Tôi về phòng Lập trình

Tháng 8-1977, từ Ba Lan về Viện KHTT&ĐK ở làng Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) nhận việc. Đạp chiếc xe Wilga mới tinh mua bên Ba Lan tới Viện với bao ước mơ xa, tôi được phân một cái bàn cũ kỹ cóc gặm nham nhở, ngồi cạnh anh Hồ Thuần là trưởng phòng Lập trình và PTS Vũ Duy Mẫn.

Phòng 8m2 mà có tới 6 cán bộ hàn lâm với ý định giúp Việt Nam tiến nhanh trên con đường XHCN. Xa xôi là thế nhưng mở ngăn kéo ra muỗi bay đầy vào mặt, gián, chuột tha hồ tung tăng khắp sân, nhà vệ sinh bẩn thỉu, cửa trống tuềnh toàng, đang ngồi ị có người cào phân phía dưới vì làng này trồng rau, hoa, nhất là hoa lay ơn, thược dược, cần phân tươi, nước giải. Chiều chiều bà con làm vườn, dân khoa học cổ cồn, quần ly, sang trọng dự seminar, vừa bịt mũi, vừa nghe giảng về lưới Petri, automat hữu hạn, lý thuyết fuzzy programming, rồi vi mạch và micro computer.

Khi đó mới 24 tuổi, mình trẻ nhất được các anh chị ưu tiên sáng chiều rửa ấm chén, pha chè mốc ở cái vòi nước của khu tập thể chảy ri rỉ cả tiếng mới được một xô. Cơm cặp lồng, quả cà, rau muống và ngủ trưa trên bàn. Cứ thế cuộc đời trôi đi lặng lẽ mấy năm trời mà chẳng hiểu mình đang làm gì cho đất nước.

Viện trưởng Phan Đình Diệu đưa ra định hướng nghiên cứu mang nặng lý thuyết về Toán và Tin về các hệ thống, các hệ điều khiển, các phương pháp thống kê, phương pháp tính toán trong các hệ phương trình vi phân, các hệ đại số tuyến tính, ngôn ngữ hình thức, độ phức tạp tính toán. Có ba hướng nghiên cứu phát triển chính: 1) Lập trình, các ngôn ngữ thuật toán và cơ sở dữ liệu; 2) Kỹ thuật tính toán, đặc biệt là kỹ thuật vi tính và vi xử lý cùng ứng dụng trong điều khiển kỹ thuật; 3) Chuẩn bị về lý luận và kỹ thuật để thực hiện các ứng dụng trong điều khiển sản xuất và quản lý kinh tế.

Phòng Lập trình là phòng chủ chốt của Viện, được ưu tiên chỗ ngồi đối diện với phòng Viện trưởng và hướng nghiên cứu số 1 chuyên về lập trình, các ngôn ngữ thuật toán và cơ sở dữ liệu.
Anh Hồ Thuần chỉ cho vài cuốn sách như Automat hữu hạn, Mạng Petri, Ngôn ngữ lập trình Algol, Fortran rồi bảo, em đọc đi rồi trình bày trong seminar của phòng. Sáng đọc, chiều đọc, được lên lịch đi thư viện quốc gia. Chị Nguyệt hay nghỉ bị phê bình do “thư viện quá nhiều”, tức quá, chị bảo đang bị chậm kinh.

Đi nước ngoài mới về trông hào nhoáng, cố tỏ vẻ chăm chỉ đọc tiếng Nga, tiếng Anh nhưng kiến thức này với mình là số không, chẳng hiểu gì, mãi chẳng dám trình bày ý tưởng nào, xấu hổ kinh, du học về mà dốt đặc. Ở nhà tập thể ngay cạnh văn phòng cùng với các anh Hoàng Xuân Miễn, PTS Nguyễn Văn Tam, nước không có, điện chập chờn, chiều chiều đạp xe đi ăn cơm tập thể ở HTX đầu phố Ngọc Hà.

Sau vài năm thấy mọi thứ nghiên cứu đều vô bổ trong khi mình mạnh về lập trình Pascal thì không có máy, phải quay sang học Fortran nhưng chẳng biết lập trình cái gì cho nên hồn, ứng dụng vào đâu. Đói kém, vải, lốp xe, xà phòng phân phối, anh em tranh nhau mua, vỗ cả đít vào mặt nhau.

Buồn cười, lúc về Viện nghe chuyện Ban Điều khiển có Tiến sỹ Nguyễn Thúc Loan làm trưởng phòng. Nghe nói đây là Tiến sỹ Cybernetics giỏi nhất VN bấy giờ. Anh Loan có sáng kiến nên về thâm nhập thực tế. Một đoàn cán bộ trẻ như Tuấn Hoa, Kim Anh, Kiều Oanh xinh đẹp lên đường về nông thôn ở Hà Tây. Họ ăn ở cùng nông dân để xem liệu ngành điều khiển có giúp gì trong việc sản xuất lúa gạo, hay cải tiến thủy nông. Tiến sỹ Loan cũng rất thực tế, khoa học mà chả giúp gì nông dân thì khoa học làm gì.

Rỗi việc, đọc sách, rồi chơi cờ tướng, với giọng Nghệ hài hước, anh Quảng hay kể một tích rất vui. Một lần họp xã viên, bác chủ nhiệm đứng lên giới thiệu, hôm nay vinh dự có các anh chị trên đại ương về dự (có lẽ bác hiểu, trung ương là to nhưng đại ương là to lắm). Có ba vấn đề bàn, không cái nào quan trọng hơn cái nào. Đó là đào mương thông sang làng bên, sinh đẻ có kế hoạch bằng thẳt ống dẫn tinh và đưa điều khiển học vào việc đếm trâu đi làm.

Cho điều khiển học đứng sau đặt vòng và thắt ống dẫn tinh, quả thật nhà nông thực tế hơn các viện sỹ. Không kể thêm cũng biết, điều khiển học đếm trâu đi về đâu.

Thấy hướng nghiên cứu của phòng Lập trình không liên quan tới gì mình đã học nên bắt đầu chán chường. Đến văn phòng đọc sách qua loa, trà mốc uống qua ngày, rồi tán chuyện vui là chính mà Viện toàn người giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, từ chuyện phòng the tới chính trị nhậy cảm đều biết. Giả vờ ghi đi thư viện, thực tế là ở nhà, đi tán gái, đi muộn về sớm.
Dẫu vậy, seminar của phòng lúc nào cũng đông người dự nhưng dùng cho việc gì thì không phải ai cũng hiểu trong khi mình thích làm gì đó thực tế hơn, đời hơn và ít nhất phải có tiền.

Lương hẻo quá, gạo ít không đủ ăn, thỉnh thoảng về quê bố mẹ vẫn cho thêm. Mẹ thở dài, tưởng học hành đại học thì có ăn, hóa ra vẫn xin gạo nông dân, chán quá con ơi.

Phòng được tiêu chuẩn đi thực tập ở Liên Xô và Đông Âu, mình mới về nên không hy vọng gì. Vài người đi liên tục, người khác trong hàng đợi chả hiểu FIFO hay FILO là tới hẹn lại lên hay không, một tập mờ.

Hồi đó đi nước ngoài phải có lý lịch trong sạch. Buồn cười có anh Khôi (Phạm Ngọc Khôi) có bố mẹ là người gốc Hoa nên khó đi. Năm nào họp phòng về chuyện cử ai đi nước ngoài anh Khôi cũng trong danh sách đi một nước nhưng trên không duyệt, thành ra anh “đi” tất cả các nước mà không được đi đâu.

Làm mấy năm rồi anh Hồ Thuần đi chuyên gia Algerie, anh Mẫn lên thay, và thời mirco computer bắt đầu vào Viện với những tia hy vọng. Viện đổi tên thành Viện Tin học, rồi đấu đá, dìm hàng đủ kiểu, phòng Lập trình dần đi vào quên lãng chỉ sau hơn chục năm.

Giờ anh em vẫn gặp nhau ôn chuyện xưa, vẫn thân ái như thuở nào, nhớ thời nằm bàn mơ mạng Petri và lập trình có cấu trúc trong một cơ chế không có cấu trúc, dân khoa học quen với bit byte 01, giỏi về fuzzy programming nhưng lại không thể hiểu những tập mờ trong đời

Hiệu Minh Cua. GC Thế cựu IOIT

113 Responses to Tôi về phòng Lập trình

    • TM says:

      BS Liu Zhiming, giám đốc bệnh viện Wuchang ở Wuhan, vừ từ trần vì coronavirus.

      https://www.cnn.com/2020/02/17/asia/coronavirus-covid-19-update-intl-hnk/index.html

    • TranVan says:

      Để giảm nguy hại, bưu điện tại Pháp ngừng giao dịch thư từ và bưu kiện với TQ, cả hai chiều cho đến khi có lệnh mới.

      Khăn che loại tốt Fp2, Fp3, và cả loại ba lớp thông thường hiện nay rất khan hiếm.

      Khăn loại tốt , giá khi xưa 7 Euros một chiếc, giá đã tăng lên hơn 12 Euros, nay cũng không còn.

      TB : loại thường, rẻ, khi xưa là hàng nhập từ … TQ !

  1. PV. Nhan says:

    * Đọc tin mấy ngày cuối tuần, đa phần bàn chuyện coronavirus. Hóa ra con vật bé nhỏ kia đang làm thế giới bận tâm vì lây nhiễm khá nhanh. Số tử vong cao hơn dịch bệnh Sars năm 2003. Bây giờ đến. tác hại kinh tế. T+ dĩ nhiên bị nặng nhất, sau là các công ty sản xuất xe hơi của Nhật, Hàn kể cả Mỹ do thiếu phụ tùng làm từ T+.
    -Tổ chức Y tế thế giới WHO kêu gọi thế giới hợp tác đề phòng, giúp các nước nghèo. Tuy nhiên, T+ vẫn từ chối sự hợp tác của các chuyên viên y tế Mỹ…
    – Tuy nhiên tại VN ta, nơi khách T+ rất nhiều lại phòng dịch bệnh rất giỏi ( cho dù không đóng cửa biên giới do VN-T+ núi liền núi sông liền sông). Lại được tin hai tỉnh Khánh Hòa ( có Nha Trang) và Thanh Hóa đã cơ bản diệt xong dịch Cô rố nà…Nghe đâu lại chế ra thuốc diệt bệnh.
    Tự hào quá Việt Nam ta. Ta nhiều người giỏi mà sao vẫn là nước nghèo??

    • Hai Cù Nèo says:

      Tui thấy nước giàu nào cũng đi lên từ nghèo. Có điều lúc còn hàn vi, họ không có nhiều người bỏ đi rồi quay mặt lại chê bai la lối cả, thưa nhà thông thái PVNhan 😀

    • TM says:

      Có những nước nghèo rồi trở nên giàu.

      Có những nước nghèo rồi… vẫn cứ nghèo!

      VN thì cụ Tổng bẩu 100 năm nữa chưa chắc đã có XHCN. May mà cụ nói 100 năm nữa chưa chắc có XHCN chứ cụ không nói 100 năm nữa chưa chắc giàu. Vậy thì chắc VN sẽ giàu trước, rồi lên XHCN? Mong thay!

      • Hai Cù Nèo says:

        Ngồi đó mà mong thì chẳng bao giờ có. Tay làm hàm nhai chị TM ạ. Chúc chị ngồi bên kia đại dương mong về một nơi xa lắm. Ở đây mọi người đều hiểu muốn giàu cần phải cố gắng nhiều. Hưởng cái người ta làm sẵn hình như dễ hơn là tự mình làm ra nhiều 🤔

        • TM says:

          Hưởng cái người ta làm sẵn hình như dễ hơn là tự mình làm ra nhiều 🤔

          Dạ trúng phóc chứ không còn “hình như” bác Hai ạ. Lương nhà nước vài chục triệu mà có cô em kết nghĩa tặng cho biệt phủ chục tỷ là quá ngon. Thỉnh thoảng tui được xem những hình ảnh các biệt phủ khắp các tỉnh thành cả nước. Tỉnh nào cũng có nghen. Choáng váng luôn! Tui biết với lương cán bộ cấp cao cả đời không mua được cánh cổng.

      • TranVan says:

        Cũng may là chưa đến mức đó. Đến được còn chết tan tác, tan tành, tang thương, tàn tệ và toàn tập : 10 Tê !

        Nhà văn Xuân Vũ đã dự đoán theo đúng ….quy trình : Đường Đi Không Đến. Đến Mà Không Đến. Chân Trời Gai Góc?😁

  2. Hai Cù Nèo says:

    Tình người VN 👍 Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái dài dài 😊

    https://vnexpress.net/doi-song/giai-cuu-dua-hau-kieu-nguoi-sai-gon-4056034.html

  3. KTS Trần Thanh Vân says:

    Có những chuyện thật mà như đùa, đùa mà cũng như thật.
    Tôi có một người quen, cũng có thể nói là một bạn, vì ông tuổi đã cao, sinh năm 1946. Ông có bộ mặt đẹp như Cựu hoàng Bảo Đại, lúc còn trẻ trông ông còn đẹp hơn. Khi mới quen ông, đã có người báo với tôi ông là con rơi của cựu Hoàng Bảo Đại, năm 1946 cựu Hoàng được cụ Hồ mời ra Hà Nội tham gia chính phủ VNDCCH, rồi ngài làm quen với một người thiếu nữa Hà Thành, sau đó ngài đi Hồng Kong và không về Hà Nội nữa.
    Chuyện xầm xì như vậy, nhưng con người đó không bao giờ kể chuyện về đời tư của mình, ông sống ẩn dật như một cư sĩ, trong một căn phòng nhỏ của tòa nhà rất to được gọi là Bảo Điện Trần Triều. Tại sao Nhà nước VNDCCH rồi đến Nhà nước CHXHCNVN cấp giấy tờ giao cho ông làm chủ tòa nhà thì không ai biết
    Tôi chỉ được biết tòa nhà đó là một phần Dinh thự của Thái sư Trần Quang Khải, người có công lớn trong trận đánh quân Nguyên Mông lần thứ hai và lần thứ ba năm 1282 và 1285 .Tòa Dinh thư này nằm ngoài Hoang thành Thăng Long
    Điều kỳ lạ là trải qua bao thăng trầm biến đổi các triều đại hơn 700 năm, quân Nguyên, rồi quân Minh đến quan Thanh rồi quân Pháp… tòa nhà tuy đã cũ kỹ, khuôn viên vườn tược tuy đã bị thu hẹp, nhưng tòa Bảo Điện vẫn đứng sừng sững giữa lòng thành phố…. và có lẽ kẻ nào định có tà tâm cũng phải chùn tay.?
    Và hôm nay, ông cư sĩ độc thân cũng đã ra đi, ông dặn lại không lập bàn thờ cúng ông ở Bảo Diện, mà lập cho ông một bàn thờ nhỏ ở chùa Kim Liên., nơi ông đã từng ở thời nhỏ
    Riêng bình tro cốt của ông sẽ được nhận về từ Đài hóa thân Hoàn Vũ, ông muốn được đưa về xứ Huế, quê ông
    Như vậy là đến giờ phút chót cuộc đời này, con người kín đáo kia mới tiết lộ ông là ai?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Một chi tiết tôi cần cung cấp thêm là hiện nay căn phòng riêng của ông Cư sĩ ở một góc Bảo Điện vẫn đang khóa bằng 3 ổ khóa khác nhaul trong căn phòng đó, ngoài đồ tư trang của ông Cư sĩ, còn có một BỘ HỒ SƠ ( tạm gọi là SỔ ĐỎ ) xác nhận từ năm 1960 ( lúc ông 14 tuổi ) rằng ông là chủ sở hữu tòa nhà này.
      Còn gì nữa phải chờ hồi sau

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Thái tử Bảo Long

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Người mới nằm xuống

  4. Hai Cù Nèo says:

    Tin quá xá mừng.
    Tối qua giám đốc công ty XNK thủy sản khẳng định sẽ thu mua hết tôm của bà con nên mọi người đừng lo mà bán tống bán tháo. Nghe ổng trả lời pv mà thấy mát cả ruột 😀

    • TM says:

      Đang chờ kịch bản mới của bác Hai: hôm bữa bán chưa hết, còn một mớ. Sẽ mang ra bán cho ông giám đốc công ty xuất nhập cảng thủy sản. Quá lời luôn! Phen này nhậu đã! 😜😜😜

      Bây giờ TM tui ăn ý rồi, viết luôn dùm bác đó!

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui bán hết ruồi. Mừng là mừng cho bạn bè chị ơi.

        • CanadaDry says:

          ” Tui bán hết ruồi ” không còn con ruồi nào để nhậu hết …chị TM .

          haicuneo viết xuống như thế …không phải đã bán ruồi hết rồi hay sao ? …thế mà vẩn “cải giống” …

          Đến khi nào mới sáng mắt đây …Bảo vệ đ … bởi lũ này …chết chắc …Hình như Ngô bảo Châu đã nói như thế thì phải …

      • CanadaDry says:

        haicuneo nuôi tôm , bán ruồi , nhậu dế GòĐen …phục vụ tôm hùm …gác cổng Hang Cua .

        • TranVan says:

          Nhậu say đến độ bò càng.
          Nhìn giông giống như cua …non
          Công ty XNK thu mua.
          6000 đồng một ký.
          Bằng giá dưa hấu.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác TranVan đúng là cái loa tuyên truyền tin thất thiệt. Đang ôm bà đầm thì lo làm chuyện đó cho xong đi, biết khỉ gì chuyện tôm tiếc mà xía vô 🤪
          Ai nói với bác là họ mua tôm giá đó. Già quá chắc lẫn ruồi. Đã nói ta về ta tắm ao ta, ham hố chi bây giờ ăn nói lảm nhảm khổ vậy nè 😛

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác khô cá nà đá thì chắc chưa ra khỏi trường PT. Có chuyện đọc một câu thui mà còn trật lất. Đọc sao mà nói tui bán ruồi. Ráng học kẻo uổng công cha mẹ cô thầy nghe bé khô cá nà đá 👍

  5. TM says:

    Thêm một cách tự bảo vệ Coronavirus:

    Đọc 3 lần mỗi ngày:

    Nam mô corona
    Xa ta ra Xa ta ra
    Xa thiệt xa, Ta bà ha (3 lần)

    Xin thứ lỗi báng bổ. Nhận được nên không dằn lòng được, phải phát tán. 😋😜😁

    • Hai Cù Nèo says:

      Mấy câu đó khó nhớ mà cũng chẳng hiểu nó nói gì. Đây là câu thần chú đơn giản nè
      Chết cha mày corona
      Mỗi ngày chỉ cần nói 3 lần lúc thức dậy buổi sáng và lúc đi ngủ là được.
      Chúc may mắn

    • Mike says:

      cô bạn tôi, một phật tử ở SG, cũng tag cho tôi coi mấy câu đó. Tôi cười chứ hông dám nói gì thêm. Hình như người Nam cởi mở hơn người Bắc trong vấn đề tôn giáo.

  6. hoa sứ says:

    Mấy hôm nay ở nhà sợ con Corona quá không dám đi chơi xa ,suốt ngày lên mạng chỉ thấy toàn thông tin về nó ,rồi các clip dân VŨ HÁN sống như trong địa ngục, chán quá.
    Vào hang Cua viết còm ,còm chạy trốn ,thôi thì hóng chuyện chơi ,thấy các bác nói chuyện vui ra phết ,đủ đề tài vui buồn ,vui nhất là là kịch bản của bác Hai Cù Nèo cứ bị chị TM soi bằng kính chiếu yêu ,vui thứ hai là cái sỹ diện trong ăn uống của các bác ,vấn đề này tôi đồng ý với chị Cà ,mình thích ăn kiểu gì thì mình ăn chứ cứ học nghi với thức cho đúng điệu ngoại giao thì khổ quá ,bạn bè mà cứ bắt bẻ cho đúng kiểu quý tộc thì xin chịu ,rượu chè thì tôi chỉ sành điệu một thứ là chè ,còn rượu thì tôi đầu hàng vô điều kiện ,nên chả bao giờ tìm hiểu rượu gì ăn với cái gì ,ở VN dân nhậu nổi tiếng ở miền Tây thì chỉ có rượu đế nhậu với đủ thứ mồi ,ông lưu linh lừng danh nhất nước là Chí Phèo chỉ nhậu ổi hay chuối xanh cũng làm bay cả lít rượu trắng ,các ông cán bộ một thời hãnh diện với rượu Mao Đài hay Vôtka ,giờ cũng Mỹ hóa ,Tây hóa với đủ thứ nhãn hiệu,chả biết ai sung sướng hơn ai
    Hết vui thì lại đến buồn ,cái buồn vu vơ của lão tiên sinh PV Nhan chắc cũng buồn vu vơ như thời trai trẻ ”tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn ”,nhưng buồn nhiều nhất có tầm vĩ mô nhất là cái buồn của bác chủ hang ,khổ thay cho đến bây giờ người tài vẫn không có đất dụng võ ,một cơ chế hết thuốc chữa đã làm QG tổn thất bao nhiêu nguyên khí ,chả hiểu giai cấp lãnh đạo họ nghĩ gì, nhưng chắc điều họ khao khát nhất là phải quây kín các ghế cao cao cho con, cho cháu họ ngồi ,mặc quách đất nước này đi về đâu .
    Nhưng thôi nghĩ nhiều thêm mệt ,người tính sao bằng trời tính .

    • Hai Cù Nèo says:

      Em ơi có bao nhiêu
      60 năm cuộc đời
      ..😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

      • PV. Nhan says:

        * Hai CN hãy tiếp tục phá. H.Cua vẫn tồn tại…

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui làm gì đâu mà kiu là phá. Phá là mấy người hay lôi chuyện chính trị vô chê này chê nọ kìa. Mấy còm kiểu đó dễ hại hang Cua lắm. Tui kiu gọi sự bình yên mà họ vẫn chứng nào tật nấy, bệnh hết phương cứu chữa rùi. Mà la làng vậy thôi chứ nhát như thỏ đế.

        • huu quan says:

          pác Hai không phá chi đâu. bác chỉ nhậu. Có chút mồi ngồi lai rai là bác UK ngay. Mà em cũng rứa!

        • Hai Cù Nèo says:

          Trúng phóc. Tui chỉ khoái nhậu, còn mấy cái chuyện phá phách để cho các bậc thần thông quảng đại như bác PVNhan làm, tui hổng mặn 🤪

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Việt Nam có 16 ca nhiễm bệnh, trong đó có một số đã khỏi
      Riêng tỉnh Vĩnh Yên – cách Hà Nội 62 Km – có nhiều người người bị nhất, bởi thế Hà Nội có tới 900 phải sống cách ly đề phòng nhiễm bệnh.
      Nhờ thế mà học sinh Hà Nội được nghỉ học hoài hoài.
      Mấy khi nghỉ Tết cả tháng trời như vậy?

    • TM says:

      Nhìn tổng số thì đáng sợ, nhưng ca mới trong ngày gần nhất là 2056 thi đã giảm xuống. Vài ngày trước số ca mới trong ngày là 2700, ngày sau giảm xuống 2500.

  7. PV. Nhan says:

    * Bác Canada Dry: Nhân hang Cua bàn chuyện rượu chè. Lại nhớ bác. Bác mang tên một loại soda của Canada thường dùng pha rượu mạnh như Whisky- Cognac…Tôi đề thơ:
    – Tôi buồn mà không nói ra
    Ai mà muốn biết thì qua đây ngồi…
    – Ý muốn có người ngồi gần tâm sự. Nào ngờ có còm sĩ phán:
    – Người buồn ta phải tránh xa
    Ngồi gần phải lãnh phần ba nỗi buồn…
    * Thật sự không an ủi, mà như xát muối cõi lòng…
    * Nàng lại thơ rằng:
    – Ai buồn cứ để lệ rơi
    Tôi buồn kiếm chỗ đi chơi hết buồn… Bèn đáp trả:
    * Đi chơi thì cứ vui chơi
    Tôi buồn mặc kệ cứ cười nói vui

    • TM says:

      Hi Hi!

      Đáp trả hộ cụ PVN thế lày:

      Đi chơi thì cứ vui chơi
      Tôi buồn ngồi xó cười ruồi tủi thân

      • PV. Nhan says:

        * Còm sĩ TM đanh đá bẩu: Tôi buồn ngồi xó cười ruồi tủi thân…Báng bổ quá, TM nào hay:
        – Cười ruồi tôi vẫn cười ruồi
        Bên tôi vẫn có (ai) cười với tôi….
        Thế rồi tôi vẫn dạo chơi
        Hang Cua tôi vẫn rong chơi…tối ngày…
        – Gia Long chữ nghĩa tuyệt vời
        Xin cho vài chữ rạng ngời …trường xưa….

        • TM says:

          Dạ xin chừa ạ. Càng đối lại thì càng hay báng bổ, lại mang tội chọc ghẹo người trưởng thượng. 😜😜😜

    • CanadaDry says:

      He He …
      Chàng buồn nàng mới cười tươi …
      Thơ đi còm lại em cười anh vui .

    • Hai Cù Nèo says:

      Cha này là Việt Kiều chính hiệu đó nghen. Nghe nói ở gần chỗ chị TM 🤪 Hổng biết có dây mơ rễ má gì hôn đây 🤔🤔🤔🤔😊

    • TM says:

      Hi hi! Đọc tin này tôi cũng thấy hú hồn cho bà chị dâu của tôi. Lần nào đi VN về chị cũng chuyên môn dấu diếm, đút lén những món quốc cấm để thoả mãn cơn thèm đặc sản VN của mình. Khi nào thấy hải quan có vẻ gắt quá, bà dúi gói hàng cho ông anh tôi rồi buớc ra xa làm như không hề quen biết gì với ông.

      Ông hành khách này bị bắt chắc cũng vì “lệnh bà” đây. Tội nghiệp cho ông!

      • A. Nguyen says:

        Thì bắt đầu từ bà Eva trong vườn địa đàng mà: bắt ổng ăn táo.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hồi đó mà bà Eva bắt ông Adam ăn cua thì bây giờ thế nào nhễ 🤔🤔🤔🤔🤔

  8. Mike says:

    Alright! điều tôi nghi ngờ khi đọc những “tin vui” từ VN lẫn nước ngoài đang có chứng cớ đây.

    https://www.nguoi-viet.com/doi-song/suc-khoe/ket-qua-xet-nghiem-virus-corona-co-dang-tin-hay-khong/

    Báo Người-Việt dẫn theo Reuters cho biết xét nghiệm tối tân nhất – RT-PCR – vẫn sai. Có người xét tới 6 lần âm tính mà vẫn đổ bệnh. Bác sĩ Lý, người “thổi còi” vụ này, cũng xét nghiệm nhiều lần đều âm tính mà kết cục thì ai cũng biết.

    15000 ca mới trong một ngày là do họ bỏ cách xét nghiệm (lâu lắc tốm kém mà vẫn sai) mà cứ thấy hiện tượng là nói luôn cho lẹ.

    Quay lại với những “tin vui”. Các nhà khoa học ở SG tìm ra cách thử nghiệm nhanh, nhờ vào bộ gene của virus được công bố trước đó (ngày 30 tháng 1 thì phải). Câu hỏi đầu tiên, bộ gene đó có bao nhiêu sự chính xác? Và người ta chỉ chọn một phần, được coi là của con virus, nhưng lỡ còn phần khác cũng của virus thì sao? Có những virus nó chỉ đảo thứ tự một số nhỏ Nucleotides trong gene con người và làm hỏng luôn tế bào đó. Nói cách khác, đại đa số phần lớn của DNA thì vẫn là của người bình thường, chỉ có (những) phần/đoạn rất nhỏ là của virus. Nếu xác định sai đoạn nào thì cũng coi như vứt.

    Vấn đề thứ hai, virus có thế biến thể. Khi nó đã từ vật sang được người, rồi từ người sang người, là có nghĩa nó phải thay đổi liên tục. Cũng như virus cúm bình thường hàng năm, nó cũng phải thay đổi chút chút mới có thể quật ngã người ta được. Chứ nếu nó y chang như năm cũ thì không ăn thua. Vậy thì cái “tin vui” tìm ra đó giá trị được bao lâu? Nên nhớ vaccine chỉ có tác dụng chừng 50, 60 phần trăm thôi. Đó là loại vaccine dành cho những con “cúm” cũ xì chứ không phải loại mới.

  9. Mike says:

    Happy Valentine’s Day!

    Valentine tui bậy bạ qua loa
    Rằng: “Em là muối nuôi anh cao huyết áp
    Nhưng vắng em đời nhạt nhẽo biếng thèm
    Biết rằng đã yêu là chết lên chết xuống
    Mà muôn đời gột rửa vẫn thôi buông.”

    • TM says:

      Happy Valentine Cua chủ và các Cua sĩ. Một chị bạn vừa gửi hình bó hoa và chocolat của ông xã lên khoe.

      Các Cua ông cho biết đã tặng bà xã những gì? Đưa cả chứng cứ lên nhé.

      • Mike says:

        Tôi thì chịu thôi. Bà xã tôi ghét cả hoa lẫn chocolate. Ghét bong bóng và ghét nhất là thơ tình ướt át.. Chỉ thích chụp hình mà tôi thì ưa dấu kỹ nên chẳng thể chứng cớ được. Chiều nay tôi lủi về làm việc ở nhà để chụp đây.

      • Hai Cù Nèo says:

        Hết ngày rùi các bác ui. Nhưng tui cũng bắt chước Tây
        Hôm nay ngày vé lăng tao
        Tui giặt dùm bà cái áo của …. tui

        • PV. Nhan says:

          * Hai Cù Nèo là bút hiệu của Lê Văn Nghĩa viết báo Tuổi Trẻ ở VN. Mới đây, tôi đọc bài Nghĩa viết về Một thuở Sài Gòn…

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui có biết LVN là một là thằng cha nào đâu. Chắc đó là HCN dỏm 😛

        • huu quan says:

          em cũng nghi lắm! Hôm nào rình bắt sống anh Lê Văn Nghĩa lun.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hình như a LVN có bà con với anh Lê Văn Tám. Bác PVNhan thông thái chắc biết rõ 😀

    • PV. Nhan says:

      * Biêt rằng yêu là chết lên chết xuống…
      Chứng tỏ còm sĩ này yêu cực kỳ tích cực, nhưng may nay vẫn là còm sĩ…

  10. PV. Nhan says:

    * Nhân mùa Virus..cồ rố nà…Đọc báo Tiền Phong VN ngày 14-2-2020 loan tin:
    – Xếp kiểm lâm Đắc Lắc, sau khi nhậu ” hai tăng” đánh nhân viên bể lỗ mũi. Xếp khai do xếp vô ý đụng tay vào…
    * Xếp ơi này hỡi xếp ơi
    Đụng tay quá mạnh máu rơi bầm đầu…

  11. gopsys says:

    From WIKI , dan chung su that
    Su kho khan cua USA sau Chien tranh danh Doc Lap ,
    The economic problems faced by the Congress deeply touched the lives of most Americans in the 1780s. The war had disrupted much of the American economy. On the high seas the BRITISH NAVY had great superiority and destroyed most American ships, crippling the flow of trade. On land, where both armies regularly stole from local farms in order to find food, farmers suffered tremendously.

    When the fighting came to an end in 1781, the economy was in a shambles. Exports to Britain were restricted. Further, British law prohibited trade with Britain’s remaining SUGAR COLONIES in the Caribbean. Thus, two major sources of colonial-era commerce were eliminated. A flood of cheap British manufactured imports that sold cheaper than comparable American-made goods made the post-war economic slump worse. Finally, the high level of debt taken on by the states to fund the war effort added to the ECONOMIC CRISIS by helping to fuel rapid inflation.
    This economic crisis was a grave threat to individuals, as well as to the stability and future of the young republic. Independence had been declared and the war had made that a reality, but now the new republican governments, at both the state and national level, had to make difficult decisions about how to respond to serious economic problems. Most state legislatures passed laws to help ordinary farmers deal with their high level of debt

    • Mike says:

      Tôi nghĩ cụ lạc đề. Ai cũng biết chiến tranh là khó khăn nhưng không phải mọi nơi đều khó như nhau hay mọi giới đều phải hưởng chung cùng một mức độ khó khăn.

      Cái khác thứ nhất, trong khi Mỹ tự lực cánh sinh và bị phong toả thì VN được viện trợ khá.

      Thứ hai, dân Mỹ khó thì được chính quyền tạo điều kiện để khắc phục. Ai tạo điều kiện cho các nhà khoa học VN dạo đó?

      Ở đây, ta thấy cái thái độ và quan niệm của giới lãnh đạo với trí thức mà thôi. Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo xã, huyện, với trình độ lớp 3, chắc phải khá hơn những kỹ sư tiến sĩ nước ngoài này. Nếu nhắm không xử dụng được nguồn lực này thì sao không tạo điều kiện cho họ ở lại kiếm tiền gửi về nhỉ?

      Ờ, mà lãnh đạo ít học thì làm sao coi trọng người có học được? Đó cũng là quy luật tất yếu vậy.

    • tào lao says:

      Tuổi Trẻ đưa tin hơn 5 ngàn lao động TQ đang được cách ly tại VN. Trong tổng số khoảng 34 ngàn lao động tại VN, thì trước Tết có trên 26 ngàn về TQ ăn Tết. Nay họ qua lại, không quên mang theo ” ít quà ” cho VN . Con nhà lo chưa xuể ,nay phải lo con hàng xóm ! Thôi rồi Lượm ơi !!!

    • Mike says:

      https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/phong-thi-nghiem-san-diego-chi-trong-3-gio-tim-ra-vac-xin-tri-covid-19/

      Phòng thí nghiệm ở San Diego tìm ra vaccine trong vòng 3 giờ.

      Nghe vậy thì biết vậy chứ tôi vẫn cứ nghi ngờ.

      • tào lao says:

        Chị TM kính mến ! Anh HCN có phép phân thân đó chị. Đúng là anh có nhiều kịch bản như chị kể. Ở Chắc Cà Đao nhưng sắp tới ko chừng anh đi bầu cử ở Mỹ nữa đó ! He…he..

        • TM says:

          Không chừng gi nữa tào lao. Kịch bản bầu cử TT Mỹ bác Hai không viết ra thì mới là có thật.

          Đừng nghe những gì HCN nói…

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui đâu có nói gì, chỉ viết xuống thôi 😛

        • CanadaDry says:

          He He …từ “viết xuống” ít người dùng , nhưng thấy quen quen …hình như của một vị chức sắc trong hang thì phải …
          Hóa ra haicuneo đích thị là người ấy phân thân …Gớm thật …

        • TranVan says:

          Úm ba la hai ta là …một ! 😀

        • Hai Cù Nèo says:

          Hehehe. Hổng lẽ viết lên 🤪
          Trước sau gì tui cũng là HCN. Chỉ có bác TranVan kính yêu là thỉnh thoảng bị lột dép thui (chắc thiếu nợ bị đòi mà hổng trả 😛)

  12. Hai Cù Nèo says:

    Con virus ó đâm coi bộ hoành hành quá cỡ. Tàu nghĩ mua tôm VN. Mấy mà tui kịp kéo lên bán hết hôm trước. Giá thấp hơn chút đỉnh nhưng không sao. Mấy trự kia giờ chạy đôn chạy đáo kêu vựa tôm tới mua mà ai cũng lắc đầu. Kiểu này mấy con trâu, con bò chắc sẽ được ăn tôm dài dài. Hôm trước đã được ăn dưa hấu đã rùi 😛

    • CanadaDry says:

      Hì Hì …haicuneo có số đẻ bọc cờ đỏ nhỉ …

      Lúc nhỏ được học dưới nền giáo duc khai phóng , lớn lên thi đổ tú tài , hoc dại học …không phải tham gia chống M cứu nước …sau về xứ Chắc cà đao ở nhờ xứ vợ tối ngày đ…mần gì nhậu suốt …

      Nay giữa cơn đại dịch VC vẩn không bị ảnh hưởng gì , trúng mùa tôm đã bán hết …khỏe re …giờ nổ thành tích …trong sự lo sợ của đồng bào …

      Chỉ có con thú mới chăm chút khoe bộ lông sặc sở của nó …

      • Hai Cù Nèo says:

        Ai nói tui đếch làm gì. Tui nuôi tôm thuối móng tay chứ đừng tưởng bở. Bác nói đúng, chỉ có con thú mới chăm lo bộ lông sặc sỡ của nó. Tui là con người, tui hổng có bộ lông nào cả. Hay bác là … vậy mà tui cứ tưởng 🤪

    • TM says:

      Trong vụ này TM tui thực tình cũng lo cho những nguời nuôi tôm ở VN. Nhưng bác Hai thì tui không lo. Hôm nọ bác bảo may quá đã bán được một mớ, đang tính bán hết mớ còn lại mặc dù chúng đang lớn.

      Hôm nay bác Hai sửa kịch bản lại bảo may quá hôm trước kéo lên bán hết rồi. Ngày TQ từ chối không nhập 200 tấn tôm bác còn một mớ, từ đó đến nay bác bán được hết rồi. Bác bán chỗ nào trong khi tôm xuất cảng đang bị ối đọng, xin bác có chút lòng tốt chỉ giúp các bà con nông dân khác đang dở khóc dở cười, người ta sẽ cảm ơn.

      Bác Hai có phép thần thông biến hóa, muốn có vuông tôm là có, muốn trúng mối tôm là trúng, muốn mua được vàng là mua, muốn bán hết tôm khi tôm bị dội là bán hết sạch. Gõ bàn phím vài cái là xong ngay.

      Bác đưa ra kịch bản nào tui cũng tin hết, cũng như tui tin chị Cà một hôm chợt thành khẩn tự khai là ngày xưa chị đi làm nail vậy đó mà.
      😋😜😁

      • CanadaDry says:

        Chít haicuneo chưa !!! Đừng có mà múa bàn phím ở Hang Cua !!!

      • Hai Cù Nèo says:

        Chị TM bị mất khái niệm thời gian rùi. Chắc dạo này lo lau chùi chiếc tếch là mới tậu nên quên ngày quên tháng. Bữa hổm tui nói tính bán phần còn lại. Nói xong tui bán liền. Nhờ dậy mới thoát nạn dù vẫn thiệt chút ít.

      • Aubergine says:

        Chị TM, tôi nói thật mà. Hồi đó tới giờ tôi vẫn làm nail . . . cho một người. 😊😊😊

  13. TranVan says:

    Tôi cũng đã gặp một cảnh ngộ “sĩ diện đẳng cấp” nhẹ hơn.

    Chuyện nơi quán chả cá Lã Vọng. Hai vợ chồng tôi đến quán này vì hai lẽ : quán nổi tiếng, tôi muốn trở lại tìm dư hương của ngày xưa trước năm 54.

    Bàn bên cạnh toàn đại gia, giầu mới. Ai cũng đỏ ….gay, vì họ đã gọi đến chai rượu thứ ba. Rượu …..đ
    ỏ. Trong khi chúng tôi chỉ dùng nước trà.

    Chắc họ chê chúng tôi kẹo không dám gọi rượu vang…đo đỏ như họ.

    Nào biết đâu rằng rượu đỏ ít khi nào đi chung với cá. Nhất là loại cá sông hay cá ao.

    • Hai Cù Nèo says:

      Có câu “nhập gia tuỳ tục”. Cá VN nhậu ở VN uống với rượu gì cũng ngon. Bác đem chuyện bên Tây về đây kể đôi khi lạc điệu vậy đó. Khổ ghê, nói mãi

      • TranVan says:

        Cá sông, cá ao hay hồ, nói chung chung là cá nước ngọt thường ít mùi vị hơn cá biển.

        Quán ăn nổi tiếng của Hn không dùng cá biển nên phải bỏ thêm vào chảo khá nhiều rau thơm. Mùi rau thì là rất mạnh, át và che hết cả mùi cá.

        Ngoài ra khách ăn tự lo, không biết kiểm soát lửa nên thường nấu quá chín. Cá sẽ khô và cứng.

        Khô, cứng, đậm mùi rau thì là nữa thì không có rượu ngon nào có thể cứu vãn được.

        Rượu phụ giúp cho đĩa ăn chứ không thể cứu giúp món ăn hỏng bét hỏng be.

      • Hai Cù Nèo says:

        Nói vui mấy bác ăn uống có đẳng cấp đừng tự ái. Rượu vang xanh đỏ tím vàng uống nhạt hơn nước ốc. Ở đây chẳng ma nào ngó tới đâu. Đế Gò Đen thứ thiệt mới là hàng có chiếu ở đây.

    • TM says:

      Đúng là muốn đẳng cấp thứ thiệt thì phải biết những qui luật như thịt bò uống với rượu đỏ, hải sản uống với rượu trắng,v.v.

      Nhóm bạn trung học tôi vài năm trước họp mặt tại Âu châu, chị bạn tại Thụy sĩ đưa ra nhà hàng ăn tối. Ngay tại bàn ăn chị “sửa lưng” một bạn từ VN vì đã dùng sai cái nĩa để ăn xà lách. Gặp tôi thì tôi bỏ qua, trong bàn tiệc toàn là người Việt với nhau, thiếu đẳng cấp một chút kệ nó đi, làm mất vui.

      Có lần đọc được bài viết của GS Nguyễn văn Tuấn ở Úc châu phê bình đàn ông VN không biết cài nút áo veste (áo có 3 nút, chỉ cài 2 nút ở trên) theo qui luật

      1. sometimes (nút trên có thể cài hay không tùy thích)
      2. always (nút giữa luôn nhất định phải cài)
      3. never (nút dưới luôn nhất định phải buông)

      The top button is all you need. The two-button jacket should never have both buttons fastened. The three-button suit comes with a simple rule: “sometimes, always, never.” It means you should sometimes fasten the top button (if you feel like it), always fasten the middle button, and never button the third.

      Đọc bài của ông GS tôi buồn cuời nhớ lại ngày xưa tôi share phòng tại nhà một anh chị xuất thân từ một làng đánh cá ở Nha Trang. Ngày đám cưới con cháu các ông “đóng thùng” đồ veste, dưới mang giày… Nike! Đứng cả họ chụp hình rất vui!

      Thế nhưng ông GS sành điệu khi phê bình bánh mì thịt nguội VN bán tại Úc thì lại bảo họ dùng nhiều bơ quá, mà lại bơ kiểu gì mà béo kinh khủng. Hóa ra ông GS không biết loại bơ béo đó gọi là mayonnaise, mà nó là tròng đỏ trứng đánh với dầu, không phải bơ.

      • TranVan says:

        Gặp lại được một người bạn cũ. Anh ta dọa tao bây giờ không còn nghèo như xưa nữa. Tiền đô tao có thể đem đốt mày thành tro.

        Nhìn bộ dạng của tôi chắc bạn bè ai cũng nghĩ rằng tôi nghèo. Có người còn an ủi tôi rằng mày tôi không thể biết được những nỗi khổ của người có quá nhiều tiền. 😁

      • Mike says:

        Tôi thì ít khi ăn nhà hàng nên quê đặc. Hỏi uống rượu gì thì nói “any kind of wine”?. Nhà hàng họ biết rượu gì ăn với món gì. Mình “phẻ”.

        • TM says:

          Những người ít ăn đi ăn nhà hàng là những người may mắn. Có nghĩa là ở nhà có cơm lành canh ngọt nên không cần đi nhà hàng Và cũng có nghĩa là không vướng bận nợ nần với cộng đồng, chùa chiền, nhà thờ nên”không phải” đi ăn nhà hàng.

          Buồn cười vùng tôi ở chỉ có 1 nhà hàng Tàu tên Harvest Moon là có chỗ duy nhất có thể tổ chức 40-50 bàn. Tất tật ngày tân niên của Quốc Gia Hành Chánh, Ngày Ghi Ơn Cha Mẹ của cựu nữ sinh GL, ngày Đại hội Văn Bút Miền Đông, v.v. đều làm ở đây. Những thân chủ quen thuộc đều thuộc lòng menu: đầu tiên là súp măng cua, sau đó là tôm chiên bột, rồi đến gà chiên, cá chiên, bò xào, v.v. cuối cùng là cơm chiên và cam tươi. Có người thứ bảy ăn một bụng, chủ nhật ăn một bụng, tuần sau lại ăn tiếp, y chang menu đó…

        • Mike says:

          Wow! chị TM nói về cuộc sống ở Mỹ thì khi nào cũng trúng phóc, trúng từ những chi tiết nhỏ tới lớn.

        • PV. Nhan says:

          * Phần tôi, tuyệt đối không bao giờ uống rượu khi ăn nhà hàng ( kể cả bia). Chỉ buổi tối bắt đầu bóng đêm, tôi uống rượu một mình do ở xa nên vắng bè bạn. Tôi chỉ uống một loại rượu và một miếng ” phó mát Thụy Sĩ”. Vừa uống vừa gõ bàn phím viết một đề tài nào đó…Vắng bạn nhiều khi cũng buồn, viết câu thơ:
          * Tôi buồn mà không nói ra..( vì ngồi một mình)
          Ai mà muốn biết thì qua đây ngồi!…
          Tưởng rằng được an ủi. Ai ngờ có còm sĩ đề thơ:
          * Người buồn ta phải tránh xa
          Ngồi gần phải lãnh…phần ba nỗi buồn..”
          * Thực tế quá ư phũ phàng
          Tôi buồn tôi chịu chẳng màng đến ai..

        • CanadaDry says:

          Xin phép cụ PVNhân …Cho nó trơn trơn một chút …

          * Tôi buồn tôi chẳng nói ra..( vì ngồi một mình)
          Ai mà muốn biết thì qua đây ngồi!…

          Tưởng rằng được an ủi. Ai ngờ có còm sĩ đề thơ:

          * Người buồn ta phải tránh xa
          Ngồi gần phải lãnh…phần ba nỗi buồn..”
          * Thực tế thực quá phũ phàng
          Tôi buồn tôi chịu chẳng màng đến ai..

        • TM says:

          Xin nghìn lần tạ lỗi với cụ PVN. Cụ quân tử không nói ra, nhưng còm sĩ đề thơ đó là… TM tui! nên xin nghìn lần xin lỗi đã trêu chọc cụ.

          Đổi lại nhé:

          Ai buồn cứ để lệ rơi
          Tui buồn kiếm chỗ đi chơi…hết buồn!
          Ai buồn cứ nhỏ lệ tuôn
          Tui buồn kiếm chỗ đi luôn…hổng dzề!

      • Aubergine says:

        Tôi không phải là dân sành ăn, và thích rượu đỏ nên vẫn uống rượu đỏ khi ăn sea food. Nhiều người làm ra vẻ “ta đây” nói nọ kia tôi mặc kệ. Miễn mình ăn thấy ngon là được. Đối với tôi, rượu đỏ Charles Shaw (3-buck Chuck) ngon chán, mua rượu đắt tiền làm gì.

        Tôi cũng thích phết mayonnaise (làm tại nhà) lên bánh mì baguette. Lão nhà tôi không thích ăn ngoài, nên tôi vẫn phải làm bánh mì kẹp kiểu VN để chàng mang lên máy bay.

        • TM says:

          Tôi cũng thích quậy mayonnaise ăn ở nhà. Nó thơm ngon hơn các lọ mayonnaise bán ở chợ Mỹ. Các hàng bánh mì VN cũng quậy lấy theo công thức của Pháp nên bánh mì VN được người Mỹ chuộng là vậy. Hiện nay món BANH MI đã có trên các menu của những khách sạn sang, và cũng quen thuộc như món PHO.

          Phiền một cái là mỗi lần quậy có 1 tròng đỏ trứng thôi mà nó “ăn dầu” đến cả lít thì mới nổi và thơm. Quậy được cả thố to cả nhà ăn không hết, vài tuần lại đổ bỏ.

        • Aubergine says:

          Tôi làm mayonnaise với tỉ lệ: 1 lòng đỏ (loại trung bình) và 1/2 cup dầu olive, chanh và muối. Có thể cho thêm Dijon mustard. Như vậy có thể đủ làm bánh mì kẹp 1 tuần và không sợ phí.

    • CanadaDry says:

      Bắt giò cụ tranVan cái coi …

      Theo tự khai của cụ thì năm 1954 lúc đó cụ độ chừng 9 10 tuổi gì đó …phải không ? nếu vậy lúc đó nếu được bố mẹ dẩn tới Lã Vọng chắc cụ khoái mút cà rem hơn là thưởng thức chả cá …đúng không ?

      Sau này cụ tới LV chắc cũng tìm dư hương ngày xưa qua lời kể của Nguyễn Tuân …

      Sorry , xin cụ đừng giận …tôi chỉ nói đùa thôi …

      • TranVan says:

        Tôi hay lân la trong bếp từ thuở còn trẻ nhỏ. Tép, cá, gà, vịt, thỏ, bồ câu, lợn và cả bò đều “cây nhà lá vườn” vì ở quê có đầy đủ.

        Thỉnh thoảng ngay từ 5 hay 6 tuổi tôi đã được ăn kem bờ hồ, nơi nhà Thủy Tạ. Chả cá Lã Vọng thì đi ăn với đại gia đình như một buổi giã biệt nhau. Một phần ở lại Hn, phố hàng Bè không xa quán Lã Vọng.

        Hồi đó Hn còn có tầu điện leng keng và còn có cả xe ngựa. Cả hai đều đã là những món lạ cho cậu bé nhà quê. Kem bờ hồ thì thua xa kem Nam Sách. Kem nhà quê làm theo kiểu thủ công nghệ, quay bằng tay, phía ngoài thùng có đá lạnh trộn thêm muối. Loại muối cặn do cửa hàng của gia đình tôi cung cấp. Không lấy tiền nhưng được ăn kem miễn phí.

  14. gopsys says:

    Các nước khác TQ USA… những năm đầu vừa mới dành được Độc Lập cũng có rất nhièu khó khăn. Rồi mới khá lên dần mọi mặt sau cả vài chục năm sau.

  15. TM says:

    Câu chuyện của bác Cua hình như đến nay vẫn còn “mang tính thời sư”:

    – Cho người đi học về không có chỗ dùng hay không biết cách dùng
    – Cho người đi học về nhưng không cho phép áp dụng điều đã học được vào công việc
    – Cho người đi học về nhưng buộc phải vâng lời & phục tòng cấp trên là Đ viên dốt nát

    • PV. Nhan says:

      * Uổng phí nhân tài.
      Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài
      Cũng thành vô dụng cũa hoài ngọc đi!!!
      * Thảm thay…

      • TranVan says:

        1977: năm đó tôi đã thấy con đường trở về Vn (của tôi) vô vọng, chỉ còn trong mơ. Năm đó tôi đã nộp đơn “hồi tịch” để có hộ chiếu Pháp.

        Hồi tịch vì theo luật (của nước Pháp) tôi đã là dân của nước này khi tính theo ngày và nơi sinh.

        Chẳng phải thi, cũng không phải tuyên thệ, hay ….phất cờ. Hồ sơ không có mục phải khai báo ba người bạn thân, hoạt động của gia đình ba đời. Trước 1977 đã hoạt động chi chi.

        3 tháng sau là xong giấy tờ. Sau đó cứ 10 năm là lại thay hộ chiếu mới.

        • TranVan says:

          Năm 1969, lúc bắt đầu đi làm ks tại một hãng tư, tôi đã phải ngồi chung phòng với hai người khác. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Một người lập trình. Một người lo về lương bổng và tự động hóa kế toán. Tôi lo về phần mềm điều hành hai máy, một máy dùng cho tính toán kỹ thuật, một máy cho quản trị xí nghiệp.

          Ba năm sau, đổi hãng, lương tăng thêm 30%, nhưng vẫn còn phải ngồi chung phòng với một đồng nghiệp.

          1977, lên chức, phòng làm việc riêng. Từ năm đó không còn phải ngồi chung phòng với ai nữa.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chục năm nay mất việc, về nhà chia phòng với bà đầm 😛

        • CanadaDry says:

          Chia phòng hay chung phòng dzậy anh Hai …

        • Hai Cù Nèo says:

          Ai biết chia hay chung, hỏi chả đi 🤪

        • TranVan says:

          Chúng tôi …chia. Nay con cái đã ra riêng hết nên mỗi người được 3 phòng ngủ cộng thêm một phòng tắm, ….. riêng.

          Bếp và phòng khách thì vẫn chung.

  16. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Cái phòng Lập trình của anh Cua sao giống cái CNXH đang xây quá ta.

  17. TranVan says:

    Âu châu vừa mới bỏ phiếu chấp nhận hai hiệp ước với Vn. Đồng thời rút lại ưu tiên miễn thuế đối với nước Căm Bô Chia vì nước này đã và đang vi phạm nhân quyền.

    Hiệp ước ký kết với Vn cũng có điều khoản ngừng thi hành hiệp ước khi nhân quyền không được tôn trọng.

  18. Mike says:

    “Memory
    All alone in the moonlight
    I can smile happy your days (I can dream of the old days)
    Life was beautiful then
    I remember the time I knew what happiness was
    Let the memory live again” (Memory – Andrew Lloyd Webber)

    “I can dream of the old days” – “mơ tưởng về những ngày xưa (thân ái)” là rất đúng với tâm trạng tác giả.

    Kỷ niệm thường đẹp, thậm chí càng khổ càng đẹp vì nó nổi bật cái hiện tại đang cao hơn hẳn.

    Tôi cũng thỉnh thoảng kể những chuyện xưa mua vui. Chuyện rất chi tầm phào như hồi trọ học cấp 3, lười học quá, bị ông bạn cùng phòng doạ “mày không chịu học mai mốt tao gã con H… cho đó”. H là cô bé trước nhà. Nó doạ chơi mà chả hiểu sao sau đó tôi siêng học hơn. Cô H thì bây giờ là một chủ nhà hàng nổi tiếng ở bển. Còn tôi thì về gặp mặt thằng bạn là trách móc nó, nói mà không chịu giữ lời hứa, chứ không thì bây giờ tôi đã là chủ nhà hàng, suốt ngày ăn chơi phè phỡn rồi.

    • Mike says:

      Đính chính: Memory là bài thơ của Thomas Stearns Eliot. Được phổ nhạc bởi Andrew và Trevor

    • Mike says:

      Sorry, cho nói thêm lần nữa “sự bất quá tam” hay (“third time is the charm”.?)

      Như Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của Phạm Thiên Thư, Andrew lấy ý từ bài thơ “Rhapsody on a Windy Night” của Thomas để làm ra bài “Memory”.

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    Người đẹp nào tôi đã quen?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Trong những mỹ nhân chụp những bức ảnh ảnh kỷ niệm này, có ít nhất hai người tôi đã được gặp đầu năm 1989.
      Dạo đó, Dự án VIE 86 020 của chúng tôi do UNDP tài trự được phê duyệt và được mua hai chiếc máy tính loại 286 màn hình đen trắng để dùng.
      Tôi là thư ký dự án, phải đạp xe lọc cọc lên tận Nghĩa Đô, mời chuyên gia đến cơ quan mở lớp đào tạo sử dụng máy tính.
      Các thầy trẻ, đẹp trai, bảnh bao và kiêu ngạo lắm.
      Có hai thầy đến chỗ chúng tôi đưa cho tôi một tờ Đề cương đào tào.
      Tôi không nhớ nội dung đề cương đó
      Đại khái là chúng tôi sẽ phải học trong 3 tháng, chi phí hết 5000 USD.
      Trời ơi
      Lương của tôi chỉ có hơn 50 USD/tháng thôi, mà chi phí đào tạo cao qua.
      Tôi hoảng quá, đến hỏi ý kiến Gs Huỳnh Mùi ( lúc đó anh Huỳnh Mùi đã lập Trung tâm ứng dụng Tin học trong Xây dựng )
      Gs Huỳnh Mùi mở lớp đào tạo ngắn hạn chỉ một tuần là xong.
      Tổng chi phí là 1500 USD.
      Khi tôi thanh toán tiền, Gs Huỳnh Mùi ký nhận 1500 USD, nhưng chỉ đút túi 800 USD, ông trả lại chúng tôi 700 USD.
      Thế là tôi biết mổ cò trên bàn phím từ đó đến nay.
      Lạy chúa

      • hg says:

        Gsu Huynh Mui là vị thầy khả kính của chúng tôi. Sau 75 thầy từ Nhât trở về VN với bao nhiêu hoài bảo xây dưng đất nước và ……….hu ….hu …

  20. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hi hi
    Toàn người đẹp

    • PV. Nhan says:

      * “Đang rảo bước, tôi bỗng khựng lại. Ở góc khu vườn, ba con hổ con được ngâm trong một bình rượu khổng lồ.
      Đó là gần chục năm trước, một đại gia của thành phố Thái Bình mời tôi đến trang trại của ông ăn tối. Suốt quãng đường ngồi cùng nhóm người trên chiếc xe hơi lăn bánh tới Tiền Hải, tôi rất hồi hộp. Một người nước ngoài được tham gia vào nhóm này, đi ăn uống và chơi tennis, là vinh dự đặc biệt.
      Chiếc xe dừng ở cuối con đường, một căn biệt thư lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi, rõ ràng chủ căn nhà vô cùng giàu có. Ông dắt chúng tôi tham quan một vòng trang trại.
      * Đang vui vẻ giới thiệu khu vườn với ba con hổ đặc biệt quý, ông không biết tôi kinh hãi nhìn ông. Một gã lạc hậu về mặt đạo đức. Ông không hiểu hậu quả của hành động mình gây ra, tệ hơn, là không quan tâm và không nhận ra sự bàng hoàng của tôi. Chỉ có một điều tôi biết chắc ông quan tâm: sự sĩ diện.
      Một cậu nhóc tầm 14 tuổi đi cùng tôi, con trai của một trong những người cùng tham dự bữa tối hôm ấy. Em cũng chứng kiến cảnh ba con hổ bị ngâm rượu đó, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt em đỏ hoe. Cậu nhóc nói nhỏ với bố: “Bố ơi, con thấy cái này không tốt chút nào”. Ông bố im lặng, quay mặt đi nơi khác, có lẽ ông không biết nên nói gì.”
      Đây là đoạn văn trích báo VN Express tại VN kể chuyện một giáo viên người Đức Jesse Peterson khi ông du lịch VN năm 2015…
      – Hãy xem ông ta nhận định về một đại gia Thái Bình: Xem từ đoạn ” Đang vui vẻ giới thiệu khu vườn…..sự sĩ diện..”
      * Một người Đức nhận xét hưởng thụ của các giai cấp đại gia mới VN..và cậu bé 14 tuổi nhận định Ba con hổ dùng ngâm rượu…
      * Đất nước Việt con cháu Rồng Tiên. Kiên cường bảo vệ non sông. Sẽ sản sinh những tinh hoa rạng danh VN. Không phải là những kẻ gọi là đại gia đầu tôm này…

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: