Cây thánh giá IT của tôi

Những năm 1970-1980, giấc mơ làm toán giỏi luôn ám ảnh đầu óc các sỹ tử khi thi vào các lớp A0 hay đại học vì để giỏi toán chỉ cần cái bút chì và vài tờ giấy nháp là đủ, rất hợp với con nhà nghèo. Người ta cho rằng toán học sẽ giải quyết tất cả, là chìa khoá của mọi ngành, toán là thần tượng của tuổi trẻ, toán mê hoặc bao nhiêu tài năng.

Hồi phổ thông, tôi học Toán thuộc loại trên trung bình. Chả hiểu sao thi đỗ đi nước ngoài dù mấy bài toán khó khủng khiếp. Tôi thích môn Văn, Sử, Hóa, nhưng sau khi học xong tiếng Ba Lan, tôi được Sứ quán phân công học khoa Toán – Cơ và sau này tự chọn ngành Tin học (Informatika) vì thấy mấy cái máy tính IBM, CDC to đùng trên tầng 10 của PKiN, đèn lập lòe xanh đỏ, băng từ chạy ro ro, mấy cô xinh đẹp áo blouse trắng đi lại như trong phim Hollywood.

Khi vào học mới biết nhầm to. Cứ tưởng dốt Toán chuyển sang Tin học sẽ nhẹ hơn. Thật ra, để học Tin học cần phải giỏi Toán. Hai năm đầu tiên toàn học các môn Toán cơ bản như Đại số, Giải tích, Tích phân, Hình học Topo, những môn mà tôi căm thù vì toàn bị điểm 2, tới giờ sau nửa thế kỷ vẫn chẳng hiểu gì. Qua được năm thứ nhất điểm 3 toàn tập, có cả 3- (vớt) nhưng không bị thi lại, mừng húm.

Năm sau học khó hơn, suốt ngày lo đủ điểm để được thi vấn đáp. Cuối cùng thì bị đúp do học dốt Topo và Giải tích dù học Cấu trúc máy và Ngôn ngữ Algol 60 khá hơn. Cứ tưởng học lại thì sẽ qua được môn Topo, ai ngờ phải thi lại 2 lần mới xong. Có lẽ ông thầy thương hại cho qua vì nếu đúp thêm một năm nữa là phải về nước.

Đúp cũng có cái hay vì được thêm học bổng, hè đến đi lao động để có tiền về phép. Năm sau (1974) được về phép thật liền báo với bố mẹ, con sắp thành cử nhân vì biết từ năm thứ 3 trở đi ít khả năng phải thi lại.

Năm thứ ba học khá hơn, thi thoảng có điểm 4. Môn lập trình bằng băng giấy là thích nhất, sai lệnh lấy cái đục đục một lỗ tròn cho đúng lệnh. In kết quả ra máy in càng nhiều giấy càng oai. Năm thứ tư lo làm bằng và học ngôn ngữ Pascal, luận án tốt nghiệp được ông thầy Salwicki khuyên chọn chuyên đề “Semantyka jezyka Pascal”.

Lõm bõm tiếng Anh đọc tham khảo rồi vào thư viện sao chép, chăm dự Seminar chuyên ngành, cuối cùng cũng rặn ra được 33 trang. Hôm bảo vệ loanh quanh thế nào bị giáo sư quay về Topo, toát cả mồ hôi, nhưng trời giúp mình giải được và luận án được 4/5 như mơ. Học đúp, toàn 3 và 3- thế mà luận án 4, tin học có tương lai với mình, thế mà đúng.

Những năm đó ở Ba Lan, sinh viên đúp Toán, Vật lý hay Tin học được tự động chuyển sang trường Kinh tế. Bây giờ, sau vài chục năm, ai cũng rõ nhà Kinh tế và Toán học khác nhau thế nào. Giá như hồi ấy, các bạn siêu Toán, Lý chuyển sang học kinh tế thì có khi đất nước mình có giải Nobel kinh tế cũng nên.

Hôm rồi lôi luận án ra đọc lại chẳng hiểu gì. Quên cả tiếng và cả kiến thức về cái môn Pascal phải gió. Thế mà cây thánh giá IT ấy đi theo suốt đời mình. Giờ ông con lớn (Luck – Giang Công Minh) cũng đang học ngành của bố Thế. 🔚

HM Cua. 4-2-2020

Các bạn hãy kể thời đại học cho vui.

 

50 Responses to Cây thánh giá IT của tôi

  1. Mike says:

    Ok, nói thiệt thì bây giờ viết cái gì không phải “lưư hành nội bộ” mà đưa ra ngoài cho thiên hạ thì tôi phải nhờ đồng nghiệp edit lại cho. Mình là Mỹ-Việt còn mấy nẫu ấy là Mỹ-thiệt, gốc Âu mấy đời ở Mỹ mà không thiệt thì là gì?

    Nói đi cũng phải nói lại, tôi biết ơn nhất ông thầy dạy English 101. Tôi kết thúc lớp đó với B-, nhưng nhớ ơn ông cả đời. Ông làm tôi thay đổi cả một tập quán suy nghĩ chứ không đơn thuần một là cách nói hay viết. Tuy rằng, điểm B- là thấp nhất trong các lớp ở đại học cộng đồng của tôi. Toán, lý, hoá, sinh, sử, kinh tế, âm nhạc đều A hoặc A-. Chỉ có English là mệt.

    Tiết học của ông hay bắt đầu bằng 5, 10 phút viết journal, một dạng “cà kê dê ngỗng”, muốn viết gì thì viết. miễn sao không được ngừng bút. Không care câu cú, không cần mạch lạc, miễn viết ra chữ là ok. Ở món này, ông thầy có khi cho tôi A+, với lời phê như “vivid description” (mô tả sống động), khi tôi viết về bờ biển Cali (cliffs, big waves, shallow shores, …). Điểm journal có hệ số rất thấp nên không ăn thua.

    Tuy nhiên, đụng đến lối văn nghị luận thì tôi phải tức tối đau khổ với ổng. Tôi còn nhớ như in, cứ mỗi vài dòng là ổng gạch mực đỏ ghi ngoài lề là “fact?”.(chứng cứ đâu?). Hoặc “citing/citation?” (trích dẫn đâu?). Cái cách nói mình quen nghe quen dùng ở VN là nói hùng hồn nhưng mơ hồ. Chẳng hạn như “Lịch sử chứng minh”, “Quy luật tất yếu”,…, có lần tôi dùng từ “thực tế chứng minh” (the fact is) ông gạch ngay “where is the fact?” (thực tế nào đâu?). Những từ đao to như “mankind history” (lịch sử nhân loại) đều bị ông gạch dưới với lời phê là “khó hiểu”.

    Có lần tôi viết rằng dân tị nạn VN năm 75 thành công hơn nhiều so với dân Lào và Campuchia vì dân VN sang đây là tầng lớp tinh hoa (elite) trong khi dân Lào và Cam là giai cấp thấp. Điều này không phải là vô lý. Tuy nhiên, ông thầy khoanh ngay đoạn đó và phê “citing?” (trích dẫn từ đâu). Ông còn ghi thêm “personally, I don’t think so” (cá nhân tôi không nghĩ như vậy). Điều này làm tôi tự ái ghê gớm. Ổng nói vậy khác nào ổng nói mình khoác lác? Đồng ý dân VN anh hùng ta thì có mấy ai không coi Lào, Cam là em út? Nhưng mà nghĩ là một chuyện, nói ra cái ý của mình thì hoá ra mình không khiêm nhường à?

    Bài tôi làm ông cứ cho C-. Qua hai bài thì ông phê “thứ Năm đến gặp tôi”. Vào gặp ổng, ổng nói “you have potential, but ….” (em có tiềm năng, nhưng mà nếu em cứ giữ cách viết như vậy thì tôi phải đánh rớt thôi. Bây giờ thế này, em muốn thì cứ thử giữ cách của em. Tới cuối khoá mà muốn thì tôi sẳn sàng ký giấy cho em rút ra “withdraw” khỏi lớp (điểm số sẽ không tính vào học bạ). Tuy nhiên, tôi đảm bảo là em sẽ failed nếu giữ cách viết đó).

    Tới nước đó thì còn nói gì được, nếu không làm theo lời thầy. Sau đó tôi viết cái gì đều để trống đánh dấu rồi vào thư viện lục tìm trong báo cũ để tìm chứng cớ, ghi cả báo gì, ngày nào để chú thích cuối bài. Báo cũ chứa trong microfilms, có ghi danh mục đề tài gì. Dĩ nhiên, lúc này không còn dám ba hoa nhiều vì nói nhiều thì phải tìm chứng cớ nhiều, rất mệt. Bài viết sau đó đơn giản hẳn đi và dĩ nhiên khô khan. Ông thầy cho B hay B+, vậy cũng đã là khuyến khích lắm rồi.

    Tới bây giờ tôi còn tởn cái câu “thực tế chứng minh rằng”, tuy trong một số trường hợp vẫn có thể xài được. Tôi cũng chừa cái lối dùng từ kêu mà rỗng. Chỉ với một lớp dó thôi mà tôi đổi hẳn cách nói, coi như gột rửa cả nền giáo dục xã nghĩa.

    • TM says:

      Thiệt tình cái ông thầy hại người!

      Làm thui chột tài chém gió trên mạng của Mike. Lại còn khiến Mike hay nóng mũi nhảy ra cà khịa với những cụ chuyên tuyên bố rổn rảng trong Hang (nhớ bác Dove). Ông thầy dạy có một khóa mà thay đổi người ta cả đời.

      Nhận xét thêm: may mà Mike giơ hai tay đầu hàng thầy thuở đó. Nếu vẫn giữ “nhân cách” ấy thì ngày nay cô con gái cưng cũng sẽ “bắt sâu bắt chấy” sạch sẽ cho ông bố mỗi ngày.

    • TM says:

      Ông giám đốc cũ của tôi về hưu đã 5 năm nay. Ngày còn đương nhiệm ông rất chú ý đến văn viết của nhân viên.

      Mỗi năm công ty tôi tuyển dân MBA từ những trường xịn như Chicago, UPenn, MIT, v.v. vào làm việc. Dân có hạng vậy mà vào làm là ông chăm bẳm văn viêt của các anh chị từng chút một. Lễ Noel ông “tặng” mỗi người những cuốn sách dạy tập viết văn, từ cách dùng giới từ, cách chấm phẩy, cách dùng hay không dùng thể phủ định,, v.v., đến cách diễn tả ý tưởng cho gọn và hay. Ông khuyến khích mọi người phải chuyên cần đọc Wall Street Journal và The Economist để “thấm” cách viết văn của họ, v.v.

      Có lần trong một bữa trà dư tửu hậu, ông giám đốc bảo: “Chúng mày muốn viết cho hay là phải đọc văn của John Malarkey, xem hắn viết như thế nào”. (John Malarkey là xếp trực tiếp của tôi, và tôi cũng rất phục cách viết văn của ông này). Lúc ông giám đốc nói lời khen ngợi đó thì John Malarkey đỏ mặt lên phát biểu: “Có phải vì vậy mà bài tôi đưa lên ông cứ gạch đỏ tùm lum lên đó không?”

      Mỹ thiệt cũng chưa chắc hơn Mỹ Việt đâu Mike ạ.

    • TranVan says:

      Trong chương trình đào tạo ks tại Pháp có bộ môn học tóm tắt. Bài 10 trang phải viết thu gọn lại thành một trang mà vẫn giữ lại được những điểm chính mà không bỏ mất nhiều chất keo của bài dài.

    • PV. Nhan says:

      * Mike viết hay lắm. Rất tâm tình…

  2. huu quan says:

    Cụ Cua nói làm em nhớ ngày xưa cũng bị học Passcal. Viết có mấy câu lệnh cho bài toán bán gà mà viết sao đó cuối cùng máy treo không chạy được, ông thầy lên sửa hoài không xong chửi tùm lum.
    May mà ra trường nhưng kiến thức đó bỏ hết, nhào vào toàn cày world, excel, access trong Microsoft rồi sau này chuyển sang Ios… thế là quên luôn.

    • TM says:

      Thứ gà mờ như TM tui mà cũng phải lấy 1 lớp Cobol, 1 lớp Fortran.

      • Aubergine says:

        Tôi cũng học Cobol va Fortran. Hồi đó chưa có PC hay Mac nhu bây giờ, nên phải đánh máy vào card, rồi ngồi chờ process. Có lần hơn nửa đêm mới về nhà.

        Một hôm ngồi học thi Final trong Student Union, mệt quá lăn ra ngủ. Tờ báo địa phương chụp được cảnh “người đẹp” đầu dựa trên ghế, ngáy o o, minh đâm ra “nổi tiếng”. Ba tôi ngạc nhiên thấy tôi học hành bê bối, mà vẫn được một công ty lớn tuyển. Sau này mang thành tích lẫy lừng kể cho kép nghe, kép lắc đầu chịu thua.

        May là tôi ra trường hồi 1982, chứ bây giờ thì chắc chết đói.

        • TM says:

          Hóa ra mùa nào cũng có nhiếp ảnh gia đi rình, tóm hình các sinh viên mệt mỏi ngủ gục há hốc mồm đưa ra cho công chúng xem. Ngày tôi đi học (1987-1990) cũng thấy những bức ảnh đáng giá như vậy trên mặt báo, “diễn viên” diễn rất thật, thấy rõ sự kiệt lực sau những tuần lễ thức đêm thức hôm gạo bài.

      • TranVan says:

        Ở bên này, lớp Fotran IV học 3 ngày. Cobol lằng nhằng và phải học thuộc lòng nhiều thứ vớ vẩn thì khóa học cần đến một tuần.

        Tôi hồi đó là giảng viện viên phụ trách cả hai khóa Fortran và Cobol.

        Vài năm sau thì thêm Algol, Pascal, PL/1, C, C++

        • TranVan says:

          Giảng nghiệm viên (assistant), dậy kèm mấy món thực tập, không cần đến tài năng của giáo sư.

          Đôi khi chỉ dẫn thêm vì gs nói nhanh và phớt lờ một số chuyện không cần giảng cặn kẽ.

        • Aubergine says:

          Tôi chứng kiến mấy cậu sinh vien engineering trong trường, ngày thường “ế ẩm”, nhưng đến lúc gần thi môn Fortran va Cobol, mấy em học dốt (nhưng xinh như mộng) đến nhờ giảng bài. Có cậu còn làm project hộ. Ra trường, bốc được việc tốt, cô em đánh bài tẩu mã vì một anh sáng giá đến xin bàn tay.

        • TM says:

          Mấy cô xinh xinh ấy đã hiểu rõ triết lý “dụng nhân như dụng mộc”: ai có tài gì thì ta dùng vào việc ấy. Người có tài Cobol, Fortran thì ta nhờ giải bài, người có tài kiếm tiền thì ta rước về làm ra tiền cho ta tiêu.

    • Hoang Nguyen says:

      Thì cũng như Đại học VN xưa nay dạy Môn triết học Mác-Le và CNXH. Khoa học thì thầy cô bắt sinh viên nhai các môn Kinh điển hay các kiến thức trên trời mà có khi chính các thầy cũng mới đọc của Thế giới mà chưa hiểu kĩ… kiểu các ông Quan CS đang giảng về 4.0 hay 5.0 hay kinh tế tri thức nghe mà sợ hơn cả Wuhan Coronavirus… khi mang vào áp dụng thực tế thấy sai ” be bét “sinh viên đâm nản… Toán học cao cấp hay các môn kinh điển hãy để các nhà nọ kia trong “tháp ngà “ngâm cứu… đừng mang Giải tích hay toán cơ vào trường THCS hay TH phổ thông…Xin dạy kiến thức thực tế ứng dụng được ngay và dễ hiểu… Các giáo sư xin đừng ” loè “các em SV nữa… khổ quá chúng DEL học đâu…

  3. Hiệu Minh says:

    2019-nCoV” Corona Virus – Thông báo số 15 của WHO

    Ngày 4-2-2020

    Thế giới có 20.630 người mắc bệnh (3.241 ca mới)

    Trung Quốc có 20.471 ca (3235 mới) 2.788 nghiêm trọng (492 mới), 425 tử vong (64 mới)

    Các nước khác: 159 ca (6 mới) vẫn là 23 quốc gia

    Việt Nam: 9 (1 mới) – Bộ Y tế đã thông báo 10 nhưng thông tin của WHO sẽ bị chậm 12 tiếng do họ thu thập toàn cầu.

    WHO RISK ASSESSMENT – Đánh giá rủi ro của WHO

    Trung Quốc – RẤT CAO.
    Thế giới và khu vực: CAO

    Tin tốt lành: Không có quốc gia nào thêm vào danh sách mới.

    Không tốt lắm: Việt Nam tăng nhỏ, mỗi ngày thêm 1 người.

    Tin xấu: Trung Quốc có 64 ca tử vong trong một ngày qua, kỷ lục mới.

    https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200204-sitrep-15-ncov.pdf?sfvrsn=88fe8ad6_2

  4. Hai Cù Nèo says:

    Lang thang coi bầu cử Mỹ. Trong khi Dân Chủ cộng trừ nhân chia Hoài mà chưa cho ra kết quả thì TT Trump đã thắng vang dội. Chúc mừng TT Trump ngồi thêm 4 năm nữa trong toà Bạch Ốc. Hy vọng ông qua VN vài lần nữa, nhất là nhớ tạt qua xứ Cà Mau nhậu đế với khô cá lóc

  5. Mike says:

    Học đại học ở Mỹ sướng cái là không làm luận án. Nếu bắt làm luận án e dân nhập cư như mình rớt hết. Học xong đại học, viết được một câu tiếng Anh cho trơn tru hỏi đã làm được chưa mà đòi luận tội với luận án.

    Học lên cao học cũng có cái màn cho thi thay vì làm luận án. Lúc ra đi làm, tối tối tôi cũng đi học lên nhưng chủ yếu là để cua gái. Mấy em lớp dưới cứ nhờ vả hoài thôi, thít!

    Chừng đến khi lấy vợ rồi mà học vẫn chưa tới đâu. Tuy nhiên, có vợ tức là đã tới đích nên bỏ quách cái việc học hành lăng nhăng đó đi.

    • TM says:

      Mike nói thế nào chứ học chương trình B.S. có viết essay chứ, làm gì khỏi.

      Mỹ có cái hay là miễn hiểu việc và làm được việc thì thôi, chứ nói năng lắp ba lắp bắp, ngọng líu ngọng lo của người mình thì làm sao phát biểu trôi chảy hùng hồn bằng tiếng Anh.

      Pháp thì kén chọn tiêu chuẩn sang (sếnh), không đúng giọng parisien thì đừng hòng trèo lên cao.

      • Mike says:

        Dạ thì viết essay, nịnh cô giáo tiếng Anh, mà viết dỡ đến độ cổ bất mãn bỏ đi lấy chồng luôn đó.

  6. TranVan says:

    Ba bốn tháng làm thay đổi cuộc đời ?

    Cuối tháng 5 năm 1962 tôi đã thi xong phần vấn đáp của kỳ thi tú tài 2, tốt nghiệp phổ thông.

    Đầu tháng sáu nghe kết quả. Nghe cho biết là mình đã đoán trúng.

    Vội vàng đi mua một máy đánh chữ để sửa soạn hồ sơ xin đi du học và xin trường tại Pháp.

    Giấy tờ tôi tự ký cho nhanh. Vả lại chữ ký của ông bố tôi rất dễ giả mạo.

    Cuối tháng chín năm đó tôi đã có mặt tại Paris, kịp ngày nhập trường.

    Đi học xa, gần đúng như dự tính ba năm trước đó.

    Gần đúng vì lúc dự tính ra đi tôi chưa biết sẽ chọn nước nào trong danh sách có những nước Nhật Bản, Đức Quốc, Gia Nã Đại và Pháp.

    • TranVan says:

      Kết quả được thông báo bằng cách gọi theo thứ tự xếp tên A B C. Ai không nghe thấy gọi tên mình là xem như đã trượt.

      Nếu ù tai, không nghe rõ thì đợi xem danh sách dán trên tường ngay sau khi đã gọi xong tên người cuối cùng của danh sách.

      Trượt kỳ thi đầu thì sẽ thi lại lần thứ hai, vài tháng sau.

      Không có chuyện gửi giấy về qua trung gian của công an.

      Hồi đó hồ sơ xin nhập học cũng không có ghi ý kiến của công an hay cảnh sát.

      • Hai Cù Nèo says:

        Hồi đó mà có công an. Ha ha ha ông già lẫn rồi. Thương thay 😢😢😢😢😢

        • TranVan says:

          Cụm từ “Công An” đã có từ thời trước 54, thời Vn còn bị lệ thuộc nước Pháp. Đã có bộ Công An của chính phủ thời Bảo Đại.

          Sau 54, VNCH đã đổi không giữ lại cụm từ Công An, thay thế bằng cụm từ Cảnh Sát.

          Miền Bắc VNDCCH và sau này vẫn tiếp tục dùng cụm từ Công An bao gồm thêm nhánh Cảnh Sát, phân chia với nhánh An Ninh.

          Tôi vẫn xem CA với CS như nhau cho tiện. Cứ thấy là tránh xa. 😀

          Đáng nêu ra là chính quyền địa phương thời VNCH không có thể và không có quyền phê phán, ngăn cản, trù dập học sinh hay sinh viên.

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngạn ngữ có câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, thật không sai chút nào. Lúc còn nhỏ, giữa phố phường Hà Nội, tôi biết một anh hầu bàn tại một quán ăn, chắc học hành không thành đạt, nhưng anh có khả năng đi lại giữa các bàn ăn, hai tay đỡ hai chồng dĩa rất cao, đi lại nhanh nhẹn duyên dáng như một diễn viên xiếc thiện nghệ. Người hầu bàn đó có một bộ mặt thật dễ thương và sở hữu một thân hình duyên dáng và hưởng một bậc lương khá cao, khiến nhiều cô nàng mê mẩn.
    Vậy có thể nói anh ta là người thành đạt không?
    Có thể quá đi chứ.
    Lại nói về IT, một nghiệ rất hiện đại, gần gũi với thế giới văn minh thì cũng có câu chuyện vui vui về một chuyên gia “học dốt”
    Mấy năm gần đây, bọn trẻ không thi đai học mà thi tốt nghiệp phổ thông rồi lấy điểm từ cao trên xuống để vào các trường theo nguyện vọng.
    Tôi biết một thằng bé thi chỉ được 12 điểm.
    May là nhà nó ở rất gần trường ĐH FPT Hòa Lạc và bố nó xin cho nó và học hệ trung cấp tại đó.
    Thế rồi hai năm sau nó ra trường, đường làng khá rộng, bố nố dựng cho nó một gian nhà bê tông rộng chừng 15m2 để mở quan Game Onlie .
    Vì cu cậu học ở FPT ra thật và cu câu cũng đã quen với từ TIN HỌC lắm, nên gia đình cậu rất tự hào khoe cậu là một “chuyên gia Tin học” oách như ai.

    Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, quan Game Onlie của cậu càng rất đắt khách, chỉ vài tháng sau tiền cậu kiếm được, đủ trang trải đầu tư ban đầu
    Rồi từ đó mỗi tháng cậu kiếm được trên 20 triệu, tức là thu nhập của cu cậu trên 1000 USD mỗi tháng.
    Oai không?
    Cậu chàng cũng là niềm mơ ước của các nàng trong xóm

  8. TranVan says:

    Về tin học tôi đã học thêm có hai năm. Học rất nhiều món, kể cả điện tử vì trong nghề cần đến ba thứ. Phần mềm, phần cứng, và ứng dụng.

    Điện và điện tử tôi đã được học trong 3 năm trong trường kỹ sư cơ khí trước đó. Tuy cũng có ích lợi nhưng không đủ vốn, phải học thêm.

    Thấy ngành cứng khó nhai lại ít hãng xưởng cần đến tôi chọn ngay ngành ứng dụng hỗ trợ quản trị xí nghiệp nhiều cơ hội và dễ tìm được việc làm . Thứ hạng đều trên trung bình nên cũng đã phụ giúp rất nhiều để vượt qua những cửa ải tuyển chọn.

    Với bằng ks cộng thêm vài bằng cấp chuyên về IT tôi đã tìm được ngay việc làm tốt. Lương cao hơn lương ks về cơ khí.

    Kèm theo sổ điểm nữa là ăn đứt mấy anh đối thủ khác.

    Tuy chỉ học thêm trong hai năm nhưng tôi đã gặp may học đúng lúc, 68-69. Những năm đầu tiên của bộ môn này tại Pháp. Gs phần đông đã theo học từ Mỹ, Anh trở về. Hồi đó nước Anh cũng đứng trong những nước hàng đầu về IT. Pháp đi sau về bộ môn IT. Tôi đã học và làm thực tập trên một máy của nước Anh. Máy trống trơn, không có phần mềm. Cả lớp phải chia nhau làm ra những phần mềm để điều khiển máy.

    Trong thực tế, khi đi làm tôi đã phải học thêm về IT. Năm nào cũng phải đi. Năm nào cũng có chuyện mới. Ấy là chưa kể đến sách báo phải đọc thêm mỗi ngày, mỗi tuần hay hàng tháng.

    Có khi tôi cần mời chuyên gia đến truyền nghề cho cả nhóm hay chỉ cho riêng cho mình tôi.

    Cũng may là kiến thức cũ và mới thường không đối nghịch nhau.

    Cũng lạ là nhiều người nói muốn học về IT phải giỏi và thích toán. Một số gs của tôi đến từ ngành toán. Thực ra IT không cần đến tất cả mọi nhánh của toán học mà cần chủ yếu đến logic, thủ thuật giải trình (algorithme), tự động hóa, đồng bộ hóa, ….

    ….

    • TYT says:

      Cái này luôn luôn đúng cụ ạ: học, học nữa, học thêm.

      • TranVan says:

        Thỉnh thoảng có những khóa học về những món mới Tuy tôi không cần phải nhúng tay vào làm nhưng tôi cũng đi theo học chung với nhân viên. Khi làm bài tập tôi thường làm đúng và xong nhanh. Mấy tay nghề không thể lòe bịp hay nói xấu sau lưng.

        Tôi nghĩ nên biết để có thể kiểm soát người kiểm soát và nhất là dự đoán được thời gian cần thiết. Đoán được chỗ khó. Chọn đúng người, đúng việc. Ít khi nào tôi lỡ hẹn hay giao hàng dỏm, chậm so với hợp đồng.

        Cũng không khó lắm vì tôi đã có gần như toàn quyền. Chỉ cần đưa ra chương trình và báo cáo đầy đủ, không che đậy, tô mầu.

        Trung thực, dự đoán và báo cáo trung thực. Nhất là giải pháp cho những vấn đề chính trong tương lai.

        Ngành nghề nào cũng thế : Dùng đúng người, đúng việc, đào tạo, hành động, kiểm soát, sửa nhanh, tổng kết và ….tổng sửa sai rút kinh nghiệm cho những lần sau ? Lý lịch chỉ là chuyện phụ. 😀

        • TranVan says:

          Nhóm của tôi làm công việc ít thất bại, mang về nhiều thu nhập.

          Tôi đã nhận xét rằng người đứng đầu, ngoài chuyên môn vững cần thêm vài yếu tố khác quan trọng không kém :

          – Viết hồ sơ đầy đủ và ngắn gọn. Tất cả mọi vấn đề chính không được quá hai trang giấy tóm tắt.
          – Biết trình bầy và biết trả lời, không loanh quanh hay né tránh.
          – Phân biệt rõ ràng đâu là quyền của mình, đâu là lĩnh vực ngoài vòng. Đâu là chuyện chính đâu là chuyện phụ.

          – Công bằng với nhân viên của mình
          – Biết rõ tài năng của từng người
          – Phải giữ quyền tuyển chọn và sa thải nhân viên.

          – Ngoại giao

      • Hai Cù Nèo says:

        Học học nữa học mãi 🤪

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác học cả phần mềm lẫn cứng cơ? Oách nhỉ ! Vẫn còn cứng mềm đúng lúc chứ ạ 😛

    • TranVan says:

      Logic có thể hiểu là lý luận hay suy luận hợp lý. Có thể dịch là “suy hợp” ?

      😁

  9. Brave Hoang says:

    Chú HM qua bển ko bị rớt mấy môn đảng là may rồi. Con bị rớt Kinh tế chính trị, CNXH Khoa học, Tư tưởng HCM 1 & 2, Lịch sử Đảng…, tổng cộng 7 môn. Giờ học lại mấy môn đó thì chắc không rớt, chỉ sợ đi tù vì bài thi 😀

    • Hiệu Minh says:

      Nếu không thi qua, không được đi làm, thì sẽ phải học thôi

    • hoa sứ says:

      Ôí trời ơi ,7 môn này chiếm hết bao nhiêu thời lượng của chương trình đại học ,mà hình như khoa nào cũng phải học thì phải ,mà những môn này giúp ích gì cho chuyên môn của sv ?
      Tôi đã không thể nào nuốt trôi mấy môn Kinh tế chính trị ,và triết học Mác Lê [vì tôi học lúc giao thời nên chưa phải học mấy môn Tư tưởng và Lịch sử ] và nguyên tắc học của tôi là ông thầy tha hồ nói phét tôi cứ ghi lại và về học thuộc lòng , khi làm bài cứ tuôn ra như cuộn băng casette thế là điểm cao chót vót ,bạn tôi thích thắc mắc hay đặt câu hỏi tại sao là ăn dưới trung bình ,và cha mẹ ơi tôi xin sám hối ,là tôi bắt đầu biết dối trá từ đó ,tôi không tin và tôi nhìn thấy cả sự ngây ngô của ông thầy tôi ,vậy mà tôi viết bài thi cứ hay như một tín đồ CS ,y như ý ông thầy giảng về tôn giáo là thuốc phiện ,tư bản là bóc lột ,thương nhân là con buôn xấu xa …CNTB đang giãy chết ,3 dòng thác CM đang cuồn cuộn [cho đến 1990 thì nó cuốn phăng teo cái thành trì của ai thì ai cũng biết ]
      Đấy là kỷ niệm thời đại học mà tôi không thể quên

      • TranVan says:

        Trong một buổi học về kinh tế theo chủ nghí cs một anh ngứa tai hỏi tại sao lại chê bai và trù dập người mang tiền đến phụ giúp. Theo anh ta người góp công người góp của. Hai bên sẽ chia sẻ lợi nhuận. Không có tiền vốn thì sẽ không có cơ xưởng cho nhân công góp công.

        Chú Sứ giảng giải như sau : xhcn khác với tư bản ở chỗ đó. Cơ xưởng và tất cả, trong đó có tiền nong, tất cả đều là của nhà nước.

        Nhà nước quản lý tất cả. Tập trung, theo kế hoạch. Không để giai cấp thợ và nhân dân bị chủ nhân bóc lộc vì nhân dân là chủ thì nhân dân sẽ không tự bóc mình.

        Đáng lẽ ra anh ta nên đặt ra câu hỏi về hiệu quả của tập trung quản lý hoàn toàn không có cạnh tranh.
        Đó mới là điểm chính.

        Theo học khóa đó tôi đã dự đoán đúng là quyền tư hữu sẽ bị xóa bỏ. Kể cả nhà cửa, đất đai và tiền đã tích lũy được. Vàng, bạc dù dấu kỹ cũng sẽ bị tịch thu và cấm đoán.

        Tôi đã nhầm nơi một số điểm. Chưa đến mức dự đoán.

        • PV. Nhan says:

          * Bác Trân Văn kể chuyện ông cha xứ đạo. Tôi lại nhớ chuyện:
          – Chủ nhật, cha xứ hùng hồn giảng về ” đời sau”. Cha lớn tiếng:
          – Tất cả mọi người Trong Xứ Đạo này, cụ ông cụ bà…cùng là thanh niên nam nữ, kể cả trẻ em đều phải chết. Mọi người đều có vẻ buồn, nhất là những cặp đôi trẻ đang độ nồng nàn yêu thương…Ngay lũ trẻ con cũng ngơ ngác…
          * Cha nhìn xuống giáo dân, thấy một tay trẻ tuổi cứ nhởn nhơ ngồi cười. Cha liền bước xuống hỏi:
          – Này anh kia, anh không sợ chết sao? Thanh niên thản nhiên:
          – Thưa cha, cha bẩu mọi người trong xứ đạo đều phải chết. Còn con, con không sợ bởi con không phải người xứ đạo mà chỉ từ nơi khác ghé chơi…

      • TM says:

        Nghe chuyện giả dại qua ải, nín thở qua sông của chị hoa sứ buồn cười quá.

        Thế Chiến quốc, thế Xuân thu
        Gặp thời thế thế thời phải thế.

        P.S. Chị hoa sứ có định sang năm sang Paris không?

        https://dhgltg2021paris.org/

        • TranVan says:

          Nếu cần người hướng dẫn tôi sẽ chỉ hét giá hữu nghị
          😀

        • TranVan says:

          Tôi cũng đã “ngồi” trong trường GL hai ngày. Thi vấn đáp Tú tài 2 tại đó, tháng 5 năm 1962.

        • TM says:

          Sang kinh thành ánh sáng mà có thổ công là lời to rồi. Cảm ơn bác TV.

    • PV. Nhan says:

      * Brave Hoang quá ư cẩn thận: Làm bài thi còn sợ bị tù!!! Cẩn tắc vô áy náy…Làm việc gì cũng nên cẩn trọng.

  10. Hai Cù Nèo says:

    Chào bác cá sấu. Lâu quá hổng gặp 🤪

    • Hiệu Minh says:

      Cá sấu về miệt vườn ăn hết tôm của lão HCN rồi

      • Hai Cù Nèo says:

        Ở đây có mấy trự nuôi cá sấu. Gặp hôm nước ngập nó bò ra rớt xuống vuông tôm mấy con. Không biết nó có ăn con tôm nào không 🤔Lần sau chắc phải cạy hàm nó coi để bắt đền chủ nó 👍👍👍👍😛

  11. krok says:

    Dù siêu toán lý có chuyển qua học kinh tế thì ai dùng, làm gì có cửa Nobel kinh tế.
    Nửa giải Nobel kinh tế được tự nhận bởi a bình đó, là nhờ phục vụ lợi ích nhóm.

  12. krok says:

    Tem thánh giá cụ Cua, chúc mừng năm mới cụ Cua và các cụ!

%d bloggers like this: