Thẩm phán Ginsburg qua đời ở tuổi 87

Thẩm phán Ginsburg được tổng thống Clinton bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện năm 1993. Bà là người phụ nữ thứ nhì được bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện và phục vụ tại đây hơn 27 năm.

Bà mất 7 tuần trước bầu cử TT niềm vui của Cộng hòa và nỗi buồn của Dân chủ.

Tòa án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (tiếng Anh: Supreme Court of the United States, đôi khi viết tắt SCOTUS hay USSC) là toà án liên bang cao nhất tại Hoa Kỳ, có thẩm quyền tối hậu trong việc giải thích Hiến pháp Hoa Kỳ, và có tiếng nói quyết định trong các tranh tụng về luật liên bang, cùng với quyền tài phán chung thẩm (có quyền tuyên bố các đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ và của các Viện lập pháp tiểu bang, hoặc các hoạt động của nhánh hành pháp liên bang và tiểu bang là vi hiến).

Là định chế quyền lực cao nhất của nhánh tư pháp trong Chính phủ Hoa Kỳ, Tòa án tối cao là tòa án duy nhất được thiết lập bởi Hiến pháp. Tất cả tòa án liên bang khác được thành lập bởi quốc hội.

Tòa án bao gồm 9 thẩm phán được bổ nhiệm trọn đời bởi tổng thống và được phê chuẩn bởi Thượng viện. Một trong chín thẩm phán được chọn để trở nên Chủ tịch Pháp viện hay Chánh Án (Chief Justice)

Bổ nhiệm thẩm phán cho toà tối cao là một quy trình mang nhiều yếu tố chính trị và luôn luôn gây tranh cãi. Hiện nay có chín vị trí trong tòa, con số này đã được xác lập từ năm 1869, dù nó có thể bị thay đổi bởi Quốc hội.

Tiến trình bổ nhiệm bắt đầu khi một thẩm phán qua đời, từ chức, về hưu hay bị bãi nhiệm vì bị luận tội và bị kết án (điều này chưa bao giờ xảy ra). Tính trung bình cứ hai năm thì có một chỗ khuyết, nhưng không phải luôn luôn như vậy.

Như một quy luật, tổng thống sẽ đề cử vào Tòa án tối cao những người đồng quan điểm với mình, với ít nhiều nhượng bộ, để bảo đảm sự đề cử sẽ được thông qua tại Thượng viện, thường thì các ứng viên có quan điểm cực đoan ít có cơ may được phê chuẩn. Các ứng cử viên thường được chọn từ tòa kháng án liên bang, tòa án tiểu bang, nhánh hành pháp, Quốc hội hoặc giới trí thức khoa bảng.

Hiện Tòa án Tối cao có 4 người thuộc TT đảng Dân chủ bộ nhiệm, 5 người do TT đảng Cộng hòa. Thẩm phán Ginsburg mất thì cán cân là 5:3.

Người mới sẽ được TT Trump nhanh tay bổ nhiệm và Thượng viện thông qua làm cho tỷ số sẽ là 6:3 nghiêng về Cộng hòa.

Tin cho hay, ông McConnell, lãnh đạo của Cộng hòa tại Thượng viện (đa số là Cộng hòa), nhanh nhạy tuyên bố, TT Trump bổ nhiệm ai sẽ được đưa ra Thượng viện bỏ phiếu dù chỉ còn 7 tuần nữa là bầu cử TT mới.

Cũng chính ông McConnell từng chặn một bổ nhiệm của TT Obama 11 tháng trước bầu cử (2016) với lý do đợi…TT mới. Vài tháng sau TT Trump đã bổ nhiệm người của mình (Gorsuch) một cách nhanh chóng vì khi đó Thượng viện do Cộng hòa nắm giữ.

Nền dân chủ Hoa Kỳ là có thật nhưng là thứ dân chủ nằm trong tay kẻ mạnh. Không ít chính trị gia lèo lá, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn và thẩm phán lẽ ra theo công lý thì đôi lúc cũng giơ tay theo … đảng.

114 Responses to Thẩm phán Ginsburg qua đời ở tuổi 87

  1. A. Phong says:

    RÒM
    (Lời bình của Phan xi nê về phim Ròm mới được chiếu)

    Cuối cùng Ròm đã có một buổi công chiếu xứng đáng với tầm vóc của nó. Đông nghẹt người, như môt đại hội điện ảnh quy tụ mọi giới diễn viên điện ảnh, ca sĩ, nghệ sĩ, và sau buổi chiếu, khán phòng khổng lồ của rạp IMAX ở Landmark 81 đã đứng dậy vỗ tay, mỗi cái tên của ekip hiện lên là mỗi tràng pháo tay hò reo.
    Và mình thì xúc động. Như đã từng xúc động ở Busan một năm trước, nhưng mạnh hơn, bởi Ròm đang được chính khán giả trong nước chào đón.
    Ròm có một ngôn ngữ điện ảnh độc đáo và khác lạ. Mình nhớ Huy từng vật vã trăn trở khủng hoảng tâm lý sau khi đi học lớp của đạo diễn Trần Anh Hùng, bởi sự giằng co giữa mong muốn làm một phim với cái tôi nghệ sĩ và làm một phim cho công chúng, làm sao có thể làm một phim nghệ thuật nhưng vẫn có tính giải trí thương mại.
    Mình chưa biết phim có thương mại không, vì phải chờ kết quả phòng vé – nhưng mình tin phim sẽ ăn khách, chứ còn về chất lượng nghệ thuật thì đã được bảo chứng bởi các giải thưởng quốc tế uy tín.
    Ròm đậm đặc đời sống của một đứa trẻ đường phố. Phim ảnh Việt Nam những năm sau này ít khi nào chiếu cố đến thân phận người nghèo như vậy. Có những trường đoạn mình chạnh lòng khi thấy cái nghèo đã hủy hoại con người ta thế nào, biến con người thành quái vật mà không thể tìm ra lối thoát, người nghèo ác với người nghèo, nhưng bọn bất nhân bất nghĩa thì vẫn nhơn nhơn.
    Cổ họng mình nghẹn lại ở cuối phim. Mình không dám chắc vì điều gì – vì bộ phim, hay vì một cảm xúc rất cá nhân của mình, bởi mình đã thấy Huy trong suốt chặng đường, bởi cái kết khiến những ký ức đẹp đẽ của Tiệc phim ngắn YxineFF sống lại trong mình.
    Ròm xứng đáng để được đến với khán giả, trọn vẹn nhất có thể.
    PS: có nhiều bạn hỏi, phim đã qua bàn tay kiểm duyệt liệu còn trọn vẹn, thì mình – đã xem bản dựng 3 tiếng rưỡi, bản chiếu ở LHP Busan, và bản phim cuối cùng ở rạp Việt Nam, mình có thể nói rằng, đây là bản phim Ròm hoàn chỉnh. So với bản ở Busan, bản phim này thật ra gần gũi và dễ chịu hơn, cảm xúc dịu dàng hơn, nhiều người đã từng xem bản trước không thể biết phim đã bị cắt gì. Có hai điểm mình biết rõ đã bị cắt, và trên thực tế cũng không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của khán giả, là hình ảnh của Ròm đi giữa rừng cờ đỏ sao vàng, và phần radio phát khi Ròm và Phúc ngồi nóc xe lam nói về Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Vì sao rừng cờ đỏ sao vàng và phần radio khẳng định chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa bị yêu cầu cắt đi thì có lẽ chỉ có Hội Đồng Duyệt (ah, thông tin mình mới được giảng là Hội Đồng Thẩm Định và Phân Loại chứ không có duyệt) mới có thể trả lời được.

  2. Canada Dry says:

    Này cô xuân nữ GIA LONG thành đô ….

  3. Canada Dry says:

    Lối xưa chốn cũ hồn thu thảo …
    Trường cũ lâu đài , lộn xộn thấy ghê …

  4. Canada Dry says:

    https://plo.vn/quoc-te/philippines-dua-phan-quyet-toa-trong-tai-2016-ra-lien-hop-quoc-939993.html

    Cuối cùng thì Mr Duterne cũng dám mở miệng đưa phán quyết toà trọng tài 2016 ra LHQ sau 4 năm chập chờn nữa tỉnh nữa mê trước T+

    Còn Vn thì sao …

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp.
    [ Không phải ngài Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng như chị Hằng công bố ]

    “Thưa quý vị,

    Chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc vào thời điểm rất đặc biệt, khi niềm tự hào về sự lớn mạnh của Liên hợp quốc đan xen với nỗi lo lắng về bất ổn, dịch bệnh đang lan rộng trên hành tinh.

    Từ tro tàn của chiến tranh, sau 75 năm, thế giới đã không phải chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh thế giới mới. Hòa bình, hợp tác hữu nghị được vun đắp; đói nghèo, bệnh tật được đẩy lùi; cuộc sống của nhân loại được đổi thay.

    Những thành quả to lớn đó không thể có được nếu không dựa trên những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, không thể đạt được nếu không có Liên hợp quốc – “trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia”.

    Thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ. Đại dịch Covid-19, cùng với bất ổn, xung đột, cạnh tranh nước lớn, chính trị cường quyền, biến đổi khí hậu… đang đe doạ nền hoà bình và phát triển bền vững của các dân tộc.

    Việt Nam có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, thực tại càng cam go, thử thách, chúng ta càng cần đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên hợp quốc, nghiêm túc tuân thủ Hiến chương và luật pháp quốc tế, triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia; đặt con người ở trung tâm của mọi nỗ lực phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau.

    Thưa quý vị,

    Trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh vì chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do” và 35 năm thực hiện tiến trình Đổi mới, lấy người dân làm trung tâm, ngày nay Việt Nam đang tự tin phát triển năng động, tái cơ cấu sâu rộng nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

    Bằng nỗ lực của mình và hợp tác với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, đến nay, chúng tôi đã cơ bản kiểm soát được Covid-19, từng bước phục hồi đà phát triển nhanh nền kinh tế.

    Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nước đã dành tín nhiệm cao bầu Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và đang nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt nhất trọng trách này. Đồng thời là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam cùng các thành viên nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng.

    Nhân dân Việt Nam quyết tâm cùng tất cả các dân tộc trên thế giới gìn giữ hoà bình, thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 và lá cờ Việt Nam sẽ tung bay tại thêm nhiều Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên toàn cầu.

    Tôi tin rằng với quyết tâm cao và nỗ lực mạnh mẽ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình và tương lai tươi sáng cho hôm nay và mai sau.

    Xin trân trọng cảm ơn./.”

  5. Mike says:

    Quay lại chuyện TCPV, bên DC “doạ” là sẽ bổ sung thêm người vào TCPV, gọi là “court-packing”. Được hay không?

    Trên nguyên tắc là làm được vì Hiến Pháp không có quy định nào về số người trong TCPV. Con số này cũng đã từng là 5, 6, 7, và 9 như hiện nay. Số 9 là con số sau cùng và có từ 150 năm nay. Năm 1937, TT Roservell có doạ làm vụ thêm người này nhưng ít được ủng hộ.

    Nguyên tắc là vậy nhưng để làm được điều đó thì trước tiên là phải giành cho được ghế TT lẫn cả hai viện QH. Giành quyền lãnh đạo cũng chỉ mới xong phần thủ tục, thăm dò ý nguyện của dân mới là quan trọng hơn. Nếu ví dụ như 70% dân chúng chống đối thì ít ai dám làm. Vì làm được rồi thì sau này dân thay đổi lãnh đạo, đảng mới lên cầm quyền cũng có thể xoá (repeal) cái luật cũ, loại bỏ người nào mới vào sau ra khỏi TCPV được vậy. Cái nào dễ làm thì cũng dễ xoá.

    Vậy hỏi cái nào khó làm khó xoá? Thưa là “Tu chính án” (Constituitional Amendment). Cái này đòi hỏi 60% QH + TT + 2/3 số Tiểu bang đồng ý mới được thông qua. Với tình trạng phân chia đảng phái khá đều nhau như bây giờ thì chẳng thể có Tu chính Án.

    • chinook says:

      Những gì xảy ra gần đây cho tôi thấy tánh ưu việt của hệ thống chính trị Mỹ.

      Tối cao pháp viện, cơ quan cao nhứt trong việc giả thích luật gồm những bộ óc sieu việt của ngành tư pháp.

      Họ có thể có khunh huớng bảo thủ hay phóng khoáng (liberal), nhưng tôi tin họ là những người có lương tâm trong sáng, tư duy dài hạn và biết rõ tầm ảnh huởng của quyết định của họ cũng như phán quyết của Viện đối với đòi sống chính trị của nước Mỹ.

      Thêm vào đó, họ được hoàn toàn độc lập, tự do trong quyết định và những hạn chế của mình, cũng như của ngành hành pháp và lập pháp.

      • TM says:

        Một trong những lý do các thẩm phán có thể phớt lờ quyền lực của hành pháp hay lập pháp là vì họ không thể bị hạ bệ thay thay thế bởi 2 quyền lực kia. Theo luật họ có thể bị luận tội (impeach) , nhưng trong lịch sử chỉ có 1 vị thẩm phán Tối cao Pháp viện bị truất phế năm 1805. Muốn truất phế phải có bằng chứng phạm tội chứ không thể vì họ bỏ phiếu thuận hay chống một vấn đề mà đòi bãi chức họ. Mà nếu 5 vị bỏ phiếu thuận, 4 vị bỏ phiếu chống, chẳng lẽ lại đòi luận tội cả 5 vị?

        Quốc hội thì có nhiệm kỳ. Dân biểu cứ mỗi 2 năm bầu lại, nghị sĩ 6 năm.

        Bộ trưởng trong nội các thì có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Khi nào Trump buồn buồn là tweet một cái, thế là ngoại trưởng Tillerson toang. Sau khi đay nghiến bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions nhiều lần khiến ông đi đâu cũng bỏ sẵn trong túi bức thư từ chức, sẵn sàng trình ra, cuối cùng Trump cũng cho ông văng. Mà dù cho có được tổng thống tín nhiệm toàn nhiệm kỳ đi nữa thì khi có tổng thống mới là cũng phải ra đi. Vị TT mới sẽ đưa người của mình vào nội các.

        Thẩm phán Tối cao Pháp viện thì ngồi suốt đời cho đến khi tự ý về hưu, hay qua đời khi còn tại vị như bà Ginsburg. TT đến và đi, quốc hội thắng cử hay thất cử, thẩm phán vẫn tại vị.

    • chinook says:

      Dòng cuối xin đọc : và biết những hạn chế của mình.

      Sorry

  6. TranVan says:

    Năm 1955 xã Yên Nội quê tôi lần đầu tiên có trường cấp một. Ngày khai trường 5/9/1955 tôi bắt đầu đi học lớp 1. Trường nằm trong khu rừng cọ rợp bóng, yên tĩnh và mát mẻ. Tôi phấn khởi được cắp sách tới trường, cảm xúc rạo rực lâng lâng. Tôi đến lớp sớm nhất, ngồi ngay bàn đầu tiên.
    Tôi ngồi một mình rất lâu thầy giáo mới bước vào lớp, tôi đứng lên chào thầy. Sau đó hơn chục bạn cùng ào đến.
    Thầy giới thiệu tên thầy là Quang ở dưới xuôi lên đây dạy học. Thầy cầm tờ giấy điểm danh tên học sinh. Thầy điểm danh xong mà không có tên tôi. Vì tôi ngồi ở bàn đầu, thầy đi đến chỗ tôi. Mời em ra khỏi lớp. Thưa thầy sao em không được học cùng các bạn ạ? Danh sách này không có tên em nên em không được học ở lớp này. Thưa thầy, có bốn bạn học vỡ lòng với em đang ngồi ở lớp này, sao em lại không được học ạ? Em có biết gia đình em thành phần gì không? Thưa thầy nhà em là địa chủ kháng chiến ạ. Vì thế thầy không thể tiếp nhận em vào lớp được, mời em ra khỏi lớp.
    Tôi lủi thủi đi ra. Tôi đứng ngoài hiên nhìn vào nghe thầy giảng. Thầy chạy ra: em phải ra chỗ khác chơi hoặc đi về nhà, không đứng ở đây được, để lớp còn tập trung vào việc học.
    Tôi đi ra khuất khỏi lớp học. Tôi đứng đó. Nảy ra suy nghĩ thầy không cho vào lớp, tôi sẽ đứng ngoài hiên nghe thầy giảng. Tôi bò vào. Bò vào để không bị phát hiện. Tôi núp dưới lan can. Không hiểu sao thầy vẫn để ý và nhìn thấy tôi. Thầy lại chạy ra đuổi. Tôi chạy bán sống bán chết. Thở hổn hển một lúc, đỡ mệt, tôi lại bò vào. Có bạn trong lớp nhìn thấy, mách thầy, thầy lại chạy ra đuổi. Tôi lại chạy. Và rồi lại làm như lúc nãy. Trong một buổi sáng bốn lượt thầy ra đuổi và tám lần tôi chạy ra bò vào. Khi các bạn đứng lên chào thầy để ra về kết thúc buổi học đầu tiên, tôi chạy trước về nhà.
    Về nhà tôi rất buồn. Tôi không ăn uống gì cả. Tôi khóc đỏ cả hai con mắt. Bố mẹ dỗ thế nào tôi cũng không nín. Bố nói, thầy không cho học thì phải chịu chứ biết làm thế nào, thôi ở nhà tự học. Ở nhà làm gì có sách mà tự học. Ba anh lớn đi bộ đội, các chị phải đi làm thuê. Đồ đạc trong nhà bị lấy đi hết rồi.
    Nếu cứ ở nhà thế này tôi sẽ ốm mất. Tôi phải đi học.
    Ngày thứ hai tôi lại đến lớp. Vẫn kiên trì như ngày hôm qua. Thầy ra đuổi và tôi lại chạy ra, bò vào.
    Tôi thích đi học quá.
    Ngày thứ ba tôi vẫn kiên trì. Thầy vẫn lặp lại như hai ngày trước.
    Ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu.
    Biết đến lớp sẽ bị đuổi nhưng tôi không thể không đi học.
    Ngày thứ bảy, thứ tám. Cho đến ngày thứ mười lăm.
    Mười lăm ngày trình tự diễn ra đúng như thế.
    Đứa trẻ mười tuổi lỳ lợm, kiên trì. Thế nhưng thầy giáo Quang còn kiên trì hơn. Tôi đành bỏ cuộc.

    Lớp học được một tháng rưỡi, thì một bạn gặp tôi báo cho biết thầy giáo Quang chuyển đi dạy ở nơi khác rồi, có thầy giáo Hội mới chuyển về, dạy được gần một tuần rồi. Tôi dò la xem tính tình thầy thế nào. Bạn bảo thầy Hội hiền khô, thầy giảng chậm và thương học sinh hơn thầy Quang.
    Hay ngày mai mày cứ thử đến xem sao? Bạn gợi ý. Trong lòng tôi đã có tia hy vọng. Tôi khoe với bố mẹ ở lớp có thầy giáo mới hiền khô và thương học trò, con sẽ đến xem thầy có cho vào lớp không.
    …….

    Vậy mà tôi cứ tưởng (bở) rằng vấn đề học tài thi lý lịch đã chỉ đặt ra sau khi đã tốt nghiệp bậc phổ thông.

    • TranVan says:

      Tôi đã cắt đi một nửa. Ở Vn bạn đọc có thể mua sách in. Báo chí chính thống đã có nhiều bài giới thiệu. Văn chương bình dị, như kể chuyện, gần giống như Lý Lan. Cả hai đều ghi lại những chuyện thật, người thật, những mảnh đời của một thời tang thương dâu bể.

      Tác giả : Phan Thúy Hà

      • A. Phong says:

        65 năm sau, bé Tuệ Nhã (con cô Huỳnh Thục Vy) cũng không được nhận vào lớp mẫu giáo.

        • TranVan says:

          Đó là trường của tư nhân, rõ hơn là trường của mấy bà sơ.

          Đợi 2 năm nữa nếu là trường của nhà nước thì chắc lúc đó chỉ cần đóng tiền đủ theo yêu cầu của nhà trường là sẽ có chỗ cho bé đi học ?

          Không biết tôi còn sống đến ngày đó để biết mình đoán đúng hay sai. Còn tưởng bở hay không. 😁

    • mike says:

      mai mốt dân VN sang Campuchia du học. Bên đó có ông bộ trưởng 8 năm mà đã thay đổi hoàn toàn chất lượng gd.

      VN chưa thấy chi cả

      • TranVan says:

        Xưa kia dân Lào và Cao Miên(CamBôChia) sang Vn học.

        Nay Lào làm du lịch rất tốt, biết tái đào tạo tay nghề để trùng tu chùa, không xây chung cư cao (tầng tự cho là cai cấp), không mở quán kiểu pizza, sushi mà cố gìn giữ đặc thù.

        Nước Miên đã bỏ kiểu thi phổ thông trúng tuyển gần 100% hay đỉnh mẹo Olympia. Lúa gạo họ cũng đã biết tạo ra thương hiệu xuất cảng bắt kịp xứ Thái về chất lượng tin cậy được.

        • Mike says:

          VN đi theo ngả TQ – gia công cho các hãng lớn + làm đồ rẻ cho dân nghèo xài. Lượm bạc cắc.

          Lào, Cam theo hướng các nước nhỏ như Sing, chú trọng chất lượng, và nhất là chú trọng về đào tạo kỹ năng con người. Nhật, Hàn, Đài, …, đều đi theo hướng đó cả.

          VN có bờ biển dài và đẹp, tha hồ xây cất khách sạn. Khách TQ đổ sang dìm giá rồi chẳng mấy chốc lại kéo chất lượng du lịch xuống. Lào chỉ có “đồ cỗ” nên phải luyện tay nghề bảo tu mới khai thác được.

          Nói về sản xuất nông nghiệp thì VN và Thái số lượng ngang nhau. Riêng về chất lượng thì Thái cao hơn hẳn. Nghiên cứu NN ở Thái đầu tư rất sâu, rất cao. Công ty Monsanto của Mỹ sản xuất hạt giống cà chua siêu đắt (500K USD/1kg) từ các trang trại ở Thái Lan, để cung cấp cho toàn châu Á, ví dụ vậy.

        • Hugoluu says:

          Các cụ cứ sùng bái Thái quá mức ,VN không phải là không làm được ,mà là thích làm hay không mà thôi.
          https://plo.vn/kinh-te/gao-viet-nam-vuot-mat-thai-lan-ban-gia-cao-nhat-the-gioi-932153.html

        • Hugoluu says:

          Không biết các khu vực khác thế nào ,chứ khu vực Đông Âu các cộng đồng người ĐNA ở đây không có cửa so kè với người Việt trong mọi lĩnh vực.

        • chinook says:

          Vấn đề là : “thich làm hay không mà thôi ”

          Chính xác. Và cuộc đời là kết quả của những chọn lựa ,

        • Hugoluu says:

          Người Việt dân trí không đồng đều ,người thì quá thông minh lọc lõi ,người thì quá đần độn,dẫn đến mất cân bằng trong xã hội ,mà mất cân bằng dẫn đến động loan ,đã động loạn thì không tránh khỏi ngoại bang lợi dụng.

        • chinook says:

          Nhìn chung người Việt thông minh, có “kỹ năng sống còn”(survival skills ) rất phát triển. và thiếu tư duy dài hạn.

          Điều này dễ hiểu vì đã bao đời sống dưới các chế độ hà khắc, chuyên chánh. Không nói dối, tiểu xảo…. làm sao sống ?

          Đặc tính này giứp người Việt thành công ở ở trình độ thấp, nhưng cản trở người Việt vươn lên cao hơn.

        • Mike says:

          bác Hugoluu cho ví dụ đi. Cần xét về giáo dục, công nghệ, phát minh, chủ doanh nghiệp trong các ngành kỹ thuật cao?

          Cần xét tổng thể trên tỉ lệ dân số ĐNA và VN.

          Tôi biết một điều là dân ĐNA hay thậm chí ngay cả TQ cũng không chơi bạo như các băng đảng VN ở Đông Âu. Xét về xã hội đen thì VN là trùm Đ Âu, phải vậy không?

        • Hugoluu says:

          Nhận xét của bác phi công rất chuẩn xác ,người việt rất nhanh thích nghi với hoàn cảnh khó khăn ,nhưng nhanh nản chí ,không có kế hoạch dài hơi.
          @ Cụ Mike!
          Đúng là ở Đông Âu ngay cả các băng nhóm Tầu cũng thua băng nhóm VN ,băng nhóm VN làm trùm về ma tuý cũng như thao túng cả cơ quan công quyền nước sở tại,
          http://vietinfo.eu/tin-sec/quan-toa-toi-cao-praha-bi-tong-giam-vi-nhan-hoi-lo-cua-nguoi-viet-nam.html

        • chinook says:

          Bờ biển dài và đạp, nhưng không giữ môi trường sạch rất khó lôi cuốn phân khúc cao của du lịch.

          Nằm giữa Thái bình dương nhưng Hawaii rất quan tâm đến môi trường : từ không khí , nước thài đến tinh thần thân thiện hiếu khách (Aloha spirit).

          Các cơ sỏ thuong mai có nấu ăn thuơng mại đều phải trang bị bộ lọc khói thải từ bếp, một hệ thống giữ mỡ từ nước thải , cá “Moi”( Pacific Treadfin) , mọt loại cá ban địa rất ngon chỉ được nuối trong lồng ở đại dương rất xa bờ , và Aloha thì khỏi bàn : .Nick name của Bang là Aloha State.

        • Hugoluu says:

          Việt Nam có biển nam Trung Bộ xanh ,sạch,đẹp không khác gì biển Địa Trung Hải,nhưng dân VN khôn lỏi cứ đánh hơi thấy sắp có dự án nghỉ dướng tầm cỡ quốc tế nào sắp triển khai là lao vào đầu cơ đất đai ,khiến cho qui hạch bị băm nát manh mún và bẩn thỉu.
          Biển Việt Nam chỉ cần qui hoạc ,quản lý tốt thì dân Hàn ,Nhật ,Tầu sang du lịch thì tha hồ kiếm tiền ,biển Nam VN hơn biển ĐTH là tắm được 4 mùa trong năm ,quãng đường từ Tầu ,Hàn ,Nhật sang cũng gần và tiện hơn xuống Mã ,Indo.

        • chinook says:

          Với dân số chưa tới 1.5M, năm 2019 Hawaii đón 10.5M du khách, thu US$17.5 , tạo công ăn việc làm cho 266.000 ngàn người và thu US$B 2.07 thuế , nhờ tư duy dài hạn của chánh quyền.

          Bác Hugoluu nói về đầu cơ ,bằm nát vùng ven biển Nam Trung bộ. Người dân Bác đề cập đến ở dây là ai ?

        • chinook says:

          Môi trường Hawaii được bảo vệ nghiêm ngặt nhờ có những nhóm tư nhân hoạt động rất tích cựcvaf hữuhieeuj.

          Căm 2007, một nhóm đầu tư xin được giấy phép để khai thác tuyến phà Honolulu- Maui bằng phà cao tốc (Super Ferry). Chánh quyền cấp phép sau khi có nghiên cứu về ảnh huởng của hoạt động phà đối với môi trưòng.

          Hoạt động được một thời gian ngắn, nhóm bảo vệ môi trường đưa ra tác dộng xoi mòn của sóng do phà gây ra trên bờ biển và đưa vấn đề ra tòa.

          Cuộc tranh chấp kéo dài qua hệ thống tòa án, lên tới tận tòa tối cao của Bang . Cuối cùng chủ đầu tư thua.Hệ thống Super Ferry phải phá sản, cuốn gói.

        • chinook says:

          Những gì xảy ra cho Hệ thống Super Ferry ở Hawaii khiến tôi liên tưởng đến hiện tượng đầu cơ, bằm nát, manh mún tại Vietnam. Tôi cũng liên tưởng đến nỗi cô dơn , vất vả , chật vật của Cụ Phụ trách lò ở Vietnam hiện nay.

          Cầu trời cho Cụ thời gian để với nhiệt tâm , kiên trì có thể chận đứng được đà phá hoại của bầy sâu và có thể chuẩn bị cho người thừa kế để tiếp tục và đảo ngược lại tình thé, trả lại cho thế hệ trẻ phần nào những gì họ lẽ ra được huởng.

        • Hugoluu says:

          Có lẽ không ở đất nước nào mà từ anh xe ôm ,chị bán rau,nhà sư… cũng tham gia môi giới mua bán bất động sản như ở VN ,chính những đám ăn theo này làm nham nhở xấu xí những dự án đẹp đẽ của các tập đoàn lớn ,nhà nước cũng không thu được xu thuế nào của đám cò này cả thưa bác phi công.

        • Canada Dry says:

          Hugoluu says:
          24/09/2020 at 1:49 am
          Người Việt dân trí không đồng đều ,người thì quá thông minh lọc lõi ,người thì quá đần độn,dẫn đến mất cân bằng trong xã hội ,mà mất cân bằng dẫn đến động loan ,đã động loạn thì không tránh khỏi ngoại bang lợi dụng.

          Hugoluu says:
          24/09/2020 at 3:01 pm
          Có lẽ không ở đất nước nào mà từ anh xe ôm ,chị bán rau,nhà sư… cũng tham gia môi giới mua bán bất động sản như ở VN ,chính những đám ăn theo này làm nham nhở xấu xí những dự án đẹp đẽ của các tập đoàn lớn ,nhà nước cũng không thu được xu thuế nào của đám cò này cả thưa bác phi công.

          Trông mặt mà bắt hình dong ,
          Đọc còm đủ biết thành phần xuất thân …Tình báo Hoa Nam cục …

        • Trungle118 says:

          băm nát quy hoạch phải là mấy thằng quy hoạch chứ anh xe ôm chị bán rau làm sao băm được Bác. họ phân lô nhỏ thì anh xe ôm môi giới lô nhỏ, chứ phân lô 1 hecta làm sao anh xe ôm xé lẻ ra mà bán được.

        • Hugoluu says:

          Du lich Vn không có cá tập đoàn lớn như Vin ,San,FLC… thì không bao giờ phát triển được như ngày nay ,các tập đòn này đầu tư dự án ở đâu là thay đổi diện mạo cả một vùng,cả kinh tế lẫn cơ sở hạ tầng .

        • chinook says:

          Đáng lên án là những kẻ chiếm đoạt, đúng ra là ăn cắp đất , công cũng như tư đẻ làm giàu ,bằng đủ mọi phương cách, và những kẻ tạo ra một ‘ đấu trường đầu cơ’ để ‘những giác đấu mặc quần xà loỏng’ tỉ thí.

          Việt anm có những điều kiện , thiên nhiên cũng như kinh tế xã hội đặc thù và dĩ nhiên cần tim một huớng đi thích hợp cho mình. Nhưng rất khó để phát triển du lịch nghỉ phân khúc trên trung bình mà cùng lúc muốn giữ , thậm chí phát triển ngành nghề tàn phá môi trường.

          Cần có những lãnh đạo có quyền lực thực sự, có tư duy dài hạn. Hiẹu quả, cũng như hậu quả của các dự án thủy điện là một minh chững.

        • chinook says:

          Bác Canada Dry gần đây hay nhắc tới ‘ Tình báo Hoa Nam’.

          Tôi cho là Bác đùa, tuy thế tôi không khỏi liên tưởng đến hiện tượng ‘ tặng nhau nón cối’ ở Mỹ trước đây.

          Hiện tượng này kéo dài một thời gian , gây biết bao hiềm khích, nghi kỵ trong cộng đồng Việt. Nó chỉ kết thức khi sự việc được đưa ra tòa và tuy kết thưc, sự việc để lại một vết thẹo khó phai mờ.

          Những đả kích cá nhân , thuờng là đùa, nhưng kéo dài có thể làm vẩn đục Hang Kua , và khiến Hang không còn tánh đa dạng, một nét đẹp độc đáo.

          Tôi luôn nhớ thuở Hang còn Sóc và gần đây Chị Aubergine.

        • Hugoluu says:

          Tỷ lệ khách Hàn,Nhật,Tây lưu trú trong các khu nghỉ dưỡng của Vin,FLC,Sun nhiều hơn khách Tàu (đây là quan sát của riêng tôi trong những lần sử dụng dịch vụ cả các tập đoàn này)

        • Canada Dry says:

          Bác Chinook …

          “Tặng nón” …Tôi tặng với sự nghiêm túc , chuẩn mực căn cứ vào hai còm liên tiếp của Hugo mà tôi trích dẫn kèm theo …

          ” người thì quá thông minh LỌC LÕI ,người thì quá ĐẦN ĐỘN,”
          ” chính những đám ăn theo này làm nham nhở xấu xí những dự án đẹp đẽ của các tập đoàn lớn ”

          Có lẽ bác Chinook ở quá xa nên không giận dử khi có kẽ sỉ nhục dân mình và chỉ có người ngoại bang mới sỉ nhục dân mình … bác Chinook ạ …

          Bác Chinook không giận nhưng tôi thì không thể …

          Nếu bác thấy còm của tôi không vừa mắt …bác có thể down …Tôi sẽ sửa chữa nếu nó sai …

          Kính bác …

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Canada Dry đã thẳng thắn trả lời.

          Tuy không đồng ý với cái nón’ Hoa Nam Tình báo cục ‘ Bác dùng, tôi không down.

          Tôi quan niệm mỗi chúng ta có quyền có ý kiến riêng của mình.

          Vả lại, khi không đồng ý, tôi thấy trao đổi bằng chữ viết rõ ràng, minh bạch và giúp ta hiểu nhau hơn .

        • Canada Dry says:

          Kính tặng bác Chinook …

          Tiểu thuyếtTác giả: EDMOND DE AMICIS
          TÂM HỒN CAO THƯỢNG

          Chương 10: 9.- Lòng yêu nước của cậu bé thành Pađôva (1)

          Không, không bao giờ tôi chịu làm tên lính hèn nhát. Nếu ngày nào thầy giáo cũng kể cho tôi nghe như câu chuyện sáng nay thì có lẽ không bao giờ tôi muốn nghỉ học. Theo lời thầy thì mỗi tháng sẽ có một truyện mà truyện nào cũng nói về những thủ đoạn phi thường của một đứa trẻ con.

          “LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CẬU BÉ THÀNH PAĐÔVA” đó là đầu đề câu chuyện sáng nay.

          Năm trước, một chiếc tàu Tây Ban Nha dời bến Bardêlôna (2) để đi Giênôva (3). Trên tàu, trừ người Tây Ban Nha, còn có một ố người Pháp, người Italia, người Thuỵ Sĩ, và nhiều người khác nữa. Trong bọn hành khách người ta nhậnthấy một đứa trẻ độ 11 tuổi, ăn mặc nhơm nhếch, đứng riêng một chỗ và nhìn những người kia bằng đôi mắt hầm hầm. Nó nhìn như thế cũng không phải hẳn là không có cớ. Cha mẹ nó là nông dân ở gần Pađôva, cố nhiên là nghèo túng, hai năm trước vì tham tiền đã cho nó đi ở với một người chủ xiếc rong. Người này dạy nó một vài món nhảy, lộn rồi bắt nó theo sang Pháp và Tây Ban Nha. Nó bị hành hạ luôn tay và ăn uống không đủ.

          Đến thành Bardêlôna, không thể chịu được cái đời sống khổ ải ấy nữa, đứa trẻ khốn nạn liền trốn chủ đến cầu cứu viên lãnh sự Italia. Động mối thương tâm, viên lãnh sự xin cho nó một chỗ trong tàu nói trên và cho nó một lá thư giới thiệu cùng ông thị trưởng thành Giênôva nhờ ông trả về cho cha mẹ nó, là người đã bán nó như một con vật. Thằng bé còm gầy yếu đuối và mặc bộ quần áo rách. Người ta cho nó ngồi phòng hạng nhì. Hành khách ai cũng nhìn nó, có người hỏi nó song nó không trả lời. Nó có vẻ căm ghét mọi người vì những sự khắc khổ và hành phạt đã làm cho nó oán hận và không có cảm tình. Tuy nhiên, có ba người hành khách đã khéo làm cho nó hé răng. Nó kể chuyện nó bằng tiếng Italia pha giọng Tây Ban Nha. Ba người khách kia không phải là dân Italia nhưng cũng thương nó, cho tiền để nó nói chuyện, nghe cho đỡ buồn. Đồng thời, có mấy thiếu phụ đi qua, ba ông quí khách hãnh diện ném thêm tiền xuống bàn loảng xoảng và nói : “Cầm lấy ! Cầm lấy nữa này !”

          Đứa bé sung sướng, vơ tiền bỏ túi, cảm ơn rồi vào phòng. Nó buông màn cửa xuống ngồi yên lặng và nghĩ đến những việc nó sẽ phải làm.

          Nó nghĩ : với số tiền ấy, nó sẽ được ăn no, không phải thèm nhạt như trước. Khi tới Giênôva, nó sẽ sắm một bộ cánh mới để thay bộ quần áo nó đeo hai năm trời nay, rách như tổ đỉa. Nó lại định để ra một ít tiền đem về cho cha mẹ, chắc là được săn đón và quí hoá hơn là về tay không. Số tiền ấy đối với nó là một món tiền to. Ngồi sau rèm cửa, nó trừ đi tính lại và trong lòng thấy khoan khái nhẹ nhàng.

          Lúc ấy, ba người khách nói trên đang ngồi ở buồng ăn, quây quần uống rượu và nói chuyện về những cuộc du lịch của mình cùng phong tục những nước đã đi qua. Tình cờ, câu chuyện nhằm vào nước Italia. Một người bắt đầu phàn nàn về khách sạn, người chê về xe lửa. Cuối cùng, rượu say, họ thi nhau nói xấu tất cả những gì thuộc về nước Italia. Người thứ nhất nói biết thế, họ sẽ di du lịch xứ Lappôn (4) (ở cực bắc châu Âu) còn hơn sang nước Italia. Người thứ nhì nói quả quyết rằng ở Italia hắn gặp toàn thị những phường quỷ quyệt và những quân cường đạo. Người thứ ba nói thêm rằng :

          _ Những người tùng sự nước Italia không biết chữ.

          Người thứ nhất nói :

          _ Đó là một dân tộc ngu dốt !

          Người thứ nhì tiếp :

          _ Bẩn thỉu !

          _ Và ăn …

          Người thứ ba định nói câu “ăn cắp” nhưng chưa dứt lời thì một trận mưa toàn tiền vàng và bạc hắt vào mặt những người ấy rơi tung toé xuống bàn và trên sân. Ba người hầm hầm đứng dậy xem trận mưa dữ ấy ở đâu ra thì lại bị ném thêm.

          Cậu bé thành Pađôva vén rèm thò đầu ra thét bằng giọng khinh bỉ :

          _ Cầm lại tiền của các người. Ta không thèm nhận của bố thí của những người kẻ đã lăng mạ nước ta.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Canada Dry đã tặng quà.

          Thật lý thú, Năm rồi, như món quà sinh nhựt, tôi cho đứa cháu nội cuốn Cuore, the Heart of a boy , bản tiếng Anh của Tâm hồn Cao thuợng để đọc mỗi tối, trước khi đi ngủ.

          Trong phần viết cho Cháu, tôi ghi hy vọng cháu thích thú (enjoy) khi đọc như tôi đã từng ở tuổi Cháu.

          Đọc song, Cháu cám ơn tôi và cho hay đã “rất thích thú” với món quà đó.

          Tôi mừng khi nghe Cháu , dù biết chắc cảm nhận của Cháu khi đọc rất khác tôi , năm xưa cũng như hiện nay .

        • Canada Dry says:

          Thật vui khi biết khi biết bác Chinook hài lòng …Cũng chỉ là mong bác hiểu CD là vui rồi …
          Trân trọng …

      • Hai Cù Nèo says:

        Mẽo cũng phải khăn gói qua học thui

    • Hugoluu says:

      Sao cụ TV không copy nốt đoạn cuối”:
      “Trời sáng hẳn. Hơn sáu giờ thầy giáo Hội vào lớp, các bạn cũng đến đủ. Chờ lớp ổn định, tôi lom khom đi vào, đứng ngoài hiên. Thầy đang dạy, thấy tôi mang túi vải đứng ngoài, thầy đi ra. Sao em không vào lớp? Tôi sung sướng quá. Thầy phát cho cho tôi một quyển sách tập đọc lớp 1 và một quyển học toán.
      Ra khỏi lớp tôi chạy như bay. Mẹ ơi con được vào lớp học rồi, con được thầy nhận vào lớp học rồi.”‘
      Trường hợp cậu học trò trên lúc thầy Quang đứng lớp không được vào có lẽ là tư thù ,hoặc sở thích của thầy Quang mà thôi,thầy rốt thường hay ra oai cho học sinh sợ ,đấy không phải là chỉ thị của trên đưa xuống ,vì vậy mà khi thầy Hội về cậu học trò được vào lớp ngay.
      Chủ trương cải cách ruộng đất ,lấy của người giầu chia cho dân nghèo là đúng ,cũng giống tư bản đánh thuế cao người giầu để trợ cấp đám người thất nghiệp mà thôi. Chỉ có cái CCRD làm sai khi xuống dưới đội đấu tố tuyển toàn thành phần nghèo khó ,mù chữ đi đấu tố cho nên gây nhiều oan sai ,sau này những thành phần đi đấu tố vẫn hoàn nghèo kể cả đời con cháu sau này ,còn con cháu những địa chủ ,cường hào vẫn thành công thế mới tài (nói đâu xa ngay hậu duệ cụ LQL ở NS bây giờ có người vẫn làm đến bí thư,chủ tịch huyện )

      • TranVan says:

        Cắt đi để dụ thiên hạ ….mua sách.

        Gián tiếp giúp tác giả để còn có dịp đọc tiếp. Chuyện tiếp nối mấy năm sau trong suốt thời phổ thông.

        Xong phổ thông, nơi ngưỡng cửa đại học lý lịch có cộng hay trừ điểm hay loại ngay từ vòng gửi xe.

        Chuyện nhiều tập, không cần bịa thêm cũng đã đủ hấp dẫn. Ôn cố tri tân !

    • TranVan says:

      Quả lựu đạn khói này tôi đã tình cờ tìm thấy trên mạng xã hội. Không phải trả tiền mua đâu nha.

      Gần 20 chuyện, toàn chuyện thật, người thật, đôi khi có cả hình chụp.

      Viết theo cách kể chuyện như thế đấy đã có người được giải Nobel văn chương. Phải chi tình hình của Vn thay đổi sớm hơn vài năm thì Vn đã lĩnh ngon ơ giải Nobel đầu tiên.

      • TranVan says:

        Lựu đạn loại to, có thể gây sát thương : bài tranh luận giữa ba tổ viên trong đó có Cụ GS về bê-tông.

        Cụ TT nếu lỡ tò mò tìm đọc trên FB thì có thể ngã lăn quay ra ngay. 😁

        Mở hộp ra, có thể bị sát thương !

        • TranVan says:

          FB Nguyễn Đình Cống

        • TranVan says:

          PHẢI CHĂNG HỌ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT

          Một số nhà trí thức phản biện, trong đó có tôi, bị một số DLV và bồi bút của tuyên giáo vu cho tội ăn cháo đá bát. Họ lập luận rằng trong khi nhiều bạn bè đi chiến đấu, một số hy sinh hoặc bị thương thì chúng tôi được Đảng cho ăn học, ra nước ngoài làm nghiên cứu để trở thành tiến sĩ, giáo sư. Thế mà không biết công ơn, lại nói xấu, phê phán Đảng, chống lại Chủ nghĩa Mác Lê.

          Xin kể câu chuyện giữa ba người bạn, vào năm 1988, đã đối thoại về vần đề vừa nêu ….

          Fb …

        • Canada Dry says:

          Tôi đã đọc bài viết của GS Nguyễn đình Cống viết về 3 người bạn …
          Nhận xét như sau :

          +Căn cứ vào tuổi , năm đi học …thì câu chuyện này xảy ra khoản vào năm 1975 thì đúng hơn , thời điểm quyền lực của chuyên chính vô sản cực mạnh …

          +3 người bạn mà GS Cống xây dựng nên đại diện cho 3 thành phần tiêu biểu của thế hệ thanh niên miền bắc thời đó …

          _Thành phần thứ nhất , tay bí thư chi bộ , chắc cở Tổng Cua Hang Ta , nhân vật này là trung với đảng … hợp lý 90% …

          _thành phần thứ 2 : gs Cống , thành phần ở giữa , tiến bộ , có ý thức phản tỉnh nhưng còn sợ sệt e dè , chủ yếu là theo đóm ăn tàn …
          Trong tình thế chẳng đặng đừng phải có ý kiến , đã mạnh dạn ngã về phe phản động …Úi chà cái này lạ à nghe …sao ông GS này lúc ấy bị ma xúi hay sao mà gân vậy …E rằng đây là lựu đạng khói của ông ý , chứ không có thật , trong thời điểm đó …
          Đánh giá …nhân vật này cờ chừng 40% là sự thật …

          _Người bạn đũng cảm thứ 3 …quả thật …tôi không tưởng tượng nổi , với bộ lọc cự kỳ tốt và thà lầm hơn bỏ sót , em ấy ao ngay trong vòng gởi xe ý chứ …đừng nói là vươn lên tới hạng chiên za …
          Đánh giá …nhân vật này hư cấu 100% ,,,không thể có …không thể có …

        • Canada Dry says:

          Nói thêm một tí về người bạn tử tế thứ 3 …

          OK bạn ấy có thể có những ý kiến như đã kể nhưng bạn ấy cũng đủ khôn để giấu kín trong lòng …nhất là giữa lúc kiểm thảo rất dễ làm quan viên hai họ mất mặt gây ra tình huống cực kỳ xấu …như vụ bao cao su của CHHV hay ĐT của bác Kình chứ chẳng chơi …

          Tóm lại nhân vật này hoàn toàn hư cấu …

        • TranVan says:

          Không phải 1975 vì lúc đó còn là thời kỳ men say chiến thắng và chưa có phong trào đi dậy học ở Bắc Phi.

          Cũng không phải 1988 vì năm đó chưa có 19 điều cấm.

          Cụ Cống nên cám ơn vì đã được tuyển chọn. Một số người đã bị loại vì lý lịch.

          Nếu gia đình tôi ở lại miền Bắc thì giờ này tôi đang tiếp tục đi hành nghề hớt tóc dạo. Làm gì có lương hưu tiếp tục phè phỡn ?😁

        • TranVan says:

          Theo tôi chuyện tổ tam này họp và trao đổi với nhau tại Bắc Phi vào khoảng năm 1989.

          Có tài liệu cũ trên mạng để kiểm chứng khoảng thời gian đi làm chuyên gia dậy học.

    • TranVan says:

      60 NĂM RA ĐỜI THẾ HỆ “HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG XHCN” ĐẦU TIÊN CỦA HÀ NỘI (1957-1960)

      Mỉa mai thay! Trong số đó rất nhiều con gia đình án oan, cải tạo oan, tập trung oan… Chủ nghĩa lý lịch giết chết bao nhân tài đất nước! Nhưng tất cả các bạn tôi đều vượt lên số phận, cuối cùng vẫn chứng tỏ ưu việt của dòng tộc mình!

      Kể sơ sơ, ngoài trường hợp Lê Mạnh Đức con ông Lê Nguyên Chí, có…
      – Bạn Nguyễn Mão (vừa viết cho tôi): “Bố mình bị 8 năm đi tù dù không có tòa án nào tuyên án – hết Sơn Tây lại Yên Bình Yên Bái! Cuộc đời mình : Con phạm nhân đang thụ án cũng chịu số phận đi tù ngoài đời như Cha mình : đã từng là giáo viên Quân Đội biết thân phận … xin đi cải tạo lao động mong kiếm việc một nhà máy làm Công nhân / ngày lao động gánh đất , đẩy xe bò xe goong – đêm xin học bổ túc Văn Sư phạm – có đêm xe hỏng phải đi bộ vào trường/ từ Thủ lệ / rồi tự học Hán Nôm để cuối đời Soạn được Cuốn Từ Điển : Nôm Việt Thảo – đóng góp cho sự đa dạng chữ Việt : Chữ Thảo Nôm / như ước nguyện Cha mình : nhà ta có truyền thống Nho Học – Con hãy cố gắng vì truyền thống đó
      – Bạn Lê Trọng Lân: có tranh triển lãm lần 1 của Hội Mỹ thuật VN lúc 14 tuổi, nhưng cha bị bắt cải tạo vì làm ở Phòng Thông tin Mỹ, bạn phải xin đi thanh niên xung phong để “tự cải tạo” rồi mới được vào trường MT, sau này là 1 hoạ sĩ, thầy dạy MT nổi tiếng, được sinh viên quý trọng
      – Bạn Trương Đắc Vĩnh, nhà tư sản, tât cả anh em đều ko được vào đại học, phải đi làm công nhân công trường, nhưng cuối đời người làm đến Thứ trưởng Tài chính, người Viện trưởng 1 viện nghiên cứu, bản thân làm Trưởng ban thi đua tỉnh Đồng Nai!
      – Bạn Đoàn Phan Tân, nhà tư sản, xung phong đi dạy học cho sĩ quan quân đội Tây Bắc (cùng với tôi), cuối cùng là người sáng tạo Toán ứng dụng vào thư viện, hiệu phó Đại học Văn hoá được tất cả giáo viên sinh viên yêu quý!
      – Bạn Nguyễn Văn Ngọc, gia đình Công giáo, đi làm công tác Đoàn, sau thành thầy dạy Toán nổi tiếng HN
      – Bạn Nguyễn Khắc Sương, gia đình địa chủ tư sản, đi làm công tác Đoàn, sau thành nhà nghiên cứu khoa học Viện Đo lường & Chất lượng!

      Ảnh: bạn học 10 B Cấp 3 Việt Đức gặp lại sau nhiều năm, có thêm Đoàn Phan Tân và Phó Đức Trù (dòng cụ Phó Đức Chính, anh em với Phó Đức Phương)

  7. Canada Dry says:

    https://www.bbc.com/vietnamese/world-54264234

    Cuối cùng thì nhà đối lập người Nga đã qua được giây phút hiểm nghèo …

    Những người CS , BTT_Nga_T+…, thật ghê gớm họ ra tay thật tàn nhẫn …

  8. Hai Cù Nèo says:

    Hôm qua bán cho thằng Tám Cá Lóc chục con gà. Để đám gà trong lồng sắt cho dễ cân. Thằng Tám đòi trừ bì 1 kí vì cái lồng nặng quá. Tui gạt tắp lự. Nó la trời “sao bữa hổm con bán cam cho ông thì ông đòi trừ vì. Tui trợn mắt “tại vì lúc đó tao mua của mày, con bây giờ tao bán. Hổm rày mày hổng coi chuyện bên Mẽo sao? Thằng Tám kêu trời

  9. Canada Dry says:

    https://zingnews.vn/hoi-dong-bao-an-lhq-bac-viec-gia-han-cam-van-vu-khi-voi-iran-post1119966.html

    Đại Hội Đồng LHQ vừa chào mừng thành tích 75 thành lập bằng kết quả : 2-2-11.
    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua đề xuất của Mỹ về gia hạn lệnh cấm bán vũ khí thông thường cho Iran.

    Kết quả 2 thuận , 2 chống , 11 trắng …Nói lên sự ba phải và vô trách nhiệm của quá nhiều thành viên HĐBALHQ , 11 quốc gia bỏ phiếu trắng không có ý kiến , sao cũng được !!! …

    “Việc Hội đồng Bảo an không hành động dứt khoát để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế là không thể bào chữa”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố.

    Thực tế cho thấy , việc giải quyết vấn đề của một quốc gia không phải là thành viên HĐBA đã là khó khăn với tỷ số không rỏ ràng …

    Thì làm sao xữ được quốc gia nổi tiếng là hung hản bất chấp luật lệ lại có quyền phủ quyết như T+ …

    Biển Đông cứ để cho chim ĩa nhé …

  10. Mike says:

    Covid-19, rồi ai cũng phải tới phiên. Hãng tôi đã cho nghỉ việc 3%. Hãng đóng cửa một số văn phòng, tiết kiệm 8 triệu/năm.

    CEO nói trước covid thì chỉ xử dụng 50-60% công sở. Sau covid chắc chắn còn cần ít hơn.

    San Diego có chừng 350 nhân lực, chiếm 3 tầng lầu. Nay hạn tới 30/9 này phải dẹp hết đồ đạc ở một tầng. Chắc là để trả lại nguyên cái tầng đó. Dự tính hãng sẽ mở một số shared offices. Ai cần thì vào chỗ đó làm. Không cần thì làm ở nhà.

    Chưa ai hình dung môi trường làm việc sau covid sẽ là ra sao, liệu nó có trở lại bình thường như xưa hay hoàn toàn thay đổi thói quen làm việc. Làm ở nhà cũng hiệu quả không kém, có khi còn hơn. Chỉ riêng học sinh phải học ở nhà là điều không may. Thiếu giao tiếp bạn bè, thiếu hẳn một môi trường phát triển bình thường và lành mạnh.

    • Hugoluu says:

      Mùa covid này mà còn có việc làm ,có thu nhập là may rồi ,tiểu thương như chúng tôi chưa mất việc làm nhưng vừa làm vừa bỏ tiền túi ra đóng tiền nhà ,tiền thuê mặt bằng ,bảo hiểm các cái,không biết tương lai ra sao nữa….
      Bên tôi công đoàn đang tính đòi các công ty phải trả tiền điện, nước cho những người làm việc tại gia.

      • Mike says:

        Vâng, tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Các tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, tiệm bánh, tiệm hoa của người Việt ở Mỹ cũng khó khăn.

        Thấy đứa cháu tôi du học bên Đức, đã đi chơi lại bình thường rồi. Bên Tiệp chưa mở cửa à?

        Hãng tôi trả $40/tháng cho internet, áp dụng đều trên cả nước Mỹ. Những nước khác thì giá khác. Hình như hãng làm theo chỉ dẫn của sở thuế liên bang. Có nghĩa là mọi hãng đều làm vậy. Làm ở nhà thấy tiền nước có tăng nhưng chỉ cở $15/tháng, có thể do siêng tưới cây và siêng đi restroom. Tiền điện không đáng kể vì nhà có solar, tuy cũ nhưng cũng phát điện cho mình, nên chỉ trả $150/năm.

        • Hugoluu says:

          Bên Tiệp mở cửa cuối tháng 5 ,nhưng từ hôm học sinh đến trường 1-9 ,cộng với dân đi du lịch hè các nơi về nên số ca nhiễm tăng đột biến ,có ngày đến hơn 3000 ca(cả Tiệp có 10triệu dân),khiến cho mấy nước có chung đường biên cho Tiệp vào danh sách nguy hiểm ,dân họ không sang chơi nữa ,thế là ngành du lịch đói,mà chúng tôi lại ăn theo ngành du lịch nên cũng chết theo,còn các nghành nghề phục dân bản xứ vẫn sống tốt.
          Quan điểm của Tiệp nói riêng và EU nói chung ,theo tôi quan sát là chấp nhận sống chung với covid ,công với giãn cách xã hội ,chứ đóng cửa như hồi tháng 3 là chết vì đói trước khi chết vì cô-vy

    • chinook says:

      Covid 19 này ảnh huởng đến những người lao động tay chân và dịch vụ nặng nề hơn giới cổ trắng nhiều. Nó đào sâu khoảng cách, vôn đã sẵn có , giữa các Bang Xanh và Đỏ.

      Bnag Xanh bị ảnh huởng nặng là Hawaii vì kinh tế lệ thuộc nhiều vào du lịch và dịch vụ.

      Florida nơi tôi đương sống, khi xanh, lúc đỏ, nhưng lần gần đây là đỏ và có lẽ cũng sẽ còn đỏ vì nhiều ngành nghề , tuy cổ trắng, nhưng thu nhập chủ yếu là từ giới lao động. dịch vụ và du lịch..

      Hiện nay, chánh sách của Thống đoóc Bang tương đối thoáng, không mấy khắt khem để cho địa phuong nhiều tự quyết.Nơi tôi ở, phía bắc Bang, sinh hoạt gần như bình thuờng , nhưng kinh tế thì chưa.Học sinh vẫn được chọn lựa học ở nhà hay đến trường.

      Việc mạo hiểm của Thống đốc là lá bài quyết định trong kỳ bàu cử tới , tùy bịnh dịch có kiểm sóat được hay không.

      Điêu này có lẽ cũng là yếu tố quyết định của bàu cử cả nước .

      • Hugoluu says:

        Bên Tiệp tháng sau cũng bắt đầu bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nên đảng cầm quyền không dám mạnh tay chống covid hồi tháng 3 nữa, dân chúng quen sống tự do cá nhân ,bất cứ lệnh cấm nào cũng khiến dân chúng bực bội ,cho dù lệnh cấm đó có lợi cho tính mạng của dân chúng.
        Hồi tháng 3 đóng biên ,cách ly toàn xã hội ,chính phủ có hỗ trợ tý ti cho các công ty và tiểu thương 3 tháng ,bây giờ thì buông bỏ thả nổi trụ được thì sống ,không được thì phá sản ,đọc mạng thấy bên Mỹ các cụ được chính phủ hỗ trợ mà phát thèm.

      • Hugoluu says:

        Bác phi công nghỉ hưu có thời gian đi câu là cách tránh covid tốt nhất ,bên đó đi câu cá biển có phải làm thẻ hội viên không.,bên Tiệp không có biển ,câu sông ,hồ phải làm thẻ hết khoảng 100 ơ-rô / năm.

        • chinook says:

          Bên tôi (Florida) giá License để đi câu một năm khoảng trên US$30. , kể cả cho nước mặn lẫn nước ngọt. Chúng tôi trên 65 nên chỉ cần có bằng lái xe xủa Bang cấp.

          Tuy thế , tiền mua sắm ‘điếu cụ'(?) như cần và mồi giả khá tốn kém.

          Lớn tuổi, đến một nơi mới,’lập lại quan hệ bạn bè từ đầu ‘ là một thách thức cho bản thân tôi. Cũng may, đi tàu, đi câu giúp tôi vượt qua trở ngại.

        • Hugoluu says:

          Tôi quên, bên Tiệp người về hưu trên 65 tuổi và trẻ em làm thẻ không mất tiền ,vì câu cá là môn thể thao (theo tôi giiống tập joga) nên họ khuyến khích dân chúng tham gia để nâng cao sức khoẻ và xả Stress ,nhưng người Ukrajna và người Việt đôi khi lợi dụng để kiếm thêm thu nhập như lấy nhiều hơn qui định 2 con 1 ngày ,to nhỏ bắt hết.
          Có lần tôi đọc trên mạng ,có mấy anh VN sang Mỹ du lịch đến bang Florida mua tour câu cá biển ,thấy ham quá câu được toàn cá to ,ăn sống tại tầu luôn (,họ chia sẻ bên đó thỉnh thoảng họ lại đánh đắm vài con tàu cũ xuống vịnh để làm chỗ trú ngụ cho cá ),chả bù cho tôi đợt đi Hy Lạp mua mất 40 oi-rô cho tour câu 4 h trên biển Địa Trung Hải được mấy con cá bằng 2 đầu ngón tay..

        • Hugoluu says:

          Bên tôi đi câu goài thẻ câu 100 oi-rô/năm ra ,còn đồ nghề như 2 cần ,mồi,ghế,vợt…trung bình cỡ 500 oi-rô.
          Mùa thu này đi vào những sông suối thỉnh thoảng lại hiên ra những khung cảnh đẹp đến nao lòng như tranh của Levitan,
          Tôi đã bỏ đi câu 2 năm nay ,nhưng những lúc căng thẳng cũng theo vài bạn câu vào hồ ven rừng nướng thịt là chính.

        • chinook says:

          Ở Mỹ, quy định về câu , bắt hải, thủy sản rất đa dạng, tùy Bang.

          Những nơi top từng ở, Hawaii thoáng nhứt. Không cần license, miễn là không dem bán cá mình câu dược.

          Phức tạp nhứt là Washington, họ phân loai cá, cua , sò. nghêu, tảo…. và cứ thế tính tiền.

          Nói về ăn cá sống, đây là món tôi rất thích. Sau này toi dè dặt ăn khi câu được, dù là cá nước vùng lanh như Canada, Alaska vì sán. Nếu muốn ăn sống, tôi mua cá bắt công nghiệp vì quy định buộc thủy sản bán cho công chúng phải được làn đông lạnh ,(cực lạnh) để giết ký sinh và ấu trùng.

        • Mike says:

          Tôi cũng thích ăn cá sống như cụ Chinook. Đến độ mà đi ăn buffet, tôi ăn toàn đồ biển sống, cá sống Salmon và Tuna, Oster, Mực… Tôi không biết cá có sán nhưng không dám ăn nếu là nguyên con đánh về và cắt ra. Mỗi lần làm shusi, vợ tôi mua đồ ở chợ của Nhật. Cá sống họ làm rất sạch sẽ, và không hiểu sao cũng rất ít mùi tanh.

        • Hugoluu says:

          Dân câu biển trên mạng tôi thấy hầu như họ đều ăn được cá sống ,cứ dắt theo tip mù tạt cay là ăn vô tư ,họ chia sẻ uống rượu trên biển rất vào (với người không bị say sóng). Tôi chỉ một vài lần thử ăn gỏi cá ở Vn và suhsi bên này ,nói chung cũng không thích lắm ,có thể vì nó không được tưoi như cá mới câu dưói biển lên.
          Dân Tiệp muốn câu cá biển thường phải sang Na-Uy để câu ,họ đi ô tô ,hoặc máy bay sang rồi thuê cái nghà nhỏ bên bờ biển để câu ,họ nói bên đó cá nhiều ,có ngày họ câu được cả tạ cá nục,

        • chinook says:

          Lối đi câu vêb Bác giống như ở Miền Tây Bắc Mỹ khi trước tôi ở., câu cá nước ngọt,.Suối, hồ mùa này rất đẹp khi rừng đổi màu. Chúng tôi thuờng câu cá Trout bằng kỹ thuật Fly Fishing.

          Đi câu , vui là chính. Khi trước, tôi lắm bạn nên bọn tôi hay rủ nhau đi câu để ‘bù khú’ , Vợ tôi , dễ tánh, chiều chồng , lại cũng biết những ‘chuyện đàn ông’ chúng tôi đều vô hại, nên cũng không cấm.

          Xuống đây, thấy tôi đôi lúc buồn vì phải bỏ những gì tính trước để chiều vợ, vợ tôi thỉnh thoảng cũng đi theo ‘hộ tồng’ yểm trơ tinh thần.

          Đất rộng, người thưa, rảnh rỗi, chúng tôi nhiều khi lấy tàu chạy , ghé nơi nào đó ăn, hoặc neo nghỉ .

        • Hugoluu says:

          Bên này thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp đôi vợ chồng già đã nghỉ hưu ,ngày lái xe ra hồ nước trong rừng buông cần ,rồi nhóm bếp đun cà phê nhâm nhi nói chuyện đến tối đêm mới về .

        • chinook says:

          Mấy chục năm trước, khi biển còn sach, chúng tôi khi bắt đựợc cá ở Alaska hay Canada thuờng ăn sống ngay , rất ngon.

          Sau này ở Seattle,để ăn sống chúng tôi ghé Mutual Fish của gia đình Yosshimura hay siêu thị Uwajimaya. Nơi bán hải sản của họ không có mùi tanh.

          Ở Hawaii, ngoiaf sashimi hay sushi kiểu Nhật, chũng tôi được biết đến Poke của dân bản địa.

          Florida tuu nhiều biển nhưng khó kiếm một nhà cung cấp hải sản ngon. Thành phố tôi ở có Mayport nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể kiếm được Tôm ATlamtic và cá Hồng địa phương để làm món Ceviche vì biết chắc sản phẩm của họ đã được biến chế theo quy định an toàn của chánh phủ ( làm lạnh-31F/-35C) dẻ diệt ký sinh và ấu trùng.

  11. Hai Cù Nèo says:

    Bác Rôm ni đã gật rùi. Xong bài. Nếu DC thắng TV, họ tăng số ghế lên để đưa người vô. Có chuyện vui để đem ra bàn nhậu rùi 👍

  12. Mike says:

    Trump nói có thể đưa danh sách đề cử vào ghế thẩm phán sau đám tang của bà cố TP.

    Đám tang được cho là kết thúc vào thứ Năm hoặc thứ Sáu. Vậy thứ Bảy sẽ có danh sách.

    Trong số người được đề cử sắp tới, người ta bàn nhiều đến 3 nhân vật nổi bật. Cả ba đều là phụ nữ. Cả ba đều đang là thẩm phán toà phúc thẩm (Court of Appeals), và tuổi rất trẻ. Người trẻ nhất 38, già nhất 52.

    Toà phúc thẩm chỉ nằm ngay dưới toà tối cao một bậc. Cả nước Mỹ chỉ có 12 toà phúc thẩm.

    Nói về chuyện học hành thì khỏi bàn. Người nào cũng tốt nghiệp hàng đầu Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, … từ những trường danh tiếng Ivy Leagues. Tóm lại là người nào cũng đủ tư cách để đứng vào hàng ngũ TCPV.

    Bà Barbara Logoa lớn tuổi nhất (52) là người gốc Cuba. Bà đang là thẩm phán Toà phúc thẩm số 11. Nếu trúng cử, bà sẽ là phụ nữ thứ hai gốc Latino trong toà. Người đầu tiên là bà Sonia Sotomayor, đuợc đưa vào bởi Bill Cliton.

    Trước khi bà mất, TCPV có hai người gốc da đen, 1 người gốc Latino (Nam Mỹ). Nếu bà Logoa vào thì tỉ lệ sẽ là hai Latino. Với dân số gốc Nam Mỹ cao hơn dân số gốc Africa, tỉ lệ này là hợp lý.

    Theo tôi, có lẽ bà này là ứng viên sáng giá nhất.

    Người thứ hai là bà Amy Coney Barrett, 48 tuổi. Bà có 7 người con, kể cả 2 người con nuôi. Bà có một đứa con bị down. Bà này Công Giáo, có quan điểm chống phá thai, tuy rằng bà chủ trương tuân thủ phán quyết từ TCPV về án lệ phá thai. Một số cố vấn trong toà bạch ốc lại lo ngại bà làm hỏng lá phiếu của cử tri độc lập, vì bà quá được ưa chuộng bởi thành phần bảo thủ. Có lẽ bà là vị trí số hai.

    Bà Allison Jones Rushing chỉ mới 38 tuổi, còn trẻ quá, nên chắc chưa thể.

  13. Mike says:

    Cái lý của bên DC là Obama cao thượng quá, chơi đẹp quá, vì đã không cố “nhét” cho được một thẩm phán TCPV vào năm tranh cử. Obama có những 11 tháng để làm mà không cố làm tới cùng. Obama tôn trọng luật chơi, để dành cho TT kế nhiệm làm vì trong năm tranh cử không nên làm. Ôi “còn gì đẹp trên đời hơn thế” Ồ-bá-mà sống để nêu gương.

    Trong khì đó thì Trump chơi xấu, còn có mấy tháng mà cũng cố nhét cho được người của mình vào TCPV. Trump không tôn trọng ý nguyện của người khuất. Trump hèn hạ, thôi thì đủ thứ xấu xa trút vô đó.

    Rồi nhá, được chưa. Yên tâm chưa?

    Câu hỏi đặt ra là Obama có khả năng đặt được một người vào ghế đó không? Thưa là rất khó. Lịch sử nước Mỹ có 10 lần nằm trong trường hợp đó (Thượng viện và TT khác đảng), thì chỉ 1 lần duy nhất là thành công (năm xửa năm xưa, những 1880 thời TT Grover Cleveland). Vào thời điểm của Obama thì “không có cửa”. Obama không cố làm là vì không thể làm. Có đề cử 10 người mà cả 10 người cầm chắc không được thì hỏi làm để làm gì? Không làm được thì không làm. Rứa mà người ta ca tụng ơn đức trời bể, ôi giời.

    Thế còn Trump có “ác” có hèn không? Lịch sử nước Mỹ cho thấy 29 thẩm phán được đề cử trong năm tranh cử (chứ không phải hễ cứ năm tranh cử là cần phải tránh). 9 người được nhậm chức TCPV trong năm tranh cử và trước ngày bỏ phiếu. 8 trong 9 người này là rơi vào trường hợp khi cả TViện và TT cùng một đảng, y như bây giờ. Tóm lại, lịch sử Mỹ cho thấy có 8 trường hợp thẩm phán nhậm chức mà rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Vậy bây giờ Trump làm y như 8 trường hợp kia thì có gì là sai là xấu?

    Còn cái chuyện ước nguyện của bà cố Thẩm Phán, nếu mang tính cách cá nhân, thì người ta sẽ tôn trọng bà. Lẽ ra khôn ngoan thì bà đừng có đưa cái ước vọng chính trị của mình vào. Người như bà không thể không biết lịch sử Hoa Kỳ. Vậy mà bà vẫn đưa cái kiểu “ước” tầm thường đó vào hơi thở cuối cùng. Bà đưa cái tranh chấp chính trị vào lời ước cuối cùng thì có gì đâu mà hay?

    • chinook says:

      Năm 2015, Tt Obama đề cử Merrick Garland vào ghế bỏ trống của Thẩm phan Antonin mới qua đời, dù còn 11 tháng mới bàu cử, Mitch MacConell , chủ tich thuợng viện đã chận ‘từ bãi đậu xe’ ,

      Ông tuyên bố :

      “The American people should have a voice in the selection of their next Supreme Court Justice. Therefore, this vacancy should not be filled until we have a new president,”
      Tạm dịch : ” Người dân Mỹ cần có tiếng nói trong việc tuyển chọn Thẩm phán mới của TCPV. Vì thế, ghế trống này cần được để trống cho tới khi chúng ta có tổng thống mới.”

    • chinook says:

      Còn Lindsey Graham , Chủ tịch ủy ban Tư pháp Thuợng viên khi đó hunhf hồn tuyên bố :
      “I want you to use my words against me,” said Graham, a South Carolina Republican with a flair for drama. Pointing with his index finger, Graham continued: “If there’s a Republican president in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the first term, you can say Lindsey Graham said let’s let the next president, whoever it might be, make that nomination.”

      Tạm dịch(đoạn sau )
      “Nếu năm 2016 Tổng thống là Cộng hòa và có ghế trống trong năm cuối của nhiệm kỳ, quý vị có thể nói là Lindsey Graham này nói là hãy để cho Tổng thống kế nhiệm, dù người đó là ai, đề cử.”

      • Canada Dry says:

        Mike says:
        21/09/2020 at 10:54 pm

        ” … Vào thời điểm của Obama thì “không có cửa”. Obama không cố làm là vì không thể làm. Có đề cử 10 người mà cả 10 người cầm chắc không được thì hỏi làm để làm gì? Không làm được thì không làm. Rứa mà người ta ca tụng ơn đức trời bể, ôi giời ”

        Chuyện nước Mỹ , vì ở quá xa em không rành mấy , nhưng đọc còm trên của anh Mike , mới thấy rằng Anh Ô là kẽ thức thời …không làm được thì cho qua …đó là thường tình …không có gì đáng ca ngợi cã …Cũng không vì thế mà đánh giá hành động của người kế tiếp …

        • chinook says:

          Có lẽ Bác Canada Dry vô tình không để ý đến điểm tôi đề cập đến ở đây.

          Mitch McConnell. Chủ tịch Thuợng viện và Lindsey Graham , Chủ tịch Tư Pháp Thuợng viện khi đó và bây giờ đã đi ngược lại chính những lờ tuyên bố, nguyên tắc của mình .

          Đó là điều đáng phê phán.

    • TM says:

      Ước nguyện cuối cùng của bà thẩm phán là ước nguyện của bà, có thế thôi. Việc gì mà phải phê phán bà. Nó có kí lô nào trong qui trình tuyển người thay thế bà đâu.

      Vẫn biết cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nhất là cái lưỡi của chính trị gia. Tuy nhiên, sự trở mặt trắng trợn của phe Cộng Hòa qua những lời tuyên bố 4 năm trước so với năm nay quả là gậy sốc cho tôi.

      Ngày xưa lời nói gió bay, nhưng thời nay bác Gúc ghi lại tất cả, chẳng bay đi đâu. Không những McConnel và Graham, mà còn độ chục cụ CH nữa đã hùng hồn tuyên bố rằng tổng thống tại vị trong năm cuối không được bổ nhiệm thẩm phán Tối cao Pháp viện mới. Phải để cho dân chúng bầu tổng thống cho nhiệm kỳ tới, và vị tổng thống mới sẽ bổ nhiệm thẩm phán tối cao Pháp viện.

      Hôm nay thì một chục cái lưỡi đó lại tuyên bố vì nhân dân, vì hiến pháp, phải tức khắc bổ nhiệm thẩm phán mới ngay.

      Thà rằng các vị cứ bảo ngày xưa vì quyền lợi của đảng CH, chúng tôi phát biểu như thế. Ngày nay, vì quyền lợi của đảng CH, chúng tôi nói ngược lại.

      Xin đừng mang nhân dân ra làm bia nữa. Nói thế sao nghe quen quen, giống một nước nhỏ bé khác ở cạnh Biển Đông.

    • Mike says:

      Đúng. Uớc nguyện cá nhân thì là của cá nhân nếu đừng đưa nó ra làm cái cớ để lên án người khác. Đừng dùng nó như một vũ khí đấu tranh.
      .
      Chúc mừng các cụ trẻ lại đi rất rất nhiều khi phải “sốc” với những tuyên bố trái ngược như vậy.

      Câu hỏi đặt ra là liệu gặp trường hợp đảng DC nắm quyền TV thì họ có làm y chang như vậy không? Và gặp trường hợp như bây giờ bên DC có làm giống như bên CH không? Nếu các cụ trả lời là không thì tôi chúc mừng thêm lần nữa vì các cụ được trẻ hoá đi rất nhiều, tới tuổi niên thiếu ngây thơ vô tội rồi.

      Obama lúc đó nói rằng không có luật bất thành văn nào mà nói rằng TT không được hay không nên bổ nhiệm Thẩm phán vào năm cuối. Đó là nói lụật bất thành văn chứ luật thành văn thì càng không có.

      Cố thẩm phán Ginsburg từng nói lúc đó là không phải năm cuối của nhiệm kỳ thì TT không còn là TT. Có nghĩa là bà đồng ý rằng TT hoàn toàn có quyền và có trách nhiệm bổ nhiệm ngay ghế khuyết của TCPV.

      Vậy mà bây giờ bà Pelosi doạ impeach thì chẳng biết bà lấy cái lý ở đâu ra. Chẳng lẽ kết tội bên kia nói xuôi nói ngược? Luật nào kết tội vậy?

  14. TranVan says:

    Trung thực hình như đã bị hạn chế khi phải chấp nhận những kịch bản không hợp lý hợp tình.

    Trung thực sao được dã man tàn bạo không còn che đậy.

    Có người còn muốn nâng mức độ, đòi “tùng xẻo”. Đá gẫy chân một cụ già, giết ngay cự ly gần với súng to đùng rồi cho chó kéo và phanh thây vẫn chưa đủ vừa lòng ?

    Cường độ rồi đây sẽ nâng cao đến mức nào ?

    Ở xa gần 10.000 km và gần 60 năm mà tôi cũng đã bị ảnh hưởng khó quên.

    Nản và gần như tuyệt vọng, tuy chỉ là hơi nặng lần này so với những vết thương đau của quá khứ.

  15. Hai Cù Nèo says:

    Bình loạn của TTX chắc cà đao.
    Nếu CH thông qua việc bổ nhiệm thất phán tối cao mà không đợi tới sau bầu cử thì cử tri DC có thể kéo nhau đi bỏ phiếu. Lúc đó hổng chừng DC lụm cả nhà trắng lẫn 2 viện cuốc hội. Hãy đợi xem 🤔

  16. Mike says:

    Phe “thiểu số” ở Thượng Viện có thể dùng thủ tục “câu giờ” (filibuster) để ngăn cản một dự luật hay một đề cử nào đó.

    Năm 2013, phe Dân Chủ nắm đa số ở Thượng Viện. Họ bèn làm luật dẹp bớt cái chuyện “cản mũi kỳ đà” này. Vì họ nói bên CH cứ dùng đòn này cản trở các đề cử của Obama. “tục danh” của luật này là “nuclear option”. Luật này chỉ ngoại trừ đề cử Tối Cao Pháp Viện. Nói cách khác là luật không áp dụng cho nhân vật đang được đề cử vào TCPV. Hay đề cử TCPV vẫn bị filibuster như thường.

    Sang năm 2017, CH chiếm lại đa số ở TV. Họ chẳng những giữ lại cái của DC làm ra mà còn nới rộng thêm bằng cách tính luôn cả chức vụ ở TCPV. Nhờ vậy Trump đề cử lọt thẩm phán Neil M. Gorsuch nhanh chóng.

    Trump đúng là có mạng lớn. Mới 4 năm TT mà đã đưa được tới 3 “người của mình vào trong đảng”. Neil M. Gorsuch – 2017, Brett M. Kavanaugh – 2018, và Ông/Bà X 2020.

    Tuy nhiên, phải hiểu rằng những thẩm phán này trung thành với lý tưởng chứ không phải là hàm ơn với người nâng đở mình. Ví dụ như “lý tưởng” về quyền có súng, về chống phá thai, … TT chỉ có thể làm tới 8 năm. Sau đó thì cũng có thể bị hoen ố danh dự. Nếu như trung thành với TT thì khi họ hết làm TT thì trung thành với ai? chứ Thẩm phán không bao giờ mất chức. Họ không phải chịu áp lực từ bất cứ cấp chính quyền nào. Họ bỏ phiếu không phải khi nào cũng theo quan điểm của đảng. Danh tiếng của họ hoàn toàn tuỳ thuộc vào bản thân họ. Không có đảng nào hay tổ chức nào truất phế được họ. Cho nên quyết định của họ chẳng phải chiều lòng ai.

    Chẳng vậy mà Chief Justice John G. Roberts, Jr, người do một TT đảng CH là Bush (con) đưa vào, thì nay vẫn đang bị một TT CH khác là Trump “phê bình kiểm thảo” hoài.

    Xã hội dân chủ nói chung, không dựa trên “đạo đức cách mạng” của mỗi cá nhân lãnh đạo. Họ nhìn nhận đủ các khuết điểm của con người. để mà tạo ra những quy tắc khắc phục nó. Biết rằng đời sống bất toàn nên chỉ có thể làm hết sức có thể.

    Nước Mỹ có cái may mắn là có được các vị tổ phụ sáng suốt. Rất nhiều định chế họ đặt ra lúc đó vẫn tồn tại tới hàng trăm năm. Từ cách bỏ phiếu “không giống ai” như “được ăn cả” (winner take all) hòng nâng “sức nặng” lá phiếu của các nhóm thiểu số, tới cách họ đặt chức thẩm phán trọn đời, nhằm gột bỏ áp lực chính trị lên toà án….

    Dân Mỹ biết là “cờ vào tay ai người nấy phất” nên cũng thường thay đổi QH và TT. Nếu kỳ này Hạ Viện có CH đa số thì cầm chắc hai năm nữa DC sẽ chiếm lại đa số.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ nghĩ gì về BT Tư pháp Barr được coi là thư ký/ls riêng của Trump?

      • Mike says:

        Ai ghét Trump thì bôi bác những người làm việc với ông ta.

        Barr nhiều lần nói ngược TT. Cũng như FBI và các BT khác nói ngược với TT. Rõ ràng là Trump ko care lắm tới lời nói mà chỉ tập trung vào hiệu quả công việc.

        Những vụ lùm xùm gài tội cho Trump là có thực. Nhiều âm mưu và bê bối cần đươkc khui ra. Phe nào sợ bị tai tiếng thì phải cố tìm cách xuyên tạc thôi. Chứ để vậy ổng tóm cổ hết trơn sao.

        Tại sao đt của nhân viên của công tố viên Muller lại xoá sạch trơn? ….

        • Hai Cù Nèo says:

          Hiệu quả gớm. Số 1 bỏ xa số 2. Gần vượt qua 200k

        • Canada Dry says:

          Có gì vui mà hớn hở thế Hai Cu …

          THẬT KHÔNG MAY CHO XỨ SỠ SẢN XUẤT RA NHỮNG TÂM HỒN THÍCH SỰ BẤT HẠNH CŨA ĐỒNG LOẠI …

  17. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi kính trọng nghiêng mình trước vong linh bà

    • chinook says:

      Ruth Bader Ginsburg là một người rất đáng trọng.

      Không chỉ là một thẩm phán mạnh mẽ, can đảm,chừng mưc, Bà còn là một người công bằng, khôn ngoan.

      Dù bịnh tật, bà đã cố chịu đựng, hy sinh để giữ cho Tối cao pháp viện được ‘trung dung’ , không quá thiên hữu, bảo thủ. Trước khi qua đời Bà còn đưa ra ước nguyện cuối cungf của minh là vị trí TCPV Bà để trống nên chờ đến khi có kết quả bàu cử để Tỏng thống đắc cử bổ nhiệm.

      Tuy thế, ước nguyện này đã không được tôn trọng. Không tôn trọng ý nguyện người quá cố, đặc biệt là khi người đó chưa đựoc chôn cất là một điều rất ít khi xảy ra .

      Buồn.

  18. TranVan says:

    Được chọn theo lập trường chính trị nhưng nhờ không bị o ép hay bãi nhiệm vì lý do chính kiến nên thẩm phán tối cao sau đó hoàn toàn độc lập.

    • Hai Cù Nèo says:

      Mơ ngủ 🤪

      • Canada Dry says:

        Cái này là thật nè anh Hai …

        https://www.bbc.com/vietnamese/world-54215825

        Võ sĩ hạng nặng Trump ra đòn tới tấp …Họ Tập cắn răng chịu đòn …Thảm !!!

        • Mike says:

          Không biết rồi sẽ đi tới đâu nhưng mà nghe đã thiệt. Từ lâu lắm rồi, tôi vẫn coi Đài Loan gần gủi như một quá khứ Nam VN. Kể từ thời Nixon tới giờ, chắc chưa TT nào đối đải với ĐL như bây giờ. “Phái đoàn cao cấp Mỹ lần đầu tiên tới ĐL” là một ví dụ. Mỹ bán cho ĐL 620 hoả tiển, …

          Tại sao Trump “cương” vậy? Chắc tại ổng là “con buôn” nên ổng nhìn ra được cái yếu của TQ, đó là khá giả rồi thì sợ khó sợ khổ sợ mất mát.

          Chuyện vui vui có thật là xóm cũ của tôi bên VN, có một bà bán tạp hoá. Bà mới gọi điện thoại sang Mỹ biểu ông bà già tui là nói “mấy đứa con đi bầu cho Trump”. Bà ngồi kể lể một “tăng” những cái hay cái tốt cái giỏi của Trump. Hỏi sao bà biết? Bà nói mỗi ngày lên youtube coi 6 tiếng, kể cả nửa tiếng của Michael Trần hay John Trần gì đó.

        • Hiệu Minh says:

          Các cụ đặt lên vai Trump nói dối quá nhiều kỳ vọng, rồi thất vọng nha.

        • TranVan says:

          Taipei :

          (Note 3)

        • Hugoluu says:

          Trump có thắng cử cũng chỉ còn 4 năm để giúp đỡ Đài Loan ,trong khi Tập còn đến hết đời để thống nhất Đài Loan,

        • Canada Dry says:

          ” Trump có thắng cử cũng chỉ còn 4 năm để giúp đỡ Đài Loan ,trong khi Tập còn đến hết đời để thống nhất Đài Loan ”

          +Nhân tài nước Mỹ hiếm vậy sao …Các bác ở Mỹ lo mà tìm đường …Bác Hugo cảnh báo rồi đấy …
          +Putin làm chuyện đã rồi ở Crimea vì có người Nga làm nội gián …
          Còn ĐL lại là chuyện khác , dân ĐL có quá nhiều kinh nghiệm với T+ để mà rút …
          Họ Tập hung hăng cái miệng thôi …Bài học của Đức , BTT và VN …Ông ta thấy quá rỏ …

        • Canada Dry says:

          Bác Trần làm ơn giải thích nội dung bức ảnh trên là gì và ý của bác là gì khi post ảnh trên …
          Qủa thật CD không hiểu …Làm ơn …

        • Canada Dry says:

          Bản cấm phụ nữ làm cái gì đấy …CD mắt kém nhìn không ra …

        • Hugoluu says:

          Khi nào Đài Loan không còn lợi ích với Mỹ ,đó là lúc TQ thống nhất Đài Loan mà không cần dụng binh.

        • Canada Dry says:

          Bao giờ …

          Bao giờ cho đến tháng ba,
          Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
          Hùm nằm cho lợn liếm lông,
          Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
          Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
          Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
          Lươn nằm cho trúm bò vào,
          Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
          Lúa mạ nhảy lên ăn bò,
          Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu.
          Gà con đuổi bắt diều hâu,
          Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.

          Khuyết danh

        • TranVan says:

          Chính phủ Đài Loan biết lo và bảo vệ sức khỏe của ….dân : cấm hút thuốc lá ngay ngoài trời nơi những trạm xe buýt.

          Nơi đây là trạm wifi miễn phí cũng cấm hút thuốc lá. Thuốc lào thì chắc không cấm ? 😁

        • Canada Dry says:

          ” Khi nào Đài Loan không còn lợi ích với Mỹ ,đó là lúc TQ thống nhất Đài Loan mà không cần dụng binh.”

          Hugo nói có lý …Tiếc thay …có kẽ không nghĩ vậy …Buồn …

    • TranVan says:

      Cả 7 vị tối cao này họ bảo vệ hiến pháp và tránh bị mang tiếng là chỉ phục vụ đảng của mình. Phe đảng là chuyện được giải quyết nơi lưỡng viện.

      Người Mỹ không nhập nhằng.

      • TM says:

        Hiện tại là 9 ghế ạ. Nếu DC thắng trong kỳ bầu cử tháng 11 và vẫn căm CH đã trám ghế của cụ Ginsburg ngay tức khắc, không chờ nhiệm kỳ TT mới, thì DC sẽ tranh đấu để thêm ghế nữa. 🙂

        • TranVan says:

          Đúng là 9.
          Tôi đã nhầm, tưởng Mỹ cũng có Trúc lâm thất hiền.

          Lúc viết chuyện Mỹ trong đầu tôi có hình ảnh chiếc đĩa có hình mấy lão trong rừng trúc.

          Gửi xong mới biết mình nhầm nhưng kệ cứ để đó.

          Dạo này tôi ít “hung hăng” vì quá nản, bị ảnh hưởng thấy người ta làm bậy, quá bậy, vượt quá xa mức tưởng tượng của tôi.

          Tương lai sẽ ra sao, sẽ còn xuống dốc nữa ?

          Xin cám ơn Chị TM.

        • chinook says:

          Tôi không’nản’ như Cụ TranVan nhưng tôi không khỏi buồn.

          Buồn khi giá trị một người dược đnah sgias qua tài sản hắn có, khi quan tâm hàng đầu của lãnh đạo ,ột cường quốc là làm sao cho Chỉ số chững khoán tăng cao,khi khững chính trị gia cao cấp dùng những ‘ddonf dưới thắt lưng ‘ để hạ đối thủ. khi nhưng’ cây đa, cây đề’ rút lại những gì mình nói , thậm chí đi ngươicj lại chính những nguyên tắc mình đề ra trước đây không lâu.

          Nhưng tôi tin là khuynh huớng ‘ đi xuống’ này không thể kéo dài. Hây nghe Michelle Obama giải thích câu :”When thay go low, we go high ” nổi tiếng của Bà. “We degrade ourselves. We degrade the very causes for which we fight,” Obama said Monday.

          But Obama made it clear that “going high” doesn’t mean overlooking the negativity. ”[It] does not mean putting on a smile and saying nice things when confronted by viciousness and cruelty,” she said.

          Instead, going high means “taking the harder path” — a path she describes as “standing fierce against hatred.”

          ″[G]oing high means unlocking the shackles of lies and mistrust with the only thing that can truly set us free: the cold hard truth,” she said.
          Tạm dich : ” Nhưng Bà Obama giải thích rõ “Going high” không có nghĩa là bỏ uq điều tiêu cực , không có nghĩa là mỉm cười và nói những điều tốt đẹp khi đối mặt với điều xấu xa, tàn ác. ” Bà nói.

          Trái lai. “going high ” có nghĩa là ” lựa đi con đườn khó khăn ” , con đường Bà moo tả là ” quyết liệt chống lại thù oán ”
          “Going high” có nghĩa là mở xiềng xích trói buộc của gian dối và bất tín bằng khí cụ duy nhứt có khả năng thực sự giải thoát , mang lại tự do cho chúng ta là Sự trung thực “

        • TranVan says:

          Ông nói đã hay, bà vợ còn hay hơn. Xin cám ơn Cụ Chinook.

        • Mike says:

          Cái kiểu nói hùng hồn như bên tuyên giáo ta hay làm mà các cụ khen nức nở. Nói khơi khơi với chửi bới thì chắc tôi nói cả ngày cũng được. Dễ mà.

          Nó cũng chỉ là cái kiểu già mồm như bà Pelosi, đi làm tóc lén, bị lộ, rồi đòi kiện tụng làm bà chủ tiệm tóc phải dẹp tiệm.

          Nó cũng chỉ hay (ho) như các báo đài đua nhau đấu tố một cậu thiếu niên, chỉ vì cậu ta có biểu hiện ủng hộ một TT.

          Trong khi Georgia cấm tụ tập thì họ tụ tập làm cái đám tang thật lớn cho cố nghị sĩ John Lewis. Tức là luật lệ chỉ áp dụng với dân thường thôi chứ không áp dụng với giới “quý tộc” của họ.

          Nó cũng cái kiểu hùng hồn như các thị trưởng thành phố Seatle, Portland, Chicago, New York, … rằng thì là Trump không có thẩm quyền gì ở thành phố của họ, không được quyền can thiệp. Nhưng mà biểu tình, bạo loạn là do Trump gây ra. Hùng hồn kiểu đó thì bà bán cá bên VN xưa kia làm còn ngon hơn.

          Tranh cử kiểu gì suốt ngày chỉ tập trung chửi bới, chả có đưa được cái chương trình gì ra cho coi. Tranh cử cái kiểu gì chỉ lo đi nịnh bợ, mua chuộc bằng cách ca tụng bọn tội phạm.

          Tội phạm phục kích bắn trọng thương hai cảnh sát đang ngừng xe đợi đèn đỏ ở Los Angeles. Xong rồi “phe ta phối hợp tác chiến” bằng cách biểu tình chặn xe cứu thương ngay ngoài bệnh viện, không cho xe đưa hai viên cảnh sát này vào trong bv. Rồi “phe ta” còn đứng ngoài biểu tình chống đối cảnh sát, … Có ngon thì hùng hồn lên án hành động đó giùm cho cái.

          Vâng, bà Michelle Obama cũng hùng hồn như cái Hội đồng thành phố Minnesapolis hứa hẹn sẽ dẹp bỏ cảnh sát (abolish) rồi bây giờ quay sang hỏi cảnh sát đâu rồi mà để thành phố loạn lạc như vậy. Rồi kết tội cảnh sát là cố ý không bắt giữ người ta. Ô hay, 200 người bị bắt giữ ở Portland thì được thả ra toàn bộ. Cũng tương tự như ở Chicago, toàn bộ bắt giữ đều được thả ra, vậy thì bắt mà làm gì? Đụng vô cái bọn tội phạm đã không làm gì được nó mà láng cháng mình đi tù như chơi.

          Hùng hồn như bà thị trưởng Chicago bảo rằng loạn lạc là do các thành phố quanh Chicago không có luật lệ kiểm soát súng gắt gao hơn. Có ai tin được không? Trong khi đó thì viên cảnh sát trưởng người da đen giải thích chúng nó phá mà có bắt được đâu, bắt rồi thả thì ai sợ. Mới đây ông CS trưởng ấy còn cho biết cảnh sát bị tấn công tăng gấp 5 lần so với bình thường.

          Những cảnh sát trưởng vốn là những phụ nữ da đen như ở Seatle hay Dallas, họ đều từ chức để phản đối. Có ngon thì phải nói ra được sự thực như họ í. Chứ cứ ngồi chửi xơi xơi thì ai làm không được. Có gì mà hay?

          Gần đây, có một vị giáo sư tâm lý học ở Florida nên nhận xét trong một bài “quan điểm” của báo nào đó tôi quên. Ông nói, đại khái “những ưu đãi người da đen được hưởng lâu nay như ưu tiên đại học, giúp đở tài chánh, …, là thực tế ai cũng biết. Tuy nhiên, một ưu đãi khác cần nói tới đó là họ được bảo bọc khỏi sự phê phán. Xét một cách bao quát, điều đó làm hại cho họ, vì họ mất đi sự phản hồi cần thiết.” Nói vậy mà bị “đấu tố” cho “lên bờ xuống ruộng”. Trường ĐH muốn đuổi mà không có luật lệ nào cho phép, bèn giở trò bẩn là khuyến khích sinh viên tố cáo ổng. Vì ổng là đồng tính nên không tố cáo tình dục được rồi. Học sinh bèn tố cáo ổng kỳ thị. Chứng cớ đâu? À thì cứ tố vu vơ, trường chỉ cần có tố cáo để mở điều tra, càng nhiều tố cáo thì điều tra càng lâu, càng cấm ổng dạy lâu, càng làm mất uy tín của ổng nhiều.

          Cái kiểu đấu tố như cải cách ruộng đất hay cách mạng văn hoá là cái cách người ta đang làm. Khác chăng là “bần cố nông” đi ăn cướp còn “trí thức” thì chửi bới chính quyền. Ăn cướp mà khiêng đồ nặng quá thì than “Tôi không thở được”. Bôi bác thiệt.

          Không rõ báo cánh tả có đưa tin 5 viên thị trưởng thuộc đảng DC tuyên bố chuyển sang ủng hộ Trump? Lý do quan trọng nhất họ nêu ra là do Trump lo cho kinh tế nông nghiệp của họ. Theo họ thì bên DC lâu nay cũng chủ trương như vậy, nhưng làm thì ngược lại. Nói thì khi nào chả hay nhể.

          Nghiệp đoàn cảnh sát ở New York thì, lần đầu tiên trong lịch sử của nó, đưa tuyên bố ủng hộ một ứng cử viên TT, mà cụ thể là Trump.

          Thực tế có nhiều chuyện hay lắm. Chứ hay chi cái chuyện ngồi chửi đổng.

%d bloggers like this: