Kể chuyện khai trường làng

Ngày xưa (1955-1976) xóm Tụ An có khoảng 100 nóc nhà, vì cỡ xóm nên có lớp vỡ lòng và lớp Một. Có thầy giáo làng hẳn hoi, chả biết các bố có bằng cấp gì không nhưng được đứng lớp gõ đầu trẻ, oai lắm.

Thầy giáo làng cũng buồn cười, đi trong xóm biết ngay, tiếng chào vang từ đầu xóm đến cuối xóm. Từ người già đến trẻ, ai cũng lễ phép, chào thầy giáo, bác giáo, anh giáo. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, thầy giáo nhất làng, to hơn cả chủ tịch xã.

Thầy đứng đái ở bụi cúc tần, trò đi qua lại cứ thản nhiên, chào thầy giáo ạ. Thầy vung sang trái cũng có đứa đợi, vung sang phải gặp mấy em gái đứng khoanh tay. Có bà đi chợ về đầu đội thúng, tay vén quần đứng tồ tồ bên đường, cũng vồn vã, chào anh giáo, mời anh giáo vào nhà xơi nước.

Nhớ năm 1960, thầy Tam dạy vỡ lòng cho trẻ Tụ An, chả biết khai trường là gì. Gọi là lớp cho oai, thực ra, đó là nhà chú Quyền, con ông Trà, em trai ông nội mình, ngay cạnh nhà. Nhà ông Trà khá rộng, có hai bộ cánh cửa bằng gỗ, loại giầu trong xóm.

Có buổi học, chú Quyền hạ mấy cánh cửa xuống, một đầu kê vào bậu cửa, đầu kia kê mấy viên gạch. Học trò thò lò mũi xanh ngồi bệt xuống đất. Nhiều đứa đến lớp vẫn cởi truồng, ỉa đùn, đái dầm trong lớp là thường.

Không có bút chì, trẻ con bé tý chưa biết gì đã viết bút tre, mực tím, tô theo chữ thầy Tam viết bằng bút chì. Mực đổ ra bàn nên cánh cửa nhà chú có hoa hòe hoa sói như tranh Picasso. Sau buổi học quần áo đầy mực đa sắc mầu. Sau có bảng đen vẽ chữ và giơ lên cho thầy xem.

Trong lớp lũ trò phải khoanh tay để trên …cánh cửa, cấm ngọ nguậy. Lão thầy cầm cái thước lim to tướng, trò nào không nghe là bố vụt một cái vào tay rất đau. Hoặc phạt tường cả buổi học. Có đứa xin đi đái cũng không cho, thế là đái luôn vào xó nhà, khai mù. Ông Trà chửi cả thầy lẫn trò, dạy học mà ngu, rồi gọi bố mẹ sang dọn.

Hai ông anh và bà chị của mình được học thầy Tam trước. Mình thích đi học nhưng lớp đông, không đủ chỗ, phải chầu rìa. Lớp đang học mà người ngoài xúm đen xúm đỏ, ngó qua cửa sổ, ngồi trong buồng nhìn ra. Các cụ ngồi hút thuốc lào, các bà nhai trầu bỏm bẻm, vừa nói chuyện vừa nghe xem lão thầy dạy gì.

Thầy Tam vụt thước lên bảng, ê a dạy trò. A, Bê, C (xê), lợn sề bánh đúc, một cục mắm tôm, một ôm rau muống. Mình thích quá lẩm bẩm đọc theo, thuộc luôn đến giờ.

Trẻ con trong làng có biết lễ phép gì đâu. Người lớn văng đéo, chúng bắt chước, coi đó là ngôn ngữ giao tiếp thông thường. Thầy chỉ chữ Đ, hỏi trong lớp, chữ này là chữ gì. Chỉ một đứa, em đéo biết. Quất một phát vào đít, phạt tường. Chỉ đứa nữa. Thưa thầy giáo, em cũng đéo biết. Lại ra đứng góc nhà. Chả hiểu bị phạt vì học dốt hay vì nói bậy.

Mình cõng thằng em, đứng ngoài ngứa mồm nhắc anh trai tên là Kế về vụ nhận mặt chữ, anh ơi chữ D (dê) có cái dấu ngang là chữ Đê (Đ). Lão Tam gật gù, thằng cu này giỏi. Bọn chầu rìa thuộc bài hơn trong lớp, không bị ức chế thuộc bài và đòn thù.

Chiều đó thầy Tam sang nhà nói chuyện với ông bà già, nên cho thằng Cua đi học sớm, bé tý đã biết chữ Dê. Thế là mình vào vỡ lòng với nhiều anh chị lớn tuổi khác trong làng.

Thời vỡ lòng làm gì có học phí. Bà già “hối lộ” thầy Tam khi nải chuối, vài quả táo dái dê, toàn cây nhà lá vườn, ngày mùa có vài bơ gạo nếp là sang lắm.

Vào lớp Một mình học tại nhà thầy Nơn cũng trong xóm nhưng phải đi xa thêm cỡ 1km, không có khai lớp. Lụt lội đi thuyền tới lớp. Đôi lúc người nhà không đến đón, cả bọn cởi truồng, đội sách vở quần áo lên đầu và cứ thế lội ruộng lụt về nhà. Thỉnh thoảng bị cá mương đớp nên xóm ấy của đàn ông hơi bị ngắn.

Một lần đi qua cái mương Đồng Sòi, mò mẫm qua cái cầu, mình trượt chân và chìm nghỉm. Đang uống nước sắp chết thì anh Thu, con trai bà Tộp, nhìn thấy, vội nhảy xuống vớt lên. Bụng đã no nước, may không theo Hà Bá, thế giới mất một blogger.

Cụ Nơn cùng kiểu thầy Tam, hắc xì dầu, dạy thì ít, đánh trẻ thì nhiều. Ông có mỗi cái quần nâu sồng, áo cháo lòng, ngày nào cũng diện và cái khăn đen xì vắt vai, thỉnh thoảng xì mũi vào đó. Ngồi trên giường hút thuốc lào sòng sọc phun khói và dạy ê a tập đọc bọn trẻ với cái giọng khàn của người ho lao “Trong đầm gì đẹp bằng sen//Tụ An đẹp nhất có sen xóm mình”.

Học phí có vài đồng mà quí nào thầy cũng hò hét đóng tiền. Vợ thầy gặp mẹ mình ở chợ Hối cũng nhắc. Cuối cùng thống nhất đóng gạo thay tiền. Thỉnh thoảng mình khoác ruột tượng gạo và mang đến lớp.

Quà cáp cho thầy cũng vậy. Chỉ là hoa quả, chuối, ngày tết có cái bánh chưng. Thế mà mình cũng lên lớp như thường, chả bao giờ bị thầy cho vào sổ đen hay lưu ban. Thầy Nơn quí trò Cua nhất lớp vì ngoan, viết chữ đẹp, làm toán tính khá, đến lớp mặc quần, không đái dầm bao giờ.

Mãi khi vào lớp 2 ở xã, xa nhà 5 km, mình mới biết khai trường là tập trung, xếp hàng trong sân bùn ở trường Yên Hạ, nghe ai đó nói oang oang vì không có loa.

Về nhà bố hỏi khai trường ra sao, mình bảo khai lắm vì bọn con đái đầu lớp, khai khai bỏ bu ý. Trẻ con hiểu khai trường là trường có mùi khai, thế mà đúng phết.

HM Cua không khai

96 Responses to Kể chuyện khai trường làng

  1. Canada Dry says:

    Vụ án Làng Hoành _ Đồng Tâm , lịch sử lập lại vụ Ôn Như Hầu năm xưa …

    http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Vu-an-On-Nhu-Hau-nhung-gia-tri-lich-su-va-bai-hoc-kinh-nghiem-398696/

    • Canada Dry says:

      Công an vào thôn Hoành làm gì?

      https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54084811

    • TM says:

      Lại còn đề nghị tử hình Lê đình Công, con cụ Lê đình Kình , nữa. Thật là tàn ác.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Vụ Đồng Tâm có nhiều uẩn khúc quá. Nói thực tôi không tin những thông tin từ CA nhưng cũng nghi ngờ về tính hợp pháp giữ đất của người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên việc mang quân, súng đạn đi để trấn áp dân trong đêm rõ ràng là dở nhất, ngu nhất. Không thể chấp nhận được về việc này. Chính biện pháp độc ác này mà dẫn đến bốn cái chết của bốn đảng viên và hai người sẽ bị tòa tuyên tiêm nữa.
      Phát ngôn của CA trả lời báo chí là CA làm việc này trong khuôn khổ pháp luật. Không sai nhưng khi họ hành động như vậy thì đã làm cho không còn chữ Nhân dân gắn với họ nữa và cái giá phải trả là như vậy.

      Không biết trong lãnh đạo có mổ xẻ với nhau về việc điều binh này không?

      • TranVan says:

        Cốt lõi của vấn nạn này nằm nơi chính sách cho phép quan tham nhập nhằng :
        – giải tỏa thêm đất
        – hưởng lợi trực tiếp hay gián tiếp khi quan tham giao đất cho bên thứ ba.
        – tiền đền bù trả cho người bị trục xuất không đủ để người ta tái lập nghiệp
        – đổi mục đích của giải tỏa. Nói là đất này nọ vì lợi ích chung hóa ra không phải vậy trong thực tế.

        Không để ý và kiểm soát những yếu tố này thì sẽ còn dân oan. Khi dân oan ức quá và biết tổ chức thì sẽ có máu đổ.

        Bạo loạn sẽ gia tăng ?

      • TranVan says:

        Trở lại trường hợp ĐT, từ xa, có thể nói là quan sát viên không có “ý đồ đen tối” hay VT hay gì gì đó, tôi có những nhận xét như sau :
        – Nói là đất quốc phòng chủ yếu làm sân bay nhưng khi không có hay cần làm sân bay nữa thì nên trả lại dân.
        – Không nên nhập nhằng nới rộng khu đất
        – Cũng không nên đưa đất quốc phòng cho xí nghiệp làm kinh tế. Nhất là khi xí nghiệp đó lại là sân sau.
        – Nếu vì lợi nhuận, cố giải tỏa, thì nên đề bù ở mức hai bên cùng lợi : tạo điều kiện cho người bị giải tỏa tái lập nghiệp được
        – Chia một phần lợi tức trong tương lai cho người bị giải tỏa.
        – Đợi án toàn khi hai hay ba bên không đạt được giao kèo

        – Chưa có án tòa mà đã dùng bạo lực thì khó thu phụ được lòng người
        – Đừng tạo ra nhiều kịch bản. Hãy trung thực.
        – Ép cung, hứa hẹn, đe dọa rồi thu hình nhận tội, xin khoan hồng không lừa được tất cả mọi người.
        – Xét xử một bên, lờ tịt ai đã lên kế hoạch tấn công ban đêm không cơ sở hợp pháp thì nên rút lại khẩu hiệu sống theo pháp luật. Hay thêm vào đó dăm ba chữ cho khẩu hiệu rõ ràng hơn : ” Dân phải sống theo pháp luật của quan to”.😁

      • TranVan says:

        Đó là những nhận xét ban đầu. Có đúng có sai. Sai tôi sẽ sửa và tiếp thu ngay.

        Nhận xét, suy nghĩ và đề nghị….

        • TranVan says:

          Một vài chi tiết của phiên tòa :
          – Gần như xử kín. Người nhà của tất cả bị cáo không được tham dự. Báo chí cũng không.
          – Luật sư không được quyền tiếp xúc với thân chủ của mình.
          – Viđê-ô được dùng làm tài liệu mà luật sư chỉ biết khi ra đến tòa. Thông thường mọi tài liệu chỉ được dùng khi có trong hồ sơ.
          – LS không được sao chép tài liệu.
          – Nhân chứng hay người có liên quan đến sự việc đã không bị triệu tập.
          – Sự vụ không minh bạch và không có cơ sở pháp lý thì không thể kết án chống đối hay giết người.
          – Lờ không đụng đến lý do tại sao mổ bụng và ngực người đã bị bắn chết.

        • TranVan says:

          Ép cung, ghi hình rồi kết tội thì bản án dù cho có nhẹ cũng sai lè ?

        • Canada Dry says:

          Đỉnh cao muôn trượng của thời đại !!!

  2. Canada Dry says:

    Trận chuyến bắt đầu …45 năm vế trước , sách giáo khoa cung cấp miển phí nhá …Thế nà tiến nên hay xuống đây …

    https://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/sach-lop-1-hon-800000-dongbo-nhap-nhem-tron-lan-3418672/

  3. TranVan says:

    Ông/bà (?) TT lặn kỹ, đề tài nào cũng được mở rộng.

    Nhưng hình như thiên hạ cũng còn biết lo cho chủ nhà nên lờ tịt những chuyện nhậy cảm đang nóng bỏng trên FB.

    • Hugoluu says:

      Ngoài lề một chút:
      Cụ rành tiếng Pháp ,cho tôi hỏi thật hư chuyện 14 nước Châu Phi ngày nay vẫn phải đóng “‘ Thuế độc lập” cho Pháp có đúng không?

      • TranVan says:

        Không có vụ đóng thuế hàng năm vì nước Pháp dã trao trả độc lập.

        Chỉ có giao kèo 50% tiền dự trữ của các ngân hàng cựu thuộc địa phải ký gửi tại ngân hàng trung ương Pháp để đảm bảo giá trị của đồng tiền dùng chung trong mấy nước cựu thuộc địa.

        • Hugoluu says:

          Có những nguồn tin gọi là “‘thuế độc lập” có nơi gọi là “‘ thuế thuộc địa”‘ ,đọc kỹ thì thấy nước Pháp của cụ còn nhiều “‘ lộc ,lᔑ nơi Phi Châu ra phết.

        • Hugoluu says:

          Đây là đường link bằng tiếng Anh :https://siliconafrica.com/france-colonial-tax/

        • TranVan says:

          Nên tin tôi đi.

          Bài báo đó đã bị bóc mẽ.

          Hoàn toàn không có khoản tiền đó. Ngược lại nước Pháp phải trợ cấp, tốn bộn tiền.

          Có vài nơi trưng cầu dân ý mong họ bỏ phiều hưởng độc lập mà họ không chịu ly khai.

        • Hugoluu says:

          Nước Pháp còn cưu mang nhiều cựu thuộc địa ,thảo nào ngay tại chân tháp Eiffel dân Phi Châu đông như quân nguyên.

        • TranVan says:

          Nước Pháp không có quyền dùng khoản tiền đó cho riêng nước Pháp.

          Tiền dự trữ để giữ tỷ giá nhất định và đảm bảo lưu thông tự do của đồng tiền chung giữa 14 nước cựu thuộc địa.

        • TranVan says:

          Tại nước Pháp có hệ thống trợ cấp rất tốt. Trợ cấp cho đến chết. Trợ cấp không bị cắt nếu còn trú ngụ 50%. Thành thử họ đi đi về về và sống thoải mái.

        • Hugoluu says:

          Như vậy là công dân 14 nước đó ra vào nuớc Pháp tự do ,thưa cụ?

        • TranVan says:

          Họ vẫn phải xin visa.

          Hay dùng hộ chiếu của bạn. Hay thuê hộ chiếu.

          Ông tây đen nào cũng giống nhau khó phân biệt.

        • chinook says:

          Xin Cụ TranVan làm ơn giải thích thêm về trợ cấp ở Pháp.

          Cụ thể là trợ cấo dành cho những người nghèo , có lợ tức thấp , cho Công dân Pháp và những người cư trú hợp pháp hoặc bất kỳ người nào sống trên đát Pháp.

          Ở Mỹ, trợ cấp (public assistance) tương đối phức tạp , có thể tam phân làm hai loại. Trợ cấp của chánh phủ liên bang chỉ dành cho công dân và những người nhập cư hợp pháp ,

          Những người nhập cư không hợp pháp ( illegal ) hầu như chỉ có thể nhận được trợ cấp từ chánh phủ Tiểu bang và chánh sách này thay đổi tùy mỗi Bang.

        • TranVan says:

          Những người nhập cư lậu, không có giấy tờ thì chỉ được csc hội đoàn hay các nhà hảo tâm trợ giúp.

          Cũng có thể tìm ra được việc làm nhưng thường bị bóc lột.

          Với thời gian một số xin được giấy tờ để không bị xem là dân ở lậu và xin quốc tịch.

          Dân không có giấy tờ được chữa bệnh miễn phí. Con cái có quyền đi học và được miễn tiền ăn trưa tại trường lúc còn nhỏ dưới 18 tuổi.

          Dân có quốc tịch Pháp, quốc tịch của khối Châu âu, hay dân có quốc tịch hợp lệ thì mới xin được trợ cấp.

          Trợ cấp một phần tiền thuê nhà nếu là sinh viên hay người có thu nhập thấp.

          Trợ cấp theo số con dưới 18 tuổi. Tùy theo thu nhập

          Trợ cấp cho trẻ em lúc nhập học

          Trợ cấp miễn phí xe công cộng

          Trợ cấp một phần tiền điện, gaz, nước (quỹ địa phương)

          Lúc về già, trên 65, ai có lương hưu cao thì nhà nước không trợ cấp.

          Ai có lương hưu thấp hay không có lương hưu thì nhà nước trợ cấp hàng tháng:
          – một phần tiền nhà
          – bảo hiểm sức khỏe miễn phí
          – thẻ đi xe công cộng miễn phí
          – trợ cấp tiền già
          – trả thêm cho lương hưu thấp để đạt đến mức tiền già
          – trợ cấp một phần tiền điện, gaz, nước
          – quà Noël, và tiền mua áo lạnh (địa phương)

        • TranVan says:

          Dân có giấy tờ hợp lệ hưởng được trợ cấp như dân bản xứ hay dân của cộng đồng Châu âu.

          Trợ cấp từ quỹ toàn quốc. Một vài khoản nhỏ do quỹ địa phương đài thọ.

          Dân không có giấy tờ hợp lệ có thể đi làm nhưng nhà nước không trợ cấp gì ngoài chữa bệnh miễn phí.
          Hội đoàn hay tư nhân cưu mang. Nay không đủ khả nâng tài chính vì quá tải thành thử đó là một vấn nạn lớn. Số người này càng ngày càng đông. Tệ nạn xã hội khó tránh khỏi.

        • chinook says:

          Cám ơn Cụ về những thông tin.

          Ở Mỹ, những di dân hợp pháp thì huởng phúc lợi xã hội (cả tiểu bang lẫn Liên Bang) gần như một công dân Mỹ , ngoại trừ những người được gia đình, người thân bảo lãnh để đoàn tụ. Trường hợp này người làm giấy bảo lãnh phải cam kết chịu trách nhiệm giúp đỡ tài chánh .

          Những người không hợp pháp chỉ có thể xin trợ cấp của Tiểu bang và các hội thiện nguyện , và chánh sách này thay đổi tùy mỗi Bang .

          Trước đây, trẻ em trong tuổi đi học đương nhiên được đến trường. Các em có hoàn cảnh đặc biệt có thể được theo những chương trình giáo dục đặc biệt , kể cả xe đưa rước để đi học tại những tường chuyên biệt xa nhà hoàn toàn miễn phí.

          Nhiều Bang còn cho các em huởng phúc lợi về y tế

          Người lớn thì khó khăn hơn. Nhờ nhiều Bang ‘lơ là’ nên người nhập cư lậu có thể lách để huởng một số trợ cấp. Nhưng gần đây, mọi chuyện trở nên chặt chẽ, khó khăn hơn.

  4. Canada Dry says:

    Không sợ trời, không sợ đất, Trung Quốc sợ nhất điều gì?

    https://tambao.net/khong-so-troi-khong-so-dat-trung-quoc-so-nhat-dieu-gi.html

  5. Cốt Thép says:

    Nhờ các cụ ở bển xác minh thông tin này là thiệt hay dỏm… Cảm ơn nhiều

    “Hôm 4/9, Đài Fox News đưa tin, ngày 3/9 (giờ Mỹ), trong thời gian thăm thành phố Kenosh thuộc bang Wisconsin, ông Biden đã nói rằng, bóng đèn điện là một người da đen phát minh ra, Thomas Edison không phải là người phát minh ra nó.

    Ông Biden nói: “Vì sao không dạy lịch sử [về bóng đèn điện] trong môn học lịch sử? Thực ra người da đen đã phát minh ra bóng đèn điện, chứ không phải là người da trắng tên là Edison kia phát minh ra.”

    • Mike says:

      hihi, có tê.

      Bên Trump câu phiếu cử tri da đen bằng cách để những người da đen phát biểu, chứng minh là Trump lo cho dân da đen vì kéo những công việc lương thấp về Mỹ, mà người da đen vốn nhiều người lương thấp nên tỉ lệ thất nghiệp của họ thấp. Tóm lại là khơi dậy sự tích cực nơi họ.

      Bên Biden thì mua chuộc lòng người ta bằng cách tỏ ra mình hoàn toàn thuộc về phe của người da đen, tìm cách lấy lòng bằng những tình cảm tiêu cực. Như cái chuyện khóc lóc khi một người da đen chết. Như cái chuyện gọi nhà phát minh thuộc hàng vĩ đại nhất nước Mỹ bằng cái kiểu xách mé “một người da trắng tên Edison”. Như là ta đây không thèm biết đến những tên da trắng. Cái kiểu lấy lòng đó thật thảm quá, người da đen có lòng tự trọng cũng cảm thấy xúc phạm. Vì Biden tỏ ra coi thường họ quá. Bộ họ toàn là người ngu si nói gì tin nấy hay sao mà nói với họ như vậy. Nịnh cũng phải biết nịnh cho khéo chút chứ.

      CNN thì vớt vát rằng người da đen, tên Howard Latimer, không phát minh ra bóng đèn nhưng cải tiến cho nó tốt hơn. Nhưng mà cải tiến khác với phát minh. Trong khi ông Biden nói Edison không phát minh.

      • Cốt Thép says:

        Cảm ơn bác Mike!
        Thông tin của bác rất thú vị.

      • Déjà vu says:

        Tôi nghĩ bác Mike nên kiểm tra lại thông tin liệu có chính xác. Đọc trên mạng nói đầy ra Edison không phải là người phát minh ra bóng đèn điện. Theo tôi, có thể gọi ông ta là một trong những người phát minh ra, cải tiến và là người đăng ký bằng sáng chế đầu tiên. Vậy nên cái tên công ty đầu tiên của ông Edison phải ghép với một cái tên khác.

        • Cốt Thép says:

          Chào bác @ Déjà!
          Xin được trao đổi với bác.
          – Edison có đăng ký bằng sáng chế phát minh ra bóng đèn điện sợi đốt. ( Bác vào google là ra).
          – Bóng đèn sợi đốt do Edison sáng chế có tuổi thọ cao nhất (1200 h) thời bấy giờ.
          – Bóng đèn sợi đốt do Edison sáng chế được chính Edison thương mại hóa. Đây là bóng đèn điện đầu tiên trên thế giới được thương mại hóa.

          Vậy kết luận: Edison là người đầu tiên sáng chế phát minh ra bóng đèn điện sợi đốt được thương mại hóa.

        • Déjà vu says:

          Chào bác Cốt Thép!
          Khi bác nói đến chuyện thương mại hóa thì tôi không có gì để trao đổi với bác nữa. Vì bác đúng rồi. Cái chúng ta đang muốn nói đến là phát minh bóng đèn điện, ai trước ai sau. Thực ra tôi cũng không biết chuyện này, nhưng vì có lần đọc trên mạng thấy nói Edison không phải là người phát minh đầu tiên. Và Google thì thấy trước Edison có nhiều người làm chuyện này rồi. Nên tôi mới rón rén, bác Mike với khả năng tiếng Anh của mình, có thể kiểm tra lại thông tin này có chính xác hay không. Bác Cốt Thép đã Google thì chắc cũng phải thấy những thông tin như vậy. Chào bác!

        • Déjà vu says:

          Chào bác Cốt Thép!
          Trả lời bác rồi mà sao không thấy post đâu, nên phải post lần nữa vậy. Khi bác nói đến thương mại hóa thì tôi không còn gì để trao đổi với bác nữa. Vì bác đúng rồi. Vấn đề tôi muốn đề cập đến là ai phát minh trước, sau. Tôi cũng tra Google như bác nói rồi, trước Edison có hàng loạt cái tên, và cố gắng thương mại hóa nhưng không thành công. Bác Google chắc bác cũng thấy. Có lẽ Edison là một cái tên quá nổi tiếng, nên nhiều người lần đầu tiên bị sốc một chút khi biết thông tin như vậy, giống như tôi. Tôi chỉ cố gắng trao đổi vì tôi nghĩ, chuyện này cũng quan trọng. Mọi huyền thoại như nhân vật này, ánh sáng chói lòa kia dần dần cũng phải bạch hóa dưới thời đại của công nghệ thông tin. Chào bác Cốt Thép!

      • TranVan says:

        Tranh cãi ai khám phá ra bóng đén điện thì tòa án hồi xưa đã phán : ông ngưới Ạnh Cát Lợi Joseph Swan là người tìm ra trước. Ong Mỹ Thomas Edison cải thiện sau. Cả hai đều có quyền bán bóng đèn. Kiểu có hai càng (Swan) hay kiển vặn (Edison).

        Tb: tôi đã không tìm ra ông da đen và từ trước đến giờ cứ tưởng ông Thomas Edison là nhà phát minh ra bóng đèn điện cháy nóng. Hiện nay loại này không còn thông dụng nữa.

        • TM says:

          Ông da đen Lewis Howard Latimer cũng có một bằng phát minh đăng ký năm 1882 về cách thức chế tạo những chất than (để dùng với bóng đèn). Sau đó ôn gđược công ty Edison nhận vào làm.

          Latimer received a patent on January 17, 1882 for the “Process of Manufacturing Carbons”, an improved method for the production of lightbulb carbon filaments.

          https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Howard_Latimer

          Ông này cũng đã từng làm việc với Alexander Graham Bell, có bằng sáng chế về cái toilet, v.v.

          Nói chung bóng đèn điện trải qua nhiều quá trình cải thiện. Mỗi người góp tay một chút và đăng ký bằng sáng chế cho thành quả của mình.

          Trước Swan còn có những tên Humphrey Davy, Warren de La Rue, v.v. Swan trình bày phuong cách của mình năm 1878, nhưng không đốt được lâu. Năm sau (1879) thì Edison “trúng số độc đắc”.

        • TM says:

          Những tên tuổi khác được cho là có công đóng góp vào bóng đèn điện.

          https://www.sciencefocus.com/science/who-really-invented-the-light-bulb/

        • TM says:

          Úi chà, phiên bản của bác vl lại liệt kê đủ cả lý lịch ba đời của cái bóng đèn. Cảm ơn. bác.

        • Hugoluu says:

          Chuyện giới tinh hoa da trắng dìm hàng ,khó chịu với thành công của người da màu là có thật.
          Ngay như phương pháp mổ cắt gan khô của bác sỹ Tôn Thất Tùng khi mới công bố có được giới y khoa da trắng công nhận đâu ,thậm chí còn bị phản đối .

        • Mike says:

          Tôi thì nhớ chuyện “giới tinh hoa da vàng” một lần làm bs TT Tùng sợ đái cả ra quần.

          Chuyện xảy ra cũng là thời “nhân sự đại hội” như thời gian gần đây. Cả hai phe đều muốn Bs Tùng giám định sức khoẻ cho một người. Cái khó là cả hai phe đều mạnh. Nói khỏe hay không khoẻ, nói thực hay nói dối cũng đều làm phật ý một trong hai phe. Bs Tùng lúc này cũng đã thuộc hàng vĩ đại rồi, còn thiếu “sống mãi” nữa thôi. Nhưng mà có vĩ đại cũng sợ toát mồ hôi đầm đìa. Lúc này ông mới vận hết nội công, suy nghĩ và cho ra lời nhận xét vô thưởng vô phạt, hiểu sao cũng được. Viện cớ là khoa học nó vậy. Hú hồn, rứa là thoát nạn.

        • Hugoluu says:

          Trong chính trị thị có chuyện tinh hoa da trắng sợ độc tài da vàng thế mới lạ ,như con gái của cụ Lê Duẩn chết vì mấy ông lang Liên Xô sợ trách nhiệm đùn đẩy cho nhau, không dám phãu thuật kịp thời cho ái nữ của cụ .

        • TranVan says:

          Tôi không chịu làm vua mà tự chọn làm nô lệ cho bà đầm da trắng.

          Da trắng hồi còn trẻ thôi. Bây giờ chưa biết ai trắng hơn ai. 😁

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi không có một chút kỷ niệm gì về những ngày khai trường ở bậc tiểu học và cả ở những năm đầu trung học.
    Lý do đơn giản vì đó là thời chiến tranh, gia đình tôi từ Hà Nội chay một mạch tản cư vào tận Đức Thọ Hà Tĩnh và tôi đâu có được đến trường?
    Tôi chỉ học ở nhà hai môn chính là toán và văn, các cậu em mẹ tôi dậy.tôi
    Ít lâu sau thì tôi học chương trình cấp hai do một Gia sư dậy.
    Nói là Gia sư cho oai, thực ra ông là một học sinh bậc cuối trung học ở trường Phan Đình Phùng. Nhà ở xa nên hàng tháng ông vác một bao gạo đến giao cho gia đình tôi và ở nhờ nhà bà ngoại tôi, ông được giao việc kèm cặp các cậu tôi và chị em tôi.
    Sách giáo khoa chẳng có, sách toán thì nằm trong sổ ghi chép của ông, còn văn học và giáo dục công dân thì dựa vào tài liệu duy nhất là tập thơ Ngụ ngôn và chuyện tranh của La Fontaine mang từ Hà Nội về.
    Tôi học thuộc gần hết những bài thơ ngụ ngôn trong đó và đó cũng là những kiến thức đầu tiên giúp tôi biết làm Người

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tham thì thâm, cổ nhân dậy thế
      Lấy chuyện gà ra để răn đời
      Đem câu bịa đặt kể chơi
      Một hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng

      Chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng
      Mổ phăng ra chắc cũng mau giầu
      Ai ngờ…..

      Tôi vô cùng cám ơn dịch giả Nguyễn Văn Vinh – Tân Nam Tử người Phượng Dực Thường Tín, người có công mở trường học chữ Quốc ngữ đầu tiên…..Hôm nay tôi vẫn còn mối quan hệ và quen thân với anh Nguyễn Lân Bình, cháu nội cụ và là chủ trang Tân Nam Tử

      • chinook says:

        Dịch là một nghệ thuật.

        Theo tôi, Nguyễn văn Vĩnh, Hà mai Anh là những nghệ sĩ bực thầy.

        • TranVan says:

          Tôi thấy bản dịch của Cụ Vĩnh hay hơn bản gốc. Âm thanh tiếng Việt cũng góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp của thơ.

        • chinook says:

          Mời Cụ TranVan

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Cụ MáyBay Chinook. Bản hát hay, rất thịnh hành một thời tại miền Nam khi xưa.

          Nhạc vàng, hòa âm mới và ban nhạc hay, có tiếng kèn ngọt lịm. Trình bầy bởi một nghệ sỹ tài năng đã được đào tạo kỹ.

          Nghe hay nhưng vẫn còn âm hưởng “Liên Xô”. Đào tạo có bài bản đấy.

          Trần Thu Hà cũng đã cần hơn 10 năm mới xa xa được gốc trường âm nhạc.

          Học để quên đi mới có lối riêng của nghệ sỹ.

        • TranVan says:

          Ông cao cấp này ít người biết vậy mà ở một nơi xa Cụ cũng đã nghe và chọn thì tôi xin ngả nón (cối xanh) kính phục.

        • chinook says:

          Nghệ thuật vốn đã không biên giới, gần đây lại được internet hổ trợ nên càng vươn xa .

          Năm xưa tại Pháp tôi đã đi dự buổi trinhh diễn của Đoàn Tre Xanh của Vietnam,tôi cũng đã có dịp thuởng thức nghệ thuật trình diễn của Đoàn Hợp xướng của Hòng quân Liên xô tại Seattle, nên tôi cùng nhận xét với Cụ.

          ‘Trường phái Liên Xô’ đào tạo bài bản, chuyên nghiệp đến độ cứng ngắc,gần như máy móc, không còn chỗ cho cảm xúc cá nhân, một yếu tố quan trọng trong nghệ thuật trình diễn.

  7. TranVan says:

    Cuối tháng 12 năm 54, di cư vào đến SG, gia đình tôi ở trạm định cư. Ba ngày sau đến tạm ở chung nhà với một gia đình bạn. Tuần sau thuê được nhà riêng.

    Dọn nhà nhanh vì mỗi người chỉ có một túi vải đeo sau lưng. Nói là “dọn nhà” chứ thực ra như đi hành quân, cả gia đình đi bộ nối đuôi nhau.

    Hôm trước dọn vào nhà, hôm sau chúng tôi được đi học ngay.

    Trường gần nhà, học buổi trưa, …

    • TranVan says:

      Học sinh di cư phải học buổi trưa vì lớp học mở thêm. Ngày nào cũng có thêm học sinh mới. Khi cần thì thêm lớp mới, cũng học lúc buổi trưa.

      Lớp buổi sáng và buổi chiều năm đó dành cho học sinh miền Nam.

      Năm học cuối của bậc tiểu học (cấp 1) hồi đó tôi đã chỉ học có vài tháng. Cũng may vẫn được phần thưởng. Trong số phần thưởng có một quyển sách toán. Nhờ cuốn sách đó mà tôi đã thi đậu tiểu học và sau đó vào được một trường công lập.

      Thời bấp bênh, nay đây mai đó tạm thời được khép lại. Một khoảng thời gian yên bình.

      1960, 61 sóng gió lại nổi lên. Tôi khăn gói đi đến một nơi an ninh hơn. Lần năm 1962 ấy tôi đã chọn đi thật xa. Ngồi trên máy bay rời SG tôi đã cảm thấy đó là lần “sơ tán” cuối cùng.

      • TranVan says:

        12 năm phổ thông, 1950 -1962, không năm nào phải đóng học phí hay “phí chỗ ngồi trong lớp và chỗ đứng chơi trong sân trường”.

        Phí tự nguyện, đưa cho mấy quán hàng rong gần cổng trường, cũng không. Nhìn chúng bạn vây quanh mấy quán đó tôi cũng muốn tham gia nhưng bố tôi cấm ăn uống ngoài đường. Thỉnh thoảng mẹ tôi cười cười thưởng cho ít tiền túi không cho bố tôi biết. Nếu biết thì chắc cũng chẳng sao ? Bố tôi cấm đoán đủ chuyện, cấm nghe đài (địch ? 😀), cấm đọc báo, cấm uống cà phê. Nhưng “nhân dân” có cách lách “luật”. 😁

        • TranVan says:

          Cấm đoán quá nhiều thành thử bố con xa nhau. Có chuyện gì cần thì tin tức “gửi” qua trung gian. Mẹ tôi là người “thông dịch”, chắc có gọt dũa cho nhẹ bớt đi.

          Tôi chống đối dân sự, không hợp tác, không đưa sổ điểm. Giấy tờ cần chữ ký tôi ký thay.

          Cả chuyện đi du học, khi được giấy báo thì bố tôi mới biết. Trước đó bố tôi đã mãn nguyện rồi vì muốn tôi vào trường sư phạm ban toán. Tôi đã “làm tròn nhiệm vụ”, hơn cả mong đợi vì đã được xếp hạng nhất.

          Cũng may là đi Paris cũng nằm trong “kế hoạch” của bố tôi mà ông đã không nói ra, chỉ gật gù, cười mỉm khi thấy giấy báo chấp nhận.

          Xung khắc với nhau nhưng rốt cuộc đến cuối đời, trên giường bệnh, bố tôi nói tôi là người giống bố nhất nhà. Ngay cả hai cái đồng hồ của bố và của con đều cùng một hiệu.

        • TranVan says:

          Mãn nguyện nhưng hình như chưa trọn vẹn cho lắm vì bố tôi đã hứa làm thông gia với một người bạn.

          Mẹ tôi cũng không sốt sắng lắm với chọn lựa này thành thử tôi đã thoát được định đoạt kiểu xưa ấy.

        • tào lao says:

          Phiên bản ” Tâm hồn cao thượng” mà bác Tran Van ” nuốt ” không trôi, tào lao đoán là cuốn ” Những tấm lòng cao cả ” chăng, bởi có một vài mẩu chuyện cũng đưa vào sách giáo khoa tiểu học của những năm đầu, được ghi như vậy. Người ta luôn muốn” đổi mới ” , nhưng đi một vòng rồi ..quay về chốn cũ !!! Từ chuyện sáp nhập các tỉnh, rồi đổi tên .Sau đó lại tách ra và trở về …tên cũ ! Các đường phố ở SG cũng vậy, có người bị xoá ”hộ khẩu”, mấy chục năm sau ” xét lại ” và phục hồi ! Cuốn sách bác nhắc đến cũng y như vậy !

        • TranVan says:

          Mến tặng TàoLao

          Chuyện lạ : bìa sách không có tên dịch giả. Chỉ có tên tác giả gốc. Dịch giả của phiên bản tiếng Pháp cũng bị lờ luôn.

    • TranVan says:

      Năm cuối cùng của bậc tiểu học, trong oi bức của miền Nam đã cho thấy cố gắng của di dân : cả thầy lẫn trò đều là dân di cư. Thành thử ngoài chương trình chính thầy giáo đã thêm hai món phụ : những tiếng đặc thù của miền Nam để dễ hòa nhập, và mỗi tuần một truyện trích từ quyển sách do Hà Mai Anh dịch. Bản gốc tiếng Ý nhưng Cụ HMA chắc đã dịch từ bản tiếng Pháp.

      Ra đi tôi có mang theo cuốn sách truyện đó để nhớ về năm đầu tiên di cư. Mỗi khi đọc lại và dịch trở ngược ra tiếng Pháp cho mấy đứa cháu nhỏ nghe tôi lại nhớ đến thời đó. Nhớ bạn bè, hàng xóm, thầy cô. Nhớ nắng kinh người của miền Nam.

      Sau 75, có thêm một bản dịch, tên nhân vật không còn được Việt hóa mà phiên âm ra cho đúng với tiêu chuẩn. Tôi cũng đã tìm mua và mang sang Pháp, mang về quê vợ, mang củi về rừng.

      Coure (Amicis). Grands cœurs. Tâm hồn cao thượng(Hà Mai Anh dịch). Ông dịch giả mới, tôi không nhớ tên, không nhớ cả tên sách. Tôi đã không đủ kiên nhẫn để đọc thêm bài thứ hai của bản dịch đó.

      • Canada Dry says:

        Vâng … Grands cœurs. Tâm hồn cao thượng(Hà Mai Anh dịch) …
        Đã là cuốn sách đầu tiên của tôi khi nam tiến …Mặc dù trước đó ở miền trung tôi cũng đã từng bị Hán hoá … nào Phi Long Diễn Nghĩa , La Thông tảo bắc , Tiết nhơn Quý chinh đông , chinh tây …

        An Di , Hạ Long , Phan Tín , An các Tiên trở nên là những cái tên quen thuộc …

        ” An Di con ơi ! những lời hổn sượt của con đối với mẹ con , như những lưởi dao đâm thẳng vào trái tim cha…”

        Bức thư của người cha thật nồng nàn , thắm thiết … Tôi hiều , thế nào là công cha nghĩa mẹ …

        • TranVan says:

          “….
          En-ri-cơ của bố ạ ! Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy ! …”

          Ông Hoàng Thiếu Sơn đã dịch như thế đấy.

          Tôi chưa bao giờ thấy một người cha “ạ” với con của mình. Con “ơi” chắc thông dụng hơn ? Tôi gồng mình tìm lại bản dịch năm 1987.

        • TranVan says:

          – Cha, con, …như “Trãi con ơi, ….Cha đứng đây …” hay hơn “bố và con ?

          – “ạ” và “ơi” : tôi chọn “ơi”. “ạ” nghe hơi kỳ kỳ.

          – ” …đâm thẳng vào trái tim cha…” thích hợp với tôi vì đỡ khô khan hơn “đâm vào tim bố”.

        • TranVan says:

          Nếu không muốn dịch như Cụ Hà Mai Anh thì có thể mài mại như sau;
          ….
          Này En-ri-cơ con ơi, cư xử hỗn láo của con với mẹ đã như một vết dao đâm sâu vào tim cha…..

    • TranVan says:

      12 năm theo học tại Việt Nam và 8 năm tiếp theo tại Pháp đều gần như không tốn tiền.

      Chỉ đóng lệ phí rất ít vì toàn những trường công. Trường tư mới đòi học phí cao.

      • Hugoluu says:

        Cùng thời điểm đó Miền Bắc XHCN đến tận thời kỳ đổi mới 1986 ,học sinh đi học cũng không phải đóng lệ phái như bây giờ.

        • TranVan says:

          Hiện nay, một đứa cháu tôi, đang học cấp 1 tại Vn, học phí một năm khoảng 7.000 US $. Tính ra 700 tiền học mỗi tháng.

          Tiền đâu ra ?

        • Hugoluu says:

          Chắc nó học trường tư ,trường quốc tế ,nhà nào có điều kiện thì cho con học ,chính phủ không bắt ép.
          Nhiều trường học vùng sâu ,vùng xa,hải đảo … vẫn được học miễn phí do chính phủ tài trợ ,nếu còn ở Vn mà hoàn cảnh khó khăn ,muốn con đi học nhẽ tôi sẽ chọn ra nơi biên giới ,hải đảo sống để con có thể đến trường.

  8. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Tôi hầu như không được có ngày khai trường nào. Buổi đầu tiên đi học vỡ lòng, học chữ, trời mưa, mẹ tôi mặc cho tôi một cái áo tơi bà mới mua, chị tôi đưa cho tôi một cái túi có quyển vở và cái bút chì rồi dẫn tôi đến nhà thầy Hải để học chữ. Ở đây thầy dạy chúng tôi đánh vần, tập viết. Thầy luôn có hai cái thước, trong đó có một thước để đánh học trò mỗi khi viết sai, đọc sai. Khi có lỗi, thầy bắt chúng tôi úp hai bàn tay lên bàn và đánh vào các ngón tay. Không bao giờ đánh nơi khác. Dạy trò thư thày, thời nay chắc chắc sẽ trở nên mất dạy.

    Hết vỡ lòng tôi được lên cấp 1 nhưng ngôi trường mà tôi mơ ước thời đó phải trở thành kho thóc dã chiến. Trường phải sơ tán vì Mỹ đánh phá, quê tôi trở thành vùng trọng điểm của máy bay mỹ. Cấp 1, cấp 2 các lớp học của trường so tán trong các xóm của xã. Cấp 3 thì trường sơ tán cách nhà hơn 10 km, phải qua một con sông đào. Suốt thời phổ thông, hầu như đến năm học mới chúng tôi không được bố mẹ chuẩn bị quần áo mới, cặp sách mới, không được tập trung ở sân trường dự buổi khai ogiảng có thầy cô đánh trống…Thay vào đó, chuẩn bị năm học mới, mẹ tôi phải chuẩn bị mua tre, tranh và tiền để đóng góp làm nhà, làm hầm cho lớp học. Phụ huynh nào tham gia xây dựng lớp học thì không phải đóng tiền, chỉ đóng vật liệu. Lên cấp 3 thì tôi tham gia vào việc xây dựng lớp, hầm cùng phụ huynh của các bạn. Không có khai giảng toàn trường vì cũng chẳng có địa điểm mà tổ chức, chỉ tập trung theo từng lớp để làm các thủ tục vào năm học mới như thầy cô chủ nhiệm gặp lớp, quán triệt nội quy,…

    Không được có những buổi khai giảng từng năm học nhưng chúng tôi cũng kết thúc được 10 năm học phổ thông. Mấy hôm nay đọc những bài viết về khai giảng mới giật mình, suốt ba cấp học phổ thông tôi chưa bao giờ được nghe tiếng trống trường.

    • TranVan says:

      Trên mạng xã hội có người đã nghe (rõ) được tiếng trống trường trước và sau năm 75.

      “Tùng tùng tùng …”

      Dạo sau này :

      “Tiền, tiền, tiền ….!”.

      😀

  9. Mike says:

    Tôi thì nhớ có hai cô giáo cấp II vì kể chuyện quá hay.

    Cô dạy Văn lớp Sáu thì nói có sách mách có chứng. Chẳng hạn, dạy tiếng Việt ta phong phú nhất thế giới thì cô dẫn chứng
    “Tiếng chuông Thiêm Mụ, canh gà Thọ Xương”. “Thiên Mụ” với “Thọ Xượng” là địa danh, không dịch đuợc, nhưng các em coi “canh gà” mà dịch sang tiếng Anh thì chỉ có “chicken soup”. Vô nghĩa! Đó các em coi, chỉ có tiếng Việt mới hay như vậy thôi. Siêu như tiếng Anh cũng chịu thua. Dạy xong bữa đó thì cô đi vượt biên luôn. Cô đi cùng với một thầy dạy toán. Năm 90, thầy cô về VN. Nghe nói họ có quán bar ở Texas.

    May chứ cô mà đố Mỹ dịch cho ra câu “Răng tàu xe như ri mà lại đau răng thì biết mần răng mà đi chữa răng”, Mỹ cũng phải ký giấy đầu hàng vô điều kiện.

    Cô dạy Sinh vật thì kể chuyện 1001 đêm mê ly củ kiệu. Dạy xong lớp 6 thì cô cũng vượt với chồng cô. Chồng cô trước là trung sĩ, chuyên viên không quân. Tiếc thay họ vượt không thành. Không thấy thầy cô trong trường đề cập tới cô. Chỉ riêng ông thầy dạy thể dục nói công khai trong buổi tập là các em chỉ nên nhìn vào điểm tích cực, đó là chồng cô bơi và dìu cô cả cây số ngoài biển cho tới khi được vớt, chúng ta phải mừng vì cả hai đều sống sót, và vợ chồng cô rất mực thương yêu nhau.

  10. TranVan says:

    Hồi 1950, tại NS, làm gì có trường mầm non. Đến tuổi là đi học i tờ.

    Nói là nhập học chứ ngày đầu tiên đâu có hăng say như nhà văn Thanh Tịnh nặn ra bài văn tựu trường. Khi trống của trường kêu tùng tùng tùng mấy tiếng chầm chậm cuối cùng tôi mới ù té chạy ra khỏi nhà.

    Không cần chạy nhanh vẫn kịp vì nhà tôi hồi đó mầm ngay cạnh đình mà lớp học chiếm một gian phía bên trái của đình
    .
    Vào học hôm trước, hôm sau tôi trốn học, theo lũ bạn đi bắn chim trên đê thích mà mát hơn ngồi khoanh tay trong lớp.

    Cô giáo chịu thua không dám phạt ông anh họ.

    • Hugoluu says:

      Có phải đó là đình Vạn Niên-NS không cụ? Thời học cấp 3 ngày nào tôi cũng đạp xe qua đấy ,thấy nó bình thường (ngày đó đói quá có ai quan tâm đến di tích đền đài gì đâu) ,giờ nhờ cụ gúc mới biết nó được xây dựng vào thời kỳ phục hưng ,đời nhà Lê thế kỷ 17-18.

      • TranVan says:

        Đình Vạn Niên sau 54 đã được ghi nhận là di tích lịch sử. Tôi đã “học” ở đó trong ba năm đầu.

        Sau đó bị “sơ tán” (Hải Dương, Hải Phòng) rồi di cư vào Nam cuối năm 54.

        • TranVan says:

          Sau 90 thì Đình VNiên mới được đại trùng tu chứ trước đó một nửa là nhà trẻ. Trước nữa là nhà kho của Huyện.

          Thị xã NS sau thời 90 thay da đổi thịt, cũng có khu công nghiệp, cũng kế hoạch. Chợ hoạt động trở lại chứ không cò bị di rời nữa.

          Bên kia sông là thành phố Hải Dương. Tôi ngây thơ tưởng đã có một cây cầu thay cho những con đò ngang. Hóa ra 70 năm sau cây cầu vẫn chỉ có trong đầu mơ mơ màng màng. Chưa có nhưng sẽ có. Rồi cũng sẽ có. Lúc đó tôi hy vọng rằng NS sẽ không là Thủ Thiêm của Hải Dương.

          Tb : tuy tên đường đã đổi nhưng tôi đã tìm lại được căn nhà Hải Dương nơi tôi tạm trú suốt năm học thứ ba của bậc tiểu học (cấp 1 ngày nay). Tạm trú kiểu sơ tán. Gía đình vẫn còn ở lại NS. Sinh hoạt tại một căn nhà thuê. Ăn uống nơi nhà quen phía bên kia đường.

          Mẹ tôi thường chọn chỗ ở gần trường. Nhờ chi tiết này mà tôi đã dễ dàng tìm lại được căn nhà xưa. Nhà thuê nhưng cũng là nơi cưu mang che gíó, nắng, mưa. Cũng như bà vợ tôi, cả hai đều đã đi thăm hết được những chốn cũ. Tôi chỉ thiếu một nơi nhưng nay không tìm ra được vì biến mất trên bản đồ : xã Long Mỹ, huyện Thái Ni h, tỉnh Thái Bình.

          Kỳ về thăm HN vừa rồi, tình cờ gặp được một sinh viên đến từ Thái Thụy. Tưởng là đồng hương biết Long Mỹ nay tên mới là gì hóa ra cô ta chịu thua. Hỏi báo điện tử chính thức của Thái Thụy thì câu hỏi nay vẫn chưa có hồi âm.

          Con đường ngược về dĩ vãng đôi khi cũng gắp trở ngại. Một chiếc cầu chưa xây mà đò xưa không còn nữa. Một địa danh bị xóa tên, biến mất trên bản đồ và trong đầu của dân địa phương. Biến mất luôn trong đầu tôi vì đó chỉ là nơi tôi sinh ra. Những kỷ niệm đầu đời của tôi là Nam Sách. Tôi vẫn nhớ ông bán kem ở đó. Ngày nào tôi cũng có một ly kem chanh, không phải trả tiền. Ghi sổ. Nhớ ông thợ chụp ảnh và nhớ cô hàng xóm.

          “….
          Cô láng giềng ơi ! Không biết cô(bà) có còn nhớ tới tôi không ? ….”

    • Hoàng Cương says:

      Tui ở Thanh Hóa còn trẻ, sau 75 tui theo bà Nội vào Quảng Nam đi học, giống như đi du học vậy ,tui rất khó hội nhập, bị kỳ thị quê mùa không biết ăn cà rem, lơ ngơ không giống ai….
      Tui nhớ cô Thọ nhiều nhất, cô thương cô chịu khó nghe tui nói, cô cũng nói chậm cho tui hiểu… Khi tui quen hơi Quảng Nam, thì lúc phải trở về quê trông em cho bố mẹ đi làm…
      Sau này tui trở lại Quảng Nam, hỏi thăm nhà cô Thọ, bà Nội nói – cô Thọ đi vượt biên rồi…
      Cô Thọ có nước da ngăm đen, hàm răng trắng, có duyên lắm, mắt cô đẹp hơi buồn!

      • Hugoluu says:

        Dòng cuối nhà thơ tả cô Thọ mà tôi tưởng đang tả cô….Thảo 😀

        • Hoàng Cương says:

          Lúc tôi vào hàng hóa trong đó còn nhiều? Tui được mặc quần áo mới, dép quai hậu, nón xếp, đồ chơi khá 😀
          Hay vì mẹ tui ghen? sợ bố tui theo con trai? Nên kéo tui về? 😀
          Tuổi thơ dữ dội, tui vô QN cũng là vùng biển, tàu đánh cá đi vượt biên gần hết, dân chúng có vẻ sợ cu nhóc Bắc Kỳ +😀

    • TranVan says:

      Học ít, trốn học quanh năm. Kỳ nghỉ lễ nào tôi cũng tự gia hạn thêm một hay hai ngày.

      Thành thử cuối năm đó đứng hạng chót lớp. Được lĩnh phần thưởng khuyến khích : một chiếc bút chì một bên mầu xanh một bên mầu đỏ.

      Chiếc bút chì đó đã cho tôi tỉnh ngộ vì quá nhỏ so với phần thưởng to của bạn bè đứng đầu lớp. Cô em họ tôi đã đánh trúng tim đen tôi.

      • Hugoluu says:

        Hồi vỡ lòng dạy tôi cũng là người chị dâu họ ,đến giờ tôi chỉ nhớ hai lần bị đánh :-Một lần đang nói chuyện với bạn trong lớp thì bị tát lệch mặt ,lần 2 thì bị ăn nguyên một thước kẻ vào mu bàn tay vì viết sai chính tả.
        Lớp học ở giữa làng ,tường đất mái rạ,trời mưa cả cô trò đều mặc áo mưa trong lớp vì dột,tường sau lớp là đường làng trâu ra đồng cày đi qua đó hay ỉa đái vung vãi mùi hôi khai bốc lên nồng nặc vào những hôm mưa dầm ,góc lớp thế nào cũng có vài cụ cóc bụng to như cái trống rúc vào nhau ngủ vùi.

      • TranVan says:

        Đi học mà ngu hơn đứa bạn chăn trâu. Tin và nghe lời nó rủ rê.

        Lần đầu Nam Sách có cho dân xem phim. Màn ảnh to treo ở ngoài trời. Dân chúng ngồi bệt dưới đất.

        Đứa bạn chăn trâu rủ tôi đi ra phía sau màn ảnh đễ xem được phía lưng mấy tài tử.

        Tôi tin và thất vọng sao mình quá ngu. Từ đó rút ra được bài học quyết không nghe, không tin mấy tên ít học nhưng có tài rủ rê lôi kéo.

        • TranVan says:

          Bị đứa bạn lừa vì nó nói nó đã nhìn thấy được như thế.

          Lừa được bạn, nó khoái trí cười hềnh hệch.😁

        • Canada Dry says:

          ” Một làn dại là bao lần bớt dại /Lượm thêm khôn một chút nữa trong đời …”
          Có ông nhà thi nào đó tuyên bố , nay vừa được ông nhớn nhắc lại …

          Vấn đề của bác là … “thất vọng vì quá ngu và rút ra được bài học …quyết không nghe , không tin , mất tên ít học nhưng có tài rủ rê lôi kéo ”

          Chúc mừng bác và tiếc cho những ai , học mãi nhưng không thuộc bài học đáng giá như bác …

    • tào lao says:

      Hồi ấy chiến tranh ác liệt, gia đình tôi phải rời quê ,về thành phố . Chưa đến ngày khai trường, nhưng gần nhà có trường Bồ Đề dạy. Thấy 3 ông nhóc chơi và…phá quá , nên cha mẹ tôi đưa ba anh em vô trường và học cùng lớp ” cho quen với dần với chữ nghĩa ” như lời mẹ tôi. Mấy ngày đầu diễn ra êm ả, với ê a vài câu kinh kệ và chữ nghĩa. Cho đến một hôm có đứa bị cô giáo hơi quá tay, đánh nó sưng vù mu bàn tay. Cô phải dẫn nó lên văn phòng bóp muối ( hay thứ gì ?) cho đỡ bớt. Thằng em tôi thấy vậy, hoảng quá nên hôm sau nó tuyên bố nghỉ học . Tôi lừng khừng, còn ông anh thì ok liền ! Nhưng rồi tôi chợt ” nhận thức ” rằng việc đến trường chưa chắc bị đòn như thằng bạn trong lớp, nhưng ở nhà thì chắc chắn bị vài roi vô mông , và rồi cũng bị tống cổ đến trường ! Quả nhiên, ông anh và thằng em tôi nằm trong diện nầy ! (he he ). Sau nầy chúng tôi vô hệ ” chính qui ”, nhưng nơi chúng tôi học gọi là trường cho oai, thực chất là ngôi nhà xưa dột nát . Mỗi lần mưa, nước nhỏ giọt xuống bàn và chúng tôi được nghỉ . Túm tụm lại , nghe thầy kể chuyện. Chúng tôi mê ” Á -lạc- đình và cây đèn thần ” , ” Bảy chuyến đi buôn ‘ …’và lúc nào cũng mong…trời mưa ! Sau nầy lớn lên mới biết những chuyện được nghe là trong ” Nghìn lẻ một đêm ”, nhưng cảm thấy không hay như hồi ông thầy giáo già từng kể.

  11. Hugoluu says:

    CUA ĐI HỌC
    Ngày xưa Cua tới trường
    Lội băng qua ruộng nuớc
    Cá muơng liền theo đớp
    Chim Cua thời teo đi

    Lớp học Cua bé tí
    Nằn ở giữa nhà dân í i..
    Gặp thầy Tam đứng đái
    Cua đến chào xong đi
    Mùi khai váng tận óc
    Tiếng đéo nghe thì thầm
    Thầy Tam vung thước gỗ
    Đít Cua lằn con luơn

    Hết vỡ lòng Cua đến
    Học thầy Non trong xóm
    Mặc quần nâu áo sờn
    Hút thuốc lào như trĩ
    Giọng thuốc lào ho lao

    Hết lớp một Cua đến
    Khai giảng giảng học lớp hai
    Về nhà cha liền hỏi
    Khai thế nào Cua ơi
    Cúi đầu Cua bẽn lẽn
    Khai nhức đầu thưa cha…

    • Hugoluu says:

      Các cụ đồ nho và các thầy giáo xưa đánh mắng học trò nhiều nhẽ do nguyên nhân kiến thức hạn hẹp ,phải đánh mắng thì học trò sợ không dám hỏi thêm chăng?

    • Mike says:

      Hôm anh Cua tới trường
      Mẹ mắc tay làm bánh
      Hôm sau mẹ lên nương
      Một mình Cua tới lớp
      Chim cò teo trong … túi
      Có đứa thoi thì phiền
      Nên đành đi khem khép
      Không dám nhìn đi đâu

      Trường của Cua bé tí
      Nằm trụ giữa nhà dân
      Ông giáo Tam thì dữ
      Dạy ít, đánh rất đau
      Ông thầy Non cũng rứa
      Hút với hỉ rầm rầm
      Dạy vài câu ấm ớ …
      Đờ oi đoi sắc đói.

  12. TranVan says:

    Khai trường năm nay có vài chuyện mới :
    – lớp 1 gần 1 Tr để mua sách vở.
    – Y và dược 90 Tr học phí của năm nay
    – Con gái 4 tuổi không được nhận vào một trường mầm non vì mẹ sắp phải đi ….đếm kiến.


    Hàng năm cứ vào cuối thu….”

    Cụ Thanh Tịnh thời nay chỉ dám kể chuyện (khổ) thời xa xưa cho nó lành ?

    • TranVan says:

      Vụ em bé 4 tuổi gặp trục trặc không được đến một trưông mầm non thì Chủ tịch phường nên nói một tiếng với nhà trường kẻo thế giới có người sẽ nghi ngờ là Vn có chính sách xét lý lịch ngay từ lúc còn bé 4 hay 5 tuổi rồi trù dập trẻ em.

      Nếu Chủ tịch phường không tìm ra được một chỗ cho em bé thì cấp cao hơn nên vào cuộc. Đừng để thế giới người ta khinh hay tủm tỉm chê cười là Vn nay xuống cấp đến một mức đáng e ngại giận cá chém thớt !

      • TranVan says:

        Tin này đang phát tán ra ngoài nước. Hãy còn kịp dập tắt.

        Nếu để chuyện vang rộng ra sẽ hại nhiều hơn lợi.

        Yếu tố trù dập con trẻ khó thu phục được lòng người. Lịch sự, họ sẽ gia tăng khoảng cách giao lưu.

      • Canada Dry says:

        Đồng xu còn có hai mặt … vấn đề là chọn bên nào thôi …

        Nhân quyền , trẻ em đáng quý , rất tốt , phù hợp với tiến bộ loài người …nhưng lũ dân ngang ngược , nhất quyết trị chẳng tha …

        • TranVan says:

          Theo tôi đoán thì đó không phải là chính sách hay chỉ đạo từ trên cao xuống.

          Giống như những chuyện lặt vặt nhỏ mọn khác : ném mắm tôm, tạt sơn, ném đá vào nhà, cắm thêm khóa trái ở phía ngoài cửa, ….

          Địa phương làm bậy. Cấp trên lơ là không kiểm soát những lộng quyền của cấp dưới.

          Cấp cao thì đang lo cho tương lai…..của mình.

  13. Cốt Thép says:

    Ngày xưa nghèo mà vui!
    Làng tôi ngày xưa, nhà giàu mới có 2,3 bộ quần áo. Nhà nghèo chỉ có nhất bộ. Đấy là nói đàn ông, đàn bà con gái thì phải 2 bộ để thay đổi.

    Đi học, đi làm thì mặc quần áo. Ở nhà thì đóng khố.

    Ngày đó, u tôi cắt cho tôi 2 cái khố bằng mo cau. Đi học về là thay quần áo, mặc khố mo cau đi chơi.
    Nhớ năm đó trời có bão lớn, nhà dột ướt hết quần áo. Tôi mặc khố mo cau, chân trần đi học.
    Vào lớp học, ông giáo già cùng mấy đứa học trò đều đóng khố mo cau. Tuy nhiên không khí học tập thì rất hăng hái. Chả bù cho bây giờ…
    Ông giáo già giảng bài rất hăng …

    P/s: anh Cua sáng tác hay quá 😀, tôi học tập anh Cua sáng tác một đoạn văn học ( ai tin thì tin, không tin thì thôi 😎)

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    The truth about Clinton sold USA to China 1996 !

    Khai trường quan trọng thật, nhưng tôi muốn giới thiệu cuốn sách này.
    Người Mỹ và người Việt sống ở Mỹ nên hiểu

%d bloggers like this: