RIP Nguyễn Việt Hùng, cựu TPO và Phó Chánh VP Bộ Giáo dục

Việt Hùng TPO

Việt Hùng TPO chụp bên DC

Theo Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT, vừa đột tử chiều ngày 5-8 trong lúc đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn.

Xin đăng lại bài viết năm 2009 về ba chàng IT làm báo, khi đó Nguyễn Anh Tuấn là TBT VietnamNet, Việt Hùng trưởng ban TPO, còn Cua đang bò kiếm cơm bên Mỹ thêm nghề báo nghiệp dư. Các thông điệp về báo chí còn nguyên giá trị.

Giờ thì NA Tuấn bên Mỹ, Cua về Hà Nội, còn Việt Hùng trẻ nhất về Bộ GD đúng lúc có vụ nhảy lầu 8. Anh còn hẹn lúc nào cafe sẽ kể chi tiết cho nghe.

Hôm nay Việt Hùng đã về bên suối vàng. Mong anh yên nghỉ.

============

Ba anh IT già-trẻ-trung…làm báo

Người ta bảo “tam nam bất đồng hành”, nhưng không hiểu cơn cớ gì mà ba anh IT: một già, một trẻ và một trung ngồi với nhau trên tầng 6 của tòa nhà VietnamNet tại phố Bà Triệu (Hà Nội), để bàn về…quyền lực thứ 4 (báo chí) và cả quyền lực thứ 5 (blog).

Anh già (Cua) và anh trẻ (Việt Hùng) làm khách, anh trung (NA Tuấn) trong vai chủ. Cái ghế anh trung ngồi bọc nhung đỏ, ghế khách mầu xanh. Có thể công việc liên quan đến cái ghế nóng (hot seat) nên anh chọn mầu đỏ chăng?

Mười mấy năm trước, anh trung làm IT ở Khánh Hòa, một nơi đang ăn nên làm ra, nổi như cồn vì trang web lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, dân mê IT dial-up vào để xem tin, chậm như rùa, nhưng giá thì cao trên trời. Thông tin quí nên người ta vẫn móc hầu bao.

Theo lời mời của thủ trưởng Đỗ Trung Tá muốn sử dụng tài năng trẻ, anh ra Hà Nội làm Phó Giám đốc VDC. Mất vài năm mà anh trung không tìm ra được những thách thức lớn cho một IT trẻ và năng động từng mong đợi.

Vác sách đi học hỏi bạn bè, mầy mò làm phần mềm vi tính, rồi tạo ra được thương hiệu công ty phần mềm VASC do chính anh làm giám đốc. Sau không hiểu “nghe” ai cố vấn, anh thêm chữ Truyền thông. Cái gì đến đã đến. Thương hiệu VNN ra đời trong bối cảnh đó. Hiện anh là Tổng Biên tập tờ báo online nổi tiếng VietnamNet.

Anh trẻ làm bên Trung tâm máy tính của điện lực, chán đời với cảnh kìm búa, nối dây, thử mạng, chuyển sang báo Tiền Phong cũng…làm IT kiêm trưởng phòng kỹ thuật. Không hiểu sao hồi mới vào, máy tính các em hỏng liên tục.

Rỗi việc nên viết báo chơi. Ông Dương Xuân Nam thấy cha IT này viết nhiều mà lại viết được nên mời sang hẳn ngạch báo chí cho đỡ phí nguồn nhân lực. Rồi anh trẻ lên tận chức Trưởng ban Biên tập TPO.

Mấy anh em trong tòa soạn còn ngồi lê đôi mách, anh IT trẻ này dám nói với sếp rằng, tờ báo TP là phục vụ bạn đọc chứ không phải phục vụ một TBT nào. Có lẽ cũng thuộc loại ngang như cua, đức tính vốn cần của đám IT cứng cựa. Tôi mà được quyền thì sẽ chọn anh trẻ này lên làm Tổng Biên tập TP.

Anh già thì không có gì xuất sắc, vẫn lọ mọ xem server có làm việc tại 13 nước Đông Á Thái Bình Dương không. Trừ một việc làm khá được là “tả chân” hai anh trẻ-trung trên để hầu chuyện bạn đọc. Già hay đưa chuyện, lẩn thẩn kể chuyện đời, chuyện đường xa rồi vận…vào mình.

Cả ba anh có một cái chung, đều xuất thân từ IT. Có lẽ hai bit 0 và 1 đã giúp hai anh trẻ và trung thành công trong nghề báo. Báo chí là thông tin, mà ai nắm được thông tin thì dễ ba hoa, trong đó có cả việc viết báo kiếm tiền.

Anh già dùng hai bít đó cho việc tính tiền lương hàng tháng, bớt đi vài byte bỏ túi, phần còn lại đưa hết cho vợ. Nghề báo với y chỉ là tay trái vì tay phải vẫn dùng IT để nuôi con ở tận xứ Mỹ xa xôi.

Thời đại mà người cầm bút cần một tủ sách to hụ cũng không đủ để viết một trang báo cũng qua rồi. Mấy anh chàng IT này chỉ cần một máy tính nối mạng internet, ngồi lê chỗ nào cũng viết được. Sức mạnh nhân loại nằm trên bàn phím và con chuột, tư duy logic dựa trên đúng hai bit 0 và 1. Có lẽ vì thế, thế kỷ 21 là thế kỷ của IT nên hai anh làm báo kia có cơ phất lên.

Hỏi chuyện anh trung về thách thức nhất hiện nay trong tòa báo là gì. Không phải công nghệ, không phải chỗ làm việc, không phải tiền, mà là … con người. Câu chuyện “human resource” này không riêng tòa soạn VNN mới phải đương đầu. Nó là vấn đề của cả đất nước đang muốn vượt lên thành giầu có. Phần “người” không có thì khó thành Rồng.

Xây dựng đội ngũ cho mình, anh luôn tâm niệm, chính bản thân không được cầm phong bì khi nhận ai vào làm. Mình có trong sạch thì quân mới nghe. Mình có giỏi thì người giỏi khác mới theo về. Và đó chính là thương hiệu của một tờ báo, một cơ quan và nói xa hơn là một đất nước.

Nhắc lại câu chuyện quá khứ về PMU18, nhiều nhà báo đã đi quá xa. Tiếng tăm họ nổi như cồn khi giật tít nóng, bạn đọc càng thích thì càng khoái và đến lúc vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Người ta thường nói đến chuyện lạm dụng quyền lực, nhưng lạm dụng quyền lực trong báo chí thật đáng sợ.

Khách già và trẻ có ý khen VNN của chủ trung đang có thương hiệu lớn. Anh trung gạt đi, đó là điều đáng lo vì đang ở đỉnh cao người ta thường chỉ thấy mỗi một mình. Tự kiêu, tự đại cũng vì thế mà sinh ra. Mọi đế chế điêu tàn vì…quá mạnh.

Anh sợ nhất phóng viên của mình tìm ra được vài vụ động trời lại tưởng đang…làm vua. Chỉ cần tỉnh lại một chút thôi, rằng anh/chị ta chỉ là người, có thêm cái thẻ phóng viên để xin vào cổng không mất…tiền vé.

Khách trẻ TPO vui mừng là ngày nay internet đã thay đổi thế giới. Tờ TPO của anh cũng ngang ngửa với nhiều đàn anh khác, kể cả báo viết. Không ai biết rằng nó được quản lý bởi một anh IT chuyên về server, byte bit. Thế giới với anh là chiếc laptop nối mạng toàn cầu. Bước chân đã đi khắp nẻo đường trên thế giới nên anh biết rất rõ vai trò của thông tin và sức mạnh của nó trong thế giới phẳng.

Tuy nhiên, cũng như nỗi lo của anh trung về con người, anh trẻ cũng đau đáu về cách dùng người của nhiều cán bộ lãnh đạo hiện nay. Điều anh IT trẻ này lo nhất là không ít lãnh đạo chỉ thích loại người dưới quyền “tròn vo như viên bi” và kém hơn mình. Giỏi hơn hay có chính kiến riêng là họ sợ bị át vía.

Nhưng biết đâu rằng, người lãnh đạo giỏi phải biết dùng người giỏi hơn hơn mình. Nếu không, cơ quan sẽ chỉ còn kẻ xu nịnh và sự điêu tàn của một đế chế cũng bắt đầu từ đó.

Anh già cho rằng, nhiều người lãnh đạo chọn người kém làm quân chỉ nhằm giữ chiếc ghế. Thương hiệu của cơ quan hay một văn phòng không quan trọng với họ. Vì thế cơ quan hay hơn nữa là đất nước không thể tiến lên.Chúng tôi chia tay nhau sau hơn ba giờ đàm đạo. Anh trung lại quay về với chiếc ghế hot seat của mình trên phố Bà Triệu. Nó có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào. Ngồi ở chức tổng biên tập nghĩa là phải chấp nhận nóng mông mới hy vọng mang lại thương hiệu lớn cho tờ báo. Nếu ghế mát lạnh, ngày kia báo chỉ là tờ giấy gói xôi chưa chắc đã đắt vì in mực laser rất độc.

Anh TPO lại quay về với đời thường, đang lo chiều nay đưa gì lên mạng để số hít nhiều thêm. Nếu bạn đọc không hit next page, hay tờ báo lay lắt không ai mua thì không hiểu anh còn giữ cái chức trưởng ban TPO làm gì. Quay về quản trị server sau 15 năm làm báo không ai tin anh nữa. Nỗi lòng của người đi về phố Hồ Xuân Hương không biết nữ thi nhân xưa có hiểu chăng.

Còn anh già Hiệu Minh hay còn gọi là Hoa Lư, ngồi viết entry này về hai anh IT: Nguyễn Việt Hùng (trẻ – TPO), Nguyễn Anh Tuấn (trung – VNN), và đôi câu về bản thân lẩn thẩn. HM “cóc cụ” đến nỗi mà cánh báo chí trong VNN tưởng là một lão 70 sang Mỹ để trông cháu cho con gái đi làm. Lão “thừa” thời gian nên viết báo cho hai tờ TPO và VNN của hai anh trẻ-trung, kiếm tiền mua sữa uống.

Bỗng thấy bộ ba IT buồn cười này cũng tạm ổn, già-trẻ-trung đi với nhau cũng làm được cái gì đó chăng. Biết đâu đấy những bít 0/1 nhỏ bé, trong thế giới hỗn mang, đúng sai khó xác định, lại làm nên những terabyte của những thương hiệu. Sao các cụ lại cứ nói “Tam nam…”, lạ thật.

Hiệu Minh. 27-07-2009

Bài viết năm 2009

https://hieuminh.wordpress.com/2011/03/31/ba-anh-it-gia-tr%e1%ba%bb-trung%e2%80%a6lam-bao/#more-2326

Nhắc chuyện VH bỏ thuốc lá

https://hieuminh.wordpress.com/2015/07/13/lan-man-ve-hut-thuoc-la/

24 Responses to RIP Nguyễn Việt Hùng, cựu TPO và Phó Chánh VP Bộ Giáo dục

  1. Mike says:

    https://vnhacker.blogspot.com/2020/08/jonny-kim.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FGSbde+%28th%C3%A1i%29

    Quá giỏi:

    Hôm nay tôi mới biết về Jonny Kim. Jonny là Navy SEAL nhiều năm chinh chiến ở Iraq, bác sĩ tốt nghiệp Harvard Medical School và bây giờ là phi hành gia NASA.

    SEAL là lực lượng tinh nhuệ nhất của Hải quân Mỹ. Harvard Medical School là trường y số một thế giới. Ai cũng có thể phi hành tỏi, chứ muốn trở thành phi hành gia của NASA thì khó ngang với lên trời.

    Nhà Jonny nghèo, ba nghiện rượu và hay đánh con. Tốt nghiệp cấp 3, Jonny quyết định đăng lính với ước mơ trở thành SEAL để bảo vệ người khác. Tốt nghiệp SEAL với vai trò cứu thương chiến trường và lính bắn tỉa, Jonny đã thực hiện hơn 100 chiến dịch ở Iraq, được trao Huân chương Sao Bạc (Silver Star Medal).

    Lúc ở Iraq, chứng kiến đồng đội chết mà không cứu được, Jonny muốn học để trở thành bác sĩ. Ở Mỹ muốn học bác sĩ phải có bằng đại học, nên Jonny vào học toán ở UC San Diego, tốt nghiệp thủ khoa luôn. Đang học ở Harvard, Jonny đăng ký chương trình phi hành gia của NASA, cùng với 11 người khác vượt qua hơn 18.000 ứng viên. Làm nhiêu đó việc, nhưng Jonny vẫn có thời gian lấy vợ và sinh 3 đứa con.

    Jonny năm nay 36 tuổi, tức là chỉ còn thiếu bằng đại học cờ vua nữa thôi là đã có thể bắt đầu sự nghiệp trồng ghế như Bí Thư của chúng ta rồi.

      • Canada Dry says:

        Theo Mike …nhảy qua vnhacker …rồi đến Thai …tình cờ đọc được comment này …

        HaDzuong said…
        Câu đối đáp và bức ảnh chất quá =))

        “Tôi cũng là 1 nhà nghiên cíu về bảo mật và tôi cũng nghiên cíu thêm cả lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thi thoảng tôi cũng lên các trang blog của các hacker khác để dạy đời nữa. Tôi là ai :)) ”

        Ôi chao !!! Sao mà giọng điệu giống một còm sĩ hangCua quá dzậy …Đố các bác đó là ai !!!

        • TranVan says:

          Về Vn mở lớp truyền nghề nơi một quán cà phê.

          Bảo mật không đủ kỹ, quán đã bị “sự cố kỹ thuật”. Nôm na là điện bị cúp đúng giờ.

          Bảo mật trên mạng dễ hơn bảo mật ở ngoài đời ? 😁

    • TM says:

      Trong chủ đề về một “anh hùng yểu mệnh” mà Mike lại bê về bio của một anh hùng trẻ khác làm tôi giật mình, tưởng rằng “Bỗng nghe tin sét đánh ngang/Johnny đang sống chuyển sang từ trần!”

      Chuyện Johnny Kim thì đã biết khá lâu.

      TB: Thích tên blog MIke đã trích chuyện Johnny Kim mang về: “tù nhân lương tháng” . Chắc đây là lý lịch của bác TV và những đấng mày râu khác trong Hang Cua? 🙂

    • Mike says:

      Tưởng đâu người gốc Việt bèn đưa hầu các cụ. Té ra gốc Đại Hàn. Buồn dăm phút.

  2. Cốt Thép says:

    Ngày xưa vào Nét là phải lướt gấp mấy cái:
    – VNN
    – QUÊ CHOA
    – BA SÀM
    …….
    – CUATIMES ( giờ thì CUATIMES nằm trong top 5 để lướt)
    …….

    Giờ thì vài ba tháng mới liếc qua VNN một lần.

    RIP NGUYỄN VIỆT HÙNG
    RIP VNN

    • TranVan says:

      Vậy là Cụ đã hụt những chuyện thường ngày trên Trang nhà của Nhật Tuấn ?

      Vài câu chém gió đa chiều, không nhân nhượng tránh né là cán cân nghiêng rõ ra ngay. Ngày nào cũng thế !

      Nay tôi cứ tiếc hùi hụi vì không còn tìm thấy melting pot đó nữa.

      • Cốt Thép says:

        Chào cụ TV!
        Nhiều khi biết tên tác phẩm mà quên tên tác giả. Xa xưa, đọc TRANG 17 thấy rất hay. Cốt truyện đơn giản, văn phong nhẹ nhàng … cuốn hút.
        Nhớ truyện Trang 17, mà không nhớ tên tác giả.
        Sau này lại nhầm Trang 17 là của NHẬT ÁNH 😁… lâu lâu sau mới biết của Nhật Tuấn.

        Nghe cụ TV nói về nồi lẩu thập cẩm của NHẬT TUẤN, quả là tôi không nhớ, không biết. Cũng hơi tiếc.

  3. Mike says:

    Ông An sang tới ông Hùng
    Ông nào cũng trẻ mà đùng ra đi
    Chết sao chết lạ quá hí.
    Bó tay cảnh sát (giỏi) nhất nhì thế gian?

    • PV. Nhan says:

      * Còm sĩ Mai Kỳ rắc rối, phức…tộp…
      – Chết sao phức tộp quá hì…
      Bó tay cảnh sát nhất nhì thế gian….

    • Hiệu Minh says:

      Fan của Trump nên cái gì cũng ra….âm mưu. Nước Mỹ khồ là phải

  4. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    RIP anh Hùng.
    Trên Dân trí có đăng ảnh người đã khuất, rất đẹp, rất trí thức.

  5. nguyenhanh says:

    RIP người tài hay đoản mệnh

  6. Hiệu Minh says:

    Dự cảm của người viết…Anh trung lại quay về với chiếc ghế hot seat của mình trên phố Bà Triệu. Nó có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào. Ngồi ở chức tổng biên tập nghĩa là phải chấp nhận nóng mông mới hy vọng mang lại thương hiệu lớn cho tờ báo. Nếu ghế mát lạnh, ngày kia báo chỉ là tờ giấy gói xôi chưa chắc đã đắt vì in mực laser rất độc.

    NAT phải ra đi vì VNN có nhiều bài phản đối TQ ở biển Đông, động chạm đến Bauxit. Hàng thập kỷ không nhận ra kẻ thù

    • Tuan_Freeter says:

      Có gì đó ẩn chứa trong topic của Hang chủ?
      Hiệu Minh says:
      06/08/2020 at 8:36 am
      Fan của Trump nên cái gì cũng ra….âm mưu. Nước Mỹ khồ là phải

      Hiệu Minh says:
      05/08/2020 at 6:11 pm
      Dự cảm của người viết…
      NAT phải ra đi vì VNN có nhiều bài phản đối TQ ở biển Đông, động chạm đến Bauxit. Hàng thập kỷ không nhận ra kẻ thù

      Trình dẫn dắt quá cao thủ!
      p/s: Hỏi nhỏ thôi, hồi trai tráng chắc Tổng Cua chơi bóng chuyền giỏi?

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Trẻ quá
    Buồn, thương

%d bloggers like this: