Tổng Cua thi vào cấp 3

 

Mấy hôm nay cả nước có kỳ thi vào lớp 10 (vào PTTH), cha mẹ có con lứa này lo không dám ngủ với nhau vì sợ số đen, con rớt. Đưa con đi thi lòng dạ rối bời, cho con ăn đủ cao lương mỹ vị, từ yến xào đến uống Đông Trùng Hạ Thảo, mong con đoạt giải Loben. Chợt nhớ chuyện năm nao.

Năm 1967 tôi tốt nghiệp lớp 7, ở quê hồi đó được coi là hoàn thành sứ mệnh học hành vĩ đại, có thể lấy vợ, có nhà riêng, sinh con đẻ cái, giờ thành ông cố, chết có khăn vàng. Học cấp 2 đi bộ 4km tới lớp, vào cấp 3 đoạn đường là 8km cũng trên đôi chân trần. Rất nhiều bạn cùng lứa, rồi phụ huynh nghĩ kỹ, đã quyết định, tốt nghiệp 7 là ghê rồi, ngang như TS bây giờ, ở nhà.

Về hỏi bố mẹ có nên thi vào cấp 3 (PTTH) Lương Văn Tụy, thì bố bảo, con cố lên, cả họ mình chưa có ai học cấp 3. Mẹ thản nhiên, không học được thì ở nhà đi cày, hoặc bu sắm cho đôi sọt đi…hót cứt. Vừa nghĩ đến danh giá dòng họ, vừa sợ đi theo trâu, cộng với hình ảnh đôi sọt, mà tôi quyết đi thi.

Nhớ mỗi lần lớp có bài kiểm tra quan trọng, tôi thông báo cho mẹ thì bà bảo, mai mày nhịn đi thi cho sáng dạ, ăn nhiều óc nó lú. Bố tôi vẫn cố cho củ khoai, củ sắn luộc vào túi rết để thi xong thì ăn, lúc đó lú vẫn vừa.

Thi vào cấp 3 cũng vậy, hình như thi 3 môn, Toán, Văn và Lý, 53 năm rồi không thể nhớ. Ngày đầu tiên Văn và Lý, nghe lời mẹ không ăn gì cho sáng dạ, rồi đi qua mấy cái đình chùa còn giơ tay vái vái, mong các cụ phù hộ độ trì, dù khi đói quá toàn bứt trộm hoa quả, lấy oản chùa trước mặt bụt.

Lần đó, nhịn cả ngày nên về nhà đói lả, suýt ngất. Ông anh trai còn để đôi quang gánh với hai cái sọt đầu hè như hăm dọa, thi trượt thì khổ đấy. Bố tôi càu nhàu gì đó với mẹ, hôm sau được ăn cơm không độn khoai đi thi Toán.

Chả hiểu trời cho thế nào mà tôi vào cấp 3 với kết quả cao, còn được trường khuyến khích thi vào lớp đặc biệt (A0) nhưng trình độ thằng cha hót phân chỉ đến thế. Học cấp 3 cao nhì xóm vì có một anh lớp trước đã học bên Gia Viễn.

Mình đi học từ 4-5 giờ sáng, cuốc bộ 2 tiếng mới tới lớp, chó cắn inh ỏi, báo cho cả làng biết tay Trạng nguyên Cua tương lai đang đi học cấp 3.

Năm ngoái mình làm clip kỷ niệm 100 năm ngày sinh (1919-2019) của bố, có đoạn phỏng phấn chị cả Giang Thị Tuyết kể về chuyện mình đi học nhịn đói cho sáng dạ. Rồi chú em út sinh cách chị 20 năm nói về lúc chú 6 tuổi theo bố mẹ chèo thuyền 20-30 km đi bán rau, một mình ngồi trông thuyền trên bến. Không hiểu lúc đó em đã biết bơi chưa, liệu có ai bắt nạt. Nhưng đổi lại, mẹ mua cho em cái bánh rán.

Một thời gian khó, học cũng khổ, ở nhà cũng khổ, đói nghèo đeo đẳng. Lúc giỗ chạp bố mẹ, anh chị em ngồi ôn nghèo kể khổ. Nhớ chuyện đôi sọt hót cứt năm nào, ông anh bảo, không dọa thì sao chú nên người toàn đi…cầu.

Chả hiểu thời nay các cháu không thi được vào lớp 10 có biết quang gánh và đôi sọt là thế nào.

HM. 19-7-2020

41 Responses to Tổng Cua thi vào cấp 3

  1. TranVan says:

    2185 nơi tại Paris đang chờ đón du khách trở lại viếng thăm.

    Tôi đã không và sẽ không….thể xem hết vì quỹ thời gian còn lại quá ít.

    Tuy vậy tôi đã xem đi xem lại cũng khá nhiều :

    https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques/paris-patrimoine-en-or/les-monuments-parisiens/les-monuments-parisiens-un-patrimoine-exceptionnel

  2. Hai Cù Nèo says:

    Bác Trump phán “ đeo khẩu trang là yêu nước”. Liệu mà theo 😀

  3. Hugoluu says:

    Tổng Cua thì chuyển cấp ba
    Về nhà bố bảo con à cố lên
    Cả họ chửa được xuớng tên
    Cấp ba chưa có ai tên họ Giàng (Giang )
    Còn mẹ thì vẫn dịu dàng
    Con mà không đỗ về làng hót phân
    Hôm thi mẹ phán như thần
    Nhịn ăn,sáng dạ đâu cần ăn no
    Qua chùa vái nhỏ vái to
    Trời thuơng cho điểm đỗ to nhất nhì
    Về già nhớ lại cười khì
    Không bồ hót cứt chắc gì lên thân.

    • Hugoluu says:

      Thời tôi thi vào cấp 3 ,ông bố tôi phán :Một là tao sắm cho mày cái xe đạp để đi học ,hai là đôi bồ hót phân(trâu) ,may mắn là nhận được cái đạp do một chú chủ tiệm xửa xe đạp, kiêm dựng xẹ từ phụ tùng của các nhà máy khác nhau sản xuất.Hôm đi thi thì mẹ nấu xôi đỗ để ăn sáng và nắm 1 nắm để ăn trưa nên không phải nhịn đói như lão Cua.

    • Hugoluu says:

      Chắc hẳn các cụ trong Nam sẽ thắc mắc tại sao dân Bắc hay dính với nghề hót phân (cứt) thế nhẩy?
      Miền Bắc đất đai ít người đông,ruộng đồng cằn cỗi ,năng xuất cây trồng kém ,thời bao cấp ,phân hoá học rất hiếm ,để bồi bổ dưỡng chất cho đất đai ,người ta hay tận dụng phân bắc (cứt) ,phân xanh (thường là lá xoan hay cây điền thanh băm nhỏ). Thời đó đôi khi người ta đánh,cãi nhau vì một bãi phân (cứt ) trâu.Lúc tôi công tác tại nhà máy nhiệt điên Phả Lại ,ăm bếp tập thể ,đi ị cũng tập thể ,có hôm đang ngồi xổm ,tay cầm tờ báo nhân dân thả hồn theo câu chữ bỗng nghe ,quẹt quẹt ,ngó xuống dưới đã thấy cái muôi móc phân cán dài của một chị chuyên nghề hót phân về bón cho rau(rau đó được cung cấp cho công nhân ở chợ bên ngoài nhà máy) cào nốt cả những chất thải mà tôi vừa tuôn xuống còn bốc khói ,nhiều hôm còn nghe tiếng các chị cãI nhau vang cả khu vệ sinh.

      • PV. Nhan says:

        * Không biết bây giờ. Miền bắc XHCN có còn cảnh tranh phân như thuở xa xưa…

        • Hugoluu says:

          Thời gian tôi học ở truờng nghề Sao Đỏ , khu nhà vệ sinh của truờng nằm sát ao nuôi cá (chủ yếu là rô phi,trắm cỏ,trôi) nên cứt được tổ bảo vệ canh gác nghiêm ngặt không cho dân bên ngoài vào lấy trộm,cuối truần thì có một lớp trực lao động xúc cứt hất xuống ao cho cá ăn, giống cá rô phi ăn tạp đẻ nhiều nhanh lớn ,tổ bảo vệ thuờng hay cất vó tỉa đàn ,mồi nhử cũng là cứt,có lần kho nồi cá lên vẫn có mùi cứt thoang thoảng khi ăn ,thế nhưng một nhoáng nồi cá chỉ còn trơ đáy .
          @Cụ PV.Nhan.
          Có lẽ nghề hót cứt ở Miền Bắc cũng mai một đi rồi cụ ạ ,vì bây giò người ta dùng chủ yếu là hố xí tự huỷ(giật nước) nên cứt cũng không còn,
          Hà Nội có làng Cổ Nhuế chuyên nghề hót cứt có từ thời xưa, có tổ nghề hẳn hoi ,thời bao cấp có hẳn chợ cứt hoạt đông nhộn nhịp chẳng khác gì thị trường chứng khoán phố Uôn(Wall). Thanh niên của làng coi việc hót được nhiều cứt vinh quang hơn việc học hành đỗ đạt.
          Thanh niên Cổ Nhuế ta thề
          Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương
          Hải Dương quê tôi cũng có vùng trồng mầu Gia Lộc ,thời bao cấp dân vùng này hàng ngày hay đi cua cầu Cất vào thị xã HD hót cứt về bón rau mầu,nên cũng câu ca rằng:
          Đứng trên Cầu Cất xin thề
          Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương.

        • Hugoluu says:

          Tôi cứ nghĩ ,bây giờ dân MB dùng hố xí tự huỷ thì không còn cảnh mua bán cứt nữa ,nhưng bé cái lầm,công nghệ mua bán cứt làng Cổ Nhuế đã được bàn giao cho cánh lái xe hút bể phốt thuê.
          Một lần về VN chơi ,tôi được chú em làm nghề bán cơm phở cho hay,mỗi lần thuê hút bể phốt hết 2tr VND ,tổi hỏi chất thải đó họ mang đi đâu ,chú bảo họ lại mang đến mấy đầm nuôi cá bán được vài trăm ngàn VND.

      • chinook says:

        Miền Nam thuở đó giải quyết chất thải từ người cũng khá đa dạng.

        Hầm càu cũng đã phổ biến tại thành thị hay những vùng chịu ảnh huởng nhiều của người Pháp như các đồn điền.

        Nông thôn vẫn dùng các hầm cầu lộ thiên : trên ao cá dồ (vồ?) , trên sông như tại miệt Kinh Đôi(Bình Đông, Rạch Cát ) , những khu ổ chuột, hay một vài địa phương trồng rau của người Bắc sau 54.

        Sau 75, đám được nhà nước cho đi học tập như bọn tôi thì ‘ chăm phần chăm’ được trải nghiệm này. Kinh khủng nhứt là giai đoạn 77, 78. Ăn uống thiếu thốn, vệ sanh kém, nhièu chúng tôi bị kiết lị.

        Đám phụ trách phân cho trại rất vất vả , cực và nguy cơ bỏ mạng cao vì thiếu thốn. Không xà bông , chỉ có thể dùng nước đẻ tắm rủa , mà nước thì hiếm, đặc biệt vào mùa khô. Nhiều người bỏ mạng vì lí do này.

        Thực là một thời !

      • chinook says:

        Đầu thập niên 50 thế kỷ trước, nhà cầu đã có ở nhiều nơi tại Miền Nam, chủ yếu là tại các thành phố và các nơi do người Pháp xây dựng như các đồn điền.

        Nhà cầu lộ thiên phổ biến ở nông thôn , tại các ao cá dồ (vồ?) , lạch , thành phố cũng có nơi ‘xóm nhà lá’ hay Miệt Kinh Đôi (Bình Đông, Rạch Cát ). Sau 54, cũng có nhà càu lộ thiên lấy phân để trồng rau nơi có đồng bào di cư từ Miền Bắc.

        Sau 75, bọn chúng tôi , được nhà nước cho đi học được trải nghiệm ‘châm phần chăm’ những nhà cầu lấy phân này.

        Vệ sanh kém, dinh dưỡng thiệu chúng tôi bị kiêt skiyj hành hạ trong những năm 76, 77. Tội nghiệp nhứt là đám phụ trách lấy phân để bón. Sức đề kháng kẹm không xà bông , chỉ có thể tắm rửa để vệ sanh mà nước thì thiếu , đặc biệt là mùa khô nên nhiều anh em bỏ mạng vì lý do này ,

        Thực là một thời !

        • Hugoluu says:

          Miền Bắc XHCN đến tận những năm 6x,7x, vẫn còn phong trào ỉa ngoài đồng ,nên mới có câu “” nhất quận công,nhì ỉa đồng”‘Ỉa ngoài đồng không có giấy chùi, thuờng thì đi xong chịn đít vào mô đất khô ,hoặc dùng nắm cỏ khô chùi ,đôi khi là cục đất khô thay cho giấy chùi
          Năm 1965 Nam Sách- Hải Dương quê tôi được ông cụ về thăm ,tuyên dương là địa phương có phong trào làm hố xí hai ngăn đứng đầu cả nuớc,hố xí 2 ngăn là cuộc cách mạng nhảy vọt ở nông thôn MB ,nhưng thời đó khong có giấy vệ sịnh như bây giờ nên lúc giải quyết xong 1 trong “tứ khoái” bà con có nhiều cách để vệ sinh chỗ đầu ra.
          Đơn giản nhất là chịn đít vào hai bên thành cửa ,lâu ngày hai bên thành cửa bóng loáng màu vàng cam.
          Rứt nắm lá chuối khô trong vườn vò nhàu rồi chùi,hoặc đi qua đống rơm rạ rút một ít vo viên rồi chùi ,có nơi người ta dùng thanh tre mỏng quẹt ngang lỗ đí khi đi xong, có nhà gần ao lúc đi xong ra bờ ao dùng tay vẩy nước lên rửa ,vì vậy ngày đó dân hay bị đau mắt hột do rửa mặt bằng nước ao ,bệnh về đường ruột ,giun sán cũng nhiều.

        • Hugoluu says:

          Nhà cầu tập thể mà cụ phi công từng trải ở trại cải tạo chắc chắn giống nhà cầu tập thể tôi đã trải qua thời học nghề và ra làm công nhân,nó không có tro rạ phủ lên như hố xí 2 ngăn của gia đình ,nên mỗi lần đi là một cực hình vì mùi phân xông lên nồng nặc,phía dưới thì dòi bọ bò nhung nhúc ,nhặng xanh băy vù vù ,đi xong mùi hôi thối ám vào ngường cả ngày không hết,mỗi lần đi xong tôi thường đi tắm ngay mới đỡ ,thường thì tôi hay mò ra đồi vắng gần khu tập thể hay chỗ làm để giải quyết nỗi buồn.

        • Mike says:

          Tôi nghĩ cụ chinook cố đổi “i” sang “a” cho có vẻ miền Nam. Đọc nhiều từ khá là “chỏi”. “Sanh đẻ” thì nghe thường mà “vệ sanh” nghe lạ quá.

        • TM says:

          🙂 Mike không quen nghe tiếng Nam. Tìm đọc Hồ Biểu Chánh, Bà Tùng Long sẽ quen.

          Giấy khai sinh – giấy khai sanh
          Nhà hộ sinh – nhà bảo sanh
          Nữ hộ sinh – nữ hộ sanh
          học sinh – học sanh
          vệ sinh thường thức – vệ sanh thường thức

          Tuy nhiên, hình như có môn sinh học nhưng không có môn sanh học?

        • Hugoluu says:

          Cá nhân tôi lại thích những từ vựng cổ hay từ ngữ địa phuơng,nó gíúp mình làm giầu thêm vốn phương ngữ,giống như khi mình đi du lịch đến miền đất lạ đuược khám phá ra nhiều tập tục cổ xưa vậy.

        • chinook says:

          Vợ tôi sanh trong Nam nhưng quê Bố Hải Dương, quê Mẹ Hà Nam. Ở với nhau mấy chục năm nên tôi đã được Bắc hóa nhiều. Hơn nữa vô Hang Cua, nơi hầu hết còm sĩ là người Miệt Ngoài, tôi cũng học được nhiều, tuy còn nhiều thiếu sót.

          Nếu Bác Mike nghe hoặc đọc những gì Anh Chị Em tôi trình bày , Bác hẳn sẽ còn chói hơn nữa.

          Quan trọng là Bác hiểu tôi muón viết gì , hình thức chỉ là phụ.

          Không chỉ tiếng Việt. Khi tôi tới Pháp, một người bạn Pháp nhận xét tiếng Pháp của tôi là rất chuẩn , nhưng là tiếng Pháp của Thập niên 60.

          Tôi không ngạc nhiên.

    • tào lao says:

      Cái vụ hốt phân Hugo kể giống y các nhà văn ngoài Bắc mà tôi từng đọc. Riêng cái vụ chùi đít nhiều nơi giống nhau nhỉ , vì không có giấy nên dùng đủ mọi cách . Có người kể chuyện nầy nghe mắc cười . Rằng có lần trời mưa, mà đi cầu ngoài vườn chuối. Xong việc, lấy lá chuối tươi chùi đít. Ông tả rằng lá chuối tươi vốn đã trơn, giờ gặp mưa ướt mà chùi đít thì chẳng khác nào anh thợ xây dùng cái bay vuốt xi măng ướt vậy đó ! Hi..hi..làm sao mà sạch được !

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Còn có một cách nữa, sạch hơn nhưng nhà phải nuôi chó. Ị xong gọi chó ra, chổng đít lên cho nó liếm. Chẳng cần giấy, que hay lá….mà vẫn hết.

        Quê tôi ngày xưa ai đang trông trẻ, nếu đứa bé ị là người lớn cứ …hu..u..là các con chó gần đó lập tức chạy đến. Trước hết là giải quyết đống sản phẩm của đứa trẻ. Sau đó người lớn chọn một con cho nó liếm đít đứa bé. Chưa đầy một phút mọi việc giải quyết xong nhờ mấy con chó.

        • Hoàng Cương says:

          Hang Cua đang khủng hoảng lãnh đạo, toàn kể chuyện …thấy mà ghê?

        • Hoàng Cương says:

          Ngày xưa , chợ quê Nam bộ – đất rộng người thưa đường bộ đường thủy rất xôm tụ buổi sáng ,tay xách nách mang, quân ống cao ống thấp, người đứng ,người ngồi chồm hổm mua gà đi chế, mua trứng hơm , mua cá khó lạt nè …hủ tiếu mấy anh? bánh ú , bắp hầm đây, chè xôi nước về cúng bà ơi – sâm bộ lượng nè …
          Kênh rạch lắm quá, chỗ nào cũng có nước có thể đào ao thả cá, ao gần chợ hàng dãy như chung cư . Mông chảo xòe hết ra, vừa i vừa hội thảo tình hình thế giới vui ôi là

  4. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Hôm nay đọc mấy báo, khen ngợi cho bác Trăm ở Mỹ: tinh thần tự phê bình của bác đã tiến bộ hơi bị nhiều. Bác đã nhận trách nhiệm vì đã để con covy lộng hành ở Mỹ nhiều quá.
    Hoan hô bác.

  5. Mike says:

    trích đoạn những chuyện tào lao thiên bổn hồi đi học:
    —–
    Mình vốn tham ăn. Gặp hôm có nhiều thức ăn như xôi, bánh bột lọc, mình ăn đi ăn lại cho tới giờ xuất phát thì không còn có thể đứng lên để bước được nữa. Chỉ còn cách nằm kềnh cho tới chiều tối rồi đi ngủ luôn. Điều này có nghĩa là mình bắt buộc phải bắt đầu đi xuống Ba Ngòi lúc 3 giờ sáng.

    Con đường từ nhà vào đến chợ Đồng Lác, muốn đi ngắn nhất thì phải đi theo đường sắt. Con đường này vắng vẻ. Suốt cả chiều dài đoạn đường, chỉ duy nhất có hai căn nhà ở Vĩnh Nam là nằm gần đường sắt. Số còn lại nằm cách xa ít nhất cũng 500 mét. Lại còn khuất bóng trong những tàng cây Xoài rậm rạp.

    Ở phía Tây của con đường sắt, rải rác đây đó là những nấm mồ nằm sát bên lối mòn. Một vài chỗ mồ mả nằm xa hơn một chút, khoảng 20, 30 mét, nhưng lại tập trung nhiều mộ hơn, làm thành những nghĩa địa nhỏ. Đi ngày đi đêm, đi nhiều nhìn nhiều riết cũng quen. Thấy chẳng có gì đáng sợ. Cho tới một hôm.

    Sáng mùa Đông, hơi lạnh phả ra từng chặp. Mình dấn bước để sưởi ấm cơ thể. Buồng phổi phập phồng, hít căng dưỡng khí. Bất chợt nhận ra trong gió thoảng, đâu đây có một mùi tang tóc? Lạ quá, con đường này mình đi qua bao lần. Mùi chua mùi khét của cây cối cháy dở, mùi cháy dòn của rẫy mía thu hoạch rồi đốt, mùi thơm nồng của cây cỏ ngấm trong sương mai… Nhưng chưa bao giờ thấy có mùi lạ thế này.

    Trong bụi rậm ven đường, một con đom đóm lập loè từng đốm nhanh chậm như đánh đi một tin hiệu morse (tít-tè). Điềm gì đây? Bước tới càng gần, đốm sáng ấy đánh ra càng nhanh, như thúc giục, như cảnh báo một hiểm nguy cận kề. Tất cả giác quan mình đều căng ra.

    Xa xa, vành trăng lưỡi liềm như đang cứa sâu vào đỉnh núi Ba Đen, làm phát ra những tiếng rên rỉ, rền vang, âm u.

    Quả nhiên có điềm. Khi vừa bước qua khỏi bụi cây có con đom đóm, đập ngay vào mắt là một ngôi mộ mới chôn. Trên ngôi mộ rất lớn ấy, có bóng dáng một người đàn bà ngồi xoả tóc. Mái tóc dày và dài từ đỉnh đầu xuống tới mộ, còn đủ dài để phủ gần tới chân mộ. Vành trăng cuối mùa sắp khuất bên núi kia, vẫn còn kịp hắt ánh tà vào mái tóc ấy, làm nó óng ánh lên như một dãi lụa mềm. Một cơn gió ở đâu giật nhẹ lùa mái tóc sang một bên đủ để có thể nhìn thấy đàng sau nó là một thân hình trong suốt. Hay nói cách khác sau mái tóc chỉ là một khoảng không.

    Ma! một tiếng kêu nổ bùng lên trong đầu mình. Một cơn lạnh buốt dọc toàn thân. Không tin vào mắt mình, tay cầm cục đá, mình cố hét lên “ai, nói mau không tui ném đá”.

    Tiếng kêu dội vào vách núi, bật lại giữa những bia mộ, va đập trong những nấm mồ, dội lại thành những tiếng vỡ vụn như tiếng của một đám âm binh, vừa đe doạ, vừa giễu cợt.

    Bất giác, từ một bụi cây gần ngôi mộ, một tiếng sột soạt rất lớn vang lên. Tiếp theo là một bóng đen nhỏ vung lên trời, kèm theo tiếng kêu “quạ quạ”, xé toác bầu trời đêm.

    Không còn có thể suy nghĩ hơn, nhắm vào đoạn dưới của mái tóc, mình ném hòn đá. Một tiếng phạch làm mái tóc lay động nhưng rõ ràng viên đá chẳng trúng cái gì đàng sau mái tóc cả.

    Mình nằm vật xuống đất. Toàn thân run bắn. Nằm cho tới khi cảm thấy đau vì dưới lưng là những cục đá đường rầy, thì mới bắt đầu suy nghĩ được.

    Thật khó xử. Nếu bây giờ bỏ chạy, mình sẽ không bao giờ dám đi qua con đường này, kể cả ban ngày. Thậm chí đi con đường đất xa hơn mà vào ban đêm thì cũng vẫn sợ. Ma không thể nào rõ ràng như vậy được. Mình quyết định bước tới gần xem sao. Nếu là ma thật thì mình sẽ có chuyện hấp dẫn để kể. Mình tin rằng Ma chỉ làm mình sợ chứ không thể đánh đập hay quăng mình vào tàu lửa được. Nghĩ xong, mình để cặp xuống đường, hai tay cầm hai cục đá, cúi gằm xuống mặt đất để bước tới. Phải cúi gằm để nhìn bước đi cho thật kỷ vì nếu mình vấp ngã trên đường, mình sẽ nghĩ do ma làm và không còn can đảm đi tiếp.

    Một bước, hai bước, ba bước, bước trước đẩy bước sau. Con tim cảm giác như có từng cục máu đẩy qua, dữ dội và nặng nề. Cho đến khi tới sát bên mộ, mình mới ngẫng mặt nhìn. Thì ra, “mái tóc như một dãi lụa mềm” mà mình tưởng ấy, chỉ là một lá cờ bằng vải. Vì là ngôi mộ mới chôn nên có cờ vậy thôi. Cả mùi nhang mùi đám cũng vậy luôn.

    Kể từ sau dịp đó, mỗi lần đi ngang nghĩa địa, mình đều chong mắt lên nhìn thật kỷ mọi lay động. Nếu có cái gì lay động là tới gần coi cho kỷ. Vì chỉ có cách này mới thắng được sợ hãi. Mình còn đi băng nghĩa địa nhiều lần. Trên đường từ Ngã Ba tới gần Ba Ngòi, bên trái có một chỗ làm bãi để gỗ. Băng qua bãi gỗ đó sẽ đến nghĩa địa. Băng qua nghĩa địa sẽ tới gần khu cư xá. Đi băng đoạn đó rút ngắn được 1km.

    Nói chung, ở tuổi 15, 16, mình đã không còn sợ ma. Chỉ sợ con gái thôi.

    Trên con đường nhựa giữa chợ Đồng Lác và Ba Ngòi, hơn một lần mình bị chọc ghẹo. Thực tình thì chẳng biết họ chọc cái gì, nhưng mỗi lần trong nhà mấy cô cười to, mình ngoài nay chột dạ cắm đầu bước nhanh, là y như rằng trong đó nổ ra trận cười lớn hơn. Tiếng cười đeo mãi một đoạn mới thôi. Vừa xấu hổ, vừa bực mình, lại vừa tò mò. Không biết mấy cô cười mình cái gì? Hay là họ cười mình ăn mang nhà quê? Mà nhà quê thì đã sao, tại sao lại phải xấu hổ, bực là ở chỗ đó. Không dám đem kể chuyện này cho ai, sợ tụi nó cười mình nhát gái. Mà giữ trong bụng cũng bực bội làm sao. Nhiều lần cứ muốn hỏi cho biết mà lở họ không phải cười minh thì sao, có phải vô duyên không.

    Cho đến một hôm, không nhớ là đã ăn cái gì mà trở nên gan dạ khác thường. Khi đi gần tới chỗ băng qua đường sắt gần ga Ngã Ba, mình bắt gặp hai cô (chắc lớn hơn mình vài tuổi), ngồi trên bậc cửa, nói với nhau cái gì rồi nhìn mình cười toe toét. Chết mấy cô rồi, đã nói lần này tôi gan góc khác thường mà.

    Đang ôm cặp bằng hai tay, mình chuyển cặp sang tay phải, để cho tay trái rảnh rang mà chống nạnh một phát lên tới sườn. Xoay mặt hẳn lại, mình dạng háng đứng. Sắm một bộ mặt thật du côn, mình hất cái mũ lưỡi trai lên, trừng mắt, gằn giọng hỏi từng tiếng “cười cái gì?”.

    Trời ơi, mấy cô đã không sợ tí nào mà còn lăn đùng ra cười to hơn. Một trong hai cô lấy tay đập đập chặn dưới cổ, cố ghìm cơn cười và trả lời mình bằng một câu hỏi “Mới bị vợ bỏ hả?”. Mình bật cười. Ý nghĩ quá bất ngờ và ngộ nghĩnh. Hẳn nhiên, cái dáng đi của mình nó thất thểu lắm. Thêm cái bộ mặt sầu đời thế kia thì không vợ bỏ thì là gì?

    Từ sau lần đó, ai cười thì cười, mình cứ tỉnh bơ bước đi. Chỉ cần chỉnh đốn lại bước chân là “an toàn trên xa lộ”. Nghĩ rằng nếu là vợ bỏ thì cũng có nghĩa là mình đã từng lấy được vợ như ai, oai chớ giỡn à.

    • tào lao says:

      Có chuyện vui , một bà đứng rủa hàng xóm rằng” tau vái tứ phương tám hướng cho phen nầy các con mầy… thi đỗ đại học hết, để mầy tán gia bại sản, không ngóc đầu lên được..ược.”.Một người lấy làm lạ, hỏi thì bà nói ” con nó đỗ thì nó phải cho đi học. Mà như nhà nó ,nuôi mấy đứa con ăn học thì phải bán đất, bán nhà…chạy vạy xất bất xang bang, không tán gia bại sản là gì à !?. Người kia lại hỏi ” thế các con bà thì sao ?”. Các con tôi từ trước nay toàn chạy xe ôm, buôn chổi đót, nấu rượu, nuôi heo…nên đứa nào cũng xây biệt phủ. Vừa rồi ” được ” báo chí nêu gương ” điển hình tiên tiến ” nữa đó !!!

    • Aubergine says:

      Mike viết hay quá. Mà lại gan dạ nữa. Gặp tôi thì chắc về nói với bố mẹ là con không đi học nữa.

      • Mike says:

        Thanks chị Aubergine. Con gái ai mà dám thả rông như vậy. Đi học cực mà vui. Ở nhà ăn uống khá hơn nhưng chán chết. Mở mắt là rẫy. Mưa thì ngồi chầu rìa. Đi học bạn bè đông đúc….

    • ANh Sáu says:

      Tui khá mới trên trang HM-blog này nên không hiểu luật lệ có cho post link(s) hay không, nếu không có gì vi phạm mời đọc chuyện ma trong tù, khám Chí Hòa ở SG: https://vvnm.vietbao.com/a247416/ma-trong-tu

  6. nguyenhanh says:

    ngày xưa đi học đứa nào cũng chỉ có 1 bộ quần áo , đứa nào nhà giàu thì có 2 bộ . Những ngày mưa phùn nhiều đứa phải nghỉ học vì quần áo không khô. Mấy cái quần Savios quăn tít toàn lò xo giảm sóc . 1 tuần 1 lần phải đi nhặt quả phi lao về cho vào bàn ủi con gà khói toét cả mắt mới ủi xong cái quần . Sao ngày ấy khổ thế mà học vẫn chất lượng

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Vẫn còn hơn chúng tôi. Sáng không có gì vào bụng đi học là bình thường. Thậm chí đầu năm học giấy phân phối chưa về kịp, trường tôi phổ biến kinh nghiệm lấy giấy vở đã viết phơi sương qua đêm hoặc nhúng vào nước rồi rút nhanh ra phơi nắng cho mực bay đi để dùng…. Chỉ sau 75, Miền Bắc chỉ có vải như bác nói, ai có vải đó mặc thì cũng là …người có của rồi.
      Khổ, thiếu thốn đủ bề nhưng học vẫn không thể bỏ.
      Nói thêm, kỳ thi như anh Cua viết quê tôi gọi là thi CHUYỂN CẤP. Bên cạnh thi chuyển cấp có những học sinh được LÊN THẲNG, không phải thi vì đạt những tiêu chó do Bộ Giáo dục quy định. Ngày thi chuyển cấp thường có hiện tượng ĐẠI THÍ. ĐẠI THÍ là người ngoài làm bài rồi ném vào cho người đang làm bài thi. Tôi cũng từng đi ĐẠI THÍ cho một thằng bạn, nó đỗ. Tốt nghiệp lớp 10 nó đi NVQS vào CA…

  7. TranVan says:

    Nếu vì một lý do vớ vẩn, thi (lý lich) không đỗ thì tôi đi trồng cỏ :

    • TranVan says:

      Hàng xóm năm vừa qua cho chúng tôi một quả bí. Dùng để nấu súp. Bỏ thêm ít hành tây và rau thơm.

      Hạt reo cuối tháng hai. Nay có nhiều hoa và ba bốn trái.

      Vì đây là lần đầu tiên tôi trồng nên không biết có nên vất bớt hoa đi hay không.

      • TranVan says:

        Sách chỉ dẫn : chỉ giữ lại 2 hay ba trái. Cắt ngọn để lại hai lá trên cành có trái. Cắt hết mấy cành không trái.

        Trên cành có trái tôi không thấy có lá nên chịu thua. Cứ để nguyên mấy cành không trái vì không có lá chắc cây sẽ chết. Tôi đoán như thế.

        Que sera sera ! What will be will be !

      • Aubergine says:

        Đây có phải là pumpkin (citrouille)?  
        Đừng vứt hoa đi, có thể nhúng bột rồi rán lên, hoặc nấu canh tôm.

        • Hg says:

          Cac bac cân thân, an hoa bi co the bi ngo dôc (bung day hoi và tiêu chay), nhât là khi hoa bi dang. Tôi và môt sô nguoi quen bi môt lân so toi già .

        • TranVan says:

          Tôi sẽ làm một mẻ hoa bí nhồi (thịt, miến và nấm hương, hành tím, tiêu, trứng, …).

          Hấp chín để đãi Chị Cà.

          Tb: nhà có bs, y tá 24/24 7/7 và thuốc ta thuốc tây dự trữ sẵn. 😁

      • Anh Sáu says:

        Anh Van ơi, đừng lót trái bí bằng nắp thiếc sợ trái bị nóng không? Nếu rơm không có, kiếm miếng giấy carton thì tốt hơn. Tui cũng là nhà nông nửa mùa. Ở sa mạc, 1 lần trồng bầu rất khó vì nóng lên đến 110F (chắc cỡ trên 40 C), thấy trái héo mà thương.

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Chị Hg và Bác Sáu

          Hoa mướp ăn được. Hoa bí quá to nên tôi hơi ngại chưa dám thử.

          Tôi sẽ thay tấm nắp hộp bằng một miếng không giữ độ nóng.

          Paris nóng hết cỡ cũng ít khi quá 35 độ Celsius.

        • chinook says:

          Vùng Tây Bắc Mỹ, có vĩ độ tương tự Paris , nhà vườn trải những tấm thép không rỉ (stainless steel) dưới gốc Cây Rainier Cherry.
          Ánh mặt trời phản chiếu trên những tấm thép này giúp Trái cherries có màu đều và đẹp.

        • TranVan says:

          Lò mò và thử thì thấy quả có miếng kim loại to nhanh và có mầu đẹp hơn quả cùng gốc nhưng không có ánh mặt trời phản chiếu.

          Năm sau sẽ rút kinh nghiệm : lót hỗn hợp theo thời gian.

      • TranVan says:

        Biết sai, là sửa ngay, chứ không bắt giam tù người đã chỉ cho mình chỗ sai :

        (Trái bí …. ngồi trên phiến đá)

  8. TrsnVan says:

    Hồi xưa đó tôi cũng đi bộ. Hai chuyến xe buýt. Mỗi chuyến phải trả một đồng.

    Trường xa nhà cỡ 7 hay 8 km. Sợ nhất là hôm phải đi học tập thể thao. Xa thêm 1 km nữa vì tập tại sân vận động chứ không tập tại trường.

    Bạn bè có xe đạp, xe máy thì 1km hay 10 km cũng chẳng nhầm nhò chi.

    Tập thể thao đã xa lại tập sớm. 7 giờ sáng. Vậy phải ra đi từ 5 giờ sáng. Bụng đói vì được khuyên không được no đầy bụng khi tập thể thao.

    Tuần nào cứ đến ngày thứ bẩy, tan học xong, thay vì đi xe buýt như những ngày khác, tôi đi bộ về nhà, tiết kiệm được 1 đồng. Đồng kia dùng để uống nước giải khát giữa đoạn đường. 7 hay 8 km, lè phè mất gần 2 giờ vì thời tiết nóng kinh người.

    Nay thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi cũng đi bộ. Đi cả ngày, lang thang không định hướng. Lúc trở về mới cần đến taxi hay Uber.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: