Global Footprint: Viết về New York – điều không thể

Khi chiếc xe từ New Jersey chui vào đường hầm Holland sâu hun hút, chui qua biển để vào New York city, tôi biết mình đang tới một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới với khoảng 8.3 triệu dân (2008) sống trên một diện tích 790km2, bé hơn Hà Nội mở rộng.

Nhớ lần xem phim Bố già (Don Vito Corleone), một trong những bộ phim lớn nhất thời đại, những cảnh chém giết tàn bạo hay đám cưới lãng mạn ở nước Ý đều được dựng tại New York, thành phố của thế giới ngầm. Dù đã đến nhiều lần, nhưng với tôi, cũng chỉ là cưỡi metro xem thành phố.

New York hiện ra với những tên gọi tùy thuộc vào người thăm yêu thích hay ghét bỏ: The Big Apple – Quả táo lớn, The City That Never Sleeps – thành phố không ngủ, The Capital of the World (Caput Mundi) – Thủ đô Thế giới, The Center of the Universe – Trung tâm Vũ trụ, The Greatest City in The World – thành phố vĩ đại nhất thế giới, The Empire City – Thành phố Hoàng Đế, hay kể cả The Concrete Jungle – rừng bê tông cốt thép.

Bước xuống ga metro Queens bẩn thỉu, đường hầm chạy lộn xộn, những cột thép chống đỡ trần tối tăm, hoen rỉ với thời gian hàng thế kỷ, những toa tầu chạy hai bên ầm ầm, du khách có lẽ thích cái tên The Concrete Jungle – rừng bê tông cốt thép hơn là một trung tâm vũ trụ.

Đoàn Anh Tuấn IT của UN báo trước, nếu thấy anh da đen nào đứng đái vào cột điện hay góc khuất của metro cũng đừng ngạc nhiên.

Đi trên phố du khách tưởng bị nuốt chửng bởi những nhà cao tầng xây hai bên. Thử lái xe, thỉnh thoảng, hệ thống định vị GPS, nhắc tự động “recalculating – xem lại hướng đi”, tưởng lầm đường, hóa ra nhà cao tầng đã làm nhiễu GPS.

Ra Times Square buổi tối không khác gì bờ Hồ trong đêm giao thừa. Người chật ních trên phố với đủ các thứ tiếng. Mùa hè nóng nực đủ kiểu ăn mặc. Cứ tưởng quảng trường lớn, hóa ra bé tý, chật hẹp. Vào tối Noel hay đêm Giao thừa khó ai có thể chen chân. Dân lang thang buổi tối tại đây có tới 90% là du lịch. Quả cầu thủy tinh thường rơi xuống đêm giao thừa trông bé tẹo, không như trên tivi quay với kỹ xảo điện ảnh.

Người ta đồn rằng, vào năm 1626, thổ dân bán cái đảo Manhattan rộng hơn 700km2 cho ông lái buôn Peter Minuit, người Hà Lan, để đổi lấy vài bị quần áo, hàng vặt, trị giá khoảng 60 guilder (tiền Hà Lan), tương đương với 24$.

Sau gần 400 năm, mỗi mét đất ở đây có giá ngang với Hàng Đào, Hàng Ngang tại Hà nội. Có tỷ phú, triệu phú, vạn phú, nghìn phú, trăm phú, chục phú và…phi phú, thượng vàng hạ cám.

Để quản lý một thành phố như New York tương đương với Hà Nội mở rộng, cần những con người biết nhìn xa trông rộng. Người xưa Peter Minuit mua cả Manhattan hết 24$, để rồi 400 năm sau, thế hệ con cháu là Michael Bloomberg lĩnh lương chủ tịch thành phố 1$/năm, với ước muốn giữ thành phố này luôn ở vị trí trung tâm, thương mại, kinh tế, tài chính toàn cầu.

Đến Mỹ mà không đến New York thì coi như chưa đến. Đến đây rồi mà không vào Manhattan cũng coi như không biết New York. Biết thiên đường Manhattan mà không biết địa ngục Harlem toàn da đen và tội phạm lang thang thì coi như chẳng biết gì.

Đi phố mệt mỏi, không làm bát phở Xe Lửa to gấp rưỡi Phở 75, gấp 4 lần bát phở Thìn ở HN, coi như du khách chẳng biết gì về người Việt ở xứ này. Không biết về Long Island, Brooklyn hay Queens, coi như chưa biết…đuôi voi của New York.

Đến Queens mà không biết US Open đang diễn ra tại khu tennis có quả địa cầu 5000 tấn thép trong công viên Flushing Meadows gần đó thì coi như chưa biết gì. Và không thăm Ground Zero coi như không biết vụ 9/11.

Có thể phân biệt dân New York và khách lạ do cách nhìn ngó nghiêng. Dân NY đi rất nhanh, chả quan tâm đến những gì đang xảy ra. Cánh tứ xứ như lão Cua gà mờ trông như đang bị chảy máu cam vì phải ngửa cổ áp gáy để nhìn nhà cao tầng.

Chẳng ai có thể biết rõ New York, kể cả người New York.