Tổng Cua tái hòa nhập: Trông người nghĩ đến ta

Câu này của cha ông có nhiều ý nghĩa, so sánh với người, tự chiêm nghiệm, trước khi lên án hay khen, nên đặt mình vào địa vị của người khác.

Từ khi về hưu (3-2015) và ở hẳn Hà Nội, một số bạn băn khoăn không hiểu lão Cua tái hòa nhập thế nào sau hơn một chục năm sống bên Mỹ. Hồi đầu mình kể vừa nấu bếp vừa nghe VOV trên tần số FM, từ TBT phát biểu, QH họp đến quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc cường dương, bạn blog cười, lão Cua hâm thật rồi. Họ không biết mình còn nghe loa phường ông ổng, hôm nào không có đâm nhớ.

Về vài tháng, mình tập đi xe máy. Lúc đầu đi chậm hơn xe đạp, không bóp còi, đèn đỏ là dừng dù chỉ có một mình đợi. Được dăm tháng thì phóng nhanh hơn, đôi lúc leo lên cả vỉa hè khi vội, chả khác gì grab bike đi đón khách. Giờ thì lão thuê xe hơi chen lấn với đời vào giờ cao điểm xem MXH chửi có đúng không.

Mới về hơi ngán cảnh giao thông Hà Nội nhưng rồi y quen cả tiếng còi vô cớ, đường xá bụi bẩn, nghe dân buôn bán chửi nhau cũng vui. Chiều chiều đi dạo đường Trích Sài ven hồ, xem câu cá trộm, bơi hồ, xem các ông mặc quần đùi hở chim ngồi chơi cờ và các bà ngoáy mông, ưỡn vú, nhảy tango.

Buồn cười gần nhà có quán phở, xa hơn là bán xôi, trứng vịt lộn. Các cô bán hàng văng lung tung từ sáng đến chiều, vui phết. Trong tuần các mẹ trẻ cho con ăn phở trước khi tới trường và để đi làm, lúc nào cũng ầm ầm tiếng quát, nịnh nọt. Nào con ngoan, há miệng ra, ông ba bị đến giờ. Dell sợ ông ba bị, gọi chú công an nhé. A a a, há mồm đây. Nuốt đi, nuốt đi, nào miếng nữa, công an đến bắt. Trẻ con sợ công an mà không sợ ba bị.

Bên cạnh là anh nịnh con, ăn ngoan đi nào, lớn lên bố cho đi máy bay, lên sao Hỏa, sau thành tiến sỹ hay vào trung ương có tiền, bố được nhờ. Bố trẻ khác mắng con như tát nước, con mẹ mày, há mồm, nuốt nhanh, tát vỡ mõm bây giờ, bố đi làm muộn thì lấy c*t mà ăn. Đi muộn mà bị phạt ăn cái đó thì nước mình tiến xa rồi.

Thích nhất mấy tay trẻ vừa đi câu cá trộm hồ Tây về nói chuyện, câu nào cũng kèm Demark. Đan Mạch, hôm nay được con mè Tầu, Đan Mạch lôi mãi không lên, dễ đến 4kg. Vừa bán cho con mẹ mặc váy cộc, Đan Mạch, nhìn thấy cả nữ hoàng Victoria mầu đỏ, đùi trắng nõn. Lẽ ra Đan Mạch tao lấy 120K nhưng nó cứ dạng ra lộ hàng, thế là tao Đan Mạch 100K.

Mà này, canh cá nấu thế nào. Đan Mạch mày ngu như chó. Đầu tiên là cắt đầu, đánh vẩy, rồi Đan Mạch, xào cà chua, cho cá vào. Anh khác nhảy vào, mày ăn cứt mà ngu thế, cá mè không nấu canh. Copenhagen cả nhà mày ngu. Cứ thế mấy ông trẻ tuôn ra những lời có cánh từ thủ đô của chú lính chì, quanh đi quẩn lại toàn về nước xa xôi minh bạch nhất nhì thế giới.

Thấy bà bán mít, thằng cu bảo, cho vài múi nào. Cho thử thì chúng nói, sao múi của bà bé thế. Giời ơi, các chú đ*o biết, múi bé là mít mật đường, nhiều nước, ngon và thơm. Múi to là loại mít quá lứa, sượng do bứt non, không thể chín, bị tiêm thuốc hooc môn, chín ép như kiểu chân dài đi thẩm mỹ viện, ăn chán lắm. Nghe Denmark nhiều, mình đâm quen, viết cả lên blog như quen viết email hồi làm cho Mỹ. Hóa ra tái hòa nhập không khó chút nào.

Tối qua mình xem phim “Ben Fogle – New Lives in the Wild (BBC Earth Series – Ben về miền hoang dã)” kể về cu trẻ người Anh John W. (32 tuổi) buông bỏ cuộc sống đô thành ở London, với 7000 bảng Anh trong túi, mua vé một chiều, để sang sống trên một hòn đảo trên sông Mekong hoang vắng ở Lào cùng với dân thiểu số. Không điện, không nước sạch, không máy tính, không smartphone, tự làm nhà lá, tự trồng rau, bắt cá, sau 4 năm John hòa nhập hoàn hảo với người bản địa, nói tiếng Lào rất khá.

Hay nhất là đoạn John rủ Ben đi bắt nhái về cải thiện bữa ăn cho có vitamine đạm. John chỉ cho Ben cách làm thịt nhái, lấy que sắt đập chết, dùng dao cắt đầu, lột da rồi cho lên chảo xào với lá rau rừng. Anh bảo, dân phương Tây xem chắc ngất nhưng bản thân họ ngày nào cũng ăn thịt, chỉ có điều chính họ không giết mà người khác “xử” hộ, một kiểu đạo đức giả.

Rồi anh khen trẻ con vùng này 4-5 tuổi đã “lãnh đạo” thành thạo con trâu, bơi qua sông chảy xiết, dân nghèo nhưng tốt bụng. Thấy John, véo xôi, tu chung chai bia với người bản địa, tôi đoán anh giống lão Cua phi xe máy lên vỉa hè.

Tôi rất thích series phim “Ben Fogle về miền hoang dã” nhất là tập về John hòa nhập với dân Lào. Phim làm từ năm 2015, chả hiểu bây giờ John còn bên đó, đã lấy vợ Lào chưa. Còn lão Cua về làng Sài đã quen nghe chửi bậy và “trông người mà nghĩ đến ta” cho một cuộc sống khác với lối mòn nửa thế kỷ đầy định kiến.

HM. 2-2021

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: