Phương Tây đã hết thời?

07/04/2021

Cách đây 10 năm (2011) mình từng tóm tắt về cuốn sách của Niall Ferguson, giáo sư Sử học Havard khi ông tới WB nói chuyện về cuốn sách của ông dưới tiêu đề “Civilization: The West and the Rest – Nền văn minh: Phương Tây và phần còn lại của thế giới”.

Văn minh nhân loại trải qua 10.000 năm thời kỳ các Cổ đại, Trung cổ, Cận đại và nay là Hiện đại. Các quốc gia hay những miền địa lý có lịch sử hoán đổi nền văn minh như một chu kỳ, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam hay ngược lại.

Thế giới dự đoán, nền văn minh nhân loại đã đi vòng quanh thế giới, và hiện có vẻ muốn trở về phía Đông. Câu hỏi đặt ra là phương Tây đang ngắc ngoải và thì liệu rằng phương Đông liệu có thể thay thế?

Sáu ý tưởng từng giúp phương Tây dẫn đầu nền văn minh

Niall viết rằng, từ năm 1500, các nước lớn ở Tây Âu Tây đã phát triển 6 ý tưởng: (1) Competition, (2) The Scientific Revolution, (3) Property Rights, (4) Modern Medicine, (5) The Consumer Society and (6) The Work Ethic.  (Cạnh tranh, Cách mạng khoa học, Quyền sở hữu tài sản, Y tế hiện đại, Xã hội tiêu dùng, Đạo đức trong công việc).

Trong tin học có khái niệm ứng dụng (phần mềm) sát thủ “killer apps – ứng dụng tin học”, nghĩa là khi nó ra đời thì giết các phần mềm khác cùng chức năng. Microsoft Office đã giết chết Lotus 1-2-3, Wordperfect và hàng trăm các ứng dụng khác.

Niall cho rằng 6 ý tưởng trên cũng là một Killer Apps có từ cách đây 600 năm và đã đưa phương Tây dẫn đầu nền văn minh hiện đại.

Gia tài toàn thế giới khoảng 195.000 tỷ đô la, được tạo ra sau năm 1800 hầu hết do người phương Tây (Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc). Họ chỉ chiếm 19%  dân số nhưng có tới 2/3 của cải của cả nhân loại.

Vào thời điểm năm 1500, thu nhập trung bình của người Trung Quốc bậc trung lại cao hơn người Bắc Mỹ cùng bậc. Năm 1970, thu nhập của người Anh gấp 10 lần người Ấn, và xã hội tiêu dùng đã đưa người Mỹ có thu nhập gấp 20 lần người Trung Quốc.

Năm 1500, 10 đế chế phương Tây chỉ chiếm 5% diện tích toàn cầu, 16% dân số và 20% thu nhập của cả thế giới.

Thế mà tới năm 1913, 10 nước này cộng với Hoa Kỳ đã chiếm 58% lãnh thổ, và số phần trăm dân số không thay đổi (16%) mà chiếm tới ¾ của cải vật chất.

Đừng đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản, vì nhiều đế chế đã từng muốn làm bá chủ thế giới, nhưng thất bại. Tại sao lại là người phương Tây đi xâm chiếm đất đai mà không phải là dân Phi. Tại sao đạo Hồi từng hùng mạnh cuối cùng bị đạo Thiên Chúa lật cờ.

Lấy lý do khí hậu hay vị trí địa lý lại càng sai. Cùng nằm trên nước Đức, cùng là người Đức, tại sao Đông Đức nghèo hơn Tây Đức. Xe Trabant so với Mec thì bạn nghĩ sao đây? Bán đảo Triều Tiên là một ví dụ khác. Nam Hàn và Bắc Triều Tiên, thực tế trả lời đã khá rõ.

Niall kết luận, Rule of Law (pháp quyền) hợp lý của thể chế phương Tây làm nên sự thịnh vượng, kết hợp với ý tưởng và chế tài (ideas and institution) mang lại sự phồn vinh.

Sự trỗi dậy của phương Đông

Câu hỏi ông đặt ra, tại sao phương Tây, tác giả của 6 killer apps, đang bị đuối sức trong công cuộc toàn cầu hóa?

Đó là vì người Nhật đã học được và áp dụng thành công với kỷ luật và đạo đức của Samuraj. Tương tự, người Hàn Quốc cần cù, làm thêm hàng 1000 giờ mỗi năm, nhiều hơn cả người Đức, vốn nổi tiếng chăm chỉ.

Nói về giáo dục, học hành thông minh, có kết quả cao, dân Thượng Hải bỏ xa cả Anh quốc và Hoa Kỳ. Bằng sáng chế không còn độc quyền của phương Tây. Tại châu Á, Nhật vượt Mỹ, Trung Quốc đang có cơ hội vượt Đức.

Điều đó thật đơn giản. Giống như trong tin học, ứng dụng nguồn mở có thể được download từ mạng internet, người lập trình chỉ cần bỏ ra một thời gian ngắn có thể phát triển được hay hơn.

Người Ấn, người Hoa, người Nhật, người Brasil có thể áp dụng 6 killer apps này một cách dễ dàng. Vì thế phương Tây không còn làm bá chủ là phải thôi.

Thế kỷ 21 chứng kiến Trung Quốc đang đuổi kịp Mỹ. Thu nhập của Mỹ trước kia là 20 lần so với Trung Quốc, nay chỉ còn 5 lần (2011), và chẳng bao lâu nữa sẽ là 2.5 lần. Tới năm 2016 thì sự thống trị kinh tế thế giới sẽ thuộc về Trung Hoa.

Áp dụng từng phần liệu có thành công?

Các quốc gia không cần phải phát triển thêm các ứng dụng (mô hình mới) mà chỉ cần ứng dụng mô hình 6 điểm này vào điều kiện cụ thể của quốc gia mình là đủ.

Niall đặt một câu hỏi, liệu 6 killer apps kia có thể nạp từng phần hay bắt buộc phải có cả bộ mới tạo ra nền văn minh?

Tự do là gốc rễ của quyền được sở hữu tài sản được sự bảo vệ của luật pháp và đó chính là cơ sở của các thể chế phương Tây.

Winston Churchill từng định nghĩa về văn minh, là xã hội được xây dựng trên ý kiến của nhân dân. Nghĩa là bạo lực, chuyên chế, độc tài, chiến tranh và nổi loạn được kiểm soát bởi quốc hội được bầu bởi lá phiếu của dân. Quốc hội là nơi sản sinh ra luật pháp và tòa án không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào.

Khi cuộc sống của đa số người dân có chất lượng cao, bớt đi sự lo âu thì đó chính là mầm mống văn minh.

Nền văn minh hiện đại có thể bị sụp đổ bất kỳ lúc nào như mọi nền văn minh khác trong lịch sử nhân loại. Nhưng chắc chắn nó không sụp như người ta tưởng, cho dù phương Tây và Mỹ có nợ chồng chất, kinh tế thảm hại, đạo đức đi xuống.

Có người hỏi liệu Trung Quốc có thể lãnh đạo thế giới trong những thập kỷ tới, Niall không trả lời thẳng.

Nếu cả Mỹ và Trung Quốc cùng lãnh đạo thế giới cũng không thể. Sự khác biệt về văn hóa và thể chế cách biệt tới mức không thể ngồi cùng nhau trong một bữa tiệc, khi một kẻ đang cố học ăn bằng đũa và người khác lại tỏ vẻ muốn dùng dao dĩa, kiểu đồng sàng dị mộng.

Liệu quốc gia đông dân nhất có thể lãnh đạo toàn cầu nếu người cầm quyền không đếm xỉa tới quyền (số 3) là người dân được sở hữu tài sản.

Để đảm bảo quyền sở hữu cá nhân cần có nền pháp quyền, và đó chính là cơ sở cho chính phủ ổn định và quốc gia phát triển. Thiếu rule of law thì khó mà nói đến vai trò toàn cầu của bất kỳ một quốc gia nào.

HM 7-4-2021

PS. 4 năm qua thời của TT Trump đã chứng minh Niall Ferguson đã dự đoán khá đúng. Phương Tây hỗn loạn, phương Đông và Nga tha hồ làm mưa làm gió không cần đếm xỉa đến Rule of Law nên thế giới còn loạn nữa.


Về Tiêu Sơn thăm bạn Đức Toàn Ba Lan

03/04/2021

Bố bạn Toàn mất hơn tháng, hôm nay (2-4) nhóm K70 do bạn Thư dẫn đầu về thắp hương cho cụ. Gia đình tổ chức chu đáo, Toàn đi theo đoàn về nhà ở Tiên Sơn (Từ Sơn), đãi cỗ cực ngon, du lịch tại chỗ. Gia đình Toàn có ngôi nhà 3 gian 2 chái làm bằng gỗ xoan đào có tuổi 100 năm gần như nguyên vẹn cột kèo đậm kiến trúc cổ.

Thấy giấy khen đề tên cụ Nguyễn Bạch Anh mình hơi lạ. Hỏi ra mới biết có liên quan tới dòng họ của doanh nhân nổi tiếng Bạch Thái Bưởi (1874–1932). Ông nội của Toàn lấy cháu gái của cụ Bưởi, ghép họ Nguyễn (nội) với họ Bạch (ngoại) để đặt cho bố của Toàn. Lẽ ra Toàn phải là Nguyễn Bạch Toàn thì có khi lấy tây Ba Lan rồi vì…Toàn trắng dù bạn hơi đen đen.

https://haiphong.gov.vn/…/Than-the-va-su-nghiep-cua…

Làng Tiêu Sơn cũng là đất vua, nước mình chỗ nào cũng địa linh nhân kiệt. Giáo sư Toàn kể vanh vách nơi đây có chùa Rặn là nơi mẹ của Lý Công Uẩn lúc sinh cụ phải rặn đẻ, làng lập chùa thờ gọi là…Rặn. Lúc còn nhỏ vua Lý Công Uẩn đi học, nhà sư ở chùa Lục Tổ là Vạn Hạnh thấy, khen rằng, đứa bé này không phải người thường, chân đi kiểu chữ Vương (vua), sau này lớn lên sẽ làm bậc minh chủ trong thiên hạ.

Triều đình nghe tin sai người đi tìm để giết nhưng mẹ đưa đi trốn, dân làng đi theo xóa dấu vết, tới một nơi thì mất tiêu và nơi đó nay gọi là chùa Tiêu. Chùa rất to và đẹp, có tượng sư Vạn Hạnh. Trụ trì là sư bà vô cùng liêm khiết, chùa duy nhất ở VN không có hòm công đức. Tiền xây chùa, làm đường toàn do các đại gia đóng cho sư bà vì biết cụ không thèm tơ hào.

Theo sử ghi, Lý Công Uẩn sinh năm 974. Mẹ Lý Công Uẩn năm 20 tuổi nghèo không có chồng, nương tựa người lão Sa môn ở chùa Ứng Thiên, làm việc thổi nấu, khi lửa tắt và bà đương ngủ lơ mơ, lão Sa môn ngẫu nhiên chạm phải (chạm cái gì mới được???), giật mình tỉnh dậy, rồi có thai mà sinh ra. Về sau, Lý Công Uẩn nương nhờ cửa Phật, sư Khánh Văn nuôi lớn, sư Vạn Hạnh dạy dỗ.

Theo dã sử, hàng năm Lý Công Uẩn được sư Vạn Hạnh đưa vào hầu vua Lê Đại Hành ở thành Hoa Lư, được vua tin dùng. Có lần ở hương Diên Uẩn (châu Cổ Pháp) có cây gạo bị sét đánh, có chữ trên ấy.

Sư Vạn Hạnh bảo Lý Công Uẩn “Mới rồi tôi thấy chữ bùa sấm kỳ lạ, biết họ Lý cường thịnh, tất dấy lên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng Thân vệ là người khoan thứ nhân từ được lòng dân, lại đang nắm binh giữ quyền trong tay, đứng đầu muôn dân chẳng phải Thân vệ thì còn ai đương nổi nữa. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết, để xem đức hóa của ông như thế nào, thực là cái may nghìn năm có một.”Lý Công Uẩn sợ câu nói ấy tiết lộ, bảo người anh đem Vạn Hạnh giấu ở Tiêu Sơn, làng của lão Toan bi giờ. (bịt đầu mối).

Sau thời Lê mạt, Lý Công Uẩn lên làm vua ở Hoa Lư, quê lão Cua, nơi núi non hiểm trở, khó phát nên vua Lý Công Uẩn bực mình, dời đô về Thăng Long. Cụ Lý mà ở lại Hoa Lư thì lão Cua thành người phố thị, ối gái theo.

Về Tiêu Sơn có vài tiếng mà biết được lịch sử 1000 năm nước Việt, tìm ra giáo sư Toàn và lão Cua có dây mơ rễ má, liên quan tới số phận nước Việt, hỏi có kinh hay không. Cả hai ở đất vua “địa linh nhân kiệt” mà phải đi nhờ xe lão Công ở nơi chả có vua quan to nào, có mỗi cụ Hồ.

HM Cua.


Ai nên “nịnh” ai?

01/04/2021

Người ta thường phải nịnh người yêu để hy vọng sẽ được cầm tay, nịnh con để chúng đến trường ngoan ngoãn, nịnh vợ để nàng không la mắng nếu mình trót dại đi karaoke về muộn, và muốn tiến thân phải nịnh sếp. 

Không cần có năng lực nhưng được nâng đỡ của sếp, bạn cũng sẽ lên nhanh. Bạn lên cao rồi cũng bắt người khác nịnh mình như bản thân đã từng chịu “nhục” vì… nịnh. Chuyện đó xảy ra toàn cầu, từ thời nô lệ, phong kiến đến thời đại internet ngày nay.

Cũng vì không “tiêu hóa” nổi văn hóa “nịnh sếp” nên nhiều người đã bỏ cơ quan ra đi, mới có chuyện chảy máu chất xám. Đây cũng là câu chuyện đối nhân xử thế, cung cách quản lý, đổi mới tư duy trong thời đại mới của người lãnh đạo. Tiền lương thấp chỉ là một trong muôn vàn lý do khiến người ta ra đi.

Chuyện ra khỏi biên chế nhà nước

Năm 1993, khi tôi viết đơn xin ra khỏi một viện khoa học, nơi tôi đã gắn bó 17 năm, rất nhiều đồng nghiệp đã ngạc nhiên tại sao tôi có thể “dại” đến thế. Bố mẹ tôi nhắn về quê để họp gia đình và mong tôi thay đổi quyết định. Với ngần ấy năm công tác, có bằng phó tiến sỹ và cũng có đôi chút địa vị mà bỏ đi tất cả để bắt đầu cuộc đời từ số không cũng đáng tiếc. Ra khỏi biên chế nhà nước cách đây gần 30 năm quả là một chuyện khó tưởng tượng với nhiều người.

Tôi nhớ lý do là vì lương bổng kém, không thể so với một tổ chức quốc tế họ hứa trả tôi gấp 10 lần dù hợp đồng chỉ ba năm, nhưng phía sau quyết định đó là sự suy nghĩ của tôi về ông thủ trưởng. 

Ông được bổ nhiệm thông qua một cuộc thăm dò tín nhiệm, có kiểm phiếu hẳn hoi, xem ra rất dân chủ. Ông được rất ít số phiếu so với một đồng nghiệp khác, nhưng người có quyền quyết định bổ nhiệm lại thân thiết với ông hơn nên giải thích với cả cơ quan: “Tôi chọn anh X vì… trẻ hơn”. Không hiểu người ta bày đặt ra việc thăm dò làm gì cho phí thời gian. Ai cũng hiểu đằng sau lý do “trẻ hơn” chính là những gì rồi.

Chúng tôi kiếm hợp đồng hàng trăm triệu về cho nhóm nghiên cứu. Lợi nhuận được chia đều cho anh em và… cả ông thủ trưởng. Ông không làm gì nhưng vì là lãnh đạo nên ông đòi lương “chủ trì đề tài”. Khi tôi đưa giấy cho ông ký nhận tiền “chỉ tay năm ngón” hàng tháng thì ông ấy nói: “Tớ là viện trưởng mà phải ký sao?” Rất lạ, chúng tôi nhận một xu cũng phải ký, còn ông nhận cả triệu (những năm 1990) thì không phải ký. Ông ăn chặn ngang nhiên và cấp dưới phải chịu trách nhiệm. 

Trong cơ quan có nhiều nhóm phải cống nạp cho thủ trưởng theo cách như thế. Vài người thân tín hay nịnh bợ ông thì được nâng đỡ lên rất nhanh. Thậm chí, có người còn đề nghị vợ của ông lên làm trưởng phòng dù bà chỉ có trình độ trung cấp, không có chút nghiệp vụ quản lý nào. Người có đề đạt đó sau này lên thay khi ông hưu, còn ông đã 65 tuổi vẫn lang thang ở cơ quan làm “chuyên gia”, rồi chính hai ông ấy đánh nhau.

Nói về thu nhập ngoài lương, bạn thử tìm hiểu vài ông cỡ vụ trưởng của vài bộ sẽ rõ. Vợ một ôtô riêng, con gái và con trai đều có ôtô riêng. Đó là thứ nhìn thấy được. Chiếc ghế bốn chân của ông tạo ra những chiếc xe bốn bánh. Thử hỏi nhân viên dưới quyền những người như thế sẽ làm gì. Hoặc sẽ “noi gương” ông hoặc có tấm lòng với dân với nước sẽ xin thôi việc.

Bạn có yêu nghề và gắn bó với cơ quan bao nhiêu cũng không thể làm việc dưới quyền những người như trên. Cơ chế tuyển chọn hay bổ nhiệm lãnh đạo không minh bạch đã tạo ra những quan tham thời nay, nhưng lại luôn nhân danh “vì nước vì dân” khi đứng trên bục phát biểu.

Cơ chế ngày nay, ai phải “nịnh” ai?

Năm 2009, tôi gặp một anh bạn trên chuyến bay từ Vientiane về Hà Nội. Anh làm tư vấn cho một công ty khoáng sản quốc tế, lương 550$/ngày và không đủ thời gian làm hết các hợp đồng. Các công ty nước ngoài thi nhau “nịnh” dù anh không có chút quyền lãnh đạo nào. Vốn liếng của anh là tiếng Anh thông thạo và tri thức sâu sắc về các tầng địa chất mac ma. Nơi anh công tác tại cơ quan Việt Nam, không ai cần đến kiến thức ấy. Thế mà Tây ở tận Canada lại biết và mời anh lên Bắc cực tìm mỏ dầu.

Người ta nói đến những việc “đương nhiên” trong cơ quan công quyền. Nếu anh trong đường dây thì “đương nhiên” anh phải theo hệ thống đã sắp đặt, phải nịnh sếp và phải tìm cách ăn hối lộ của dân để có tiền chu cấp cho quan trên. Nếu không, anh sẽ bật ra khỏi guồng máy hoặc ngồi chơi xơi nước. 

Tôi đã làm việc nhiều năm ở một số tổ chức quốc tế. Rất lạ, sếp Tây biết ngày sinh nhật hay dịp 8/3 để tặng hoa các cô thư ký. Ngày Tết sếp có phong bì 50$ cho anh bảo vệ cơ quan. 

Cơ chế quản lý con người của họ thật đáng để ta suy nghĩ. Sếp muốn tồn tại được là do quân quyết định. Thỉnh thoảng tôi nhận một email của bên phát triển nguồn nhân lực hỏi về người quản lý trực tiếp của tôi. Hằng năm người ta tổ chức thăm dò ý kiến một cách bí mật về lãnh đạo. Nếu trên 50% cán bộ dưới quyền không thích thì sếp liệu mà xách va li về nước.

Trong khi tại các cơ quan nhà nước của ta, các bạn thử tìm ra ai trong dịp Tết này không đến nhà thủ trưởng, hay chỉ thấy dòng chảy về đó. Muốn xem người ta xu nịnh thế nào, hãy đến những đám ma cha mẹ hay đám cưới con cái của những người đương chức đương quyền.

Vì thế, xin những người làm chính sách hãy tạo ra cơ chế để “sếp nịnh nhân viên” thì chất xám không chảy đi cho dù lương có thấp một chút so với công ty tư nhân. Cơ quan nhà nước vốn ổn định nên nhiều người vẫn thích ở lại trong khi bên tư nhân sa thải bất kỳ lúc nào nếu họ không còn lợi nhuận. 

Nếu cơ quan nào đó có đông người bỏ biên chế, xin đừng kêu gọi suông: “Các anh chị hãy ở lại”, mà hãy xem xét ban lãnh đạo của cơ quan đó có xứng đáng hay không. Họ quản lý kém, vô đạo đức hay ngồi nhầm chỗ thì nên thay đổi chính họ trước tiên, sau đó mới kêu gọi mọi người đừng đi. 

Ai cũng mong có công ăn việc làm để “có đồng ra đồng vào”. Người có hiểu biết đặt tiêu chí môi trường làm việc, điều kiện để cống hiến tốt nhất, khả năng tiến thân và cuối cùng là lương bổng để đi tìm việc. Kêu gọi yêu đất nước, yêu cơ quan, gắn bó với công ty, mà môi trường làm việc không minh bạch thì số cán bộ có năng lực bỏ đi còn nhiều. 

Tướng Napoleon, một người lùn, với mãi không lấy được cuốn sách trên giá. Người hầu cận lấy hộ và đùa: “Tôi thế mà cao hơn bệ hạ đấy”. Napoleon đùa lại: “Nhưng tôi lại có thể chỉ huy những người cao hơn mình một cái đầu”. Phải chăng bài học về bí quyết dùng người tài hơn mình của Napoleon cách đây mấy trăm năm vẫn còn giá trị.

HM 2009.


Trăng cao quá & Hôn má

29/03/2021

Không biết độc giả cảm giác thế nào khi hôn lần đầu? Lão Cua làm chuyện đó toát mồ hôi vì không biết bắt đầu…từ đâu. Chuyện tưởng đơn giản, nhưng đi sâu vào “chuyên môn” thấy khó ra trò. Ở đây không bàn về cái hôn tình tứ trong công viên, nhà nghỉ mà chuyện hôn má…xã giao.

Xem bạn bè Latin hôn má nhau mình rất thèm, làm sao học được cái “chút chút” tưởng chừng đơn giản này. Cua vô cùng kỵ chuyện ôm hôn, đang Covid càng nên tránh, kể cả bắt tay. Cúi gập lưng chào như anh Nhật hóa hay, thà đau cột sống còn hơn vào BV. Tuy thế, khi cần xã giao thì mình cũng nên biết bắt đầu như thế nào.

Nhớ có lần VTV đưa tin một vị lãnh đạo của ta đón khách từ Bắc Âu tới. Không hiểu hai người đã quen nhau từ trước hay chỉ là phép xã giao thông thường mà chủ ta ôm chầm lấy bà Bộ trưởng, hôn rối rít lên mặt khách. Không hiểu bà có ngượng không, nhưng khán giả màn ảnh nhỏ tủi thay cho lễ tân “lúa nước”.

Dân Việt Nam rất thạo xe ôm, bia ôm, karaoke ôm, internet ôm, café ôm, gặt lúa ôm, nhưng không biết về ngoại giao…ôm. Nói chung, khoản hôn hít, dân ta hơi kém, dù trong bóng tối hay công viên, từ trẻ đến già chả kém bất kỳ một tài tử điện ảnh Pháp, Ý hay Mỹ nào.

Lần đầu tiên tôi được một nữ Brasil đưa má hôn. Thay vì đưa môi gần vào má, nhưng không chạm hẳn vào da thịt và “chụt gió” một cái, bố Ninh Bình nhà ta cứ đưa cả đôi môi ướt đẫm nước…bọt lên bất kể chỗ nào với được trên mặt khách, hai tay ôm lấy eo nàng, ghì chặt bộ ngực đồ sộ núng nính, cho rằng như thế mới tình cảm.

Sau này bị góp ý, lão ngượng chín người. Bây giờ, dù đi tây tầu rất nhiều, mỗi lần ai đó chìa má hôn là Cua rụng rời hết cả chân tay, hồn vía lên mây và lại hôn…bừa bãi.

Hôn má là thói quen của dân Latin, Nam Âu, Địa Trung Hải, Cận Đông. Dân Mỹ, Canada, Á hay Bắc Âu thì không thích kiểu chào thân ái này. Hỏi cách hôn má và ôm thân mật thế nào ư, xin các bạn đọc góp ý. Ai có cao kiến gì, xin ghi vào để chia sẻ tri thức…“hôn”.

“Giao thiệp” kiểu này đại loại như giang hồ đồn thổi, hai đối tượng (nam-nữ, nữ-nữ, nhưng nam-nam thì không nên, họ tưởng gay), chìa má chạm vào nhau, hoặc một bên dùng môi chạm nhẹ vào má đối tác, “chút” nhẹ một cái, đừng to quá, họ lại tưởng mình muốn…làm tình.

Động tác hôn đó có thể nhắc lại vài lần, nhưng không thể chùn chụt mãi được. Hôn má đi kèm theo ôm cũng có, và đôi khi cũng không cần…ôm. Nếu phải ôm thì nhè nhẹ thôi, đừng ôm chầm lấy người ta. Mạnh nhẹ, ngắn dài, tùy thuộc vào sự thân quen, cung bậc văn hóa, từng vùng, từng quốc gia.

Dân Mỹ trong thành phố mới hôn nhau, về quê thì đừng cố ôm mà ăn tát. Đàn ông, đàn bà hôn má nhau chỉ khi thân quen. Dân Latin không quen nhau cũng có thể chìa má cho bạn. Với Argentina, Uruguay, hai đàn ông có thể hôn má nhau để chào hỏi. Gặp dân Colombia thì chớ nên, vì cánh đàn ông vùng đó chỉ thích chìa tay.

Sang Ba Lan quí tộc rất mệt. Giơ tay bắt thì phụ nữ lại úp bàn tay, ý nói, xin ông hãy cúi xuống hôn đi (proszę pana, całować ręku). Đặt môi thế nào để tránh khi hôn xong, quí bà vội quay đi tìm giấy lau tay vì bạn đã…nhổ bọt vào đó.

Trai làng ra thành phố, cái gì cũng lạ lẫm, từ nhà cao tầng đến thang máy rồi nhà vệ sinh có bệ ngồi. Thấy bồn rửa mặt thì cứ cãi lấy được, đó là chỗ đi tiểu, vì ngang tầm của các bố ấy kéo…khóa quần. Trong lavabo thấy vũng nước đọng lại cho là chỗ giặt khăn tay để rửa mặt.

Dân ta hội nhập quốc tế cũng giống trai làng ra tỉnh với nhiều khái niệm hay giá trị bị đảo lộn. Kinh tế vi mô rồi vĩ mô dễ bị loạn, toàn cầu hóa cứ tưởng ngon xơi. Đầu tư nước ngoài sang nịnh vài câu “các bạn sắp thành rồng, hổ” nghe sướng tai, bán cả tài nguyên, sông hồ với giá rẻ như cho.

Đôi lúc nhầm lẫn, có giá trị nhân đáng học thì bỏ qua, cái người ta quên rồi thì mình cứ ra sức tìm hiểu, chẳng qua vì thiếu thông tin sau lũy tre làng.

Sang nước người gặp bạn, nhớ vài câu ngoại ngữ chào đã khó, học cách bắt tay, ôm vai, hôn hít, hóa ra còn khó hơn. Cư dân nền văn minh lúa nước không bảo nhau, dễ rơi vào tình trạng như bác lãnh đạo chào khách phương xa.

Chuyện vui về đôi nam nữ ngồi tâm sự, ngắm trăng. Chàng đọc thơ “Trăng hôm nay cao quá” thì nàng phụ họa “Trăng muốn hôn vào má”. Việc gì xảy ra có thể đoán được. Thấy cá cắn câu, chàng đọc tiếp “Trăng hôm nay cao tít” thì bỗng bốp một cái tát. Trong xã giao, không ai tát bạn cả. Lần sau người ta tránh giơ má cho bạn hôn mới thực sự đau hơn bị tát.

Hiệu Minh. 8-2009 viết lại 3-2021.


Làm sao để thành đạt hơn?

13/03/2021

Năm 2011 (10 năm trước nay post lại vẫn nguyên giá trị), tôi lại được nghe ông Frank Wagner, chuyên gia cự phách của trung tâm đào tạo Carnegie (chuyên về phát triển nguồn nhân lực và khuyên giải con người làm thế nào để thành đạt), tới nói chuyện.

Đầu đề là “What got you here won’t get you there – Công thành hôm qua chưa chắc giúp cho danh toại ngày mai”, lấy từ cuốn sách của Marshall Goldsmith, nghe nói hay lắm.

Hội trường gần 500 người, không còn chỗ trống, từ 2 giờ đến 5 giờ, vào giờ chết, vừa ăn trưa xong, nhiều bạn đến từ các quốc gia Á, Âu, Phi nên lệch giờ, rất buồn ngủ. Thế mà lão Frank khua kháo, nói hay và vui tới mức, không ai muốn…đi đái.

Câu hỏi là, khi đã thành đạt rồi thì làm thế nào thành đạt hơn nữa. Entry này không dành cho người đã yên phận với cái ghế hiện thời. Xin chia sẻ cùng bạn đọc. Nếu tìm được điều gì hay để làm theo, kể cả thấy cái dở để tránh.

Câu chuyện đèn đỏ và mụ vợ lắm điều

Frank kể chuyến đi công tác suýt muộn giờ ra máy bay. Các buổi nói chuyện của ông được lập kế hoạch từ mấy tháng và có lẽ khá đắt, cỡ 100.000$/buổi, giá bằng Clinton, tất nhiên trả cho công ty Carnegie.

Dân New York như Frank khá tự tin, lái xe cực gấu, lượn lẹo đủ kiểu và phóng hết tốc độ để kịp giờ. Bà vợ ngồi cạnh nhắc, anh cẩn thận đó, đèn đỏ kìa. Lão ngước lên và đèn đỏ thật. Tuy vậy, với tính bảo thủ cố hữu, lão lầm bầm, mình lái xe bao nhiêu năm rồi, mắt có mù đâu mà không biết đèn đỏ. Thế là đâm ra cáu. Bà vợ biết nhắc vở không đúng lúc nên ngồi im.

Cuối cùng, Frank lên được máy bay và chuyến đi công tác mỹ mãn. Trên đường trở về nhà, ông mua bó hoa rất đẹp, đưa tặng thì bà vợ mặt sa sầm, không thèm nói một câu.

Khi hỏi mới biết, Frank quên “Thank you” khi được nhắc đèn đỏ. Rồi bà tâm sự, anh biết không, trong lúc vội, anh có thể không nhìn tín hiệu giao thông, và tai họa khôn lường. Lẽ phải cảm ơn thì anh lại cáu.

Bài học cực kỳ đơn giản. Khi nghe ai đó phản hồi, nhắc nhở, cho dù đúng hay sai, bạn hãy cảm ơn người ta trước. Khi biết điều cơ bản đó rồi thì hãy nói đến chuyện thành đạt trong đường đời, đưa công ty, một bộ, một ngành hay cả một quốc gia tiến lên.

Những thói quen giết chết sự nghiệp

Frank liệt kê 20 thói quen giết chết sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, và cao hơn là sự phát triển của một đất nước, mà khó ai nhận ra.

  • Winning too much. Hiếu thắng, tìm mọi cách và bằng mọi giá để chiến thắng.
  • Adding too much value. Kiểu gì cũng phát biểu, dù ý kiến chẳng có giá trị.
  • Passing judgment. Đánh giá và áp đặt người khác
  • Making destructive comment. Phản hồi mang tính phá hoại, thích lên án.
  • Starting with No, But, or However. Kiểu phản đối chỉ để người nghe hiểu “Anh sai rồi. Tôi mới là đúng”.
  • Telling the world how smart you are. Cần phải cho người ngoài biết là mình thông minh hơn.
  • Speaking when angry. Lúc cáu giận cũng nói.
  • Negativity, or “Let me explain why that won’t work”. Chả ai hỏi cũng chõ mũi vào và bình phẩm đầy âm tính.
  • Withholding information. Tìm cách giấu thông tin nhằm kiếm lợi thế hơn người khác.
  • Failing for give proper recognition. Không có khả năng khen ngợi và thưởng người khác.
  • Claiming credit that we do not deserve. Vơ thành tích cả những thứ mà mình không xứng đáng.
  • Making excuses. Tìm mọi cách để giải thích là lỗi không phải tại tôi.
  • Clinging to the past. Nhai lại quá khứ.
  • Playing favorites. Không công bằng.
  • Refusing to express regret. Không có khả năng nhận lỗi hay không biết rằng hành xử của mình ảnh hưởng xấu đến nhiều người khác.
  • Not listening. Không biết nghe. Mũ ni che tai.
  • Failing to express gratitude. Không có khả năng biết ơn.
  • Punishing the messenger. Trừng phạt cả người giúp đỡ mình. Vô ơn.
  • Passing the buck. Lên án tất cả mọi người, trừ mình ra.
  • An excessive to be “me”. Cái tôi hơn tất cả.

Để tránh những thói xấu này thì nên hỏi ý kiên bạn bè và người thân, xem họ nghĩ về mình như thế nào, “mắc bệnh” gì để tìm cách tránh.

Con người vốn thích chê người khác, nhưng lại thích người khác khen mình. Nhưng đôi lúc ta nên làm ngược lại, nên tự soi mình và nhờ người khác nói hộ.

Nghe được điều trái tai mới là thách thức lớn trong đời người và đó cũng là bí quyết cho thành công.

HM 2011.


Bình đẳng giới bắt đầu từ…giới cần bình đẳng

08/03/2021

Kể từ khi nước Mỹ tổ chức ngày Phụ nữ đầu tiên (28-2-1909) nhân loại trải qua 112 năm, Hoa Kỳ được coi là đi đầu trong đấu tranh bình đẳng giới nhưng năm 2021 tại Hạ viện Mỹ phụ nữ chỉ chiếm 24% và Thượng viện con số này là 23% trong khi tại Việt Nam, tỷ lệ là 27% cao hơn chút. Mãi tháng 1 vừa qua, Hoa Kỳ mới có vị Phó Tổng thống nữ đầu tiên trong lịch sử hơn 300 năm. Đó là bà Kamala Haris, người da mầu gốc Ấn.

Như vậy, bình đẳng giới bắt đầu từ giới cần bình đẳng, chính là phái đẹp lên tiếng mới có quyền rộng rãi như ngày nay. Đã hơn một thế kỷ đấu tranh, cuộc chiến bình quyền nam nữ vẫn còn tiếp diễn.

Giáo dục là chìa khóa cho bình đẳng giới

Ở Trung Đông rất nhiều đàn ông đa thê, một ông 2 vợ, 3 vợ và đôi khi 5-6 vợ. Một số tổ chức giải phóng phụ nữ đòi can thiệp nhưng khi phỏng vấn các bà thì họ thản nhiên, chúng tôi chung sống hạnh phúc, sao lại thay đổi. Hầu hết do ít hiểu biết nên cũng thấy không vấn đề gì.

Theo UNESCO, bình đẳng giới là ưu tiên toàn cầu và gắn bó chặt chẽ với những nỗ lực thúc đẩy quyền giáo dục và hỗ trợ để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs), trong đó mục tiêu số 5 (SDG5) nhấn mạnh cần đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

Bất chấp sự tiến bộ, nhiều cô gái hơn con trai vẫn nghỉ học – 16 triệu cô gái sẽ không bao giờ đặt chân vào lớp học, 2/3 trong số gần 800 triệu phụ nữ trưởng thành không được học hành cơ bản, theo báo cáo của Viện Thống kê UNESCO và UN.

Chương trình nghị sự giáo dục 2030 của UNESCO thừa nhận, bình đẳng giới đòi hỏi một cách tiếp cận để đảm bảo rằng trẻ em gái và trẻ em trai, phụ nữ và nam giới không chỉ được tiếp cận và hoàn thành các chu kỳ giáo dục, mà còn được trao quyền bình đẳng trong và thông qua giáo dục.

Nghèo đói, cô lập về địa lý, nhóm thiểu số, khuyết tật, kết hôn sớm và mang thai, bạo lực trên cơ sở giới và văn hóa truyền thống trọng nam khinh nữ, là một trong nhiều trở ngại cản trở phụ nữ và trẻ em gái thực hiện đầy đủ quyền tham gia, hoàn chỉnh và hưởng lợi từ giáo dục.

Trai hay gái chọn ai đi học lợi hơn

Theo thống kê của UN và WB, trên thế giới cứ 100 nam giới thất học thì có tới 122 phụ nữ không học hành gì. Ở một số quốc gia, tỷ lệ này khác biệt khá lớn. Ví dụ, ở Yemen, cứ 100 bé trai không tới trường thì có 270 bé gái không học hành, con số này ở Iraq là 316, và khủng khiếp hơn là Ấn Độ có tới 426 bé gái như thế. Sự phân biệt nam nữ trong giáo dục vẫn còn dai dẳng.

Giả sử có một trai, một gái, nhưng tiền chỉ đủ cho một đứa đi học, dân châu Á thường sẽ chọn luôn đứa con trai để đứa chống gậy có…bằng cấp. Người thông minh sẽ xét đứa nào có khả năng cứu sống gia đình để chọn gửi đi học.

Hai con giỏi ngang nhau, nên chọn ai đây? Vì tương lai của đất nước, của dòng tộc, nếu phải chọn một, nên đầu tư cho con gái đi học, trừ phi bạn muốn người đội nùn rơm có bằng…Tiến sỹ.

Vì sao? Đàn bà sẽ đẻ ra… nhân loại, từ tổng thống, bộ trưởng, dân thường đến người hành khất.

Người ta đã thống kê, phụ nữ được học hành thì vai trò sẽ tăng lên trong gia đình, xã hội, kể cả các vị trí lãnh đạo quan trọng. Phụ nữ có học vấn nuôi con theo khoa học, biết cách dậy dỗ, cho ăn uống, dùng thuốc với tầm hiểu biết.

Người ta đã đúc kết, gia tài của người đàn ông có ba thứ quan trọng. Đó là cô vợ hiền và đảm, cô con gái xinh và thông minh, và một…tủ sách. Người vợ có học để ý đến tủ sách của chồng, dậy được con thông minh và thành đạt. Sự học hành làm nên thương hiệu của người phụ nữ hiền và đảm. Tủ sách giúp cho tri thức của bạn, gia đình bạn và xa hơn nữa là tri thức của nhân loại.

Phái yếu hãy như phái mạnh

Thông điệp cực kỳ đơn giản, nếu phụ nữ muốn bình đẳng với nam giới, thì không nên tổ chức ngày 8-3 linh đình. Các bà thích 8-3 nghĩa là các bà tự cho mình là phái yếu, phái đẹp, phái không được đối xử công bằng và cần ngày này để chứng tỏ bình quyền.

Những lần đi Vietnam Airlines, thấy các cô đẹp như trong mộng, tay xách nách mang, chả hiểu sao phải mang nhiều đồ thế. Họ nhìn các anh như cầu cứu “tôi là phụ nữ, chân yếu tay mềm, giúp tôi chút đi”. Có người giúp, có người không.

Người giúp là do gallant, do mê người đẹp, người không giúp do biết cô xách lậu cân, cho chết. Nhưng không ai giúp vì bình đẳng giới. Bởi bình đẳng nghĩa là ông làm được, tôi cũng làm được, sao lại phải nhờ.

Nhớ khi học tiếng Anh, ông thầy bảo từ “American Lady – me Mỹ” tóc vàng mắt xanh là ghê răng đấy, các bà tự lập và luôn tỏ ra ngang hàng với nam giới.

Nhớ hồi sang Washington DC lần đầu đi metro, thấy một bà luống tuổi đang đẩy cái vali khá nặng, tôi ngỏ ý giúp. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, cảm ơn rồi lắc đầu. Bà bảo bà tự làm được. Vào toa tầu thấy một bà đang đứng, mình muốn nhường chỗ, bà lại lắc đầu, ý bảo, anh nghĩ tôi già và yếu lắm sao?

Một lần tuyển nhân viên IT mới cho khu vực, còn lại hai ứng viên lọt vào chung kết. Bên nhân sự cho tôi được ưu tiên chọn vì tôi phụ trách người mới. Mình vác luôn lý luận “Á Đông” ra chọn anh chàng trẻ khỏe vì làm cái nghề IT chui gầm bàn, phải bưng bê, đi sớm về muộn, không hợp với phụ nữ.

Cô bên phòng nhân sự nhìn tôi như từ hành tinh khác tới và bảo, anh nói thế nghĩa là phụ nữ không thể bưng bê hay sao. Tôi đã vi phạm điều mà người Mỹ luôn tránh, đó là phân biệt đối xử với phụ nữ, thường ăn vào máu đàn ông Á Đông.

Một lần khác bên Mongolia có cô IT chửa đẻ và cần người thay tạm một thời gian. Bà sếp ời ời gọi cho tôi và hỏi nên thuê bao lâu. Mình đoán kiểu cua trong lỗ rằng, các bà đẻ có con nhỏ hay nghỉ vặt. Con ho, nghỉ. Con đi ỉa, nghỉ. Con đi khám định kỳ, nghỉ nửa ngày. Con bỏ ăn, mẹ bỏ việc buổi sáng. Với mớ lý luận trên, tôi bảo bà, nên thuê tay IT mới tạm thời 2 năm khi con đi nhà trẻ. Dù qua telephone nhưng tôi cũng biết bà ta trợn ngược mắt.

Bà bảo, phụ nữ Mỹ chúng tôi (bà là người Mỹ mà) chuyên nghiệp, nghỉ đẻ 2 tuần rồi đi làm bình thường, sao có chuyện đàn bà đẻ nghỉ lặt vặt thế được. Tôi lại phạm lỗi phân biệt giới.

OK, thì thuê 2 tháng. Hết 2 tháng bà lại ời ời, anh ơi, có tiền thuê tạm thêm vài tháng nữa không. Mình bảo, tưởng 2 tuần là đi làm bình thường mà. Ôi dà, phụ nữ Á Đông chăm con kiểu khác, toàn nghỉ vặt với lý do vặt, mà không thể đuổi việc. Thế rồi người IT đó làm những 2 năm tạm thời (temp) cho tới khi cháu bé kia hết ốm vặt và mẹ IT muốn chuyển sang nước khác làm việc.

Hiện đại quá tới mức sòng phẳng như phương Tây, đòi khỏe như nhau, đôi lứa chia nhau hóa đơn tiền điện, tiền đi ăn nhà hàng hay mua quần áo cho con, thì khó mà nói tới sự thiêng liêng của hạnh phúc.

Hãy bỏ đi ngày 8-3

Để cho sòng phẳng thì ta nên bắt đầu bằng cách bỏ ngày lễ 8-3 hoặc thêm ngày đàn ông. Rồi bàn chuyện tiếp, đàn ông làm gì, đàn bà đi chơi ra sao, ai chửa, ai đẻ, ai thức trông con, ai cho con bú.

Càng tổ chức linh đình, càng ăn uống, càng mua nhiều hoa ngày này, càng chứng tỏ nam nữ bất bình đẳng, đôi khi các bà còn tỏ ra lạm quyền. Một khi còn ngày 8-3, còn ánh mắt của người đẹp cầu cứu khuân hàng trên VN Airlines, mà lẽ ra phải mạnh mẽ như American Lady trong metro, thì đừng nói chuyện bình đẳng giới.

Viết vui thế thôi nhưng tôi vẫn vào các trang bán hoa online để xem giá và liệu nhuận bút bài báo này có đủ cho sự kiện ngày 8-3 đang tới vì giới cần bình đẳng đang thích…hoa.

Hiệu Minh.


Tổng Cua tái hòa nhập: Trông người nghĩ đến ta

26/02/2021

Câu này của cha ông có nhiều ý nghĩa, so sánh với người, tự chiêm nghiệm, trước khi lên án hay khen, nên đặt mình vào địa vị của người khác.

Từ khi về hưu (3-2015) và ở hẳn Hà Nội, một số bạn băn khoăn không hiểu lão Cua tái hòa nhập thế nào sau hơn một chục năm sống bên Mỹ. Hồi đầu mình kể vừa nấu bếp vừa nghe VOV trên tần số FM, từ TBT phát biểu, QH họp đến quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc cường dương, bạn blog cười, lão Cua hâm thật rồi. Họ không biết mình còn nghe loa phường ông ổng, hôm nào không có đâm nhớ.

Về vài tháng, mình tập đi xe máy. Lúc đầu đi chậm hơn xe đạp, không bóp còi, đèn đỏ là dừng dù chỉ có một mình đợi. Được dăm tháng thì phóng nhanh hơn, đôi lúc leo lên cả vỉa hè khi vội, chả khác gì grab bike đi đón khách. Giờ thì lão thuê xe hơi chen lấn với đời vào giờ cao điểm xem MXH chửi có đúng không.

Mới về hơi ngán cảnh giao thông Hà Nội nhưng rồi y quen cả tiếng còi vô cớ, đường xá bụi bẩn, nghe dân buôn bán chửi nhau cũng vui. Chiều chiều đi dạo đường Trích Sài ven hồ, xem câu cá trộm, bơi hồ, xem các ông mặc quần đùi hở chim ngồi chơi cờ và các bà ngoáy mông, ưỡn vú, nhảy tango.

Buồn cười gần nhà có quán phở, xa hơn là bán xôi, trứng vịt lộn. Các cô bán hàng văng lung tung từ sáng đến chiều, vui phết. Trong tuần các mẹ trẻ cho con ăn phở trước khi tới trường và để đi làm, lúc nào cũng ầm ầm tiếng quát, nịnh nọt. Nào con ngoan, há miệng ra, ông ba bị đến giờ. Dell sợ ông ba bị, gọi chú công an nhé. A a a, há mồm đây. Nuốt đi, nuốt đi, nào miếng nữa, công an đến bắt. Trẻ con sợ công an mà không sợ ba bị.

Bên cạnh là anh nịnh con, ăn ngoan đi nào, lớn lên bố cho đi máy bay, lên sao Hỏa, sau thành tiến sỹ hay vào trung ương có tiền, bố được nhờ. Bố trẻ khác mắng con như tát nước, con mẹ mày, há mồm, nuốt nhanh, tát vỡ mõm bây giờ, bố đi làm muộn thì lấy c*t mà ăn. Đi muộn mà bị phạt ăn cái đó thì nước mình tiến xa rồi.

Thích nhất mấy tay trẻ vừa đi câu cá trộm hồ Tây về nói chuyện, câu nào cũng kèm Demark. Đan Mạch, hôm nay được con mè Tầu, Đan Mạch lôi mãi không lên, dễ đến 4kg. Vừa bán cho con mẹ mặc váy cộc, Đan Mạch, nhìn thấy cả nữ hoàng Victoria mầu đỏ, đùi trắng nõn. Lẽ ra Đan Mạch tao lấy 120K nhưng nó cứ dạng ra lộ hàng, thế là tao Đan Mạch 100K.

Mà này, canh cá nấu thế nào. Đan Mạch mày ngu như chó. Đầu tiên là cắt đầu, đánh vẩy, rồi Đan Mạch, xào cà chua, cho cá vào. Anh khác nhảy vào, mày ăn cứt mà ngu thế, cá mè không nấu canh. Copenhagen cả nhà mày ngu. Cứ thế mấy ông trẻ tuôn ra những lời có cánh từ thủ đô của chú lính chì, quanh đi quẩn lại toàn về nước xa xôi minh bạch nhất nhì thế giới.

Thấy bà bán mít, thằng cu bảo, cho vài múi nào. Cho thử thì chúng nói, sao múi của bà bé thế. Giời ơi, các chú đ*o biết, múi bé là mít mật đường, nhiều nước, ngon và thơm. Múi to là loại mít quá lứa, sượng do bứt non, không thể chín, bị tiêm thuốc hooc môn, chín ép như kiểu chân dài đi thẩm mỹ viện, ăn chán lắm. Nghe Denmark nhiều, mình đâm quen, viết cả lên blog như quen viết email hồi làm cho Mỹ. Hóa ra tái hòa nhập không khó chút nào.

Tối qua mình xem phim “Ben Fogle – New Lives in the Wild (BBC Earth Series – Ben về miền hoang dã)” kể về cu trẻ người Anh John W. (32 tuổi) buông bỏ cuộc sống đô thành ở London, với 7000 bảng Anh trong túi, mua vé một chiều, để sang sống trên một hòn đảo trên sông Mekong hoang vắng ở Lào cùng với dân thiểu số. Không điện, không nước sạch, không máy tính, không smartphone, tự làm nhà lá, tự trồng rau, bắt cá, sau 4 năm John hòa nhập hoàn hảo với người bản địa, nói tiếng Lào rất khá.

Hay nhất là đoạn John rủ Ben đi bắt nhái về cải thiện bữa ăn cho có vitamine đạm. John chỉ cho Ben cách làm thịt nhái, lấy que sắt đập chết, dùng dao cắt đầu, lột da rồi cho lên chảo xào với lá rau rừng. Anh bảo, dân phương Tây xem chắc ngất nhưng bản thân họ ngày nào cũng ăn thịt, chỉ có điều chính họ không giết mà người khác “xử” hộ, một kiểu đạo đức giả.

Rồi anh khen trẻ con vùng này 4-5 tuổi đã “lãnh đạo” thành thạo con trâu, bơi qua sông chảy xiết, dân nghèo nhưng tốt bụng. Thấy John, véo xôi, tu chung chai bia với người bản địa, tôi đoán anh giống lão Cua phi xe máy lên vỉa hè.

Tôi rất thích series phim “Ben Fogle về miền hoang dã” nhất là tập về John hòa nhập với dân Lào. Phim làm từ năm 2015, chả hiểu bây giờ John còn bên đó, đã lấy vợ Lào chưa. Còn lão Cua về làng Sài đã quen nghe chửi bậy và “trông người mà nghĩ đến ta” cho một cuộc sống khác với lối mòn nửa thế kỷ đầy định kiến.

HM. 2-2021


<span>%d</span> bloggers like this: