Gậy Tầm vông Tri thức thời Hội nhập

 

 

Tôi nhớ năm 1964 đi thu hoạch sắn cùng bố gần nông trường Đồng Dao, Ninh Bình. Lúc đó khoảng 11 tuổi, tôi khoác cái bị với 6-7kg sắn. Bố tôi gánh hai thúng sắn khoảng 30kg. Hai bố con đi bộ về quê Trường Yên cách đó 25 km mất đúng một ngày. Dọc đường vì mệt và đói lả nên tôi lấy sắn trong bị vứt dần cho nhẹ, về đến nhà chỉ còn hai củ. Ngồi nghỉ dọc đường, bố tôi ao ước:”Bao giờ đến Thế giới Đại đồng, các con không phải ăn sắn thay cơm. Biết đâu, Cụ Hồ cho cả bố sang Liên xô hay Trung Quốc, tha hồ mà sướng”. Cuộc đời của bố tôi gắn liền với chiến tranh liên miên, đói nghèo và mất mát.

 

Bây giờ sau hơn 40 năm, tôi nghe từ “toàn cầu hoá”. Giấc mơ của bố tôi về một Thế giới Đại đồng phải chăng là ước mong nước Việt ta hội nhập?

 

Cách mạng mùa Thu 1945 Cụ Hồ đưa Việt Nam từ trăm năm nô lệ sang một trang sử mới. Lúc đó, không ai nghĩ đất nước phải qua 30 năm nữa mới hết chiến tranh. Sau 1975, không ai đoán chúng ta cần thêm 30 năm để thoát nghèo. Hơn 60 năm ấy là quãng đường dài tưởng như vô tận như cậu bé nghèo năm xưa gùi sắn đi bộ 25km về nhà. Số mệnh bắt con cháu vua Hùng phải đi đường dài như thế hay có những cơ hội đã để phí hoài?

 

Những cơ hội và thách thức trong bốn năm

 

Sau bao năm bôn ba về đến biên giới năm 1941, Cụ Hồ cần bốn năm làm nên Cách mạng tháng Tám long trời lở đất. Lòng dân đã quyết và người lãnh đạo biết chính xác thời điểm “Nhật hất cẳng Pháp và thời cơ đã đến”. Đất nước Việt Nam được hồi sinh.

 

Sau chiến thắng ngoại xâm, giờ đây chúng ta đang chiến đấu với nghèo đói với  khó khăn chồng chất. Nhưng khả năng thắng giặc đói nghèo là hiện thực. Toàn cầu hoá giúp đất nước ta những cơ hội và thách thức. Bốn năm tiếp theo đây là dịp đưa đất nước đến ngưỡng 1.000$/người/năm khi kỷ niệm Thăng Long nghìn năm (2010). Lần này không thể lỡ để đất nước thoát nghèo.

 

Rồi đây, Việt Nam từ̀ chỗ kém phát triển sẽ trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Philippines và Indonesia vượt nghèo đã lâu nhưng vẫn mãi ở mức trung bình, không thể tiến đến ngưỡng quốc gia phát triển, trong khi Singapore, Malaysia hay Hàn Quốc đã thành những con rồng. Với chúng ta, bốn năm trước mắt phải thiết lập các cơ chế và chính sách hợp lý trong mọi lĩnh vực từ ngân hàng, cơ sở hạ tầng, bảo hiểm xã hội, môi trường và chống tham nhũng, xây dựng chính phủ mạnh và trong sạch, nhằm tạo điều kiện cho 20-30 năm nữa con cháu có thể gõ trống đồng Ngọc Lũ trước cửa các quốc gia phát triển trong vùng.

 

Chỉ có những đầu óc hiểu biết tri thức thế giới với khả năng học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám thừa nhận sự yếu kém, dám chịu trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc và chớp thời cơ hội nhập “có một không hai” mới mong đưa dân ra khỏi nghèo đói và theo kịp khu vực.

 

Thời đại công nghệ thông tin thay đổi chóng mặt thì mốc phát triển của đất nước không thể tính bằng đơn vị ba chục năm mà chính là nhiệm kỳ Quốc hội bốn năm. Chúng ta hãy học Cụ Hồ đưa đất nước vào bước ngoặt lịch sử bằng bốn năm, chuẩn bị tham gia toàn cầu hóa sao cho con Rồng cháu Tiên được sống trong quốc gia Rồng thật sự.

 

 Quốc gia trong toàn cầu và toàn cầu trong quốc gia

 

Công nghệ thông tin giúp cho toàn cầu nối mạng. Khái niệm biên giới quốc gia không còn nghĩa thật sự như cách đây hàng trăm năm. Tôi rất thích bình luận của Tiến sỹ Quang A: “Nếu xét một quốc gia hay một dân tộc, như một tập hợp về lãnh thổ về con người, thì có thể thấy, không có nước nào độc lập. Hành động của những người ở nơi xa chúng ta hàng vạn dặm có thể ảnh hưởng đến chính đời sống hàng ngày của ta. Trong bối cảnh đó, sự phụ thuộc lẫn nhau, sự nương tựa vào nhau là những khái niệm càng có ý nghĩa sống còn đối với mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Mở cửa, hội nhập, đóng góp những giá trị của mình cho thế giới, hấp thụ những cái hay cái đẹp của những người khác là con đường thúc đẩy sự phụ thuộc, đẩy mạnh các tương tác.”

 

Tham gia toàn cầu hoá, mỗi người phải có khả năng sống và thích nghi trong môi trường đó. Trong tôi chợt nhớ đến câu thơ của Tố Hữu cách đây 40 năm:

 

Ta vì ta ba chục triệu người

Cũng vì ba ngàn triệu trên đời.

 

Ngày nay không quốc gia nào có thể đóng cửa biên giới vì xu hướng hội nhập. Thị trường quốc tế sẽ giúp đàn chim Việt bay xa. Khái niệm độc lập từ cách mạng mùa Thu 1945 cần được đặt trong bối cảnh «quốc gia trong toàn cầu – toàn cầu trong quốc gia ».

 

Globish – Gậy tầm vông trong thời đại mới.

 

Chiến tranh đã qua hơn 30 năm rồi. Chúng ta không thể đổ lỗi mãi cho chiến tranh, bài ca ấy ngày càng ít người nghe. Cách mạng mùa Thu thành công với giáo mác, gậy tầm vông, lòng tin sắt đá và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Tuy nhiên ngày nay, hội nhập toàn cầu với lòng tin chưa đủ. Giáo mác gậy tầm vông trong thời hội nhập chính là Tri thức. Trận đánh không tiếng súng trong thế giới toàn cầu hoá là những byte, bit, những con số, là những luật quốc tế và qui tắc thương mại chặt chẽ. Không còn tình hữu nghị quốc tế anh em trong cuộc chiến thương mại.

 

Một lần, sau khi tiếp đoàn khách quốc tế, một vị lãnh đạo thành phố lớn hỏi tôi:”Làm thế nào để nước mình hội nhập?”. Tôi trả lời vui:”Chỉ cần các bác không nghe điện thoại di động lúc tiếp khách”. Khách quốc tế từ rất xa đến. Trước đó vài tháng nếu không nói là cả năm họ đã chuẩn bị cho một tiếng gặp gỡ hiệu quả với mong muốn lắng nghe và được trình bầy. Tuy nhiên trong khi họp, do ngoại ngữ còn hạn chế, nghe qua phiên dịch nên dễ nản, các vị thản nhiên rút điện thoại gọi đi đâu đó, mặc cho “khách nói, khách nghe”. Ai còn tin phía muốn hợp tác sẽ trở lại? Nếu thông thạo ngoại ngữ và sở hữu phông văn hoá phong phú, các vị đó sẽ hiểu khách muốn gì qua những ẩn ý khi đối thoại trực tiếp.

 

Tôi đi với khá nhiều đoàn khách quốc tế, được gặp cả Thứ, Bộ trưởng. Các cuộc gặp đối thoại trực tiếp bằng tiếng Anh được phía khách đánh giá rất cao. Thứ trưởng Mai Liêm Trực hay ông Nguyễn Thiện Nhân khi tiếp khách quốc tế không yêu cầu phiên dịch. Cách đây 7 năm, ông Anil Malhotra, phụ trách Dự án điện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nghe ông Tổng Giám đốc EVN Hoàng Trung Hải, “choảng” tiếng Anh lầu lầu như người Mỹ, đã tiên đoán:”Rồi các bạn thấy, anh Hải sẽ vào Bộ Chính trị”.

 

Tiếng Anh (English) trong thế giới toàn cầu hoá được đổi là Globish (Global English), một thứ tiếng Anh được đơn giản hoá dùng cho hội nhập. Ngoại ngữ chính là cây “gậy tầm vông” trong thời đại ngày nay.

 

Thế hệ lãnh đạo mới

 

Người ta bàn nhiều về những tư chất cần thiết của người lãnh đạo nhưng tôi chỉ bàn hai điều nhỏ: tuổi tác và ngoại ngữ. Cụ Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khi 55 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc 34 tuổi, chỉ huy trận Điện Biên Phủ thắng lợi khi 44 tuổi. Ông Bill Clinton nhậm chức tổng thống Mỹ lúc 46 tuổi với hai nhiệm kỳ. Thủ tướng Anh Tony Blair vào nhà số 10 Downing lúc 43 tuổi và kéo dài tới ba nhiệm kỳ 5 năm.

 

Ai cũng mừng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng được trẻ hoá. Ông PTT Hoàng Trung Hải trẻ nhất 48 tuổi, ông Nguyễn Thiện Nhân 53 tuổi. Nhưng so với thế hệ lúc khởi nghĩa tháng Tám và các chính trị gia quốc tế ngày nay thì họ không trẻ. Đội ngũ lãnh đạo cần có thêm nhiều gương mặt kỹ trị trẻ trung trong thời kỳ mới, không chỉ ở trung ương mà cả ở địa phương.

 

Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Úc không cần học tiếng Anh. Đất nước mình chưa phát triển như nước Nhật để mong người khác học tiếng Việt. Vì thế, lãnh đạo nước nghèo như Việt Nam ta cần thông thạo ít nhất hai thứ tiếng Việt và Anh.

 

Đào tạo và chất xám

 

Chúng ta định mở trường đào tạo người giúp việc gia đình để gửi đi lao động ở các nước hay giúp thế hệ thanh niên thành những nhà tư vấn tương lai? Ta khen Philippines có người giúp việc rất chuyên nghiệp, nhưng lại quên người Singapore chuyên làm tư vấn. Cách tư duy trong đào tạo giúp xây những con đường đi khác nhau trong hội nhập. Lương giúp việc chắc khác phí tư vấn. Người Singapore đã nhìn thấy tương lai đất nước mấy chục năm trước: Hội nhập để Đảo quốc Sư tử làm chủ tiến trình đó. Tri thức giúp họ coi cả thế giới “như cái làng”, làm việc ở đâu cũng được. Nhà nước phải cải cách về giáo dục sao cho 20-30 năm nữa, thế hệ trẻ với truyền thống hiếu học có thể biến Việt Nam thành quốc gia tri thức như người láng giềng nhỏ bé.

 

Tôi nhớ bố tôi dành cho 5 con trai, mỗi người một sào đất ở quê. Cuối cùng, không ai ở mấy cái sào đất ấy. Năm ngoái tôi về thăm viện khoa học cũ, nơi tôi từng gắn bó 17 năm công tác. Gặp ai cũng rất mừng vì con cái hầu hết vào đại học. Họ mong con ra trường, có công ăn việc làm ổn định và dựng vợ gả chồng để có thể ở cạnh con cháu suốt đời. Có người khoe mua được miếng đất 50-60 m2 dành cho con. Tôi bảo:«Xây nhà ống làm gì cho Hà nội thêm nhếch nhác. Chúng không ở những nhà đó đâu mà sẽ vào Sài Gòn, sang Singapore hay Úc làm việc. Bán đất lấy tiền cho con học thêm để trở thành người quốc tế. Khi đã tự tin rồi, con cái ở đâu chẳng được. Lấy vợ Tây được càng tốt».

 

 Hội nhập sợ nhất chảy máu chất xám. Tuy nhiên, môi trường làm việc tốt thì chất xám sẽ quay về và kéo theo chất xám khác. Nếu chính sách và lương bổng không hợp lý có đưa vào tù, chất xám cũng vượt biên. Ba mươi năm trước, Trung quốc đưa mấy trăm ngàn thanh niên đi du học. Số đông không trở về. Ông Đặng Tiểu Bình không lo vì ông tin vào nền văn hóa Trung Hoa lâu đời giúp người Hoa gắn kết. Sau mấy chục năm đổi mới, những người Hoa đó quay về xây dựng Bắc Kinh, đưa tầu lên vũ trụ. Người ở lại phương Tây sẽ có Vạn Lý Trường Thành nhắc nhở về nguồn gốc khi quyết định những vấn đề liên quan đến Trung quốc. Chất xám đó đâu có mất.

 

Người Việt tha phương khắp nơi và thành đạt cũng không ít. Họ gửi tiền về giúp người thân và mục đích nhân đạo. Một số đồng nghiệp người Việt của người viết bài này đã thảo những dự án vài trăm triệu đô la do quốc tế tài trợ giúp Việt Nam cất cánh. Mong muốn kiều dân bỏ nước sở tại về xây dựng đất nước là không tưởng vì họ còn gia đình và công việc ở đó. Chúng ta cần họ và con cháu coi Việt Nam là tổ quốc thứ hai. Sức mạnh «cây gậy tầm vông chất xám» của dân tộc Việt nằm nằm ở sự liên kết đó. Còn làm thế nào, xin nhường cho các vị lãnh đạo, nhất là các ngài Đại sứ của ta tại các nước.

 

 Cảm nhận sự phát triển – thay cho lời kết

 

Khi tôi đủ tiền mua tivi cho bố tôi xem thì hai mắt ông đã kém, chỉ nghe tiếng các con để gọi  tên. Một lần đưa ông đi Hà nội chữa bệnh. Lúc ôtô chuyển bánh, ông hỏi :

 

– Ô tô đang đi hả con?

– Vâng, bố ạ.

– Ngày xưa con đường này nhiều ổ gà lắm, bây giờ đi êm thế.

 

Bố tôi bị loà nhưng vẫn cảm nhận được con đường. Mới hay, sự phát triển tốt đẹp người mù cũng «nhìn» thấy.

 

Nếu còn sống, ông có thể du lịch Bắc Mỹ hôm nay. Cái «Thế giới Đại đồng» theo cách hiểu của ông nông dân học bổ túc lớp 2 và chưa ra khỏi luỹ tre làng, chính là toàn cầu hoá ngày nay. Ước mong «không phải ăn sắn thay cơm, được đi đây đó» đang được lớp cháu con biến thành hiện thực. Mong sao thế hệ trẻ có cây gậy tầm vông tri thức và Globish để hội nhập thành công như Cụ Hồ đã đưa dân tộc ra khỏi trăm năm nô lệ cách đây hơn 60 năm.

 

Hiệu Minh.

One Response to Gậy Tầm vông Tri thức thời Hội nhập

  1. […] Tôi có nhắc lời ông Anil Malhotra, người bạn lớn trong World Bank giúp cho ngành điện VN thay đổi diện mạo, nói từ năm 2001-2002 khi gặp ông nhiều lần gặp anh Hoàng Trung Hải trong vai Tổng Giám đốc EVN rồi Thứ trưởng Bộ Công nghiệp khi anh Hải chủ trì các cuộc họp với World Bank “Rồi các bạn thấy, anh Hải sẽ vào Bộ Chính trị”.   Tôi dự họp vài lần nghe anh Hải nói nên rất tâm đắc với lời ông Malhotra và tin anh Hải sẽ được trọng dụng. Rất mừng cho đất nước có cán bộ trẻ giỏi ngoại ngữ.   Hồi đó, tôi đi với khá nhiều đoàn khách quốc tế, được gặp cả Thứ, Bộ trưởng. Các cuộc gặp đối thoại trực tiếp bằng tiếng Anh được phía khách đánh giá rất cao. Thứ trưởng Mai Liêm Trực hay ông Nguyễn Thiện Nhân khi tiếp khách quốc tế không yêu cầu phiên dịch. Anh Hải tiếng Anh siêu, nghe phía sau lưng không nghĩ anh ấy là người Việt.   Ông Anil Malhotra tiên đoán không sai dù ông đã mất năm 2014. Anh Hải làm Bộ trưởng lúc 43 tuổi, rồi lên Phó TT, vào Bộ Chính trị rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 2016 cho tới hôm nay.   Được đào tạo bài bản, ngoại ngữ thông thạo, thuộc lớp cán bộ nguồn từ rất trẻ, và được cho thuộc tầng lớp kỹ trị, đường công danh của anh Hải không có điều gì phải bàn.   Chả hiểu sao tôi thấy ai lãnh đạo cao cao chút mà giỏi tiếng Anh thì tôi cho người ta điểm cao và tin họ sẽ đi xa.   Chỉ có điều cơ chế quản lý quyền lực có lỗ hổng lớn làm cho những người như anh Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, và nhiều bộ thứ trưởng, tướng tá dính vòng lao lý. Một số người thực sự có tài như anh Hải nhưng bị nhầm hệ thống nên hỏng. TBT Trọng tìm mãi cái lồng nhốt quyền lực thì cuối cùng hệ thống phân chia tam quyền là giải pháp cho người tài như anh Hải không bị đứt gánh giữa đường. Pháp trị và đức trị luôn song hành mới mong xã hội phát triển đúng hướng.   Không hiểu sắp tới anh Hoàng Trung Hải có còn cơ hội dùng tiếng Anh như gió của mình.   HM Đọc thêm https://hieuminh.wordpress.com/2014/09/05/anil-malhotra-mot-dong-nghiep-yeu-qui/ https://hieuminh.wordpress.com/blog/gay-tam-vong-tri-thuc/ […]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: