Có nên sang sống ở Mỹ?

Câu trả lời là giầu có, tài năng, biết tiếng Mỹ, không yêu nước mình, hoặc trộm cắp được nhiểu, ở lại thành Juve, thì đi chứ sao. Kém đủ điều sang Mỹ sống làm gì?

Bỗng một ngày đẹp giời, bạn trúng sổ số 1 tỷ đô ở Mỹ, và cụ Biden bảo, ở lại Mỹ đê, ông cấp hộ chiếu trong vòng một nốt nhạc, thì bạn có ok không?

99,9999% sẽ ở lại, trừ lão Cua. Vì sao? Vì lão Cua ở đây hơn chục
năm rồi, có 1 tỷ sao phải tranh với cụ Trump tỷ phú làm gì? Sang ở với Putin thì có chục triệu fan Việt chả sướng hơn Biden.

Khi bạn có 1 tỷ và 100 tỷ thì đời sống hàng ngày sẽ không khác nhau. Không tin cứ hỏi Bill Gates và Don Trump mà xem. Lão Cua không ở lại một phần vì chưa trúng sổ số.

Tôi viết “vầy” vì các cụ cứ hỏi, sao giờ này mà lão Cua vẫn đi xin visa sang Mỹ. Vì lão ý ở đó 11 năm với G4 visa mà muốn có green card (đọc như “cặc” ý) cần những 15 năm cơ. Không đủ thì phải cuốn gói về quê chứ sao. Từ nay, ai còn hỏi hoặc giễu lấy vợ muộn, già mà con nhỏ, là tôi block luôn, dell nói nhiều.

Đùa thôi, khi đó (2015) tôi vẫn có cửa. Đó là cưới một cô đầm già, thậm chí lấy một anh da đen làm vợ tối tối đấu kiếm, kiếm nó dài, mình kiếm ngắn vẫn chơi, nó có quốc tịch Mỹ thì mình sẽ được thôi, bây giờ không phải xin visa.

Lấy chim làm lãi cũng ổn một khi đã muốn. Chỉ có điều cua không có chim nên chịu. Thay vì có thẻ xanh thì mình có hộ chiếu xanh, yêu nước mình, không yêu đế quốc Mỹ, cũng vui chán.

Hàng ngày, khắp thế giới có rất nhiều người chờ đợi đến vùng đất hứa là nước Mỹ. Người Việt cũng vậy, để chạm đến “giấc mơ Mỹ”, phải chờ đợi hơn 10 năm theo diện đoàn tụ, chấp nhận kết hôn giả, du học giả, du lịch rồi trốn lại sống chui lủi. Lãnh sự Mỹ khắt khe vụ visa là vì thế.

Giả sử lão Cua đủ 15 năm G4 visa và xin nhập tịch. Ngày xưa World Bank và UN rất thuận lợi do được ưu tiên ngoại giao, gửi hồ sơ vài tháng là có hồi âm và gần như chắc chắn. Được thẻ xanh cũng đợi 5 năm mới được thi vào công dân.

Trong lúc có thẻ xanh cũng phải ở nước Mỹ 180 ngày/năm, không có chuyện vè HN lấy vợ khác đẻ con, học thuộc quốc ca, rồi đủ 5 năm sang Mỹ thành công dân. Đơn giản là ở Mỹ 180 ngày phải đóng thuế thu nhập, mà vụ này thì cả nhân loại ngán.

Giờ thì khó hơn, hồ sơ WB, UN gửi đi cũng đợi như hàng chục triệu người khác, ước là 4-5 năm, 5 năm thẻ xanh nữa là chục năm CMNR.

Về hưu lúc 67 tuổi, thêm 10 năm đợi là 77, xuống lỗ rồi thì cuốn hộ chiếu Mý đưa lên bàn thờ với con gà khoả thân. Già lẫn rồi thì ở Mỹ, Triều Tiên hay Liên Xô có khác gì nhau.

Nói tóm lại, có 1 triệu đô thì ở VN, hoặc sang Lào sống như tiên. Có 1 tỷ thì mang thế chó nào sang Mỹ hả giời. Đừng nghe bọn xúi đểu, đầu tư 500k là có thẻ xanh mà mất tiền oan.

Kể chuyện cũ

Năm 1989, mình sang Anh công tác theo dự án UNDP, mấy tháng ở xứ Reading, London. Tiết kiệm được chút tiền, qua Thái Lan, anh bạn mua hộ cái Dream II mầu mận chín, kể cả vận chuyển là 1700$ về Nội Bài.

Định bán thì cô trong viện bạn đùa, nếu anh để cái xe, em sẽ ngồi sau, theo anh về tận Ninh Bình ra mắt bố mẹ. Em có chồng thì cũng bỏ luôn để theo giấc mơ. Nàng rất xinh, có con trai, được cả trâu lẫn nghé.

Thế mà Cua bỏ cuộc. Lão bán 2100$, và người mua con Giấc mơ ấy là Đoàn Hồng Quang, kinh tế gia cao cấp của WB Hà Nội.

Không có chốn dung thân, bán Dream II, lão được một căn hộ 13m2 ở Đồng Xa trên tầng 5 của nhà B5 với cóc nhái, chuột bọ, ngay cạnh lão Khanh buôn lậu pha lê Tiệp.

Dư giả, lão làm cái xe second hand của Nhật, đời 81 kim vàng giọt lệ, nhưng vẫn là… giấc mơ dù đã cũ. Các bạn ở Viện IT thi nhau cười cái xe cũ ghẻ này vì dân đi Pháp về chơi toàn xe xịn.

Với cách buôn bán vặt giấc mơ đó mà năm 2004 sang Mỹ, lão đã lên đời, thuổng con xe Toyota đã đi 100.000km, dừng xe không phải thò chân xuống, là kinh rồi.

Đôi lúc ta phải thay Dream đắt tiền bằng giấc mơ rẻ hơn và thực tế hơn. American Dream cũng vậy thôi, không nghĩ kỹ thì thành ác mộng đấy.

Lão Cua sang Mỹ hàng chục năm tưởng thế nào, đi thăm con cũng phải xin visa. Chẳng qua y chỉ là nông dân Ninh Bình vốn ăn chắc mặc bền, dốt tiếng Mỹ nên đọc green card thành green cặc, ai cho thành công dân.