Những “đứa con không cha” thành Thăng Long

Bao đứa con không cha. Ảnh: HM

Bài viết được đăng trên VNN (2007) mến tặng kiến trúc sư (KTS) Đặng Tri Hiền.

Tôi đăng lại bài viết hoài cổ này để cảm ơn KTS Hiền người giúp tôi xây ngôi nhà ở làng Sài sau 20 năm vẫn không lỗi mốt. Làm cổng lại 2 lần do đường làng nâng cốt rồi chủ bỗng thích gara, anh cũng thiết kế vì sợ tôi sáng tạo kiểu IT. Làm thêm vài đồ gỗ, thay bếp ga bằng bếp từ KTS cũng vẽ giúp và nhờ thợ có tay nghề thi công. Bạn đến chơi không hiểu chỗ nào làm 20 năm trước và chỗ nào mới xong hôm qua.

Dù đã 20 năm KTS Hiền vẫn giữ số điện thoại cũ, vẫn email cũ, vẫn chơi với chủ cũ, vẫn một tấm lòng với người, với nghề, và chăm lo cho đứa con là ngôi nhà của tôi.

Facebook của anh Đặng Tri Hiền đây, nếu ai muốn có những ngôi nhà đẹp, hài hòa và tình bạn dài lâu. https://www.facebook.com/hien.dangtri

No photo description available.

Hồ sơ cũ…

“Villa kiểu Pháp” 5 tầng trên mảnh đất 100m2.

Hồi ế vợ (1998), tôi gom tiền mua được mảnh đất trên Hồ Tây khoảng 110 m2, mặt tiền 8 m. Một bác quen từng là trí thức thời Pháp dặn “Anh nên xây nhà đẹp, không “trồng củ tỏi” trên nóc. Nhờ KTS thiết kế cho cẩn thận”.

Lần đầu tiên trong đời xây nhà nên tôi chẳng biết bắt đầu như thế nào. Bác hàng xóm mới xây nhà xong, rỉ tai “nhớ phải ra thăm mấy anh đội qui tắc xây dựng với phong bì kha khá vào. Họ làm phiền cũng không xây nổi đâu”. Cô bạn dặn “Nhớ động thổ cho đúng ngày giờ và cúng bái thành tâm, có kiêng có lành. Hai vợ chồng em suýt bỏ nhau khi xây nhà đấy”. Anh bạn du học Ba Lan về khuyên rất Tây “Villa kiểu Pháp như nhà 53 Trần Phú mới đẹp”.

Tôi tìm được một KTS tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Anh đến xem mảnh đất, quan sát rất kỹ hiện trạng và khu vực, đo đạc và ghi chép cẩn thận, không quên hỏi những nhà bên bao giờ xây nhà hoặc có bán đất hay không, rồi hỏi đùa: “Bác chủ nhà ra đầu bài đi”. Tôi muốn villa Pháp 4-5 tầng, có vườn và gara. Tôi còn đưa anh tới nhà 53 Trần Phú và nhân tiện tham khảo mấy villa bên cạnh. Anh nói “Villa kiểu Pháp chỉ có người Pháp mới xây được. Đất 53 Trần Phú rộng gần 1000m2, nhà mình có hơn 100m2, nếu xây villa 5 tầng, em sợ không thiết kế cho anh được”.

Tôi nghĩ đến việc tự làm lấy vì các bạn tôi xây nhà hầu hết “tự biên tự diễn” cho tiết kiệm. Có người khuyên nên xem mấy cái nhà do anh KTS ấy đã hoàn chỉnh và chủ đang ở rồi sẽ biết tài người ta. Hẹn đi xem nhưng anh có vẻ buồn buồn không muốn đi. Tuy nhiên, anh vẫn muốn phác thảo cái nhà xinh xinh cho tôi vì anh bảo “mảnh đất khá mỹ mãn nên phải cẩn thận, cần một tháng có thời gian để suy nghĩ”, không quên hỏi kinh phí có bao nhiêu. Không hiểu sao khi tiếp xúc, tôi rất tin anh.

Sau tám tháng làm nhà thì tôi mới hiểu để xây một ngôi nhà hoàn chỉnh phải mất rất nhiều công sức và trí tuệ. Người KTS vẽ từ phác thảo tổng thể của ngôi nhà đến chi tiết (hoa văn của cửa ra vào, thậm chí cái gương và bệ xí phải đặt ra sao), trang trí mặt đứng, nội thất, ánh sáng… Anh còn lo suy tính hàng xóm khi họ xây lên thì nhà mình sẽ như thế nào.  Trong kiến trúc yếu tố hài hòa rất quan trọng. Để có hài hòa phải có cấu trúc tỷ lệ. Dân ta thường ước lượng tỷ lệ bằng mắt hay gang tay “xây cửa này rộng năm gang, còn cửa kia rộng ba bước chân cũng được”. Nhưng KTS phải dùng thước và máy để tính tỷ lệ chính xác kích cỡ cửa ra vào tầng trên, tầng dưới… để nếu nhìn từ xa tới, từ trong ra có thích hợp không.

Gần như hàng ngày anh qua lại công trường để giám sát thi công. Anh dặn dò thợ xây dựng và tôi: “Nếu đọc bản vẽ không hiểu nên gọi điện, tôi sẽ tới ngay. Thay đổi gì nên báo trước”. Tuy nhiên, một lần tôi tự quyết định nên bây giờ đang hưởng thành quả của sự “sáng tạo” đó. Khi xây buồng tắm trên tầng hai, do trần cao nên phải làm thêm một trần “thừa” để cân đối chiều cao của phòng hẹp. Trong thiết kế chỉ định dùng trần giả để sau này có thể lắp bình nước nóng và thiết bị kỹ thuật phía trên vừa kín đáo vừa dễ sửa chữa sau này.

Tuy là dân được học hành, cũng được đi nhiều nơi nhưng vốn hiểu biết về kiến trúc không hơn đám thợ quê, khi họ khuyên nên làm cái kho trên đó vì “nhiều nhà vẫn làm thế mà”, tôi đồng ý. KTS đến nơi thì sự đã rồi vì bê tông đông cứng nên đành chịu. Bây giờ ôm gái trên giường, nhìn cái cửa tò vò, tôi buồn cười vì vốn kiến trúc của anh nông dân trong tôi, muốn treo cái tranh đẹp trên tường đó cũng không xong vì cái cửa kho vừa chướng mắt, vừa làm lệch tỷ lệ của mảng tường.

Cuối cùng, ngôi nhà hai tầng rưỡi hoàn chỉnh hơn cả sự mong đợi trừ một vài chi tiết do đám thợ xây và tôi “sáng tạo” thêm. Anh thừa nhận mười năm trong nghề mới mới gặp một chủ nhà biết hợp tác với KTS. Anh dẫn các bạn kể cả KTS đến thăm, thấy ai cũng khen và nói, có bàn tay tỷ lệ của KTS, tôi mới phát hiện mình có ngôi nhà ưng ý.

Paris trong mắt Cua. Ảnh: HM

Tâm sự của “người cha bỏ con”

Khi liên hoan nhà mới, uống vài ly rượu, anh KTS mới xả bầu tâm sự. Nhà văn có đứa con tinh thần là tiểu thuyết, nếu không hay độc giả vứt vào sọt rác. Dân IT làm ra những sản phẩm phần mềm không ai dùng chỉ cần xóa trên đĩa cứng sẽ hết mọi dấu vết.

Người KTS thiết kế công trình thì khác hẳn. Cầu đã xây xong, nhà đã có người ở thì không dễ gì phá đi một sớm một chiều mà sẽ tồn tại với thời gian năm tháng. Công trình đẹp như Nhà hát Lớn hay Khách sạn Hilton bên cạnh ai đi qua cũng nhìn. Nhìn những cái nhà kỳ dị củ hành trên đê Yên Phụ, building kiểu “dao bầu chọc tiết ông trời”  trên phố Thuỵ Khê sẽ có người tự hỏi “Những KTS ấy có học hành đến nơi đến chốn không đây?”.

Hầu hết KTS là những nghệ sỹ với tâm hồn yêu nghệ thuật, nếu không họ đã không vào ngành kiến trúc. Họ biết sản phẩm của họ ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội như thế nào. Đôi lúc đi qua những mảnh đất đẹp nhưng trên đó là ngôi nhà “tân cổ giao duyên”, các anh rất đau xót vì biết rằng thế nào sau này cũng bị phá đi, phí hoài bao tiền của và công sức.

Không đủ hiểu biết về kiến trúc và tầm văn hóa nhất định nên chủ nhà trọc phú thường bắt KTS chạy theo thị hiếu đôi khi của…thằng bạn vì nó làm thế. KTS đau đầu vì đồng tiền bát gạo nên dù yêu nghề đôi lúc vẫn phải “nhắm mắt đưa chân”, xót xa nhìn “đứa con” của mình bị thay đổi méo mó thành một khối hình vô văn hoá.

Khi phác thảo, KTS chuyên nghiệp thường hỏi số tiền đầu tư để biết khả năng kinh tế của gia đình mà liệu cơm gắp mắm, thiết kế và khuyên dùng nguyên vật liệu cho hợp lý. Tuy nhiên, nhiều chủ nhà lại nhìn họ bằng con mắt nghi ngờ “ăn thêm gì đây”, làm cho người KTS có tự trọng xót xa tận đáy lòng.

Nói chuyện thêm mới hiểu anh không muốn cho tôi xem một số ngôi nhà do anh thiết kế. Có bản vẽ đầy đủ và chi tiết nhưng gia chủ cứ xây nhà theo sáng tạo riêng, làm sai hết ý đồ của KTS vì “có tiền muốn làm gì mặc tôi”. Cuối cùng KTS không dám nhận mình là tác giả. Biết bao KTS khi đi qua những ngôi nhà do họ đau đớn “đẻ ra” mà không dám ngước nhìn và thầm gọi chúng là “những đứa con không cha thành Thăng Long”.

Một suy tư khác của anh là ngôi nhà đẹp đứng trong môi trường xấu thì không còn đẹp nữa. Anh đi rất nhiều nơi có dịp so sánh và thấy dân ta tự làm cho ngôi nhà và khu vực đất ở của mình mất giá một cách thảm hại vì tư lợi cá nhân, “vài cm mét đất lấn ra đường hay cố nhô ban công để rồi không bao giờ bước chân ra”. Thấy nhà bên lấn chiếm tý vỉa hè, ông hàng xóm thế nào cũng cố ra vài bậc rộng hơn. “Nhà hắn xây cao 4 tầng thì đây cũng ít nhất phải 5 tầng”… Mới hiểu tại sao, ngay cả trên một số khu đất hoàn toàn mới, nhà xây thò ra thụt vào, cao thấp, nham nhở, xanh đỏ tím vàng, đường vào ngoằn ngoèo và chật hẹp.

Ngày xưa, nhiều ngõ như Văn Chương hay Thịnh Hào đủ rộng để hai ôtô tải tránh nhau mà bây giờ chỉ còn đủ cho cái xích lô đi lọt. Giá đất trong khu đó so với khu “ôtô tải vào được” khác nhau như thế nào chắc ai cũng biết. Nhớ khi nhà tôi đang hoàn thiện, biết nhà nhỏ liền kề chuẩn bị khởi công, anh KTS muốn thiết kế giúp để mặt tiền của hai nhà hài hòa nhưng được trả lời “rỗi hơi mà làm thế”. Bây giờ hai nhà cạnh nhau khập khiễng kiểu “Chí Phèo làng Vũ Đại ôm hoa hậu báo Tiền Phong”.

Phía bên kia trời tây

Washington DC. Ảnh: Internet

Khi máy bay giảm độ cao để hạ cánh xuống Paris, Washington DC hay Luân Đôn, qua cửa sổ nhìn cánh đồng lúa mỳ hay vườn cây trái được qui hoạch hàng lối cẩn thận có thể tưởng tượng kiến trúc của những thành phố ấy đẹp ra sao. Nhưng khi bay từ Thái Bình dọc sông Hồng về Hà Nội, nhìn cánh đồng lúa ngoại thành, mảnh to mảnh bé, miếng méo miếng vuông, ngang dọc, không theo một thứ tự nào, quả thực có thể thấy nền “văn minh lúa nước” đã ăn sâu vào kiến trúc Hà thành thời hiện đại như thế nào.

Cái đẹp không phải là vàng son, hoa văn cầu kỳ hay cao chót vót mà chính là sự hài hòa của cả khu phố. Chỗ nào được cộng đồng qui định chặt chẽ về chiều cao các tầng, độ rộng vỉa hè, nhà không cần đẹp nhưng hài hòa với nhau thì chắc chắn chỗ đó giá đất, giá nhà sẽ cao hơn nhiều so với khu đất mỗi nhà để riêng từng cái thì đẹp nhưng đứng cạnh nhau vô tổ chức kiểu “các cô người mẫu mặc bikini đứng lẫn với người đẹp mặc áo bà ba”.

Ở nước ngoài, nếu là khu nhà chia lô thì tổ dân phố tự quy ước với nhau về nhà cửa và có quyền áp đặt, các hộ phải ký vào bản hợp tác cộng đồng. Về nội thất thì tuỳ ý gia chủ muốn làm gì cũng được. Nhưng bên ngoài, họ quy định rất chi tiết, mái lợp loại gì, kiểu cách cửa ra vào và độ cao ra sao, trồng cây gì trước cửa cũng phải hỏi ý kiến.

Về phương diện xây dựng thì phương tây không “dân chủ” như Việt Nam ta. Chủ nhà muốn thay đổi phải xin phép, làm tường rào nhất thiết phải đúng mẫu mã, chiều cao và vật tư theo qui định chung của cả khu. Thảm cỏ không cắt xén sẽ bị phê bình. Nếu cố tình không nghe, cộng đồng sẽ thuê dịch vụ và chủ nhà trả tiền cao hơn gấp bội. Nhà nước không cần can thiệp nhiều vì chính những cư dân ở đó lo cho ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà nhếch nhác thì bất động sản cả khu bị mất gía theo.

Viết những dòng này tôi muốn chia xẻ với những người đang xây nhà hay có ý định trong tương lai. “Ông” Chính phủ không giúp được bạn ngoài việc ra vài qui định chung, nhưng nhiều khi vô tình tạo kẽ hở cho đội qui tắc xây dựng kiếm ăn. Đất nước đang đi lên mà lẽ nào chúng ta xây nhà hôm nay để rồi mấy năm sau thấy xấu lại phá đi?

Bạn muốn nhà mình sau mấy chục năm vẫn lên giá như nhà ở phố cổ Hội An sau vài trăm năm? Chẳng lẽ những người sống ở thời đại máy tính điện tử, đi lại bằng máy bay lại không biết xây nhà đẹp bằng mấy người lái buôn Hội An dùng bàn tính gẩy cổ lỗ và thuyền buồm cách đây vài thế kỷ?

Các bạn hãy cùng KTS chuyên nghiệp xây những ngôi nhà xinh đẹp, hài hòa trong khu phố bạn ở. Điều đó giúp cho chính ngôi nhà của bạn thêm sang trọng, những người sống trong đó lấy làm hãnh diện, giá trị bất động sản được nâng cao, người kiến trúc sư được tự hào về tác phẩm của mình và thành Thăng Long bớt đi “những đứa con không cha”.

Hiệu Minh, 11-2007.

87 Responses to Những “đứa con không cha” thành Thăng Long

  1. Hoàng Cương says:

    Đọc tin chiều nay 27/6/2020 khu rừng thông 30 năm tuổi bốc cháy tại Huyện Diễn Châu – Nghệ An

    Những cánh rừng còn xót lại hiếm hoi

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Đây rà rừng thông trồng. Hình như thổ nhưỡng và khí hậu, nhất là khí hậu gió Lào quê tôi trồng thông không phù hợp lắm. Có lẽ nên dần thay thông bằng …sưa đỏ thì có tương lại hơn?

  2. TranVan says:

    Hoa mướp nhồi thịt, kiểu Pháp :

    • TranVan says:

      Paris, thời Covid19. Theo dự đoán đến cuối năm nay, đầu mùa đông dịch này sẽ trở lại.

      • PV. Nhan says:

        * Mong bác T. Van khỏe mãi….

        • Hoàng Cương says:

          Cụ Trần Văn ăn nhiều xơ Mướp… Dai lắm, sống dai nói dai

        • TranVan says:

          Xin cám ơn hai Cụ.

          Đến tuổi này vẫn còn ăn được, ngủ được, nghe và nhìn tàm tạm chưa sao là nhờ ơn…..trời đất.

          Rồi cũng sẽ đến lúc hết phần.

      • TranVan says:

        Khỏe mà không còn có thể đi đó đi đây được, hơi uổng.

        Chúng tôi vừa mới liều mạng ra khỏi nhà, sau 4 tháng tự cách ly. Thiên hạ hình như không sợ mấy con Covid. Mỗi ngày tại Pháp hiện nay vẫn còn cỡ 20 người chết vì bệnh dịch.

        Hy vọng sẽ có thuốc trị và thuốc chủng ngừa để mọi hoạt động sẽ bình thường trở lại.

      • TYT says:

        Chúc bác TV qua nhanh mùa covy, mong được xem nhiều ảnh đẹp của bác.

        • TranVan says:

          Mấy tháng vừa qua bị ở trong nhà nên không có dịp chụp ảnh.
          Hôm thứ tư vừa rồi mới ra khỏi nhà. Chỉ mang theo máy điện thoại di động kiểu cũ đã 10 năm.

        • TranVan says:

          Thợ sơn :

        • TranVan says:

          Người mẫu cây nhà lá vườn :

          Samsung Note3

      • TranVan says:

        Sorbonne, Paris. 1635 :

      • chinook says:

        Bác TranVan thực là bực Thày về phối màu sắc và y phục.

      • chinook says:

        Simple mais Sophistiqué / Giản đơn mà Tinh tế

        • TranVan says:

          Mầu mè để che giấu vết tàn phá của thời gian ? 😁

        • TranVan says:

          Nhưng những dấu vết nằm ở trong đầu thì khó giấu lắm !

        • chinook says:

          Tôi nhìn hơi khác.

          Theo tôi đây chĩnh là nghệ thuật thích nghi với không gian và thời gian.

          Có xe cú, nhưng có xe cổ, càng cổ cành quý. Rất nhiều thứ ‘vết thời gian’ chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp và giá trị. Chẳng thế mà người ta phải tạo Patine giả hoặc tìm đủ cách để mau có Patine.

          Chắc Cụ còn nhớ có người tuổi chưa bao nhiêu đã muốn mọi người kêu mình bằng Cụ và xưng Bác với mọi người.

        • TranVan says:

          Thực ra khi đi (theo) bà vợ tôi không được ăn mặc tự do. Bà ấy kiểm soát kỹ.

          Chỉ khi nào đi riêng mới tự do mặc và ăn.

          Tự do nào cũng quý ghê lắm.

        • chinook says:

          ‘ Không có gì quý bằng Độc lập , Tự do’

          Xem ra chỉ đúng ở phần đuôi, còn Độc lập thì không chắc lắm, conf tùy thuộc nhiều điều kiện đi kèm ?

      • Hiệu Minh says:

        Tôi đi chơi với cụ TV ở Paris rồi, thanh niên còn chạy dài. Thấy gái đẹp vẫn tán 🙂

    • TranVan says:

      Cổng vào một xóm nhà gần Trường Kiến Trúc Beaux Arts Paris.

      Xóm ….Văn Hóa này cũ cũng đã hơn 300 năm :

  3. chinook says:

    Tôi đã ở rất nhiều nhà, nhiều nơi.

    Khi cha tôi xây nhà , tôi không nghĩ Ông dùng KTS mà chỉ nhờ một nhà thàu có kinh nghiệm Ông quen. Nhà kiểu banh ú, xây bằng gạch thẻ.Nhiều tường xây hai lớp , mái ngói nên rất mát.

    Khi đó tôi còn nhỏ , ham chơi nên không mấy để ý.

    Hai ngôi nhà tôi xây cho mình rất khác nhau, nhưng đều cho tôi nhiều kinh nghiệm cũng như kỷ niệm

    ‘Ngôi nhà’ đầu là cái lán,khi tôi được cho đi học để l’ làm con người mới’

    Nhà nằm ở một cánh rừng thưa, giữa một khu rừng già. Ddaay khi trước là một mơi đóng quân của bộ đội , bỏ hoang. Sươnf mái đã xiêu veo. mái lợp lá trung quân cũng đã hư hỏng, dứng dưới có thể nhìn thấy trời, lán nghiêng ngả trên nên đầy cây cỏ dại.

    Với mấy cây rựa, ít cuốc xẻng thô sơ và một chút kinh nghiệm. kiến thức chúng tôi từ từ dựng được nhà và’giừong , bàn’ cho mình. Ban đầu là bằng thân cây và cây leo trong rừng sau đó dàn dà được nânng cấp, khi chúng toi kiếm được tre, mây và tranh. Cây cũng giúp chúng tôi có đò ăn , nước uống về sinh và nóng và xua đuổi côn trùng và những cơn lạnh.

    Tuy thô sơ, ngôi nhà này giúp chúng tôi giuwx được sức khỏe và kinh nghiệm để dựng những những ‘ngôi nhà ‘ mới khi’chuyển quân’

    Ngôi nhà thứ hai là khi tôi đã ổn định ở Mỹ, tài chánh đã ổn định. Cơ hội đến,Khi tôimua một ngôi nhà cũ trên một thửa đất rộng 3 acres*khoảng 1ha. Đây là một vùng trũng (thung lũng ?) 5 gia đình ở trên một diện tích trên 10 acres , tiếp giáp một park khá lớn

    Khu đất hơi đặc biệt vì có một con suối nhỏ chạy ngang . Những hạn chế do con suối và vì nhiều phần đất là wet land khiến xây dựng là một thách thức . Tôi chỉ được cất nhà trên nền những fif đã xây dựng sẵn (grandfather clause).

    Thoạt đầu tôi thích cất một log house (nhà cất bằng gỗ súc). Đây là lối kiến trúc độc đáo tôi mê từ nhỏ và tôi thấy thích hợp bới cảnh quan thiên nhiên . Sau khi thảo luận với một nhà thầu chuyên dựng nhà log house ở Montana, tôi nhận thấy không hợp vì diện tích nhà hiện có quá nhỏ, chỉ khoảng 2500 SF*khoảng 250 m2.

    Tôi quyết định cất theo kiểu ranch house với ảnh huởng của Nhật. Một người bạn cung cấp cho tôi Cedar shake từ những cây Tùng già làm mái, cộng với gỗ lay ra từ những nhà kho và tòa nhà cũ bị tháo dỡ trong dịp Seattle phát triển, tôi kiếm đủ gỗ để tai tao và dùng cất một ngôi nhà hầu nhuw toàn bằng gỗ với Open Beams (Xà, kèo để mộc) và tường cả trong lẫn ngoài bằng ( cedar (tùng)

    Tôi may mắn có được một kiến trúc sư đọc được ý thích của tôi nhờ cùng khuynh huớng thích văn hóa Nhật và nhiều năm sanh sống và làm việc tại quốc gia này.

    Chúng ttoi cũng có được sự giúp quý báu của mottj Kỹ sư chuyên về cấu trúc( Structure êngneer) và một Kỹ sư có khí để giải quyết vấn đệ nước và thoát nước. (Trước đó nhà dùng nước giếng và Septic tank.)

    Kiến trúc sư đã giúp tôi ăn gian được một chút khi biến nhà kho chứa rau củ xây bằng gạch block cement được xây khi tủ lạnh chưa có , thành môtj tea house.

    Mùa hè qua, nhân dịp vè thăm anh chi, tôi cólaij nhà cũ , Người chủ mới, trong cơn sốt nhà đất , anh đương cất thêm. Có lẽ vì vẫn thích nét đẹp của ngôi nhà cũ, anh vẫn giứ nguyên trạng nhà cú mà cất hai tầng với 5.000SF 9500 m2 lên trên bới một kiến trúc hiện đại, hoang toàn nghịch bới nhà cú.

    Tôi phục cách giải quyết của anh , một người Do thái.

    • Aubergine says:

      Kiếp trước chắc tôi là KTS vì thích cho ý kiến về nhà.

      Hồi tân trang ngôi nhà hiện tại, cậu em tôi (KTS thật) thêm 1 artist studio vào phía sau nhà để tôi có privacy. Lúc ấy tôi vừa đến thăm nhà họa sĩ Diego Rivera ở Mexico City, thấy nền toan tráng ciment bóng loáng trông rất lạ và đẹp, tôi nhất định bắt cậu làm nền nhà y như vậy, trong khi các phòng khác bằng gỗ cây oak. Bạn Ba Mợ tôi đến chơi, ai cũng cho là tôi gàn dở. Đến giờ tôi vẫn thích nền nhà này.

      Btw, Mr. Chinook, welcome back. We all missed you.

      • chinook says:

        Chị Aubergibe ơi

        Hẹ năm rồi, tôi cùng gia đình đi nghỉ , có ghé vùng Chị ở thăm hai người cháu. Một ở Palo Alto, một ở Saratoga.. Nhớ tới Chị , nhứt là khi thấy dàn Wisteria của nhà một người cháu

        Thời gian qua ít , Chúng tôi mất nhiều chỉ để quanh quẩn San Francisco, với Acagemy of Sciences độc dáo, hấp dẫn.

      • TM says:

        Tôi thấy ngay ở Cali mà tráng nền bằng xi măng hay lót gạch là lạnh lắm, phải trải thảm lên trên. Sàn gỗ đỡ lạnh hơn.

        • Aubergine says:

          Calif không đến nỗi lạnh lắm như bên chị vào mùa đông. Nhà tôi phòng khách, phòng ăn và bếp đều lót gạch, còn phòng ngủ có sàn gỗ. Cái studio có area rug, khá dày, trải ra khi trời lạnh. Tôi không thích wall-to-wall carpet. Nhà vùng này bây giờ tôi thấy đa số để sàn gỗ. Nhà cậu em tôi đặt hệ thống radiant heat dưới sàn gạch. Mùa đông rất ấm chân mặc dù sàn lót marble.

          Hôm nào chị sang CA, xin mời quá bộ đến tế xã để thăm”ổ chó” (nói theo kiểu mẹ tôi ngày trước).

        • TM says:

          Vâng, carpet bây giờ lỗi thời rồi và bám bụi, hại cho sức khỏe. Chắc là không còn nhà nào còn để carpet nữa?

          Hy vọng sẽ có dịp về Cali chơi, thế nào cũng ghé đến chị. Bao giờ thì Covid ra đi? Nghe nói người Mỹ sắp bị Âu châu cấm cửa không cho sang vì dịch ở Mỹ ngày càng gia tăng. Chán cho nước Mỹ!

  4. long says:

    Có chuyện này tôi muốn chia sẻ về mấy ông chủ nhà. Nhà tôi xây xong ở được vài tháng, có ông chú từ quê xuống chơi đem theo một bức tranh gỗ ” Mã đáo thành công” đặt thợ làm để tặng cho thằng cháu. Ông hỏi cái khoan để khoan tường thì nhà kế bên mượn chưa trả lại vậy là sai con tôi đi lấy khoan về cho ông. May sao thằng nhỏ xách khoan về gặp đúng chú em KTS đã thiết kế, nên hỏi cháu lấy cái khoan làm gì, vậy là chú em KTS đi theo không cho khoan treo tranh, ấy thế gọi điện cho tôi rồi giận vì chú của nó mà không bằng người dân mới chết. hihi

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Tôi được tặng một tranh mã đáo thành công. Tìm được chỗ thích hợp treo được mấy năm, chẳng có ai chê. Thế rồi có làn mời các cháu ruột đến uống rượu. Có thằng cháu cứ nhìn mại vào bức tranh. Tôi thấy lạ, hỏi thì nó bảo : cậu treo “ngược” rồi, treo đúng là ngựa chạy về nhà chứ không phải là ngựa chạy khỏi nhà như của cậu.
      Tôi nghe lời thằng cháu, chọn chỗ ở bức tường đối diện để treo. Tuy nhiên chỗ này lại thấy không hợp lý nên không treo tranh đó nữa.
      Nghĩ kỹ thì mình vào loại dốt.

    • TM says:

      Người Việt mình rất hay thiện chí làm cố vấn mỹ thuật cho người khác. Thấy ai mua nhà mới là hồn nhiên vô tư vác một bức tranh to đùng mang đến tặng, ý rằng phải treo ngay giữa phòng khách, chỗ xứng đáng nhất nhà đấy nhé.

      Các ông bố bà mẹ thấy con trưởng thành, lấy vợ, ra riêng bèn đặt những bức tranh chạm xa cừ vỏ ốc từ VN cho con, nào là vinh qui bái tổ, nào là mai lan cúc trúc, v.v. Bọn trẻ chê ỉ chê ôi là lỗi thời quê mùa, không chịu treo. Thế là bố mẹ hờn mát. Hờn thì hờn, chúng m ặc kệ. Nhà của chúng, không thể cưỡng bức thẩm mỹ được.

      Ngày xưa tôi ở share phòng với một gia đình anh chị xuất thân từ làng đánh cá Nha Trang. Hai người rất chân tình dễ thương, cuối tuần nào cũng nấu những món ngon “thủng nồi” cho tôi ăn cùng. Khi tôi dọn ra riêng thì anh chị mang tặng một bức tranh to tướng, vừa bằng bề ngang lò sưởi. Thế là tôi phải cắn răng treo lên mấy năm, sợ mất lòng. Sau này dọn ra nhà khác thì “thủ tiêu” bức tranh luôn. 🙂

      • Aubergine says:

        Chị TM chỉ được cái nói trúng phóc.

        Nhân kể chuyện về quà tặng để trang trí nhà cửa. Một lần đến chào nguoi bạn đang chuẩn bị dọn nhà về miền đông. Đồ đạc thì quá nhiều, anh chỉ vào bức tranh impressioniste trên tường (3m x 2m) và một tấm thảm (6m x 4m) hỏi tôi nếu thích thì sẽ tặng. Nhà tôi có nhiều tranh và thảm, nhưng vì anh là bạn thân nên tôi gật đầu. Một cô em họ đến chơi, nhìn thấy bức tranh thì sững người. Hóa ra tác giả là một họa sĩ tên tuổi chuyên vẽ tranh impressioniste ở New York. Còn tấm thảm thì hết chỗ để bầy. Tôi đành để tấm thảm khác nhỏ hơn nằm lên trên. Năm đó tôi tính bán nhà, có một ông người Iran đến xem nhà. Lúc nhìn thấy tấm thảm, ông thốt lên: “This is a Persian rug.” Dù biết giá trị tấm thảm, tôi tặng vợ chồng cậu em vì nghi rằng cái thảm sẽ “đi” với phòng khách và bàn ghế trong căn nhà cậu mới mua.

      • chinook says:

        Tôi thuờng gặp nơi nhà người Việt những bức tranh lớn , nhưng hầu hết chỉ là tranh sao, hoặc in (print) ,điều này phổ biến ngay cả đối với những người khá giả, tiền bạc thoải mái Tôi chuộng những bức tranh thực vìi coi đó là một cách trân trọng, tri ơn họa sĩ, những người làm đẹp cho cuộc sống.

        Tác phẩm của các họa sĩ Việt thuờng lớn theo nghĩa đen, đôi lúc ngoại khổ. Có lẽ họ nhắm đến thị trường các viện bảo tàng hay nơi công cộng

        Các họa sĩ nước khác cũng thực tế hơn, họ sáng tác nhiều bức với khổ khiêm tốn, và giá cả đại chũng hơn nên không quá kén khách.

    • tào lao says:

      Thấy mọi người nói chuyện treo tranh trong nhà, làm tôi bỗng nhớ một chuyện liên quan. Hồi đó chỗ tôi khai trương ngôi chùa. Có vị khách xa tặng câu liễn viết theo kiểu thư pháp trên hai miếng gỗ dài. Hai câu ấy như sau: ” Trí tuệ vượt tầm pháp giới” và ” Từ bi thấm nhuận non sông ”. Mấy anh bạn trẻ nhận lệnh gắn hai câu nầy dọc theo hai bên ở bàn thờ Phật giữa chánh điện. Khi xong việc , tôi thấy lạ vì bên trái lại gắn câu” Từ bi thấm nhuận non sông” và bên phải là ” Trí tuệ vượt tầm pháp giới ”. Tôi hỏi thì họ nói làm theo lời Cụ Trưởng ban …Tôi gặp cụ và nêu ý kiến rằng, cháu thấy các câu liễn hoặc câu đối được treo hoặc viết ở đình , chùa, nhà…thì nguyên tắc là treo và đọc từ bên trái , và cuối câu ấy luôn là bằng ” trắc ”. Còn câu bên phải sẽ là vần ” bằng ”. Ở đây cũng vậy, đáng lẽ câu ” Trí tuệ vượt tầm pháp giới” phải được gắn bên trái. Còn câu ” Từ bi thấm nhuận non sông ” ở bên phải, đọc lên mới thấy …suông ! Còn gắn như vậy, đọc thấy ngược quá , cụ ơi ! Cụ bảo tôi rằng đây không phải là câu đối hay liễn , mà là câu kinh từ….( ông làm một hơi ). Tôi không hiểu kinh kệ, nên đợi ông nói xong, tôi vẫn không chịu và ”gài” sang một cách khác. Rằng nếu ai đó tặng cụ hai câu thư pháp theo thơ Bà Huyện Thanh quan là” Nhớ nước đau lòng con quốc quốc” và ” Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ” thì chẳng lẽ cụ treo câu ” Thương nhà mỏi miệng cái gia gia” rồi mới ” Nhớ nước đau lòng con quốc quốc ” à ?.Cụ gạt ngay” cái nầy không giống như hai câu kia được. Cậu ko hiểu kinh kệ đâu ”. Thấy tôi có vẻ ko phục, cụ thêm ” nhưng giờ ván đã đóng…tường rồi !”. Tôi cười” đóng thuyền còn sửa được , huống chi là tường”. Đến bây giờ tôi vẫn còn…ấm ức vì lời giải thích của cụ ấy . Hay là tôi chưa hiểu ? Xin mọi người cho ý kiến nhé !

      • Hoàng Cương says:

        2 câu này là 2 câu khẩu hiệu. Đừng Tào lao

        • Hoàng Cương says:

          …Sau khi Đức Phật chứng nghiệm thấy nguyên nhân khổ
          …. Ngài phát tâm từ bi thực hành cứu chúng sinh
          Ngài lấy tấm thân mình làm ví dụ, từ bỏ cung điện lầu son….
          Chúng sinh cúng dường nuôi thân Ngài, không lẽ Ngài ngồi chờ cho ăn…Ngài ăn cơm khât thực và trả cho chúng sinh ăn lòng từ bi ( chứ không phải ăn một quả khế ta trả cục vàng)
          Kinh của Ngài được dịch sang tiếng Việt gọi là “Kinh Nhân _ Quả ”

          Chủ nghĩa Kinh Nhân Quả không cần người bảo vệ! không cần tung hô muôn năm!

  5. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Tôi nhớ, nhà tôi lúc đầu là nhà tranh tuy vậy cổng nhà tôi lại được xây đàng hoàng và lợp “ngói ta”. Đó cũng là cái cổng xây, lợp ngói duy nhất trong làng. Sau này cha tôi nâng cấp mái tranh lên mái lợp “ngói tây”. Cũng như bao ngôi ngôi nhà ở miền Trung, thấp nhưng nhiều cửa. Mùa hè thì mở hết để lấy gió. Mùa đong thì đóng hết cửa sổ nhưng vì các cửa đều không kìn, có cửa chỉ là mấy miếng gỗ tạp được ghép lại bằng đinh nên không kín, gió lạnh vẫn lùa vào nhà…Trời mưa to nhiều chỗ nhà vẫn dột. Ngày nghỉ cha tôi lại lấy mo cau hoặc căt những ỗng bơ dập thẳng ra, bắc thang rồi tìm cách cho những thứ đó vào dưới những viên ngói bị nứt để chống dột….nay nhiều đêm tôi vẫn nằm mơ về ngôi nhà đó, về những thanh mè, thanh rui và cả xà gồ sắp gãy vì mục nát…cha tôi ở trong ngôi nhà đó đến năm 96 rồi ra đi. Vài năm sau anh chị em tôi góp tiền, cộng với mấy chị triều đồng nhà nước cấp cho cán bộ lão thành của cha tôi xây lại nhà kiên cố trên nền nhà cũ cho mẹ tôi ở và làm nơi thờ cha. Khi làm nhà mới tôi không cho xây cổng mới, phải giá lấy cổng cũ dù nó cũng đã xuống cấp rất nhiều. Với lý do nó là công trình còn lại duy nhất cha tôi để lại trên mảnh đất đó nó chứa đầy những kỷ niệm tuổi thơ của chúng tôi và từ cái cổng này chúng tôi ra đ để trưởng thành…
    Bỗng nhiên, thì trấn tôi xây dựng đường để hoàn thành chỉ tiêu NTM. Không hiểu thiết kế lấy cốt đường thế náo mà đường bê tông qua cổng nhà tôi được nâng cao lên 30 phân làm cho cổng và sân nhà tôi bị thấp hơn mặt đường, mưa nước không thoát đi được…Anh em tôi lại phải nâng sân lên và cuối cùng cái cổng của cha tôi cũng bị tháo dỡ, thay vào đó một cổng mới gần giống cổng cũ mặc dù tôi có ý kiến : đừng phá, dì nó đã cũ nát, không phù hợp với đường và sân nữa. Cố mà giữ lạo nó dược ngày thì kỷ niệm về cha về mẹ về tuổi thơ của chúng ta vãn còn hiện hình ở cái cổng đó. Phá đi là hết…Nhưng rồi chú em tôi ở nhà vãn không là được điều đó.
    Tôi cũng không biết có nên trách chú em không. Nhưng rõ ràng, mỗi khi về quê thôi đã không còn được nhìn thấy những vật, công trình và nhất là cái cổng chứng kiến những vui buồn của chúng thoi trong những năm tháng còn sống cùng cha mẹ nữa. Một mất mát lớn?

  6. chinook says:

    Và đây là mưa Mỹ

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi thì có nghề KTS đàng hoàng, lại ở bên Hồ Tây, nhưng thiết kế cho mình một cái nhà quê mùa như nhà người Mường sống ở Miền núi.
    Đây là phòng khách của tôi và cũng là nơi tôi nướng ngô nướng khoai mời khách khi mùa đông đến.
    Đã có lần tôi được tiếp anh Kua, chị Cà Tím và một số Hang viên ở đây
    Không hiểu sao cái nhà có duyên với tôi, đã định bỏ đi mà đi không nổi

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Và đây là nơi tiếp khách ngoài trời của tôi
      Bức tranh bằng sỏi mầu trộn gốm kia là tác phẩm tự biên tự diễn

    • Tuan_Freeter says:

      Chị Vân,
      Không có kiến trúc sư giỏi, chỉ có chủ nhà thông minh
      Đây là câu nói của KTS Le Coorbusier .
      Chị vừa là chủ nhà vừa là Kts , thiết kế cho mình sử dụng sao gọi là quê mùa được?
      KTS chỉ có thể tâm đắc tác phẩm của mình khi: Quan khách đến xem thì nhận ra đây chính là ngôi nhà của thân chủ!
      Một khi người ta nhận ra ngôi nhà này do Kts abc z thiết kế thi là thảm họa cho chủ nhân ngôi nhà.

    • Aubergine says:

      May qua chi khong ban can nha nay. Luc nghe chi noi da ban can nha roi, em tiec lam nhung khong dam noi gi.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Vợ chồng tôi thỏa thuận bán rồi đấy, chị Cà Tím ạ, chúng tôi đã nhận của người ta nửa tiền nuôi thằng con ăn học 7 năm ở trường Quốc tế và 3 năm du học ở Anh Quốc,
        Số còn lại họ không có tiền trả tiếp, nhà thì tôi vẫn có quyền quản lý và vẫn chưa giao…. Bây giờ họ thương lượng xin rao bán. Tôi trả lời cứ rao bán đi, bao giờ có người đến hỏi mua giá bao nhiêu, tôi trả đúng số đó
        Họ tìm mãi vẫn chưa có người mua.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Để nhớ lại hôm tôi đưa chị Cà về đây chơi nhưng vội quá không kịp chụp ảnh, tôi gửi tặng chị Cà cái ảnh khác vậy

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đây là phòng chơi của trẻ nhỏ, xung quanh quây bằng kính ngăn với vườn, là nơi chị Cà đã vào rồi đó? Hôm đó tôi buông rèm kín mít, chị Cà có nhận ra không?

        • Aubergine says:

          Đúng như chị nói, em không nhận ra phòng này vì rèm đã che kín. Em thích nhà này, rất thơ mộng, ngay mặt hồ, đất xung quanh rộng, thoải mái.

          Tháng 11 nếu Covy đi khỏi nước Mỹ, em lại về thăm chị rồi hai chị em đi ăn bánh tôm ở Hồ Tây.
          Cô TKO không biết còn ở Nha Trang hay vào Saigon rồi? Em muốn nhắn tin mà không biết làm thế nào.

      • TM says:

        Chị VÂn bàn nhà rồi phải lấy lại nửa số tiền người mua còn thiếu, còn thừa mới đưa lại cho “người mua hụt” này, phải không chị?

        Số tiền còn thiếu của họ chắc phải tính ra vàng thời đó, chứ tính tiền đồng chục năm trước đến nay thì mất giá rồi.

        Xin lỗi Thúy M làm việc với mấy con số nên hay suy nghĩ tới lui. 🙂

        • chinook says:

          Tôi có suy nghí khac, có lẽ vì chịu ảnh huởng của luật lệ Phương Tây.

          Người mua chưa trả hết tiền, ngôi nhà vẫn là của Chị Vân (Owner carry contract)

          Vjik có quyền thâu hồi (repossess) nhà , rao bán m theo giá chị quyết định. Bán xong Chị trả lại cho người đã mau nhà không làm tròm nghĩa vụ trả nợ số tiền họ đã trả, trừ tiền lời và chi phí liên quan đến việc thu hồi nhà và chi phí bán , bằng tiền hay bằng vàng?).

          Điều này Chị có toàn quyền quyết dịnh. Điều quan trong là cần một luật sư chuyên về nhà đất, hoặc dân sự để đảm bảo quyền lợi và tránh phièn toái.

        • Hoàng Cương says:

          … Về vấn đề nhà cửa “đang dây dưa” lão Bà Bà, thì để cho con trai đứng ra giải quyết…

        • Hoàng Cương says:

          … Lão Bà Bà đang ở hạn Thái Tuế ( Mệnh có phi liêm, Thân có lộc tồn + hóa lộc, cự cơ còn hành của bản mệnh là Kim. Cho nên phải mượn ngôi sao Thất sát (Tử tức đoạt lại nhà)

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đúng như @ Hoàng Cương nói. Ngôi nhà sẽ trở về với “Cậu chủ” đã tròn 21 tuổi được đứng tên sở hữu. Tất nhiên chúng tôi có luật sư giúp.
          Theo luật mua bán thông thường mà đưa ra tòa dân sự thì tòa sẽ “ăn” hết. Chúng tôi đã thỏa thuận như sau: Tôi đã nhận 70% giá trị ngôi nhà. Bây giờ tôi cho bên mua đứng ra rao bán, tôi sẽ trả họ 70% đó theo giá thị trường.
          Chuyện này rất tế nhị, nhưng có luật sư giám sát thì ổn hết

        • TranVan says:

          Tính theo % rất đúng. Đừng quên tiền chi phí và tiền bỏ ra bảo quản sau thời gian làm hợp đồng.

          Đáng lẽ ra hợp đồng ban đầu nên có thời hạn nhất định phải giao trả 100%.

          Ở bên Pháp thường đặt cọc 20%. Khi đến ngày hẹn bên bán không bán nữa phải trả lại tiền cọc và bồi thường thêm (cũng 20% của giá bán).

          Bên mua không đưa thêm 80 % để mua thí mất hết tiền đặt cọc. Trừ khi ghi rõ cần ngân hàng chấp nhận cho vay.

    • chinook says:

      Tôi có cảm tưởng nhà Chị Vân rất độc đáo và thoải mái cho cả gia chủ và khách.

      Mong có dịp được viếng.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Vâng, anh Chinook
        Hy vọng được tiếp anh

        • chinook says:

          Cám ơn Chị Vân.

          Thật hân hạnh.

          Năm rồi, một người thân của tôi qua đời ở Seattle khiến chuyến đi đã chuẩn bị rất kí của đại gia đình nhỏ be của chúng tôi phải thay đổi

          Hy vọng mọi chuyện suông sẻ cho lần này vì tôi cũng muốn đưa con, cháu về thăm quê huơng.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hay lắm anh Chinook.
          Nếu anh đưa các cháu về, tôi mời cả mấy bố con ông cháu đến nhà tôi chơi.
          Nhà tôi ra đê Sông Hồng chỉ hơn 100m, vào mùa đông giáp Tết, dân ở Bãi giữa sông bẻ ngô nếp đem bán ở trên bờ đê, tôi chỉ cần bỏ ra 50 ngàn đồng ( 2 USD ) sẽ mua được một rổ ngô tươi, có thể đem nướng trong bếp lò hoặc luộc lên ăn cả cái lẫn nước, bọn trẻ sẽ trầm trồ : “Sao ở Việt Nam quê mình sướng thế?”

  8. TranVan says:

    Mẹ tôi xây nhà không họa đồ, chẳng tính toán xếp đặt. Trần nhà luôn luôn đổ bê tông trong có cổt sắt. Mái bằng cho có sân ở phía trên cao.

    Không biết lấy tin tức ở đâu mà Mẹ tôi biết chọn và thuê người xây theo ý của mình. Trần cao, có nhiều lỗ thông hơi cho nhà thoáng và mát.

    Sau 75, nhà nước bắt toàn dẫy nhà phải tự cắt bớt, lùi thêm 1 m để mở rộng đường. Đập cả mảng tường phía trước, xây thêm tường và cửa mới mà nhà cũ vẫn không bị hỏng.

    • TranVan says:

      Trước năm 54 Mẹ tôi đã thuê thợ để xây nhà tại Nam Sách Hải Dương. Xây nửa chừng thì đành bỏ dở vì chiến tranh.

      Vào đến trong Nam, bắt đầu ở nhà thuê. Nhà bằng gỗ, mái tôn, nền đất. Đêm nào mưa là cả nhà không ngủ, phần vì tiếng mưa lộp bộp trên mái, phần thì dột lung tung, gần như chỗ nào trong nhà cũng bị ướt, ít hay nhiều.

      Ít lâu sau chủ nhà bán vì gia đình tôi tính dọn nhà đi thuê chỗ khác.

      Mẹ tôi cho phá đi, xây nhà kiên cố hơn. Tường và trần nhà bằng xi-măng cốt sắt. Nền nhà lót đá hoa.

      Khi hai nhà hàng xóm bán Mẹ tôi mua cả hai. Gộp lại xây nhà mới to hơn.

      Chẳng lần nào phải nhờ đến KTS. Thuở đó KTS chỉ xây những công trình to và đẹp. Nhà ở kiểu thường, mái bằng thường không có gì đặc biệt. Nếu nhờ KTS tôi tin rằng nhà đã đẹp hơn và sau 75 chắc đã bị tịch thu ? 😁

      Tái Ông Mất Ngựa ?

      • TranVan says:

        Mẹ tôi xây nhà tại Vn không cần đến KTS. Tôi xây nhà tại Pháp bắt buộc ít ra phải có KTS thiết kế và ký hồ sơ mới được phép xây. KTS có lo thêm lúc xây thì phải trả thêm 7%.

        Lúc xây tôi kiểm soát mỗi ngày hai lần nên đã đỡ được chi phí 7% này.

        Vì không còn đất trống nơi thành phố nên đã mua nhà cũ rồi phá đi xây nhà hoàn toàn mới.

        Trang trí phía trong bà vợ cho tôi toàn quyền. Chỉ những chỗ nào bà ấy không thích tôi mới phải thay kiểu khác.

        Hai khu vườn trước và sau nhà cũng thế.

  9. Hoàng Cương says:

    Khó viết nhỉ …tình trạng chung các bác ạ ! Đất khu vực chỗ tôi được cấp riêng cho bộ đội, công an, giáo viên ( trí thức) đặt biệt các căn nhà có kiểu dáng Việt Nam Campuchia Thái Lan – thợ và chủ nhà chế tác. Tui có đất rộng 225m2 nên thiết kế cũng dể, vợ tui sai lau nhà hoài ☺

  10. TM says:

    Nhà tôi ở VN ngày xưa chắc độ 50m, có bức vách chia ra phía trước làm phòng khách/phòng ăn, phía sau phòng ngủ. Cả nhà chỉ có một ngọn đèn ống neon gắn giữa nhà để thắp sáng cả phía trước và phía sau.

    Bố tôi cũng chỉ làm việc với bác thợ nề, làm tới đâu sáng tạo tới đó. Thời đó tôi chưa biết nhà nào xây mà mới kiến trúc sư vẽ kiểu cả.

    Nhà bác Cua làm theo bài bản đúng quy trình như đại gia, giờ chắc giá trị bộn rồi. 🙂

    • Hugoluu says:

      Miền Bắc thời trước 8x toàn nhà tranh vách đất ,vào đêm đông thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu -Ối làng nước ơi ,cháy nhà rồi!
      Tuổi thơ tôi từng sống trong những căn nhà tranh vách đất ,nhớ nhất những hôm trời mưa rả rích, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tầu lá chuối sau nhà thế là ngủ thiếp đi lúc nào không biết ,lúc thức dậy thấy thật sảng khoái ,biây giờ cho dù đã từng ngủ ở khách sạn 5 sao nhưng cũng không có cảm như thế nữa.

      • Hoàng Cương says:

        …Nhà của cha mẹ tôi ở quê cũng là nhà trưởng họ , bố tôi phòng xa nói với 2 anh em trai (tôi và thắng út)
        Sau này các con chia phần, thì trừ lại nhà thờ để họ tộc thắp hương
        Mẹ tui nói chia 3 cho mẹ một phần, để mẹ không phải ở nhơ nhà con cái.
        Làm cha mẹ khổ nhất!

      • chinook says:

        Nói đến Seattle, người ta ngix ngay tới mưa vì mỗi năm trung bình , đây không có tới 60 ngày nắng.

        Có những trận mưa kéo dài cả tuần , dai dẳng, khi nặng hột khi nhẹ. Kho tôi mới tới, nhớ vợ con, mỗi khi mưanhor, nhìn những giọt nước chảy trên mătk kiếng cửa sổ mà não lòng.

        Nhưng thét rồi quen. Mưa hay nắng, người Seattle đều sanh hoạt bình thuờng.vì mưa ở đây thuòng không quá nặng hột Áo Parka không thấm nước và dù là hai vật bất ly thân của dân điak phuong.

        Florida thì khác , có những trận mưa như trút nước, sấm chớp ầm ì như Saigon.
        Mưa nhiều lúc nặng hột tới mức không thấy đường để lái xe. Tôi dân chưa quen nhiều lúc phải tắp vô lề, để đèn êmrgency và chờ.

    • TM says:

      Xa quê nhớ nhất tiếng mưa rơi trên mái nhà. Tiếng rõ lớn, đập lên mái ngói hay mái tôn ở thành phố, không có trần ngăn nên nghe rất to. Ở trong nhà cảm thấy ấm cúng chi lạ (mặc dù nhiều lúc cũng phải bê chậu hứng nước dột). Mỗi lần trời mưa tôi hay leo lên giường quấn chăn nằm đọc truyện.

      Sang bên này mưa nhỏ, rơi rỉ rả hàng giờ chứ không phải loại mưa nhiệt đới ào ào “bạo phát bạo tàn” như ở nhà, Nhà có trần ngăn nên không còn nghe được tiếng mưa rơi. Nhiều lúc nhìn ra cửa sổ mới biết có mưa.

      • Hugoluu says:

        Hình như Miền Nam không có những trận mưa “‘ thủng trời ,thối đất” kéo dài vài 3 ngày như ngoài Bắc ,tôi nhớ hồi bé có hôm ngủ trưa dậy thấy nước đã dâng mấp mé cửa nhà ,nhìn ra ngoài cánh đồng một mầu trắng băng .
        Thời chưa có tivi ,internet đọc sách ,báo , truyện là cách làm buồn ngủ nhanh nhất., giờ đây cả trẻ con lẫn người lớn lúc nào cũng ôm cái điện thoại vuốt lên xuống ,rất khó ngủ.

      • chinook says:

        Mưa Tây, cũng là mưa Saigon thập niên 60https://youtu.be/mQBkpjTCXqs

      • chinook says:

        Đây là tiếng mưa rơi của Tây và cũng là của Saigon thập niên 60 thế kỷ trước

        • TM says:

          Hồi xưa tôi rất thích bài này. Cảm ơn bác chinook.

        • chinook says:

          Tôi ban đầu cũng thích nghe qua Silvie Vartan, nhưng sau dó tôi thích nghe qua Richard Anthony ca tiếng Pháp và , tiếng Anh.

        • chinook says:

          Xin thêm Dan Fogelberg trước…tiếng Anh

        • HoangPhuong says:

          He…he…Tôi thì vẫn cứ thích mãi giọng hát của Sylvie Vartan bác Chinook

        • chinook says:

          Bác HoangPhuong còn nhớ ?

        • chinook says:

          Và đây nữa

        • HoangPhuong says:

          Bác Chinook, vì thích nên dạo sau này, có điều kiện tôi tìm nghe lại hầu hết các bài hát Sylvie Vartan trình bày trong thập niên 60…Mỗi lần nghe lại đều nhớ về những năm tháng cũ…

        • TranVan says:

          Cùng thời đó : Françoise Hardy

        • chinook says:

          Cụ TranVan còn nhớ , cũng thời đó ?

        • TranVan says:

          Tôi có toàn bộ J.Brel. Bà vợ tôi cũng thích ông này, một nghệ sỹ lớn.

        • TM says:

          Thời xưa sao nghệ sĩ giản dị thế. Các “siêu sao” được thế giới ngưỡng mộ cũng chỉ ăn mặc đơn giản, hát giọng mình là chính, chẳng có giàn nhạc khủng, đèn sân khấu sáng choang, đoàn vũ công hot lượn chung quanh, v.v.

        • chinook says:

          Tôi cũng thích J Brel dù thuở đó tôi không dược nghe nhiều lắm.

          Tôi còn thích J Ferrat khi Ông hát Aragon, dù Ông này thiên tả và hơi ngây thơ và cả tin (naive)

      • chinook says:

        Chị TM

        Gỗ tốt đâu cần sơn.

  11. Hugoluu says:

    Bên tôi(có thể cả Châu Âu) những mảnh đất dưới 1000m2 không được phép xây dựng nhà ở ,chỉ làm vướn hoặc gara thôi ,từ 1000m2 trở lên chỉ cho phép xây nhà không quá 25% quỹ đất ,nên toàn nhà vườn đẹp như biệt thự.

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tem

    • Hoàng Cương says:

      … Lão Bà Bà đang ở hạn Thái Tuế ( Mệnh có phi liêm, Thân có lộc tồn + hóa lộc, cự cơ còn hành của bản mệnh là Kim. Cho nên phải mượn ngôi sao Thất sát (Tử tức đoạt lại nhà)

%d bloggers like this: