Người đàn bà sau giọng đọc Việt Khoa…đã mất

RIP bà Lê Thị Hợp, vợ của phát thanh viên nổi tiếng Việt Khoa một thời của VOV vừa qua đời. Tôi may mắn nói chuyện với bà 4 năm trước và đăng bài này. VOV đã có đoàn tới thăm, tặng báo, tặng tiền, bà rất vui.

Xin đăng lại như một nén hương thắp cho gia đình bà mà cả 4 người đã về với nhau.

Người đàn bà sau giọng đọc Việt Khoa

Nếu ai đọc lịch sử chiến tranh vệ quốc của Liên Xô đều nhớ đến Yuriy Levitan. Ngày phát xít Đức (1941) tấn công Liên Xô, Levitan đã đọc bản thông báo quan trọng về cuộc chiến. Trong thời gian chiến tranh, ông đọc tin về tình hình chiến sự trên các mặt trận với giọng hùng hồn, động viên binh lính, thách thức kẻ thù.

Nguyên soái Rokossovskiy coi giọng Levitan có sức mạnh bằng một sư đoàn. Hitler coi ông là kẻ thù số 1, Stalin là kẻ thù số 2 và đã treo giải 250.000 mác cho ai lấy được đầu Levitan, vào được Moscow sẽ cắt lưỡi ông.

Thế hệ sống qua chiến tranh chống Mỹ từng nghe “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đó là giọng của Việt Khoa, được phong là Levitan của Việt Nam. Sau mỗi trận ném bom của Mỹ là một bài bình luận nẩy lửa trên đài mà người Mỹ cũng muốn “diệt khẩu”.

Năm 1972, pháo đài bay B52 rải thảm bom xuống khu vực đài Mễ Trì và Bạch Mai, phá huỷ hai cơ sở phát sóng lớn tại Hà Nội. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ngừng phát sóng 9 phút. Nhưng chỉ lát sau, giọng Việt Khoa lại vang lên.

Tôi quen biết gia đình còn ở phố Trương Hán Siêu do làm việc với con gái của bác ấy là Đỗ Việt Nga. Khách tới nhà được hai bác tiếp đãi ân cần, gia đình bận làm thêm, gói kẹo, bóc lạc, chúng tôi ngồi giúp, chuyện trò rất vui. Rồi cứ nghĩ, người nổi tiếng như Việt Khoa mà bà vợ phải tần tảo thế.

Nhân chuyện VOV báo in nhờ viết bài, tôi chợt nhớ ra bác gái hiện đã 90 tuổi sống ở cuối đường Hoàng Quốc Việt. Dễ đến 20 năm không gặp, thế mà mở cửa bác đã nhận ra.

Câu chuyện trở về những năm xưa ở Thanh Hóa trong kháng chiến. Chàng trai mồ côi Đỗ Trọng Thuận gặp thiếu nữ Lê Thị Hợp trong những cuộc họp mà anh Thuận đi tuyên truyền cách mạng cho hội phụ nữ Quảng Xương do chị Hợp làm chủ tịch.

Bén duyên rồi xin phép cưới, dù bên nhà gái không đồng ý do hoàn cảnh của anh Thuận nhưng họ đến với nhau không có gì cản nổi.

Năm 1951, anh Thuận được sang Liên Xô làm cho Ban tiếng Việt của đài phát thanh Moscow. Tiếng Nga không biết, anh nhận tin bằng tiếng Pháp, dịch ra rồi đọc trên đài, một mình làm mấy vai. Sau học tiếng Nga rồi được anh Quế Lâm sang giúp, công việc nhẹ hơn.

Năm 1953, chị Hợp sang Moscow và tổ chức cưới tại đây với sự chứng kiến của ông Nguyễn Lương Bằng và bạn học. Gia đình cũng được cụ Hồ thăm ở Moscowdo cụ nghe tiếng Việt Khoa khá nổi thời đó.

Các con Việt Nga, Việt Khoa lần lượt ra đời, tên được ghép với Mạc Tư Khoa, nước Nga để kỷ niệm tình thân hai nước. Việt Khoa trên VOV do bác Thuận lấy tên của cậu con trai. Năm 1959, bác gái đưa hai con về nước vì sợ ở lâu thành người Nga. Hai năm sau (1961), bác Việt Khoa về nước làm cho VOV từ thời của Giám đốc Trần Lâm.

Giữa những năm 1980, tới chơi nhà được bác Việt Khoa kể những năm tháng trong đài. Ngoài chuyện đọc tin, bình luận, bác thường để ý các tin viết có chính xác hay không. Đôi lúc bác đề nghị biên tập lại cho đúng vì tính cẩn trọng. Những cây viết hồi đó rất tự hào nếu được Việt Khoa đọc trên đài vì giọng ông thổi hồn vào bài viết, đi vào lòng người.

Bác Hợp kể, thời B52 đánh phá Hà Nội, bác Việt Khoa ở luôn bên đài Quán Sứ. Đợi tin tức, bình luận quan trọng, bác Việt Khoa phải đọc. Cả tuần mới về nhà một lần. Mỗi lần im tiếng bom, bác gái cứ ngóng giọng chồng, liệu ông ấy có làm sao. Nhưng đây rồi, ông ấy đây, đang nói nghĩa là không việc gì.

Thời gian cụ Hồ mất, tất cả các tin tức quan trọng, cáo phó, lời chia buồn, bình luận đều phần lớn nhờ vào ông. Việt Nga đi sơ tán ở Vĩnh Phú, đang đi với bạn trong làng bỗng nghe loa trên cây liền khoe, bố tớ nói đấy.

Gặp bác Hợp mới hiểu thêm về nỗi gian truân xuyên thế kỷ. Dù đã 90 tuổi nhưng bác vẫn nhớ các sự kiện như in. Những ngày lo từng miếng ăn cho cả nhà. Bà bảo, ông bôn sê vích lắm, lương đưa hết cho vợ. Làm thêm được chút nào ông cho vào quĩ cho tổ nói dùng chung.

Bác bươn chải lo làm thêm, từ may vá, bóc lạc, dán lọ cao, làm kẹo ngọt đi bỏ mối. Bác đùa, nhà này từng móc túi để sống, nhưng móc lương thiện, nghĩa là khâu móc thuê những cái túi lưới để lấy vài hào mỗi tối.

Việt Nga sang Bulgaria làm nghiên cứu sinh. Em bỏ rất nhiều công sức để mua hàng gửi về cho mẹ, bà bán đi và lại đánh hàng sang. Cứ thế hai mẹ con mua được đất, xây được nhà, dường như đàn bà nước này toàn phải gánh vác giang sơn.

Kể lại chuyện xưa, bà tự hào vì yêu ông, lấy nhau không có đồng xu dính túi, nhưng vẫn làm nên cơ nghiệp, giúp chồng thành đạt. Khó mà có giọng Việt Khoa nếu không có tình yêu vô bờ của người đàn bà lặng lẽ này.

Số phận không may, chồng mất năm 1990, rồi vài năm sau con trai mất, và mấy năm trước em Việt Nga cũng ra đi. Hiện bà ở với con rể và coi anh như con trai của bà.

Trước khi mất, bác Việt Khoa trăng trối, đời ông thật may mắn có bà, chỉ ân hận không nói từ đầu là ông hơn bà tới…6 tuổi. Bà cười hiền, trời ơi, tuổi tác đâu có quan trọng, chúng ta có tình yêu chắp cánh.

Thắp một nén hương cho bác và hai em đã gặp nhau ở thiên đường. Đứng lặng trong mùi hương, tôi như nghe tiếng nhạc trầm hùng “Đây là đài tiếng nói Việt Nam…” như thời đạn bom.

Phát thanh viên Việt Khoa huyền thoại với tiếng nói có sức truyền cảm sẽ vang vọng mãi với thời gian mà phía sau là người đàn bà tần tảo như số phận đất nước này.

Hiệu Minh. 2-9-2016

https://hieuminh.wordpress.com/2016/09/03/nguoi-dan-ba-sau-giong-doc-viet-khoa/#more-38077

75 Responses to Người đàn bà sau giọng đọc Việt Khoa…đã mất

  1. Cốt Thép says:

    Sợ anh Cua và ông bà Việt Nga, Việt Khoa buồn, đấn đo mãi cũng phải nói thật là tôi không biết phát thanh viên VOV Việt Khoa là ai, mặt mũi ra răng.

    Đó là cái thiệt thòi của người làm ở đài Phát Thanh.

    Còn phát thanh viên đài truyền hình thì dễ nhớ. Có ông gì đó đẹp trai, mặc vét đẹp lắm … nhưng bên dưới thì chơi cái quần tà lỏn 😁 sự cố hiếm gặp.

  2. TranVan says:

    Trước năm 1962, giọng của đài phát thanh từ Thủ đô Hà Nội (lúc giới thiệu …. ) nếu tôi nhớ không nhầm, là giọng nữ.

    Mẹ tôi và tôi vẫn thỉnh thoảng nghe. Vặn vừa đủ nghe ở trên gác mặc dù thời ấy ở trong Nam không có cấm nghe.

    Mẹ tôi đã chỉ nghe có hai chương trình : đài HN để nghe tin tức. Đài Sg khi có Tao Đàn.

    • TranVan says:

      Tin tức trong Nam chắc đọc qua ba tờ nhật trình đã đủ. Hoàn toàn không nghe BBC hay VOA.

      Sau 62, khi tình hình chiến tranh gia tăng tôi đã xa nhà nên không biết mẹ tôi có bắt được mấy đài đó hay không.

      Máy ra-đi-ô thời ấy chưa có hệ thống tự động bám theo tần sóng nên thỉnh thoảng vẫn phải điều chỉnh khi thời tiết thay đổi. Cũng may có đèn gọi là “mắt thần” trợ giúp.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đúng rồi
      Trước năm 1962 chưa có câu giọng nam báo tin “Máy bay địch cách Hà Nội 150 KM”
      Tin máy bay đến oanh tạc ở đâu đó là giọng nói ông Việt Khoa

  3. Cốt Thép says:

    Thông báo:
    Đảng Dân Chủ Huê Kỳ đang họp đại hội trong Hang Cua.
    Không ai được bôi nhọ đồng chí thống đốc bang Níu oóc nhé.
    Bôi nhọ ông LỰU ĐẠN thì được.

    • Cốt Thép says:

      Sửa lại ” Thống Đốc bang Níu oóc” = “thông đốc bang Hoa Thịnh Đốn”

      Chân thành cáo lổi các đồng chí Đảng viên Đảng Dân Chủ.

  4. TM says:

    Tôi nghĩ những người một thời vang bóng đến tuổi già yếu lọm khọm thì xã hội nên để yên cho họ yên vị trong hậu trường, đừng thỉnh thoảng lại lôi họ lên ra mắt quần chúng nữa.

    Bác Cua đến thăm bà quả phụ của xướng ngôn viên Việt Khoa vì tình cũ nghĩa xưa là quí, nhưng chụp hình bà cụ lem nhem, mặt áo cánh cộc tay, mặt mày không được tinh anh tươi vui, da mặt lốm đốm những vết máu bầm (vì uống thuốc loãng máu) … chỉ đưa lên nét tàn phá của thời gian ra trước mọi người.

    Ngày xưa lâu lâu lại thấy phái đoàn chính phủ đến viếng cụ Võ Nguyên Giáp. Nhìn thân hình nằm bẹp lép gần như xác chết trên giường được nhân viên chăm sóc vận vào cho bộ binh phục đại tướng thấy sao mà khổ sở cho cụ thế. Chưa chắc gì ở tuổi ngoài 100 cụ còn biết ai đã đến thăm viếng mình, huống hồ là cảm thấy hãnh diện khoác võ phục và đeo lon vào. Thăm viếng như thế chỉ “ghi thành tích” cho người đi viếng để đưa lên báo đài.

    Tập quán của người mình là nghe tin ai đau ốm thì cũng xúm xít lại thăm. Thực tế mà nói chỉ làm cho người ốm mệt thêm, và gia đình phải sửa soạn áo sống cho người ốm tươm tất một chút, dọn lại nhà cửa sạch sẽ đàng hoàng một chút, v.v. chỉ để khách thăm cảm thấy yên dạ là mình đã có nghĩa cử đẹp.

    Cũng có thể khách thăm xốn xang thương xót người bệnh nên đến thăm. Cũng có thể người bệnh nhờ thăm viếng mà lên tinh thần chóng bình phục.

    Tôi chỉ nhìn theo quan điểm thực tế thì thấy làm rộn đến người bệnh.

    • chinook says:

      Tôi suy nghĩ hơi khác Chị TM

      Thứ nhứt là về tấm hình chụp Bà Cụ , Tôi thấy bức hình đẹp, lột được cuộc dời tần tảo , hy sinh cho gia đình của Bà. Và vẻ đẹp thể chất của con người ở mỗi lứa tuổi rất khác nhau.

      Việc thăm viếng một người tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh . Nếu vì lòng thành, với sự đồng ý cuả người được thăm , tôi thấy đáng quý và đáng làm.

      Nhưng nếu người đi viếng thăm chỉ chú trọng đến lợi ich , dù vật chất hay tinh thần của mình mà không quan tâm đén sự thoải mái và lợi ích của người được thăm thì thật không nên , thậm chí đáng trách ,

      Tôi thích thái độ và chọn lựa của Ông Bush Cha hay Thuợng nghị sĩ McCain khi từ chối tiếp tục điêu trị để ra đi thanh thản . Tôi cũng thích cách hành xử của những người thân khi tôn trọng chọn lựa của hai Ông.

      • TM says:

        Dạ, tôi thấy cuộc viếng thăm bà cụ là rất quý. Việc viết bài đưa hình bà cụ lên mặt báo lại là chuyện khác . Nếu là tôi thì tôi không muốn lên báo như thế. Phụ nữ có những vanity khác với phái nam.

        Có lần tôi về lại Cali ghé thăm bạn đại học cùng trường. Chị muốn đưa tôi đến thăm cô khoa trưởng ngày xưa tôi rất tôn kính và yêu quí. Tôi biết cô bị Parkinson đã hơn chục năm, đi đứng nằm ngồi cứng ngắc, ăn uống tiêu hóa cũng khó khăn, nên không muốn đến làm rộn cô, nhưng chị bạn nhất định gọi đến nhà cô. Thoạt đầu cô từ chối, bảo không được khỏe, thì chị bạn bảo có TM, học trò cưng của cô ngày xưa, từ WDC về Cali muốn đến thăm. Thế là cô bằng lòng cho đến.

        Người chăm sóc cô cho biết hôm đó cô ăn không tiêu, mới vừa tắm rửa thay quần áo khác cho cô xong.

        Chị bạn chụp mấy tấm ảnh cho bằng được, chiều hôm đó gửi lên cho các bạn cùng lớp xem ngay. Tôi chỉ muốn giữ cuộc viếng thăm private.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chào anh Chinook
        Tôi rất nhớ anh từng nói quê anh ở Ninh Bình
        Rất mong anh có dịp về VN và thăm quê hương Ninh Bình

        • chinook says:

          Chào Chị Vân.

          Vâng, chúng tôi sẽ về Ninh Bình trong chuyén đi đó.

          Cám ơn Chị

  5. TranVan says:

    Cụ T nên làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Đốt một mẻ to ngay đầu nhiệm kỳ mới cho thiên hạ lé luôn :
    – Lôi ngay 17 tên cho vào cùng một lượt. Tha cho tử tù đẵ bị kết tội không chứng cớ, không dấu vết.
    – Lôi tên đã dám đề nghị xử ĐT theo kiểu mất nhân tâm
    – Tuyên bố mạnh và rõ ràng về BĐ, đề nghị nước bạn trả lại hiện trường như thuở hữu nghị.

    Không cần nhiều. Chỉ cần ba quyết định theo đúng lương tâm.

    • TM says:

      Đây là ý muốn của nhân dân (nhân dân nói chung và TranVan nói riêng), không phải của cụ T.

    • chinook says:

      Luật do nguoi và người xử là con người và dĩ nhiên có thể có sai sót.

      Chính vì thế mà ở các nước tiến bộ, muốn kết án một tội hình, tất cả thành viên của ‘Bồi thẩm đoàn/ Jury’ phải đồng ý với ket luan. và chứng cứ phải ró ràng, thuyết phục , không một chút hoài nghi (beyond any doubt) .

      Tuy thế đôi khi cũng có những oan sai xảy ra và khi phát hiện, chính quyền cần sưa sai và đền bù cho nạn nhân.

      Wenatchee, một thị trấn nhỏ Bang Washington cách đây trên 20 xảy ra một vụ oan sai cho một số người. Viên chức cảnh sát địa phương nhận nuôi (foster ) một be gái. Từ nhưng than thân trách phận của bé gái này, Ông đã ‘quá mẫn cán’, tìm tòi, với sự trợ giúp của các ‘chuyên gia lục lọi ký ưc’ của bé gái, và căn cứ theo lời khai của em này , đã bắt và truy tố trên 20 người về tội xâm hại tình dục (sex abuse) .

      Tất cả những người bị bắt và cáo buộc, nghèo, lãnh trợ cấp xã hội và kém hiểu biết đều nhân tội (plead guilty) và bị kết án. Thậm chí một mục sư địa phương khi lên tiến binh vực các nạn nhận cũng bị cáo buộc, bắt và truy tố.

      Một ký giả tờ Seattle Post Intelligencer nghi ngờ , điều tra lại và phanh phui sự thật.

      Tất cả nạn nhân bị cáo buộc sai đều được trả tự do và bồi thuờng khiến Wenatchee hầu như phá sản (bankrupt)

    • Canada Dry says:

      https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52825621

      Đồng ý với ý kiến của đ/c TranVan , và đây là tín hiệu ông NPT thiếm xực thêm một nhiệm kỳ nữa …

  6. TM says:

    Lạc đề một chút:

    Bài toán làm nên sự nghiệp Jeff Bezos

    https://www.voatiengviet.com/a/bezos-amazon-lam-toan-nen-su-nghiep/5404804.html

    Giọng văn tưng tửng hơi giống Mike. Đây là “đặc thù của thế hệ”?

  7. Daisuko says:

    Thống đốc bang Washington Jay Inslee gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhờ trợ giúp về vật tư y tế nhằm ứng phó Covid-19.

    https://vnexpress.net/thong-doc-bang-washington-viet-thu-cau-cuu-ong-tap-4106045.html

    Điều này giải thích vì sao T+ chả sợ gì Mỹ!

    Mỹ có thể siêu mạnh về tiền bạc, khoa học công nghệ, quân sự v.v. nhưng điểm cốt tử nhất là thống nhất hành động thì không nên hóa yếu.

    Có mấy cái thiết bị vật tư y tế bỏ ra vài chục triệu đô mua đâu chả được, việc gì mà ngửa tay đi xin cho nhục mặt hả zời? Mà xin ai không xin, lại đi xin T+, rõ là idiot!

    • Mike says:

      Từ lịch sử lập quốc, nước Mỹ vốn có sự tản quyền rất lớn. Nhắc lại, nước Mỹ hình thành từ 13 tiểu bang thuộc địa. Sự gia nhập “Hợp Chủng Quốc” là tự nguyện của các tiểu bang. Tiểu bang được dành cho nhiều quyền hành và phải lo nhiều thứ.

      Sự tản quyền này bộc lộ ở nhiều thứ. Cảnh sát chẳng hạn, thành phố lo chứ không phải tiểu bang càng không phải liên bang. Hay chuyện giáo dục, Bộ GD hoàn toàn không có thẩm quyền gì trong chuyện dạy dỗ ở địa phương. Học khu mới là nơi quyết định nhiều thứ, từ chương trình dạy, giáo án giáo khoa, ngày nghỉ ngày lễ, khai giảng bế giảng, … Học khu quyết định tất.

      Ngành Y tế cũng không nằm ngoài cái lệ đó. Mỗi Ban, Cục trong Bộ Y tế, có hàng ngàn chi nhánh, hoạt động khá là độc lập (Bộ Y Tế có 3000 chi nhánh). Điều này có cái lý của nó, đó là chính quyền liên bang ngồi ở thủ đô không thể hiểu rõ tình trạng ở địa phương. Chỉ người ở địa phương mới hiểu cần phải làm gì.

      Do sự tản quyền này mà trong chuyện chống dịch, các tiểu bang gần như phải tự lo lấy thân. Sự trợ giúp của Liên Bang là cần thiết. Liên Bang là nơi thích hợp cho chống dịch vì tập trung nguồn lực, chính sách nhất quán, …. Tiếc rằng cơ chế công quyền Mỹ vốn đã không tập quyền ngay từ đầu.

      Điều cần cho sự sáng tạo là tự do tư tưởng, đa nguyên đa chiều. Nước Mỹ mạnh hay yếu? Tuỳ quan niệm riêng, nhưng có lẽ suy nghĩ chung của người Mỹ là nước Mỹ mạnh không phải nhờ đoàn kết một lòng mà do tự do tư tưởng, có nghĩa là có nhiều “lòng”. Cùng một hành động, người này cho là ô nhục, người kia cho là khôn ngoan. Chẳng hạn, viết thư nhờ TQ cung cấp thì có gì là nhục? Cần thì nhờ, thiếu thì mua. TQ không phải là kẻ thù trong luật của Mỹ. Người Mỹ không bắt buộc phải suy nghĩ theo TT của họ. Ai cho phép khẳng định suy nghĩ của TT là của mọi người dân? Thế thì Apple thuê TQ ráp iPhone có nhục không? Nước Mỹ nhập siêu với TQ mỗi năm mấy trăm tỉ có nhục không?

      Chuyện làm ăn phức tạp. Không phải cứ đối đầu là hay. Thấy gì cũng húc, chỉ là mua vui cho thiên hạ chứ giỏi gì?

      • Hiệu Minh says:

        Bên Mỹ chính quyền liên bang là bù nhìn, chỉ biết tiêu tiền thuế của dân. Được mỗi một việc là đi đánh nhau thành sen đầm quốc tế và ngoại giao củ cà rốt 😉

        • Mike says:

          hahaha.

          Liên bang thiếu gì việc để làm? Ngoại giao, Quốc Phòng, Kinh tế, …, lãnh đạo thế giới.

      • Daisuko says:

        Cám ơn bác đã cung cấp thông tin, rất hay.

        Nhưng ý tui không phải là muốn bác Jay Inslee thống nhất hành động với bác Trump mà phải thống nhất hành động với những gì phù hợp với những chân giá trị của nước Mỹ mà tôi chắc là tinh thần Mỹ, giá trị Mỹ không cho phép cầu xin kẻ đốt nhà mình [hoặc đang bị tình nghi đốt] hỗ trợ dựng lại nhà cho chính mình. Nếu cần thì mua sòng phẳng, không có tiền thì cầu xin nhưng xin ai phải tính cho kỹ. Xin T+ cũng được nhưng hãy chờ xem thế giới điều tra trách nhiệm của T+ trong vụ Covid như thế nào đã. Khi đã rõ ràng là T+ cấm dân Vũ Hán đi sang tỉnh khác (để bảo vệ mình) nhưng không cấm ra nước ngoài (kệ mẹ thiên hạ) mà vẫn ngửa tay đi xin thì vừa nhục vừa idiot là đúng rồi bác.

    • TM says:

      Chậc chậc! Ông thống đốc này mất nập trường tư tưởng rồi. VN ta luôn cảnh giác phân biệt địch ta bạn thù. (TQ dù chiếm biển đảo, phá hủy tàu bè, hãm hại ngư dân, nhưng vẫn là “ta”, không phải “địch”).

      Như Mike đã nêu ra, TQ và Mỹ tuy có nhiều bất đồng nhưng không phải là địch. Trong thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4, Mỹ thiếu trầm trọng các dụng cụ PPE. Các thống đốc tiểu bang luôn lên tiếng kêu gọi chính quyền liên bang hỗ trợ điều hành cung cấp PPE để các tiểu bang khỏi phải tranh giành với nhau, nhưng không có hiệu quả. Ngài tổng thống còn dặn dò ông phó: “ai không biết điều với mình thì đừng gọi lại họ!”

      Kết quả là các tiểu bang phải tự mình giải cứu lấy mình, làm bất cứ điều gì có thể, trừ ăn cắp hay phạm pháp, để có khẩu trang dùng cho người dân.

      Ngày 18 tháng 4, bà kế toán trưởng của tiểu bang Illinois tìm được hợp đồng cung cấp 1.5 triệu khẩu trang, tiền trao cháo múc ngay tức khắc, không thì vuột. Trợ lý của bà ôm tấm check 3 triệu đô lái 126 miles đến gặp đối tác tại một cửa hàng McDonald để giao tiền và nhận hàng.

      https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/04/18/coronavirus-creates-ppe-bidding-war-states-like-illinois-new-york/5144652002/

      Những hành động trên không “đúng qui trình”, nhưng ngộ biến phải tùng quyền.

      • Daisuko says:

        Theo em thì ông TĐ này không mất “lập trường” mà là không hiểu châm ngôn “cầu xin kẻ đốt nhà mình dựng lại nhà cho mình thì hãy chuẩn bị nhà tiếp tục bị đốt”, hehehe

        • Nhát says:

          He he bên Campuchia , dân nó vẽ 2 cái hình .
          Hình 1 là 1 thằng áo xanh phun xăng đốt nhà cháy gần ra tro , ghi năm 1975.
          Hình 2 , cũng là thằng áo xanh ấy lấy vòi phun nước chữa cháy cho cái nhà ấy, ghi 1979.
          Thằng vẽ hình cũng siêu đẳng, nhìn vào là ôm bụng cười thôi.
          Qua Cam, HDV du lịch của nó quá lì, Huxen a? Nó móc anh Hun xen đủ thứ : Độc Tài , ngồi ghế mọc rễ, trước đu VN nay đu Trung Quốc. Trước thì thả cửa cho người Việt , nay thì cho người Hoa.
          Nó bảo Polpot là em của VN , rồi cái ông Xihanuc thả cửa ……để Mỹ thả bom chết dân , Lonon thừa nước đục ….
          Kinh thật cái thằng HDV của Cam nó chơi thẳng tưng chả sợ anh Hun , nó hướng dẫn viên tiếng Việt cho đoàn người Việt cũng chơi thẳng tưng Việt ( mỗi khi có liên quan đến Polpot hay VN ).
          Rồi nó múc luôn cả chuyện người Tầu quậy bên Sihanouk Ville ..
          Mịe trước kia cỡ 10 năm đi Camp với HDV người Việt dẫn đoàn chán toàn tập, hỏi hơi tí đụng chạm thì bảo hơi nhậy cảm cho qua*
          * Cty mướn 1 em gốc Khmer đăng ký làm HDV chính nhưng thật ra là làm sai vặt và cầm cờ đoàn khi vào cổng các khu tham quan.

        • TM says:

          Bức thư của Jay Inslee viết ngày 2 tháng 4, yêu cầu “được tiếp cận nguồn PPE của China”. Ông viết thư cho Tập vì đã từng tiếp đón Tập khi sang viếng Washington năm 2015, và có trung gian người Mỹ gốc Hoa khuyến khích viết thư cho Tập để mua đồ bảo hộ PPE cho dân chúng.

          Inslee cũng kêu gọi tất cả những nguồn khác giúp tay thu mua PPE cho dân Washington. Microsoft giúp dụng cụ trị giá $1.5m. Inslee cũng lùng sục tất cả những nơi khác:

          “We are searching the globe for ventilators literally as we speak.” …”We are making an all-out effort,” he said.

          (Ông bảo: “chúng tôi đang truy lùng khắp toàn cầu để tìm máy thở…Chúng tôi đang dốc mọi nỗ lực”.)

          Tỷ lệ dân chúng Washington ủng hộ Inslee tăng lên trong những ngày đầu tháng 4 qua những nỗ lực ngăn bệnh của ông.

          Cho đến cuối tháng 4, đầu tháng 5, Trump mới bắt đầu kết tội China là đứng đàng sau việc gieo rắc Covid, mặc dù tình báo Mỹ chưa thể khẳng định điều này. Trước đó, từ tháng 1 đến cuối tháng 2 Trump vẫn khen ngợi nỗ lực chống ngăn Covid19 của China (15 lần).

          Kẻ đốt nhà? Đó là opinion, không (chưa) phải fact.

          194 quốc gia thành viên của WHO đã bỏ phiếu chấp thuận điều tra về Covid19, nhưng không (chưa) buộc tội TQ như ý Mỹ (Trump) muốn.

          Viết thư cầu cứu “kẻ đốt nhà” là” idiot”: cũng chỉ là opinion.

        • Daisuko says:

          “Kể đốt nhà” không phải là opinion bác TM ơi, mà là hypothesis. Nó có trở thành Fact hay không hãy chờ cuộc điều tra của WHA nếu nó thật sự công khai minh bạch.

  8. Cốt Thép says:

    Nhân tên “Việt Nga”, “Việt Khoa” … Lại nhớ tới LƯU BÌNH NHƯỠNG, DƯƠNG TRUNG QUỐC … rất nổi tiếng.
    Ca sĩ Y Moan có người con là Y Ga Ri ( không hiểu là Ga ri Hung, hay Ga Ri Bun?).
    Lại có ông kia lấy vợ người Hung Ga ri đẻ ra cô con gái đặt tên là: Võ Thị Việt Hung…

    • TranVan says:

      May thay không có ai lấy người Cu-Ba ! 😁

      • Cốt Thép says:

        Kính cụ
        Cách đây chưa lâu, ở miền Bắc các cụ hay đặt tên cho con trai là CU LỚN, CU BÉ.
        Ở miền Nam thì hay đặt tên là CU ANH, CU EM. Nhiều gia đình còn đặt tên là CU ĐỰC.
        Đúng là chưa có ai tên là CU BA hoặc BA CU.
        Kính

        • Hiệu Minh says:

          Hồi xưa sang Liên Xô du học, các cô thích các anh Baku vì nghĩ có tận 3 cái.

          Có cô rất xinh, trai làng tán mãi không đổ. Ivan tán phát đổ liền, các bạn phục lăn, hỏi mày nói gì mà nàng nghe. Ivan kêu, tao khoe tao có 3.

          Khi động phòng, nàng hỏi, sao chỉ có 1. Ah, anh cho thằng Peter và Volodia mượn. Hôm sau nàng về và gầm lên, sao anh cho chúng mượn cái to hơn 🙂

          Chuyện này do cô bạn Việt Nga kể đấy

        • Hugoluu says:

          Dạo này lão tổng (🦀) hồi xuân
          Com- men toàn chuyện trai tân khoe hàng 😝

  9. Mike says:

    Ông Việt Khoa về hưu năm nào mà tìm trên mạng không thấy? Tôi đoán những năm 80’s khi anh Cua tới thăm thì chắc ông đã nghỉ hưu.

    Mà ông có còn làm thì chắc mình cũng chẳng biết. Phải có người lớn khen thì mình mới bắt chước khen theo, gọi là “a dua sĩ” (như tiến sĩ, bác sĩ vậy).

    Những năm 80 thì tôi vẫn thậm thà thậm thụt nghe “Đây là đài Bê-bê-Cê Luân Đôn, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn” (hehehe). Thực tình thì cũng có mở đài VOV nhưng chỉ mở sáng Chủ Nhật. Nghe nhạc, nghe kịch nói, chứ hiếm khi nghe tin tức từ VOV. Đài BBC thì khoái nhất là mục khoa học hàng tuần vào tối thứ Tư thì phải, do phóng viên tên Quý (họ gì quên rồi) phụ trách. Mục này mở đầu bằng một khúc nhạc của Mozard, chơi violin rất nhanh và càng lúc càng dồn dập, làm tim mình cũng nhảy theo, hết sức hấp dẫn. Hồi đó nhớ ở BBC phóng viên Đỗ Văn thì phải, cũng nổi lắm. Bên VOA – Hoa Thịnh Đốn (lần này hết sai rồi hỉ) thì đêm 30 Tết, nghe Việt Dzũng và Nguyệt Ánh hát “gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương. Em bán cho đời tìm đường vượt biên”, trời, bi thương mà lôi cuốn. Vượt biên là ước mơ của bao cái đầu “chưa giác ngộ cách mạng”. Có đồ Mỹ gửi về cũng là mơ ước lên đời.

    Dân chỗ tôi, ai có đài thì nghe BBC, VOA, mới gọi là quý tộc. Đi kể tin tức mà nói nghe VOV thì họ cười chết, coi đó là thứ nhà quê.

    Bởi vậy, một lần tôi nghe Ái Vân hát “Hà Nội Mùa Thu” (sau này mới biết chứ lúc đó không biết Ái Vân hát), hay rụng rời. Hay đến nỗi cứ đinh ninh Ái Vân là ca sĩ trong Nam ra ngoải hát. Chứ ở ngoải hát hò toàn hùng hổ như đi đánh lộn. “Tiếng đàn ta lư”, “tiếng chày trên sóc bom bô”, …, nghe là muốn đánh nhau liền à, sưóng rứa. Sau này không biết tạ lỗi cùng ai cái tội thành kiến quá lắm.

    • chinook says:

      “Đây là đài Bê-bê-Cê Luân Đôn, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn”

      Hình như phát thanh từ Hoa Thịnh Đôn là đài VOA (Tiếng nói Hoa kỳ, với Ông Lê Văn.

      Thuở đó tôi luôn chờ Đài hiệu VOA là Yankee Doodle rất Mỹ. Tôi mong nghe tin tức khí tượng để theo dõi những chuyến vượt biên của bạn bè và để …chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

      • TM says:

        Chào mừng bác chinook đã về lại Hang Cua sau thời gian dài vắng bóng! 👍

      • Mike says:

        Welcome back! cụ Chinook. Tôi “hehehe” phía sau tức là đùa rồi.

      • Hugoluu says:

        Hang Cua 🦀 vắng bác phí công
        Như rừng 🌳 không hổ 🐅 như rồng 🐉 thiếu mây ⛅️
        Hôm nay gặp lại bác đây
        Bà con Cua sĩ vỗ tay 👏 đón chào 👋

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Helo bac Chinook

      • PV. Nhan says:

        * Chào cụ Chinook. Cụ xa vắng bấy lâu. Ai ngờ cụ trở lại. Những tưởng dịch bệnh. Cụ đã phiêu diêu miền …cực nhọc. Chúc mừng cụ trở lại…tiếp tục trực thăng Chinook….

      • TKO says:

        Chào mừng Cụ Chinook đã về nhà.
        Cụ mất hút lâu lâu là. 🙂

      • chinook says:

        Xin chào cả Hang.

        Tôi, chinook, xin trình diện sau một thời gian vắng tiếng (nhưng không vắng bóngvif vẫn thường vô Hang )

        Những chuyện bất ngờ khiến những hoạch định của chúng tôi phải điều chỉnh.
        Hoãn chuyến về thăm Vietnam vào mùa hè năm ngoái, định về năm nay nhưng lại cũng phải hoãn.

        Ở tuổi này , ngoài ra mấy năm gần đây lại thêm một Ông Tổng thống “lựu đạn” ,(đây là một thuật ngữ thông dụng thế hệ chúng tôi hay dùng để chỉ những người làm những chuyện động trời , không lường trước), cùng với mấy ‘Ông bạn’ của Ổng như Ông Pu, Ông Tập, Chú Ủn , tôi luôn sống theo đúng motto của một Huớng đạo là ‘Sắp Sẵn’.

        Sau khi trốn lạnh ở Hawaii vào mùa đông vừa qua, tôi đã về Florida, kịp trước cơn dịch. Tôi gặp nhiều may mắn vì Hawaii có quy định rất khắt khe về kiểm soát dịch. Trong khi miền bắc Florida , nơi tôi đương ở, rất lè phè.

        • Hiệu Minh says:

          Cụ Chinook về rộn ràng ghê. Cứ băn khoăn cụ ở phương trời nào. Nếu cụ về VN và ra HN nhớ nhắn tôi mời cụ cafe nhé. Chúc cụ sức khoẻ.

        • chinook says:

          Xin ghi nhận và Cám ơn Bác Chủ Hang.

          Chúng tôi đương định mùa hè năm tới, sẽ ghé Hawaii như trạm trung chuyển để chuyến bay đỡ mệt.

  10. Nhát says:

    Xin lạc đề !
    Đáp lại bài thơ của bác hugo Luu, Nhát tôi xin có bài thơ Con Cóc tặng bác.
    Việt – Tầu lý tưởng tương đồng ( thông)
    Tương liên sơn thủy, có dòng Hồng Ngư
    Đứng đầu là lão Gô Lưu
    Việt ngữ rất sõi, lại mưu cho Tầu.

    Bớ rằng, sao thích hầu nô
    Chắc vì Mao tệ, thích bô đến cùng
    Trong khi ấy :
    Họ lưu đại lục bi hùng
    Dùng ngòi bút, chống gian hùng sino
    ….,

    • Hugoluu says:

      Họ Lưu đại lục bi hùng
      Người làm hoàng đế (Lưu Bang), người khùng người điên(Lưu Linh)
      Cho dù thế sự đảo điên
      Họ Lưu ta vẫn người hiền không bưng bô.

      • Cốt Thép says:

        Ông Lưu sinh ở Việt Nam
        Ông sang bên Séc mở hàng bán buôn
        Đồ gian, giả luôn đồ Tàu
        Lâu ngày ông đã chuyển màu Chai nơ

        • Hugoluu says:

          Lưu tôi hậu duệ bên Tầu
          Sống lâu bên Séc đổi mầu thành Tây
          Còn chàng Cốt Thép không may
          Mầu Tây chẳng được mầuTầu không xong.

        • Cốt Thép says:

          Hu gô hậu duệ bên tàu
          Sống lâu bên Séc vẫn màu Hoa Nam

          Còn chàng Cốt Thép mê đam
          Canh cua, cà pháo, áo chàm Việt xưa.

    • Hugoluu says:

      Bà thủ tướng lấy lại bình tĩnh khá nhanh,may chỉ là cơn địa chấn nhỏ không sao .Nhưng không nguy hiểm bằng thế hệ phát thanh viên như cụ Việt Khoa đọc dưới mưa bom B52.

  11. TKO says:

    “Việt Nga sang Bulgaria làm nghiên cứu sinh. Em bỏ rất nhiều công sức để mua hàng gửi về cho mẹ, bà bán đi và lại đánh hàng sang. Cứ thế hai mẹ con mua được đất, xây được nhà, dường như đàn bà nước này toàn phải gánh vác giang sơn.” Hết trích.

    Cụ bà cuối cùng đã được an nghỉ, một đời bươn chải cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Chúc mừng Cụ bà đã được đoàn tụ với người thân ở suối vàng.

    • Hugoluu says:

      Cụ bà đi gặp cụ ông
      Về nơi chín suối họ cùng nghỉ ngơi
      Trần gian cõi tạm ai ơi
      Cửu tuyền rũ sạch muộn phiền nhân gian

  12. Canada Dry says:

    https://tuoitre.vn/co-hay-khong-chuyen-my-chuyen-27-cong-ty-tu-trung-quoc-sang-indonesia-20200520221931847.htm

    Trâu chậm uống nước đục …
    Lẽo đẽo theo thằng T+ được cái gì …

  13. Hoàng Cương says:

    “Đây là tiếng nói Việt Nam _ phát thanh từ Hà Nội – thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”
    Yêu lắm chứ !
    Tui có xem một số người Ngoại quốc nói và hát tiếng Việt , rất dễ thương ! họ nói ngọng cũng rất đẹp dễ hiểu . ..
    Còn …một bộ phận không nhỏ đã nói ngọng líu lưỡi còn điêu ngoa

  14. Canada Dry says:

    “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

    Cám ơn bác Cua cho tôi biết chủ nhân của giọng ma mị , ba tôi một thời mê đắm mỗi khi đêm về …
    Giọng đọc , âm thanh trầm bổng , tôi không bao giờ quên dù khi đó chỉ là nghe không chủ ý …

    • tào lao says:

      Thấy bác Tran Van kể chuyện ” điếc”, tào lao bỗng nhớ một chuyện vui : Phóng viên phỏng vấn một gia đình được xếp loại hạnh phúc. Khi hỏi chỉ nghe thấy bà vợ trả lời, còn ông chồng …im re ! Thắc mắc , phóng viên hỏi bà vợ thì bà cho biết ông chồng bị điếc. Phóng viên ” gật gù ”: ” Ồ… tôi hiểu vì sao gia đình bà hạnh phúc rồi ”.

  15. TranVan says:

    Tôi …..hơi bị điếc ! Nghe tiếng được tiếng không.

    Hình như thế ?

    Nhưng đôi khi nghe rất rõ những tiếng thì thầm. Chuyện lạ ?

    • TranVan says:

      Bà vợ tôi cho rằng tôi giả điếc. Chỉ lãng tai khi tôi nghe thấy những gì tôi không muốn hay không thích nghe.

      Điếc thật hay giả đôi khi cũng rất tốt.

      • Hugoluu says:

        Điếc như thế dân gian gọi là “Sáng tai họ, điếc tai cày”

        • TranVan says:

          Điếc thật, không nặng lắm nhưng tôi đã chẳng biết loa phường loan những tin gì. Có gắng lắng nghe cũng đành chịu.

          Giọng nói không còn như xưa. Nói nhanh, âm cao hơn cả gần một khoảng/quãng tám (ốc-ta-vơ), và nhát gừng.

          Cách nói và giọng nói hình như cũng quan trọng không kém nội dung ?

      • TKO says:

        Cụ ạ, theo TKO “điếc” là cả một nghệ thuật công phu đấy ạ. Đỡ cho mình biết bao phiền lụy. Luyện thêm được cảnh giới: “nhìn” mà không “thấy” lại càng tuyệt vời.
        🙂

        • TranVan says:

          Tui không có khả năng nhìn mà không thấy hay ngó lơ. Không có khả năng hay chưa tập luyện đến được trình độ đó.

          Hồi trẻ nhìn kỹ cũng chẳng thấy gì trong đôi mắt. Phải cầm tay mới đoán được. Vậy mà cũng có khi nhầm ! 😁

        • Hugoluu says:

          Cụ Trần giả điếc giả đui
          Bà Đầm tưởng thật mừng vui trong lòng
          Ngờ đâu cụ thích đi vòng
          Mắng mèo chửi chó cho lòng thảnh thơi.

    • TM says:

      Nhưng đôi khi nghe rất rõ những tiếng thì thầm. Chuyện lạ ?

      Chẳng lạ đâu ạ. Tiếng thì thầm có thể thấu đến màn nhĩ dễ hơn tiếng nói bình thường. Trong thư viện mọi người im lặng đọc sách mà bàn bên có đứa chót chét thì thầm bên bàn bên là vang vọng đến tai mình ngay. Những người điều khiển nhạc kịch sân khấu đều rất kỵ, và cấm tuyệt người ta thì thầm trong hậu trường.

      • Hugoluu says:

        Trước nhà tôi ở có cái nhà thờ thiên chúa giáo ,sáng chủ nhật tôi hay tò mò vào xem họ làm lễ ,kiến trúc mái vòm giúp cho tiếng giảng của vị cha đạo vang khắp nhà thờ chỗ nào cũng như chỗ nào, lúc cha ngừng giảng cảm giác nghe được cả hơi thở của người đứng cạnh.

      • TranVan says:

        Tôi đã cho rằng cách nói, giọng nói cũng quan trọng không kém nội dung.

        Thực ra người nói cũng có ảnh hưởng to. Thí dụ khi người NT gốc hay người sinh sống tại vùng đó, dù chẳng nói gì tôi đôi khi cũng nghe thấy được những trận sóng ngầm.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: