Nước Mỹ đang xa dần trong Cua :)

Đọc lại bài này thấy mấy ảnh bên DC và thấy dường như đất nước này ngày cáng xa lạ và xa dần.

Những thầy cô chắp cánh ước mơ

Làng tôi nằm ven sông Hoàng Long thơ mộng, quê hương của vua Đinh Bộ Lĩnh với cố đô Hoa Lư. Hai huyện Gia Khánh và Gia Viễn là vùng đồng chiêm trũng, rất nhiều núi đá vôi, có trái núi đứng chơ vơ giữa cánh đồng.

Ngày xưa không có đê ngăn, vào mùa nước lụt, cả vùng trông như biển mênh mông. Cổ nhân yêu thơ văn lai láng, đi thuyền qua thấy đồng nước trong xanh, hoa súng tím với sơn thủy hữu tình nên gọi đó là Hạ Long cạn.

Khi học lớp 3 có bài đọc thêm về “Hạ Long cạn” đầy chất thơ, tôi mang về cho bố xem, ông thở dài: “Biển nước và núi non đẹp đấy nhưng làng ta mất mùa”. Đồng trắng nước trong, một mùa lúa nên quê tôi nghèo khó, thân phận ấu thơ chúng tôi vì thế cũng nghèo.

Làm giấy khai sinh

Tôi nhớ lúc học lớp hai (1962) trường làng, thầy giáo Lan, một người vùng Nho Quan không hiểu sao cái tên lại giống tên con gái, thông báo cả lớp nộp giấy khai sinh để làm học bạ.

Về hỏi thì mẹ bảo “Ngày xưa đẻ mày ở cái hang trong núi Nhội, lúc tản cư chạy Tây càn thì làm gì có giấy khai sinh. Bu chỉ nhớ khoảng tháng một hay tháng hai gì đó. Vừa đau đẻ vừa đói làm sao mà nhớ được ngày tháng”. Hỏi tản cư năm nào mẹ tôi cũng chịu.

Thầy giáo Lan nghe chuyện bảo tôi: “Để thầy giúp”. Tên tôi vốn là Giang Tử Thế theo dòng họ, con trai đều có tên đệm là “Tử”. Nhưng thầy Lan bảo “Tử là chết, không nên dùng. Thầy chọn tên đệm là Công giúp em bay xa như chim”.

Mang về nhà, bố tôi thấy tên “Giang Công…” quát ầm “Tên đệm sai rồi. Anh giáo Lan không biết, chữ Tử trong dòng họ nhà mình nghĩa là Con”. Năm tuổi tôi đã thuộc lòng bài Tam Thiên Tự do bố dậy “tử chết, tồn còn, tử con, tôn cháu, lục sáu, tam ba”. Đang học lớp hai nên tôi không hiểu ai đúng ai sai.

Bố tôi mang giấy khai sinh lên uỷ ban định đổi lại tên đệm thì họ nói: “Triện bỉ ban có phải củ khoai đâu mà lúc nào cũng cộp được”.

Sau này tôi mới hiểu, nhiều bạn trong lớp được thầy Lan đặt lại tên hoặc thêm đệm cho đẹp hơn. Ở quê lúc đó cha mẹ thường đặt tên con rất xấu để tránh ma bắt hay bị chết non mà thật ra do nghèo đói và bệnh tật gây nên.

Những tên như Gầu, Sòng, Cò, Tẹt, Tý… được thầy đổi lại thành Xuân, Quảng, Lập, Vinh, Hằng rất đẹp. Vùng quê nghèo nên người thầy xưa phải nghĩ cả tên và làm khai sinh cho đám học trò và từ đó là những giấc mơ bay xa.

Đến bài học ăn rau

Thời đó, tôi nhớ các bài tập đọc thiên về ca ngợi đất nước ta giàu có, ruộng đồng phì nhiêu, rừng vàng biển bạc. Khi vào lớp ba của thầy Huấn, tôi nhớ có bài tập đọc “Cần ăn rau”, có câu đầu tiên: “Mấy hôm nay mâm cơm không có thịt cu Tý buồn thiu”, nói về tác dụng của rau vì ăn thịt hay bị táo bón.

Cu Tý vốn ăn thịt quen, thấy bữa cơm hôm ấy chỉ có rau nên không chịu ăn. Anh trai dỗ ngon ngọt là cần ăn rau, tốt cho tiêu hoá. Rồi chỉ ra mảnh đất trước nhà “Hôm nào anh em mình ra đó cuốc đất trồng rau” và cu Tý ngoan ngoãn vâng lời.

Tôi nhớ mang máng như thế vì bao nhiêu năm rồi, không rõ bài tập đọc ấy còn trong sách giáo khoa thời nay không. Nếu dùng cho trẻ em bây giờ sẽ có ý nghĩa giáo dục rất lớn vì chúng ăn quá nhiều thịt.

Nhưng với thầy Huấn và đám trẻ chúng tôi thời đó thì hoàn toàn không thế. Nhà thầy có sáu con gái lít nhít nên rất vất vả. Tôi đoán thầy cũng ít được ăn thịt vì trông thầy rất gầy, mặt mày hốc hác, thỉnh thoảng ho sù sụ rồi khạc vào cái khăn mầu cháo lòng. Bọn trẻ chúng tôi chỉ biết đến miếng mỡ vào ngày Tết, giỗ chạp hay đám ma may ra được cái đuôi lợn hay chân gà gặm cả ngày.

Giờ thầy giảng về bài tập đọc để lại ấn tượng khó quên. Mỗi lần nhắc đến chữ “thịt” như có nước miếng thầy cố nuốt vào trong, còn chữ “rau” thì giọng thầy nghẹn lại như đang nhai rau muống già luộc qua loa chấm muối. Lũ học sinh đang đói khát, nuốt nước bọt ừng ực như nhìn thấy đĩa thịt trước mặt mà phải cố gắp rau.

Sau gần 50 năm, tôi vẫn nhớ bài tập đọc và giờ giảng ấy dù lúc đó cảm giác của một học sinh lớp ba không rõ ràng như bây giờ. Thầy Huấn biết rõ bài “Cần ăn rau” ấy khó tiêu như thế nào. Thầy cười như mếu và bảo: “Sách viết lạ thật. Không hiểu sao thầy vẫn thích ăn thịt hơn vì ngày nào chả ăn rau” rồi thầy cố nháy mắt trêu đám học trò. Lũ chúng tôi cười reo lên: “Thưa thầy, đúng ạ”.

Có lần ngày 20-11, tôi mang tặng thầy mấy cái bắp cải làm quà vì quê tôi gọi là hoa cải. Thầy cảm động lắm và bảo, em sẽ tiến xa và thành đạt, có tiền cố mua thịt mà ăn. Thầy nói như có nước mắt.

Sống ở thời đó và sách giáo khoa nội dung như vậy, thầy chỉ biết bảo vài đứa đứng lên nhắc đi nhắc lại “Ăn thịt không tốt cho dạ dày”, còn bọn “quỉ sứ” đói khát chúng tôi ra sức gào: “Cần ăn rau, không thèm ăn thịt”.

Trường học là nơi nuôi dưỡng những ước mơ

Lũ trò chúng tôi năm xưa lớn lên, mỗi đứa phiêu bạt một nơi. Một lần, vài bạn cũ gặp nhau ở Hà Nội lại có dịp nhắc chuyện thời đi học trường làng. Biết bao thầy cô thời đó đã đặt tên, tính tuổi và khai sinh cho lũ trẻ quê mùa mà không biết rằng điều đó đã chắp cánh cho chúng vươn xa, bay được như chim công hay vươn tới chị Hằng mặt trăng.

Nhớ hồi học cấp 3, các thầy cô đói khổ nhưng luôn dạy trò hát, múa để các em yêu đời. Thầy Châu dạy tiếng Nga thấy tôi học giỏi môn này và bảo, em nên thi ngoại ngữ và vào ngoại giao. Đúng là tôi học ngoại ngữ rất nhanh, sau này giúp nhiều cho công việc.

Thầy Đại dạy văn, thầy Nghị dạy sử thấy tôi học và nhớ các sự kiện nhanh hơn các bạn, đều bảo em Thế làm nghề báo chắc sẽ thành đạt. Tôi mơ mãi thành người cầm bút và về hưu thành nhà báo…vườn.

Sau thất bại chiến tranh người Nhật đã dạy học sinh rất thực tế “Nước Nhật rất nghèo không có tài nguyên. Nếu thế hệ các em không cố gắng học hành thì không thể đưa dân tộc ra khỏi đói nghèo”. Âu cũng là một cách nuôi dưỡng ước mơ thực tế cho đám trẻ.

Viết những dòng này, tôi muốn nói, trường học dạy kiến thức chưa đủ mà cần chắp cánh những ước mơ cho đám trẻ.

Riêng tôi biết ơn những nhà giáo thiện lương sống trong nghèo khó, thanh bạch vẫn hết lòng vì học sinh thương yêu, dù đôi khi phải dạy những bài học trong sách giáo khoa đầy mâu thuẫn với đời thường khắc nghiệt, nhưng không quên nuôi dưỡng những tâm hồn lớn.

Hiệu Minh – GC Thế

Viết ở Washington DC, 11-2007 (bài đã đăng trong mục Thư Hà nội của VNN)

Vài ảnh tôi chụp bên Mỹ cũng nhờ những thầy cô chắp cánh những ước mơ cho tôi.

114 Responses to Nước Mỹ đang xa dần trong Cua :)

    • Hoàng Cương says:

      Ủa, tựơng của cụ nào? Bị ném xuống ao vậy bác

      • Tuan_Freeter says:

        Cụ Hoàng, ông bị ném xuống ao được cho là nguyên nhân của dân nhập cư vào vào miền đất mới là Châu Mỹ (My Opinion).

        Còn lý do tại sao tượng của ông ta bị khò lữa rùi ném xuống ao, thì Cụ chờ tui đi phỏng vấn thằng ném tượng rồi trả lời cho Cụ.

  1. Cốt Thép says:

    Kỳ thị chủng tộc, giàu nghèo, vùng miền … v…v…. theo thiển nghĩ của tôi thì nữ giới hay kỳ thị hơn nam giới.
    Trên thế giới chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này???

  2. TM says:

    Xin phép mang về một link tôi cho là thú vị mặc dù không trực tiếp liên quan đến chủ đề. (gián tiếp liên qua thì có.Trong thế giới này việc gì cũng gián tiếp liên qua đến việc khác trên đời). 🙂

    • Hoàng Cương says:

      Bài viết hay khiêm tốn , tui thấy cần có nét phân trần, ở người Việt
      Người Việt được coi là ở chiếu dưới về kinh tế, giáo dục ….nhưng dưới thời đại Ho Chi Minh người Việt lại càng lộ rõ nét kiêu hùng ngầm quen với cái bắt nạt của Trung Quốc, đánh Pháp, Mỹ toé khói…. Được Bồi dưỡng bởi con Rồng cháu Tiên… À lại vừa chiến thắng dịch Covy…. Tha hồ xếp hạng khoái

      • TM says:

        Coi chừng HC đang ngồi đáy giếng đấy. Đi ra ngoài như bác Cua sẽ thấy mình nhỏ bé lại. 🙂

        • Hoàng Cương says:

          Hí , già rồi đi đâu cũng thấy mình nhỏ bé

        • TranVan says:

          Giếng ấy lại hơi sâu sâu ? 🙂

        • Hoàng Cương says:

          Đồ xuyên tạc, thù địch

        • Hugoluu says:

          Liếc qua thấy dài quá nên không đọc.
          Bên Đông Âu người Việt hay gọi người da đen là bọn “NHỌ” ,gọi dân Digan là bọn “‘ MỌI” ,gọi người Việt là bọn “‘ XÙ”
          Thời còn bán hàng ngoài trợ trời ,một hôm có anh Digan đang tìm cách móc trộm đồ của bạn hàng ,một người Việt bán hàng phía đối diện nói : – Cẩn thận có thằng MỌI chuẩn bị ăn hàng đấy,thế là người kia chờ cho anh Digan móc xong đồ giấu trong áo liền lào ra túm gọn.

      • Hoàng Cương says:

        Theo tin của đài Tiếng Việt tại Cali Hoa Kỳ.
        Bà con bên ấy tố ông Phúc nhắc lại ” Vụ cột điện ” / nổi đau thuyền nhân?

        Tôi nghĩ rằng ông Phúc phát tin Exxon Mobil muốn đầu tư vài dự án điện khí tại Việt Nam?

        Các bác ” bên đó “nhạy cảm quá.
        P/s : Ở cấp nguyên thủ, họ không hồ đồ, vậy đó!

        • Hoàng Cương says:

          … Vì “hiểu nhầm” mà phải rút tin bài ” cột điện biết chạy” Xuống!

    • Mike says:

      À luôn tiện, hôm trước thấy có vài người lẫn lộn chuyện Trump muốn dùng quân đội dẹp loạn và hiểu rằng Vệ Binh Quốc Gia là quân đội.

      Không ạ. Vệ Binh Quốc Gia là lực lượng “bán quân sự”, chủ yếu thuộc quyền quản lý và điều động của các Tiểu Bang. TT có thể “cơ cấu” VBQG vào quyền của TT nếu cần. Một trong những chức năng của VBQG là giữ gìn an ninh trật tự khi có biến loạn trong nước. Cho nên, hầu như khi nào có biểu tình lớn đều có mặt VBQG.

      Cái quân đội mà Trump nói đến là quân chính quy, cụ thể là Sư Đoàn Dù 82 (82nd Airbone Division). Trong quá khứ có vài lần TT dùng quân đội để can thiệp. Như năm 1957, TT Eisenhower dùng Sư Đoàn Dù 101 can thiệp (chọi lại VBQG) để cho học sinh da đen được vào học ở trường Trung Học ở Little Rock, bang Arkansas, vì VBQG và dân chúng không cho học sinh da đen vào trường. Hoặc như ông Bush (cha) giao VBQG cho Sư Đoàn 7, hòng giữ yên Los Angeles trong vụ bạo loạn Rodney King năm 1991/92.

      Lịch sử Mỹ có nhiều vụ can thiệp của chính quyền liên bang vào tiểu bang hay thành phố nhằm thực thi pháp luật, mà cụ thể là để bênh vực người da đen. Lúc thì dùng FBI, lúc thì dùng quân đội, …, những cơ quan mà chính quyền liên bang quản lý, để làm việc, vì nhiều địa phương còn kỳ thị nặng. Có thể lùi lại lịch sử tới thời TT Lincoln như một ví dụ của Liên Bang trên địa phương.

      Tôi chẳng ưa gì Trump, nhưng thấy các cụ cứ hễ cái gì Trump nói là chê cái đã, chuyện gì tính sau, nên cũng có khi “bức xúc”.

      • TM says:

        Những người ở Mỹ thì chuyện vệ binh quốc gia khác với quân đội là chuyện đơn giản.

        Lần này WDC có dùng vệ binh, không phải do lệnh Trump, để dẹp biểu tình. Chuyện đó thường tình, không có gì lớn. Hôm nay thì vệ binh đã rút khỏi WDC rồi.

        Việc dùng quân đội để dẹp loạn chỉ mới ở trên đầu môi chót lưỡi chứ chưa thực hiện, nhưng đã làm những “cựu tướng lãnh lão thành” bức xúc. Tướng Mattis phải bỏ tiền ra đăng nguyên một bài phản đối trên tờ NY Times. Ông bảo quân đội đã tuyên thệ bảo vệ hiến pháp Hoa kỳ, và hiến pháp tôn trọng quyền biểu tình của người dân. Đặt quân đội trong thế đối đầu với người dân là một xung khắc không có thật, không được làm. Tướng Kelly, cựu chánh văn phòng của Trump đồng ý với Mattis. Powell lên tiếng phản đối (không nên tính vì Powell là da đen?). Bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm Esper phát biểu sử dụng quân đội chỉ cần trong lúc cực kỳ nguy biến, và tình hình hiện tại chưa cần đến. Vì việc này mà người ta bảo ghế của Esper đang lung lay (?). Vài tướng lãnh, đô đốc khác cũng lên tiếng.

        TM tui có nhiếu lần phê phán Trump, nhưng là phê phán những điều khiến tôi bức xúc. (Những diều Trump nói khiến người ta bức xúc thì nhiều vô thiên lủng). Không biết có ai quởn để “cứ hễ cái gì Trump nói là chê cái đã, chuyện gì tính sau.” 😜

        • Hugoluu says:

          Không có gì để quởn
          Nên vô Hang là quậy
          Chị Tờ Mờ không vậy
          Là cả Hang kém vui.

        • TM says:

          Hugo bận bán hàng
          Nên khi trồi khi lặn
          Được lúc quởn chui Hang
          Kiếm vài cục đá tảng

          🙂

        • Mike says:

          Tôi chỉ mượn chuyện “lạc đề” để lạc theo thôi chứ không ám chỉ cá nhân chị TM.

          VBQG không lạ với người ở Mỹ nhưng không quen với người ở VN.

          Trong chuyện khóc lóc quá thể ở đám tang Goerge Flold, cá nhân tôi coi đó là hiện tượng “lên đồng tập thể”. Cái chết của Floyd không là gì so với hàng ngàn cái chết oan ức tức tưởi khác xảy ra hàng ngày trên toàn thế giới. Nhân thân của Flold cũng chẳng tốt lành gì để mà biến anh ta thành anh hùng. Một thủ thuật khống chế của cảnh sát được áp dụng cả nước từ bấy lâu nay, nay gây ra tai nạn, chứ chẳng có gì phải phóng đại lên thành kỳ thị chủng tộc. Quá lắm thì một vài cá nhân. Ok, bây giờ người ta sẽ bỏ cách chèn gáy đó, cho tới khi gặp hậu quả xấu cho cs vì thiếu phương thức khống chế hiệu quả, thì người ta sẽ lấy lại.

          Tôi cũng thấy đảng DC dùng chiêu kỳ thị này quá nhiều cho kỳ bầu cử lần này. Nên nhớ là tôi không phê phán gì chuyện đó. Nếu dùng nó hiệu quả mà lật được Trump thì tôi vỗ tay. Nhưng tôi nghĩ là sẽ bị phản ứng ngược (backfire).

        • TM says:

          👏!

        • TM says:

          Ngày xưa nghe nói người Mỹ gốc Việt thờ ơ với chính trọ nước Mỹ, tối ngày chĩ nói chuyện phúc quốc, biểu tình chống đối mỗi lần chính quyền Hà nội sang Mỹ.

          Giò đây bỗng chợt… qua đêm, người Việt thức tỉnh hăng hái nhảy vô phò Trump, chửi Trump, phò/chửii Dân chủ, phò/chửi Cộng hòa một cách… rất đáng sợ!

          Người Việt Hải Ngoại
          http://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/06/tam-ly-nguoi-viet-hai-ngoai-that-ky-cuc.html

          Trong bài lại nói người Việt chửi nhau hăng hái đến độ ăn thua đủ, nhưng lại lười đi bầu!

  3. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Với tôi thì ngày xưa Mỹ là kẻ xâm lược nhưng ngày nay Mỹ lại đang ngày càng gần bợn.

    • Canada dry says:

      Với tôi ngày xưa T+ là bạn bè nhưng ngày nay T+ lại đang ngày càng khốn nạn nhất .

      Một thứ bạn bè đầy âm mưu xảo trá quỹ quyệt , hảy tránh xa nó ra khi có thể …

    • Canada Dry says:

      Sau ba ngày đọc đi đọc lại hai còm trên …Cả tôi và bác Ngọ triệu USD …cùng có một bất hạnh …
      _Khi xưa … ta bé … ta ngu …ta lấy dây thun …ta bắn …con cu …bang bang …

      Anh thích lăng quăng: Bang! Bang!
      Em cũng theo anh: Bang! Bang!
      Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang!
      Ta sẽ không quên bao giờ…

      Anh bắn ngay em: Bang! Bang!
      Em ngã trên sân: Bang! Bang!
      Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang!
      Ta sẽ không quên bao giờ…

  4. Mike says:

    Người ta nói
    Cột điện mà
    Biết bước đi
    Thời đã vượt
    Qua bên Mỹ

    Anh Phúc nói
    – Cột điện mà
    Biết bước đi
    Thời bỏ Mỹ
    Về Việt Nam –
    Làm Cu li?

    Nghe anh nói
    Vui quá đổi
    Cười muốn sặc
    Thích anh quá
    Kệ cố tổ
    Sướng anh hè.

  5. TranVan says:

    Sách quốc ngữ
    Tiếng nước ta
    Con cái nhà
    Đều phải học

    (Tản Đà).

    • TM says:

      Sách quốc ngữ
      Chữ nước ta

    • TM says:

      Lên Sáu

      Sách quốc ngữ,
      Chữ nước ta.
      Con cái nhà,
      Đều phải học.
      Miệng thì đọc,
      Tai thì nghe.
      Chớ ngủ nhè,
      Chớ láu táu.
      Con lên sáu,
      Đang vỡ lòng,
      Học cho thông,
      Thầy khỏi mắng.

      Trong trời đất,
      Nhất là người.
      Ở trên đời,
      Hơn giống vật.
      Con bé thật
      Chưa biết gì
      Còn ngu si
      Phải dạy bảo
      Cho biết đạo
      Mới nên thân
      Sau lớn dần
      Con sẽ khá.

      Ai đẻ ta?
      Cha cùng mẹ.
      Bồng lại bế,
      Thương và yêu.
      Ơn nhường bao,
      Con phải ngẫm:
      Áo mặc ấm,
      Mẹ may cho.
      Cơm ăn no,
      Cha kiếm hộ.
      Cha mẹ đó,
      Là hai thân.

      Hai thân là,
      Là thân nhất,
      Trong trời đất,
      Không ai hơn.
      Con biết ơn,
      Nên phải hiếu.
      Nghĩa chữ hiếu,
      Đạo làm con,
      Con còn non,
      Nên học trước.
      Đi một bước,
      Nhớ hai thân.

      Con còn nhỏ,
      Có mẹ cha,
      Lúc vào ra,
      Được vui vẻ.
      Con còn bé,
      Mẹ hay chiều,
      Thấy mẹ yêu,
      Chớ làm nũng.
      Đã đi học,
      Phải cho ngoan,
      Hay quấy càn,
      Là chẳng hiếu.

      Con còn bé,
      Mẹ hay lo,
      Ăn muốn cho,
      Lại sợ độc.
      Con ốm nhọc,
      Mẹ lo thương,
      Tìm thuốc thang,
      Che nắng gió.
      Con nghĩ đó,
      Sao cho ngoan,
      Hay ăn càn,
      Là chẳng hiếu.

      Anh em ruột,
      Một mẹ cha,
      Mẹ đẻ ra,
      Trước sau đó.
      Cùng máu mủ,
      Như tay chân,
      Nên yêu thân,
      Chớ ganh tị.
      Em coi chị,
      Cũng như anh,
      Trước là tình,
      Sau có lễ.

      Người trong họ,
      Tổ sinh ra,
      Ông đến cha,
      Bác cùng chú.
      Họ nội đó,
      Là tông chi,
      Cậu và dì,
      Về họ mẹ.
      Con còn bé,
      Nên dạy qua,
      Còn họ xa,
      Sau mới biết.

      Người trong họ,
      Có bề trên,
      Lạ hay quen,
      Đều phải kính.
      Có khách đến,
      Không được đùa,
      Ai cho quà,
      Đừng lấy vội.
      Ông bà gọi,
      Phải dạ thưa.
      Phàm người nhà,
      Không được hỗn.

      Con bé dại,
      Mải vui chơi.
      Muốn ra người,
      Phải chăm học.
      Miệng đang đọc,
      Đừng trông ngang.
      Học dở dang,
      Đừng có chán.
      Học có bạn,
      Con dễ hay.
      Mến trọng thầy,
      Học chóng biết.

      Dậy con biết,
      Phép vệ sinh:
      Ăn quả xanh,
      Khó tiêu hoá.
      Uống nước lã,
      Có nhiều sâu.
      Áo mặc lâu,
      Sinh ghẻ lở.
      Mặt không rửa,
      Sinh u mê.
      Đang mùa hè,
      Càng phải giữ.

      Các giống vật,
      Thật là nhiều:
      Như con hươu,
      Ở rừng cỏ.
      Như con chó,
      Nuôi giữ nhà.
      Con ba ba,
      Loài máu lạnh.
      Loài có cánh,
      Như chim câu.
      Còn loài sâu,
      Như bọ róm.

      Cây và cỏ,
      Có khác loài,
      Trông bề ngoài,
      Cũng dễ biết.
      Như cây mít,
      Có nhiều cành.
      Lúa, cỏ gianh,
      Có từng đốt,
      Còn trong ruột,
      Lại khác nhau.
      Vài năm sau,
      Con biết kỹ.

      Đá bờ sông,
      Không sống chết,
      Không có biết,
      Không có ăn,
      Không người lăn,
      Cứ nằm đây.
      Như đá cuội,
      Như đá xanh,
      Như mảnh sành,
      Như đất thó,
      Các vật đó,
      Theo loài kim.

      Các loài kim,
      Tìm ở đất.
      Nhất là sắt,
      Nhì là đồng,
      Làm đồ dùng,
      Khắp trong nước.
      Như vàng bạc,
      Càng quý hơn,
      Đúc làm tiền,
      Để mua bán,
      Ai có vạn,
      Là người giàu.

      Vốn xưa là,
      Nhà Hồng Lạc,
      Nay tên nước,
      Gọi Việt Nam.
      Bốn nghìn năm,
      Ngày mở rộng.
      Nam và Bắc,
      Ấy hai miền,
      Tuy khác tên,
      Đất vẫn một.
      Lào, Miên, Việt,
      Là Đông Dương.

      Đầu trị nước,
      Đức Kinh Dương.
      Truyện Hùng Vương,
      Mười tám chúa.
      Qua mấy họ,
      Quân Tàu sang.
      Vua Đinh Hoàng,
      Khai nghiệp đế.
      Trải Đinh, Lý,
      Đến Trần, Lê,
      Nay nước ta,
      Là nước Việt.

      Chữ nước ta,
      Ta phải học,
      Cho trí óc,
      Ngày mở mang.
      Muốn vẻ vang,
      Phải làm lụng,
      Đừng lêu lổng,
      Mà hư thân.
      Nước đang cần,
      Người tài giỏi,
      Cố học hỏi,
      Để tiến nhanh,
      Vừa ích mình,
      Vừa lợi nước.
      Chớ lùi bước,
      Lả kẻ hèn.

      Tản Đà
      1919

      • TranVan says:

        Eo ơi sao …d ài thế. Tôi mới lên 5. Bập bẹ được vài câu mà đã sai be sai bét !😂

        • TM says:

          🙂

          Lên 6 học chưa thuộc thì lên 66 hay 77 học cũng chưa muộn. 🙂

        • TranVan says:

          ….
          Là kẻ hèn
          Chuyên lùi bước
          Vừa được chọn
          Lại được khen
          Khỏi chết bệnh ?

      • PV. Nhan says:

        * Còm sĩ TM viết còm trích thơ hay. Vậy tôi trả lời về cách đặt tên rắc rối của giòng họ Nguyễn Kim, tổ phụ các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn sau này ( rất vắn tắt).
        – Từ N. Kim đến hai con Nguyễn Uông, N. Hòang. Họ Nguyễn làng Gia Miêu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đặt tên hai chữ…
        – Khi N. Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa, gọi là Tiên Chúa ( Quảng Trị bây giờ). Họ Nguyễn chia hai nhánh: Nhánh theo N. Hòang vào nam thêm hai chữ Tôn Thất vào tên. Sau này Tôn Thất trở thành một họ nhưng ý chỉ là người hoàng tộc Nguyễn…Nhánh còn lại miền bắc gọi là Công Tánh Nguyễn Hựu. Nhưng mai một dần…
        * Khi vào nam, Phu nhân Nguyễn Hoàng hoài thai, đêm nằm mơ thấy chữ Phúc rơi vào bụng. Tiên chúa cho là điềm tốt nên đặt tên con Nguyễn Phúc Nguyên, tức chúa Sãi. Đời thứ tám là Võ Vương Nguyễn Phúc Luân. Võ Vương là ông nội vua Gia long N. P. Ánh sau này…
        * Vua Gia Long lên ngôi, đến đời vua Minh Mạng. Nhà vua tuyển rất đông cung tần mỹ nữ, kể cũng hơn trăm ( hẳn nhiều quan thích lắm). Hằng đêm vua có đến sáu bà hầu hạ. Do quá đông con ( sơ sơ 142 vị theo sử chép). Vua viết ” Đế Hệ Thi” gồm 4 câu, 20 chữ quy định tên dòng chính như: Ưng, Hường( Hồng), Ưng, Bửu, Vĩnh…Vua mong cơ nghiệp ít nhất 500 năm.
        * Vậy nên sau này, tên vua Tự Đức là Hồng Nhậm. vua Hàm Nghi Ưng Lịch, vua Duy Tân Bửu Lân. Đến vua Bảo Đại là Vĩnh Thụy…
        * Đó là phái nam, còn phái nữ, chỉ con gái vua được gọi Công Chúa. Còn các giòng khác tùy thứ bậc sẽ được gọi Tôn nữ, Công Tôn nữ, Huyền tôn nữ, Công tằng tôn nữ…Rắc rối lắm…
        * Nói đến vua Minh Mạng. Năm 2000 tôi về VN thấy nhiều nơi quảng cáo bán rượu Minh Mạng: Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử…Tôi cao hứng khoác lác rằng có toa thuốc hay hơn toa Minh Mạng: Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử…Thế mà khối kẻ tin…

        • TM says:

          Cảm ơn bác PVN.

        • TranVan says:

          Rượu ấy tôi đã không dám nếm. Bà vợ tôi uống hết chén (nhỏ) rồi cười cười.

          Hoá ra cũng có vẻ tốt cho mấy bà !

        • chinook says:

          Thuờng nghe Ông uống Bà khen hay.

          Phải chăng đây là loại rượu Bà uống Ông khen hay hoặc Bà uống Bà khen (vì biết là sẽ) hay ?

      • HoangPhuong says:

        Chào chị TM.
        Bài học thuộc lòng này cho năm đầu tiểu học chỉ có khổ đầu thôi (Không phải nguyên bài đâu bác TV) từ Sách Quốc ngữ…đến…Thầy khỏi mắng”. Nếu tôi không nhớ nhầm thì nó phải là: “…Đừng ngủ nhè – Chớ láu táu…” he…he…

        • TranVan says:



          Đừng ngủ nhè.
          Chớ láu táu.

          Tôi cũng nhớ mài mại là như thế.

          TM cũng là … Vua (Hoàng hậu) bịa !

        • TM says:

          🙂

          Tôi mà bịa được như thế thì cũng oách quá!

  6. Hugoluu says:

    Nước Mỹ xa dần trong mắt Cua
    Vì đâu chống dịch lại bị thua
    Phân biệt chủng tộc còn nặng lắm
    Cứ mãi thế này Mỹ sẽ thua.

  7. Hiệu Minh says:

    Bài đăng lại nhưng hot bên FB

  8. Cốt Thép says:

    Bàn loạn về chữ Công và chữ Tử.
    Nếu viết bằng chữ nho thì khỏi cần bàn. Bởi chưng viết bằng chữ quốc ngữ nên mới bàn.
    Chữ Tử, tùy vào cách vẽ chữ nho, có các nghĩa sâu:
    – Tử: con
    – Tử: chết
    – Tử: Thầy ( khổng tử…)
    – Tử: Gã (chu tử)
    ….v…v…

    Chữ Công, tùy vào cách vẽ chữ nho mà có các nghĩa sâu:
    – Công: chim công
    – Công (cung): cung kính
    – Công: quan (thần công)
    – Công: Công việc, công nghiệp
    – Công: Công bằng

    Nếu giữ nguyên tên là GIANG TỬ THẾ thì anh Cua 🦀 đã làm thầy thiên hạ rồi.
    Ông Nguyễn Tử Quảng ( hỗn danh Quảng Nguyên Tử) cũng là thầy thiên hạ trong lĩnh vực diệt virus và nhiều vấn đề khác.
    Giang Công Thế thì thành danh TỔNG CUA (rất oách)
    Giang Tử Thế biết đâu lại có THẾ TỬ (thầy Thế) sánh ngang với Khổng tử, Mạnh tử…(oách hơn Tổng Cua 🦀??)
    Chả biết đâu mà lần.
    Là Tổng Cua thì mình còn dám cmt.
    Là THẾ TỬ (Thầy Thế) thì mình KÍNH NHI VIỄN CHI. Không dám đến gần 😁

  9. Daisuko says:

    Thày giáo đổi tên bác Tổng từ Giang Tử thành Giang Công là quá chuẩn.

    Các cụ bảo tên nó vận vào người. Có 3 chữ Công gồm 2 sướng, 1 khổ thì bác hưởng 2 cái sướng. Đó là chim Công bay khắp thiên hạ hưởng nhiều hoa thơm trái ngọt và quan Công (Tổng Biên tập Cua Times). Còn chữ Công khổ là Công Công thì bác tránh được, đúng là số tốt, hơ hơ

    • Tuan_Freeter says:

      Daisuko: Về học lại chữ Nhật đi!

      Không biết tiếng tào (tào lao, xin lỗi cụ Tào Lao) bày đặt xổ nho?
      Phát ngôn bừa coi chừng Lão bà bà mắng cho!

      Nội hàm topic này của Lão Cua, anh/chị hiểu được bao nhiêu %?
      Vui lòng, không hiểu thì đừng cợt nhã!

      • Daisuko says:

        Góp ý bác TT

        1. Không phải tôi nói bừa bãi quy chụp mà là xiển dương bác Tổng. Tất nhiên nếu bác Tổng thấy không hợp mà có ý kiến thì tôi xin lỗi và xóa. Còn bác TT nặng lời thế làm gì mất vui.

        2. Một vài viết mỗi người có cách hiểu và cảm nhận riêng, bác TT nghĩ vậy nhưng người khác chưa chắc nghĩ vậy, vì thế bác đừng bao giờ hỏi “anh chị hiểu được bao nhiêu %” đó vừa không lịch sự vừa thiếu hiểu biết.

      • Daisuko says:

        Tôi xin lỗi bác TT.

        Tôi theo dõi Hang Cua cũng được vài năm, gần đây mới còm. Ta vào đây là để trao đổi, thư giãn và vui vẻ, vì thế tôi xin lỗi

      • Mike says:

        Lỗi phải gì ở đây cụ đại-sư-cô. Lão T_F khó ở nên xằng bậy chút cho vui thôi chứ có gì đâu. Đừng chấp!

  10. Tuan_Freeter says:

    Để đây, chờ Lão Tổng Chủ phản hồi:

    Mòn mỏi chim bay suốt canh thâu
    Chim ơi cho nhắn gởi đôi lời
    Thương nhớ… ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn
    Người đi xa có nhớ,
    Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy anh.

  11. TranVan says:

    Tôi không có duyên may như Anh HM. Phải đợi đến tuổi dậy thì mới có được những ước mơ do Thầy và Cô giáo truyền cho.

    Thầy dậy tiếng Anh, thỉnh thoảng Thầy còn cho nghe thêm những bài hát trữ tình. Những Cô người nước ngoài dậy cách phát âm sao cho đúng.

    Những ước mơ đầu đời đó đã phát triển thêm qua sách, báo, phim, nhạc. Đúng ra là tôi đã bị văn hoá nước ngoài “đầu độc” nên tôi đã dự tính và sửa soạn trong ba năm với chủ đích sẽ đi một trong ba nước : Nhật, Đức hay Pháp.

    Để ước mơ không chỉ là ước mơ, tôi đã cố gắng hết mình chứ chẳng tài giỏi gì.

    Nay, cuối đời, tổng kết lại cuộc đời 18 năm trong nước, sắp gần 60 năm “lê gót trên xứ người”, hình như tôi khù khờ suốt đời ?

    • T says:

      Về đây nhe em (Trần Quang Lộc R.I.P)

    • TranVan says:

      Về đây nhe em (Trần Quang Lộc R.I.P)

      “…
      Về đây nghe em, về đây nghe em
      Về đây đứng khóc trên sông nước buồn
      Chở lòng người trở về quê hương
      Chở hồn người vào dòng suối mát
      Chở thật thà vào lòng dối trá
      Và nhặt hoa, xin tạ chút ơn
      Hoang phế khi đã gặp nhau.

  12. TranVan says:

    Tam thiên tự :

    天 Thiên – trời
    地 Địa – đất

    舉 Cử – cất
    存 Tồn – còn

    子 Tử – con
    孫 Tôn – cháu

    六 Lục – sáu
    三 Tam – ba
    家 Gia – nhà
    國 Quốc – nước

    前 “Tiền” – trước.
    後 “Hậu” – sau.
    ….

    • Mike says:

      Như vậy dòng dõi quý tộc “Tôn Thất” ta có thể dịch nôm là dòng họ “Mất Cháu” cụ nhễ.

      • TM says:

        🙂

        Tôi cũng không hiểu tại sao dòng chính thì được mang họ “Nguyễn phúc” còn dòng thứ phải mang họ “Tôn thất” hay “Tôn nữ”, và và có nghĩa gì, nhất là từ “thất”. Chữ thất này hay bị dân ba que xỏ lá nghĩ ra bao nhiêu cụm: Tôn thất Đức, Tôn thất Bại, Tôn thất Tình, v.v.

        • PV. Nhan says:

          * Tương truyền: Ngài Tôn Thất Đức sau là bộ trưởng giáo dục. Bộ giáo dục do Tôn Thất Bại. Bộ Thanh niên: Tôn thất tình. Hội phụ nữ Tôn nữ thất tiết…Bộ thông tin: Tôn thất thiệt…

      • TranVan says:

        “Tôn” đấy là chữ viết tắt của “Tông”, giòng họ.

        • TranVan says:

          “Tôn” đấy là chữ viết tắt của “Tông”, giòng họ.

          宗室

          – zōngshǐ (Imperial clan)

          – Đọc theo giọng Quảng Đông : [zung sat]

      • TranVan says:

        Đồng âm “thất”, tôi chỉ biết có 3, nghĩa hoàn toàn khác nhau :
        – số bẩy
        – mất (thất lạc)
        – nhà (house, maison)

        Trong “Tôn Thất”, chữ “Thất” viết với chữ nên hiểu là
        “nhà” (nhà ở, căn hộ, …).

        • Mike says:

          Thất có nghĩa là thảm (thất thểu)
          Thất có nghĩa là hết (thất kinh = hết hồn)
          Thất là thua (thất bại)
          Thất là chán đời (thất tình)

    • PV. Nhan says:

      * Câu bác TVan trích là: Nhất thiên tự (1000 chữ). Sau các cụ đồ người Việt sắp lại thành vần cho dễ nhớ: Thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước…

      • TranVan says:

        Tam thiên tự :

        (Trang đầu, ấn bản 1935), ảnh tôi vừa mới chụp, cách nay chừng vài phút.

        TB : Hồi xưa tôi tự học tiếng …. Pháp với cuốn sách này. 🙂

        • HoangPhuong says:

          Chào bác TranVan.
          Bác có chú ý thấy trong tam thiên tự ngoài việc có vần khi đọc còn có nghĩa đối nhau nữa không?

          Nhưng tôi thấy lạ sao người xưa không đưa chữ thất (mất) thay cho chữ cử nhỉ. Vì nếu đọc “thất mất, tồn còn” rõ ràng vẫn có vần mà nghĩa đối cũng rất chỉnh….

        • TranVan says:

          Người đời sau, vì không hiểu chữ “cử” (cất), nên đã chế biến, thay vào đó chữ “tử” (mất, chết), đối nghĩa với chữ “tồn” (còn).

          Tôi biết cả hai.

          Thực ra người xưa, bản gốc, 1776, do Cụ Hoàng giáp Ngô thời sỹ soạn ra không có chữ “tử” trong số 3.000 chữ.

          Ninh Hà đã dùng toàn bộ bản gốc đó, chỉ thêm vào tiếng Pháp. Phần tiếng Pháp có ghi thêm đầy đủ chi tiết văn phạm. Các Cụ hồi xưa đã không cẩu thả biên soạn.

          3.000 từ chưa đủ dùng nhưng dù có ít còn hơn không.

          Sách có mục lục ngay phía trước, tiện hơn mục lục để ở phía sau.

          Hơi uổng là thiếu hai mục lục Việt và Pháp.

          Nay với IT, hai mục lục thiếu ấy có thể soạn ra rất nhanh.

        • Hoàng Cương says:

          Không có tử ( chết) mà ” Luân hồi”
          Cụ Trần Văn nhỉ

      • TranVan says:

        TTT :

        (Note3)

        • TranVan says:

          Quyền Tam Thiên Tự, do Ninh Hà soạn, có tiếng Pháp, tiếng Việt (cũ), và tiếng Trung phát âm Hán Việt.

          Phải chi có thêm phiên âm PinYin nữa thì rất tốt.

          Học giả VN chê Tam Thiên Tự nên ra sách kiểu mới, đẹp, nhưng chắc không hữu ích bằng.

          Hay có lẽ sách này cũng đã bị đốt hết ?

          TB : tôi có duyên với sách này vì đã dùng đến 3 quyển.

          Một tại Vn, khi còn trẻ. Khi đi du học tôi đã không mang theo.

          Sang đến Pháp, được một cụ già Vn, sang Pháp từ thời 54, tặng cho một quyển. Tôi đã đưa tặng thư viện sinh viên tại Paris.

          Sau đó ít lâu cuộc lại có một người khác cho thêm, ấn bản cũ hơn, in năm 1935. Ấn bản Tam Thiên Tự này thỉnh thoảng tôi vẫn còn dùng. Dùng để tìm nghĩa rõ hơn của những chữ đồng âm. Dùng để hiểu thêm tiếng Việt: Đã “viên” lại còn “tròn”; Đã “hài” lại còn “hoà”; Đã “kiêng” lại còn “kỵ” !

        • Hoàng Cương says:

          Cuốn sách quí này sao không được tái bản nhỉ.

        • TranVan says:

          Đã bị đốt. Một trận thôi đã tan thành mây khói. Huống chi còn bị xé tan lấy giấy làm chuyện khác.

          Phải chi thêm vài “chi tiết” : thêm tiếng Anh, thêm phiên âm (Việt, Hán Việt, BắcKinh, Pháp, Anh). Thêm tiếng Việt thời nay. Thêm hình ảnh.

          Sách kiểu đó chắc sẽ có người đón mua.

          Tiếng TQ nên viết thêm kiểu giản thể.

          Tb: tăng thêm chừng 2.000 chữ ?

        • Hoàng Cương says:

          Cha tui quí sách, sách cũ qua tay nhiều người nên nát, ông phải lấy cươc câu cá cột . Rồi bị vài cơn bão, sửa nhà … Chẳng còn là bao

        • TranVan says:

          Bây giờ thời IT, sách báo có thêm loại không in trên giấy.

          Sách dưới dạng IT, đọc trên máy.

          Tôi mới mua tặng bà vợ một máy đọc. Có “thư viện IT” cho tải “sách” xuống miễn phí. 5.000 quyển. Chắc chẳng có thể đọc hết.

          Thư viện quốc gia Pháp cũng cung cấp miễn phí rất nhiều sách quý và hiếm.

    • TranVan says:

      “Cử”, chữ đứng số 3 trong Tam Thiên Tự.

      Dịch ra tiếng Việt là “cất”.

      Một số đông người, trong đó có tôi, ngu dốt, khong biết cả hai, “cử” lẫn “cất” là gì.

      Nhìn nét chữ tiếng Trung cũng chẳng giúp được gì.

      Không hiểu, ta bèn thay “cử” đó bằng chữ “tử”.

      Học trò dốt thường là … vua bịa ?.

      TB : thực ra “cử” đây dùng như cử trong “cử tạ”. “Cử” là nhấc lên.

    • TranVan says:

      “Cử”, chữ đứng số 3 trong Tam Thiên Tự.

      Dịch ra tiếng Việt là “cất”.

      Một số đông người, trong đó có tôi, ngu dốt, khong biết cả hai, “cử” lẫn “cất” là gì.

      Nhìn nét chữ tiếng Trung cũng chẳng giúp được gì.

      Không hiểu, ta bèn thay “cử” đó bằng chữ “tử”.

      Học trò dốt thường là … vua bịa.

      TB : thực ra “cử” đây dùng như cử trong “cử tạ”. “Cử” là nhấc lên.

      • chinook says:

        Nói về những từ đồng âm, tôi còn mù tịt hơn ,

        Sở dĩ thế là có nhiều từ Hán Việt, có từ thuần Việt và tôi không phân biệt được.
        Cụ thể, trong bài hát Giáng sinh ‘Đêm Thánh vô cùng'(Silent Night_có câu ‘ Xe chữ Đồng’ Khi nhỏ tôi đọc như ‘Se chữ Đòng’ và hiểu là Đất trờ lạnh( Lạnh như đồng). Mãi sau này khi gặp Lm Trần văn Kiệm, tác giả cuốn ‘Giúp đọc những từ Hán Nốm, tôi mới biết là ‘Xe chữ Đồng’ có nghĩa là ‘kết lại với nhau thành một’

        • TranVan says:

          Đồng đó có nghĩa là “cùng”, hợp lại với nhau. Together. Close association.

          Tiếng Việt (xưa) cần có phụ đề mới rõ nghĩa ?

          Tb: tôi ra đi đã mang theo chữ nghĩa xưa như hành trang cồng kềnh vô dụng ?

        • Hoàng Cương says:

          Đồng, còn có nghĩa là cùng chung (đồng lòng) = Phúc
          Chữ viết chứa – + dịch lý ( bói tên, bói chữ)

          May mắn có chữ Quốc ngữ, không thì mấy ai lên đây chém gió 😗

        • chinook says:

          Thuở đó, tôi còn ngô nghê với từ Đồng trong ‘tiếng Tơ Đồng’

          Tôi cứ ngờ Đồng là một kim khí , như Thau, Đồng. Sau này tôi mới biết đó là dây xe bằng sợi lâys từ cây Ngô Đồng.

        • Hoàng Cương says:

          Ngày tôi còn bé, cha tôi đi mượn sách của ai đó về nhưng ông đang bân không kịp đọc, ông gọi tôi chép lại, tôi chép nhanh chữ xấu, vì còn phải đi chơi nữa chứ
          Sách tôi chép vẫn còn nhưng ông đi rồi

        • chinook says:

          Cám ơn Bác TranVan, tôi lôn.

          Lm Tran văn Kiệm cho rằng muốn giỏi tiếng Việt , cần biết chữ Nộm và Hán Việt Vì thế Ông đã soạn cuốn Giúp đọc Hán Nôm và đóng góp trong Nôm Foundation

          Truóc đây có một tiệm ăn Việt , nằm trong khu Siêu Thị Uwajimaya , Seattle. Tiệm tên Saigon. Người chủ dùng chữ Nôm (characters) trên bảng hiệu.
          Mấy người Hoa nói với Chủ là chữ viết sai, phải viết là Tây Cống (Theo kiẻu Hán Tự). Chủ tiệm mất nhiều thời gian để giải thích.

        • TranVan says:

          Chữ Nôm là cả một phát minh đặc thù Vn.

          Chữ Trung Hoa đã rắc rối. Học chữ nào biết chữ đó. Cùng một chữ mỗi vùng phát âm một kiểu. Chữ Nôm còn rắc rối hơn nhiều.

          Chữ Nôm, theo như tôi hiểu và nhất là còn nhớ chút ít, là tiếng Việt, viết bằng cách ghép chữ Trung Hoa (Hán), phụ thêm vài nét. Chỉ có người VN có trình độ mới đọc được.

          Tôi một thời có người nhờ đọc và giảng nghĩa một câu đối viết bằng tiếng Nôm.

          Tôi chịu thua. Viết Email nhờ một người Đài Loan giúp cho mà cũng đã không đọc được.

          Phải chi cô cháu của Cụ Hãn không bỏ đi ra khỏi nước Pháp thì tôi hồi đó đã có thể nhờ và làm phiền Cụ Học giả uyên thâm cả về chữ Nôm.

        • TranVan says:

          Tơ đồng = giây điện, loại rất mỏng ? 😁

        • TranVan says:

          Tơ đồng = tiếng đàn.

          Hồi trước 75 có ban nhạc Tiếng Tơ Đồng của Hoàng Trọng.

          Năm 2000, tại Paris, có bà Vn, chẳng kiêng (kỵ), đã lập ra và quảng cáo rầm rộ nhiều buổi trình diễn nhạc Việt do ban nhạc cũng tên Tiếng Tơ Đồng. Nhưng đã không gắn thêm số 75.

          Tiếng Tơ Đồng 75 ?

          75 là mã số của Paris.

        • chinook says:

          Theo Lim Tran văn Kiệm, chuu Nôm thuờng gồm 2 phần , gốc Hán, một để chỉ âm, một để chỉ Ý Td , Chwx Năm là Năm tháng gồm chữ Niên là năm và chữ Ngũ , chỉ số 5.

          Đôi khi ,bỏ hoặc thêm một vài nét để chỉ cách đọc. Td ‘Khề khà’ được tạo thành bằng cách dùng cùng chữ Kỳ (Cờ), mỗi chữ bỏ đi một net khác nhau.

          Cũng theo Lm Kiệm, cách viết này do Cao Bá Quát, một tài năng ngôn ngữ, văn chương . Truong quốc sau này cung dùng cách tương tự để viết Ping Pong (dùng chữ Bình)

        • chinook says:

          Tôi lăn tăn không ít về ‘Tơ đồng’

          Thoạt đầu tôi cũng nghĩ đồng ở đây là kim khí (copper) nghĩa là dây đàn bằng đồng . Nhưng tôi thấy không mấy ổn vì kim loại đồng khó kéo mỏng, chịu được sức căng để dùng làm dây đàn . Khi nghe đồng ở đây là dây làm tư sợi lấy từ cây ngô đồng(một loại cây hay thấy trong văn thơ cổ,tôi không rõ là loại cây gì ) được dùng trong đàn xưa của Trung Hoa. Tôi thấy giải thích này tạm ổn .

          Tôi cũng đã nghĩ đồng (copper) có thể là chỉ những nhạc cụ khác trong ban nhạc, nhưng tôi lại thấy thau (Brass) được dùng phổ biến hơn nhiều.

          Phải chi Ông Hoàng Trọng còn sống để có thể xác minh.

        • Hugoluu says:

          Bác phi công suy đoán đúng ” tơ đồng” là sợi tơ xe từ vỏ cây ngô đồng dùng cho nhạc cụ đàn đáy ,vì vậy cụ Nguyễn Du có câu “”Cùng trong một tiếng tơ đồng, Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm!”

  13. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn anh Kua vì bài viết rất hay. Tôi làm quen với sông Hoàng Long và sông Sào Khê từ rất lâu như một định mệnh, khi tôi lần mò lên xuống hai đầu sông Đáy nối từ làng Hát Môn và làng Hưu Trưng quê tôi sau một ngàn năm đoạn còn đoạn mất khiến tôi nuôi ước mơ quyết nối lại con sông đẹp như một giải lụa đi từ Sông Hông chui dưới cầu Phùng và chui qua 23 cái cầu nữa rồi đi ra biển.
    Riêng câu ví Vịnh Hạ Long trên cạn tôi được nghe lần đầu vào năm 1967, khi tôi cùng một người bạn đồng nghiệp đạp xe đạp cọc cạch đi từ Hà Nội, qua Nho Quan rồi xuyên qua quê anh Kua để vào Rừng Cúc Phương.
    Bây giờ già rồi, nhưng tôi vẫn coi kỷ niệm “Đạp xe xuyên Rừng Quốc gia” năm ấy như một kỷ niệm vô giá.
    Cám ơn anh Kua

  14. Tuan_Freeter says:

    Buồn thật!
    Cụ Tổng níu kéo bài từ 3 năm trước có vẻ như tiên lượng cho một sự chia tay?

    • TM says:

      13 năm trước!

      Tôi cũng có thể dựa vào một lỗi sở đẳng này (đúng ra chỉ là lỗi đánh máy: từ 2007 đến 2020 là 13 năm không phải 3 năm) để lên giọng trịch thượng với tt: “Về học lại toán lớp 1 đi!”

    • Canada Dry says:

      Đúng là thời Mạt Pháp …Đệ tử toàn là quỷ dữ , cơ đồ sao khá được …

    • chinook says:

      Sao lại buồn ?

      ‘Ubi bene ibi patria’ tạm dich :’Đâu hạnh phúc, đó là quê huơng’

      • Hoàng Cương says:

        Thơ Nóng!
        Ngày đi đâu vội vã
        Màn đêm chói ánh đèn
        Sắp ngủ ngày lại sáng
        Hoa đêm qua ngủ không
        Mặt tươi hớn hở vậy

        Nóng quá hạn gọi mưa
        Mưa thấy ngập gọi nắng
        Quanh ta mưa với nắng
        Yêu nhau tình nóng lạnh
        Chông chênh một kiếp người?????

        • Hoàng Cương says:

          Tôi có vài góp ý với trong báo cáo viên đương nhiệm phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW Gs Phùng Hữu Phú ( mà báo chí trích dẫn ngày 10/6/2020)
          Gồm 5 điểm sau :

          1) Năng lực của Đảng dẫn dắt nhân dân, đang đưa đến kết cục nguy hiểm. Bên ngoài thế giới đang đưa vị trí của Việt Nam lên tương xứng đóng góp vai trò lớn hơn
          2) Tồn dư của Đảng hiện hữu trên các lĩnh vực của đơi sống quá mong manh, uy tín suy sụp
          3) Tài nguyên khai thác quá mức dẫn đến thiên nhiên giận dữ
          4) Người dân đang nắm bắt thông tin chặt chẽ, xu hướng tuổi trẻ du học, du lịch cơi mở, giá trị được định giá – về với giá trị thật
          5) Ưu tư của Đảng lo sợ các nhóm lợi ích chống phá? Tôi nghĩ là không thể!
          Ví dụ : Đảng và nhân dân vừa thoát khỏi nạn dịch Covy là một sự hợp tác trên cả tuyệt vời.
          Người tinh hoa Việt Nam hiện nay rất toàn tâm toàn ý cải cách, lực lượng cựu chiến binh, tương lãnh từng trải qua chiến trường khao khát thấy tuong lai Việt Nam hùng cường ( trứoc khi trở về lòng đất Mẹ)

        • chinook says:

          Tôi có vài góp ý với trong báo cáo viên đương nhiệm phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW Gs Phùng Hữu Phú ( mà báo chí trích dẫn ngày 10/6/2020)
          ————————–

          Bác Hoàng Cương.

          Tôi hơi lăn tăn.

          Đây là góp ý của Bác hay của ai ? Dù của ai, đây cũng là một tia sáng. Le lói ?

        • HoangPhuong says:

          Chào bác Hoàng Cương
          Với tôi việc chống dịch vừa qua chả có gì để tự hào.
          Người dân biết rõ năng lực thật của hệ thống y tế nên tự giác lo lấy thân…

          Ai cứ vơ kết quả vào làm thành tích cứ việc, với tôi nó chỉ khẳng định người dân biết hết, và hành động theo lợi ích thiết thân của mình, vậy thôi…he…he…

        • Hoàng Cương says:

          Vâng, bác Chinook!
          Đây là góp ý của tôi, còm sĩ Hang Cua. Tôi có vi phạm Hang Qui?

        • TM says:

          Đó đa!

          Chi bộ đảng, ủa quên Mặt Trận Tố quốc, nên cử HC ra tranh cử đại biều quốc hội lần tới.

        • Hoàng Cương says:

          Bác Hoàng Phương, có những điều phải cân nhắc – không thể mang lên đây phổ biến. Mọi giải pháp đề ra có tính thăm dò, nhiều người cùng cầu nguyện ắt sẽ thành. Đó là cách dễ nhất?

        • Hoàng Cương says:

          Bác TM nên nghiêm túc

        • TM says:

          Xin lỗi HC. Lời còm của tôi đọc nghe có vẻ diễu cợt, nhưng tôi thật lòng thấy quốc hội cần nghe những người dân có cái nhìn như HC.

        • HoangPhuong says:

          Vâng, thưa với bác Hoàng Cương, tôi hiểu…

        • Canada Dry says:

          Tôi cũng đồng ý với chị TM và bác HoangPhương …

        • chinook says:

          Bác Hoang Cương.

          Góp ý của Bác rất tâm huyết, thẳng thắng và trung thực.

          Bác đã gửi cho người có thẩm quyền chưa ?

        • TranVan says:

          Hình như còn thiếu vài điểm :
          – Con đường XHCN trăm năm nữa cũng chưa chắc Vn sẽ đến được….đoạn đầu. Thiên hạ đã xóa bỏ con đường ấy, đi hướng khác. Cứ cố định thì sẽ “…đến mà không đến” ?
          – Cụ Hồ đã oai phong không phải chỉ ở Vn mà còn ở khắp thế giới. Hãy trở lại với con đường xưa, loại bỏ những điểm đen.
          – Điểm đen hiện thời có tên Thủ thiêm, Lộc hưng, Đồng tâm, hộ khẩu, dân oan, tự do và hạnh phúc, chọn người, ….
          – Đừng tiếp tục chỉ chọn người bà con hay cùng bè phái.

      • Hoàng Cương says:

        Bác còn nóng hơn tôi!
        Bác Chinook ơi, tôi mơi đưa đây để các bác góp ý

%d bloggers like this: