Những cái Tết của Mẹ

Nhớ 10 năm trước, mẹ tôi đã ngoài 90, hơi lẫn. Có chút tiền Tết biếu mẹ, mẹ bỏ túi rồi lúc đi, bà lại hỏi, sao anh không đưa tiền như mọi khi. Tôi biết mẹ không còn ở lâu trên trái đất này.

Mẹ tôi cũng chỉ là một trong hàng chục triệu các đấng sinh thành, suốt cả cuộc đời không một bữa no, không chiếc áo lành, đầu đội nón mê, tong tả đi bộ khắp chốn cùng quê, thế mà sinh ra và nuôi một thế hệ cứu đất nước này. Không mẹ nào sinh con ra lại mong chúng thành kẻ tham lam, độc ác, giết người.

Kể từ lúc sinh ra và hiểu biết về cuộc đời, Tết năm nào tôi cũng có mẹ, dù ở gần hay rất xa, đôi khi là nửa vòng trái đất, nhưng vẫn cảm giác có bà bên cạnh.

“Mẹ ký”…

Những năm 1960 các con còn bé, đến Tết được mẹ mua quần áo mới. Bà sang chợ Hối hay chợ Trường Yên vào phiên tất niên, móc những hào cuối cùng để mua quần áo cho 08 đứa lít nhít. Có quần mới thì thôi áo, được áo thì dùng tạm quần cũ, hoặc thửa lại của anh chị.

Nhớ hai cô em gái quen mặc nâu sồng, mẹ mua áo hoa, bảo mặc thử, nhưng nhất định không vì sợ mầu mè. Mẹ tức, phát cho mấy cái vào mông, các cô phải nghe theo. Nhưng mặc vào rồi, bảo cởi ra sau ba ngày Tết để dành sang năm cho mới, các em lại khóc, không chịu bỏ áo mới.

Tôi là con thứ trong nhà, quần áo cho năm mới là của các anh lớn hơn để lại, mẹ không đủ tiền sắm cho gần chục đứa con đang tuổi lớn.

Vào lớp 5 người lớn rồi. Mẹ mua mảnh vải xanh công nhân, nhờ ông cậu may cái quần phăng, túi vải trắng. Đợi mãi tới chiều 30 Tết, cậu mới may xong, có những năm vì cậu bận, sau tết mới có quần mới. Lần đầu có cái quần có túi trước túi sau, sao mà hãnh diện, dù cái áo đã sờn, vá mấy miếng.

Tết quê thuở ấy là chiếc bánh dúm gói bằng lá chuối khô, ngoài là bột gạo nếp, trong là nhân tóp mỡ, chút đậu xanh. Là cái bánh chưng rùa cha gói cho mỗi đứa một cái gọi là quà năm mới. Là cái đuôi lợn cho năm anh em chỉ được mút. Là chút tóp mỡ mẹ rán, là bát cơm nguội rang có mỡ láng dưới đáy.

Không vì đói kém và lầm than mà các con của mẹ không thành người. Tôi may mắn được du học. Bảy năm liền xa nhà, trong trí nhớ vẫn là quần áo mới, miếng tóp mỡ. Sau 03 ngày Tết là bánh chưng lại gạo được đem rán lại vàng ươm.

Không biết viết, mẹ tôi thường đọc những gì muốn nói cho các anh các chị viết vào thư. Mẹ nhớ thương con đất khách quê người, ở bên đó chỉ có bánh mỳ, không có bánh chưng. Không có những thứ đó còn gì là năm mới nữa, dẫu rằng thời ở quê, mấy thứ đó chỉ thoáng qua. Rồi bà dặn, con nhớ học hành cho bằng chị bằng em, đừng ăn cắp, đừng làm hại ai, mà trời phạt.

Bà nghe đọc lại và run run viết ở dưới “Mẹ ký” bởi cụ học hết lớp 01 bổ túc. Một tháng sau, lũ sinh viên đón thư xuân, đọc to cho cả lũ cùng nghe, cùng cười và cùng khóc.

Xuân xa nhà vẫn có bánh chưng ảo mẹ kể, vẫn có miếng giò cha gói như thư mẹ viết, vẫn có hương vị quê hương, những bà mẹ tần tảo vẫn luôn ở bên các con. Dù rằng các cụ không cần may áo mới hay lo mỗi độ xuân về lấy gì cho các con ăn ba ngày Tết, dù biết rằng con sung sướng, nhưng vẫn không hết lo.

Những ai còn mẹ nên về thăm những ngày này, có người đã già không nhớ con mình là ai, nhưng biết đâu sự có mặt của mình giúp cho mẹ nhớ những ngày tháng xưa.

Với tôi, những cái Tết của mẹ đã qua rồi.

Bài và ảnh: HM. 2014

Bài từng đăng trên VNN

https://hieuminh.wordpress.com/2014/02/04/nhung-cai-tet-cua-me/

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/nhung-cai-tet-cua-me-158798.html

43 Responses to Những cái Tết của Mẹ

  1. Trần Minh Thắng says:

    Anh Cua giống mẹ lắm. Nom cụ thật phúc hậu.

  2. huu quan says:

    Tết ở nước ngoài thì nhớ hương vị quê hương qua bánh chưng bánh Tét. nhưng Tết trong nước thì giờ đây lại muốn quên hương vị đó bởi bánh bán nhan nhản lại rẻ. Ai cũng ăn kiêng, cũng lo nhậu nên mấy món đó không còn hợp nữa. Mọi năm còn đi chúc Tết lòng vòng, quất vài ly rượu nhưng năm nay công an làm dữ vụ kiểm tra độ cồn thì chắc chỉ còn nước ngồi nhà uống rượu.
    Giống bác Hai

    • TranVan says:

      Tết năm nay, nghe ngón tin từ bên nhà, mong tìm được chút nắng ấm.

      Nào ngờ đâu bão táp thổi tung những vành khăn tang. Tết tang thương, Tết nghi ngờ, Tết với những hàng chữ bẩn, …

      Tôi mong Tết này qua nhanh, tối hôm qua ngồi bên nồi bánh mà cứ suy nghĩ lung tung. Một mùa Tết quá chán !

      • TranVan says:

        Tôi sẽ làm một ít bánh khúc. Lá khúc không có tôi dùng lá ê- pi -na xanh xanh. Không mùi vị nhưng đẹp mầu.

        Vị cay cay của hạt tiêu liệu sẽ che lấp được những đắng cay của cuộc đời ?

        Tiện dịp làm thêm bánh trôi cho ngọt và thơm nồng cả năm ?

  3. PV. Nhan says:

    * Bác Quốc Việt: Đọc bài HM thấy cay mắt. Bác rất tình cảm dù tuổi cao. Tôi cũng chẳng còn Mẹ cha đã lâu, nhưng nhiều lúc vẫn nhớ, tưởng như Mẹ còn sống.
    – Buổi chiều mẹ lìa đời, chỉ có bố và tôi ngồi bên mẹ. Mẹ yếu lắm. Tôi hiểu đó là phút lâm chung. Bèn cầm tay mẹ: Mẹ ơi, con đã lớn, tự lo được thân…Mẹ dường như còn hiểu, mỉm cười …rồi đi… .
    – Đêm mẹ mất, tôi làm thơ khóc mẹ. Bài thơ song thất lục bát dài nhất trong đời, kể từ Nụ cười cuối của Mẹ:
    – Cười một nụ vô ngần mẹ bước
    Bước chia hai bờ trước bến sau
    Tử sinh ảo hoặc một màu
    Vứt cành hoa hạ xuống cầu thiên thu..
    …Nghe tiếng khóc hư phù trần thế
    * Làm thơ lúc cảm hứng, đôi khi ” bắt được chữ nghĩa” từ Trời. Nghĩa là không thể nghĩ được lúc bình thường, Nên Thơ luôn có chỗ ngồi riêng trong văn học. Thơ là cõi của Thi Sĩ…

    • TM says:

      Các chị bạn tôi hay gọi những khoảnh khắc này là “thần nhập” hay “ma nhập”! 🙂

  4. TranVan says:

    Paris, 2020

    Samsung Note3.
    Máy chụp hình hết điện nên tôi đã phải dùng điện thoại di động.

    • TranVan says:

      Tết năm nay đến sớm nên đường phố của Paris vẫn còn đèn Noël. Với chút tưởng tượng tôi cứ ngỡ rằng năm nay Paris cũng đang chờ đón năm con chuột.

    • TranVan says:


      Samsung Note3
      Paris tiễn đưa ông Táo, theo sông Seine, ra biển.

    • CanadaDry says:

      Hình post 4:23am hình như ở khu St Denis phải không bác Trần …Nơi có rất nhiều khách du lịch chen chúc trên các đường nhỏ có nhiều pub and shop …

      • TranVan says:

        Khu này gần nhà thờ Đức Bà và Place St Michel. Khu rất đông du khách : Tên gọi hình như là Saint Séverin.

        Xa xưa là một khu nghèo, rất nghèo của Paris. Du lịch đã làm thay đổi : nhiều quán ăn rẻ đã thu hút du khách bình dân. Dân địa phương tránh ăn ở đó.

        Chúng tôi thường phải đi qua khu này vì trạm xe đi về nhà ở ngay khu đó.

  5. Hai Cù Nèo says:

    Lúc sinh thời, tía vợ tui hay treo trong phòng khách trong dịp Tết một cái bảng trên đó chỉ có một dòng ngắn “suốt năm xin hãy đối đãi nhau tử tế như trong những ngày Tết”
    Tui cũng hy vọng là trong mấy ngày Tết, các còm sĩ đừng kéo chuyện chính trị chính em, bên thua cuộc, bên thắng cuộc, miền Bắc miền Nam vào. Hãy tạm bỏ qua mấy thứ tầm thường đó mà nói về cha, về mẹ, về gia đình, về quê hương, về đất nước. Nếu có ai đó tự cho mình là thông thái, tự cho mình cái quyền đánh giá phán xét lịch sử, xin đợi qua rằm tháng Giêng hãy tiếp tục múa. Mong lắm thay.
    Cám ơn lão chủ hang về entry đây ý nghĩa này.

    • PV. Nhan says:

      * Lần đầu thấy Hai viết đựợc vài hàng. Tưởng tử tế, cuối cùng vẫn móc méo. Hãy nghe lời tía vợ: Cố làm người tử tế…Nhưng làm người tử tế thật khó lắm thay.
      Nhắn cậu Hai: ai là người có quyền phán xét lịch sử: Từ mỗi con người, kể cả bác nông dân thiếu học do vậy đời sinh ra sử gia, chỉ có thế…
      * Hôm qua, tôi tình cờ đọc bài phiếm của tác giả từ VN: Anh Lê Văn Nghĩa. Anh Nghĩa viết báo Tuổi trẻ đã lâu. Bút hiệu anh ấy là Hai Cù Nèo…Hay quá nhỉ???

    • CanadaDry says:

      ha ha …xem kìa ĐỒ TỂ nói chuyện buông dao …Hảy nhớ mùa xuân năm ấy …xuân Mậu Thân 1968 …

      • Tuan_Freeter says:

        Thành viên #CanadaDry xem lại Hang Quy nhé!
        Anh / Chị vi phạm nghiệm trọng “Quy tắc ứng xử” của Hang Cua!

        Anh / Chị muốn Hang Cua bị xóa sổ?
        Anh / Chị muốn phá hoại Hang Cua đến lúc nào thì ngưng đây?

        Người không mù chữ (biết đọc, biết viết) và có chút tự trọng chả có ai viết xuống những dòng comment vô trách nhiệm và đầy tính phá hoại như vậy!

        Cầu chúc cho anh /chị được bình yên!

    • Hai Cù Nèo says:

      Tía tui cũng dặn là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Tía hay quá.
      Thôi đi nhậu đây. Ai muốn múa cứ múa tui coi như coi tấu hài miễn phí. Nhớ múa cho hay nghe.
      Sân si quá thì mau chết

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Không hẹn một lời hoa vẫn đến
    Đang yêu ai đó má thêm Đào
    Mỗi năm lại một lần hoa nở
    Bao người còn trong nỗi nhớ nhau

    • tào lao says:

      Bài viết của anh Hiệu Minh đơn sơ nhưng lại gây xúc động cho tôi quá ! Nó mang tính chân thật, và qua đó tôi thấy lại hình bóng gia đình và Mẹ tôi …ngày xưa !

    • PV. Nhan says:

      * Chị Vân hẳn ” tâm sự” lắm mới làm thơ. Tết đến, hẳn nhớ cậu con nơi xa, mẹ nào chả vậy. Nhưng chị cứ tin, đám trẻ bây giờ tự tin hơn thế hệ trước. Họ có thể tự lập lo thân nhưng vẫn hằng Nhớ Mẹ.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Dạ anh Nhân
        Bốn câu thơ tôi học thuộc từ năm tôi 20 tuổi, không biết do ai làm.?
        Lúc đó tôi thuộc vì tôi bắt đầu đi du học và Tết đến tôi nhớ Mẹ nhớ Cha.
        Hôm nay tôi đọc lại, vì Tết đến, tôi nhớ Con

  7. TranVan says:

    Hôm qua đã mua được lá dong. Lá đến từ Vn với chuyến bay thứ sáu mỗi tuần. Đắt hơn lá của Thái Lan.
    16 Euros/kg thay vì 12.

    Đậu xanh đã ngâm, chờ đãi vỏ.

    Hôm nay tôi đi mua thịt. Nếu có mới ngâm gạo kẻo hỏng nếu ngâm gạo quá lâu.

    • TranVan says:

      Thịt ba chỉ, thêm chút nước mắm và hạt tiêu giã nhỏ. Tiêu trắng Phú Quốc, nước mắm cũng Phú Quốc.

      Mai sáng sẽ gói.

      • TranVan says:

        Khi xưa hồi chưa di cư, mỗi dịp Tết đến là tát ao bắt cá. Nhộn nhịp sửa soạn đón xuân. Đại gia đình đoàn tụ. Có khi lên đến 40 hay 50 người. Phong tục còn giữ được với cây nêu cao, dưới đất vẽ cung tên hình như để trừ ma ngăn quỷ từ phía ngoài vào. Ma hay quỷ có khi đã có mặt ở phía trong.

        Tôi đã bị mấy ông chú mắng vì ngô nghê cho rằng ma quỷ có thể đã đến sớm, núp sẵn trong nhà.

        Mẹ tôi là con gái lớn nhất. Tuy không có chức “cả” nhưng mọi chuyện đều do bà lo liệu và phân chia công việc, mỗi người một tay.

        Bầy trẻ nhỏ chúng tôi lo phần văn nghệ và giải trí. Có kich nói, có hát hò. Có năm còn có võ đài biểu diễn quyền Anh.

        Nay tôi vẫn còn nhớ lõm bõm mấy câu : “Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt, thì lưới thù sẽ phủ xuống đầu con….”. Tôi đã vung tay chỉ xuống phía Nam trong vở kịch năm đó.

        Đóng kịch xong tôi tỉ thí boxe. Văn võ song toàn hồi còn bé. Nhưng lúc lớn khôn thì chạy nhanh, chạy xa khi xét tương quan lực lượng. Bảo toàn lực lượng tốt hơn lao đầu vào ngõ cụt.

        ….

        Sau 54, gia đình phân tán, không còn dịp cả gia đình tụ về một nơi khi Tết đến.

        Từ dạo đó tôi được giao cho nhiệm vụ củi lửa nấu bánh chưng mỗi năm vào dịp Tết. Mẹ tôi gói nhanh và nhiều. Năm nào cũng chất đầy một thùng phuy, lọai to, loại thường dùng để đựng x(s)ăng.

        Chắc cũng cỡ 50 hay 60 chiếc bánh ?

        Tại Pháp tôi chỉ dùng nồi chứa được chừng 30 chiếc. To chỉ bằng nửa “nồi” bánh của Mẹ tôi.

        Năm nay, lười, tôi sẽ gói chừng 20 cái. 5 kg gạo, 2,5 kg thịt, 2,5 kg đậu xanh. 3kg lá. Nấu 20 tiếng. Sau đó có nén gần giống kiểu của Mẹ tôi. Chỉ thiếu lạt tre. Phải chi Vn xuất thêm loại hàng này thì quá tốt. Lạt buộc chắt và nhanh hơn dây của mấy ông hàng thịt.

      • TM says:

        Họ hàng bên nội tôi di cư vào Sài gòn vẫn tụ họp lại nhà tôi vì là gia trưởng mỗi lần giỗ chạp trong năm. Đó là lúc các cô chú gạp lại nhau trao đổi, chuyện vãn. Ai có bạn gái bạn trai thì đưa đến ra mắt họ hàng. Phải chắc ăn lắm mới dám làm thế, vài tháng sau là có bánh quế hay bánh phu thê mang đến cùng với thiệp cưới. Các cousins gặp lại nhau chơi đùa, cãi cọ chí choé.

        Ngày xưa đám giỗ có cúng tiên thường chiều hôm trước, chỉ có gia đình quây quần, hôm sau là giỗ chính thì họ hàng mới kéo về đông vầy. Bà tôi là dâu trưởng nên đảm nhiệm làm giỗ hằng năm. Bà đi chợ mua gà sống về nuôi trong chuồng vàì ngày trước, đến ngày thì cắt tiết, làm lông, luộc nấu canh miến canh măng. Có xôi, thịt heo quay, trứng muối, giò chả, v.v.

        Bà nội vấn khăn đen, tuổi đã 60 mà vẫn thủ phận nàng dâu, đi qua lại quanh quẩn tiếp món ăn chứ không ngồi vào bàn cùng với các em chồng. Thật tội cho bà trong chế độ phong kiến!

      • TM says:

        Ngày nay tôi gói bánh tét (vì không có khung bánh chưng), chỉ vài cái cho nhà ít người, bỏ vào nồi insta pot nấu high pressure 15 phút là chín.

        Chị dâu tôi về VN mang sang cho măng lưỡi lợn. Đến gần ngày đám giỗ, lên mạng học nấu mới kinh hoàng: người ta bảo ngâm một ngày, nấu cho sôi rồi tắt lửa ngâm đến khi nguội, hôm sau lại lập như thế độ 10 lần cho đến khi măng mềm. Có đâu ra 10 ngày mà làm theo đúng qui trình? Bèn bỏ vào nồi insta pot, nấu áp suất cao, 15 phút là mềm. Voilà!

        Nồi này có nhiều chức năng, vừa nấu áp xuất cao, vừa nấu lâu ở nhiệt độ thấp cho chín rục (slow cook), vừa nấu cơm, cháo, hấp khoai lang, rau cải, hầm cà ri, bò kho, nấu xương và rau củ cho ra nước ngọt làm súp, làm yogurt, có cả nướng bánh nhưng không bằng nướng lò gaz. Người ta bảo những thanh niên độc thân tách khỏi nhà cha mẹ chỉ cần một cái insta pot là có thể tồn tại được rồi, không cần sắm sửa nhiều dụng cụ bếp núc.

      • TranVan says:

        Đương gói, tính toán kỹ càng đủ cho 21 chiếc bánh chưng thì bà đầm thức dậy, nỗi hứng đề nghị thay đổi. Bớt bánh lớn, thay vào đó vài cái bánh nhỏ, loại vừa cho 2 người ăn.

        Lá, gạo, đậu và thịt đâu có co dãn được. Cần phải có phần mềm 4.0 mới có thể thay đổi sao không phí phạm, không thiếu hụt.
        😁

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác cần phần mềm optimization để tối ưu hoá việc này. Chỉ cần nạp vô bao nhiêu kg thịt, đậu, nếp, mỗi cái bánh lớn hay nhỏ cần bao nhiêu nguyên liệu. Xong bấm enter là nó sẽ cho bác biết bao nhiêu cái mỗi loại. Tui mới xong gần trăm cái bánh tét đây

  8. TranVan says:

    Cùng kham cùng khổ thì vẫn còn may và chịu chung, không thấy …..khổ lắm.
    Vừa khổ vừa bị loại ra bên lề xã hội, bị đì tưởng như ba đời sẽ không thoát khỏi số phận mà lịch sử “trao tặng”, đó là vừa khổ vừa …..”no” !

    Cũng may cho gia đình tôi là Mẹ tôi đã quyết định đúng hơn Bố tôi.

    Rời miền Bắc, gia đình tôi, đi may bay ngồi…b ệt không ghế, nên mỗi người đã chỉ mang theo được một cái túi vải nhỏ trong đó có hai hay ba bộ áo quần. Hành lý ca-bin-nơ ngày nay to gấp 3 hay 4 lần những túi di cư thời ấy.

    Buồn vì mất mát quá nhiều, Mẹ tôi như cây bị bứng trồng nơi khác, phải hai ba năm sau mới bén rễ, lại xây nhà mới, thay cho căn nhà đang xây đang xây tại miền Bắc đành bỏ lại.

    Căn nhà miền Bắc đó tôi đã tìm lại được. Vẫn cây bàng trước cửa. Vào đến bên trong mới thấy tang thương : chia ba, xẻ bẩy.

    Thời gian không phải là liều thuốc nhiệm mầu ?

    • TranVan says:

      Theo thời gian và điều kiện kinh tế khá dần lên gia đình chúng tôi đã gây dựng lại được mức sống tạm gọi là đủ. Bốn anh em học xong bậc đại học, bốn ngành nghề dân sự khác nhau.

      Rồi 75 đã ụp đến. Căn nhà nơi miền Nam lại bị đe dọa như căn nhà nơi miền Bắc khi xưa. Kiểm kê tài sản, …

      Chẳng biết lúc nào sẽ bị giải tỏa. Đất đã bị truất quyền sở hữu, chỉ còn quyền sử dụng. Nhà xây trên đất nay không còn của mình nữa không biết sẽ ra sao trong tương lai.

      Hy vọng thế hệ kế tiếp sẽ thừa hưởng được và nhớ đến công lao của ông và nhất là của bà. Mẹ tôi xây nhà không bản vẽ, chỉ đâu thợ xây đấy.

      Tôi chắc nhờ gien của bà mà cũng tự lo xây nhà mà không cần đến kiến trúc sư. Chỉ phải thuê chữ ký của Kts cho hồ sơ đúng với tiêu chuẩn.

      • Hai Cù Nèo says:

        Nhà bác chắc mua bảo hiểm mắc lắm 🤪

        • TranVan says:

          Đất nước, quê hương, làng mạc của mình vậy mà phải tản mạn đó đây, xa quê, xa họ hàng, xa gia đình, vì sao ?

          “Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển,
          Thà là chim bay, vui theo tháng ngày.
          Thà là mây trôi mênh mông giữa bầu trời, ….

        • Hai Cù Nèo says:

          … Mà vui
          Bác nhễ 🤪

        • Hai Cù Nèo says:

          Tại bác bỏ đi theo … bà đầm. Tui ở lại một lòng chung thủy với phụ nữ VN thấy cuộc đời thật đẹp. Mấy lão tự bỏ quê hương đi rồi ngồi đó mà gặm nhấm.

  9. Anh Sáu says:

    “Mẹ tôi cũng chỉ là một trong hàng chục triệu các đấng sinh thành, suốt cả cuộc đời không một bữa no, không chiếc áo lành…” Đọc anh Cua tả mẹ mình, mà cũng là người Mẹ mẫu mực của hầu hết mọi người dân miền Bắc lúc bấy giờ thời cộng sản, xã hội chủ nghĩa, mà tôi thương cảm quá sức. Trong khi đó, cũng thập niên 60, gia đình chúng tôi đã di cư vào Nam, mẹ tôi, nói riêng, các bà Mẹ miền Nam nói chung, không bao giờ khốn khổ như thế. Chúng tôi nhựng đứa trẻ miền Nam, chưa biết đói là gì. Mẹ chúng tôi cũng vất vả đi mua bán, nhưng nuôi đàn con 10 đứa, áo quần đi học tươm tất. Hai thế hệ, hai chính thể, cùng là người Việt Nam, sao lại khác một trời một vực? Bởi vậy, miền Bắc là bên thắng trận cũng phải. Miền Nam sướng quá nên hư.

  10. Quốc Việt says:

    Cám ơn tác giả, Đọc mà thấy cay khoé mắt. ..Bây giờ cha mẹ đi xa, sáu mươi mốt tuổi bơ vơ giữa đời….

    • CanadaDry says:

      Thật vậy …Đọc mà thấy cay khóe mắt …

      Nhất là … ” Mẹ tôi cũng chỉ là một trong hàng chục triệu các đấng sinh thành, suốt cả cuộc đời không một bữa no, không chiếc áo lành, đầu đội nón mê, tong tả đi bộ khắp chốn cùng quê, thế mà sinh ra và nuôi một thế hệ cứu đất nước này. Không mẹ nào sinh con ra lại mong chúng thành kẻ tham lam, độc ác, giết người. ”

      Còn những bà mẹ được cho là đã sinh ra và nuôi một lũ tàn phá đất nước này …thì làm sao nào …

      ĐỌC VÀ THẤY XÓT MẮT …

      • Hai Cù Nèo says:

        Hình như nếu ngày nào mà ko móc chuyện chính trị vô thì bác ăn ko ngon ngủ ko yên hay sao nhễ . Nè về đây nói chuyện chơi. Nói vậy chứ bác mà dám mò về. Thùng rỗng thường kêu to 😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😝

        • CanadaDry says:

          Làm gì có chuyện chính chị chính em gì ở đây …

          Bài viết của lão Tổng quá đạt …nếu không có đoạn …” nuôi một thế hệ cứu đất nước này ”
          thật quá đáng , hơm hỉnh và lố bịch …, sorry …sorry .

        • Hai Cù Nèo says:

          Nếu bác thấy bài viết của lão chủ quá đáng, hợm hĩnh, và lố bịch thì bác không nên tham gia ở đây vì đầu óc của bác đầy sân si, hận thù và xin lỗi quá tầm thường. Tui nghĩ bác không nên còm nữa thì tốt cho mọi người hơn. Năm mới Tết tới mà đầu óc của bác toàn là Ý tưởng tiêu cực tôi e bác không qua nổi con nước này. Bác khô máu rồi 😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: