Khai bút: Bánh chưng Tết từ 0.4 đến 4.0

Mình đi xe từ Ninh Bình ra Hà Nội nghe VOV Giao thông tán hươu vượn về Tết 4.0, nào là công nghệ 4.0, đất nước 4.0, IoT, vui tai phết. Mình không biết Tết bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ từ khi mình “biết nhớ” thì nghe bố mẹ bảo “3 ngày Tết”, nghĩa là Tết có 3 ngày, thêm ngày 30 Tết nữa là 4 ngày, đó là Tết 0.4 chăng, nghĩa là 4 ngày không làm gì, chỉ ăn. Theo các cụ hôm nay đốt vàng coi như hết Tết.

Thời 0.4 có bánh chưng là may lắm, có gạo nếp, có lá dong, có lạt, có củi đun, không đủ 4 thứ đó không thành Tết. Có nhà gói nửa tẻ nửa nếp, không nhân thịt, hành đậu. Dẫu vậy chưa có phân hóa học, chưa có thuốc kích thích sinh trưởng nên nếp thơm từ đầu làng tới cuối làng. Dân quân xóm có thể kiểm tra tại sao nhà kia có thịt lợn rang mắm tép do mùi thơm bốc lên.

Bao cấp 1.0 có thêm chút đậu, chút thịt, bánh chưng có đủ vị hơn, đôi lúc nhà nghèo thiếu can xi, bổ mấy cục xương làm nhân bánh, ăn ngon tuyệt vời. Công nghệ bắt đầu lấn sân, cô bạn bên Viện Hóa khuyên với lại giang hồ đồn thổi, cho mấy cục pin con thỏ, luộc nhanh rền, tiết kiệm củi, ăn vào chưa thấy ai chết, chỉ hơi ngang ngang, anh ách trong bụng chút thôi.

Tôi chứng kiến mấy lần chú em cho pin vào nồi. Bố còn dặn, con ở Hà Nội về Tết nhớ xin mấy cục pin đã qua sử dụng. Cho tới một hôm, bạn Viện Hóa alo, đừng dùng, pin độc lắm. Mình nói mãi chú em mới thôi.

Thời mở cửa thực chất là bỏ con đường mòn đi nửa thế kỷ đi theo tư bản chút xem bọn nó giãy chết ra sao thì bỗng sướng hơn. Bánh chưng mấy lớp, gạo ít nhân nhiều, mỗi cái nặng 1-2kg là thường, thịt càng nhiều càng tốt, đậu chiếm 1/3 ở giữa, đun than tổ ong nóng bỏng, đỡ tốn củi chật nhà. Nhưng công nghệ nông nghiệp tạo giống lúa ngắn ngày nên nếp không thơm, thịt nhạt, đậu nhạt, bánh to, giò to mịn nhưng là thực phẩm…rỗng. Đó là thời Tết 2.0 và 3.0.

Kéo dài cỡ vài chục năm mâm cao cỗ đầy, thế hệ đói khát bỗng nhiên no đủ và cũng một hôm nhận ra nhiều bệnh tật thời hiện đại như gout, đái đường, mỡ trong máu, xơ vữa thành mạch máu…do ăn uống.

Thế là từ vài Tết nay có quảng cáo bánh chưng gói bằng gạo nếp sạch, thịt sạch, lá dong sạch, thề không cho pin con ó vì họ đã dùng nồi nấu bằng điện, có đồng hồ hẹn giờ, điều chỉnh nhiệt độ, bánh chất lượng đều như nhau. 4.0 đã đi vào nồi bánh chưng, nghỉ bù thôi rồi lượm ơi, có khi 10 ngày liền.

IoT có cảm biến quan sát chuyển động, nồi bánh cứ để ngoài vườn, kẻ trộm mò đến sẽ bị nhận diện, chụp hình, gửi về mobile phone cho lão chủ đang ôm gái ở nhà nghỉ. Thế là trộm bị báo động, chỉ còn cách chạy cho nhanh. Chưa kể có thể ngắt điện từ xa rồi nhờ con robot vớt bánh.

Về Tết hôm rồi, mình mua 10 cái bánh chưng Lang Liêu thời 4.0 của bên Meat Deli (Masan gì đó) trong Vinmart mang về tặng anh chị em, sỹ diện ta đây có bánh Tây. Bánh nhỏ vừa phải, nghe nói thịt sạch, gạo ngon, các anh chị ăn thử và phán, gần được như chất lượng thời 0.4.

Chưa kể dịp Tết ai cũng bỏ rượu vì nghị định 100 thì ăn uống nhạt phèo như cơm tù không muối, pháo cấm tiệt, tivi nhạt như nước ốc, thêm mấy ngày mưa đá ngày đêm, đi xe chỉ sợ CA bắt, nghỉ cả chục ngày không biết làm gì, khổ kinh.

Tết 4.0 hay 0.4 chả biết đằng nào hơn.

Bài và ảnh: HM Cua. Mồng 3 Tết 🙂

48 Responses to Khai bút: Bánh chưng Tết từ 0.4 đến 4.0

  1. TranVan says:

    Tết chưa hết. Đến 8 tháng hai dương lịch tụi nhỏ ở bên này sẽ bắt đầu nghỉ học gần hai tuần. Hôm đó, ngày rằm tháng giêng âm lịch. Đại gia đình sẽ tụ họp ăn Tết năm con chuột kim.

    Cúng ông bà, có vài đứa e dè, chỉ đứng nhìn. Tôi không ép. Có đứa nhờ năm trước khấn vái có kết quả tốt, Noël được đúng món đồ chơi mong đợi, năm sau hăng hái đòi khấn vái đầu tiên. Có đứa hứa lèo mai mốt trong tương lai sẽ mua mấy quả táo để cúng vì biết cả bà lẫn ông ngoại đều thích ăn táo.

    ….

    • TranVan says:

      Hôm nay, “khai bếp” tôi nấu một món cho bữa ăn trưa. 4 người.

      Món dễ làm, nhanh và ngon. Có thể ăn với bánh mì hay cơm. Đậu phụ nấu sốt cà chua.

      Hành tây, hành đỏ, tỏi, gừng, sốt cà chua, nước dùng gà. Nấm mèo ngâm. Đậu phụ trắng cắt miếng vuông.

      Gần chín, thêm một ít cần cắt nhỏ và sau cùng hành lá xanh.

      Nêm nếm xì dầu, dấm, hạt tiêu xay.

      Thêm chút nước nếu quá đặc sệt. Thêm chút bột năng pha nước nếu quá loãng. Ăn nhau ở khâu này. Không phải súp mà cũng không phải xào khô.

      Cần (céleri) không được quá chín hay quá sống : “adente !”

      Nếu muốn món này có thể thêm tôm bóc vỏ, bỏ đầu, ruột sạch, chiên riêng với dầu và tỏi nơi chảo bên cạnh, rồi trộn chung trước khi rắc hành lá. Tôm cong và hồng hồng là tắt lửa, trộn chung kẻo quá chín.

      Phải nhìn cả hai bếp, căn lửa cho đúng.

    • TranVan says:

      Chuyện được cho ăn tôi khi đi du lịch cũng đã trải qua ít lần.

      Lần thứ nhất, năm 1963, dạo đó tôi trẻ và chắc đôi mắt còn “long lanh” ? Lúc dạo thăm thành phố Naple thì quen một cô gái địa phương cùng lứa tuổi. Chắc cô ta trẻ hơn tôi một hay hai năm. Cả hai đều chưa qua tuổi 20 nên chắc chỉ là bạn bè thôi. Hay thấy lạ nên hun hút nhau. Cô ta rủ tôi vào cửa hàng của gia đình của cô ta và cho ăn kem Ý. Kiểu rót ra từ máy, kem sền sệt, có hai mầu quấn quanh nhau trên một chiếc bánh hình nón ngược.

      Tôi ăn và khen ngon, gật gù. Đôi mắt chắc long lanh hơn.

      Số của tôi hình như được người đẹp đãi hay dụ cho ăn miễn phí ….. ?

      • TranVan says:

        6 năm sau, trên đường về thăm Vn, tôi ghé Bangkok vài ngày. Tình cờ cũng được một cô Thái hướng dẫn và mời về quán ăn cơm gà. Bà mẹ còn mừng hơn con gái, cứ líu lo. Cô con gái làm thông dịch viên. Tôi đưa tiền cho cô con gái để trả nhưng cô ta không chịu. Ăn xong lại đi thăm tiếp. Thành phố Bangkok đã làm tôi lưu luyến không phải chỉ vì phong cảnh hay chùa chiền, chợ búa. Cũng không phải vì đĩa cơm gà luộc mà vì tình cờ hai người khác phái, khác nguồn gốc, được vui bên nhau, tuy ngắn ngủi, nhưng như đã quen nhau từ kiếp trước.

        Đời tôi có vài chuyện lạ ?

        • TranVan says:

          Còn vài lần nữa và lần gần đây nhất cách nay vài tháng : tôi có lẽ đã quá già, hết được hoàn toàn miễn phí. Chỉ được bớt cho 20 %. Cô bán món ăn hấp tại Đài Loan đã tự động trừ cho một khoản tiền nhỏ, đồng hương với nhau. Cô ta đã ra đi từ miền Bắc để lại một người con tại Vn.

          Quá đảm đang hay quá đáng thương những người mẹ Vn thời nay ?

        • TranVan says:

          Lần được ăn nhớ đời là một lần được một người bạn gái rủ về nhà cô ta ăn. Cô này gốc Pháp nhưng gia đình lập nghiệp tại xứ Lào. Cô ta đến Pháp du học như tôi.

          Sống từ bé tại Lào, đến 18 tuổi mới đi du học thành thử tính tình cũng đã chịu ảnh hưởng của xứ vạn tượng : hồn nhiên và rất hiền.

          Hiền đến nỗi chẳng trách tôi, cả buổi ăn, chẳng ăn gì. Tôi nói dối bị đau bụng. Thật tình tôi không biết ăn và không kham nổi món ăn Lào quá nặng mùi mắm.

          Hình như ăn uống nếu không cùng một khẩu vị khó cùng nhau tiến xa ?

  2. Hugoluu says:

    Ông đồ khai bút chữ nho
    Cụ Cua khai phím bằng lò bánh chưng
    Ngày xưa ăn bánh rưng rưng
    Ngày nay ăn bánh nửa mừng nửa lo
    Bánh xưa vị đậm thơm tho
    Bánh nay nhạt nhẽo lại cho pin vào
    Ngày xưa Tết chẳng mưa rào
    Ngày nay Tết đến ào ào đá rơi
    Tết nay chán lắm ai ơi
    Không rượu không pháo đi chơi cũng buồn.

    • PV. Nhan says:

      * Khen Hugoluu tả cảnh tết Hà Nội năm nay rất ý nhị:
      – Ngày xưa tết chẳng mưa rào
      Ngày nay tết đến ào ào đá rơi…

      • Hugoluu says:

        Cảm ơn cụ đã đọc thơ
        Lại ban khen hay với kẻ khờ
        Năm mới chúc cụ nhiều sức khoẻ
        Vui sống an nhiên với tuổi già.

  3. Mike says:

    Tối qua tập trung ăn Tết nhà ông bà Nội. Ông anh nói cấm rượu ở VN thì hãng bia lỗ, hãng … CA lời. Ổng kể tiếp bạn ông nói ra đường bị cảnh sát chặn thử trúng cồn. Đưa 3 triệu không lấy (CA bữa nay trong sạch rồi nhé). Đưa 4 triệu chú cảnh sát cũng không lấy (đã bảo mà). Đưa 5 triệu, chú lì-xì lại cho 100 ngàn (nghĩa cử cao đẹp của người CAND là đây chứ đâu). Trước đây khi chưa có luật, giá cả cũng phải chăng, từ 500k tới 1triệu. Nay có luật, nó phải ưu việt hơn chứ.

    Cô em dâu tán vào, hai hãng bia lớn nhất VN đã bán cho nước ngoài. Một cho Thái, và một cho Phi hay Mã gì đó. Bán xong, giờ họ muốn mua lại với giá rẻ nên NN của phe ta chơi cho một luật cấm rượu. Sắp tới là “châu về hiệp phố”. Bán đắt, mua rẽ, ai bảo ta kinh doanh kém nào? Ít ra nếu họ không mua lại thì họ cũng biết trước là sẽ có luật cấm. Bọn tư bản chuyến này chịu khó mà giãy, chết thì chắc chưa.

    • PV. Nhan says:

      * Nhắc Mike: CAND này hẳn đã đọc truyện Chí Phèo của Nam Cao. Trong đó nhân vật địa chủ Bá Kiến ( địa chủ hẳn phải bóc lột) dậy con trai:
      – Mày nghe bố dậy. Khi mày lấy của nó 10 đồng, nhớ cho nó lại 5 hào rồi bảo nó:” Ấy là vì tao thương mày lắm lắm đấy”.

  4. TranVan says:

    Kẻ chê mặc kệ kẻ chê
    Tè ngay một bãi sướng mê mẩn người
    Ai ơi chớ vội chê cười
    Hãy lo liệu đủ cho đời hết khai

    • Hugoluu says:

      Ngày xuân khai bút khai hoa
      Mấy cụ ngà ngà khai cái con cu
      Con cu các cụ lại rù
      Ướt hết cả giầy ướt cả ống chân 😀

    • TranVan says:

      Hãy lo liệu đủ là đời hết khai !

    • Aubergine says:

      Dân nước Đại Pháp quen ăn lông ở lỗ, pipi ngoài đường lại còn khoe. VN nghèo, tiền ăn không có lấy đâu ra tiền xây nhà tắm công cộng. Cách đây vài tuần sang Myanmar, tôi ngạc nhiên thấy toilet công cộng không đến nỗi nào, so với nước ta và Trung quốc. Urrg.

  5. TM says:

    Chuyện luộc bằng pin: Bác Cua, Viện Hóa, v.v., những người·có học, có lương tâm đã ngưng dùng pin để luộc. Nhưng con buôn không biết, hay biết mà nhẫn tâm tham lợi, không biết đã dừng chưa?

    Cách đây vài năm tôi sang TQ du lịch, đi bộ dọc đường thấy một hàng bán bắp luộc tỏa hơi ngào ngạt trông thèm quá. Cũng ngại ngại họ dùng pin để luộc, nhưng “cái đói thắng cái khôn” nên tậu một trái no tròn ăn sạch không chừa một hạt. Vẫn còn sống đến nay!

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Hồi những năm 80 do thiếu ăn nên người Việt gầy còm. Bà chị vợ được bạn thân cho mấy gói thuốc “tễ” nói là uống thuốc này người sẽ béo đẹp hơn. Bà ý uống mấy gói, chưa đầy một tháng đã lên mấy cần, người mỡ màng,đấy đặn hẳn lên. Ông chồng là bác sĩ QY vui ra mặt…Sau đó báo chí có những bài viết về loại thuốc kỳ diệu này, hóa ra đó là thuốc tăng trọng cho lợn của Tàu. Ông anh đồng hao một phen sợ, may mà bà chị chỉ mới uống mấy gói nên chưa thành …lợn.

    • Hugoluu says:

      Từ ngày có thông tin luộc bánh chưng bằng pin tôi chỉ ăn bánh chưng nhà tự gói,nghe đồn luộc bánh cho pin vào thời gian luộc còn 1/2 ,bánh xanh và rền hơn ,tôi chưa nhìn thấy ai luộc bánh cho pin bao giờ ,hôm nay đọc bài này tôi tin đến 99% là thật.
      Luộc ngô cho pin mới nghe chị TM nói lần đầu tiên.

      • TM says:

        Tôi thì chỉ nghe luộc bắp với pin chứ không nghe chuyện luộc với bánh chưng, vì bánh chưng một năm mới làm một lần, không bán thường xuyên trong năm.

      • Mike says:

        Năm 2013, về VN, ghé nhà bà Dì ở Quận 12 SG chơi. Bà luộc bắp cho ăn ngon quá chừng. Cậu em con Dì kể bắp nhà luộc đàng hoàng. Anh mà ăn bắp ở ngoài thì họ luộc bằng lõi pin. Đó là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này, ngỡ ngàng như nghe một phát minh cực kỳ. Hỏi để làm gì? Thưa để bắp mềm và mau chín, lợi lửa lợi củi.

    • TranVan says:

      Năm nay tôi đã mua mứt sen làm tại Lào.
      Hy vọng xứ đó người hiền từ lại theo học trong chùa khi còn bé, chắc làm ăn lương thiện hơn.

      Ít dùng chất hóa học hơn.

      Hy vọng để rồi ….thất vọng : vẫn thơm nồng mùi sen hóa chất. Tuy nhẹ hơn và lưỡi không bị rát.

      Mấy năm vừa qua tôi đã phải dùng mứt hạt dẻ của Pháp thay thế mứt sen cho đỡ độc hại.

      • TranVan says:

        Trà “sen” mang về từ Hn cũng thơm mùi hóa chất.

        Tb : tôi đi nếm và mua trà từ hồi 11, 12 tuổi, lại biết nêm nếm và ngửi mùi thường xuyên nên chắc đoán ít sai.

        • Hugoluu says:

          Cụ về VN ,luỡi ,mũi bị phơi nhiễm hóa chất hết rồi ,nên thử cái gì cũng có hoá chất.

        • Tracy says:

          Ngày xưa người Hà nội làm trà ướp sen là hương sen thật và là trà mạn chứ không phải trà móc câu như bây giờ. Sở dĩ dùng trà mạn vì là trà làm từ lá già hơn, có độ xốp hơn nên mới thẩm thấu được hương sen thật và vẫn còn đọng lại trong lá (vì xốp nên thẩm thấu sâu) sau khi đã ướp và sao lại cho đạt độ khô tiêu chuẩn – lần sao lại này là sao cách thủy chứ không phải sao trên chảo như lần sao và vò trà lần đầu (lần chế biến từ lá trà thành trà xanh). Ngày nay, người ta ít uống trà mạn, chỉ uống trà móc câu, nêu dùng hương sen thật thì thường họ bỏ trà trực tiếp vào bông hoa sen rồi buộc kín và đông lạnh chứ không sao lại cho khô nữa bác ạ. Vì thế, bác mà mua trà hương sen khô thì là hương tổng hợp là đúng rồi.

        • TranVan says:

          Nay muốn mua trà sen thơm mùi hoa sen thiên nhiên phải mua tại Paris.

          Hàng làm tại Vn , chỉ xuất sang Paris.

          https://www.mariagefreres.com/FR/2-lotus-pourpre-T8360.html

      • TranVan says:

        Bánh chưng làm tại nhà. Nấu 10 tiếng. Xong trước lúc giao thừa. Gần 30 chiếc cả lớn lẫn nhỏ.

        Bánh chưng nhỏ nữa thì gọi là bánh chưng con.

        • Hugoluu says:

          Bách cụ làm chuẩn ,xanh bắt mắt ,bên đó không có lạt sao cụ lại gói bằng dây gai(dù)?

        • TranVan says:

          Lạt không có bán thành thử phải dùng loại dây buộc thịt.

          Gói bằng lạt chặt hơn và nhanh hơn.

          Hoàn toàn không có giấy nylon.

          Nồi còn chỗ chứa thêm 30 chiếc nữa nhưng tôi không làm thêm để khỏi phải chế thêm nước nóng lúc đun giữa chừng.

        • TM says:

          Bánh của bác có lẽ gói tay chứ không dùng khuôn?

        • TranVan says:

          Gói không có khuôn, không đẹp bằng, nhưng nhanh và dùng nhiều lá hơn nên thơm hơn, và tận dụng hết cả lá lớn lẫn lá nhỏ.

        • TM says:

          Gói không khuôn mà được như vậy thì quá tài. Ngày xưa tôi học gói với bà nội cũng không dùng khuôn, nhưng bà xếp lá lại rồi cắt bằng nhau, đặt bốn cạnh vuông vức, nên cũng ra hình vuông.

      • TM says:

        Các cửa hàng VN tại Mỹ cũng có bán mứt sạch làm tại Mỹ, nhưng đắt đến $7-8 100g, còn mứt nhập từ VN chỉ vài ba đồng 100g.

        • TranVan says:

          Mứt sen Lào :
          400 gr. 18 Euros.

          Mứt hạt dẻ Pháp, thơm mùi va-ni thiên nhiên : 25 Euros/100gr

  6. TranVan says:

    Dịp về thăm HN vừa qua, tôi đã tìm mua một đôi dép Bình Trị Thiên, làm với vỏ xe cũ mà không thấy.

    Cũng như khi xưa, lần đầu trở về thăm Hn sau năm 75, tôi đã tìm mua một chiếc mũ nồi 0.4. Loại mũ dẹp, bằng nỉ. Mũ còn có tên là mũ be-rê.

    Một cụ già đã lắc đầu nói nhỏ đủ cho tôi nghe : ….

    • TranVan says:


      “Ngay đến người Hn cũ cũng không còn nữa huống chi đến cái mũ be-rê Bát-Kơ !”.

      Biết đến cái mũ Basque thì đúng là người xưa. Tôi có số may, mỗi lần về Vn đều gặp được người đáng gặp, đưa tôi lần mò leo ngược giòng thời gian.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Cách đây mấy năm có một bài viết về một người Hà Nội vẫn làm dép cao su từ lốp xe ô tô. Những năm đầu 80 tôi vẫn đi dép này nhưng là dép “lê”. Kiểu dép Bình Trị Thiên có hai loại: dép “đúc” của Trung Quốc viện trợ và dép làm từ lốp xe như bác muốn tầm. Dép BTT (Nam Bộ gọi là dép râu) bằng lốp xe nay khó tìm nhưng loại dép “đúc” thì bán đầy nhưng không phải là dép TQ. Nhiều Anh chị xóm Hà Nội nay vẫn thường đóng bộ quần áo “Nato”, đội mũ cối, đi dép đúc, đeo kính đen để dọa người.

  7. TranVan says:

    Đôi dép ….(râu) !

  8. Hiệu Minh says:

    Nói khai bút thật vì trên FB có khai bút khác

    • Hugoluu says:

      Đái bậy thì hẳn là khai
      Mùa xuân khai bút ai mang chữ về
      Khai bút cho vạn người mê
      Đái bậy ra phố kẻ chê người cười.

    • Hai Cù Nèo says:

      Cái bảng ghi rõ ràng ai cấm đái bậy thì bị phạt, đâu có ghi “đái bậy bị phạt” 🤪

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: