VT8X – Máy vi tính đầu tiên quản lý máy may Sinco

Trong một bài báo viết về anh Vũ Duy Mẫn có kể rằng, chiều 6-1-2011, khi bước chân vào cơ sở chính của Trường đại học Văn Lang, anh Mẫn rất cảm động. Vì ngôi nhà 45 Nguyễn Khắc Nhu chính là cơ sở trước đây của Sinco đã rất gắn bó với ngành CNTT trong những năm đầu tiên. Anh Mẫn thốt lên “Như có duyên, có số”. Với tôi cũng vậy, có duyên, có phận, có cả số.

Những năm đầu 1980, anh Mẫn và một nhóm IT của Viện KHTT&ĐK đã vào đây cùng chiếc máy VT80 không có vỏ với dây điện chằng chịt, bộ nhớ 4K (?), có đĩa mềm 32K(?) do Phòng Kỹ thuật số lắp ráp với ý định dùng cho quản lý nhân sự và vật tư cho Sinco.

Chả là mấy tuần trước đó (1981) giám đốc Sinco là anh Vương Hữu Trường, đại biểu Quốc hội, một người hăng hái, tin vào cái mới. Thăm Viện và thấy có máy anh liền bảo một câu, các anh mang vô Sài Gòn đi, Sinco bao ăn ở, đi lại.

Thế là bầu bàn thê tử, không hợp đồng ký kết, mà chỉ có một lời hứa, đoàn có 3 kỹ sư phần cứng Nguyễn Chí Công, Đặng Văn Đức và Trần Xuân Thuận, cùng 4 chuyên gia lập trình Assembler, Doãn Ngọc Liên, Phạm Ngọc Khôi, Giang Công Thế và Vũ Duy Mẫn đi tầu hỏa vào tòa nhà ở Nguyễn Khắc Nhu này, nghe nói là nơi ở của lính Sài Gòn xưa.

Dường như đoàn vào khá bất ngờ với anh Trường và Sinco, sau một hồi lúng túng, ngượng ngùng, rồi chúng tôi cũng được xếp chố ăn ở trên tầng 7, điện nước phập phù, phòng làm việc cạnh phòng ngủ, kiểu dã chiến. Cơm bo bo ngày 2 bữa của Sinco, ăn thế nào ra thế ấy, chỉ có rau là chính, gặm bánh mỳ sáng, uống nước lã. Sau 1975 và nhất là nạn kiều 1978, Sài Gòn đã xơ xác đi nhiều so với chuyến tôi đi năm 1978.

Nhóm có một máy vi tính “trần truồng”, 6 người viết chương trình, nối tiếp nhau, 24/24 đêm ngày. Viết quản lý đĩa, đọc record vào ra, toàn bằng Assembler mà định quản lý vật tư như máy tính lớn, quả là điếc không sợ súng. Chương trình sắp xếp (sort merge) với 10 ngàn lệnh ngôn ngữ máy PUSH, POP, ADD… tôi viết cả tháng mới xong, rồi anh Đức phải viết chương trình nạp ROM, đọc đĩa, ghi từ buffer trong RAM lên đĩa và ngược lại.

Bạn Liên, anh Khôi, anh Mẫn thiết kế bản ghi, cãi nhau ỏm tỏi về cấu trúc, anh Thuận lo phần cứng, hỏng thì thay. Anh Đức và Thuận có tài nghiêng đĩa mềm ngắm và phán, có lông lơ thơ nghĩa là mốc. Lấy vạt áo lau lau, thổi phù lai chạy. Có khi đĩa chứa chương trình hàng chục ngàn lệnh đã chạy ngon thì đĩa hỏng, lôi cái cũ cũng mốc nốt, thế là nhớ và gõ lại. Liên thức vài đêm liền là thường, anh Khôi ngồi chồm hổm trên ghế, vừa nhổ râu vừa debug (bắt rận) chương trình.

Có chi tiết vui là ở trong nhà cao tầng, ăn toàn bo bo, đói vàng mắt, nhưng ham việc hết chỗ nói. Thay nhau dùng máy 24/7. Anh em thấy anh Chí Công dạy sớm tập thể dục rồi khí công khỉ gió gì đó và đi tắm sớm. Anh Mẫn thấy lạ cũng đòi đi theo. Hóa ra nhà đối diện có một em cứ vào giờ ấy là trần truồng đi lại, thảo hèn hai lão tắm sớm có lý do. VT thành công quản lý vật tư cũng nhờ … em này giúp cho hormone của đám trẻ tăng cao.

Sau bốn tháng làm việc cật lực như vậy, có thể chạy được chương trình quản lý vật tư và sản phẩm của Sinco, máy VT8X sắp sếp vài trăm vật tư, nhân sự, trên cái đĩa mềm, coi như một thành công lớn. Cả bọn nói đùa, nhổ bọt vào cái IBM do Mỹ để lại.

Anh Trường ngoại giao với bên thành ủy thế nào mà đoàn vi tính Hà Nội được mời vào báo cáo đúng giờ nghỉ trưa tại villa nghe nói của ông Thiệu (Nguyễn Văn Thiệu) bên bờ sông Sài Gòn. Anh Mẫn, khi đó là PTS trẻ măng (28 tuổi chi đó), giới thiệu về máy vi tính bằng giọng rất thuyết phục, ví dụ cụ thể, giảng giải đâu vào đó, body language tuyệt. Có lẽ phòng họp toàn tóc bạc này ít thấy một cậu trẻ thao thao trên bục. Đang giờ nghỉ trưa mà anh Mẫn cũng làm khán giả – các cụ tỉnh ngủ.

Cụ Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy khi đó, quay sang hỏi mình, thằng cu này con cái nhà ai mà giỏi thế? Mình thưa, dạ, đó là con bác Vũ Trọng Kính, đại sứ VN tại UNESCO đó ạ. Cụ Kiệt cười, thảo nào. Còn Chủ tịch Mai Chí Thọ nói vui, giống như chiến công kiểu Leningrad. Cả nhóm được lãnh đạo thành phố chiêu đãi một bữa bò bảy món, lần đầu được ăn no sau 4 tháng vất vả, mà có khi từ lúc ở nước ngoài về năm 1977.

Sau vụ đó anh Trường xin được tài trợ 100.000 đô la (?) để phát triển Sinco, hồi đó là to kinh khủng. Cứ nghĩ vi tính sẽ đi xa, nhưng rồi đoàn sau vào làm bằng ngôn ngữ Basic thêm vài tháng nữa nhưng không có tôi đã bị loại khỏi cuộc chơi. VT8X hình như để lại Sài Gòn, không còn nghe nói nữa. Và đến thời nhập nguyên chiếc, Apple II, Mac, Micral, IBM, Dell đổ vào xứ ta. Buôn PC ra tiền nhanh hơn, Viện KHVN đổi luôn thành Trung tâm KH và Công nghệ, trung tâm là buôn mà.

Trong thành ủy có một bác có con gái tôi quen nàng qua anh vợ chồng anh Đức. Qua vụ trình diễn ở Thành ủy, bác về kể cho con gái nghe mà không biết nàng đã biết trước cả phụ huynh. Cụ kể, hôm nay có mấy thằng cu ở Hà Nội giỏi kinh, toàn tây học, nói năng như triết gia, tiếng Anh, tiếng Pháp lầu lầu, sử dụng máy tính vèo vèo.

Sau vụ đó, đèo nhau đi chơi nhiều hơn, ba má thấy thân còn hỏi bao giờ cưới. Nhưng rồi chuyến công tác sau không có mình, ở xa rồi cũng xa dần. Sau này nàng cứ alo anh Khôi mà bắt đền, đến khổ cho lão. Ngồi chồm hổm, vặt râu debug chương trình Sài Gòn không khổ bằng giải mã mối tình của thằng khác. Vi tính không xong, vi tình cũng hỏng, đời chả ra cái chó gì.

Giờ hưu tôi muốn tìm lại những dòng lập trình trên Assembler thưở nào ở SINCO Sài gòn sau những bữa cơm bo bo và canh nhạt thếch. Viết vài nghìn lệnh, xóa rồi lại viết, đang say điện phụt tắt, công lao cả ngày mất toi. Nhưng VT8X và Sinco với chút tình thời trẻ đã qua rồi, không còn dòng lệnh Assembler nào, không còn sức để PUSH.

Hồi vào Sài Gòn tháng 10-2019, tôi trọ ở phường Cô Giang, vài lần đi qua 45 Nguyễn Khắc Nhu mà chịu không thể tìm ra nơi chôn cái VT8X trên tầng 7. Dẫu vậy, nhóm đã làm được một điều vĩ đại như Alain Tessoniere nói, máy vi tính thay đổi thế giới.

Cánh lập trình Sinco cũng già như câu chuyện này, nhớ nhớ quên quên, nửa đêm giật mình tỉnh dậy cứ tưởng đến lượt dùng máy, rồi lăn lộn mãi mà không PUSH/POP được. Duyên phận VT8X đã an bài.

HM Cua. Cựu IOIT

74 Responses to VT8X – Máy vi tính đầu tiên quản lý máy may Sinco

  1. Hai Cù Nèo says:

    Bác TranVan sập bẫy rùi. Tui chỉ khoái đoạn nói Đảng Dân Chủ không làm gì được ông Trump thôi 😛Bác tung đòn vô không khí rùi 🤪

    • tào lao says:

      Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nơi đang lo sốt vó vì dịch. Trong khi Việt Nam mình lúc nào cũng ” dang rộng vòng tay” chào đón mọi người khắp nơi , mà con số nhiễm bệnh vẫn dậm chân tại chỗ ! Tài thật ! Nhà thơ TĐK cũng đưa ra nhận xét rằng Hàn Quốc và Nhật Bản hơn mình đủ thứ, vậy mà có mấy hôm số người bệnh đã tăng vọt. Còn mình ko có gì thay đổi thì tài thật !?Rồi ông nói thêm, đại ý là dù tài thật, nhưng đừng chủ quan, thương dân với, đừng mở cửa , rồi hậu quả sẽ ko lường được !

    • PV. Nhan says:

      * Bài hay do Hai Cù Nèo Copy và Past. Hai Cù Nèo, có gì là hay. Trump đang công kích các nước Cộng Hòa XH CN trong đó có Việt Nam. Bác TR. Tuần đâu rồi, sao không Tuýt còi???

      • Hai Cù Nèo says:

        Sập bẫy rùi. Ha ha ha
        Tui làm vậy để bẫy bác nhảy dzô đó. Đúng như dự đoán bác nhảy cái phực vô liền 👍
        Thôi dọt lẹ 😛

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác Chủ Hang làm ơn xoá dùm cái còm có cái link. Xin lỗi là đã đùa giỡn quá đà.
      Cám ơn Bác.

  2. TM says:

    Chị Ngự Bình, một còm sỹ kỳ cựu ngày xưa, vừa có một bài rất hay post trên Dân Luận dưới nick Trần thị Ngự: Thế nào là dân chủ?

    Bài viết khúc chiết, rõ ràng, chú thích nghiêm túc, đọc đến đâu là không khỏi không nghĩ về VN đến đó.

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20200221/tran-thi-ngu-the-nao-la-dan-chu-1

    • Mike says:

      Nhiều mục quá nên khó nắm bắt. Giữ lại để khi cần lôi ra tra cứu thì được. Đọc hết thì hơi ngán.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác Trump hổng biết có đọc chưa? Có ý kiến ý cò gì hôn 🤔

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Dạo này anh Trương Ngọc thể bất an
        Ngọc nhãn mỏi mệt
        Ngọc não bị đơ

        • TM says:

          Chắc anh ấy đã tìm được job mới thơm hơn.

        • Hai Cù Nèo says:

          Dễ gì ảnh bỏ hang Cua. Nghe nói ảnh ký hợp đồng đá dài hạn ở đây mờ 🤔

        • TM says:

          Bác Hai đã bầu cử bao đời tổng thống rồi mà còn giả dại. Chắc là bác vờ để các còm sỹ khác hiểu biết thêm về chế độ bầu cử ở Mỹ.

          TM tui cũng vờ trả lời để cung cấp thêm thông tin cho Hang Cua.

          Ở Mỹ ai muốn ra ứng cử thì ra, nhưng ai muốn đại diện cho đảng nào thì dĩ nhiên phải được đảng viên đảng đó bỏ phiếu chấp nhận. Hiện nay cả chục ứng viên Dân chủ đang muốn đại diện cho đảng DC nên đang tranh cử ráo riết từng tiểu bang một.

          Hai đảng DC và CH ở Mỹ là 2 đảng mạnh nhất, nên đảng viên tranh cử độc lập kể như bị loại từ vòng gửi xe, và ai muốn có hậu thuẫn mạnh để mong chiếm ghế TT đều tranh cử tại 1 trong 2 đảng này.

          Trong quá khứ, năm 1992 và 1996 có Ross Perot ra tranh cử với tư cách độc lập, không CH cũng không DC, và nổi đình đám thời ấy, nhưng đó là ngoại lệ. Từ ấy về sau không có đảng viên độc lập nào mạnh như Perot.

          Năm 2016 lúc đầu Trump cũng không chịu làm CH, nhưng sau cùng trở thành đảng viên CH.

        • TranVan says:

          Chuyện cử và bầu nếu tinh mắt hay chỉ còn có một mắt thôi cũng thấy được những khác biệt :
          1 – Cử từ dưới lên hay từ trên xuống. Một bên tranh tài rồi toàn bộ đảng viên chọn. Bên kia đưa ra danh sách từ trên xuống rồi mới bầu chọn loại bỏ, ứng cử viên chẳng cần tranh tài.
          2 – Đi bầu hầu như bị bằt buộc. Ai không đi là sẽ bị lôi thôi to.
          3 – Loại bỏ ai đều đã được hướng dẫn sẵn.
          4 – Kết quả của những cuộc bầu một bên phải đợi kiểm phiếu, một bên không cần kiểm cũng đã biết trước kết quả, chỉ đếm phiếu mong được gần 100%

      • PV. Nhan says:

        * Còm sĩ Hai Cù Nèo Copy và Past đoạn văn như sau:
        ” Tuyệt vời nhất, chánh phủ Trump, lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của Hoa Kỳ, đã nhận thức hiểm họa “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (cầm đầu bởi cái đảng độc tài nhất thế giới, đảng Cộng Sản Trung Cộng (CSTC), đã & đang chà đạp người dân,,,
        * Bác Hai Cù Nèo trích bài nói chuyện của TT Trump. Trump nhận thức đảng cộng sản Trung công ( CSTC) đã & đang chà đạp người dân…..Như đoạn tôi trích ở trên khi Trump nhận thức hiểm họa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…Sự thật…

        • TranVan says:

          Bác Hai ta thích bài đó, chắc thích nhất đoạn Trump hụych toẹt ra sự thật đó nên HCN mới trích dẫn.

          Trích dẫn mà không bị thổi còi thì chắc là cùng phe hay cùng người ?

          Có khi đọc qua loa nên không hiểu ?

          Nếu hiểu mà trích dẫn và nếu sống ở trong nước như vẫn thường “khoe” thì mai đây sẽ không còn có dịp nuôi, vớt tôm nữa. Sẽ được đi …..mo huyền ? 😁

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác TranVan sập bẫy rùi. Tui chỉ khoái đoạn nói Đảng Dân Chủ không làm gì được ông Trump thôi 😛Bác tung đòn vô không khí rùi 🤪

    • Hai Cù Nèo says:

      Lâu nay tui cứ tưởng bên Mẽo các ứng viên ứng cử thoải mái ai muốn ra thì ra. Giờ mới biết là phải được đảng cử ra 🤔

      • TM says:

        Post lộn ở trên xin post lại:

        Bác Hai đã bầu cử bao đời tổng thống rồi mà còn giả dại. Chắc là bác vờ để các còm sỹ khác hiểu biết thêm về chế độ bầu cử ở Mỹ.

        TM tui cũng vờ trả lời để cung cấp thêm thông tin cho Hang Cua.

        Ở Mỹ ai muốn ra ứng cử thì ra, nhưng ai muốn đại diện cho đảng nào thì dĩ nhiên phải được đảng viên đảng đó bỏ phiếu chấp nhận. Hiện nay cả chục ứng viên Dân chủ đang muốn đại diện cho đảng DC nên đang tranh cử ráo riết từng tiểu bang một.

        Hai đảng DC và CH ở Mỹ là 2 đảng mạnh nhất, nên đảng viên tranh cử độc lập kể như bị loại từ vòng gửi xe, và ai muốn có hậu thuẫn mạnh để mong chiếm ghế TT đều tranh cử tại 1 trong 2 đảng này.

        Trong quá khứ, năm 1992 và 1996 có Ross Perot ra tranh cử với tư cách độc lập, không CH cũng không DC, và nổi đình đám thời ấy, nhưng đó là ngoại lệ. Từ ấy về sau không có đảng viên độc lập nào mạnh như Perot.

        Năm 2016 lúc đầu Trump cũng không chịu làm CH, nhưng sau cùng trở thành đảng viên CH.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui cũng tính vờ chê chị TM nhưng…. Đành khen thiệt (hổng đểu á)

    • PV. Nhan says:

      * Vì có trao đổi với chị Ngự một lần, tôi biết xưa kia chị học Luật nên biết rõ nhân vật Nguyễn Đăng Trừng. Trừng sau này theo Mặt Trận GP, là chủ tịch hội luật gia thành phố HCM một thời gian…Chị Ngự viết hay, cảm phục…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cách đây mấy phút có thông báo người thứ 6 qua đời ở Hàn Quốc ?
      Tôi không rõ định nghĩa thế nào về hai chữ “Ổ dịch” ?
      Quả là đáng sợ

  3. Hai Cù Nèo says:

    Hang Cua mình ngộ quá phải không em?
    Thiên hạ ghé chơi tha hồ nổ như … bắp
    Từ chuyện nấu ăn lên tới chuyện trên trời
    Chuyện cứng mềm tới chuyện co ro na

    Còn tiếp

    • TranVan says:

      Một số chuyện “nhậy cảm” đã không ai bàn đến ở nơi đây. Liệu HCN có ghi những đề tài ấy trong bản tổng kê chê trách của HCN ? 😁

      • Hai Cù Nèo says:

        Hổng đủ khả năng ghi nhận hết. Tui là dân nui tơm kiến thức có hạn, biết tới đâu câu tới đó thui.

  4. Mike says:

    Đất nước gì lạ quá nghĩ không ra
    Đã kề ngôi cửu trùng với đủ lâu la
    Mà nghe một câu thơ khen bỗ bã
    Vội vã công văn nức nở, đóng triện chói loà

    Đất nước gì lại quá phải không ta
    Biên giới mình mà đóng có được đâu
    Chỉ vì phép tắc “nước lạ” chưa được ban ra
    Kỳ thiệt, sao không kiếm cớ khác mà cứ thiệt thà?

    Đất mình lạ không tưởng luôn đa
    Cấm tàu biển bất kể có nguy cơ hay chả
    Thơ lại bảo nhận hết các tàu “khóc” ngoài biển cả
    Vậy mà lũ lâu la khen thơ sánh bậc thi bá.

    • Mike says:

      Sorry, cho sửa lại chút:

      Đất nước gì lạ quá nghĩ không ra
      Đã kề ngôi cửu trùng với đủ lâu la
      Mà nghe một câu thơ khen bỗ bã
      Vội công văn nức nở, đóng triện chói loà

      Đất nước gì lạ quá phải không ta
      Biên giới mình mà đóng có được a.
      Chỉ vì phép “nước lạ” chưa ban ra
      Kỳ thiệt, sao không kiếm cớ khác mà cứ thật thà?

      Đất nước mình lạ không tưởng luôn đa
      Cấm tàu biển bất kể có nguy cơ hay chả
      Thơ lại bảo nhận hết các tàu “khóc” ngoài biển cả
      Vậy mà lũ lâu la khen thơ sánh bậc thi bá.

    • TM says:

      Thơ kiểu gì lạ quá phải không Mike
      Cô giáo Lam khóc biển, rừng đã chết
      “Được” công an mời vào chì chiết
      Khóc lóc làm gì, giữ ổn định cho nhau

      Thơ kiểu gì lạ quá phải không Mike
      Cô giáo Thanh nhại thơ tăng đất nước
      Bịa nhiều chuyện không làm gì có được
      Thủ tướng mình trân trọng gửi bằng khen

      Thơ kiểu gì hay quá phải không Mike
      Khiến Mike hứng xổ vài câu sành điệu
      Ở xa nên công an không giấy triệu
      Ở xa nên thủ tướng còn bận bịu
      Nhưng coi chừng Hang chủ bị hỏi thăm

    • tào lao says:

      Đất nước gì ?- Làm sao mà nghĩ ra !
      Bởi ta ở, nhưng phải ta là chủ?
      Biên giới đóng, mở… mình ta chưa đủ !
      Chờ bề trên cho phép mới được a !
      Đất nước gì ? Lạ quá phải ko ta.
      Bài thơ nâng bi được khen nức nở.
      Thơ trung ngôn được mời vô tù ở.
      Thơ ” khẳm mùi” lại thích, lại xuýt xoa !?
      Đất nước nào mà giỏi quá vậy ta ?
      Thế giới mệt nhoài vì dịch Corona.
      Đây vẫn lạc quan, vẫn thích ba hoa.
      Nhưng học đường đóng cửa đến tháng Ba !?
      Đất nước chi mà lạ quá ta .
      Những chuyện lạ đời vẫn cứ diễn ra
      Phi công ” anh hùng ” vô chùa thuyết giảng !
      B-52 được phù phép …bự tổ cha !
      Thôi ta chán rồi…xa ta ra .
      Ba Vàng và cả Cô- rô – na .
      Úm ba la ! Úm ba la…ha..ha..ha,,

    • PV. Nhan says:

      * Thơ hay nhưng lạc vận, nhưng may chỉ ở câu cuối…Đề nghị sửa như ri cho hợp vần :
      – Thơ lại bảo nhận hết các tàu “khóc” ngoài biển cả ( chữ rất hay)
      Mà lũ lâu la khen thơ sánh bậc thi bá thi hào…

      • Mike says:

        thanks. tôi sẽ nhớ lần tới

        • hoa sứ says:

          Các bác sáng tác thơ làm tui cũng … muốn lên cơn tam bành cho một bài tiếp nối cô Thanh ,à quên cô Lam chứ …Nhưng thôi nghĩ lại mình đang ở VN .Không có bác Trương Tuần nhưng mình tự kiểm duyệt cho lành

        • TM says:

          Chị hoa sứ ít đưa thơ lên Hang Cua nhưng thơ của chị thuộc loại.. ngồi chiếu trên. Tôi và Mike chỉ làm thơ báng bổ cho vui thôi, ngồi chiếu dưới, gần ra ngoài hè.

          Năm 2021 ĐH GL thế giới lần X sẽ làm tại Paris. Chị có tính đi không? Xin vào trang nhà của họ xem cho biết. Bạn tôi làm trưởng ban Báo chí, đang nhờ tôi quảng bá và xin bài của các GL khắp nơi cho đặc san. Chị hoa sứ viết bài nhé.

          https://dhgltg2021paris.org/

        • hoa sứ says:

          Cảm ơn chị TM ,đặc san GL 2015 cũng có bài của tôi , bài ấy do một bạn bên Cali gửi đăng cho vui ,lâu rồi tôi không công bố sáng tác của mình ,vụ đi Pháp tôi chưa quyết định được ,từ từ thôi .Hôm nay nghe tin hòa thượng QUẢNG ĐỘ viên tịch ,tôi buồn ,gửi chị và các bác trong hang Cua 1bài thơ .
          MỘNG
          Dẫu vẫn biết thời gian là hữu hạn
          Ngẩn ngơ chi ?!Chút nắng sớm mưa chiều
          Cõi phù trần tâm thế có hoang liêu?
          Thoát sinh tử cơ chừng còn xa lắm !

          Soi tự tánh một chữ không sâu thẳm .
          Bát Nhã buồn chuyên chở chiếc thuyền không !
          …..
          Con nước lớn xô tràn bờ huyễn mộng
          Sóng bạc đầu đau đớn giữa mênh mông
          Bao si mê tham ái cuộn theo dòng
          Trôi lăn mãi cho hết vòng sinh diệt .
          Rồi có lúc đại dương thôi gào thét
          Bão tố tan mặt nước lại hiền hòa
          Cát bụi nào lắng đọng bãi bình sa
          Soi thấu đáy màu pha lê trong suốt .

          Thôi !Biển đời mặc thuyền trôi xuôi ngược ,
          “Bên kia bờ “:THẮM ĐƯỢM MỘT NHÀNH HOA

        • TM says:

          Cảm ơn chị hoa sứ đã post một bài thơ hay.

          Trần Trung Đạo cũng vừa nhắc đến HT Thích Quảng Độ bằng 2 bài thơ, một bài của đức tăng thống được chuyền ra ngoài năm 1992. Trần Trung Đạo đặt tên bài là Chiều Đông và họa lại bài thơ đó.

          “Một ngày tháng 8 năm 1992, tôi nhận được một bài thơ của một người bạn tin cẩn gởi từ trong nước. Anh chép tám câu thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhưng không có tựa.

          “Tôi đọc và rất cảm động. Qua từng câu thơ tôi hình dung cảnh cô đơn, trống vắng, quạnh hiu mà Thầy đang sống trong thời gian lưu đày ở Thái Bình trong một buổi chiều đông.”

          “…nếu chúng ta sống một đêm, một đêm thôi, trong đau thương trăn trở giữa ngục tối … chắc chắn chúng ta sẽ hiểu ra rằng Bồ Tát giống tất cả chúng ta nhưng chúng ta không phải dễ dàng là Bồ Tát.”

          CHIỀU ĐÔNG

          Nghe lòng xa vắng những chiều đông
          Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng
          Bát ngát núi xa mờ bóng cọp
          Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng
          Bao độ cà tan cà nở nụ
          Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông
          Năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc
          Còn chút lòng son gởi núi sông
          (HT Thích Quảng Độ, Thơ Tù HT Thích Quảng Độ, trang 265)

          TẤC LÒNG SON

          Lời thầy vang vọng giữa chiều đông
          Hương ngát vô ưu rót tận lòng
          Mây nước muôn trùng tan với hợp
          Quê hương ngàn dặm có mà không
          Tóc xưa dẫu bạc lòng không đổi
          Áo cũ dù phai giữ đạo đồng
          Mười năm trải một lòng son sắt
          Tiếng vọng ngàn thu với núi sông.
          (Trần Trung Đạo, Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, trang 126)

  5. Hai Cù Nèo says:

    Học lỏm trên mạng nổ thử coi êm hôn nghen.
    Máy tính thông thường để lưu một bít cần một dòng điện chạy qua con trăn xì to gì đó, mà dòng điện tạo thành từ dòng các … điện tử.
    Còn máy tính lượng tử nghe nói chỉ cần dùng một điện tử để lưu một bít thôi nên chạy rất nhanh hơn cả hỏa tiễn.
    Thôi dọt, kẻo các nhà thông thái đập cho chít 😛

    • Mike says:

      Có tiến bộ 🙂

      Electron (tự do) di chuyển trong dây điện cỡ vài mét một giờ.

      Dòng điện (current) là dòng di chuyển (ngược chiều) của điện từ (electromagnetic field), nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng.

      Ví dụ, đứng sắp hàng mà Hai húc Ba, Ba húc Tư, … thì cái lực húc ấy nó chuyền rất nhanh trong khi Hai, Ba, Tư di chuyển rất chậm. Cái lực xung động (hay manh động) ấy là điện từ. Tương tự, khi Hai hét lên mà người đứng cách 200 mét nghe được thì không phải không khí từ miệng Hai phát ra rồi đi một lèo tới tai người khác, mà là không khí nó đẩy nhau để chuyền xung động âm thanh. Hoặc như sóng thần ở Indonesia dạo nào, xung lực truyền đi dưới đáy biển nhanh tới 500km/g nhưng nước biển thì gần như ở đâu vẫn nằm yên chỗ đó, cho tới khi lực ấy bung ra ở các bờ biển mới gây ra sóng thần

      Tốc độ máy tính tuỳ thuộc nhiều cái nhưng về bit thì tuỳ thuộc đồng hồ dao động nhanh hay chậm. Nôm na thì CPU với tốc độ 3.0GHz là có thể tạo ra 3 tỉ bit trong một giây, hoặc xử lý 3 tỉ lệnh máy trong 1 giây.

      Electron trong quantum là thứ không phải “hàng trôi nổi” mà là hạt quay quanh hạt nhân (atom) – có quỷ đạo đàng hoàng – ( có định hướng tư tưởng rõ ràng). Chẳng phải nhiều ít hay chạy nhanh chạy chậm mà do cái cách cấu tạo của máy lượng tử có thể giải những bài toán khó. Toán khó là dùng máy tính kiểu hiện tại phải đi qua vô số bước (2 mũ vài trăm i.e. 2^400 là đủ bằng con số nguyên tử trong vũ trụ). Do cấu trúc máy luợng tử mà nó có thể giải những bài toán ấy trong 1 bước.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Có tiến bộ”
      Ái chà, khen đểu hay chê này thiệt tình đây 🤔

    • Hai Cù Nèo says:

      Quantum nghĩa là gì nhễ? Nghe sao giống quán tum (mấy cái lều nhậu dê tay cầm dọc quốc lộ 1A)

  6. TM says:

    Ông tổ của thao tác cóp bết, (copy, paste) Larry Tesler vừa qua đời. Thao tác này ngày nay đã được thực hiện cả triệu lần trong ngày. Ít người biết đến ông, nhưng công trình của ông đã ảnh huởng rất sâu đậm đến việc dùng computer ngày nay.

    Câu phát biểu nói lên đặc tính con người ông:

    “As is my personality, if I ever hear somebody say something’s impossible or extremely difficult, almost impossible, it’s a challenge and I always try to do it,”

    Tạm dịch:

    Bản tính của tôi là khi tôi nghe ai đó bảo việc gì không thể làm được hay cực kỳ khó, gần như không làm được, thì tôi xem đó là một thách thức và tôi luôn cố gắng làm cho được.

    https://www.cnn.com/2020/02/20/tech/larry-tesler-obituary-copy-paste-trnd/index.html

  7. Mike says:

    Máy tính lượng tử chắc 20 năm nữa mới có để xài ở một số hãng. Những ông lớn như Google, MS, Intel, IBM, …, đang ráo riết nghiên cứu.

    Dựa trên nguyên lý hoạt động của “lượng tử”, như electron (hạt điện tử), với hai yếu tố chính: sự chồng chất (superposition) và liên hệ hỗ tương (entanglement).

    Sự chồng chất là khả năng cùng lúc có hai trạng thái, ương ương dỡ dỡ, nửa đực nửa cái, hay cả âm và dương cùng lúc tồn tại…., cho tới khi người ta quan sát thì nó mới dứt khoát âm hay dương, đực hay cái, 0 hay 1.

    Entanglement là sự vướng bận với nhau. Khi làm cho hai electrón “vướng bận” với nhau thì hoạt động của nó có sự liên hệ mật thiết. Có đem tách hai electrons này cách xa nửa vòng trái đất thì nó vẫn giữ tính chất liên hệ ấy.

    Thôi thì thế này cho dễ hiểu. Máy tính hiện tại chỉ có 64 bits mỗi mệnh lệnh đưa vào CPU. Hay mỗi lần nhét vào CPU chỉ đưọc nhét 64 bít. Với máy lượng tử, có thể có vài trăm đến cả ngàn bits (gọi là quantum bit = qubit). Vài ngàn qubít cũng chưa phải là giới hạn, triệu, tỉ qubit cũng còn được. Chính là nhờ vào hai yếu tố kể ở trên mà số qubit là không có giới hạn.

    Ok, ví dụ, bài toán là cho một con số, tìm hai số nguyên tố nhân lên thành ra số đó? Chẳng hạn, cho số 217, hai số nguyên tố nhân lên thành ra số đó là 7 và 31 (số nguyên tố – prime number – là số chỉ chia hết cho 1 hoặc cho chính nó, không chia hết cho bất kỳ số nào khác. Số nguyên tố cũng có thể lớn vô tận). Dễ há!

    Rồi, giả sử như con số đó có 4000 chữ số (thay vì 3 chữ số như 217), tính ra không? Với kỹ thuật điện toán bây giờ, mất cỡ vài chục … tỉ năm hoạ may mới tìm ra. Với máy lượng tử, tìm ra trong một phần tỉ giây. Máy lượng tử đặc biệt hữu ích cho các bài toán mang tính nhân luỹ kế. Ứng dụng tuyệt vời vào cách tạo ra thuốc mới hay vật liệu mới, vì người ta có thể hiểu tường tận cách tương tác tới mức nguyên tử của các hạt vật chất. Hiện tại, chất thải có thể đi một vòng rất xa mới quay lại bàn ăn 🙂 (phân->đất->cây+khí trời+quang hợp-> rau/đâu -> súc vật -> thịt -> xơi). Tương lai, vòng quay ấy nhanh hơn vì nhờ máy lượng tử mà người ta hiểu và tổng hợp thịt trực tiếp từ khí Nito, Oxy, Carbon, Hydro,…, ví dụ vậy. Hoặc như nylon, nhựa thải, vốn là vấn nạn môi trường cho hiện tại. Tương lai người ta tổng hợp chất khác thay thế, có thể tái tạo.

    Ví dụ hai, tìm coi có số điện thoại nào đó trong danh bạ không? Danh bạ điện thoại thì sắp xếp theo tên a,b,c nên dễ tìm. Nếu là tìm số thì chỉ có cách dò từ đầu tới cuối. Ví như 1 triệu số thì có khi phải tìm 1 triệu lần, đó là cách của máy bây giờ. Nhưng với máy lượng tử thì số tìm bằng căn hai của 1 triệu, tức là chỉ tìm 1000 lần thôi. Ở đây, nó không hửu ích bằng ví dụ trên nhưng cũng tốt hơn cả ngàn lần rồi.

    Con chip CPU như Intel trình làng năm 2018 có cỡ 47 qubits, chưa là gì cả. Tuy nhiên, để “nhái” (simulate) cách hoạt động của chip đó, người ta cần tới máy siêu điện toán, với memory cỡ vài ngàn tỉ bytes (TB), gấp ngàn lần máy tính bàn thông thường.

  8. TranVan says:

    Nấu ăn quá giỏi :

    Một bà kể với bạn :
    – Mỗi lần muốn ăn ngon là tôi nấu món riêu cua.
    – Hẳn chị giỏi món đấy lắm nhỉ?
    – Không. Nhưng khi tôi dọn ra là ổng bảo: “Thay đồ đi, mình đi ăn nhà hàng em”.

    (Sưu tầm)

    • Mike says:

      Tôi đọc mấy lần mới hiểu. “Nhưng khi tôi dọn ra”, chữ “dọn ra” làm tôi cứ hiểu nhầm là ly dị, dọn ra khỏi nhà.

    • Hai Cù Nèo says:

      Tui biết gia đình đó 😀
      Nhà bác ChanDat chứ ai trồng khoai đất này 👍

  9. Dave Kale says:

    Máy vi tính ra đời đặt nền móng cho những sự thay đổi trên nhiều lĩnh vực, cả khoa học và xã hội. Điều mà tôi thích nhất là nó tạo ra nhiều kênh thông tin, giúp con người tự học và tìm được những những điều mà trước đây, khi chưa có máy tính và internet, gần như không thể với tới được. Google mang đến cho nhân loại một kho tri thức khổng lồ. Internet kết nối gần như tất cả các thành viên và cư dân của nó. Smart phone ra đời làm internet càng gần gũi với mọi người hơn bao giờ hết.

    Và dĩ nhiên bên cạnh xu hướng quảng bá thông tin rộng rãi đó, là xu hướng ngăn chặn nó đến với một số người, vì nhiều lý do khác nhau: chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh v.v. Các nghề mới ra đời, đồng thời với các loại tội phạm mới.

    Tôi cho rằng máy tính và internet là một trong những phát kiến vĩ đại nhất gần đây.

    Nói thật, nếu không có internet thì tôi vẫn cữ nghĩ CNTB đang giãy chết và cứ nghĩ dân VN thương Stalin hơn cả cha mẹ.

  10. A. Phong says:

    Các trung tâm điện toán của Việt Nam Cộng Hòa:

    1. IBM 360/50 OS (Operating System), 512K memory.
    TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN Phủ Thủ tướng.
    TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN Tiếp Vận (QLVNCH).
    2. IBM 360/40 OS, 256K memory.
    TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia.
    3. IBM 360/40 DOS, 128K memory.
    TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN Cty Điện Lực Việt Nam.
    TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN Nhân viên QLVNCH.
    Cty IBM- Vietnam.
    4. IBM 360/40 DOS,64K memory
    TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN Tổng nha Ngân sách Ngoại viện, Bộ Tài Chánh.
    5. 360/30
    PACIFIC- Hãng thầu US.
    6. IBM 360/20 DPS (Disk Programming System) 16K memory
    Saigon Thủy cục.
    Hỏa Xa Việt Nam.
    Tổng Nha Bưu Điện.
    Air Vietnam.
    Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.
    Ngân khố.
    Ngân hàng Vietnam Thương Tín.
    Trung tâm Điện biến dữ kiện, Bộ Tài chánh.
    Bộ Quốc phòng VNCH.
    Hải quân VNCH.
    BGI (công ty nước ngọt của Pháp).
    7. UNIVAC
    Không quân VNCH đặt tại Biên Hòa.
    8. RAYTHEON
    Shell Vietnam (cung cấp xăng, dầu).
    9. IBM System 3
    Saigon Ngân Hàng

    (nguồn https://bienxua.wordpress.com/2019/01/14/cac-trung-tam-dien-toan-cua-vnchngoc-truong/)

    • Mike says:

      Oh hay. Tôi cứ tưởng IBM chỗ ông già vợ tôi làm phó ban trong bộ QP là nơi duy nhất có. Té ra nhiều nơi có. Bây giờ hỏi ổng ổng quên gần hết.

      • A. Phong says:

        Sơ lược hiện diện của công ty IBM tại Việt Nam:
        1951 – IBM mở Văn phòng Dịch vụ tại Sài Gòn.
        1952 – Văn phòng chi nhánh Hà Nội đóng cửa.
        1953 – Kho quân dụng Sài Gòn dùng máy IBM.
        1958 – Tổng thống Ngô Đình Diệm, thăm Tổng nha Ngân sách ngoại viện (NSNV) đang được IBM gắn máy tại Sài Gòn.
        1963 – Máy quay băng từ tính 1401 tăng cường cho hệ thống đã có của Tổng nha NSNV.
        1967 – IBM Việt Nam trở thành chi nhánh của IBM, Công ty Thương mại Thế giới (IBM World Trade Corporation) vào tháng Mười, Tổng giám đốc độc lập do IBM Mỹ bổ nhiệm, gọi là IBM-Việt Nam ngang hàng IBM các quốc gia khác như IBM-Japan, IBM-Taiwan…
        1968 – Hệ thống IBM 360/20 ghi trên băng từ, thay thế máy ghi dữ kiện kiểu cũ, thiết trí tại Trung tâm Điện Biến Dữ Kiện Saigon- thuộc Bộ Tài chánh – hệ thống 360 đầu tiên tại Việt Nam.
        1971 – Hệ thống IBM 360/40 được thiết đặt cho Tổng nha Ngân sách ngoại viện Việt Nam.
        ((nguồn https://dongsongxua.wordpress.com/2019/01/14/cac-trung-tam-dien-toan-cua-viet-nam-cong-hoa/)

      • Hai Cù Nèo says:

        “ chỗ ông già vợ tôi làm phó ban“. Khoe khéo thế thôi 👍khà khà khà 😀

        • tào lao says:

          Chị TM :” Biết rồi, khổ lắm… Vợ ổng đẹp lắm, mà con gái ổng còn đẹp hơn”. Nhưng vẫn còn thiếu một ý là ” con nhà gia thế cỡ đó mà tui ” hốt ” được, thì biết tui cỡ nào rồi đó nha ”. Hi..hi..

        • TM says:

          Giỏi lắm thì cũng như ngày xưa tào lao hốt Mrs. tào lao vậy chứ gì.

          Kể chuyện nghe đi!

        • Mike says:

          🙂 chơ sao bác taolao

        • tào lao says:

          Chị TM ơi ! Lời đề nghị của chị , em đây cũng muốn nhân dịp ” nổ ” một tí cho vui cửa, vui …hang . Nhưng ngặt cái , mình đi lạc đề thấy cũng kỳ.

        • TM says:

          Nghe ông chồng thích nổ về việc mình “hốt” bà vợ ngày xưa là thấy vui rồi.

          Một ngày đẹp trời nào đó bắt các cụ thành khẩn khai ra hết.

      • TM says:

        Tôi không cho là Mike muợn cớ để khoe. Mike rất trung thực, có chuyện tốt xấu gì cũng kể. Trong Hang có người hay mượn cớ để khoe chuyện mình thì có đấy, nhưng không phải Mike.

        Ráp vào chuyện ngày xưa Mike đã kể trên Hang này về ông già vợ: làm phó ban IBM ở bộ Quốc phòng ngày xưa mà sang Mỹ cùng các con nhận đi bỏ báo, lại bị chàng rể tương lai chứng kiến cảnh bị sa thải vì lấy thêm vài tờ báo dư phòng khi bị rách, xé, v.v.

        Những chuyện như thế thật đáng ngưỡng mộ.

        Tôi có đọc chuyện của một vị tướng (quên tên) viết bài trong đặc san Chu văn An, kể lại ngày mới sang Mỹ vợ ông nhận nấu ăn cho đám tiệc.

        Một bô lão cùng lớp taichi với tôi nhận đi lau chùi nhà cửa, dẫn theo đứa con út đi lẩm đẩm, phải cột dây vào tay con rồi đeo vào bụng mẹ (như người ta dẫn chó). Con lê la theo mẹ từ phòng này sang phòng khác lau chùi nhà chủ. Tối về nhà bị chủ kêu lại mắng vốn vì…lau không sạch! Bao nhiêu chai lọ hóa chất chủ để ra cho xịt nhà bếp, phòng tắm, toilet, v.v. bà không biết xài. Thế là bay job! Bây giờ thằng con ấy làm Bs rất giỏi tại Cali. Vài năm trước bố nó bệnh không qua khỏi, nó rước về Cali chăm sóc đến ngày qua đời.

        • Mike says:

          Ông bảo trợ nhà tôi trước kia cũng là Trung Tá trưởng ty cảnh sát. Sang đây làm nail. Ổng hay nói đùa Trung Tá Y Sĩ hồi xưa sang đây không bằng thằng Trung Sĩ Y Tá của mình. Ông già vợ tôi cũng là Trung Tá. Nhưng mà vợ tôi kể là ở VN mấy người hay chọc là Trung tá sợ vợ. Vợ ổng đẹp lắm á, à à, cái này mới là khoe khéo nè.

        • TM says:

          Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Vợ ổng đẹp lắm lắm mà con gái ổng còn đẹp hơn.

        • Hai Cù Nèo says:

          Khéo thế hổng biết 👍Khen thiệt đó, hổng có đểu như mấy cha kia đâu nhé 😛
          Một nụ cười = 11 thang thuốc bổ (khuyến mãi 1 thang). Ngày nào cũng gặp chuyện cười thế này thấy khỏe khoắn iu đời quá đi 👍👍👍👍👍

        • PV. Nhan says:

          * TM: Chuyện bể dâu nói sao cho vừa…Biển xanh cũng biến thành ruộng dâu…
          – Khi sang Mỹ tỵ nạn, mọi giá trị giai cấp cũ ở miền nam bị đảo lộn. Nhiều vị xưa cám cảnh buồn thân phận…Nhưng nhiều kẻ thời cơ ” chó nhẩy bàn độc” khoác lác dĩ vãng từng ông nọ ông kia. Nhưng ở càng lâu, mọi chuyện cũng sáng tỏ…Người T.Hoa thường bảo: ” Cư cửu kiến nhân tâm”- Ở lâu biết lòng người…
          – Tôi thích lối tường thuật chân tình của Lão Cua nên hay đọc bài kỹ…Phải qua ” quá trình nhiều tạ bo bo..” mới có ngày nay. Hóa ra giỏi khoa học kỹ thuật như Lão Cua cũng gian truân. Ngu si như tôi, hóa ra lại hưởng thái bình…

        • TM says:

          Bây giờ nghĩ lại vào những năm đổi đời ấy ai còn độc thân không vướng bận là may mắn bác PVN ạ. Những bậc đàn chị của tôi người thì chạy lo nuôi chồng cải tạo, người thì tìm cách trốn tránh không để phải dẫn con về vùng kinh tế mới, người đi thoát được thì lầm than nuôi con nơi xứ lạ quê người như bà chị dắt con đi lau chùi nhà cửa kể ở trên.

          Nghĩ lại thời đó mình “ế” mà may! 🙂

        • PV. Nhan says:

          * Còm sĩ TM phán: Thà độc thân còn hơn vướng bận. Chợt nghĩ chuyện đời mình sau năm 1975…Thấy cảnh nhà lẻ loi ( chỉ có bố và con). Chị tôi bảo: hay là cậu cưới vợ cho nhà bớt cô quạnh. Tôi đáp: Chị ơi, thà mình khổ một mình. Lấy vợ, hai người cùng khổ…Em không muốn làm khổ ai….

        • TM says:

          Ấy là cụ chưa “tới số” thôi. Chừng mê mẩn ai thì khổ cách mấy cũng lăn vào! 😜😜😜

  11. TranVan says:

    1981 :

    Cuối năm 1980 ngoài máy lớn, còn có nhiều loại máy khác đủ cỡ. Cực lớn, trung bình, máy nhỏ (mini), máy cực nhỏ (micro).

    Nước Pháp vào dịp đó đã sản xuất được đủ loại, trừ những máy cực lớn.

    Vào dịp đó chúng tôi đã làm quen và dùng gần như đủ loại, từ cực lớn đến cực nhỏ.

    Máy cực nhỏ của Pháp, trong số đó có Micral được ưa chuộng. Ngoài ra Có thể ghép nhiều máy Micral để chạy chung, song song, và phân chia công việc với nhau để có thể nhanh so sánh với những máy mini.

    Tất cả những máy cực lớn, lớn, trung bình, nhỏ hay cực nhỏ (micro) đều có chung một đặc điểm là không dùng chung một hệ thống xử lý hay điều hành cơ bản(OS, Operating System).

    Phải đợi đến sau năm 81 IBM mới cho ra đời loại máy cá nhân dùng chung cùng một hệ (thống) điều hành (OS). Tất cả linh kiện và phần mềm không bắt buộc phải do IBM chế ra. Một loại máy lắp ghép dễ, hư đâu thay đó, linh kiện không bị bắt ép phải mua của một hãng độc quyền.

    Không độc quyền về phần cứng nhưng dần dần phần mềm điều hành (OS) gần như chỉ do một hãng duy nhất cung cấp (Microsoft). UNIX và Mac-OS là hai ngoại lệ.

    Trong ngành nghề IT, mỗi khi có một loại máy mới hầu như không để diệt chết hay thay thế những loại máy cũ. Tất cả đều “sống chung hoà bình”. Máy mới, phần mềm mới, …mang đến những cách giải quyết khác, khi những loại cũ không giải quyết được hay khó giải quyết cho tốt (rẻ, nhanh, dễ dùng, dễ bảo quản).

    • TM says:

      Lúc trước có một dạo Apple khốn đốn gần sập tiệm, trong khi IBM vẫn phất mạnh. Người ta phân tích rằng IBM cho phép các doanh nhân khác “clone” (bắt chước máy của mình), tạo ra những máy “IBM compatible”, và dĩ nhiên là rẻ hơn. Nhiều máy giá rẻ thì có nhiều người mua. Nhiều người mua máy thì có nhiều người lập trình ra những program cho người tiêu thụ sử dụng. Vì thế thị trường IBM compatible bành trướng mạnh.

      Apple “sang chảnh” nhất quyết kiểm soát chất lượng của mình, không cho clone, nên mua Apple về không dùng được nhiều việc.

      Thời gian sau Apple phất mạnh vì có những đột phá trong kỹ thuật như “plug and play”, chỉ cắm 1 nút điện là xài được, không phải vòng vèo qua nhiều dây nối vào CPU, vào máy in, vào màn ảnh như IBM, v.v.

      Những cuộc cạnh tranh “xương máu” trong ngành computer tạo ra những tiến bộ vượt bực, nhưng cũng tạo ra nhiều cảnh lên voi xuống chó đảo lộn. Hôm nay làm vua ngày mai làm ăn mày.

    • TranVan says:

      Một cụ lớn trong lĩnh vực IT từ bên nhà sang tìm hiểu và hy vọng Vn cũng có thể chế tạo máy điện toán.
      Tôi là thông dịch viên đi theo. Một anh trong hội biết rõ khả năng của tôi nên đã nhờ giúp tuy trong ngành có vài người Vn còn tài giỏi hơn tôi nhiều.

      Vượt qua giới hạn thông dịch tôi đã có ý kiến rằng sản xuất nhiều thì không được vì một số linh kiện hồi đó bị cấm vận. Vả lại phần cứng không mang lại trị giá cao bằng phần mềm, nhất là phần mềm ứng dụng.

%d bloggers like this: