Vài mẩu tin ngày thứ 6

Đại tướng Lê Đức Anh., Ảnh: VNN
Đại tướng Lê Đức Anh., Ảnh: VNN

Thứ Sáu đọc mấy tin mà giật mình: Thủ tướng rồi đại tướng lên tiếng về chuyện tái giá của bà mẹ VN AH. Cụ Trần Văn Truyền tâm sự và quà tặng của bác Phạm Quang Nghị gửi John McCain.

Biển Đông không có giá bằng…tái giá?

Phản ứng của thủ tướng và đại tướng về chuyện tái giá rất nhanh nhậy, khác hẳn với chuyền giàn khoan Trung Quốc.

Chuyện lùm xùm từ việc một bà mẹ lẽ ra được công nhận bà mẹ VN anh hùng nhưng vì tái giá nên đang bị đình lại.

Hôm qua Thủ tướng Dũng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ hướng dẫn đồng ý tái giá vẫn được phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hôm nay đến lượt Đại tướng Lê Đức Anh cho rằng, tái giá vẫn là mẹ anh hùng. Cụ nói “Tái giá đâu phải là xấu, đâu phải là sai! Vợ liệt sĩ thời chống Pháp và chống Mỹ phải chịu theo luân thường đạo lý rất ngặt nghèo rồi. Về Hiến pháp thì tái giá hoàn toàn hợp pháp, chẳng vi phạm gì cả. Về đạo đức Cách mạng thì Cách mạng phải biết ơn chứ. Nếu không tái giá làm sao có con để đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc?”.

Tháng 10/2005, cụ Lê Đức Anh, khi đó đã nghỉ hưu, nhận được thư của BMVNAH Cao Thị Đáo, đã 105 tuổi ở Củ Chi, TP.HCM gửi. Trong thư, cụ Đáo cho biết, ngay ở xung quanh khu vực cụ sống đã có 3 trường hợp là vợ và mẹ liệt sĩ nhưng không được phong BMVNAH vì tái giá.

Lòng vòng mấy năm rồi cũng xong. 21 cụ được phong BMVNAH có cả mẹ của thủ tướng Phan Văn Khải.

Lời bình của Mao Tôn Cua: Chuyện tái gía của các bà mẹ có chồng con là liệt sỹ được những người cao nhất để tâm đến cũng là tín hiệu mừng. Nhưng không hiểu sao chuyện hệ trọng quốc gia như biên giới hải đảo thì các vị lúng túng như gà mắc tóc. Giá như chuyện biển Đông bị Trung Quốc cắm giàn khoan được các cụ phản ứng nhanh như thế. Phải chăng biển đảo không có giá bằng việc tái giá.

Nhà cụ Truyền, Ảnh: internet
Nhà cụ Truyền lao động thối móng tay., Ảnh: internet

Ông Trần Văn Truyền: Lao động đến thối cả móng tay. 

Khi được hỏi tại sao có nhà to thế, ông không giấu giếm sự thành hình của ngôi biệt thự này có sự giúp góp vật chất của nhiều người, toàn là những người thân quen chứ một mình ông thì không thể nào làm xuể. Còn vườn tược thì cũng trồng các loại cây ăn trái bình thường như dừa, chuối, bưởi…

“Khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay, cực nhọc lắm chứ đâu bở” – ông nói.

Lời bình của Mao Tôn Cua: Móng tay mà thối là do phải lùa vào phong bì để bóc thôi. Mà ông bảo lao động thối móng tay thì dân nghe thối cả tai.

Món qùa của UVBCT Phạm Quang Nghị tặng John McCain

Trong chuyến thăm Mỹ, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà nội có tới thăm Thượng nghị sĩ J.McCain, một cựu tù binh phi công bị bắt tại hồ Trúc bạch.

Trích bài viết trên VNN đăng lại từ HN Mới

Kết thúc cuộc gặp ông hỏi: “Thưa ngài Phạm Quang Nghị, sau đây ngài có còn bận gì không?”.

– “Không. Thưa ngài, sau cuộc gặp này là tôi đã hoàn thành chương trình làm việc trong ngày. Tôi có thể cùng ngài tiếp tục cuộc nói chuyện. Nhưng, trước khi kết thúc, tôi muốn tặng ngài một tấm ảnh. Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài”.

Trong chúng tôi, không phải ai cũng biết trước món tặng phẩm rất ư là bình thường, xét về mặt thông lệ tặng quà cũng như về giá trị vật chất mà Trưởng đoàn ta sắp trao cho Thượng nghị sĩ J.McCain.

Món quà ngoại giao?
Món quà ngoại giao?

Thì ra, đó là hai tấm ảnh, lớn bằng khổ giấy A4, vừa mới chụp trước ngày đoàn lên đường, ghi lại tấm bia tại đường Thanh Niên bên hồ Trúc Bạch. Chính nơi đây 47 năm về trước vị thiếu tá phi công hải quân J.McCain đã bị quân và dân ta bắt làm tù binh. Và sau đó, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dựng lên tấm bia với kích cỡ khá là khiêm tốn nên không thật mấy gây chú ý cho những người qua lại.

Hai tấm hình chụp chiếc bia, ghi hình ảnh viên phi công đang giơ tay đầu hàng, cạnh đó là những thanh thiếu niên đang thong dong đi dạo ven hồ đã làm cho ngài Thượng nghị sĩ thực sự hào hứng và xúc động. Nó gợi lại cho con người mà chúng tôi đang ngồi bên cạnh nhớ lại quá khứ – một quá khứ thật là khốc liệt và đầy ý nghĩa với cả người “từ trên trời rơi xuống” theo đúng nghĩa đen, và những người “từ dưới đất xông lên”, vít cổ chiếc máy bay của vị thiếu tá phi công năm xưa, bây giờ là một Thượng nghị sĩ có thâm niên và uy tín lớn trong chính giới Hoa Kỳ.

Sau khi ngắm nhìn tấm ảnh, chúng tôi có đôi chút thảng thốt, e ngại bởi ngài Thượng nghị sĩ vốn rất nổi tiếng là thẳng thắn và bộc trực, kể cả trong chính trường cũng như trong đời thường, chỉ tay vào góc tấm ảnh: “Tôi rất cám ơn ngài đã tặng tôi bức ảnh. Nhưng có một chi tiết trong này làm cho tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

Lời bình của Mao Tôn Cua. Xin lấy lại lời bác Lê trong phần comment của bài trước “Nước Anh có câu: Đừng bao giờ nhắc đến giây rợ trong nhà có người bị treo cổ  – In the house of the hanged man, mention not the rope.” Đến nhà làm khách mà tặng quà như thế có nên chăng.

Phù điêu có tên của TNS McCain. Ảnh: Nhất Đình
Phù điêu bên hồ Trúc Bạch có tên của TNS McCain. Ảnh: Nhất Đình

92 thoughts on “Vài mẩu tin ngày thứ 6

  1. CD@3n

    – ứng viên “được chống lưng’ sáng giá cho chức TBT 12 lại “đăng đàn” đây nè, 1 cuộc PV do TPO thực hiên, “chớp nhoáng”, xin trích vài đoạn ngắn :

    – Nói vê món quà “độc”, ngài ứng viên TBT giải thích thêm ( ngoài những gì đã biết ) : “…Ngoài ra, trước khi sang Mỹ, tôi được biết, ngài John McCain từng gặp nhiều quan chức Việt và nhắn nhủ nhờ thành phố Hà Nội giữ gìn vệ sinh cho khu vực xung quanh tấm bia ở hồ Trúc Bạch. Và đó cũng là lý do tôi muốn tặng ông ấy tấm ảnh.
    – về chuyện biển đông,dàn khoan khùng 981, rất tự tin, và “đậm đà bản sắc Hoa thanh quế” theo style “văn-thê-du” :
    “Pv : Ngoài những vấn đề bên lề cuộc gặp, hai người chắc là có nói đến chuyện biển Đông?

    PQN : Chuyện biển Đông, chuyện giàn khoan HD981 của Trung Quốc, báo chí, dư luận cả trong nước, thế giới và chính giới Mỹ nói sôi sùng sục, sao lại không nói? ”

    PV : Nhưng mà, ngài Thượng Nghị sỹ Mỹ đã đề cập ra sao?
    PQN : (Cười) Thông tấn xã Việt Nam đã nói rồi, “đó là những vấn đề hai bên cùng quan tâm”. Các anh đừng có tò mò!

    PV : Vậy thì xin chuyển sang chuyện khác. Nghe nói ông đã tặng quà là bình gốm Chu Đậu?
    PQN : À, đúng là có tặng những bình gốm Chu Đậu, làm theo mẫu mã của bình gốm đang được trưng bày tại Viện bảo tàng ở Thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ làng gốm Chu Đậu và Mỹ Xá đã khôi phục lại được phương pháp chế tác gốm men rạn những tưởng đã bị thất truyền. Món quà này bạn rất thích. Tôi nói vui rằng, đây là đặc phẩm cổ truyền của Việt Nam, nhưng giá của nó rất mềm. Các vị không phải khai báo với Bộ Tài chính đâu. Tuy nhiên nếu cất giữ đồ này một trăm năm nữa sẽ là cổ vật, khi đó sẽ đắt giá lắm đấy.”
    – về quan hệ trên kên Đảng :

    PV : Đã có nhiều Nghị sỹ của hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Có lẽ chuyến đi này của ông là lần đầu một quan chức Đảng Cộng sản VN có cuộc làm việc với đại diện hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ?
    PQN : Đây là lần đầu phía Mỹ mời một đoàn cấp Ủy viên Bộ Chính trị đi theo kênh Đảng. Chứ còn theo đường ngoại giao, Nhà nước thì Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo cấp cao khác của ta đã qua Mỹ từ lâu.
    ….
    … nếu đọc lại Tuyên bố chung cấp cao hai nước được ký vào tháng 7 năm trước thì đã được biết rõ ràng và đầy đủ: Hai bên cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ chính trị của nhau. Và cả nội dung khuyến khích các cuộc tiếp xúc, trao đổi theo kênh Đảng…, cho nên việc Bộ Ngoại giao Mỹ mời mình đi lần này là hai bên cùng thực hiện những gì đã cùng nhau cam kết.”
    ——————————————
    – về chuyện WC quanh hồ Trúc Bạch, thì phải hỏi các đệ tử “dzo dzo” của các quán “lầu toàn tập” đan kín quanh hồ mỗi chiều tối, In thì OUt, và họ có biết chỗ mô là bia kỷ niêm mà ngài PQN đã cho dọn, lau, phun dầu thơm trước khi chụp hình để đem đi gần cả vòng trái đất làm cadeau- gift !
    – chỉ xin được Ai đó giải đáp : Bộ NG Mĩ mời…mà lại theo “kênh đảng” do 2 bên đã cam kết trong tuyên bố chung cấp cao…? trời ơi là trời, hay là M bị “siêu lú” mất rồi ?! có bác nào là doctor ở BV tâm thần Biên Hòa, giúp M với…?!

  2. mai

    Tui nhớ hồi xưa đài TH CBS Mỹ chiếu show giải trí “Tìm mật thư” bay khắp thế giới. Khi những thành viên tham gia trò chơi đến VN, phải dến 1 nơi có bia kỉ niệm “chiến công thắng Mỹ” để lấy mật thư chỉ đường cho hành trình kế tiếp.
    Đài CBS đã phải xin lỗi dân Mỹ vì sơ suất, bị đảng ta “chơi” quả này! VN đâu phải đã hết chổ để “câu” hàng triệu khách du lịch Mỹ thừa tiền. sao lại phải cho khán giả TH Mỹ xem sợi dây thừng từng treo cổ cha ông mình? VN cũng không phải là xứ mà đài báo nước ngoài muốn chọn người, chọn cảnh tùy thích để làm show?
    Hàng loạt bài báo “chính thống” VN dàn chào KL trước khi KL về VN diễn khiến người đọc có cảm tưởng cuộc đời KL là kẻ mạt hạng trong xh.

  3. khochoinhat

    Có phải phong bì không? Vì ông Nghị xuất thân từ Bộ Văn – Thể – Du! Rất có thể ông ấy đang truyền bá văn hóa phong bì của VN!

  4. khochoinhat

    Bác TC cho em hỏi: Khi tặng quà trong lòng bàn tay ông Nghị cầm cái gì vậy?

  5. tin này mà bác cua không đăng..

    Chu Vĩnh Khang ‘vui vẻ’ với trên 400 phụ nữ do thuộc cấp dâng tặng
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140731/chu-vinh-khang-vui-ve-voi-tren-400-phu-nu-do-thuoc-cap-dang-tang.aspx

    Bác Chu này còn khổ gấp trăm lầ bác Truyền ấy chứ!
    Nghe đồn bác ấy than là:
    Tôi phải lao động cật lực với 400 cô này đến thối cả …. cực nhọc lắm chứ sung sướng gì đâu!
    Khổ thân bác Chu!

  6. Pingback: Món quà cho ông John McCain | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  7. Dân gian

    Ông Nghị nói này: “Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài”.
    Ông Jhon McCain không hề có câu trả lời cho câu hỏi này. Vậy mà ông Nghị để thằng cu phóng viên đi cùng kể lại toàn bộ câu chuyện này oang oang trên báo chí CMVN.

    Thế thì ông Nghị ở dạng gì?

  8. A Qua

    Anh nhân danh ai khi tặng tranh
    Hay chỉ nhân danh người xứ Thanh
    Cục bộ nhỏ nhen Hoa Thanh Quế
    Tặng tranh xiên xỏ kiểu trẻ ranh

  9. Luong Thien

    Ngày càng tăng điều làm xấu cho người Việt khi ra nước ngoài. Hết trộm cấp, ăn buffet, xã rác, xếp hàng… từ người bình thường đến đoàn viên Thành đoàn TPHCM, GĐ Cty Bia, BTV Đài VTV… Giờ lại đến việc tặng quà của người lãnh đạo “đường lối” một Thủ đô và còn có tin là lãnh đạo đảng trong tương lai. Các siêu thị, nhà hàng, công viên đã treo bảng cảnh cáo bằng chữ Việt: “trộm cấp bị phạt nặng” “thức ăn thừa bị phạt” “xã rác bị phạt” “không bán hàng cho người Việt”… là người ta sợ người Việt mình quá rồi, đó là một nỗi nhục cho người dân việt. Chẵng lẽ mai này các nước ngoài, ở những phòng tiếp khách ngoại giao VN sẽ có bảng chữ Việt “không nhận món quà mất lịch sự” nữa sao? Không biết là nỗi nhục thế nào cho nước Việt?

  10. CD@3n

    – xin góp thêm entry này câu chuyện “xã hội đen-XHĐ”, qua việc a# vs đại tá cục trường C67, vể chuyện “bảo kê” cho các xe “quá tải” cầy nát đường,mà các trạm cân “có cũng như không”, mà “cân xe, cân hư, hư luôn cả ngưởi cân”,…dân gian gọi là “xe vua”, chỉ cấn 1 cú phone, 1 xe ôm dẫn đường, một hồi còi làm hiệu, một phát nháy đèn pha…cả đoàn xe “rầm rập đường ta ta cứ đi cứ cầy xới…”, các lực lương chức năng “ngoảnh mặt làm ngơ”, ộng ctrg C67 ( cục CS GT ĐB & Đ sắt) phản ứng về từ XHĐ mà a# đã dùng như thế này :

    “Thế nào là xã hội đen? Xã hội đen là khống chế hoàn toàn chính quyền địa phương hoặc một đơn vị nào đó. Xã hội đen là tập thể và phải có tổ chức, chứ một đối tượng không thể gọi là xã hội đen được mà chỉ là cò mồi”… BT ĐLT đáp ngay “Tôi không nắm rõ định nghĩa xã hội đen của các anh. Nhưng chuyện chỉ cần dán một phù hiệu lên xe là chạy vô tư mà không bị ai kiểm soát là xã hội gì? Phù hiệu không phải của Bộ Giao thông, không phải của Bộ Công an mà của một cá nhân dán lên xe là đi được. Hành vi này nằm ngoài hệ thống pháp luật Việt Nam”.
    a# cũng chỉ ra thực trạng chỉ cần một lực lượng bảo kê, dẫn đường là cả đoàn xe ung dung đi, trong khi đó chính quyền, công an, thanh tra tê liệt không làm được gì. “Đoàn gồm trăm cái xe được chụp ảnh lại, có biển số, có phù hiệu hẳn hoi mà các anh vẫn bảo không có, không biết gì? Xã hội đen hay không xã hội đen?”…
    ———————————-
    -dù chả “nâng bi” gì a#, nhưng phải hoan hô a#, có lẽ a# là bt đầu tiên dám “mở mổm” trên tư thế “hông sợ hãi” khi đối thoại với lực lương “luât là tao- tao là luật” !
    – 1 T hàng, nếu chở đúng sức chở cho phép của xe, giá khoảng 7-8K/T.KM, nhưng chở quá tải ( gấp 2-3 ,thậm chí tới 7-8 lần) giá chỉ còn 3-4K/ TKM, phần tiền kiếm được hợp đồng do “cạnh tranh k lành mạnh” vào túi chủ xe, và k thê không “share” cho Ai đó nữa ( xem thêm tin :CA hóa trang bao vây trụ sở kiểm lâm ở thanh hóa)…..việc đơn giản và rõ như 1+1=2, chả cần phải TT, PTT “đỉnh cao” ra chỉ lênh “điều tra làm rõ’ cái “chách nhiệm” chi chi…bởi vì “CSGT ra đường tiền lương chỉ đủ ăn bánh…mì…”, đại tướng CA đã “cảm thương” các chiến sĩ của mình như vậy rồi…chấm xuống “trạm cân + XHĐ” !

    1. Nhat Dinh

      Một nhân vật chuyên dẫn xe xi măng rời vượt trạm cân là người nhà anh # đấy ạ. Tiền chở vượt cân 50% vào túi người cầm cân đấy, cò mồi chỉ được phết phảy thôi.

      1. CD@3n

        “cò mổi chỉ được phết phẩy thôi”… đọc 2 từ “cò mồi”, M đoán là, Nhat Dinh phải xuất thân từ C67, or “biện hộ” cho C67, bạn có khằng định thê k? và thể cung cấp thêm chi tiết “tâm phục khẩu phục” k? còn còn PC 67 ( CSGT các tình, TP) thì …thôi rổi, lượm ôi…!!!

  11. (Trích lại ”hậu sự” chuyến đi Mỹ của ông Sang)

    Khi tiếp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang ở Nhà Trắng hôm 25/7/2013, ông Obama cho biết phía Việt Nam tặng ông bản sao lá thư Hồ Chí Minh gửi tổng thống Mỹ Harry Truman năm 1946 bày tỏ mong muốn có quan hệ “hợp tác đầy đủ” .

    “Hồ Chí Minh thực sự có cảm hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và những lời nói của Thomas Jefferson.”
    “Hồ Chí Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang bày tỏ rằng ngay cả nếu 67 năm đã trôi qua, thì cũng là điều tốt khi chúng ta còn đang có tiến bộ,” ông Obama nói.

    Ngay lập tức kênh truyền hình cánh hữu Fox News gọi bình luận của ông Obama là “ngu dốt”, đặt câu hỏi phải chăng ông xúc phạm giới cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam.

    Chris Stirewalt, biên tập viên chính trị của Fox News, cho rằng ngụ ý của ông Obama, tổng thống thuộc đảng Dân chủ, là “giá như ông Hồ và Truman có thể làm những gì mà Obama và ông Sang làm tuần này, thì đã tránh được biết bao hiểu lầm”.

    Ông này nói “thật khó hiểu làm sao” Người Cha Lập Quốc như Jefferson lại “gây cảm hứng cho sự nghiệp giết chóc của nhà độc tài Việt Nam”.
    “Việc liên hệ giữa những nhà sáng lập Hoa Kỳ và ông Hồ cho thấy hoặc tổng thống vô cùng thiếu hiểu biết lịch sử hoặc chứng tỏ sự mềm dẻo đạo đức đáng ngạc nhiên.”

    Viết trên tờ Wall Street Journal, cây bút Ronald Radosh lại nói Hồ Chí Minh “không phải là Washington hay Jefferson; ông ta là tay Marxist-Leninist trung thành”.

    “Hãy gạt đi ý tưởng là Hồ Chí Minh có chút gì quan tâm đến Tuyên ngôn Độc lập, ngoại trừ đó chỉ là công cụ mà có lúc ông ta dùng đến để hy vọng đạt được các mục tiêu cộng sản,” người này viết.

    Dân biểu Texas, Sam Johnson, từng bị giam bảy năm tại nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội trong thời chiến, nói ông Obama “xúc phạm” các tù nhân chiến tranh.

    “Đây là cú tát vào mặt những người từng phục vụ – và đặc biệt những ai phải trả cao nhất cho tự do trong thời kỳ đen tối đó,” ông này ra thông cáo.

    Từ Florida, dân biểu Ileana Ros-Lehtinen tuyên bố “đánh đồng Hồ Chí Minh với Thomas Jefferson là xúc phạm cống hiến và hy sinh của những người từng phục vụ ở Việt Nam”.

    “Dám nói một tay đồ tể tàn sát đối thủ và giết những người chống lại ách chuyên chế lại có cảm hứng từ những lý tưởng đã đưa quốc gia này trở thành đất nước tự do và dân chủ nhất thế giới, là coi thường những Người Cha Lập Quốc và những người đổ máu để bảo vệ viễn kiến của họ,” bà giận dữ.
    …………………………

    Từ đó, bàn chuyện ông Nghị tặng 2 tấm hình.
    Đồ rằng ông Nghị giận nước Mỹ xử sự hơi lạnh với ông và nhân thể trả thù hộ ông Sang đối với những câu hơi nóng, kể cả của một số ông ĐBQH Mỹ, như đã nêu trong hậu sự ”trích lại” đã dẫn ở trên, nên ông Nghị mới tung chưởng tặng 2 tấm hình cho ngài Mc Cain.

    Có lẽ hơi nặng nề khi cho rằng ông Nghị “ngu dốt” hoặc “bất lịch sự”. Suy cho cùng, ông ấy cũng người thường, mà thường tình người thường cả giận mất khôn, vậy đòi hỏi ông ấy vượt trên cái sự bình thường, thường thôi, lên tầm cao mới, e hơi khó tính.

    Cũng vì thế, góp ý cho ông ấy nên chăng nhẹ nhàng từ từ và mang tính đoàn thể. Tin ông ấy người biết tiếp thu. Nhớ trận mưa to Hà Nội 2009, úng lụt bị dư luận kêu ca, ông Nghị có lời phê ” dân bây giờ thụ động, việc gì cũng ỷ dựa vào nhà nước”; và thế là đến lượt ông lại bị dư luận viên càm ràm. Vài ngày sau, chuyện dư luận đến tai ông, ông tự phê thành khẩn, do ”lỡ mồm”. Thử hỏi từ 45 đến nay có mấy ai nhận lỗi nhanh vậy như ông Nghị không?

  12. Dân gian

    Đỡ cho cụ Nghị một tí chứ các cụ mắng chưởi quá quá! Cụ Einstein đã nói rồi: Có hai thứ không có giới hạn là Vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Chúng ta ai cũng là người, không bàn cãi. Cụ Nghị cũng thế, BCT cũng thế, cái thằng tư vấn cho Cụ cũng thế. Thôi thương người như thể thương thân. Tha cho Cụ và cũng nên xem lại mình!

    1. nguyenmutat

      Tôi chưa bao giờ tin ĐCSVN lại có những ấu trĩ trong ngoại giao vì NGOẠI GIAO VIỆT NAM là một mặt trận chứ đâu phải là một việc xã giao thông thường như tôi và các cụ?Ngay cái việc rất thông thường như tôi có con là bác sĩ không bao giờ lại vừa chúc sức khỏe các cụ lại nói tiếp nếu có bị tai nạn gì thì con tôi nó sẽ giúp các cụ!…
      Ngoại giao là một nhà nghề! Việc này ông Nghị có chủ ý phối hợp với việc tuyên truyền ngày 5/8 và chiến hạm Ma đốc ( sự kiện vịnh Bắc bộ kèm theo) trên VTV1 cùng ngày ông Nghị đi Mỹ????
      Ngài Jonh có thể vẫn cười đấy nhưng sau đó là gì? Một cử chỉ ngoaị giao cũng đủ cho giới quan sát chính trị phân tích cẩn thận và …Thật buồn lại ít khi sai!

      1. Dân gian

        Câu chuyện ngoại giao:

        1- Câu Nói Vĩ Đại của Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết làm xôn xao thế giới?
        Việt Nam và Cu Ba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ.

        2- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân một buổi gặp gỡ Việt kiều, bèn kể chuyện, nguyên văn:
        “Nhưng mà tôi nói rằng ‘Ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này.’ Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó, lắng nghe lắm. Như thế là mình vừa động viên ông Obama nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ổng”.

        …. Cụ nào biết chuyện khác nữa thì kể thêm đi ạ!

  13. Hoàng cương

    Các Cu Hang cua quên một điều rất ” cốt lõi ” của lãnh đạo ta ,trong thời đọa bùng nỏ thông tin . cách giải quyết từng vụ việc tùy khả năng của từng vị trí lãnh đạo được phân công . Vị nào cũng tranh thủ ( đánh bóng ) tạo công ăn chuện làm cho 700 tờ báo đang rỗi việc . Các bạn nên nhớ khi Đảng bỏ tiền ra làm chuyện gì cũng ích nước lợi dân . Không lẽ ông Nghị qua Mỹ đi chơi à ??? đảng ta thừa biết – đá xoáy nói xấu Mỹ …kéo dài dài 1/2 thế kỷ -Mỹ không chấp chấp ,còn vài tấm hình đểu …Mỹ vẫn cười ,vẫn ok , Hang cua còn đòi gì nữa .

    PS: Nếu chơi trò này với Tq ,bị vả gẫy răng – nên Đảng ta chả dại 🙂

  14. Nghị Hách

    Vậy là hai ứng viên Tổng bí thư đã xuất chiêu định vị khai mở cuộc đấu

    – Ông Nguyễn Tấn Dũng tung chưởng “hữu nghị viển vông” định vị Tây Tiến
    – Ông Phạm Quang Nghị xì ảnh John Mc Cain định vị “Nhập Tống”

    Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhưng cách định vị của ông Dũng đường hoàng và oai phong bao nhiêu thì chiêu của ông Nghị bần tiện và nham nhở bấy nhiêu. Nó bần tiện đúng phóc bè lũ 16 vàng 4 tốt và nham nhở y bộ mặt Hà Nội sau 2 nhiệm kỳ ông lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện

  15. NGUYỄN VĂN

    Ngẫm ra một điều,nghị ở xứ ta ,từ xưa đến nay ,có một loại nghị giông giống nhau.Từ nghị văn học như nghị Quế, nghị Hách,đến nghị ngoài đời như nghị Phước,nghị Nghị…đều nổi …tiếng…tăm
    Thơ rằng
    Chuyện rằng nghị ở xứ ta
    từ trong sách vở bước ra ngoài đời
    xưa nay vẫn một típ người
    mua vui thiên hạ,trò cười nhân gian

  16. Rượu Cá Tầm

    Chi tiết rất nhỏ , nhưng có ý nghĩa lớn : hai con trai của TNS McCain , nối tiếp truyền thống gia đình , đều tốt nghiệp Annapolis và phục vụ trong US Navy, từng tham chiến tại Iraq …

    Thử hỏi trong số con cái các vị BCT VN , có đứa nào trải qua một ngày trong quân ngũ ? Thế nhưng chúng lại đang được gửi gắm , cơ cấu thành lãnh đạo đất nước thế hệ mới … Vì thế ta nên quên chuyện Hoàng sa đi , vài hôm nữa mất nốt Trường sa là xong .

    Thương tiếc cho thủ đô HN , chưa bao giờ có được lãnh đạo tử tế …

  17. VietDinh

    Các bác quên 1 chi tiết: TNS John McCain hỏi ông Phạm Quang Nghị – Quê ngài ở đâu? Tôi quê Thanh Hóa…
    Thanh Hóa, người Việt ngoài Thanh Hóa thường nói lái là Hoa Thanh Quế. Ông John McCain thừa biết ngài Phạm Quang Nghị người Hoa Thanh Quế, hỏi cho ra vẻ thân mật theo cách Việt Nam, và đồng thời muốn gửi nhiều thông điệp tới người đối thoại.
    Không hiểu quân sư nào xui đ/c Nghị tặng món quà như báo chí loan. Đã từng làm Bộ trưởng Văn hóa mà đ/c Nghị lại lú lẫn thế. Kiểu này là giết nhau rồi. Sau cú này có mơ cũng làm sao thấy được chức Tổng Bí thư. Đi đứt rùi.

  18. Mình định viết bài về chuyện này nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó quá nhỏ trong tầm hang Cua, nên thôi. Chỉ định tái giá là OK 🙂

    Hóa ra bác giáo sư Tuấn Kangaroo viết luôn một bài khá hay do cụ giáo sư mò được cái ảnh do pv Nhất Đình gửi, có chữ rõ ràng “tên phi công…”

    Chỉ có câu này là sai “the right guy has given a wrong present” – phải là wrong guy – wrong present – wrong time.

    ==============

    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/08/mon-qua-cho-ong-john-mccain.html#more

    Đọc bài viết khá dài này (1), phải chú ý lắm mới biết món quà ông Phạm Quang Nghị tặng Thượng nghĩ sĩ John McCain là gì. Thì ra đó là hai bức hình: một hình chụp cái bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt tại đó vào năm 1967, và một hình ghi lại viên phi công đang giơ tay đầu hàng. Tôi không rõ viên phi công đó là ai, có phải là John McCain? Tôi tò mò tìm hiểu cái bia đó viết gì, thì thấy hơi sốc …

    Tấm bia đó rất khó tìm, nhưng một bản chụp lại và post trên trang blog hoangsaparacels.blogspot.com. Tấm bia viết nguyên văn như sau (có chỗ không rõ nên tôi để trong […]).

    “NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”

    Chú ý những chữ như “tên”, cũng may là không có hai chữ “giặc lái” phía sau! Tấm bia ngắn nhưng có ít nhất 2 thông tin sai một cách hiển nhiên. Tên ông John Sidney McCain bị viết sai là “JOHN SNEY MA CAN”. Ông ấy là sĩ quan hải quân, nhưng tấm bia ghi là thiếu tá không quân. Hèn gì khi đưa cho ông McCain tấm hình, ông ấy nói “tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

    Tôi nghĩ món quà (hay hai bức hình này) mà tặng cho John McCain là không thích hợp. Ông McCain bị bắn rơi và trở thành tù binh ở Hà Nội trong suốt 5 năm rưỡi. Đó là một thời gian tù đày dài, không bao giờ xoá nhoà trong kí ức của ông. Nó như một vết thương lòng của một người. Vậy mà, bẵng đi một thời gian dài khi hai nước đã có bang giao tương đối tốt, thì đột nhiên có người đem hai tấm hình đến làm quà để khơi dậy một thời nhục nhã. Thử tượng tượng, người ta chụp hình tấm bia trong đó người ta đề cập đến mình một cách miệt thị (nhưng viết sai), và đem tặng cho mình. Nó chẳng khác gì cách nói: Tao chửi mày trên bia, và bây giờ tao tặng hình cái bia đó cho mày. Thật là một món quà không thích hợp.

    Không biết ông McCain nghĩ gì khi nhận hai tấm hình, nhưng đối với nhiều người bình thường, thì món quà đó có thể xem là một sự hạ nhục người chủ nhà. Nếu hạ nhục là quá đáng, thì tasteless có thể là một chữ khác có thể dùng để mô tả hai bức hình. Có thể ông giả bộ cười cười nói nói, nhưng trong thâm tâm ông nhớ lại những gì ông viết trong thời gian tù binh. Ông có kể lại thời gian bị cầm tù, thẩm vấn (không thấy kể có bị tra tấn hay không) trong Hoả Lò [2]. Đọc câu chuyện thẩm tra của ông chúng ta thấy rất giống những câu chuyện của các tù binh VNCH bị giam cầm trong các trại cải tạo trước đây, và cũng tương tự như những câu chuyện của những người bị giam cầm ngày nay. Trong câu chuyện, Ông McCain không hề dấu diếm rằng ông xem thường trình độ của họ, tỏ ra rất khinh bỉ những người thẩm vấn ông, và ông gọi họ là The Cat (mèo), The Rabbit (thỏ), thậm chí nặng nề hơn là “gook”, v.v. [2].

    Trước đây, Nhà văn Phạm Thị Hoài có nhận xét rằng các món quà ngoại giao của các lãnh đạo VN thường rất nhàm chán, và chỉ xoay quanh những món như tranh Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, và Tháp Rùa [3]. Nhà văn mỉa mai gọi là “Ngoại giao Tháp Rùa”. Ngày hôm nay, các lãnh đạo VN đã có cố gắng đổi mới quà cáp, nhưng khổ nỗi, lần đổi mới áp dụng cho ông John McCain theo tôi là một sơ suất đáng tiếc. Ông John McCain là người thẳng thắn, ông từng nói trước một cử toạ ở Sài Gòn rằng “wrong guys […] had won the Vietnam War”, biết đâu lần này ông nghĩ trong đầu “the right guy has given a wrong present”.

    Theo FB Nguyen Tuan

    1. Đọc kỹ bài báo, người viết cũng khéo đấy… Để ý vài chi tiết cũng biết là tác giả hoảng thực sự. Kể cả câu nguyên văn “Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài”.

      Tặng quà không biết người ta có thích không mà vẫn tặng thì đúng là duy ý chí cả trong gói quá. Ông Nghị biết thừa là John McCain không thích. Hỏi địa vị ông Nghị, ông có thích ko?

      1. HỒ THƠM1

        Theo thiển ý và suy nghĩ của tôi, chuyến đi của cụ Nghị đều có sắp xếp từng chi tiết một, nên cụ Nghị tặng quà gì, đi đứng thế nào, khi nào cười, khi nào gãi, khi nào ho, khi nào khóc… thậm chí mang cà vạt màu gì cũng đều được “bàn bạc” kỹ trong BCT cả, không phải ý riêng của cụ Nghị mà được đâu. Nên đúng sai, tội lỗi hay ngu đần lố bịch không phải chỉ riêng cụ Nghị!

        Tội là tội cả Triều đình
        Tội đâu chỉ có một mình Cụ Quang ( Nghị)!

  19. HỒ THƠM1

    Quan rất to ( Vua) làm việc rất nhỏ !
    Chuyện “tái” hay “chín” có được xét là MVNAH hay không, cỡ thiếm Chuyền ( Bộ Trưởng) và giàn dưới lo là được rồi, đằng này Cụ Lê Đức Anh và Cụ Ba Dũng cũng lại quyết liệt “lên tiếng”!
    Đúng như lão Cua …vạch trần, Giàn khoan Trung Quốc nó “đút” vào tận mũi các Cụ, đây mới chính là việc của các Cụ, mà cấm có thấy các Cụ nhanh mồm được như thế. Té ra tái giá “nguy hiểm” hơn Giàn Khoan à!!????

    Quan to làm việc … thúi !
    Chuyện cụ Trần Văn Truyền quyết tâm “lao động” cực nhọc để kiếm tiền xây biệt thự, đến nỗi thúi cả móng tay đã gây… xúc động trên toàn cõi ta bà!. Không biết tay Cụ Truyền có thúi thiệt hay không nhưng kiểu nói của Cụ Truyền đúng là… thúi!

    Cụ Truyền lao động chân tay bao lâu? Cực nhọc thế nào mà đến nỗi thúi cả móng tay???
    Xin hỏi cụ Truyền, ngày xưa Cụ chỉ lao động bằng mồm, cực nhọc dài ngày như thế, có khi nào thúi cả mồm luôn không???
    😛

  20. NôngDân

    Nông Văn Dân thì bình mấy mẩu tin thế này:
    +Tin 1: Sau khi đọc bài “Mẹ anh hùng phải giữ lấy…trinh “ thế là những người cao nhất cuống lên, phải để tâm đến là đúng rồi!.
    + Tin 2: Nông dân tớ suốt ngày vạch đất tìm thổ công, mông chổng lên cho trời xem. Thế mà chỉ cần một miếng đất cắm dùi còn không có. Nếu có được miếng đất tới trên 30.000 m2, lại có tiền xây biệt thự thì “thối móng tay” chứ “thối dái” Nông dân tớ cũng sẵn sàng.
    + Tin 3: Khi cả Hà Nội đang căng mình đối phó với “phố cũng như sông”, thì tay bí thư này bảo “người dân bây giờ ỷ lại nhà nước nhiều quá”. Nói đã ngu rồi, thì phải tạo điều kiện để người ta có hành động ngu nữa chứ. Thế mới hội tụ đủ điều kiện kế thừa Tổng lú từ khóa 12 chứ!!!.

    1. HỒ THƠM1

      Cụ Trần Văn Truyền lao động để có tiền xây biệt thự thì “ chỉ thối móng tay” thôi, chứ dái cụ ấy thì càng to thêm ra ấy chứ, dái mà thúi thì “cô em kết nghĩa” đã … “quăng cục lơ” chạy mất dép, lấy tiền đâu xây biệt thự?? Hi hi…!!!!

    2. Người Tiên Lãng

      Vì chuyên nghề đục khoét
      Như Thạc thử ngoài đồng
      Nếu muốn không thối móng
      Không học loài Bọ hung ?

    3. Dân gian

      Tin thứ nhất: sau khi người phát ngôn BNG ra rả tuyên bố mãi một câu VN có quyền chủ quyền không thể chối cãi đối với hai quần… thì sao lại dám vi phạm quyền chủ quyền đối với cái Lá Tre của bất cứ bà mẹ nào chứ chưa nói là bà mẹ được coi là anh hùng?

      Tin thứ hai thì tớ không tin rằng thối móng tay thì có thể thối dái. Mà ngược lại, có biệt thự như cụ Truyền thì răng càng chắc, cặc càng bền vì khi nhiều tiền thì nhiều gái theo và có điều kiện rèn luyện vũ khí nóng, do đó càng rèn càng khỏe và bền.

      Từ kết luận thứ ba của cụ ND rút ra qui luật rằng đã là tổng bí thư của Đoảng thì phải có tính lú, lẫn hoặc ngu ngơ. Quá đúng!
      Đã có Đồng chí nông, đức cạn với khẩu hiệu nổi tiếng nuôi con gì, trồng cây gì. Đã có Phú Lú, sẽ có Phạm Lẫn….

  21. Luong Thien

    Cách hành xử của một con người đầu tiên là do giáo dục từ gia đình, tiếp là trường học và xã hội. Ngoại ngữ để đọc hiểu thêm về văn hóa phong tục của nước ngoài để hành xử tốt hơn với người nước ngoài. Nhưng các bác của ta thật sự có không ít người học không đến nơi đến chốn. Hơn nữa, giáo dục ở miền Bắc trước đây không dạy để làm người có nhân văn, không chú trọng tiên học lễ hậu học văn mà dạy cho con người sự thù hận kẻ thù là chính – tên này thằng nọ… Thì với những người không gần gũi gia đình nhiều hoặc gia đình không có nề nếp tốt thì cư xử của họ yếu kém là tất nhiên. Còn ở miền Nam thì có những bác thoát ly khỏi gia đình khi còn thiếu niên học chưa xong tiểu học thì làm sao không ảnh hưởng đến sự hành xử. Đến khi làm quan thì mấy lo học hành, học cách giao tiếp, chỉ lo nịnh hót, học chính trị thì làm sao biết cách hành xử tử tế, giao tiếp lịch sự được. Họ chỉ được hướng dẫn và thực hiện được các nghi lễ, còn bên ngoài nghi lễ thì người sao của vậy chứ làm sao khá hơn được.

  22. cụ Nông Đức Mạnh tái giá với vợ trẻ..
    Cụ Nông mất.. trinh như thế thì có bị tư ớc danh hiệu “cựu tổng bí thư” không nhỉ?

  23. trankhoan

    Không biết Phạm Quang Nghị sang xứ cờ hoa lần này có được lời mời từ BNG Mỹ như truyền thông VN đưa tin hay không nhưng cách đi thì lén lút như phường buôn bạc giả.Ba cái trò xỏ xiên trẻ ranh trong tâm thế của anh tiểu nông ít học xuyên suốt từ thời kỳ Lê Đức Thọ với Henry Kissinger rồi Lê Khả Phiêu Với Bill Clinton nay lại được Nghị ta đem ra thi thố và được giới truyền thông tung hô như một cuộc đấu trí ngoan mục thú vị.Cái món ‘Ăn mày dĩ vãng ” khiến dân Việt đã ngán tới tận cổ,nhân đây cũng nhắc tới thói hãnh tiến của giới Leader Việt qua giai thoại chưa được kiểm chứng khi một lãnh đạo cao cấp Việt Việt Nam sang thăm Thái lan đã khoe khoang với vua Thái rằng : ” Việt Nam chúng tôi tự hào vì đã đánh thắng ba đế quốc to”. Vua Thái đáp trả rằng:”Thái Lan chúng tôi cũng tự hào rằng chúng tôi không phải đánh một đế quốc to nào cả”.
    P/s Trong một comment gần đây cũa bác “người về hưu” có nhắc tới thiếu tá không lực Hải quân J Mc Cain từ chối quyền ưu tiên được phóng thích trong đợt trao đổi ba phi công Mỹ lấy 19 chiến sĩ HQ Việt Nam trong vụ tàu Maddox chứng tỏ ông là một quân nhân đáng kính.

  24. Hành xử buồn cười giữa chốn … quốc tế có lẽ do nhiều bác không biết ngoại ngữ. Học ngoại ngữ thường có các bài về cách hành xử sao cho khéo. Các lãnh đạo của các nước nhỏ biết ngoại ngữ thường hành xử có trình độ hơn,

  25. Phong

    Đảng ta treo đầu dê “yêu nước” để bán thịt chó “XHCN”. Mẹ VN Anh Hùng đã mua với chính giá máu của các con mình. Giờ Đảng tính sổ lại, thấy còn thiếu mấy xu. Thịt chó thịt dê đều không muốn đưa. mà tiền thì không trả lại.
    Khổ một nỗi, Đang lại ăn thịt bò ” tư bản đỏ”.

  26. Alo

    Rất thảm nếu Lú sẽ được thay bằng Lẫn.
    ( người bị lú dù sao vẫn còn hơn người bị lẫn)

  27. Anh Kiệt

    Thứ 6 ngày mùng 1 chứ không phải 13, vậy mà toàn chuyện tầm phào không vui.
    1/ Thôi thì mấy ông to to phát cái ý kiến tái giá vẫn anh hùng là OK rồi. Chỉ nghĩ rằng đây lf tầm mấy ông giải quyết đấy chắc. Cái tăm, con kiến…cũng cần ý kiến mấy ông thì thời gian đâu các ông giải quyết vĩ mô, hay cái nước ta không có tầm vĩ mô cần giải quyết?
    2/ Lao động đến thối móng tay, chứ không phải nhũn não…mà có tài sản to oành thế thì toàn dân muốn cụt luôn tay đấy.
    Chuyện tám từ cơ quan của ông này cho biết: mấy cái ngày cuối cùng trên cương vị cao ngất ngưởng ông đang ở Hạ Long, đệ của ông mang quyết định xuống đó ông ký cho kịp đóng dấu đúng hạn? Thật khốn khổ cho những kẻ chạy ông, bây giờ làm việc như cực hình vì năng lực, vì mất tiền, vì bị chê cười…mà nghĩ cho cùng ông não ngắn thật, phô trương cái nhà ở vùng quê nghèo vì vậy nên nỗi chứ thiên hạ còn ối kẻ hoành…
    3/ Đây là đỉnh cao trí tuệ ư, cứ vài năm lại làm quả nổi nhỉ: + Thời làm Bộ trưởng Văn hoá trong kỳ họp Quốc hội, giải trình mất cổ vật ông bảo: lắm sãi không ai đóng cửa chùa; + Làm Bí thư HN năm 2008, trong trận lụt lịch sử, ở Thủ đô mà có vùng nội đô cả tuần không thể ra khỏi nhà có cháu bé lớp 6 bị trôi vào cống mà chết, ông nói: dân ỉ lại vào nhà nước quá. Vì câu này ông đã phải công khai lên truyền thông xin lỗi; + Bây giờ trên cương vị trưởng đoàn cấp cao, ông tặng bức ảnh vả mặt người khác? Thật đúng là cả kẻ tư vấn lẫn thực hiện não không có nếp nhăn. Trên fb của bác Phạm Lưu Vũ gọi là văn hoá tiểu khí.
    Buồn ơi là buồn.

    1. HỒ THƠM1

      3/ Chết bỏ mẹ rồi! Chẳng lẽ “ta” sắp có ông Siêu Lú thứ 2 à??? :mrgreen:

      1. Lưu Oa

        Bác Alo đã đặt tên rồi, bác Tung coi đang đề nghị đăng ký bản quyền rồi. Không phải Siêu lú mà là Lẫn bác Hồ Thowm1 ạ.

  28. Ping

    Nhìn ông Nghị hớn hở trao cái mà ông gọi là quà cho TNS John Mc Cain mà đắng lòng quá. Tầm của ứng viên TBT mà thế này thì nước Việt không mạt vận thì quá lạ.

    Thằng con em tý tuổi đầu mà hiểu đời lắm, hôm đi gặp khách hàng về nó bảo “ông ấy mặc bộ vét hơi xấu bố ạ, nhưng con không NGU đâu, con lờ chuyện quần áo, chỉ khen văn phòng đẹp, ông ấy quý con lắm”

  29. Dove

    Ở VN, số người nước ngoài được tạc tượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay và ông J. McCain là người may mắn được nằm trong số ấy.

    Bức tượng, đúng ra bia là chính tượng và phù điêu là phụ. Dove chịu ko biết tác giả là ai, đành xem kỹ các chi tiết và luận ra có thể là do những nghệ nhân tu sữa đình chùa tạo ra.

    Trong nhiều năm bức tượng gần như đã bị bỏ hoang, ngập trong cỏ dại um tùm. Sau này, khi đường Thanh Niên được tu sửa, thì hóa ra nó nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa. Ông Yersin, người Tây có nhiều tượng nhất ở VN cũng ko có được vị trí nào đắc địa bằng.

    Ông J. Mc Cain, quý bức tượng là phải thôi, nhờ nó mà lời tranh luận nổi tiếng của ông trong cuộc tranh cử ghế nghị viên Arizona:

    “Sự thật là, theo tôi nghĩ bây giờ, nơi mà tôi sống lâu năm cuộc đời của tôi là Hà Nội.”

    sẽ mang ý nghĩa vĩnh hằng.

    Dove nghĩ rằng bức ảnh mà ông Phạm Quang Nghị tặng ông J. Mc Cain chỉ là để gửi thông điệp rằng bức tượng của ông được chăm sóc kỹ lưỡng. Đơn giản chỉ là như vậy.

    Mặc dù ông J. Mc Cain rất anti ông V. Putin, nhưng Dove vẫn rất quý ông ấy. Là người lính hải quân, ông đã chọn cho mình vị trí nguy hiểm nhất của người lính hải quân Hoa Kỳ trong VN war. Dove hiểu rõ tính cách của ông J. Mc Cain vì vây tin rằng ông ấy là chính trị gia Hoa Kỳ duy nhất anti ông V. Putin chỉ vì những kỳ vọng tốt lành cho nhân dân Nga.

    Thiển nghĩ, ông J. Mc Cain xứng đáng có được một bức tượng hoành tráng hơn.

    1. nghia.nguyen

      Hiểu ô Dove muốn nói gì chết liền . Nhất là tự hào hiểu rõ tính cách của TNS Mc Cain . Bái phục.

  30. CD@3n

    – tái giá…để tài được cả Thủ and Đại “tướng” khẩn trường quyết liệt “xử ný”, bởi nó là có họ với : “TÁI cáu trúc- TÁI cơ câu, TÁI .bổ nhiệm..”,và rất hợp khẩu vị dân “gian” : tái bò, tái dê, tái lăn, tái nhúng…!
    – Trong các cuộc gập ngoại ‘dao”, quà tặng của phái đoàn VN thường chỉ quanh quẩn mấy đĩa,tranh sơn mài có hình tháp rùa, cầu thê húc, chùa 1 cột…gây nhàm chám và thiếu hứng thú cho khách nhận. Lân này, vốn xuất thân từ bộ văn-thê-du, ngài BTTU now và TBT future, thấm nhuần tư tưởng bác Mao và bác Hồ, bèn có “cảm hứng” đột biến, nghĩ ra món quà “độc” ( cadeau de poison), “doping” senator J.Macain, người đã góp nhiều công sức cho việc bình thường hóa quan hệ Mỹ -Việt dưới thời B.Clinton !
    – còn chuyên “tài sản”của các quan “hơn mèo giấu cứt”,thì chắc phải chờ “siêu trộm” mới khám phá ra được. Ban Nội chính TW của cụ Bá Xanh, có thê can thiệp cho các tù nhân này “lao động cải tạo” bằng các tập họp họ trong “đội đặc nhiêm” chống tham nhũng triệt để “xạch xành xanh “…!

  31. Người Chầu Rìa

    Tặng quà kiểu ông Nghị
    Tầm văn hóa AQ
    Theo thằng anh Khựa Cộng
    Chí Phèo học mang về…

    1. dinhqn

      Năm xưa tôi nhốt ông
      Nuôi đủ đầy cơm , rượu …
      Sắp tới tôi ( chạy ) qua đây
      Ông cho tôi cái sổ ( trợ cấp ) !!!

  32. Dân gian

    Danh hài Hoài Linh có bóp nát … đầu gối cũng không nghĩ ra được kịch bản hay như mấy cái tin này!

  33. NGUYỄN VĂN

    Một người bình thường,nghĩa là không có bệnh lý về hệ thần kinh ,thì không tặng quà kiểu này.Nếu ,nói rằng TQ ,mượn tay đảng cs VN,làm cú chơi xỏ chính khách Mỹ, thì đã chứng tỏ cho thế giới thấy trạng thái tâm thần bất định của lãnh đạo hai đảng cộng sản.Thật vô phúc cho nhân dân hai nước,bị dẫn dắt bởi những người như thế này.Qua cái vụ tặng quà này ,thế giới văn minh,càng thấy rõ tâm thế tầm thường của các vị đỉnh cao mà trí tệ này

  34. Pingback: Tin thứ Sáu, 01-08-2014 « BA SÀM

  35. huu quan

    thủ tướng thì đi lo cho mấy bà tái giá, bí thư thủ đô đi ăn mày nước bạn thì chơi trò láu cá vặt, còn thanh tra Truyền thì chỉ làm đến thối tay mà ra cả một gia sản hoàng tránh như thế. Toàn chuyện chả có gì để nói, hay là nói ra thêm… Đắng Lòng

  36. Dân gian

    Cụ nào lại bẩu ông Nghị ra mắt Mỹ với tư cách lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN trong tương lai ấy nhỉ? Cách tặng quà của ông Nghị mang đậm tính ‘tiểu nông Bắc Bộ’.
    GS Nguyễn Văn Tuấn đã ví: ĐCSVN hồn bần cố nông, da Các Mác. Một so sánh cực chuẩn không cần chỉnh.
    Nếu ĐCSVN vẫn tiếp tục nắm quyền dài dài (rất tiếc đấy là sự thật đến 99%), và tôi mà được bỏ phiếu bầu TBT thì tôi sẽ chọn đồng chí X. (Chọn thế có lợi hơn)

  37. Ai mà đến nhà SUV chơi rồi tặng quà theo kiểu “không có ai dạy bảo” như ông nghị này, SUV mời ra khỏi nhà ngay với lời chào: “Đồ lựu đạn”!

    1. Minh Duong

      Kinh thật, giờ mới hiểu hôm nọ SUV gào lên “đồ lựu đạn”với mình tưởng là yêu. Ai dè hổng phải.

      1. MD còn may. Có lần giận cái tay ba trợn kia quá, SUV mắng hắn: “Đồ lựu mìn!” Gom hai cách gọi lựu đạn và mìn vào cho nó hả tức 🙂

  38. Yanukovik

    Cái kiểu tặng quà ấu trĩ này mà tặng cho thằng anh Khựa thì con bà nó thằng lừa đếch còn răng nhai cơm . Toàn làm chuyện vô bổ , kém hiểu biết rồi về Việt Nam khoe : Tao mới vừa chơi xỏ thằng Mc Cain ngay tại sào huyệt nó mà nó đ… Làm gì được ngoài trừ nhe răng cười .
    Vài hôm báo Lừa loa loa nhặng xị vụ này cho mà xem , các con nhang Lừa lại được 1 phen xả Xì Chét ,lấy lại tinh thần sau vụ bị Khựa nó dần ở ao nhà

  39. Minh Duong

    Một người quý tộc ở thành phố lớn tiếp thằng nhà quê bần nông đến chơi. Thằng bần nông khoe ngày xưa ở quê nhớ có lần tao uýnh mày suýt chết không? Bằng chứng là tấm hình đây!!!
    Tất nhiên chấp làm gì thằng bần nông nhỉ. Cười thôi.

        1. TC Bình

          Bần nông MD là bần nông cao cấp 🙂 , vì không chịu nhận lão Tập làm sư phụ nên bị ăn…lựu đạn. Đáng đời, hi hi.

        1. Minh Duong

          Trước khi về rừng nàng đã dùng iphone, ipad, galaxy, laptop thumb down 4 cái cho bõ ghét. Hy vọng kiếm được nhiều hạt dẻ 🙂 🙂

    1. Không có bần nông thế, nếu thực sự là bần nông thì thế này. Thằng quí tộc vui chuyện nói, hồi bé mày hay đánh tao có lần suýt chết. Bần nông ngượng nghịu, nhắc lại chuyện ấy làm gì?
      Bần nông rất nghèo, nhưng sử sự không ngu vậy. Nếu có chuyện này thì nên gọi là ngu nông mới phù hợp.

  40. Trung Hieu

    Cái kiểu tặng quà của bác Nghị có lẽ do đứa nào đó tư vấn đểu. Em là người bình thường rất ít tiếp xúc với người nước ngoài mà đọc đến đoạn này còn phải chạy ngay vào toa lét.

      1. Trung Hieu

        Nếu nói một cầu thủ bị bắt việt vị thì cầu thủ đó phải là người đang trên sân chơi football. Cư xử của bác Nghị này như thể bác ấy đang là khán giả. Hồn nhiên vì nghĩ chả có ông trọng tài nào thổi còi mình.
        Nói đến đây em phải xin lỗi vào toilet cái.

      2. Thanh Tam

        Tổng Cua nhầm rồi,lực lượng thân Tầu vẫn thắng thế.Cứ nhìn cách tặng Quà của PQN thì biết.

  41. Dang Quang Hai

    he he, Đúng là nghe bác Truyền nói thối cả tai.
    Sao lại tặng quà đó, buồn.

  42. Cái rồng

    Đọc cái bài về quà tặng em thấy rõ ràng ko ổn rồi. Chưa kể trong bức ảnh đó ghi đ/c Mc.Cain là phi công không lực Huê Kỳ, đ/c đó phản bác lại đó là sai mà phải ghi là phi công của Hải quân. Vì lực lượng đó có từ rất lâu và niềm tự hào của cả gia đình …. Bác nhà mềnh chống chế, khi đó VN có biết phi công của hải quân là ai đâu ? He he he

      1. Người Chầu Rìa

        Ý McCain muốn nói:
        Thưa với ngài Q. Nghị
        Đừng mang trò con khỉ
        Bắt chước người thông minh
        Khoe “tri kỉ tri bỉ …”
        Mà chẳng tự biết mình
        Nói chi hiểu người Mĩ…
        Nghe học vấn của ngài
        Có cả băng tiến sĩ
        Kiêm cử nhân sử học
        Ối khỉ ơi là khỉ !?

    1. Cái rồng

      Sau khi ngắm nhìn tấm ảnh, chúng tôi có đôi chút e ngại bởi thượng nghị sĩ John McCain vốn rất nổi tiếng là thẳng thắn và bộc trực, kể cả trên chính trường cũng như trong đời thường, chỉ tay vào góc tấm ảnh: “Tôi rất cảm ơn ngài đã tặng tôi bức ảnh. Nhưng có một chi tiết trong này làm cho tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

      Trong lúc chúng tôi chưa biết phải ứng xử ra sao thì trưởng đoàn Phạm Quang Nghị lên tiếng: “Tôi xin được giải thích với ngài thế này. Với người Việt Nam chúng tôi, bất cứ ai là phi công lái máy bay, chúng tôi đều coi họ thuộc lực lượng không quân. Như ngài biết đấy, ở Việt Nam, vào lúc bấy giờ chúng tôi làm gì có hàng không mẫu hạm, làm gì có lực lượng không quân của hải quân”.

      Nghe lời giải thích, ngài thượng nghị sĩ dường như hiểu ra được lý do của một sự nhầm lẫn vô tình. Thật ra, ít ai hiểu được ý tứ sâu xa của sự thắc mắc, sự không hài lòng của ngài thượng nghị sĩ. Đó là bởi cá nhân ngài luôn rất tự hào là người đã được sinh ra trong một gia đình như mọi người thường gọi là “con dòng cháu giống”. Ông nội là đô đốc hải quân. Rồi cha lại cũng là đô đốc hải quân. Đến lượt ngài, tuy chưa được phong là đô đốc, nhưng cũng là phi công hải quân. Và ngài còn vui vẻ tiết lộ con trai ngài bây giờ cũng đang ở trong lực lượng hải quân. Thảo nào, cái điều làm cho ngài rất thắc mắc không phải vì Việt Nam đã dựng bia về sự kiện máy bay do ngài lái đã bị bắn rơi, mà vì việc ngài “bị” ghi là phi công “thuộc không lực Huê Kỳ”.

      Với nước Mỹ, không lực Hoa Kỳ vốn sinh sau đẻ muộn so với lực lượng hải quân. Và cũng có thể, theo như đánh giá của ngài, xét về mặt bề dày trận mạc thì lực lượng hải quân mới thật là nổi trội. Vì thế, ngài không hề có ý bày tỏ sự không hài lòng về tấm bia, mà ngược lại ngài luôn tự hào về điều đó. Chả thế mà đã có lần ngài đề nghị với các vị khách Việt Nam khi sang thăm nước Mỹ, rằng ngài rất mong thành phố Hà Nội luôn quan tâm, giữ gìn vệ sinh cho khu vực xung quanh tấm bia. Nghe nói những lần tới thăm Việt Nam, ngài đã từng dừng xe để chụp ảnh bên tấm bia này.

      1. tieuphidao

        Ông nội Cái rồng nầy lại bịa chuyện ra mà lãng nhách, chẳng ai cười nổi.

  43. Người đánh dậm

    Bác này đã làm nghề văn hóa thì phải, thế mà lại giống bác Phiêu xử sự với Bill Clinton. Văn hóa Việt Nam không cho phép vỗ mặt khách hay chủ nhà như thế.

  44. Luong Thien

    Lãnh đạo VN thấy cái gì dễ thì làm, thí nói, cái gì khó chờ tập thể. Bằng cấp nhiều nhưng rỗng đầu nên nói gì làm gì đều để lại lời đàm tiếu mua vui cho người dân khốn khổ, chứ không thì mọi người điên mất, thành một “nhà nước điện … không nặng”, chứ không điên điên dại dại như hiện nay.

Comments are closed.