Chị Ngọc Thu: Mỹ không có “trường chuyên” theo kiểu Việt Nam

Tác giả Ngọc Thu. Ảnh: FB của chị

Năm 2013, HM blog/FB (bị xóa) từng đăng loạt bài về trường chuyên, lớp chọn. Nay đăng lại cho vui vì khái niệm “chuyên” của VN đã bị méo mó, lạm dụng. XIn đăng ý kiến của chị Ngọc Thu trước.

Bài trên VNE https://vnexpress.net/giao-duc-chuyen-chua-bao-gio-loi-thoi-4122075.html của anh Giang Nguyễn, từng tốt nghiệp Đại học Cornell và Đại học Luật Boston (Mỹ), đã khẳng định “Giáo dục năng khiếu và tài năng (Gifted and Talented Education) chưa bao giờ là lỗi thời cả. Nếu muốn biết cụ thể, hãy học tập những gì Singapore, châu Âu, Mỹ, Hàn, và Nhật đã và đang làm.”

Cua Times. Không rõ anh Giang Nguyễn có hiểu hết khái niệm trường chuyên của Mỹ mà phán kinh 🙂

Tác giả Ngọc Thu. Vừa đọc bài trên blog bác Hiệu Minh “Chị FairfaxVA: Trường chuyên, lớp chọn không hoàn toàn dở”, có nhiều điều mình không đồng ý với tác giả. Điểm khác giữa cái gọi là “trường chuyên” (theo ý tác giả) ở Mỹ, so với các trường chuyên VN ở chỗ, các trường học ở Mỹ không luyện học sinh trở thành những con “gà chọi”. Các em nếu được học riêng cũng không phải để đi thi, để lấy thành tích, mà chỉ với mục đích giúp cho các em phát triển đúng khả năng và trình độ của mình.

Mình không đồng ý với tác giả khi cho rằng ở Mỹ có “đầy rẫy” cái gọi là “trường chuyên”. Ở Mỹ hầu hết các trường đều có chương trình dạy các lớp nâng cao, trung bình và thấp, đủ mọi trình độ phù hợp với khả năng của học sinh, chứ không có loại trường chuyên theo kiểu VN là chỉ đào tạo học sinh giỏi không thôi. Các “trường chuyên” ở Mỹ không chỉ chú trọng đến những học sinh giỏi, mà còn quan tâm đến những em học sinh kém phát triển.

Rất nhiều trường học ở Mỹ có chương trình giáo dục đặc biệt (Special Needs Education), dành cho những em chậm phát triển (Developmental Disabilities), những em bị rối loạn cảm xúc hành vi (EBD – Emotional Behavior Disorder), hoặc bị tàn tật (Physical Disabilities). Cả những em học sinh ở VN khi mới qua Mỹ, không biết tiếng Anh, cũng được dạy ở chương trình đặc biệt, có giáo viên song ngữ hoặc người phiên dịch, giúp các em theo kịp những học sinh bản xứ, để một thời gian sau các em có thể gia nhập vào dòng chính (mainstream) như những em sinh trưởng ở Mỹ.

Về chương trình nâng cao trong hệ thống trường công ở Mỹ, hiếm thấy có trường được nhận diện là “trường chuyên” theo kiểu VN, mà đa số các trường công dạy đủ các trình độ. Ở California, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ với dân số gần 40 triệu cũng chỉ thấy có trường, tạm gọi là “trường chuyên” dành cho học sinh giỏi, đó là trường Trung học California Academy of Mathematics and Science (CAMS), dạy các em từ lớp 9-12, có khoảng 650 học sinh theo học trong năm nay:https://lbcams.schoolloop.com/

Với những học sinh giỏi, phụ huynh không nhất thiết phải cho con vào học “trường chuyên” nhưng vẫn có thể giúp các em phát triển đúng khả năng. Con mình chưa từng học “trường chuyên” bao giờ mặc dù cháu có chỉ số IQ khá cao so với các học sinh bình thường, cũng như cháu đã được vào chương trình GATE (Gifted and Talented Education) khá sớm.

Không cần phải đợi đến lớp 2 mới cho các em thi để phát hiện tài năng, đôi khi giáo viên phát hiện sớm, ngay từ lớp mẫu giáo (Kindergarten) rồi khuyến khích phụ huynh cho các em làm test, như trường hợp con của mình. Các chương trình GATE ở Mỹ chỉ với mục đích giúp các em phát triển đúng khả năng của mình, không phải để luyện các em trở thành những con “gà chọi” như ở Việt Nam.

Các em được chọn vào chương trình GATE, ở bậc tiểu học có thể học chung trong lớp với các em học sinh bình thường, nhưng bài tập về nhà cho các em ở trình độ cao hơn (advanced level). Ở những trường có lớp GATE, phụ huynh có thể chọn cho con mình học ở lớp đó, hoặc trường không có lớp GATE, phụ huynh có thể chuyển con mình sang trường khác, nếu muốn.

Khi còn học tiểu học, mình đã không chuyển cho con tới học trường chuyên hay lớp chuyên, mà vẫn giữ cho cháu học bình thường ở trường lớp cũ cùng với bạn bè của cháu là những học sinh bình thường (bởi mình không chỉ chú trọng tới chuyện học mà còn lo chuyện đổi trường, đổi bạn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm sinh lý của cháu), nhưng mình đề nghị cô giáo cho cháu làm bài tập ở trình độ cao hơn, kết quả là cháu vẫn phát triển tốt.

Sang cấp 2 và cấp 3, thường các trường công đều có các lớp dành cho các em giỏi hơn học sinh bình thường (còn gọn là accelerated students). Cấp 2 thì có các lớp nâng cao như honors courses dành cho những em muốn thử thách (challenge) với bản thân mình. Hầu hết các trường cấp 3 đều có các lớp AP (Advanced Placement courses), chương trình IB (International Baccalaureate programs), và Advancement Via Individual Determination (AVID) dành cho những em có trình độ cao hơn, muốn học những lớp phù hợp với khả năng của các em.

Đúng như tác giả viết, đa số phu huynh gốc Việt nói riêng, phụ huynh gốc Á châu nói chung, đều muốn con mình học những lớp nâng cao. Mình biết có những trường hợp cha mẹ gốc Việt bắt ép con cái học hành quá sức, học ở trường chưa đủ, lại còn ghi danh những lớp dạy thêm, cho các em học trước chương trình. Ở cộng đồng Việt Nam sẽ thấy các quảng cáo dạy thêm ở trình độ nâng cao, giúp học sinh học giỏi hơn, khác với cộng đồng Mỹ, cũng có những lớp dạy thêm nhưng dành cho những em chậm phát triển, những em học sinh cá biệt.

Riêng mình thì 12 năm qua chưa từng tốn 1 xu cho con học thêm, bởi mình thấy không cần thiết, mà chỉ muốn con mình học những gì nó thích. Mình chỉ khuyến khích con cái học hành và làm việc phù hợp với khả năng của cháu, cháu có quyền mơ ước làm gì trong tương lai và cố gắng để thực hiện giấc mơ của mình nhưng đó là do cháu tự nguyện, chứ không phải do cha mẹ ép buộc. Mình chỉ cần con cái lớn lên có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ. Có nhiều tiền, có địa vị chưa hẳn đã là hạnh phúc khi còn nhỏ bị cha mẹ bắt ép phải học giỏi hơn người khác, không có thời gian vui chơi, tuổi thơ bị đánh cắp, không hẳn là cuộc đời mà cháu muốn được sống.

Ngọc Thu https://www.facebook.com/giao.chi.9

Bài viết gốc từ năm 2013

20 Responses to Chị Ngọc Thu: Mỹ không có “trường chuyên” theo kiểu Việt Nam

  1. […] Chị Ngọc Thu: Mỹ không có “trường chuyên” theo kiểu Việt Nam […]

  2. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi chẳng có nhiều thời gian và điều kiện thuận lợi để lựa chọn trường học cho con. Tôi có hai đứa con trai lớn lên vào hai thời kỳ khác nhau.
    Đứa lớn học cấp 3 vào cuối thế kỷ trước, lúc đó Hà Nội có trường chuyên Amsterdam Hanoi và trường thực nghiệm của Gs Hồ Ngọc Đại, học sinh Hà Nội đông, thì vào hai trường này quá khó và cũng rất tốn kém, tôi cho con vào học trường cỡ trung bình là trường Phan Đình Phùng và tôi chủ động mở lớp học thêm tại nhà.
    Tôi có một người bạn thân là giáo viên dậy toán rất giỏi, anh chủ trương không biến học sinh thành những con gà chọi, mà anh muốn giúp các cháu có lời giải thông minh nhất, đạt kết quả chính xác nhất. Và có lẽ nhờ vậy, mà sau này trưởng thành rồi, thằng con lớn của tôi để lại trong lòng mọi người nhiều tình cảm và kỷ niệm tốt đẹp.
    Còn thằng thứ hai?
    Cháu lớn lên vào lúc Hà Nội đã có Trường quốc tế Hanoi Academy. Hết cấp một thì vợ chồng tôi cho con vào học ở đó, không chỉ phải nộp học phí rất cao, mà Sở giáo dục còn bắt cha mẹ ký bản cam kết từ bỏ chương trình giáo dục trong nước và từ hôm đó thằng út nhà tôi sống ở Hà Nội mà như đã đi du học ở nước ngoài.
    Hơn 10 năm qua rồi . Con tôi đã tốt nghiệp đại học ở Brighton UK.
    Ngay từ trước khi có dịch Covid 19, con tôi đã quyết định không ở lại học cao học ở Anh hoặc đi học thêm ở Mỹ Nó quyết định về nước xin làm việc ở một Công ty đa quốc gia nào đó. Cô giáo hướng nghiệp nói với nó rằng “Điều kiện tuyển dụng khố cũng cố vượt qua, họ trả lương thấp cũng chấp nhận. Coi như đó là một dịp để thực tập và sẽ phát hiện ra mình còn yếu kém cái gì…. Rôi sẽ đi học tiếp sau ”
    Lại một lần nữa tôi không được lựa chọn

  3. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Hai đứa con tôi đã có công ăn việc làm, nhưng cũng chỉ là “làm công ăn lương mà thôi”. Thua kém người may mắn ít hơn nên chấp nhận vậy. Chỉ có điều trước kia lo kèm con học để vào trường này trường nọ nhưng khi ra trường thì cứ cãi bố mẹ nhem nhẻm. Xung đột liên tục, nhiều lúc chán ghê.

    Có hai đứa cháu ngoại. Đứa đầu đã được gần 5 tuổi. Ngoài việc chọn trường mẫu giáo cho bé, bố mẹ lại tìm những lớp hót để cho cháu học thêm trong hai ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Nào là đá bóng, bơi, nhạ….Chẳng biết cháu có năng nhiều những môn đó không nhưng chi phí cho học những lớp này cũng chẳng hề nhỏ. Góp ý cho các con cũng chẳng được. Các lớp thì có nhiều học sinh thì thu được nhiều xèng. Còn có dạy được lũ trẻ được những gì chắc cũng chẳng quan tâm. Bố mẹ chúng thì cứ nghĩ con mình ít nhất cũn có tài gì đó.
    Không như xưa ông chúng nó ngoài giờ học ở trường chỉ quanh quẩn trong vườn , ngoài ruộng để tìm và tạo ra thù chơi cho mình và bạn bè. Bơi thì chẳng cần học, máy anh lớn tuổi hơn kéo ra giã dòng sông rồi thả ra, chỉ một buổi là biết bơi chó. Cứ thế mà lớn lên
    mà thành người.

  4. Aubergine says:

    Nhìn lũ trẻ đi học bây giờ tôi thấy tội nghiệp quá. Học sinh từ Ấn Độ và Trung Quốc theo cha mẹ sang đây, đa số rập theo khuôn mẫu hồi còn trong nước, cắm đầu học y như trong chuyện “Mẹ Cop.” Một câu bé TQ hàng xóm nhà tôi, có 3 thầy dạy kèm (Toán, English, Spanish), đây là chưa kể cuối tuần phải đi học tiếng Quan Thoại, âm nhạc và hội hoạ. Con bà bác sĩ Ấn Độ (cũng là hàng xóm) theo học như thế, và bà cũng bắt con học thêm Hoa ngữ. Tôi nghe nói trường khu này không có chương trình GATE vì ban giám học nhà trường nghĩ rằng học sinh khu này đều thuộc dạng Gate.

    Tôi nhớ lại thời trước 75. Cha mẹ luôn thúc dục con học, nhất là con trai vì thi trượt thì Bộ Quốc Phòng chiếu cố ngay. Tôi có mấy cousins học giỏi xuất sắc. Một người thi đỗ Từ Tại toán hạng tối ưu, được cấp học bổng quốc gia sang Mỹ. Anh có PhD in physics, đi dạy vài năm bỏ nghề ra làm programmer (hồi đó chưa gọi là software engineer). Sự nghiệp của anh không có gì sáng chói. Một cousin khác sức học trung bình nhưng rất thành công về tài chánh cũng như sự nghiệp. Anh là Vice Pres của một công ty IT, sở hữu khoảng 10 căn nhà vùng Silicon Valley, chưa kể tiền stocks hàng tấn . . . Còn tôi thi học hành lem nhem, thuộc loại lười biếng, nên lão ấy phải nuôi (vì thế mới tức mình nhảy ra buôn bán lặt vặt).

    Tôi cho là người ta muốn thành công, ngoài sự chịu khó, còn phải có common sense (không biết tiếng Việt là gì) và may mắn.

    • chinook says:

      Có lẽ mỗi cá nhân chúng ta đều có một định nghĩa về thành công.

      Riêng tôi thành công là sống hạnh phúc. không phải quá lo lắng , có điều kiện để làm điều mình thích.

      Vì quan niệm như thế, tôi chỉ xem xét việc học hành của con tôi trong năm đầu khi cháu mới tới Mỹ. Sau đó, khi cháu đã hòa nhập vào nhịp học tập của bạn cùng lớp, tôi để tự cháu quyết định. Tôi chỉ theo dõi và can thiệp khi thực sự cháu cần.

      Tuy thế, chúng tôi cũng trải qua hai thử thách khá lớn, và cả hai lần vợ chồng chúng tôi đều phải thay đổi kế hoạch, để thích nghi.

      Bây giờ mọi chuyện đã ổn định. Cuộc sống tương đối thoải mái

      Con dâu tôi lúc vui hay hỏi tôi :
      -Bố có nhớ Hawaii không?
      -Không, Florida khác chi Hawaii ngoại trừ giá sanh hoạt ? Điều duy nhứt Florida không có là món Ahi Poke của chợ Tamashiro.

  5. Mike says:

    Ở trường tiểu học của con tôi thì trong 5 lớp có một lớp GATE (hay GT như trong bài). GATE bắt đầu từ lớp 3. Lên lớp 4 và 5, có thêm vài em được lựa vào từ các lớp kia. Mỗi lần chuyển cấp (lên lớp 6, hay 9) thì thi lại.

    Tuỳ mỗi thầy/cô mà học sưóng hay khổ. Năm lớp 3, một cô giáo “khắc nghiệt” bắt đọc 18 cuốn sách. Mỗi cuốn cả 100 trang. Tôi khổ sở với cái vụ này vì tôi cũng phải đọc theo. Nhiêu tuổi đầu mà đã bắt nhận xét những chuyện ẩn dụ về “arm race” (chạy đua vũ trang).

    Sang lớp 4, cô giáo “hiền” hơn. Học tà tà chơi chủ yếu. Tôi thương cô này nhất.

    Qua lớp 5, cô giáo chơi toàn toán đố thứ gì đâu. Nếu dùng hệ phương trình bậc một để giải thì quá dể rồi. Hai ẩn số, hai phương trình. ba ẩn số ba phương trình, có khó cái chó gì đâu. Đằng này lại không được dùng hệ phương trình. Khó thế chó gì đâu.

    Ví dụ: ” 3 bút mực và hai cây bút chì thì có giá tổng cộng 47 ngàn VND
    2 cây bút mực và 3 cây bút chì thì có giá tổng cộng 38 ngàn VND
    Hỏi giá mỗi cây bút mực và bút chì là bao nhiêu.” Hoặc như: “Có 3 vòi nước kích cở khác nhau. Vòi 1 mất 8 tiếng mới xả đầy hồ. Vòi 2 mấy 4 tiếng. Vòi 3 mất 2 tiếng. Nếu cả ba vòi cùng xả nước một lúc thì mất bao lâu để đầy hồ”.

    Cứ mỗi tuần 5 bài toán đố. Con bé tôi làm được 1 còn lại 4 bài để dành cho bố. Bực ghê luôn. Nhiều khi muốn lấy nó ra khỏi chương trình cho rồi. Chỉ vì nghĩ con bé nó lười giống y chang mình hồi nhỏ nên mới thông cảm thôi.

    Nhắm có mấy bạn dạy lớp chuyên tiểu học bên VN nên post lên fb hỏi thử có cách nào dạy cho một lần mà làm được tất cả các bài dạng đó không thì chẳng cô giáo nào chịu trả lời gìùm cái.

    Khi thi GATE lên lớp 6, gom tất cả khoảng 20 lớp 5 của 5, 6 trường tiểu học vào trường middle shool thì mới được 1 lớp GATE. Thấy nó cũng lo lo, mình mới nói xuôi, thi được thì tốt mà không được cũng không sao cả. Nó ré lên nói “không thích nghe như vậy”. Trong bụng cũng thầm mong cho nó rớt, ăn thua là Má nó thôi chứ tôi thì được khoẻ là mừng rồi. Hỏng dè nó chơi cái điểm 139/150, trong khi 117 là đạt. Thi về hỏi toán làm được không? Nó nói toán rất dể. Hỏi cái gì khó? Nói English. Nó nói thêm là nhiều cái như chơi game, mà game thì nó là trùm rồi, hihi.

    • TM says:

      Bố con Mike có thử vào Khan Academy chưa?

      Bill Gates bảo con ông đã học hỏi được nhiều nơi đây. Chị Cà bảo trong gia đình chị lũ “giặc non” cũng dùng website này.

      https://www.khanacademy.org/

      • Mike says:

        Dạ con thì xài Khan Academy mấy năm nay rồi, kể từ sau khi chị đề cập tới nó lần vừa rồi. Bố thì chưa một lần “ghé bến”.

        Vấn đề là con gái nó chơi kiểu “lãn công” nếu mình bắt nó phải tự làm toán. Có nghĩa là không có thời gian cho piano, không đi ngủ sớm…

        À luôn tiện, dạo này tôi bận túi bụi tùng bùng với cái sàn nhà nên trả lời chậm trể cho chị. Đang thay thảm bằng gỗ tre ở tầng trên. Mọi cái đều bắt đầu từ số không nên phải lên mạng học cả tháng trời mới dám làm. Đóng đinh bằng máy cũng vậy, thực hành tới phòng thứ 3 mới hết bị lỗi. Phòng đầu tiên thì bị đóng trên mặt (thay vì đóng vào cái lưỡi tongue) mấy phát, nhìn “phản cảm” lắm 🙂

        Tới phần làm baseboard cũng cắt lộn góc tùm lum, mà lộn sau khi đã tính kỹ như tính quỹ đạo phi thuyền lên Cung Trăng rồi í chớ. Giờ thì cắt ngon rồi.

        Đồ đạc phải tháo ra để một nửa phòng, làm xong nửa này thì chuyển đồ sang để làm tiếp, mất công chi lạ. Nền gỗ thì chỗ lồi phải mài, chỗ lỏm phải trám. Có chỗ lỏm quá phải đổi kiểu sắp ván dọc thành ngang… Túm lại là nhiêu khê nhưng mà thú vị.

        Đang chuẩn bị “ca khúc khải hoàn” thì vợ đổi ý, đòi thay gỗ cầu thang. Trước kia đã thoả thuận là thay thảm lại chỗ cầu thang để đi cho êm chân. Nhưng mà bây giờ bả nói thay gỗ đi sướng chân hơn chứ có đau đâu. Thế là order hàng. Mà dạo này hàng hoá không dồi dào như trước. Cũng mệt với vụ này.

        Xong cầu thang thì tới lát vinyl chồng lên gạch trong mấy phòng tắm. Hàng đã về rồi. Ui chà cô-vy nó hành mình rồi.

        • TranVan says:

          Tôi may mắn hơn. Làm chưa hết thì được nghỉ. Dẹp hết vì từ ngày mai có tụi cháu đến “nghỉ hè”.

          Tb: còn phía ngoài thôi (tường và cầu thang xuống hầm, tường phía cuối sân). Tôi không thích sơn mới vì cả gần 49 năm mầu thời gian ghi trên đó. Nhưng chắc sẽ phải phun sơn cho nhanh và …..đ ều.😁

        • TM says:

          Lúc trước tôi cũng nhờ ông thợ bóc thảm cầu thang ra để gỗ trần. Nhà 50 tuổi nên gỗ ngày xưa rất tốt, không phải lót chồng gỗ đẹp lên trên. Ông bảo cầu thang gỗ phải lót một tấm thảm nhỏ ở giữa, chạy từ trên xuống dưới để đi không khua động.

        • Mike says:

          Gỗ trước kia tốt hơn sau này. Trước kia họ khai thác gỗ từ cây lâu năm, lấy phần lỏi nhiều. Sau này cây trồng và lấy nhiều phần nên gỗ xoàng. Chắc sau này em sẽ lót miếng thảm nhỏ ở mổi bậc thang, cũng để trang hoàng luôn.

        • TM says:

          Có 2 cách:

        • TM says:

          Nhà tôi làm cách thứ 2:

  6. Vãng lai says:

    Cô đọng trong phạm vi gia đình thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi đứa con là mỗi tính nết để bậc làm cha mẹ tuỳ nghi hướng dẫn hay giúp chúng định hướng Biển bao la nhưng không có nghĩa là những con thuyền cứ tự do ra khơi là có thể đến đích.

  7. chinook says:

    Nuôi dạy con là một nghệ thuật không hề dễ, đặc biệt là cho người Việt. Đối đâug với thay đổi tận gốc những giá trị văn hóa.

    Buộc con theo nguyện vọng của cha mẹ đã lỗi thời. Tuy thế để con hoàn toàn tự do chọn lựa , quyết định để cha mẹ lãnh hậu quả cũng là một sai lầm.

    Nhìn con cái vấp ngã, trầy trụa cha mẹ đôi khi không thể cầm lòng được. Và con cái, nhứt là khi chúng còn trẻ biết rõ điều đó. Đôi khi chúng iiều lĩnh , biết là luôn có người cứu , và ỷ lại.

    Tôi cho con tôi hiểu và chọn lựa khá sớm tiêu chuẩn Mỹ hay Việt , Không thể lựa cả hai.

    • Macy says:

      Trường Mỹ có cái khác bên Việt Nam là sự cạnh tranh trong lớp giữa các học sinh không được khuyến khích. Hàng tháng và cuối năm, xếp hạng A,B,C,D,F. Tất cả thứ hạng điểm số đều không công bố. Vì vậy không ai biết ai là người giỏi nhất hay dở gì hết. Con tôi học từ nhỏ lên và chúng tôi cũng không hỏi gì về việc này. Nó không cần biết điểm của ai hết. Mặc dầu điểm nó toàn A, nó cũng không nói với ai hết. Các em Mỹ cũng vậy.
      Tuy nhiên, nhiều phụ huynh Việt ở đây vẫn khuyến khích con phải học sao cho giỏi “nhất”, họ tìm và kêu con hỏi điểm các bạn. Tôi biết vì bạn Việt của con hay hỏi con tôi và khi có điểm A thì mấy em khoe um sùm. Có đứa (Việt) khi tôi hỏi chuyện luôn nói mình là người học rất giỏi. Các cha mẹ Việt luôn cho con học tới khuya, học cả ngày nghĩ, cho học thêm. Nhiều người cùng học với con và làm bài cho con. Họ còn đặt tiêu chuẩn cho con phải có học bổng này kia, phải vào Gate, học AP, vào ĐH nổi tiếng ..vv. Nhiều người qua Mỹ 2-30 năm vẫn dạy con như vậy. Người mình hay nói “Cân cù bù thông minh”.
      Thật ra ở Mỹ con người đòi hỏi toàn diện hơn, tham gia hoạt động xã hội, thể thao và nhiều kỹ năng sẽ dễ có cơ hội thành công hơn. Người Mỹ cho con học vừa phải và theo khả năng, tạo cơ hội và thời gian cho con chơi đùa. Họ không quan tâm đến sự cạnh tranh. Nếu trẻ học kém quá thì nhà trường đưa vào lớp học riêng và có phương pháp riêng để đẩy cháu lên.
      Con gái tôi học Đại học, nó tham gia nhiều đội thể dục thể thao và thi đấu. Nhưng học hành của nó vẫn không ảnh hưởng gì hết. Nhiều đứa bạn Việt của nó cắm đầu học ngày đêm, kết quả thì cũng tốt nghiệp như nó thôi. Nó cũng thích vào ĐH nổi tiếng nhưng nó nói khả năng nó không cạnh tranh nổi. Bây giờ nó học xong Master và cũng có việc làm tốt.
      Học ở trường chỉ là một khởi điểm trong cuộc đời. Như bạn trên nói, phải có common sense, ra đời người học giỏi xuất sắc chưa chắc là người thành công lớn. Rất nhiều người học bình thường nhưng có việc làm tốt, thành công. Người có khả năng tài năng thì không cần học vất vả ngày đêm vẫn giỏi.

  8. chinook says:

    Đồng tình cới Tác giả.

    Tôi luôn quan niệm mục đích quan trọng nhứt của cuộc sống là hạnh phúc , cho tôi cũng như con cháu tôi.

    • TranVan says:

      Tôi xếp hạnh phúc sau tự do.

      Tự do đi lại, tự do suy nghĩ, chọn lựa, …..

      Nếu có cả hai thì quá tốt. Nếu chỉ có một hãy cho tôi xin hai chữ “tự do” !

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chào Ngọc Thu, Yêu lắm

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: