Trở lại nước Mỹ

Kể từ Covid 19 (2019) mình chưa đến Mỹ, tính ra là 5 năm. Khi về thì Trump đang đưa nước Mỹ vĩ đaị trở lại nhưng rồi ông đứt gánh (2020) để Biden tìm lại giá trị Mỹ đã mất trước đó.

Giờ thì cả thế giới hồi hộp cuộc tái đấu vào tháng 11 giữa hai cụ 80+/- tuổi, hai ứng viên TT già nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Đi chuyến bay Korean Air đúng ngày 30-4 từ Hà Nội đã gặp ngay một bà vk đang video call với ai đó ở Hà Nội, giọng oang oang trong phòng chờ ra máy bay, lại còn bắt chuyện với mấy ông Mỹ rồi cho bạn nói chuyện với họ.

Nghe lỏm cũng biết mấy ông Mỹ lõm bõm tiếng Việt và khoe ở Sài Gòn hơn nửa thế kỷ trước. Trông dáng có vẻ là lính thuỷ đánh bộ, thông thạo xứ ta, chưa chừng rút chạy đúng ngày 30-4

Kỳ lạ bà VN nhà mình cứ thản nhiên gọi họ là “nó”, “thằng”. “Thằng” ấy nó chào bà đây này. Phía bên kia bảo bằng tiếng Việt kiểu nhắn, rất vui được nói chuyện với họ, bảo nó khi nào sang HN đây sẽ đưa đi chơi miễn phí. Mấy ông bà Mỹ cũng chả tỏ ra khó chịu về cách xưng hô.

Lên máy bay từ Incheon (HQ) ngồi với đôi Mỹ-Hàn có vẻ cùng lứa với hội Mỹ trên. Mình già rồi, lại bệnh run parkinson, nói năng lèm bèm nên không bắt chuyện suốt chuyến bay.

Bà Hàn Quốc có vẻ yêu ông Mỹ, chăm sóc từ hỏi đồ ăn, gọi nước uống, xoa tay xoa chân cho ông. Ông Mỹ cũng lõm bõm tiếng Hàn vì khi nói chuyện với tiếp viên cũng tỏ ra hiểu hết và nói lại khá trôi chảy.

Mãi khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường IAD mình mới hỏi vài câu xã giao. Cụ bảo sẽ lái xe đi tiếp về nhà ở Delaware. Mình cười, ra là ông cùng quê với cụ Biden. Ông cười vui và còn bảo, ông cùng tuổi với TT đấy.

Bảo cụ là tôi đi từ VN đấy, rất xa và mệt. Cụ sướng quá khoe, cụ phục vụ ở sân bay Cam Ranh mấy năm và rất thích VN, con gái đẹp, đồ ăn ngon. Mình im thít, không nói gì.

Mình hồn nhiên hỏi, ông bầu cho Trump hay Biden, ông buồn buồn nói, sẽ bỏ phiếu cho một người. Bỗng ông thì thầm như buôn ma túy, nhưng Trump thì khó swallow (nuốt trôi), ông ạ. Cả ba cùng cười vui và hẹn tháng 11 sẽ cùng xem tivi.

Đến Washington vào mùa Xuân nên cây cối xanh tươi mát mắt, hoa nở khắp nơi, chim chóc véo von. Bà chủ cho ở ngay căn phòng mình từng hay viết lách, trước mặt xưa là bãi đỗ xe giờ là khu căn hộ cao cấp, nhà hàng, đường đi lối lại rất đẹp xịn gần như khu anh Vượng VIN nhà ta.

Do mệt vì jet lag cũng ngủ li bì, mãi mới đi ra khu Haris Teeter mua đồ ăn kiểu tây, lúng túng cả tiếng mới chọn xong, vì quên mất cách họ sắp xếp đồ, dù xưa thì 5 phút đã xong kể cả đi với Luck và Bin bé tý.

Tính tiền xong, đi về sung sướng vì họ hỏi card mua hàng thường xuyên thì mình vứt đi rồi nhưng cô bán hàng nhìn mình vẻ thương người già cả nên hỏi số phôn thì đã sang tên cho Bin. May quá trên máy vẫn còn số của con, chìa cho cô xem thì roẹt một phát và được giảm tới 20$ do khách hàng già và chung thuỷ.

Thế là quá vui, được ăn nho Mỹ mà không lo chất bảo quản, chuối ngọt lừ, muốn thử táo Fuji thì dell thấy đâu. Xem lại hoá đơn mới phát hiện quên hẳn một túi.

Mình đánh dấu những món hàng không thấy vào hoá đơn và lọ mọ đi ra với hy vọng dân Mỹ thật thà. Đưa hoá đơn cho một cô trong cửa hàng, cô bảo đợi để cô ra nói chuyện với sếp. Vài phút sau xách ra một túi đúng những thứ mình quên.

Hỏi thì được biết cô tính tiền quên không cho túi lên xe đẩy, nhưng cô đưa ra chỗ lost and found (khách hàng quên) nên mình không mất gì. Về thử táo Fuji thấy ngọt hơn mua ở Lotte VN chắc do được giảm giá và không thất lạc đồ.

Đi lang thang chơi thứ 7 ra tận Nhà Trắng, thấy toà nhà World Bank vẫn còn, thế là may rồi. Hàng rào Nhà Trắng sửa lại cao hơn, chắc chắn hơn, họ vẫn cho thò phone qua hàng rào để chụp ảnh nhưng rào khắp nơi trên phố Pennsylvania, có vẻ an ninh cao.

Định vào thăm cụ Biden nhưng họ bảo, đợi sau tháng 11 anh ạ, giờ cụ đi tranh cử rồi.

Thấy một cụ biểu tình ngồi, trông dáng rất đẹp, có khẩu hiệu “Hate won’t make America great – Hận thù không làm nước Mỹ vĩ đại”.

Mình tò mò bắt chuyện. Hoá ra cụ 81 tuổi ngồi đây 6 năm rồi, mỗi tuần bỏ ra 4-5 tiếng, ai hỏi cụ cũng nhiệt tình trả lời. Có lẽ cụ chống Trump vì gây nỗi hận thù chia rẽ nước Mỹ.

Mình hỏi tháng 11 bầu cho ai, cụ bảo cả Trump và Biden đều chán, nhưng cụ nói đại loại, Trump thì phá nhiều hơn xây, chỉ nghĩ đến ông ấy thôi. Hỏi xin chụp ảnh, cụ OK ngay.

Cụ không biết thôi, nước tôi có ngày 30-4 cũng hate kinh lắm, nhưng không có ai dám khoác cái biển như cụ ra ngồi ở Ba Đình đâu. Định kể gặp mấy cụ cựu binh trên máy bay nhưng lại thôi.

Mình chào cụ và nói, hôm nào tiện tôi lại ra thăm cụ nhé.

Hết chuyện nước Mỹ. Chúc các cụ vui.

PS. Dùng MacBook chưa quen nên có lỗi, mong các cụ lượng thứ.