Global Footprint: Bắc Kinh – những lần đến

Tôi qua Bắc Kinh khá nhiều, lần đầu cách đây 50 năm bằng hỏa xa, và lần cuối năm 2014 tới bằng máy bay. Mỗi lần đều thấy thủ đô này thay đổi chóng mặt. Quả thật, viết về thành phố có tầm vóc và chiều dài lịch sử hàng ngàn năm như Bắc Kinh rất khó.

Kỷ niệm du học

Năm 1970, trên đường du học Ba Lan, đám lưu học sinh 17-18 tuổi chúng tôi dừng ở Bắc Kinh mấy ngày. Còn nhớ trong trường dạy, Liên Xô đang ở giai đoạn chủ nghĩa cộng sản, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Trung Quốc đang cố gắng theo bước trong khi cách mạng văn hóa đã khởi xướng. Dọc đường, khi tầu dừng, trên sân ga có Hồng Vệ binh, tay cầm trước tác đỏ chói, đón chào khách.

Với đứa trẻ nhà quê ra tỉnh, quảng trường Thiên An Môn thật rộng lớn, quá sức tưởng tượng. Thỉnh thoảng thấy chiếc ôtô, còn lại toàn xe đạp Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu, thậm chí nhiều loại không có tên.

Dân thủ đô mặc đồng phục đại cán Tôn Trung Sơn, cổ cao, mầu xanh thẫm. Phố phường nguyên một mầu xám, dù bìa trước tác, quốc kỳ đỏ rực trên phố. Cách mạng văn hóa đang cao trào, mỗi người đều là cộng sản “xanh vỏ đỏ lòng”. Còn bé nên tôi không hiểu hết tầm vóc thủ đô này.

Hiện đại và truyền thống

So với 50 năm trước, Bắc Kinh đã phát triển thành một thế giới khác. Những đại lộ, đường vành đai rộng lớn. Xe hơi nhiều hơn cả xe đạp thời xưa. Sân bay Bắc Kinh với những mái vòm cao ngất. Đi bên trong cứ ngỡ đang đến nước tư bản phát triển đã mấy trăm năm.

Bắc Kinh không còn là trung tâm của tinh hoa nữa. Cao ốc kính nhôm cao chót vót, thi nhau xen lấn. Xa lộ đông nghẹt xe hơi chạy ngày đêm.

Chuyện với một đồng nghiệp cùng lứa tuổi. Phòng làm việc của chị trên tầng 17 của China World Center, đại lộ Jian Guo Men Wai, cửa sổ hướng ra những cao ốc ngút tầm mắt. Ngay cạnh là một tòa nhà cao ba trăm mét. Bên kia đường là building CCTV có kiến trúc kỳ lạ nhất thế giới. Dân Hà nội có hàm cá mập ở Bờ Hồ, người Bắc Kinh có cái “quần đùi” là đài truyền hình trung ương CCTV này.

Mắt chị thoáng buồn khi nhắc chuyện ngày xưa, nhưng cũng chẳng vui khi thấy hôm nay. Còn đâu là bản sắc Bắc Kinh thuở nào. Những cao ốc thế này đâu mà chả có. Chị muốn du khách tới đây nhận ra Bắc Kinh rất riêng, kiến trúc mang dáng dấp như Cố Cung ngày xưa.

Thế mới biết, leo dây giữa hiện đại và truyền thống không dễ chút nào.

Forbidden City – Tử Cấm Thành

Tôi đã tới đây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ xem hết và hiểu được khu cấm thành mang tầm vóc lịch sử này. Trước cửa là quảng trường Thiên An Môn, một bên là nhà quốc hội, bên kia là viện bảo tàng lịch sử, rồi nhà tưởng niệm Mao Chủ Tịch. Chỗ nào cũng to và rộng lớn nên che hết cả những chi tiết kiến trúc hết sức tinh sảo của các bậc tiền nhân.

Tử Cấm Thành, còn gọi là Cố Cung, là cung điện của các triều đại Minh – Thanh. Cả quần thể có diện tích 720.000 m², gồm 800 cung và 8.886 phòng, thuộc vào di sản UNESCO. Trước cửa phía Nam treo ảnh Mao Trạch Đông, nhìn ra Quảng trường Thiên An Môn.

Nhiều người Việt biết cổng Chính Dương này do một người đồng hương xây dựng năm 1437 -1439. Ngoài ra, phải kể đến ba điện cũng do ông thiết kế như Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa.

Người đó là Nguyễn An, sinh năm Tân Dậu (1381) tại Hà Đông. Sau khi nhà Minh đánh bại Hồ Quí Ly, Nguyễn An bị bắt về Bắc Kinh lúc bằng lứa tuổi chúng tôi du học. Vì ông là người tài hoa, sáng sủa, có tài trong xây dựng. Bị thiến và trở thành quan Thái giám, chuyên phục vụ nhà Minh đến cuối đời, ông được vua Minh Thành Tổ rất tin dùng.

Hơn 30 tuổi, ông đã được giao xây dựng thành Bắc Kinh – Cố Cung bây giờ. Sách Kinh thành ký thắng của Dương Sĩ Kỳ viết: “…Nguyễn An tự tay vạch kiểu, thành hình là lập được thế, mắt ngắm là nghĩ ra cách làm, tất cả đều đúng với quy chế. Bộ công và các thợ thuyền đành chịu khoanh tay, bái phục, nghe ông chỉ bảo, sai khiến, thật là người đại tài, xuất chúng”.

Truyền thuyết miệng của họ Giang

Viết tới đây chợt nhớ đến sứ thần Giang Văn Minh (1573 – 1638), thời Hậu Lê. Ông được mệnh danh là vị đại sứ “Bất nhục quân mệnh – Không để nhục mệnh vua”, vì đã đối đáp trước triều đình Trung Quốc, bị vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, khi 65 tuổi.

Giai thoại kể rằng, đoàn sứ bộ của Giang Văn Minh đến Bắc Kinh vào năm 1638. Hoàng đế ra cho sứ bộ một vế đối “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục – Cột đồng đến nay rêu đã xanh”.

Câu này có hàm ý nhắc tới việc Mã Viện từng đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sau đó cho chôn một chiếc cột đồng với lời nguyền: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt – Cột đồng gãy thì Giao Chỉ – tức Đại Việt – bị diệt vong”.

Sứ thần Giang Văn Minh đối lại bằng câu “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng – Sông Đằng từ xưa máu còn đó”. Vế đối nhắc lại người Việt đã ba lần đánh tan quân xâm lược trên sông Bạch Đằng.

Vua Minh nổi giận, cho người mổ bụng, xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu”. Đó là truyền thuyết, không rõ sử TQ có viết.

Lúc sinh thời, ông nội và bố tôi thuộc điển tích này, coi đó là niềm tự hào của dòng họ Giang. Tuy nhiên, Giang Văn Minh sinh ở Sơn Tây, còn họ Giang của hai cu Hiệu và Minh ở Ninh Bình, có huyết thống gì không. Cố đô Hoa Lư có tên là Tràng An (Trường Yên), Bắc Kinh có đại lộ Tràng An, sự trùng lặp lạ kỳ.

Cha tôi thường thở dài về nhân tình thế thái, nhớ câu sấm Trạng Trình “An Nam chớ vội làm giầu. Thằng Tây nó tếch, thằng Tầu nó sang”. Tầu đi, Pháp đến rồi đi, Tưởng Giới Thạch vào. Năm 1979 xảy ra chuyện biên giới, cụ nhắc lại “Sấm Trạng cấm câu nào sai”.

Theo truyền miệng (ghi cả trong gia phả), họ Giang nhà HM có nguồn gốc từ ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách đây 23-24 đời gì đó. Ông tổ họ là Giang Hàn Hầu, theo các cụ trong họ nói, là con trai thứ 7 của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Họ Giang ở Hoa Lư, họ Giang trên Sơn Tây và ông Nguyễn Bỉnh Khiêm dưới Kiến An (Hải Phòng) có liên quan gì tới nhau, không ai biết chính xác, tất cả chỉ là truyền miệng. Thôi thì họ Giang quê tôi cứ tự hào như bạn đang yêu quí một người gốc Việt thành đạt nơi xứ người.

Suy nghĩ về mối bang giao

Hai quốc gia này đã có nền văn hóa chung từ ngàn năm. Sự lệ thuộc vào nhau như một lẽ tất yếu của lịch sử và địa lý. Trời đã cho cả hai cạnh nhau, lúc làm bạn, khi sóng gió. Việt Nam không thể chuyển sang châu Mỹ để theo thế giới tự do. Trung Quốc không thể bê cả châu Phi về đặt ở Đông Nam Á để có người nghe lời.

Đó là một thực tế mà hàng xóm tốt cần nhìn nhận với sự quang minh chính đại, như chính câu viết trong cung điện triều Minh.

Thời xa xưa, kẻ mạnh có thể đi xâm lược, cướp đất, bắt người tài giỏi mang về làm thái giám. Nước lớn có thể trảm sứ thần. Nhưng thời nay, mọi thứ đã khác.

Vũ khí hạt nhân, tên lửa, tầu ngầm kilo, là đồ chơi đắt tiền, chỉ để hù dọa người yếu bóng vía. Lịch sử đã chứng minh, kẻ gây chiến tranh, đi xâm lược, dù có thắng cũng khó toàn thây, cuối cùng bị thất bại và suy yếu.

Trong bối cảnh hiện nay, sự phụ thuộc lẫn nhau đã rõ. Các cường quốc cần mang trách nhiệm toàn cầu để hướng tới phát triển, từ giải quyết mâu thuẫn khu vực, chống khủng bố đến biến đổi khí hậu. Không đặt quốc gia trong bối cảnh chung, chỉ nghĩ cho riêng mình, phát triển khó bền vững.

Nhớ người xưa

Tôi đi giữa Tử Cấm Thành rộng lớn, trong lòng mông lung nghĩ về quá khứ, về bao cuộc bể dâu xuất phát từ nơi đây. Thời đại Thiên Triều thống trị ngàn năm đã qua đi, Cố Cung nay thành viện Bảo tàng cho du khách chiêm ngưỡng.

Hôm nay, ngai vàng, thành quách đang tàn úa với thời gian. Những viên đá lát trên sân rồng mòn dưới vết chân người qua. Cố Cung thuộc về quyền lực của quá khứ, dù vẫn thấy tượng con nghê, một chân giữ của, đang nhe răng dọa nạt ai dám đến tranh đồ.

Bước theo dòng người trong vườn Thượng Uyển, qua những cung điện nguy nga, trầm mặc. Du khách như nghe được tiếng thét xé lòng của người thanh niên bị thiến, bước chân âm thầm của quan thái giám Nguyễn An trong hoàng cung rộng mênh mông, tiếng sang sảng của sứ thần Giang Văn Minh giữa điện Thái Hòa như còn đâu đó.

Mải nghĩ, ra cửa Thiên An Môn lúc nào không biết, tôi chợt bừng tỉnh. Ngoài kia, xe cộ đi lại như mắc cửi trên đại lộ Tràng An. Bắc Kinh không còn chút nào “xanh vỏ đỏ lòng” của thời Cách mạng Văn hóa, dù mầu cờ và quốc huy vẫn đỏ chói khắp nơi.

Không hiểu chủ nghĩa cộng sản đã đến từng người dân, hay chỉ những người có quyền lực mới được hưởng theo nhu cầu như vua chúa trong Tử Cấm Thành thuở nào.

Người lái tắc xi, dù không biết tiếng Anh, vẫn nói được “China number one – TQ số 1 thế giới”. Trung Hoa đang tìm cách lên ngôi Hoàng đế một lần nữa.

Chỉ có điều, sức mạnh của quá khứ và của cả hôm nay, liệu có đè nặng lên tương lai của đất nước rộng lớn này. Như người ta thường nói, quyền lực, nếu dùng không đúng chỗ, đôi khi lại đè bẹp chính mình.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 29-01-2010