Nhạc Trịnh và người Trịnh

Tôi nghe nhạc cổ điển MP3 trong PC như Mozart, Bach hay Chopin thì cứ nghe cho thư giãn, chả bao giờ nghĩ đến các nhạc sỹ và nghệ sỹ biểu diễn. Nghe nhạc mà cứ nhớ Mozart lấy mấy vợ làm mất hứng.

Chuyện xưa kể rằng, có một vị hòa thượng già dẫn theo một chú tiểu đi thỉnh kinh. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, không chút đắn đo, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông.

Chú tiểu trong lòng cứ thắc mắc “Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?” nhưng không dám hỏi. Cứ thế đi được 20 dặm, chú tiểu đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?”

Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì đã đặt cô ta xuống từ lâu rồi, còn con đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi mà vẫn chưa bỏ được cô ta ra khỏi đầu sao?”.

Giống như vị hòa thượng và chú tiểu kia, nghe nhạc Trịnh thì đừng nghĩ đến Trịnh. Nghe Khánh Ly hát thì cứ nghe nếu thấy hay, đừng ghép Khánh Ly với ông Trịnh và nhạc làm gì.

Ta thưởng thức âm nhạc hay soi mói đời tư, thích nhạc Trịnh và bắt Trịnh phải như Phật mà Phật chỉ tụng kinh hay giảng kinh chứ đâu có biết nhạc. Nếu không thích đời tư của Trịnh thì OK và vì thế không nghe nhạc của ông cũng chả sao.

Tôi chưa xem phim “Em và Trịnh” và không có kế hoạch đi xem vì doanh thu của họ quá đủ do những ồn ào đã làm cho phim nổi như cồn.

Nếu tôi có đi xem thì tôi ngắm ông Trịnh Trần Lực trong phim tha hồ diễn trên màn ảnh, hôn hít, khóc lóc, đa tình và không nghĩ về ông Trịnh Công Sơn ngoài đời để so sánh vì tôi đã gặp bao giờ đâu mà toàn nghe nói.

Với tôi, phim là phim, tài liệu, lịch sử, hư cấu, sáng tác đều là phim, tôi hay để ý đến diễn xuất, nội dung, logic, ánh sáng hay có pha sex nóng hay không.

Với một anh chàng chuyên nghe nhạc cọp MP3, dây loa bằng cáp mạng CAT5 giá 5000vnđ/m trong khi dây chuẩn vài mét có giá 50.000$, tôi không thích nhạc Trịnh lắm, không thật thích Khánh Ly hát, nhưng tôi quí chất nghệ sỹ của họ do…đọc báo.

Tôi cũng chả mê Trần Lực học điện ảnh bên Bulgaria những năm 1980, chúng tôi từng tranh gái và y thắng, nhưng gần đây có xem “Quẫn” trong nhà hát chèo, thấy hắn diễn cũng OK. Nghe nói ông Trần kịch vào vai Trịnh nhạc chắc do quẫn hậu Covid thôi, tôi thề không xem y diến nữa. Có xem thì cũng không ghép Trần Lực với Công Sơn vì hai ông không giống nhau.

Đi xem phim, nghe nhạc Trịnh và liên tưởng với Trịnh bằng xương thịt thì giống chú tiểu “cõng ảo” cô gái 20 dặm đường chưa hết băn khoăn.

Cứ so đo nhạc với nhạc sỹ thì cãi nhau đến cuối đời vì Opinion các cụ ạ.