tôi, hôm trước chở mẹ chồng đi phóng sinh, vài hôm sau ra coi lại thì chỉ thấy cả một bãi xác nhái, cô học một bài đau thương. Từ đó về sau bỏ phóng sinh. Nhái đó chắc chắn không phải bắt ở khu lưu vực sông vì sông đó không có Nhái mà có cũng không ai cho bắt. Nhái chắc phải được nuôi ở một nông trại nào đó. Khi đem thả gần sông, vốn hay khô cạn, hoặc mùa Đông lạnh, thức ăn không có, điều kiện sống thay đổi hoàn toàn, chết là đương nhiên.

  7. Hai Cù Nèo says:

    Thì ra ông Táo ăn hối lộ lâu nay, sao không vô lò nhỉ 🤔

  8. TM says:

    Nhất trí với bác Cua. Nên bỏ đi tục thả cá thả chim. Tránh cho các loài này cảnh bị bă`1t, chuyên chở, mua lại, thả về. Chúng không chịu nổi những đoạn trường này rồi cũng chẳng sinh tồn được.

    Người ta cứ sống đúng lượng tâm, đúng đạo lý ở đời thì chẳng cần phải bỏ công lo lót ai cả. Đêm 23 tháng có cúng kiến ít kẹo mất cho ông Táo tâu báo ngọt ngào chút cũng được, vui thôi, đừng động đến sinh vật.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Tôi cũng nghĩ vậy. Nhiều người cũng nghĩ thế. Nhưng ở Việt Nam thì số người không nghĩ như thế lại chiếm số đông. Ngay trong gí đình thì tôi lại là thiểu số.
      Thế mới đau chứ lại.

  9. Hai Cù Nèo says:

    Ai thả cá chỗ nào cho tui hay để tui bắt về nhậu

  10. TranVan says:

    Cũng nên nói không với tục lệ hỏi cưới, trầu cau, ….lễ nghi, …lôi thôi phức “tộp” câu ….giờ ?😀

  11. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Bà xã đang gọi chở bà ý ra hồ Tây để thả cá đây. Chắc bà ý năm qua cũng như năm nào đều có nhiều lỗi nên phải mua 3 con cá vàng để cúng Ông Táo.

  12. Nguyen Cuong says:

    Tem.
    Nhất trí với cụ Cua.
    Cua không sân si với cá!

%d bloggers like this: