Chuyện cô bán hàng nhựa thời Covid

TT Phạm Minh Chính đã rất thực tế, nhận ra điều cốt lõi trong chống dịch Covid-19 “Không thể dùng biện pháp phong tỏa mãi, vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn”. Chỉ cần nghe cô bán đồ nhựa là đủ biết nhiệt độ của nền kinh tế. GDP 2020 nước ta khoảng 350 tỷ đô la, mỗi ngày 98tr dân ta làm ra 1 tỷ. Nghỉ ngày nào mất tỷ đó.

Năm 2019, mình kể trên blog về việc sửa lại cái cổng có cửa kéo lên xuống, tường xây lại hơi cao, thành ra như nhà tù Hỏa Lò. Ông bạn tới chơi khen, thế này hóa hay vì riêng tư nhưng vẫn nghe được tiếng động và hơi thở của phố phường. Nhà trong làng nên chỉ nghe lỏm được hàng xóm nói chuyện.

Đối diện nhà mình có cô bán đồ xốp/nhựa đựng thức ăn, cô phụ trách ba ông shipper kể cả ông chồng. Cô có giọng trong veo và dễ thương, hát karaoke chắc hay.

Alo, cho tôi 300 hộp cơm, 200 đôi đũa, 100 cốc. Dạ có ngay anh ơi, 30 min nữa. Nàng ới sang anh shipper. Anh ơi, anh giúp em nhé, nhà này trên phố Trần Nhật Duật. Còn đống hàng này đưa sang Long Biên, trưa đi hơi nắng nhưng cố giúp, về em đền. Bố thằng đàn ông nào từ chối.

Mình phục mấy tay chở đồ cao nhút đầu người này, khắp chốn cùng quê, chỗ nào alo là tới. Doanh nghiệp nhỏ nhưng ý nghĩa lớn là đây cho dù hộp xốp phá môi trường, nhưng biết làm thế nào khi trên cao mải quả đấm thép.

Vài phút lại ca khác. Xin 10 hộp cơm, 100 đôi đũa, 50 cốc nhựa. Dạ ít thế em không đi hàng đâu. Sao lại thế, làm ăn kiểu gì, ấy là mình đoán thế do nghe được ngữ cảnh của những câu sau. Này đây nói cho mà biết nhé, ít hàng, không chở là không chở, đéo nói dài.

Đang ngọt lừ bỗng nhảy sang giọng chanh chua, dọa nạt. Anh ơi, đợi em nhé. Chị ơi hàng sắp đến rồi. Mà này, thằng cháu chở tới 3 lần không ai nhận, phải mang về, giờ lại đòi đến, chị đéo còn hàng, nói cho nó vuông. Này trả hết tiền cho bà đi, chậm là bà gửi đầu gấu đến nhé.

Nhóm 4 người làm quần quật từ sáng đến tối mịt, thứ 7, CN, ngày lễ không nghi. Ngồi uống trà trong vườn chỉ nghe chị nói, còn ba anh lầm lũi, thỉnh thoảng đùa vui khe khẽ với nhau.

Team work tuyệt vời dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của chị. Vía chị chắc hơn cô Hằng đại náo MXH, ngọt nhạt, dọa nạt, có củ cà rốt và cây gậy, chứ không chuyên chửi bậy.

Xem chừng kinh doanh phát đạt, máy dập hộp xốp chạy tạch tạch ngày đêm, hàng đến hàng đi, chả khác gì một công xưởng, không phải là quả đấm thép nhưng chắc chắn họ không lấy tiền thuế của dân làm lỗ.

Có lần nghe nàng khoe, hồi xưa nhà em mua được cái xe Dream, nửa đêm cả nhà dậy ngắm mãi không chán, hơn cả đại gia mua siêu xe bây giờ. Mình bảo chị, thấy mấy ông bà làm việc mà tôi nể, hơn đứt mấy lão trong làng suốt ngày ngồi hàng nước hở chim, thở ngắn dài, yêu chế độ.

Hồi bóng đá ASEAN nhà chị mê tới mức cho thợ nghỉ sớm để về xem bóng đá. Nghe nói mình có cặp vé bán làm từ thiện 25 triệu được ra sân Mỹ Đình, chị tiếc mãi, sao không để cho ông xã nhà em. Mà thằng Quang Hải đá khéo thế, toàn đút bóng qua háng hậu vệ tây lông đen ngòm. Công Phượng tóc xoăn đá như nghệ sỹ Italia ý, chắc gái theo mê mệt.

Chính trị, kinh tế chị nắm giỏi hơn tay Cua Times viết báo kinh tế. Một sáng chị oang oang, nghe VTV nói GDP nhà mình lên từ 2600$ lên 3000$/người trong có một đêm, mà mình đếm đi đếm lại trong két vẫn thấy chỉ có 2500$ tiết kiệm cả năm 2018. Lạ nhẩy. Hay mình phải tăng giá đồ xốp cho kịp GDP.

Lão chồng gầm gừ. Bà tăng thì cánh tôi cũng tăng giá ship nhé. Rồi bọn đưa vật liệu cũng tăng giá thì sao. Kiểu gì cũng phải vĩ mô một chút. Dân ta không hiểu GDP thấy tăng cả BOT cũng tăng thì bỏ mẹ.

Thấy mình hay vác bát đi mua cơm bình dân ngoài ngõ, chị bảo, anh ơi, anh có cần, buổi sáng em nấu thêm cơm cho anh, rồi em mang cho. Ăn cơm bình dân vừa bẩn, vừa đắt lại không ngon. Nghe chừng người đàn bà trong chị sâu nặng lắm.

Bẵng đi cả tháng nay không thấy chị nói gì, không còn tiếng nói cười. Do Covid, thành phố chết lặng vì phong tỏa, bán hàng cũng kém theo. Shipper chỉ còn một bạn trẻ từ quê cố trụ lại, ngày chạy 1-2 chuyến, lặng lẽ làm thui thủi dường như lo lắng, tự lấy hàng trong kho rồi đi.

Sáng sáng café và ngồi đếm like trong mảnh vườn vài mét, không nghe nàng nói lại nhơ nhớ cái giọng, nịnh cũng trong mà văng đéo cũng trong veo. Covid càng làm tôi càng nhớ nàng, biết bao giờ hết lock down.

HM 9-2021