Mother Day Trending: Nhớ mẹ…chửi

Me tôi sinh cỡ năm 1921-1922 gì đó, tuổi Hợi, số sướng, lúc hiền, lúc dữ như cọp. Ông ngoại đi lính sang Pháp, giầu có, đào hoa, nên mẹ có gien thông minh. Bà thuộc rất nhiều ca dao và Kiều dù tốt nghiệp lớp 1 bổ túc, biết đọc nhưng không biết viết, toàn đi b.

Mấy anh chị em bé như củ khoai cũng phải theo mẹ đi chợ bán rau, mua gạo, toàn đi vào sáng sớm. Chắc cho đỡ sợ ma, chèo thuyền trên sông, bà ngâm nga hay hơn cả đêm thơ quốc tế “Đêm qua ra đứng bờ ao//Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ//Buồn trông con nhện chăng tơ// Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai”.

Chả hiểu cụ có người tình nào không nhưng những câu ca dao thoáng buồn bảo rằng, bà đang nhớ nhung ai. Nhện nào ở đây, ngoài bờ ao thì đầy, nhưng không phải nhện ấy. Lấy chồng từ năm 11 tuổi, chỉ có các cụ cùng lứa, gia đình hết rồi, sao mà yêu ai được. Các cụ lãng mạn “ảo” thế thôi nhưng không ai có ý định đi “ăn phở” như thời nay.

Ở quê đông con, đói khổ, dù mẹ hiền cũng trở nên lắm điều. Hò hét khản cả giọng vì lũ con bất trị nên đôi lúc các bà chửi như hát hay. Mẹ tôi là một trong những số ấy. Bà nói thường ví von rất có vần điệu.

Nghe nói nhà bên có anh chàng sắp cưới một cô đã già và có một đời chồng, bà hát cho tay kia nghe “Trai tơ ơi hỡi trai tơ//Đi đâu mà vội mà vơ nạ dòng//Nạ dòng vớ dược trai tơ //Đêm nằm hí hửng như mơ được vàng//Trai tơ vớ phải nạ dòng//Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”.

Cụ lên ủy ban xin giấy tờ gì đó, cô thư ký không chịu đưa vào cho cán bộ cấp trên duyệt, về tức tối với đám con “Hôm nay ra ngõ gặp gái không được việc. Lên UB gặp găp con Lan, không hiểu sao mà mặt nó sưng như l*n trâu đến tháng đẻ.”

Thấy cu Cua 7 tuổi quét nhà mãi không xong, cụ lại mắng “Mày làm cái gì mà chậm như xẩm lần lần l*n vậy”. Hồi đó mình bé tí thì làm sao biết cái phần nhậy cảm kia thế nào mà…lần, đâm ra tò mò.

Một hôm, bà hàng xóm chửi đổng nhưng chõ vào nhà mình, rằng đứa nào ăn cắp quả bí đao, réo lên “Tiên sư bà đứa nào ăn cắp bí nhà bà. Nó về nhà mày, nó thành thần nanh mỏ đỏ, mang đầy thuốc độc, mày ăn rồi cả nhà mày chết. Mày không đủ bát hương thì bà cũng không cho gửi”. Rủa người ta chết lại lo thiếu bát hương, không lo người ta chết lại sợ không đủ bát hương.

Không chịu kém, bà nhà này lồng lên “Cha tiên nhân năm đời, mười đời đứa nào mà bảo con bà ăn cắp. Con tôi nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, nó ỉa vào mấy quả bí nhà mày”. “Trứng và hoa” ở đây là đám con cái thò lò mũi xanh, quần áo lem luốc, bị đánh mắng như cơm bữa, ăn cả cứt gà.

Bố tôi nghe xong ra bảo, thôi chỉ cần chửi “đời hiện tại” là đủ rồi. Năm đời, mười đời thì dưới âm ty hết, ai nghe được nữa. Tôi trả quả bí cho người ta rồi”. Hóa ra, do hai lão tự “phong bì” quả bí đó cho nhau mà không báo cho “nhà cầm quyền”.

Chiều ấy, hai cụ ông lại khật khưỡng rượu chè với nhau. Các con lại sang nô đùa, chui vào đống rơm, tập trận giả. Hai bà cười phe phé. Nhà kia còn mang biếu bát canh bí nấu nước luộc gà. Cu Cua bảo “Đừng ăn. Có thuốc độc của thần nanh đỏ mỏ, sao ỉa đái vào rồi còn ăn”, liền bị tát cho một cái.

Nhớ năm 1970, tôi tốt nghiệp cấp 3 Lương Văn Tụy (PTTH) và may mắn được đi nước ngoài. Hồi đó học khá, gần như năm nào cũng được giấy khen về khoe mẹ. Mắt bà long lanh vẻ tự hào dù chả đọc được giấy khen viết gì, có cái quốc huy đo đỏ là thích rồi. Nhưng bà không quên dọa, học dốt thì ở nhà đi hót cứt.

Mình đi nước ngoài thì trong làng đồn đại, thằng Cua giỏi giang gì đâu, chắc có ông bác quản đốc lò ngói Long Giang chạy chọt. Bà già tức lắm nhưng nhịn.

Khi ông con sang Ba Lan yên vị vài tháng, vào một chiều thu nắng rõ là đẹp, chắc đang hành kinh, bà đi từ đầu làng tới cuối làng và chửi “Cha tiên nhân bố thằng nào con nào đổ điêu cho con bà, nhà bà chạy chọt. Nhà bà có thằng Kế đổ máu xương, con bà học giỏi, mỗi năm một lớp thì nó đi Ba Lan, liên hệ gì đến ông bành tổ mười đời nhà mày mà ghen ăn tức ở. Bà thề có ngọn đèn, bà biết chạy điểm thì bà chết đường chết chợ.”

Bà chửi đang hăng thì ông bố ra bảo, xin bu nó, chửi động đến chính quyền, họ lôi cổ thằng Cua về nước thì sao. Bà bảo, ừ nhỉ, thầy nó nói có lý phết, rồi bà cắp cái nón mê, rón rén về chái nhà có cây nhãn ở bờ ao, vừa quạt vừa thở.

Các cụ đã về chín suối, làng quê xưa không còn. Ngày của mẹ nhớ đến các bậc sinh thành chả biết con học lớp mấy, không chạy điểm cho con vào đại học, chỉ dọa “không học rồi hót cứt”, chửi đổng cả làng vào những ngày hành kinh, thế mà con trai cũng thành cụ 70.

Hiệu Minh Cua.

50 Responses to Mother Day Trending: Nhớ mẹ…chửi

  1. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Đời lại tươi nên rồi.
    Hôm qua nhìn trên TV họp TƯ thấy tóc chị Ngân có màu rất khác, tạm gọi là hung đỏ. Nghĩ là mắt mình kém hoặc do ánh sáng gì đó trong hội trường làm cho tóc chị đổi màu đen sang màu này. Hôm nay xem chị Ngân họp thường vụ QH trên ti vi thì có thể khẳng định mắt mình chưa đến nỗi. Trên TB, tóc Chị Phóng thì đen điểm những sợ bạc còn tóc chị gì đó thì đen nhánh như tóc gái 18, mà chị này trông cũng trẻ nắm, riêng tóc chi Ngân thì rõ là không phải là đen mà ….hung đỏ.
    Tuổi như chị mà tóc hung đỏ thì thật đáng mừng. Tóc chị Phóng là tóc của người đã ở xế chiều. Còn chị Ngân thì ngược lại, nếu nói chị là gái 30-40 thì là nịnh chị nhưng nhìn tóc chị thì phải nói chị đang Hồi Xuân. Đó là cảm nhận thật.
    Chị chủ tịch QH đang hồi xuân. Sao mà không mừng được chứ. Chị đang hồi xuân thì phải mừng cùng chị.

    • Canada Dry says:

      Chủ tịch QH đại diện cho con dân cả nước đang hồi xuân , ấm cật …là tin vui của cả nước là hồng phúc cùa dân tộc …không vui sao được …

      Nhưng Mừng chỉ mỗi cho chị Ngân thì bác Triêu đô hơi hà tiện đấy …Rồi đây nước ta lại hân hoan mừng chiến thắng Cô Vy , mừng thành công ĐH ….Lại quần là áo lược , lại nhuộm tóc model , vinfastcar rong ruổi khắp mọi đường , thăm khắp mọi nhà …thực hiện ước mơ …

      Oách thế , vui thật là vui …Cho mình vui với nhá …Nhễ …

  2. PV. Nhan says:

    ** Đề tài Mẹ vẫn còn. Tôi vẫn thích bài thơ: Mẹ ta trả nhớ về không của Đỗ Trung Quân( còn trong nước). Mời còm sĩ nghe nhạc:

  3. TM says:

    Ngày Lễ Mẹ đã qua, nước Mỹ trở lại với sự nghiệp chính: chống Covid.

    Để rút ngắn thời gian thử và duyệt vaccine, 3 giáo sư từ Rutgers, Harvard, và Southampton (Anh) đang làm một chương trình “challenge test (thử nghiệm kiểu thách thức). Cách này tiêm thuốc vaccine thật vào 1 nhóm và thuốc giả vào nhòm 2, sau thay vì đợi xem các người tình nguyện có nhiễm bệnh tự nhiên không thì cài covid vào họ để có kết quả nhanh chóng.

    Chương trình mang tên “1 Day Sooner” (sớm hơn 1 ngày). Họ bảo vaccine ngừa Covid được sản xuất sớm 1 ngày thì sẽ ngăn được hơn 7000 cái chết.

    Việc thử nghiệm kiểu thách thức này có nhiều nguy hiểm, vì bệnh Coy Vy vẫn chưa có thuốc chữa trị, và thanh niên khỏe mạnh vẫn có thể tử vong. Ngày xưa người ta tạo ra thuốc ngừa dịch tả cũng làm kiểu thử nghiệm thách thức này, nhưng ngày ấy đã có phương cách chữa bệnh nếu vướng phải. Cô Vy thì đến giờ này y khoa vẫn bó tay, trừ remdisivir có khả năng giúp bệnh nhân tự phục hồi nhanh chóng hơn.

    Dù biết nguy hiểm, nhưng đã có hơn chục ngàn thanh niên trẻ ghi tên tình nguyện làm vật tế thần

    • Hugoluu says:

      Tình nguyện làm chuột bạch chứ chị TM

      • TM says:

        Ờ nhỉ!

      • Hugoluu says:

        Rất có thể Mỹ hoặc Âu Châu nghiên cứu ra vắc xin đầu tiên
        Hầu hết các nước châu Âu đều đang chạy đua với thời gian để nghiên cứu vắc xin chống covid 19

        • Canada Dry says:

          Sao lại bi quan thế Hugo , đỉnh cao của nhân loại , thiên đàng XHCN ở đâu mà Hugo không nhắc tới vậy ,,,Hay là chỉ có mánh mung ăn hiếp bọn tay yếu chân mềm là giỏi hay sao ???

  4. TM says:

    Nước Mỹ đã qua một ngày Lễ Mẹ kiểu cách ly.

    Một chị trong nhóm bạn của tôi để một bàn nhỏ trước cửa. Các con cháu mang thiệp, quà đến đặt trên bàn rồi gọi điện thoại cho bà ra cửa đứng. Chúng nó đứng cách ra vài mét, vỗ tay hát mừng bà rồi hôn gió ra về. Chị chụp hình trên bàn có bánh, chocolat, hoa, thiệp với câu phụ đề: “Còn đứa nào chưa tới vậy ta?” 🙂

    Con cháu ông bà hàng xóm tôi chở một xe van đến đậu trên driveway, lôi ra bàn xếp, ghế xếp, bày thức ăn lên 2 bàn đối diện cách nhau 2m. Ông bà ngồi một bên, con cháu ngồi đối diện bên kia, cùng nhau ăn uống hỉ hả. Tôi muốn bước qua chụp một bức hình mà sợ vô phép.

    • TranVan says:

      Trong dịp cách ly vừa qua có ngày sinh nhật của một đứa cháu. Nó mới 10 tuổi, bằng tuổi với tôi lúc tôi di cư.

      Chúng tôi đã gửi thiệp chúc mừng sinh nhật. Một tấm thiệp lạ, không có bán tại Pháp. Lúc đi du lịch chúng tôi thường mua khi có dịp. Nhận được thiệp đúng ngày, chú gọi điện cám ơn. Mẹ nó bật mí cho biết đọc xong nó nhờ mẹ nó cất đi cẩn thận vì có thể là tấm thiệp cuối cùng của ông bà gửi đến. Thằng bé cũng đang lo và sợ dịch TQ ?

  5. TranVan says:

    Hồi 54 bà Mẹ của tôi đã quyết định ngắn gọn : bỏ hết, nếu cần bỏ lại cả ông bố tôi. Bỏ để di cư vào Nam.

    Không có quyết định ấy thì giờ đây chắc tôi đang vác thùng đồ nghề và một chiếc ghế đẩu đi hớt tóc dạo cho thiên hạ tại miền Bắc chứ nào đã được đi học và đi du học.

    Đến đây rồi ở lại đây đúng y hệt số tử vi đã ghi sẵn : tha hương viễn phối.

    75, Mẹ tôi lại phải chọn lựa thêm : Không di tản, không cho thuê nhà, không cho ở nhờ và không trở về thăm quê cũ, để giữ mãi được những kỷ niệm xưa.

    Thuyền trưởng nơi gia đình tôi hình như không phải là ông Bố của tôi. Số tử vi của ông chắc đã ghi “Thân cư phu thê” ?

    • Canada Dry says:

      DZA …Tha phương viễn phối …Nhất bác rồi …

      • TranVan says:

        Mẹ tôi đã không nghĩ như thế. Bà cho rằng lấy đầm tôi sẽ khổ vì về nhà sẽ phải “hầu vợ”. Mẹ tôi cho rằng vợ Vn đa số hầu và o bế chồng con và cả nhà chồng nữa.

        Mẹ tôi về chuyện này cũng đã không sai. Tôi “hầu” và nịnh vợ muốn …chết bỏ luôn !

        Thực ra công việc tại nhà thường chia ra, mỗi người lo một số việc theo khả năng chứ không dồn hết vào một người.

        • Hugoluu says:

          Cụ Trần mẹ bảo lấy Ta
          Sợ hoạ cộng sản cụ la lấy Đầm
          Về già cụ mới lầm bầm
          Lấy Đầm phải nịnh tím bầm ruột gan
          Cụ ơi chẳng phải cụ oan
          Nịnh vợ ,hầu hạ thế gian chuyện thuờng
          Vợ Đần chỉ nịnh một phương
          Vợ Ta phải nịnh cả phuờng ngoại viên.

      • PV. Nhan says:

        * Bác Canada hay chữ: Tha phương viễn Phối…

        • Canada Dry says:

          DZẠ …viễn phối là của bác Tran Van đấy ạ …không phải của em đâu …

    • PV. Nhan says:

      * Back in the old days, there was a time I had a deep passion for flowers and a yearning to open my own flower shop. There, daily, I often witnessed various acts of compassion between individuals in many different circumstances. It could be a dozen of roses for an apology, an orchid basket for a joyous event, and even a funeral wreath for condolences but also a celebration of one’s legacy.
      One afternoon shortly before closing, a young lady walked into the shop. She cheerfully exclaimed:
      – That was a closed call, it would have been unfortunate if I am a couple minutes late.
      – How can I assist you today?
      – Yes, could you kindly make two identical rose vases with two identical cards, as well.
      Her request piqued my curiosity as I completed her orders. She neatly wrote on the cards while I prepared the flower arrangements. When the arrangements complete, she peaked her head in and complemented me. She then showed me the two cards and read: “The Day Mom Has Me. The Day I Have Mom.”
      She explained further:
      – Today is my birthday, but it is also the most joyous day for my mom because it was the day mom first meet me.
      She put the cards into the vases, paid, and left cheerfully. I was touched, reflecting on the interaction not even thinking about locking up!
      I stood behind the counter, surrounded by cut leaves and branches. I thought of “The Day Mom Has Me. The Day I Have Mom.”
      It is so simple. The birthday of each child has to be the birthday of each mother; it is because that day the child is gifted with life, the mother is gifted with happiness.
      When each child is born, each mother has a birth certificate of happiness. The life of a child and the happiness of a mother are intertwined together. They are inseparable. Is it because mother and child not only bonded by an invisible love but also the shared physical loins, within the child’s blood cells flowed the mother’s, within the child’s bone and skin immersed with the mother’s, the child’s blood stream intertwined with the mother’s. The child has been bonding with the mother during 9 months and 10 days, how can the child not be a part the mother?
      And yet, more than half of my life, at such unexpected moment, a young lady had given me a whole new perspective on birthday.
      I have a strong feeling that I am not the only one, but for many others out there, celebrating birthday parties after birthday parties; rarely we would think our birthday is also our mother’s birthday.
      Perhaps, the mothers are invited to attend our birthday celebration, but they are just attendees and guests. We do not celebrate the Day We Have Each Other.
      Mother and child could not abandon each other, could not find anyone to replace each other, even in death. When a mother passed away, the mother’s blood cells still flow within a child; thus, in the context of Soulmate, mother and child are two halves of a faithful soul, even more faithful than any century old mountain-and-ocean or a lover’s promises, which can be blown away easily by a dulled wind!
      Thank you Mom, the Day We Have Each Other.
      * Tôi yêu Mẹ. Ngày Mẹ, đọc bài hay trên Net viết bằng tiếng Anh…
      * Ai đó dịch giúp…

  6. Hugoluu says:

    Lão Cua kể chuyện ngày xưa
    Thương con mẹ chửi như mưa đầu nguồn
    Mỗi khi Cua ốm hay buồn
    Thương Cua mẹ lại lẩy kiều hát ru
    PS/ Về cơ bản mẹ tôi giống hệt mẹ Lão Cua , cũng lắm điều ,chỉ khác một chút là không biết lẩy kiều ,chỉ biết à ơi….
    Cái cò, cái vạc cái nông
    Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò
    Không, không tôi đứng trên bờ
    Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.

    • PV. Nhan says:

      * Mẹ tôi ru cháu chiều chiều
      Thường là ru mấy câu Kiều cháu nghe
      ” mây tần khóa kín song the
      Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao?…

    • tào lao says:

      Tôi vốn thích đọc truyện hoặc xem phim của những tác giả miền Bắc, nhất là đề tài ở nông thôn ngày trước. Ở đó ta thường thấy hình ảnh các bà vấn khăn mỏ quạ, áo nâu sồng ngồi trên chiếc giường tre, chân co chân thả. Miệng vừa nhai trầu vừa trò chuyện. Câu chuyện thỉnh thoảng được chêm bằng những câu nói thâm thuý, hoặc những thành ngữ…nghe hay lắm. Thấy anh Cua tả sơ qua Mẹ mình, tôi đã hình dung ra được bà phần nào, qua những truyện , phim …tôi đã xem. Vui nhất là đoạn… chửi ! Không sai những gì tôi biết. Cái chửi của người Bắc nghe …rất đã..hi..hi..Nó vừa sâu cay, vừa lên xuống theo vần điệu nữa. Chửi xong đến …rủa :” nhà chúng mày sẽ chết một đời cha, chết ba đời con, đẻ non, đẻ ngược, chân ra trước, đầu bước ra sau, đẻ sót nhau. Chết mau, chết sớm, chết trẻ, đẻ ngang…”. Chửi bằng …thơ, như bà mất gà đã chửi:
      ….Hôm nay bà chửi một bài.
      Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền.
      Bà chửi cho mày hoá điên.
      Bà rủa suốt tháng , liên miên không ngừng !
      Bây giờ bà mệt quá chừng.
      Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a…
      Muốn sống thì thả gà ra.
      Lạy bà hai lạy, bà tha cho mày….ày..ày..ày…

      • PV. Nhan says:

        * TaoLao: Tôi cũng rất thích xem phim truyện miền bắc vì tôi vẫn nhớ miền bắc. Xa từ 1954, chưa một lần trở lại…

        • Hugoluu says:

          Nông thôn Bắc Bộ ngày xưa
          Nhà tranh vách đất đường thưa bóng người
          Sau mưa ếch nhái vang trời
          Đêm trăng thanh vắng tiếng người lao xao
          Ngày nay thay đổi xiết bao
          Đường bê tông hoá nhà cao mấy tầng
          Ngày đêm xe máy rầm rầm
          Quán khuya vọng lại ầm ầm ka-rao
          Quê tôi nay ở chốn nao
          Nhà tranh vách đất đâu nào quê ơi.

      • Canada Dry says:

        Chửi là nét riêng độc đáo , văn hóa , văn minh đồng bằng bắc bộ …

        Thế nhưng , coi đó là một cái hay … e rằng phải xem lại …

        Việc này giống như …ta ca ngợi anh Chí …Nam Cao khi xây dựng nhân vật Chí Phèo tôi e rằng ông cũng xếp CP là nhân vật phản diện …Phỏng a …

  7. lam le says:

    đọc bài của Bác Chủ xong trong nhà thắc mắc một chuyện
    số là cơm nhà nói Bà Cụ Bác Chủ giống hệt Mẹ Bố và như vậy răng phải nhuộm đen
    xin hỏi Bác Chủ có đúng như vậy không ?
    nếu đúng thì hôm nay có cơ hội đẻ khen cơm nhà

    • lam le says:

      Bà Cụ của tôi răng đen
      đến lúc mất răng cỏ vẩn tốt nguyên cả đời không tốn một cắc bạc nào cho mấy tay hành nghề răng
      nhớ có một lần vào bịnh viện có một tay da trằng ra hỏi người nhà mấy hôm nay cho ăn gì mà bị như thế
      sau khi nghe giải thích như là một giai đoạn văn hóa của người mình tay này mới hiểu

    • lam le says:

      thêm một chuyện nửa cũng giống
      thời đó mấy bà cụ lúc nào cũng để hai tay lên đầu gối và xòe đủ cả 5 ngón tay ra khi chụp ảnh

  8. Mike says:

    Hahaha. Hay!

    Khoái cụ Cua cái món kể chuyện này.

    Mẹ tôi thì thuộc thế hệ khác. Học thức lịch lãm. Đố hề có một tiếng chửi bao giờ. Sau 75, đi buôn xô bồ mà dân buôn cả xã đều nễ trọng khi nhắc đến tên bà.

    • Hai Cù Nèo says:

      Cả xã? Phải cả thế giới mới đáng chứ 🧨

      • Canada Dry says:

        Chào Hai , đi chuyên tu về đấy à …khõe chứ …

        • Mike says:

          🙂

        • TranVan says:

          Sau 75 tôi đã biết thêm được vài cụm từ :
          – Cái nồi ngồi trên cái cốc
          – Đại tu
          – Chuyên tu
          – Đại học…. máu

          Đọc lẩm bẩm đủ nghe cho riêng mình thôi. Dòng sông Seine (sen-nơ) đang hiền hòa mà bỗng nhiên sóng nước nổi lên cuồn cuộn rủ nhau ra hướng biển xa.

      • Canada Dry says:

        Làm gì dzữ dzậy …Phải cở như N Thị B thế giới mới nể …
        Mẹ bác Mike cả xã nể trọng là quý lắm rồi …

  9. Cốt Thép says:

    Các cụ ngày xưa vừa lãng mạn vừa công nghệ.
    Lấy da ếch phơi khô, căng vào ống bơ (lon sữa bò) luồn một sợi chỉ mảnh. Cụ ông cầm một ống bơ, cụ bà cầm một ống bơ. Hai cụ ở hai bờ một cái ao rộng.
    Thế là các cụ hát cho nhau nghe, hoặc tâm sự quá cái ống bơ bịt da ếch luồn chỉ.
    Các cụ gọi là hát ống. Các cụ say món hát ống lắm. Say hơn thanh niên ngày nay say karaoke.
    Theo các cụ thì âm thanh qua bộ rung của đã ếch rồi chuyền qua sợi chỉ nghe rất đã.

  10. Cốt Thép says:

    Xin lổi anh 🦀.

    MỜI ĐỌC VÀ KÝ TÊN

    TUYÊN BỐ ĐÒI LÀM RÕ SỰ THẬT
    VỀ VỤ ÁN HỒ DUY HẢI

    Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Tòa Giám đốc thẩm do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao làm Chủ tọa phán quyết bác bỏ kháng nghi của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và y án tử hình cho phạm nhân Hồ Duy Hải mà tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên trước đó. Một tuyên án không thuyết phục lòng người chà đạp trên pháp luật vì chính Tòa án Nhân dân Tối cao cũng thừa nhận có những sai và thiếu sót chứng cớ buộc tội.

    Đây là vụ án gây ra nhiều bất bình dư luận trong nước ngoài nước. Vụ án được Viện Kiễm sát Nhân dân Tối cao kháng nghị và Ủy ban tư pháp Quốc Hội vạch trần sai sót trong quá trình điều tra xét xử, kháng nghị cũng chứng minh các chứng cứ buộc tội Hồ Duy Hải là vô hiệu. Tuy nhiên kháng nghị của VKSNDTC và đề nghị xem xét của UBTPQH không được xem xét thấu đáo. Lẽ ra, phiên toà đã phải huỷ các bản án cũ, trả tự do cho Hồ Duy Hải và quyết định điều tra lại hay huỷ điều tra, đáng tiếc nó đã bác bỏ kháng nghị của VKSND Tối cao.

    Một điều nghịch lý là Ông Nguyễn Hòa Bình khi làm viện trưởng VKSNDTC đã bác kháng nghị nay lại ngồi ghế chủ tọa phiên Giám đốc thẩm .

    Dư luận nhân dân trong nước mong muốn vụ án phải được làm sáng tỏ theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và đề nghị xem xét của Ủy ban tư pháp Quốc hội để luật pháp nhà nước được thực thi công chính, không gây oan sai cho người vô tội, trừng trị đích đáng kẻ có tội dù ở bất cứ cương vị nào và không để có những oan sai tiếp diễn sau này.

    Cả thế giới đều biết là Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) công khai nhận là ĐCSVN lãnh đạo toàn diện ở Việt Nam; trong trường hợp này ĐCSVN lãnh đạo toàn diện Bộ Công An, hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân và hệ thống Toà án; và như thế ĐCSVN phải chịu trách nhiệm về những sai sót nghiêm trọng trong vụ án này và có trách nhiệm LÀM RÕ mọi sự thật liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải.

    Căn cứ vào Hiến pháp, Điều 404 luật tố tụng hình sự năm 2015, chúng tôi các tổ chức Xã hội dân sự và các cá nhân ký tên dưới đây yêu cầu:

    1. ĐCSVN nhận toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vụ án này và làm mọi việc có thể làm để buộc các cơ quan dưới sự lãnh đạo toàn diện của ĐCSVN phải làm rõ tất cả sự thật liên quan đến vụ án này.

    2. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố vụ án làm mất chứng cứ và sai lệch hồ sơ, di lý Hồ Duy Hải ra Hà Nội để điều tra .

    3. Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội xem xét lại vụ án.

    Ngày 9 tháng 5 năm 2020

    Chúng tôi kêu gọi quý vị , các bạn thanh niên tham gia ký tuyên bố này . Xin soạn: Tên họ – Nghề nghiệp – Chức danh (nếu có) – Tên Thành phố cư ngụ (Nếu ở ngoài Việt Nam, vui lòng ghi thêm tên Quốc gia) gởi về cho chúng tôi, Email: tuyenbohdh@gmail.com

    Đã có 9 tổ chức và gần 300 cá nhân ký tên, Tôi cũng đã ký. Đề nghị các bạn hưởng ứng.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nhân viên kiểm tra xác định luôn, mẹ anh Kua sinh năm 1923, tuổi Quý Hợi.
    Dù anh Kua kể nhà nghèo , ừ thì nghèo, nhưng cụ tuổi Quý Hợi thì từ nhỏ đến lúc về già, không khổ chút nào. Tôi xin cam đoan là thế

  12. Hoàng Cương says:

    Tui đọc tút này mà buồn cười quá, tuổi thơ thì bị bố đánh là hiển nhiên 😍
    Tui được nghe người ta chữi nhau, ngượng lắm cơ, mà trình độ chữi là nhứt nách luôn, sao mà giỏi thế …có ai ra can hoặc động viên…lại càng hoành tráng. Thương các cụ quá!

  13. TranVan says:

    Cụ Cua ăn gì mà nhớ dai ra phết. Viết đến chữ dai tôi phải gồng mình nhớ lại để viết dê trên hay dê dưới cho đúng.

    Giai / dai / rai ? 😀

    HCN chắc viết “rai”. Lai rai vài sợi.

  14. Tuan_Freeter says:

    Tem một phát!
    Chúc mừng (hơi muộn) ngày của Mẹ!
    Thật kỳ lạ, xin hỏi Cụ Tổng:
    Không hiểu sao, Cụ rất ít viết bài về Cụ ông?

    • huu quan says:

      dạ có chớ. Anh Cua có viết mấy bài, em nhớ láng máng cụ ông mắt kèm nhèm, xem tivi không rõ, được anh Cua đưa ra Hà Nội chơi mấy lần.

      • Hugoluu says:

        Tôi nhớ có bài cụ ông bị một lão trong làng cướp mất chỗ đơm cá ,bố con lão Cua thù lão này lắm ,sau này lão Cua còn nhắc mãi nhưng ông bố lão gạt đi vì tình làng nghĩa xóm (ông bố lão Cua thuộc típ nam nhi đại trượng phu) .cuối đời lão hàng xóm bị tai nạn thọt chân thì phải.

    • Hiệu Minh says:

      Hôm nào tiện đăng lại cho anh TF xem

    • PV. Nhan says:

      Tr. Tuần chớ nóng:
      – Hôm nay bài của cụ bà
      Phần cụ ông sẽ…tà tà đến sau…

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: