Viết cho Ngày của bố – Father’s Day

Theo lịch Mỹ thì ngày mai (Chủ Nhật của tuần thứ 3 của tháng 6) là ngày của bố. Mình làm con thì viết về bố và cũng hy vọng lũ con viết về mình trong tư cách người bố.

Lúc bập bẹ biết nói con hay ma ma… mẹ mẹ, ít khi đứa nào gọi bố bố, chỉ khi muốn ị thì gọi bô bô. Khi đau đớn, sung sướng, thường hét lên, ôi mẹ ơi. Như vậy bố chỉ là cái bóng của lũ con. Viết về bố khó kinh.

Báo hiếu cho bố như thế nào?

Hồi ở viện Tin học người bạn có mẹ mất vài tháng bỗng nhiên nghỉ phép. Hỏi sao vì hắn có nghỉ bao giờ đâu. Hắn bảo ở nhà cưới vợ cho bố. Mẹ vừa mất, mộ chưa xanh cỏ, đã hỏi vợ cho bố thì đúng là vô đạo, theo giáo lý của Khổng Tử.

Mẹ đi xa, lũ con thay nhau cơm nước cho bố khi đó hơn lão Cua bây giờ vài tuổi (U70). Lên lịch là cãi nhau, rồi đứa nấu ngon, đứa vụng, bố thích đứa này, không vừa lòng đứa kia, đâm ra cãi nhau ngấm ngầm.

Ông bố điên lên và tuyên bố, để tao tự lo. Lũ con mừng vì đỡ đi lại. Sau vài tháng theo dõi, cậu trưởng họp cả nhà lại và tuyên bố, nên cưới vợ cho bố. Mọi người phản đối ầm ầm vì chuyện này cách đây mấy chục năm là động trời. Nhưng anh bảo, bố có bà bạn đi lại, lo cơm nước, giặt quần áo, bên cạnh lúc trái nắng trở giời… Hình như bố cũng thích. Cưới thôi. Thế là làm mâm cơm mời họ hàng, tuyên bố “Hôm nay ngày lành tháng tốt….”

Sau anh vui lắm, nghĩ mãi các cụ nói không sai “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Có người giúp tại sao không vui. Còn chuyện của nả của bố, đứa nào về lo cho bố mà xin di chúc.

Năm 2004, có đứa bạn khác sang Washington DC cứ hỏi mình mua Viagra ở đâu? Mình hỏi, cậu trẻ (U35) thế sao lại dùng. Em mua cho bố em U70. Mẹ già rồi chịu sao thấu. Thì đi gội đầu thanh nữ… Cụ còn sức cho cụ vui tý. Thằng cu biết đường yêu bố.

Nhớ đọc tiểu thuyết “Khói” của Đoàn Bảo Châu có chi tiết về ông bố ngoài 70 rất hay đi cắt tóc thanh nữ. Con cái lèo nhèo, bố làm thế mất hết đạo đức. Nhưng ông bảo, tao đi bộ đội về phép hai lần, mỗi lần có một đêm là ra hai chúng mày. Thú thật là trời tối, chả biết của nợ ra sao. Mẹ chúng mày mất rồi, có tiền chúng mày cho, tao đi xem cho biết chứ tuổi 70 làm được gì.

Hồi năm 2015, mình vào Sài Gòn găp anh Lưu Quốc Bình, con trai họa sỹ Lưu Công Nhân, trong cuộc vui với anh Trần Đĩnh “Đèn cù”. Anh Bình có khiếu kể chuyện hài hước rất vui, lôi cả chuyện làm “chim bồ câu đưa thư” tới các người tình cho cha.

Có lần đi công tác, anh Bình thuê cho bố một phòng trong khách sạn ở riêng, bố hỏi, sao phí thế. Cứ để yên con lo. Rồi anh nhờ một chân dài massage cho bố suốt đêm. Hôm sau họa sỹ khen con hết lời, mày đúng là thằng con có hiếu.

Các bố tuổi già cũng nhiều chuyện, nếu con cháu không hiểu sẽ không biết đường mà trả hiếu.

Cái tivi và cha tôi (post lại)

Hồi tôi ở khu tập thể Thành Công (1979-1986, Hà Nội), nhớ có lần ông già ra chơi không hẹn trước vì thời đó làm gì có điện thoại. Đi làm ở cơ quan rồi tót đi chơi với người yêu luôn. Mãi tối mịt mới về, thấy cụ đứng ở trên tầng 4 đợi con trai yêu quí.

Mình mừng và hỏi “Bố ăn gì chưa?”. Ông già thản nhiên “Tao ăn rồi”, và thở dài đánh sượt.  Tưởng cụ ăn rồi nên chả nấu nướng gì, cứ thế hai bố con đi ngủ. Về quê ông kể, con học hành nhất làng mà ngu. Bố từ quê ra, nó hỏi mỗi một câu, chả thèm nấu cơm, để bố đói cả đêm, không nhắm mắt được. Ông già đay chuyện này đến cuối đời.

Rút kinh nghiệm lần sau, tôi nhờ người bạn đi chợ, nấu nướng, mời thì cụ bảo “Tao ăn ở ngoài bến xe Kim Liên no thật rồi”. Ông bảo, tao thích ra đây vì Hà Nội có tivi, ở quê điện đóm không, nói gì đến đố sang trọng thế, thèm gì nhà mày bữa cơm. Nhà cao tầng toàn ỉa đái lên đầu nhau, tầng dưới đốt hương, tầng trên đánh rắm, đi lại rón rén, nhà bé bằng cái lỗ mũi, tắm tiết kiệm từng gáo nước, chán bỏ mẹ.

Nhà Tổng Cua nghèo, không có tivi, không đài đóm. Từ lúc con kênh xanh xanh đến trống đồng Ngọc lũ (bắt đầu chương trình tới kết thúc), cụ sang nhà chị nhà thơ hàng xóm xem nhờ Denon đen trắng tậm tịt “có hình, không tiếng”, phải nghe nhờ nhà bên “có tiếng, không hình”. Thật ra, cụ thích xem hình, tai hơi nặng nên tiếng có hay không, với cụ không quan trọng.

Cụ nhận xét, cái tivi bé thế mà họ nhét được cả cô Kim Tiến mặc áo dài vào trong, xinh ơi là xinh. Mà sao cô Kim Tiến chạy sô giỏi thế, tao xuống tầng 1 thấy cô ấy đang trong tivi, sang nhà bên cạnh, cũng đúng cô này đang nói, lạ thật. Rồi cụ ước, giá bao giờ tao lên tivi nhỉ. Lúc nào có tiền, con nhớ mua cho bố một cái mang về quê xem cho đã đời, thử chui vào xem có vừa không.

Con mải làm ăn, mãi tới ngoài 40 mới có của ăn của để. Mua được cái tivi Sony 14 inch nhưng giá cả nửa cây vàng. Đợi mùa Hè mời cụ ra ở cả tháng cho sướng. Chả hiểu sao đận ấy ở quê cụ bị tai nạn xe bò. Do mắt mũi đã kém, đi xe đạp trời nhá nhem, vướng phải cái xe bò nhà anh Đại, cụ lăn xuống bờ đê, gẫy một tay và hỏng một mắt. Cụ có một mắt kém do bị thiên đầu thống, mắt thứ hai xem rõ hơn, nhưng tai họa cướp đúng cái mắt ấy.

Thề là mắt kia cứ mờ dần, tai nặng đi và điếc hẳn. Mời cụ ra Hà Nội chơi, bật tivi cho bố xem, nhìn ông ghé sát vào cái màn hình và bảo, tao chẳng nhìn thấy gì, nghe cứ ùm ùm. Ông không biết mắt con đẫm lệ mà không dám nói.

Ngày Father’s Day không biết viết gì, kể vài chuyện báo hiếu bố già cho đúng cách. Đợi các cụ mất đi mới khóc thương, mâm cao cỗ đầy thì quá muộn.

HM. 20-6-2020

85 Responses to Viết cho Ngày của bố – Father’s Day

  1. HoangPhuong says:

    Chào TKO, lâu quá mới gặp lại ở Hang Cua…
    Bác Cốt lại giận rồi…he…he…Quay lại sớm đi, bầu cử xong hết mất chuyện để tranh cải…

    • TKO says:

      Dạ, chào bác Hoàng Phương.
      Trẻ con hay nói: Giận thì hư thận ạ.
      🙂

      • HoangPhuong says:

        Chào TKO.
        Ba tôi vừa mất mấy tháng nay, má tôi còn nhưng đã lẩn nhiều, ngay cả tôi cũng không nhận ra…

        Hai cụ nhà TKO vẫn khỏe chứ??? Mong ơn trên…

        • TKO says:

          Dạ, cảm ơn bác Hoàng Phương đã hỏi thăm.
          Chia buồn với bác HP.

          Bố TKO đã mất hơn 10 năm, Mẹ TKO bi giờ ai hỏi gì cũng cười, bảo quên hết rồi, rất hay cười, tạ ơn trên ạ.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chào TKO
          TKO và HP niềm nở với nhau quá, làm Lão Bà cũng vui lây.
          Ngày của BỐ qua rồi
          Hôm nay là ngày của Bạn

        • TKO says:

          @ Thưa Cụ bà KTS Trần Thanh Vân:

          Dạ, TKO cảm ơn Lão Bà Bà đã có lời nhắc nhở ạ.
          TKO sẽ trật tự ạ.
          🙂

        • Hiệu Minh says:

          Bao giời TKO ra HN nữa để gặp anh Dove và Snowlion?

        • TKO says:

          Dạ cụ Cua, VN vẫn đang mùa Covy nên TKO chưa có kế hoạch đi du lịch.
          Nếu TKO có dịp ra Hà Nội, sẽ liên lạc với cụ Cua để được gặp bạn Đức dễ thương ạ.
          🙂

  2. chinook says:

    Hôm qua, những người biểu tình gần Nhà Trắng đã leo lên, cột dây , xém kéo đổ tượng Andrew Jackson, một chánh khách lớn. từng là Tổng Thống.nhưng sở hữu nhiều nô lệ , trong lịch sử Hoa kỳ. Nhờ lực lượng an ninh can thiệp quyết liệt và kịp thời nên Tuọng thoát đổ.

    Khi coi khí thế của đám biểu tình tôi lăn tăn, tự hỏi bao giờ thì đến lượt Tp mình đương cư ngụ mất tên.

    Thực thế. Năm 75, thành phố gắn liền với tuổi trẻ của tôi mất tên, năm 86 County tôi cư ngụ (King County) mất tên , tôi nghĩ nếu lần này thành phố mình cư ngụ mất tên nữa tjif hẳn mình có huông. Nếu thế thì tôi sẽ ráng trở về quê cũ đẻ thấy thành phố xưa đổi tên lại.

    Kkoong biết thời gian có cho tôi cơ hội đó không?

  3. Hoàng Cương says:

    Nói cho tròn câu phải có chủ ngữ vị ngữ… Xa lạ gì đâu

    • Hoàng Cương says:

      Người có tuổi cái ăn cũng không còn quan trọng, sân si cũng giảm, sống an phận được – vậy là may!

      …vào Hang Cua đọc còm các bác, hít hơi thở năm châu bốn biển – trải nghiệm ảo mà say, nhiều lúc đã vào phòng ngủ ,cho vợ vui. Lại túm điện thoại chui Hang Cua – vui buồn vụng trộm 😌 Nhiều lần cũng muốn quên, tìm thứ vui khác. Nghiện cái gì cũng khổ, các bác nhĩ

      • Hoàng Cương says:

        ….miền Tây scl – nay không còn cầu khỉ như ngày xưa. Lúc mới vô, có hai thứ tui sợ – uống rụ và leo cầu khỉ , 2 món đi đôi với nhau, mùa mưa càng dễ sợ – đi chơi phải có cái bóp (ví) đôi dép, bộ cánh coi cho được..

        Vào nhà bạn gái thì phải đi cổng chính, cha chú ngồi uống rụ ( canh con gái) . Phải nói thêm ngày xưa chỉ có chèo xuồng tìm nhau , người “Huế “vô chèo xuồng là chìm người một nơi ghe một nơi

        Vào thì chào – Kon chào các bác ạ ( nghe chào là biết lý lịch rồi ) – mày kiếm ai ? – Kon đi mượn xuồng mua gà – Mua gà nhậu hay cúng? ngồi xuống uống vài ly rồi tao chỉ chỗ mua….
        Tối hôm đó gà đâu không thấy, mò về đến nhà lội
        nước như chuột
        Cây cầu khỉ nó cao cho ghe chở lúa qua, dốc hai đầu…mùa mưa sợ Kinh hoàng.

        • Hoàng Cương says:

          …Có một thủa kinh rạch sông Cửu Long như là một trải nghiệm cổ tích.
          Tôi vào đây tuổi còn trẻ lắm, làm việc với các vùng sâu ,hậu cần vận tải bằng ghe là lựa chọn hiệu quả lúc bấy giờ.
          Mãi năm 1994 _ Tuyến Cà Mau – Năm Căn vẫn còn thưa dân, hai bên bờ kênh toàn dừa nước hoang vu, trong tôi có cảm giác đang đi trong mộng.
          Bác tài công có thói quen buổi sáng phải ghé chợ uống cà phê _ăn sáng, mặc dù chúng tôi đã nấu một nồi cơm to…
          Theo chân bác tài công, tôi ngập tràn cảm nhận hương vị tự do
          phiêu bồng, say người say cảnh trên bén dưới thuyền, năm giác quan được kích thích lạ lùng Hành trình chưa dài hơn 70km đi trên sông chiều ngang vài chục mét nó sâu hun hút như vào mê cung.Ban đêm ánh đèn xa bị che lấp bởi hàng rào dừa nước và hơi lạnh cảm giác vô định…

          Cũng là người Việt ,sao nết người ở đây tâm tánh nhẹ tênh_ phóng khoáng

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Hoàng Cương .

          Bác viết về Miền Tây rất hay . Bác làm tôi nhớ đến hình ảnh hoang sơ, thanh bình của miền sông nước trù phú này , Thời cua Năm căn, Cà mâu còn đựng trong bao tời để chống muỗi đốt khi chở đi Saigon và Cá lóc nhốt trong ghe bàu để xuất đi Singapore.

          Tôi có một bạn học người Tiều ở Cà mau. Dòng tộc anh là những người Hoa hiếm hoi theo Công giáo ở vùng này. Khi tôi theo anh về thăm nhà, được Má anh đãi món Cua rang muối và Rùa hấp muối tuyệt vời.

          Khi qua Mỹ tôi thừ dùng cua Dungeness để làm cua rang muối và Rùa ỏ Florida để hấp muối nhưng đều thua xa lắc sản phẩm của Cà mau năm xưa. Thịt cua không chắc bằng. Riêng rùa thì có mùi xình . Không rõ tại thổ ngơi hay tại sau này tôi chỉ ăn thủy sản nứơc mặn.

    • Hoàng Cương says:

      Bác Chinook, trước kia nhìn người Tiều từ xa là nhận ra, nói tiếng Việt như người ngoại quốc….

      … Còn nói về cá tôm rùa rắn chim cò thì không còn .. vui nữa, chỉ còn trong chuyện cổ tích của trẻ con (ký ức của người gìa)
      Bác có đọc chuyện ” Bác Ba Phi “

      • chinook says:

        Bác Hoàng Cương.

        Tôi đương ở Đông Nam nước Mỹ. Ở đây không có núi , sông tuy lớn nhưng không nhiều phù sa.

        Hầu như không có hồ thiên nhiên nhưng khi xây dựng, người ta làm rất nhiều hồ nhân tạo , phần để điều tiết nước mưa, phần để làm mát khu vực. Những hồ này có nhiều cá nước ngọt, kể cả cá sấu, rùa và cua đinh. Rùa cũng có nhiều loại, loại phổ biến nhứt khi trưởng thành nặng khoảng 1.5-2Kg. Còn cua đinh thì khá lớn, khoảng 10-15Kg.

        Biển thì chỉ có ghẹ, nhưng nhiều cá và tôm. Cá có nhiều loại như cá hồng, vá mú , cá bẹ, thu , Xa bờ Marlin, swordfish là những loại cá lớn, được người đi câu chuộng. Hai loại này tôi chưa câu được vì vợ tôi không cho đi xa bờ.

        Chim thi rất nhiều, tương tự như Miền Tây năm xưa Cò, hạc , già đãy, mòng,cốc đế, chim cổ rắn…. Chúng rất dạn , Mỗi lần thấy tôi đi câu về , làm cá ở cầu tàu, chũng đến để xin ăn .

        Luật ở đây cấm không được săn bắt chim dù là mấy con ngỗng trời hay vịt xiêm dơ dáy, Thủy sản chỉ được bắt giới hạn và nếu không phải là những người có giấy phép khai thác thuơng mại thì không được bán nên đi câu thuờng chỉ để giải trí. Nhiều nguoi câu lên rồi thả (Catch and release )

        Tôi chưa đọc Bác Ba Phi

        • Hoàng Cương says:

          Cảnh xưa người cũ … Chỉ còn trong phim ảnh ngày xưa, được bảo quản trong kho lạnh…

          Người miền Tây lặng lẽ khá mộ đạo, số lượng người ăn chay khá lớn, chắc họ ngộ ra điều gì đó… Tại sao tranh cươp để ăn, rồi chen nhau khám bệnh, đánh cả bác sĩ

          Thành phố tôi ở có nhiều quán cơm chay – từ cao cấp đến bình dân…. Một số người đăng cảnh ăn nhậu xa hoa…. Ngao ngán!

  4. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Thành thật, từ nhỏ đến lớn, khi đã trở thành cha của hai đứa con tôi chẳng biết có ngày của cha, ngày của mẹ. Bỗng nhiên mấy năm gần đây ngày cha, ngày mẹ từ đâu roi xuống mặt báo, chạy lên màn hình và chui cả vào…hang cua.
    Không có ngày cha ngày mẹ nhưng chúng tôi luôn tâm niệm một điều, cha mẹ đã sinh ra, vất vả cả cuộc đời tần tảo chắt chiu nuôi, dạy chúng tôi trưởng thành. Người Việt ta đã đúc rút:
    Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…
    Theo đó, ngày cha ngày mẹ chỉ mỗi một ngày trong năm làm sao có thể đủ với công cha nghĩa mẹ?
    Nay tóc đã bạc, đã là ông của hai đứa cháu nhưng nhiều đêm tôi nhớ cha nhớ mẹ kinh khủng, nhớ những điều cha tôi mẹ tôi đã từng dạy tôi không chỉ khi còn nhỏ mà cả khi đã là một cán bộ. Có nhiều điều tôi đã thực hiện được, chắc cha mẹ sẽ vui vì điều đó. Nhưng cũng có những điều tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cha với mẹ.
    Hai đứa con tôi đã trưởng thành. Nhưng nhiều lúc tôi mang những điều mà ông bà nội dạy cha chúng để khuyên bảo các con hãy sống cho đúng với truyền thống của gia đình sao mà khó thế. Có thể các con biếu những mòn quà giá trị nhưng cần hơn, cần nhất là các con hiểu, biết và giữ được nền nếp gia đình của ông bà nội. Đó luôn là trân trở của tôi khi nghĩ đến cha mẹ.

    • chinook says:

      Tôi cũng như Bác Ngo 1000 ngan usd .Khi nhỏ không nghe thấy ngày lễ Cha Mẹ này.

      Tuy những người Công giáo có lễ các Bà Mẹ, nhưng hoàn toàn chỉ trong khuôn khổ nhà thờ và một số gia đình Công, Ngày lễ Mẹ xuất hiện rộng rái hơn tại Miền Nam khoảng thập niên 60 khi Thày Thích Nhất Hạnh đề xướng, với’Bông Hồng cài áo. thoạt đầu trong cộng đồng Phạt tử , sau đó dần trở nên phổ biến hơn.

      Tôi cũng thấy nhớ về Cha Mẹ và công lao các Người,hai văn hóa Đông Tây ngày càng khác nhau.

      Khi mới qua Mỹ, một người bạn Mỹ tôi quen từ Vietnam rủ tôi đi cùng về quê Anh vì Má Anh mới qua đời. Chúng tôi lái xe về một miệt quê IOWA. Bà cụ đã được chôn cất cả tháng trước. Chúng tôi mang hoa ra viếng mộ Cụ. Anh ghé văn phòng luật sư , người đã thông báo cái chết của Cụ cho Anh, nhận chi phiếu phần di sản Cụ để lại và lái xe trở lại Seattle mà không ghé chào bất cứ bà con anh em nào.

      Tôi thực sự shocked. Nhưng càng ở lâu tôi càng thấy khuynh huớng độc lập, xa lìa gia đình càng phổ biến ở đất nước này. Người Mỹ rất chăm lo cho các con khi chưa trưởng thành. Nhưng sau đó họ để cho con cái tự lập. Họ quan niệm , sau khi rời cây cung, mũi tên bay càng cao, càng xa càng tốt.

      Khuynh huớng gần gũi gia đình, giữ gìn truyền thống chỉ còn ở một số gia đình, phần lớn ở những vùng nông thôn chưa mấy phát triển, thị tứ.

      Phải chăng đây là cái giá của phát triển và tự do cá nhân ?

    • TM says:

      Đồng ý với bác chinook là những gia đình Mỹ ở nông thôn giữ truyền thống gia đình chặt chẽ hơn ở thành thị. Ngày xưa tôi có một cô đồng nghiệp gốc Montana. Cô mạo hiểm sang Cali lập nghiệp, cũng như tôi tỵ nạn trôi giạt về Cali.

      Một lần cô bệnh nặng, tôi đến ngủ đêm trông chừng, và nửa đêm chở cô đi cấp cứu. Ngày hôm sau mẹ và em gái đã đánh xe từ Montana đến nuôi bệnh cô, chăm lo cho đến bình phục. Chuyện này chắc hiếm đối với dân thành thị. Nghe gia đình cô nói chuyện với nhau, họ cập nhật tin tức của các ông chú, bà dì, bà cô đến con cháu các ông bà mấy chục người.

      Một cô khác cũng thuộc gốc nông thôn và có truyền thống gia đình mạnh mẽ. Cô em gái của cô là mẹ đơn thân, ly dị chồng khi con còn bé thơ. Cô đồng nghiệp tôi đã chăm chút cho cháu như con của mình, lúc nào cũng là một “bà mẹ thứ hai” trong cuộc sống của cháu.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Vào những ngày đầu năm mới cha tôi thường yêu cầu chúng tôi đi thăm hỏi,chúc tết họ hàng và láng giềng. Tôi cũng nghe theo lời cha nhưng cũng chỉ đi họ hàng gần còn hàng còn thì chỉ đến những nhà mình thường có quan hệ. Đặc biệt khi ra Hà Nội cha tôi nhắc tôi phải năng đến thăm bà bác dâu họ. Bác là mẹ của anh Thái Bá Vân, những người hoạt động mỹ thuật những năm 60-70 đều biết anh. Nhà anh lúc đó ở Hào Nam chật lắm, chưa đầy 20 nhưng có 5 người. Lần đầu tiên bác giữ tôi ở lại ăn cơm, hôm đó chỉ có tôi, anh Vân và bác. Bác nấu ngon lắm, bữa cơm đầy tình cảm họ hàng bác cháu, anh em họ hàng. Lần sau thì bác không ở nhà chỉ có anh Vân đang ngồi uống rượu với bác Văn Cao. Hai ngưới cứ lặng lẽ rót, uống thỉnh thoảng mới nói với nhau vài tiếng. Còn anh Vân chỉ hỏi tôi đôi câu. Ngồi một lúc thì tôi xin phép ra về. Khi đó anh Vân cũng đưa tôi ra cửa và nói: rỗi thì đến chơi với bác và anh nhé.
        Mấy lần sau, tôi có đến những vẫn không gặp ác, chỉ gặp người “lạ” là chị vợ anh Vân và con anh…
        Rồi tôi không đến thăm bác nữa, nhát là khi anh Vân chuyển đến căn hộ nhỏ ở Thanh Xuân. Cha tôi biết và trách tôi. Ông có vẻ buồn vì chuyện này. Sau này các anh chị tôi kể, bác không chỉ là chị dâu họ của cha mà trong thời gian 5 năm bị Pháp bắt tù ở Huế bác là người thỉnh thoảng thăm nuôi cha.
        Cha trách tôi là phải.

    • chinook says:

      Tự do cá nhân là một con dao hai lưỡi.

      Một người bạn em tôi bị gáy tay trong một tai nạn khi đi trượt tuyết. Nghỉ việc lâu, không có tiền thuê nhà, Anh tỵ nạn ở nhà em tôi.

      Tôi thắc mắc sao không về ở với Mẹ , ở một mình, cùng thành phố , lại một mẹ một con , ANh cho hay vì Bà Cụ uống rượu, hút thuốc,Anh không.

  5. Cốt Thép says:

    Chào tạm biệt anh Kua nhé.

    Chỉ vì cái ” ĐÁM PHÒ JOE BIDEN” chọc ngoáy mà làm Hang Kua mất vui.

    Đài RFA, VOA đã thay tổng giám đốc.

    Hy vọng là Cuatimes vẫn luôn khách quan, trung thực.

    Bầu cử Mỹ xong, tôi sẽ quay lại.

    Cảm ơn Cuatimes.

    Trân trọng kính chào.

  6. Hoàng Cương says:

    “Ngày của Bố.”… ít được xã hội Việt Nam lưu tâm cũng chẳng thấy các ông phàn nàn…các ông quá sướng ,lại gia trưởng như vua hay sĩ
    Hôm qua ,lúc ăn cơm tui có gọi ý ngày của Bố ,mặt vợ tỉnh bơ …à ra vậy ” Không biết thì không có sao ”
    Chiều đứa con gái đi học về mua cho ” ngày của Bố 5 que kem”
    Kem cũng ngon!

    • Hoàng Cương says:

      ….Bố tui đi bộ đội dăm năm thì chống gậy về làng, sốt rét ác tính. Bà nội tui sợ bố không có con nên tìm thầy tìm thuốc, tìm người mai mối dâu hiền…
      Hôm đi làm đám hỏi vợ cho bố, bà nội dậy sớm lên chợ Huyện mua một trái Mít to _ Bà mong có đông con nhiều cháu.
      Bố mẹ tui hợp duyên tuần tự ra 7 đứa ( mất một còn 6 ) . Tui là anh cả, Bố tui thích làm cán bộ hoài. Quê tui miền biển “xương cá khá hơn lá rau” , sau này tui đi làm có tiền mua tặng bố vài lần, bố có tính quí anh em bạn hữu, lấy thiệt về mình, bố ưa nịnh.
      Lúc bố bệnh nặng, tui chăm bố, bố bảo con làm đại diện cươi vợ và ga chồng cho em… (Cươi chạy tang)

  7. TM says:

    Tôi có kể hôm tháng rồi ngày Lễ Mẹ đang ở cao điểm Covid nên con cháu ông bà hàng xóm mang thức ăn, ghế bàn đến bày ngoài sân, hai bàn cách nhau 2m, ông bà ngồi một bên đối diện với con cháu, ăn mừng Ngày Cho Mẹ.

    Hôm nay tôi cũng hóng hớt xem chúng sẽ ăn mừng Lễ Cha thế nào. Chẳng thấy tiệc tùng bàn ghế gì cả, chỉ thấy ông con đến dọn vườn, cắt cây, hốt lá cho bố. Chắc đó là ý nguyện của bố: “Bố không cần ăn, chúng mày đến dọn vườn cho bố!”

    🙂

    • chinook says:

      Không rõ đây là do căn hóa, tập tục của sắc dân hay địa phương ?

      Khi tôi ở Seattle, thập niên 90, hàng xóm tôi là người gốc Nhật, trên 80 tuổi, khhong những chỉ làm vườn cho con mà còn cho cả hàng xóm.

      Hiện nay cũng ở Seattle, anh Hai tôi, 87 tuổi mùa hè vấn 2 tuần 1 lần ghé làm vườn cho con trai.

      Florida thì khác. Ở đây chăm sóc vườn (cỏ và cây) là một kỹ nghệ quan trọng, ít người tự cắt cỏ. Tôi chỉ chăm soc mấy cây ăn trái của nhà. Vườn nhà con trai tôi không có cây ăn trái.

      • chinook says:

        Xin đọc là

        Florida, khu tôi ở , xa trung tâm thành phố , đất rộng ngừơi thưa thì khác…

        Xin cáo lỗi

  8. Bin says:

    Happy father day!

    • Hiệu Minh says:

      Thank you, Bin. I miss you and Luck much. It’s a pitty that your guys could not make a trip back to Vietnam thís year due to Corona virus. Hope it will work next year.

      • chinook says:

        Chúc mừng Cụ Chủ Hang.

        Trong hình, Bin và Luck nhìn thực hứa hẹn. Bin đúng dáng một Football Player

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn bác Chinook. Cháu Luck chơi cho đội tuyển của trường ĐH ở Tennessee còn Bin cũng tham gia cho trườngTH Washington Liberty (Lee)

        • chinook says:

          Xin lỗi Bác.

          Tôi lộn giữa hai cháu. Một lần nữa , xin chúc mừng.

  9. Cốt Thép says:

    Xin lỗi anh TT.
    Lạc đề một xíu. Tôi đọc báo tiếng Việt, đại ý như vầy:

    Có bà kia, người Mỹ gốc Việt.
    Cha, mẹ đặt tên thuần Việt: PHUC BUI.
    Người Mỹ đọc là FAX …BOI. Rất nhạy cảm.

    Ông giáo viên người Mỹ mỗi lần gọi tên Fax Boi (Phúc Bui) là ngượng nghịu đỏ mặt. Ông ấy để nghị bà Phúc Bui đổi tên khác cho đỡ nhạy cảm.

    Nếu ở Việt Nam thì gợi ý của ông giáo Mỹ sẽ được tiếp thu.
    Nhưng mấy người Mỹ gốc Việt lại nói ông giáo Mỹ là đáng kinh tởm và kiện ông ấy về tội PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC.

    Ở Việt Nam trước đây sinh đẻ nhiều, nuôi dưỡng được ít nên thường đặt tên con rất xấu.
    Tôi có biết một người con gái, lúc nhỏ bố mẹ đặt tên là BUỒI cho dễ nuôi. Đến tuổi đi học (6 tuổi) thì đổi tên thành BƯỞI cho lịch sự văn minh.
    Kết lại là Văn hóa đặt tên của người Việt ở Việt Nam văn minh hơn người Việt ở Mỹ (Trường hợp Phúc Bui)

  10. Cốt Thép says:

    Xin lỗi anh Cua 🦀 và các cụ!
    Tôi nói một lần duy nhất cho xong. Không nói lại
    Và cũng mong các cụ đọc xong bỏ đó. Không ai re-com.

    Ở VN, chỉ có trẻ nhỏ khi nói chuyện với nhau mới gọi nhau là “ĐÁM” là “LŨ”. ĐÁM này ĐÁM nọ. LŨ này LŨ kia.

    Hoặc bậc cha, mẹ gọi con cháu là ĐÁM này, nọ.

    Người lớn tuổi ở Việt Nam không bao giờ gọi nhau là ĐÁM, là LŨ … Bởi gọi người lớn tuổi là ĐÁM tức là chửi họ nặng lắm đó.

    Sở dĩ tôi nêu vấn đề này là bởi bà Cà Tím (quê tôi gọi là CÀ DÁI DÊ) … thường xuyên cmt trong Hang Kua có cụm từ ĐÁM CUỒNG TRUMP. Người ta yêu, ngưỡng mộ thì hãy gọi họ là NHỮNG FAN TRUMP.

    Hieuminh.blog viết bằng tiếng Việt, và toàn là người lớn tuổi U70, U 80. Vì vậy rất mong các cụ không gọi nhau là ĐÁM này ĐÁM nọ. Rất phản cảm với người Việt Nam sống trong nước.

    Cảm ơn các cụ đã nghe.
    Trân Trọng.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng hay lạm dụng từ ĐÁM… Từ nay thận trọng hơn và nếu dùng ĐÁM thì trừ lão CT 🙂

      • TKO says:

        Đám đông, đơn giản vậy thôi mà cũng …!

        • Canada Dry says:

          _Có ai đó định nghĩa :

          “Đám đông luôn là những người khác, những người mà chúng ta không biết, và không thể biết”.

          _”Đám cuồng Cà Tím Dái Dê” là nhóm người cụ thể , xác định được , trong đó có TKO , đơn giản vậy thôi mà cũng …giải thích , thanh minh …

        • Canada Dry says:

          ” Đám PHÒ Cà Tím Dái Dê “

        • chinook says:

          Ad hominem/ Ad feminam /Ad feminas ?

        • chinook says:

          Diễn Nôm

          Tấn công cá nhẫn/Tấn công cá nhân phụ nữ/Tấn công phụ nữ?

        • Canada Dry says:

          ” Tấn công cá nhân ! tấn công phụ nữ !..”

          Bác Chinook ơi …

          Quý cô đây đã dùng từ ” Đám đông ” để làm nhẹ từ ” Đám cuồng Trump ” với mục đích giải cứu bà Cà Tím , người mà cô ấy phò …

          Đơn giản là như vậy … rỏ ràng là như vậy …không có gì là tấn công ở đây hết …

        • TM says:

          Sao dạo này có vụ dán nhãn cho nhau ghê quá. Tôi nhớ ngày xưa những lần bầu Bush cha, Clinton, Bush con, Obama, v.v. đâu có những cử tri người Việt, hay người Việt không cử tri, bênh phe này đả phe kia và đấu đá tưng bừng trên mạng như ngày nay đâu?

          Ngày xưa tôi thấy trong gia đình người Mỹ mà tôi ở cùng một thời gian các thế hệ ông bà, con, cháu cãi nhau ỏm tỏi về chính trị, đến khuya va64nkh6ong chịu đi ngủ, mình cứ cười thầm: “Làm gì mà hăng thế! Tại sao lại để chính trị làm mất tình thân gia đình?” Bây giờ thấy cộng đồng Việt cũng “máu” kinh. 🙂

          Và tại sao những ai chê trách Trump thì bị cho vào rọ “đám phò Biden?” Hình như trên Hang Cua chưa có ai lên tiếng bệnh vực hay khen ngợi Biden một câu mà? Cũng như ai lên tiếng bênh chị Cà thì bị cho vào rọ “đám cuồng Cà Tím Dái Dê”, “giải cứu bà Cà Tím , người mà cô ấy phò …? ”

          Trời, tưởng cuồng ai hay phò ai trên đời này dễ lắm à? Còn lâu đấy!

        • TKO says:

          Người có tuổi mà đại ngôn, vô lối, chẳng biết chừng mực, chụp mũ, dán nhãn, áp đặt tùy tiện, như vậy là hàm hồ, đáng xấu hổ.

        • Canada Dry says:

          Ta có như thế nào thì người ta mới phò hay chối không dám nhận là phò chứ …

          Nghĩ cũng đáng …cho bà CT , chỉ vì hăng tiết nên không ai dám nhận là đang phò …

        • chinook says:

          Bác Canada Dry ơi.

          Cho qua đí. Lẽ đâu vì hai lão già , một hết xí wach một như lựu đạn tir thí mà ta lại đánh nhau cho đêns’ Hang viên cuối cùng’

          Chị Aubergine, Bác Cốt Thép đều có fan của mình,(tôi là fan của cả hai) đã ‘rút lui chiến thuậ’ hoặc ‘chém vè’ mà lại tiếp tục tiến công, buộc đối phương phải đầu hàng vô điều kiện ?

        • chinook says:

          Trở lại chuyện nhạt phèo của hai võ sĩ già .

          Cuối thập nien 80 thế kỉ trước, có người cho là vì nhiều nguyên do khiến nhiều người không đủ điều kiện theo hiến pháp HK , hoặc không ‘thèm’ ghế Tổng thống như :
          Dân nhập tịch, từng bị bịnh tâm thần, phụ nữ, chưa đủ tuổi ,chê lương ít……Trừ đi phần trăm những người này nước Mỹ chỉ còn một Lão nông trồng đậu phọng và một kép hát hết thời ra tranh cử.

          Kỳ bàu cử này, hai võ sĩ thuợng đài cũng không khá hơn , Một lão hết xí wách (sleepy) , một lão lão thì chăn gà móng đỏ hết thời, chân đi không vững (như ở West Point gần đây) . Dù có đem hết chiêu bẩn ra đánh cũng không đủ hấp dẫn. Hơn nữa, nếu thua , một lão về ngủ tiệp một lão về chăn gà lông vàng, móng đỏ để làm kiểng . Vợ chắc không nhờ chăn vì đã sửa lại được Hôn khế (Pre Nup) nhờ kỳ cấm vận ba năm trước đây.

        • Canada Dry says:

          TKO says:
          22/06/2020 at 3:27 pm
          Đám đông, đơn giản vậy thôi mà cũng …!

          Canada Dry says:
          22/06/2020 at 6:38 pm
          _Có ai đó định nghĩa :

          “Đám đông luôn là những người khác, những người mà chúng ta không biết, và không thể biết”.

          _”Đám cuồng Cà Tím Dái Dê” là nhóm người cụ thể , xác định được , trong đó có TKO , đơn giản vậy thôi mà cũng …giải thích , thanh minh …

          Xin quý cô TKO , giải thích dùm …còm lúc :
          ” 22/06/2020 at 3:27 pm
          Đám đông, đơn giản vậy thôi mà cũng …! ”

          Trong lúc bác Cốt Thép đang phê phán nặng nề bà CT về hành vi dùng từ đám này đám kia …thì quý cô đưa vào từ ĐÁM ĐÔNG một cách lãng xẹt …không phải với mỤc đích giải vây , không phò chị CT thì còn gọi là gì … Người lớn phân tích cho thấy cái non dạ , nhanh nhẩu đoảng …

          Không biết tiếp thu cái khuyết điểm , Nay còn lớn giọng …thật bó thây chấm com …

          TKO says:
          24/06/2020 at 8:56 am
          Người có tuổi mà đại ngôn, vô lối, chẳng biết chừng mực, chụp mũ, dán nhãn, áp đặt tùy tiện, như vậy là hàm hồ, đáng xấu hổ.

          Thôi nhé …quý cô TKO , HẢY NGHE THEO LỜI KHUYÊN CỦA BÁC CHINOOK …

      • Cốt Thép says:

        Nếu không vì hằn học, muốn nhục mạ thì người ta sẽ không nói:

        ĐÁM DÂN CHỦ THỔ TẢ

        ĐÁM VIỆT KIỀU

        ĐÁM IT

        ĐÁM CUA SĨ (trừ Cốt Thép)

        Người ta thường nói:

        NHÓM DÂN CHỦ

        NHÓM VIỆT KIỀU

        NHÓM IT

        NHÓM CUA SĨ (có cốt thép)

        NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI:

        ĐÁM LƯU MANH.

        ĐÁM MẤT DẠY

        ĐÁM A DUA

        ĐÁM THEO ĐÓM ĂN TÀN

        ĐÁM NHÓC CON.

        ĐÁM CUỒNG CÀ TÍM.

        P/s: CÀ TÍM là quả CÀ TÍM ( quê tôi gọi là CÀ DÁI DÊ). CÀ TÍM trong câu này không phải tên người.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cha tôi, tên cúng cơm là Trần Văn Đễ, nhưng cụ có tên bí danh ghi trong lý lịch là Hoàng Thái. Một ngày Tết đầu năm 2000, trước khi mất hai năm, cha hỏi chị em tôi: “Các con có biết tại sao hầu hết bạn cũ đến thăm bố đều gọi bố là anh Thái không?”
    Chúng tôi trả lời không biết
    Cụ nói rằng: Ra thăm lăng mộ các con thấy rồi đấy, bà nội các con tên là Hoàng Thị Tý, con gái út của Tổng đốc Hoàng Diệu, Năm 1885, khi quân Pháp bắn đại bác vào Cổng Thành Cửa Bắc, Tổng Đốc treo cổ tự vàn thì gia đình Tổng đốc tiêu tán mỗi người một phương,
    Lúc đó cụ nội các con là một quan cận thần của Tổng Đốc, cụ nhanh trí dắt vợ Tổng đốc và mụn con gái út còn ẵm trên tay chay theo đường đê sông Hồng về làng Hưu Trưng, cạnh đền thờ Hai Bà Trưng Hát Môn. Lớn lên, người con gái tên là Hoàng Thị Tý đó lấy chồng sinh ra bố, nhưng vì đói khổ quá, bố lên năm tuổi thì bà nội mất, ông nội ở lại một mình nuôi bố và chú Tuất mới lên hai. Ba năm sau chú Tuất mất và ông nội cũng mất nốt, trước khi ra đi, ông chỉ dối dăng một câu : “Con lớn lên hãy trở về lấy lại Thăng Long”.
    Thế là bố trở về Hà Nội lúc tròn 17 tuổi ( 1932 ) và đến năm 1946 vừa đầy 31 tuổi thì Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, bố tham gia Đội Tự vệ Hoàng Diệu và lấy biệt danh Hoàng Thái
    Nhưng bố sống cả cuộc đời mong lấy lại Thăng Long mà vẫn không tìm thấy Thăng Long đâu

    http://trian.vn/tin-tuc/trang-vang-liet-si-3574/tu-ve-ha-noi-nhung-ngay-toan-quoc-khang-chien-964180

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đây là Cửa Bắc Thành Thăng Long có con sông Tô Lịch chảy qua, nay là phố Phan Đình Phùng.
      Ảnh do bác sĩ người Pháp bác sĩ Charles – Edouard Hocquard chụp năm 1885 sau khi họ chiếm được Hà Nội

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Giúp những ai chưa một lần qua cổng thành Cửa Bắc phố phan Đình Phùng Hà Nội hôm nay.
      Nhớ đến Cha tôi luôn luôn nhớ hình ảnh này

  12. Hugoluu says:

    “ Đi khắp thế gian không ai tốt hơn mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha “
    P/s Hầu hết các cụ HC nếm đủ mùi đời thì cha đã đi xa , trong đó có tôi và lão chủ hang và tôi

  13. TM says:

    Mến chúc các ông bố trong Hang Cua một ngày thật vui.

  14. Cốt Thép says:

    Hồi xưa, hai vợ chồng hay hay giỡn.
    Thi thoảng, vợ đấm chồng thùm thụp. Chồng la lên: cứu bố! Cứu bố! Con gái ơi! Cứu bố…
    Thế là đứa con gái nhỏ 3-4 tuổi nhào ra đánh mẹ nó: không được đánh bố! Không được đánh bố! Thương bố kinh khủng luôn.

    Lâu lâu, chồng lại đấm vợ bùm bụp. Vợ la lên: cứu mẹ! Cứu mẹ! Con gái ơi cứu mẹ!
    Con gái nó đứng im xem bố đánh mẹ à. Nó không có cứu.

    Đối với con gái nhỏ thì bố là tất cả. Mẹ chỉ là cái bóng của bố thôi 😀😀 😀

    Lâu lâu, nó lại gọi: bố ơi! Bố ơi!
    Nó chỉ vào hình có gái trong tờ báo: cô này đẹp này! Cho bố 😀

  15. TranVan says:

    Tôi không có số may. Hình như hai bố con tôi không hợp nhau. Lý do một phần đến từ ….lịch sử : đến năm 7 tuổi tôu mới biết ….mặt và tính tình của ông. Khi ông ta từ vùng kháng chiến trở về.

    Bố tôi đi theo kháng chiến thời chống thực dân Pháp. Trở về với gia đình khi mẹ tôi cắt nguồn viện trợ vì có tin tình báo cho biết bố tôi léng phéng với một bà trẻ cùng chí hướng.

    Ngày đầu tiên xum họp gia đình bố tôi ra lệnh bắt con cái mỗi người phải chọn học một nghề ….lao động tay chân.

    Mẹ tôi không dám đối đầu phản đối ngay nên chỉ cười cười góp ý nên chọn nghề gì cho mỗi người con.

    Tôi còn trẻ nên đã không được chọn nghề tương lai cho mình. Hôm sau là đã phải nghỉ học chữ đi học nghề thợ may vá.

    “lớp học” may vá thời 51, 52 chưa có phát triển. Theo học tại một tiệm cắt may áo quần. Chưa phát triển nhưng cũng có ba bốn học viên. Toán phụ nữ. Tôi đã được các chị vò và cú đầu vì tay chân loạng quoạng, không khéo tay, không nhanh nhẹn, mắt cứ mơ hồ nhìn đi đâu chứ không chăm chú và tập chung. Cắt chỉ phải nhanh và đúng chỗ.

    Học được một tuần thì không hiểu vì sao tôi được đi học chữ trở lại.

    …..

    • TranVan says:

      Thuở đó tôi chưa nghe thấy hay biết được “lao động là vinh quang”, cộng thêm “lang thang là chết đói”.

      Linh tính trẻ con cho tôi ghi nhớ trong đầu rằng nên tránh xa ông bố của tôi, càng xa càng tốt.

      Tránh xa cũng là lý do tôi âm thầm tự lo liệu, sửa soạn để đi du học. Giấy tờ cần đến chữ ký, tôi ký thay. Ngay đến sổ điểm (thông tín bạ), tôi cũng ký.

      Sau này tôi mới biết bố tôi đã biết hết, đã kiểm soát theo lối khác, và qua ngả mẹ của tôi. Chắc ông ấy khôn khéo đã không muốn làm căng thẳng tình hình.

      …..

      • TranVan says:

        Cha của tôi hình như có nhiều quyết định bốc đồng, không hay kém suy nghĩ chín chắn.

        Đã đi theo lý tưởng của mình mà lại còn cậy nhờ tiền bạc gửi từ hậu phương. Đã lệ thuộc về tài chính lại không trung thành thì khó bền lâu.

        Quyết định bắt con cái học nghề khi chưa nắm vững năng khiếu của lũ con thì đúng là sai lè hay bị tẩy não đến độ mù quáng không còn khả năng suy nghĩ trước sau.

        Quyết định thứ ba, sau Hiệp định Genève, Bố tôi tính chọn ở lại, không di cư. Mẹ tôi không dụ, không bắt buộc Bố tôi phải đi theo đa số đại gia đình. Bố tôi đã có hoàn toàn tự do lựa chọn. Vì tương lai của con cái Mẹ tôi đã chọn đúng. Rốt cuộc miễn cưỡng Bố tôi đã phải đổi ý.

        Nếu ở lại miền Bắc thì không biết hôm nay tôi đã ra sao : thợ may, thợ cắt tóc dạo, thợ sơn, thợ hồ hay thợ mộc ?

        Nếu phải chọn lựa có lẽ tôi đã chọn nghề hớt tóc dạo vì tôi thích đi lang thang khắp nơi.

        • TranVan says:

          Di cư vào đến SG, thay vì cố gắng như bao nhiêu đồng bào khác xây dựng lại cuộc đời, Bố tôi bất mãn tìm vui nơi bài bạc.

          Đại thế giới với đủ món đỏ đen chưa bị đóng cửa. Đã là nơi lôi cuốn những người yếu đuối.

          Mẹ tôi can ngăn. Tôi cũng lên tiếng, khoanh tay trả bài học thuộc lòng, nói đủ to để Bố tôi nghe thấy :
          “Cờ bạc là bác ….thằng Bần
          Cửa nhà bán hết đem chân vào cùm”.

          Sau trận thua hết vốn Bố tôi nằm lỳ ở trong nhà mấy ngày.

          Mẹ tôi làm như không có chuyện gì hệ trọng, vẫn tiếp tục thay chồng lo cho đàn con.

          Từ đó Bố tôi chắc vì ngượng không ăn cơm chung cùng gia đình nữa. Có lẽ đó là điều kiện mà Mẹ tôi đã đặt ra ?

          …..

        • TranVan says:

          ….tra chân vào cùm.”

        • TranVan says:

          Khổ thân cho Bố tôi. Bị lép vế. Họ ngoại xum xuê hoa lá cành thành thử tôi đã biết rất ít về bên nội.

          Tôi như người thiếu thăng bằng. Như cây nghiêng về một bên. Cây lại đem trồng nơi đất xa.

          Chẳng giống ai nhưng lại giống Bố nhất nhà : sống gần bên họ nhà vợ và cũng bị vợ bắt nạt !

          Vợ tôi cũng như Mẹ tôi, cả hai luôn luôn đúng !😀

        • chinook says:

          Bác TranVan thấy mình giống bố. tôi thấy Bác giống một người khác hơn.

          Đó là một băn hào Anh ( Bernard Shaw ?)

          Tương truyền văn hào này thích làm vườn. Được Ông chăm soc, vườn nhà Ông rất đẹp. Bữa nọ có một phụ nữ đẹp lái ze ngang, dừng lại .

          -Ông lão ơi, vườn rất đẹp. Người dàn bà lên tiếng.
          -Cám ơn Bà. Ông ngửng lên, đáp lại rồi cúi xuống làm tiếp .

          It lâu sai, bà đó lại lái xe ngang, lại dừng lại và khen như lần trước. Ông cũng đáp lại tương tự.

          Sau đó ít lâu, Bà lại dừng lại ;
          – Nhà tôi ở không xa đây lắm, Ông có thể đén làm cho tôi được không?
          -Dạ chắc không.

          Ít lâu sau, Bà lại trở lại . Cũng câu hỏi đó. Ông cũng từ tốn từ chối.
          -Sao lại không được ? Ở đây chủ trả Ông bao nhiêu ? Tôi có thể trả như thế hoăc hơn.
          – Dạ , Bà chủ không trả tiền . Bả cho tôi ngủ chung .

        • TranVan says:

          Thưa Cụ, thực ra tôi bị thực dân đầu độc rồi bắt làm nô lệ. Phải phục vụ ba bốn năm đời …..nhà vợ. Hết ông nội bà nội và ngoại, đến cha mẹ, chú bác cô dì, thêm chị thêm em, đến đời con và đời cháu. Đông lắm, quên không nhớ hết tên và ngày sinh nhật là bị nạn.

          Ngay đến mấy ngày cách ly tưởng hưởng được chút yên tĩnh nghỉ ngơi nào ngờ đâu còn bận rộn hơn lúc thường.

          Hứng ….tình bà vợ còn đề nghị đột xuất sửa thêm một cái ghế gỗ và một chiếc vừa là tủ vừa là bàn học. Hai đồ gỗ đã cũ gần 70 năm.

          Cũng may trên youtube nay họ chỉ dẫn rất kỹ cách làm. Hôm nào rảnh tôi sẽ đăng hình. Tôi sửa lại và thêm mầu cho nó hiện đại hơn.

          Mấy đứa con dành nhau xí phần khi thấy sửa xong. Lúc trước thì không ai để ý đến.

          Hiện nay tôi đang sơn lại phòng khách. Khó nhất vì hiện nay sơn khô nhanh. Trần nhà 30 m vuông nếu không sơ kịp sẽ thấy vết sơn không đều.

          Thợ họ sơn nhanh hay họ dùng máy phun. Tôi cũng vừa mới mua một máy phun, loại nhỏ, nhưng chưa dùng lần nào nên sẽ chỉ dùng để sơn bức tường phía cuối vườn mà thôi. Nếu hỏng cũng sẽ không sao vì xa xa khó thấy chỗ sơn không đều.

          Kỳ này phòng khách sẻ tuyền mầu trắng. Loại sơn rất tốt mà tôi đã quen dùng. Tốn thêm tiền nhưng chắc sẽ đẹp, bền và không vàng úa với thời gian. Tôi lo xa, sợ quá mầu mè nhà sẽ khó bán khi mấy đứa con muốn bán nhà. Lúc đó không biết tôi sẽ ….ở nơi nao. 😁

        • TranVan says:

          Bà đầm già nghe thấy vậy, mừng rỡ đề nghị liền :
          – Thật tuyệt vời. Mai ông đến nhà tôi nhé. Thêm dịch vụ ngủ nghê thì ngoài tiền công ông sẽ có thêm tiền thưởng nữa đấy !
          😀

        • chinook says:

          Xin Cụ bật mí thêm về bửu bối của Cụ.

          Tôi mới chỉ học được một chiêu là dung vôi sống quét thân mấy cây táo và lê trong vườn mà đã được khen rồi

        • TranVan says:

          Thêm bã cà phê và than quanh gốc cây.

          Mấy cây cà chua của tôi không bao giờ phải xịt thuốc trừ sâu bọ. Tôi dùng dây điện bằng đồng để cột. Ốc-xit đồng khử trùng rất tốt. Tường của nhà thương loại cao cấp được bọc bằng những tấm đồng để khử trùng.

        • TYT says:

          Cụ thật may mắn, ba đầm lo lắng cho sức khỏe của cụ đó ạ, cụ mà lo lắng tâm tư thì mọi người phải lo lắng thêm. Chúc cụ có ngày lễ vui vẻ.

        • TranVan says:

          Đang sửa nhà thì tụi cháu nhỏ đến nên phải tạm ngưng.

        • TranVan says:

          @TYT
          Tôi dụ mãi mà chưa được, chỉ muốn bà ấy mặc áo trắng y tá rồi đẩy xe cho tôi đi dạo quanh vườn khi tôi không còn đi lại được nữa.

          Nay thì chưa sao nhưng cũng nên tập tành trước. Tính tôi hay lo xa.😀

        • TranVan says:

          Giành nhau ….

          Dành riêng ….

          Tưởng dễ vậy mà khó ra phết. Dê trên và dê dưới rất lung tung. Không để ý là dễ sai.

        • chinook says:

          Bà đầm già nghe thấy vậy, mừng rỡ đề nghị liền :
          – Thật tuyệt vời. Mai ông đến nhà tôi nhé. Thêm dịch vụ ngủ nghê thì ngoài tiền công ông sẽ có thêm tiền thưởng nữa đấy !
          – Để tôi xin phép đã.

    • chinook says:

      Khi nhỏ, tôi cũng không mấy gần gũi Cha. Ông cũng đi khags chiến ít năm nhưng về thành sớm, ngay khi hay mấy lãnh tụ quốc gia bị sát hại. Phần nữa bản tánh Ông lè phe, ba phải.

      Tuy không đồng ý và chê trách những người bạn kháng chiến , Ông không bao giờ chỉ trích trực tiếp,nặng nề mấy người đó , những người đỏ rực, cũng như mấy người nửa xanh nửa đỏ sau này.

      Đối với gia đình, Ông cũng ba phải.Mọi chuyện trong nhà, kể cả việc kỷ luật con cái đều do Má tôi.

      Tôi cũng không hề thấy Ông giận dữ bao giờ. Có lần không biết Ông làm chuyện chi không phải (hình như là bồ bịch), Má tôi la, Ông nằm võng, một thói quen của Ông, không trả lời.-
      “-Tôi nói Ông có nghe không? ”
      Má tôi không chịu đựng được sự im lặng của Ông
      -Thì đương nghe.
      – Ngh? sao Ông ngáy?
      Tuy khoong ở cạnh chúng tôi nhiều, nhưng Ông để lại một dấu ấn rất lớn trong cuộc đời của tôi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: